[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 34: Buông thả

Chap 34: Buông thả

 

Thời gian đã quá nửa đêm. Đây mới là thời điểm để các quán bar bắt đầu kinh doanh và hoạt động nhộn nhịp nhất!

 

Trong căn phòng kín, ánh đèn chớp giật, lập lòe, khi sáng khi tối phát ra từ màn hình tivi siêu phẳng đang chiếu hình ảnh của những cô siêu mẫu chân dài nóng bỏng trong những bộ bikini mát mẻ. Không khí tràn ngập mùi thuốc lá, mùi rượu nồng đậm, mùi nước hoa sực nức, bay vào mũi khiến khứu giác vô cùng khó chịu. Tiếng nhạc đập xập xình, vang lên những bản nhạc vũ trường sôi động và thịnh hành nhất năm nay. Những vũ nữ nóng bỏng, quyến rũ nhiệt tình mời gọi phục vụ.

 

Tất cả mọi thứ đều có thể khiến bất cứ một nam nhân nào bước vào đây cũng phải sa đọa trong tửu sắc và buông thả chính bản thân mình, vùi sâu trong những phút giây lạc thú nhất.

 

 

“Hero oppa~ Em không tin được là sẽ có ngày được gặp anh ngoài đời như thế này ah~~~”

 

Một giọng nữ nũng nịu lại mềm mại vang lên bên cạnh đi kèm với nụ cười quyến rũ xinh đẹp. Bàn tay trắng nõn nà nâng lên ly rượu đầy đưa đến bên môi, mà thân thể nóng bỏng cũng dựa sát vào. Tôi khẽ nhếch mép, thuận theo cô ta một hơi uống cạn dòng chất lỏng sóng sánh lạnh lẽo qua yết hầu, trượt xuống dạ dày. Một cảm giác say nồng xông lên đầu, làm ý thức của tôi ngày càng mơ hồ. Bàn tay được sơn vẽ chăm chút cẩn thận như có như không ở trên ngực tôi dao động, khẽ đảo lộng. Bộ ngực siêu thu hút ánh nhìn cọ cọ vào người tôi như khiêu khích.

 

Tôi cũng không có làm gì phản đối, để mặc cô ta vuốt ve, vẫn mang một vẻ mặt duy nhất: cười nhếch miệng.

 

Đàn bà…chỉ là để vui đùa mà thôi!

 

“Đúng rồi ah~ Ở bên ngoài oppa còn đẹp trai hơn trên tivi nhiều! Đúng là mê chết người ta ah~”

 

Một bàn tay khác ở trên đùi tôi không kiêng dè vuốt ve, qua lớp vải quần cố gằng khơi dậy ham muốn. Cô ta đưa lên một điếu thuốc lá lên miệng để tôi hút, sau đó tựa cả người vào cổ tôi, ở nơi đó cọ cọ, để lại dấu son môi. Mùi nước hoa nồng nặc từ trên người cô ta khiến tôi gay mũi. Một chút khó chịu làm tôi khẽ nhíu mày, nhưng cũng không phản ứng lại, chỉ ngả người tựa lưng vào ghế sô pha, hưởng thụ sự phục vụ nhiệt tình của các cô ả.

 

Bàn tay ở trên vòng eo thon thả và bắp đùi mịn màng của những người phụ nữ đang tựa vào lòng mình theo ý muốn của bọn họ xoa nắn, vuốt ve đầy phiếm tình. Bọn họ nhiệt tình như vậy, tại sao tôi cần phải từ chối chứ. Tới bar mà không cùng những cô phục vụ “vui chơi” thỏa thích thì còn gì gọi là lạc thú nữa.

 

Cô nàng xinh đẹp và nóng bỏng nhất trong phòng đứng lên, ngồi xuống đùi tôi xoay vòng eo, cười đến là quyến rũ, từng hơi thở phả vào bên má

 

“Anh có muốn nhảy không Hero oppa?”

 

Tôi khẽ nhướn mày, rồi buông hai người kia ra, cùng cô ta đứng lên khỏi ghế. Bước chân vì say mà hơi lảo đảo, bất quá cũng không ảnh hưởng gì tới việc tiếp tục chơi đùa.

 

Bản nhạc dance sôi động nhất được mở lên, tôi cùng cô ả bắt đầu điệu nhảy ở giữa căn phòng mập mờ ánh sáng. Càng nhảy máu trong người càng thêm nóng cháy, từng bước nhảy cũng theo đó mà hưng phấn hơn. Cô ta giống như sợi dây thường xuân, cánh tay bắt lấy cổ tôi cuốn chặt. Một lúc sau lại quay lưng lại nhưng không giãn ra khoảng cách, lắc hông. Vòng ba căng tròn liên tục va chạm với hạ thân tôi, ở tại nơi đó uốn éo ma sát. Bộ quần áo bikini trên người khoe ra từng đường cong tinh tế và quyến rũ, không một chút che đậy.

 

Điệu nhạc kết thúc mà chất rượu trong người vẫn chưa một chút tiêu tán. Nhìn gương mặt trang điểm đậm nét ở trước mặt, tôi khẽ cười rồi cúi xuống nhiệt tình hôn lên đôi môi bóng bẩy đầy đặn, bàn tay cũng ôm lấy bờ eo mềm dẻo thon gọn. Cô ta kinh hỉ ôm lấy gáy tôi, dâng lên bờ môi, không ngại ngần đáp trả. Rõ ràng là đã động tâm. Tôi ở trong lòng cười nhạo thành tiếng, nhưng bên ngoài vẫn bất động thanh sắc.

 

Đàn bà…chỉ là để chơi đùa mà thôi!

 

Nụ hôn ướt át kịch liệt kết thúc sau vài phút. Buông người đàn bà hiện tại đã mềm nhũn thở dốc trong tay ra, tôi quay trở lại ghế sô pha tiếp tục uống rượu và hưởng thụ việc những nữ nhân xung quanh nịnh nọt massage cho mình.

 

Cuộc vui nối tiếp cuộc vui. Không được phép chấm dứt. Không được quyền tỉnh táo. Bởi chỉ khi say mới có thể quên đi tất cả. Quên đi những gì không muốn nhớ. Và…quên đi cả những nỗi đau.

 

 

“Oppa…Hôm nay hãy để Lina phục vụ cho anh thật thoải mái được không?” – không biết là ai ở bên tai tôi nỉ non, hy vọng leo được lên giường của tôi một lần.

 

“Em nữa…Em cũng muốn được phục vụ cho anh ah~~~” – một bàn tay khác ở trên ngực tôi đưa đẩy làm nũng, cũng muốn cùng tôi trải qua tình một đêm ngắn ngủi nhưng khoái hoạt.

 

Đã thấy chưa? Ai bảo chỉ có cậu ta mới có thể khiến tôi động tình. Tôi phi. Không cần người đó cũng sẽ có hàng triệu người đàn bà khác mong muốn được cùng tôi quan hệ. Không phải chỉ là thỏa mãn nhu cầu tình dục thôi sao? Cậu ta tưởng mình là ai chứ? Kim Jaejoong tôi đây cũng chỉ là vui đùa, vui đùa mà thôi!!! Hahaha…

 

Không có cậu tôi cũng có thể khoái hoạt! Không cần! Tôi không cần!

 

Tôi nở nụ cười tà mị mà quyến rũ làm một đám nữ nhân xung quanh ngây ngất, khẽ mở miệng, giọng nói vì rượu mà trở nên khàn khàn, lại càng thêm tình sắc

 

“Ân. Anh sẽ cùng các em trải qua một đêm khó quên”

 

Mấy cô gái vì một câu này mà sung sướng, ở bên người tôi càng thêm lộng thủ. Một bàn tay khẽ vuốt ve lên bờ ngực săn chắc sau đó cởi bỏ từng chiếc cúc một, chẳng mấy chốc mà đã hoàn toàn gỡ xong, để lộ ra cơ ngực lôi cuốn. Đến khi tôi đang định tiến thêm một bước, cùng bọn họ chơi trò thú vị hơn ở trên giường thì cánh cửa phòng vốn đang đóng chặt lại được mạnh tay mở ra.

 

Lười biếng nhìn sang, nhận ra là ai đang tới, tôi không quan tâm, ngay cả lông mi cũng không động, quay lại tiếp tục “công việc” dang dở của mình. Bất quá còn chưa kịp sờ lên bộ ngực lớn của cô ả bên cạnh, thì mấy cô nàng đã bị dọa tới không dám động đậy, càng không nói tới chuyện dám tiếp tục cùng tôi chơi đùa.

 

Tiếng giày cao gót nện lên sàn gỗ từng tiếng một nghe vào thật chói tai. Người phụ nữ mang theo vẻ mặt không vui, mặc trên mình chiếc váy trắng voan được thiết kế sang trọng tiến vào đứng trước mặt tôi. Cô ta không nhìn tôi, mà chiếu ánh mắt lạnh lùng quát lên với mấy cô gái ngồi bên cạnh

 

“Mau cút khỏi đây”

 

Mấy cô ả kia bị vẻ mặt và nộ khí của người mới tới dọa cho sợ hãi, không dám cãi một lời, mau chóng mặc lại bộ quần áo vốn chẳng đứng đắn gì, vội vàng rời đi. Tôi phiêu mắt đánh giá người trước mặt, ngả người ra sau thoải mái tựa lưng vào sô pha, buồn chán mở miệng

 

“Cô tới đây làm gì? Vẫn còn muốn quản chuyện của tôi sao?”

 

Người phụ nữ không đáp lời mà ngược lại ngồi xuống bên cạnh tôi, vẻ mặt cũng không còn khó chịu như vừa rồi nữa

 

“Chỉ vì bị bỏ rơi mà anh trở nên buông thả như thế này sao?”

 

Tôi chau lại lông mày, đầu óc vốn dĩ đã u mê trong tửu sắc lại đột nhiên vì một câu hỏi kia mà trở nên thanh tỉnh lại vài phần. Tôi quắc mắt trừng cô ta, không vui sẵng giọng

 

“Chuyện đó không liên quan gì đến cô!”

 

“Nhưng em không thể để anh vì Park Yoochun mà biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ như thế này!”

 

Choang!

 

Tôi tức giận vung tay ném chiếc cốc đang cầm đập vào màn hình tivi siêu phẳng phía trước, tạo nên một tiếng nổ lớn, cả hai thứ cùng vỡ toang. Ánh mắt đỏ ngầu không biết vì rượu hay vì tức giận nhìn cô ta chằm chằm

 

“Không được nhắc tới cái tên đó trước mặt tôi! Lee Ji Yeon! Tôi cảnh cáo cô đừng có can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa!”

 

Lee Ji Yeon không lộ ra biểu tình sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt tôi đáp lại

 

“Được thôi. Hắn ta đã phụ tình anh như vậy, tại sao anh còn phải vì hắn mà đau khổ, vì hắn mà buông xuôi tất cả? Như vậy có còn là anh không? Có còn là Kim Jaejoong không? Anh chỉ vì bị hắn ta phản bội mà đi tới quán bar, tìm đàn bà phát tiết. Vậy có xứng mặt đàn ông không hả? Anh chỉ là một kẻ hèn nhát như vậy thôi sao?”

 

Trong ánh mắt tôi phẫn uất cùng thống hận đan xen, nhưng lại không thể mở lời cãi lại. Bởi vì sự thật đúng là như vậy. Bản thân tôi chỉ có thể hèn nhát như vậy, không dám đối mặt với sự thật, chọn cách trốn tránh tất cả, vùi mình trong tiệc rượu để quên đi hiện tại. Thật là nhu nhược lắm phải không? Nhưng tôi không có đủ can đảm để quay trở lại căn biệt thự tràn ngập hình ảnh, bóng dáng và những kí ức của cả hai. Chỉ cần bước chân vào cổng, một cảm giác tê tái lại nhói lên trong lòng, làm tôi không thể nào thở nổi. Vậy nên, tôi chỉ muốn chạy trốn, chạy trốn thật xa, tới nơi nào mà không còn nhớ tới người đó cùng sự phản bội mà người đó dành cho mình.

 

“Oppa ah~” – Lee Ji Yeon hạ giọng, ánh mắt tràn ngập si tình luyến ái nhìn tôi, nắm lấy tay tôi, khẽ nói – “Hắn ta như vậy lừa dối anh, nhưng anh vẫn còn có em mà, không phải sao? Lee Ji Yeon sẽ không bao giờ phản bội anh, sẽ luôn yêu anh ah! Anh có thể tin em được không?”

 

Tôi nhìn vào ánh mắt Lee Ji Yeon, hơi mờ từ rượu làm cho tâm trí trở nên mông lung khó tả, không thể phản ứng bình thường. Hình như tôi lại say mất rồi. Lee Ji Yeon đưa tay lên chạm vào má tôi, cúi sát xuống khẽ hôn lên môi tôi

 

“Nếu anh muốn đàn bà để phát tiết…Vậy để cho em phục vụ anh đi…”

.

.

.

.

.

Vừa bước vào phòng khách sạn, cánh cửa được đóng lại sau lưng, Lee Ji Yeon đã đẩy tôi vào tường, nhiệt tình cùng tôi hôn môi quấn quýt. Bàn tay nhanh nhẹn cởi ra bộ quần áo trên người tôi, cũng thoát đi y phục trên người mình. Theo bước chân chếnh choáng cả hai chúng tôi tiến tới bên chiếc giường kingsizze, ngã lên nệm.

 

Nhìn người đàn bà đang say tình dưới thân, tôi chợt có chút thất thần. Trong đầu hiện lên một gương mặt nhỏ nhắn không tính là quá xinh đẹp nhưng lại vô cùng có duyên với chiếc má lúm đồng tiền và nụ cười ngọt ngào tỏa nắng khiến ai gặp cũng phải say mê, nhịn không được muốn nhìn lại một lần nữa.

 

Còn có thân thể mê người, vừa ngây ngô như thiên thần, lại cũng quyến rũ dụ hoặc, khiến bản thân tôi lúc nào cũng mê đắm. Tôi cứ tưởng thân thể ấy, linh hồn ấy, con người ấy chỉ là của riêng mình tôi, và vì tôi mà trở nên như vậy. Nhưng không phải. Vốn dĩ người đó không phải một thiên thần trong trắng, mà chính là một phù thủy mang trong người trái tim tàn nhẫn ác độc. Chỉ có mình tôi ngu ngốc không nhận ra mà thôi.

 

“Ưm…Jaejoong…Anh sao vậy?”

 

Tiếng gọi của Lee Ji Yeon mang tôi quay lại hiện thực. Lắc đầu để xóa đi hình ảnh đang chiếm trọn tâm trí mình, cố gắng quên đi cảm giác trái tim mình đau nhói, tôi khẽ cong lên khóe miệng thành một nụ cười bất hảo, ở bên tai cô ta dụ nhân

 

“Anh đang nghĩ làm thế nào để khiến cho em có được một đêm đáng nhớ!”

 

Gương mặt Lee Ji Yeon đỏ ửng lên vì xấu hổ, khẽ đánh vào vai tôi, nhưng sau đó lại nhắm mắt rồi chủ động dâng lên bờ môi của mình. Tôi chững lại vài giây, đem suy nghĩ của mình kéo lại, cúi xuống hôn lên môi cô ta.

 

Trong phòng sau đó chỉ còn lại tiếng rên rỉ khó nói cùng tiếng thở dốc nặng nề. Tôi trong cơn say cùng Lee Ji Yeon trải qua một đêm mây mưa phong tình…Bất quá một chút cao hứng và khoái hoạt cũng không tìm thấy được…

 

Từ trên trán chảy xuống từng dòng mồ hôi ướt đẫm gò má, trượt lên môi. Miệng cảm thấy một vị mặn chát quen thuộc…

 

Bất quá…Mồ hôi và nước mắt…Thứ gì cũng có vị mằn mặn xót xa không phải sao?

 

End chap 34!

 

A/N: Này thì ngược nga =)))))

Advertisements

3 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 34: Buông thả

  1. luv_chunnie

    Ss thù hận gì mà lại làm thế này? Thà là Jae abcxyz với mấy ả kia, 419 thôi. Sao lại còn dây dưa với Lee Ji Yeon làm gì, hậu quả sẽ thế nào đây??? Rồi JaeChun sẽ thế nào??? Ss ơi là ss, e bh chỉ muốn phóng hoả đốt nhà ss vì 2 người như thế.

    1. xin lỗi nha. tại vì hiện tại tớ đang rất bận và không có thời gian viết fic cũng như online. thật sự cũng ngại lắm, cơ mà có lẽ phải đợi thêm 1 thời gian nữa tớ mới comeback được. Mong mọi người thông cảm và chờ tớ tới lúc đó 😦

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s