[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 33: Tình yêu không có thật

Chap 33: Tình yêu không có thật

 

Dù là “Believe” thì ở giữa vẫn có “lie” …

Dù là “Friend” thì đến cuối vẫn là “end” …

Dù là “Lover” thì sau cùng cũng “over” …

Dù là “Trust” thì vẫn luôn phải có “us”…

Dù là “Life” thì bên trong vẫn là “if”

 

Dù có thế nào thì cuối cùng cũng vẫn bị tổn thương…

 

Trong căn phòng lạnh lẽo và tĩnh lặng, tôi như một người vô hồn gắng gượng chống tay vào sàn nhà, cố sức đứng lên, cước bộ lảo đảo bước xuống phòng khách mà không có một chút ý niệm nào trong đầu. Đến khi chuông đồng hồ treo trên tường điểm từng tiếng một, tôi mới vô thức giương ánh mắt không có tiêu cự nhìn lên.

 

3h sáng rồi sao? Đột nhiên có cảm giác muốn cười chế nhạo bản thân một tiếng thật dài. Như thế nào có thể ngu ngốc đến mức nửa đêm nửa hôm bỏ lại công việc, không màng đến cả cơ thể còn đang mệt mỏi sau một đêm diễn, chạy tận từ Nhật Bản về Seoul, thậm chí ngồi trên máy bay còn vì cao hứng mà không chợp mắt lấy một giây một phút nào. Trong đầu luôn tưởng tượng đến vẻ mặt vui mừng và hạnh phúc của người kia nếu mình bất chợt xuất hiện trong phòng. Để rồi kết quả thu được lại chính là sự thật tàn khốc mà bấy lâu nay tôi không hề biết đến, đến lúc này mới bị vạch trần.

 

Nghe thấy tiếng bước chân tôi theo quán tính đánh mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy Jung Yunho và Park Yoochun đang từ trên cầu thang bước xuống nhà, tiến về gần chỗ mình, một bộ dáng khoan khoái và khiêu khích. Ánh mắt không thể nào rời khỏi hình ảnh hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau như cố tình khoét sâu vào vết thương rỉ máu trong tim mình. Trong lòng ngũ vị tạp trần, phân không rõ là thống khổ, là đau đớn hay là giận dữ nữa.

 

Jung Yunho tựa như nhìn thấy ánh mắt ấy của tôi, ý cười càng thêm sâu, khẽ chuyển tay sang ôm lấy eo Yoochun, kéo sát em vào trong lồng ngực anh ta giống như khiêu khích ánh mắt và định lực của tôi. Khi đi tới phòng khách còn cẩn thận giúp em ngồi xuống ghế sô pha, sau đó cũng ngồi xuống ngay bên cạnh. Mà Park Yoochun lại một chút cũng không khó chịu, rất tự nhiên và hạnh phúc hưởng thụ và tiếp nhận sự quan tâm, chiều chuộng của Jung Yunho.

 

Diễn một màn thân thiết mà không màng tới ánh mắt chứa đầy huyết sắc của tôi, đến tận khi cảm giác được sắc mặt tôi không thể thâm trầm hơn được nữa, Yoochun mới quay sang nhìn tôi, khẽ nhếch môi, tiêu sái nhấp một ngụm trà Jung Yunho vừa đưa tới trước mặt. Buông chén trà xuống em mở miệng, trong giọng tràn ngập tiếu ý

 

“Concert bên đó thế nào rồi? Gặp được anh chắc các Jaeharem phát cuồng lắm ha?”

 

Nghe thấy sự châm chọc trong câu hỏi qua cách nhấn giọng của Yoochun, tôi hít sâu một hơi cố gắng bình ổn lại nhịp tim và hơi thở, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm mang màu nâu trầm ấy, hạ giọng:

 

“Hiện tại anh không muốn nói tới những chuyện đó!”

 

Park Yoochun khẽ cười ra thành tiếng, khóe mắt cong cong nheo lại vô cùng thâm sâu, khẽ lúc lắc nghiêng đầu nhìn tôi không rời mắt

 

“Đúng là không khí này không hợp cho việc nói những chuyện ấy ah! Ok! Vậy anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Hôm nay tôi nhất định không giấu diếm gì nữa cả. Dù sao điều đó hiện tại cũng không cần thiết nữa, phải không Yunnie?”

 

Jung Yunho khẽ mỉm cười, sủng nịch nhìn Yoochun, sau đó ở trên mái tóc em khẽ hôn một cái thay cho câu trả lời. Nhìn những hình ảnh quá mức thân mật của hai người bọn họ, một cảm giác cồn cào dấy lên trong dạ dày, khiến tôi đột nhiên cảm thấy bụng mình đau quằn quại. Bàn tay giấu dưới lớp áo khoác cũng đã nắm chặt thành quyền. Từng ngón tay găm vào da thịt, đông cứng tê dại.

 

“Hai người…bắt đầu từ khi nào?”

 

“Ừm…” – Yoochun hơi cúi đầu tựa như đang hồi tưởng lại chuyện gì đó, một chút sau ngẩng đầu lên nhìn tôi trả lời – “Khi tôi xuất viện…”

 

“Xuất viện ư…” – đã lâu như vậy mà tôi một chút cũng không biết sao? Tôi vô thức đưa ra câu hỏi tiếp theo như một cái máy – “Lý do? Tại sao lại đối xử với anh như vậy?”

 

Park Yoochun vẫn nở nụ cười nơi khóe miệng, hơi nheo mắt

 

“Đơn giản là vì tôi…làm theo lời nguyền…trả thù anh, khiến anh phải nếm mùi đau khổ…”

 

“Lời nguyền? Trả thù?” – đại não tôi không thể nào tiếp nhận những thông tin bất ngờ này, chỉ biết lặp lại một cách ngu ngốc đáp án đó. Em gật nhẹ đầu xác nhận tôi không có nghe lầm, sau đó mới lại giải thích cho tôi hiểu ý nghĩa của những câu nói ấy

 

“Anh còn nhớ cái lần ở trên sân thượng công ty tôi đã từng hỏi anh có bao giờ yêu tôi chưa không?” – tôi lật lại kí ức, làm sao có thể quên được cái ngày hôm đó chứ – “Kì thật lúc đó không cho anh biết, tôi đã đưa ra một lời nguyền. Nếu anh nói “Có” thì tôi sẽ buông tha, không tính toán gì nữa, nhưng nếu anh dám nói một từ “Không” thì nhất định tôi sẽ phải làm cho anh trả giá vì tất cả những gì anh đã làm với tôi,  khiến anh cả đời này không có được tình yêu, phải chịu tất cả nỗi thống khổ và bị phản bội…”

 

Hóa ra là vậy sao? Tôi không biết hiện tại nên rơi nước mắt vì đau khổ hay nên bật cười vì sự ngu ngốc và hoang tưởng của bản thân trong suốt một thời gian dài như vậy nữa.

 

“…Vốn ban đầu khi không may lạc vào thế giới nhân loại, được anh cứu giúp, thoạt nhìn dung nhan của anh…ân…cũng đẹp trai đấy chứ, lại còn là đại gia nữa, biệt thự không tồi…tôi chỉ muốn ở nhờ đây một thời gian để dưỡng bệnh, tiện thể cùng anh trêu đùa. Ai ngờ bản thân lại mất pháp lực lâu như vậy, nên chỉ có thể giả ngoan hiền và nghe lời, dùng tình cảm để lừa anh cho ở lại lâu thêm một chút. Sau đó mới biết anh dám đem tôi ra làm kẻ thay thế cho một người đàn bà, coi tôi chỉ như một món đồ chơi, lại còn bỏ rơi tôi trong bệnh viện không quan tâm, để đám phóng viên và lũ fan cuồng của anh mắng nhiếc, soi mói. Tôi khi đó đã thề rằng chính bản thân mình phải khiến anh mất tất cả và chịu đau khổ cả đời …”

 

Không khí trong căn phòng trầm xuống, dưới ánh đèn sáng rọi, gương mặt xinh đẹp quen thuộc của Yoochun trở nên oán hận và căm ghét hơn bao giờ hết. Ánh mắt em chứa đầy hận thù bắn thẳng về phía tôi. Trái tim tôi chỉ còn lại một nửa cảm giác. Âm thanh thốt ra khỏi miệng rời rạc và mệt mỏi tới tội nghiệp

 

“Nhưng…em cũng biết…anh thực sự…rất yêu em không phải sao? Anh cũng đã giải thích cho em hiểu mọi chuyện”

 

Yoochun nghe xong đột nhiên cười khẩy một cái, châm biếm nói

 

“Giải thích sao? Yêu thật lòng sao? Ok! Đúng là anh có làm vậy. Nhưng một lời xin lỗi ấy có thể xóa bỏ tất cả những gì anh đã đối xử với tôi ư? Dù sao anh cũng đã lừa dối tôi không phải sao?” – ánh mắt em càng thêm lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm chỉ hận không thể xé tôi ra làm đôi. Nhưng em không biết chỉ một câu nói của em thôi cũng đã đủ làm trái tim tôi bị xé nát ra thành trăm mảnh rồi – “Nói cho anh hay. Tôi không bao giờ chấp nhận tha thứ cho một kẻ đã lừa dối và làm tổn thương mình. Tôi nhất định phải khiến những kẻ đó phải chịu đau khổ gấp trăm gấp vạn lần những gì họ gây ra cho tôi”.

 

Gương mặt Yoochun chợt giãn ra, đôi môi cong lên thành một nụ cười, ngọt ngào ôm lấy cánh tay Jung Yunho ngồi bên cạnh, giọng nói mang theo cả tiếng cười mãn nguyện

 

“Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn anh Kim Jaejoong ah. Bởi nếu không có anh, có lẽ tôi cũng sẽ không nhận ra Yunnie đối với tôi quan tâm, yêu thương và quan trọng đến như vậy. Nói gì thì nói, cũng là nhờ anh mà tôi mới nhận ra ai là tình yêu đích thực của đời mình”.

 

Tôi nhắm mắt lại một chút, cố gắng quên đi cảm giác máu trong người đang cuồn cuộn chảy khiến toàn thân nhộn nhạo và khó chịu, lúc mở mắt ra chỉ hỏi đúng một câu

 

“Vậy có nghĩa là…em chưa từng yêu tôi?”

 

Park Yoochun và Jung Yunho im lặng trong 3s sau đó đồng thời phá lên cười như vừa nghe được một câu chuyện tiếu lâm vô cùng hài hước

 

“Yêu? Haha” – em nhìn tôi giống như tôi là một kẻ điên, một kẻ khùng thốt ra những lời nói hoang đường nhất mà em từng nghe – “Anh nghĩ gì mà có thể cho rằng tôi yêu anh hả Kim Jaejoong? Nhân loại tầm thường như anh mà cũng đòi có được tình yêu của một vu sư cao quý như Park Yoochun tôi sao? Ngay cả những phù thủy tôi còn không thèm để mắt tới, huống hồ là một con người không có khả năng gì đặc biệt như anh. Anh-không-bao-giờ-xứng-đáng-có-được-tình yêu-Kim-Jae-Joong!”

 

Từng từ em gằn giọng, từng chữ em nhấn mạnh tràn vào tai, bào mòn trái tim ứa máu khiến tôi phải bấu chặt tay vào lớp vải dày trong tay áo mới không để bản thân mình phát run lên.

 

“Ra khỏi nhà tôi mau!” – tôi đứng lên, rít từng chữ qua kẽ răng, thống hận tràn ngập trong đáy mắt đầy tơ máu, giống như một con thú dữ nhìn hai con người ghê tởm kia, tùy thời có thể xông lên đánh người

 

Jung Yunho cười mỉa mai nhìn tôi châm chọc

 

“Ah! Giận thật rồi sao? Chunnie ah. Hắn ta cũng nếm đủ mùi bị phản bội rồi, em cũng nên buông tha đi thôi ha?”

 

Park Yoochun cũng đứng lên, gật đầu với anh ta

 

“Ừm. Lần này quay lại em chỉ là muốn nhìn xem anh ta sẽ giãy giụa trong đống scandal này như thế nào thôi, không ngờ anh ta còn ngu ngốc đến độ muốn vì em mà từ bỏ mọi thứ. Haha. Đúng là kẻ si tình ngu ngốc ah. Anh tưởng Park Yoochun có thể vì anh mà đau khổ, vì anh mà ngất đi sao? No. No. Tất cả chỉ là do tôi bị mất pháp lực thôi. Những lời đường mật cũng vì muốn anh lún sâu vào yêu tôi để rồi sau này khi phát hiện ra sự thật sẽ càng thêm thống khổ…”

 

Park Yoochun bước đến gần tôi, bàn tay xinh đẹp đưa lên lả lướt trên bờ vai tôi, cúi sát xuống khẽ cười nói

 

“Giờ thì cuộc chơi đã chấm dứt. Và anh…chính là kẻ thua cuộc” – Lùi ra kéo giãn khoảng cách giữa cả hai, Yoochun nhìn quanh ngôi nhà một lượt, đột nhiên mở miệng than vãn – “Kể ra rời xa một căn biệt thự đẹp như thế này cũng hơi tiếc nha”

 

Jung Yunho đưa tay kéo em vào lòng, ghé sát tai em nói

 

“Cần gì tiếc nuối chứ. Nếu Chunnie muốn, anh có thể tặng em vài căn biệt thự còn đẹp hơn thế này gấp bội ah”

 

Yoochun cười mãn nguyện, gật gật đầu, còn buông thêm một lời triệt để khiến tôi chết lặng

 

“Ân. Chỉ có ngôi nhà này còn làm em tiếc nuối một chút thôi, chứ còn chủ nhân của nó thì…” – khóe mắt phiêu sang nhìn tôi – “…một chút cũng không vấn vương ah”

 

Jung Yunho cũng nhìn về phía tôi đang đứng

 

“Phải rồi. Cứ để anh ta ở lại với một người em họ phách lối, một người bạn thân ngu ngốc, một người chị gái đáng thương, một người cha sắp chết và một lũ fan cuồng của anh ta…”

 

“Anh câm miệng cho tôi!” – tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, cả người như một quả bóng bị người ta chèn ép, đè nén cuối cùng cũng bùng nổ, hét lên với Jung Yunho, rồi xông lên đấm vào bản mặt khốn nạn đó một cái làm hắn ta nghiêng ngả lùi về sau, khóe miệng chảy ra tơ máu.

 

Chưa bao giờ tôi muốn bùng nổ và phát tiết như lúc ấy, chỉ còn lại cảm giác điên cuồng muốn phá hủy tất cả mọi thứ trước mắt.

 

“Yunnie ah…Ai cho phép anh tổn thương anh ấy?” – Park Yoochun quát lên giận dữ, sau đó vung tay một cái hướng về phía tôi. Không đợi tôi kịp bình tĩnh lại đã bị một lực cường đại không biết từ đâu sinh ra giống như con lốc cuốn thổi ào tới, hất mạnh cả người về phía sau, đập vào bức tường cứng rắn, rơi xuống sàn nhà. Cơn đau từ lưng và đầu ngay lập tức truyền đến. Khung hình chụp em và tôi theo cú va chạm mạnh mẽ ấy rơi xuống bên cạnh, vỡ tan, giống như trái tim tôi lúc này.

 

Yoochun dường như vẫn còn chưa hết giận, muốn đưa tay lên tiếp tục sử dụng pháp thuật, nhưng Jung Yunho đúng lúc ấy giữ tay cậu ta lại, lắc đầu nói

 

“Không nên dùng phép thuật ở đây Chunnie. Anh cũng không sao, một vết thương này có đáng gì. Xem ra Kim Jaejoong còn phải chịu thống khổ hơn nhiều ah”

 

Park Yoochun cười châm chọc, thu tay lại

 

“Đúng vậy. Em không cần phí sức vì một kẻ như vậy. Yun, chúng ta đi thôi!”

 

Trước khi cả hai biến mất, chợt Jung Yunho nói với tôi

 

“À mà tiện thể nói cho anh biết. Lần trước kì thật không phải Yoochun hỏi tôi cách làm bánh nhân đậu đâu. Những gì anh suy đoán lúc ấy mới là sự thật đó. Chỉ là anh  ngu ngốc không nhận ra thôi. Haha”

 

Tiếng cười vang vọng khắp căn biệt thự rộng lớn, mãi không tiêu tán. Cả người đau đớn, đưa tay lên lau đi dòng máu chảy xuống từ khóe môi, đầu óc choáng váng, tôi chống tay cố gắng di chuyển.

 

Yêu đương? Phản bội? Lừa dối? Ngu ngốc?

 

Tất cả đó mới là sự thật?

 

 

“AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!”

 

Bàn tay mạnh mẽ điên cuồng gạt bỏ đập vỡ tất cả mọi thứ trong căn nhà, nội tâm không chịu được đau đớn tột cùng, hét lên tê dại. Thật sự quá ngu ngốc! Không cần vì một con người dối trá và tàn độc như vậy mà đau lòng. Nhưng tại sao…mọi thứ vẫn mờ ảo trong dòng nước mắt…

 

End chap 33!

 

Sao mọi người không nghĩ việc Yoochun lừa dối Jaejong là thật nhỉ? *nhún vai*

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Phần này là ngoài lề dành cho em J3nny nha. Vì ss dạo này không lên Facebook thường xuyên và có lên thì cũng off nhanh thôi nên gửi cho em qua bài này luôn vậy. Lần trước em có hỏi ss về cái video của anh Bi và Chunnie ấy không biết em còn nhớ hem? Hôm bữa ngồi lướt youtube thì vô tình tìm được cái này, chỉ là fancam thâu cơ mà có đầy đủ các đoạn cap của 2 người (và anh nhà nữa =)) ), không biết em coi chưa cơ mà vì lời hứa với em nên ss vẫn share lên đây cho em. Hy vọng em sẽ thích ^_^

Và mình chỉ có 1 thắc mắc “nho nhỏ” là: bé nhà mình thích anh Bi nên khi đưa mic cho anh ấy thì cười sáng lạn là sự thật khỏi cần bàn cãi rầu, cơ mà tại sao khi anh Bi đưa trả lại mic cho bé thì anh lại cũng cầm hẳn tay bé rầu mới đặt vào là sao??? *mắt lòe lòe sáng* ai đó làm ơn bảo bạn thôi đừng mơ mộng nữa cái, không bạn lại quay qua mộng mơ thì chết =))))) anh ấy có người iu rầu đóa nha =))))))

p/s: dù trước đây coi pic và biết vẻ mặt anh nhà trong lúc này nó buồn cười lắm rồi cơ mà khi xem vid vẫn hem nén nổi cười. cái lúc bé nhà mình lắc đầu “phũ” không thèm nhận mic anh đưa coi mặt anh mà thấy tội quá, em cười đau cả bụng luôn =))))))))) anh thật là…chiều bé quá hóa hư mất rầu =))))))))

 

5 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 33: Tình yêu không có thật

  1. Ko biết nên com chap này như thế nào ?? Vừa đắng lòng nhưng vẫn có chút lưỡng lự😦
    Lúc trước Bông nó ngược Chun 1 thì h nó ngược Jae 10… Sao mi giỏi hành hạ Joongie nhà ss thế hả con nhóc kia *cắn*
    Nói chứ vẫn ko tin Chunnie lừa Joongie nha, nếu ko thì đã ko phải là fic Soulmate *nhún vai*
    *bóp cổ Bông*

    1. Ơ, dù là fic Soulmate thì cũng có thể phản bội chứ ạ, là kiểu “ngược luyến tàn tâm” ấy ss *nháy mắt*
      p/s: bây giờ em mới biết làm au cũng rất dễ chết nha =)))))))) rốt cuộc ss có muốn đọc tiếp fic không? không có em là fic bỏ ngỏ đóa nha =)))))))))

  2. luv_chunnie

    Ss Bông, thế này là thế nàooooooooo, ss giải thích dy *lắc lắc* Đấy là ai, ko phải Chun đúng ko? Kể cả bị tổn thương dy nưã thì e ko tin Chun lại trả thù Jae như thế, e nghĩ yêu Jae nên Chun bỏ qua hết. Thế rốt cuộc tại sao sau khi Chun trở về lại trở nên ích kỷ như thế??? Ss ơi mau ra chap mới dy, khổ Jae wá * mếu máo* huhuhu *ăn vạ*

    1. èo, *giữ tay* em không nên học theo ss sunflower6002 bạo nha =)))
      ô, cơ mà không phải Chun nói tất cả chỉ là “chơi đùa” và “lợi dụng” thôi sao? làm gì có tình yêu chớ =))))) hờ hờ, nói chung em có ăn vạ nhà ss thì cứ ăn vạ chớ ss không chịu trách nhiệm spoil trước gì đâu =)))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s