[Shortfic 2U/Hochun/Yunchun] Khi Yoochun mập ú

[Oneshort] Khi Yoochun mập ú

Pair: 2U, Jaejoong, Junsu, Changmin

Note: Một câu chuyện không có đầu, không có kết…vì nó chẳng phải HE mà cũng không phải SE, càng chẳng thuộc OE

anh cho bé mum nè anh cho bé ăn

1. Thời gian gần đây “đột nhiên” bản thân tôi tăng cân có điểm không dừng được. Nói là “đột nhiên” kể ra cũng không đúng. Bởi vì sau khi kết thúc bộ phim“I miss you” đầu năm và concert comeback tại Tokyo Dome đầu tháng 4 vừa rồi, tôi và Jae hyung gần như không nhận thêm bất cứ dự án dài hơi nào nữa, chỉ tập trung cho các hợp đồng quảng cáo, đại diện nhãn hiệu sản phẩm hoặc chụp ảnh bìa cho các tạp chí mà thôi. Nói cho cùng cũng vì bản thân tham lam một chút lười biếng, muốn nghỉ ngơi và chưa có cảm hứng với kịch bản nào nên mới tự cho mình khoảng thời gian nghỉ ngơi nhàn nhã lâu hiếm có như vậy.

 

Nếu là bình thường thì chắc không sao, nhưng tại vì “nhàn cư vi” lại thêm được mẹ và Jae hyung “tẩm bổ” hơi quá tay thực đơn mỗi ngày nên chỉ trong vòng hơn 1 tuần cân nặng của tôi đã bắt đầu có dấu hiệu tăng lên rõ rệt. Lúc đầu còn thấy không vấn đề gì, mà mọi người cũng nói sau “I miss you” tôi bị tụt kí hơi nhiều thành ra cũng khuyến khích tôi mập thêm một chút.

 

Ai dè 1 chút sau đó liền biến tôi trở thành có “bụng bia”. Tôi thì không sao đâu vì căn bản thể chất của tôi vẫn luôn đặc biệt như vậy thất thường. Có những khi ăn thật nhiều mà cũng không thể đắp thêm thịt cho cái khung xương gầy gò, nhưng ngược lại, đôi khi dù chẳng ăn nhiều mà cơ thể cứ vù vù mập lên như hiện tại. Nhưng khổ nỗi các Chunsa lại “khóc ròng” trên các trang mạng, tiếc thương cho cái dáng người “mảnh mai” trước đây làm tôi dở khóc dở cười.

 

Không tăng kí, người gầy thì Chunsa chấm nước mắt nghẹn ngào nói cái gì mà “Sao oppa ốm thế này, yếu thế kia? Ngay cả xương sườn cũng thấy luôn một hàng. Phải ăn vào cho khỏe nha oppa!!!”. Nhưng đến khi tôi mập lên “vài chút” thì lại hậm hực cắn khăn “hờn dỗi” cái gì mà “Sao oppa ú ra vậy nè, “xấu” ơi là “xấu”. Bụng thì đi trước mà người cất bước theo sau. Làm sao em được thấy lại cái bò đì thanh mảnh ngày xưa đây?” còn kèm theo mấy mẫu kí tự khóc hết nước mắt như thế này OTL hoặc thế này TT____TT…

 

Đến khi nhìn lại những pic ảnh khi tôi và Jae hyung tới dự lễ đám cưới của hyung thì mới giật mình tá hỏa. Ya Ya. Không thể nào. Tôi đã mập đến thế kia sao? Chả trách các Chunsa “than vãn” dữ vậy. Đúng là thân hình có hơi ú một chút, mặt hơi phúng phính một chút, dáng hơi Đô-rê-mon vài chút. Cơ mà như thế…không phải cũng dễ thương sao ta???

 

Đọc một loạt comment mong muốn tôi giảm cân để lấy lại vóc dáng của Chunsa, lại đột nhiên nhìn thấy bức hình do một fan đăng lên, đột nhiên tôi nhớ tới trước đây đã có một khoảng thời gian mình cũng bị tăng cân không cưỡng lại được như vậy.

 

2. Đó là vào thời điểm năm 2008, khi SuSu, Jae hyung và tôi vẫn còn hoạt động dưới cái tên TVXQ, dĩ nhiên cũng là sống chung với anh và Minnie. Khảng thời gian đó lịch làm việc của chúng tôi rất ít khi có chỗ rảnh rỗi. Sau concert thứ 3 mọi người mới được nghỉ ngơi gần 1 tuần. Và đó là lúc cân nặng của tôi chính thức tăng lên mà không có nguyên do.

 

Khi tôi còn đang ngồi ở chiếc xích đu trong vườn, vò đầu nát óc suy nghĩ nguyên nhân vì sao mình lại “đột biến” như vậy thì Junsu đã chạy tới bên cạnh với nụ cười toe toét quen thuộc trên môi

 

“ChunChun ah. Có biết Chunsa đang kêu trời kêu đất lên vì thân hình mập ú của cậu không?”

 

Tôi lườm cậu ấy một cái sắc lẻm, nhưng đối với vẻ mặt hồn nhiên của SuSu thì đúng là không có lực sát thương lắm, đành thở dài một tiếng

 

“Biết rồi. Không cần khơi lại chuyện đau khổ của người ta nữa”

 

“Ue kang kang” – Junsu phá lên cười, điệu cười cá heo đặc trưng chỉ của riêng cậu ấy – “Mà công nhận cậu mập ra đấy ah. So với tớ còn ú hơn ấy. Đứng bên cạnh cậu mà tớ còn thấy ngại nữa là. Nhìn này mắt mỗi khi cười là híp cả vào không còn thấy con ngươi nữa rồi”

 

Tôi vươn tay véo má Junsu một cái rõ đau để trả thù

 

“Còn hơn đồ cá heo nhà cậu. Nhìn xem mắt không cười cũng híp thành một đường thẳng rồi đây này. Còn cả vòng ba đáng ngưỡng mộ nữa, dù sao tớ cũng không theo kịp cậu ah”

 

Junsu cười càng thêm híp mắt, cố gắng tránh khỏi bàn tay tôi đang phá hỏng dung nhan của cậu ấy

 

“Ue kang kang. Đó là đặc điểm nhận dạng của tớ rồi, dĩ nhiên cậu không thể nào có được”

 

Tôi liếc mắt xem thường không thèm chấp với Su mông vịt nữa, đẩy cậu ấy ra

 

“Mau đi làm việc của cậu đi. Tớ còn phải đi tập vũ đạo để giảm cân”

 

“Không cần vất vả như vậy ah” – SuSu kéo tôi lại, dụ dỗ – “Chỉ cần cậu cùng tớ đá bóng hai ba hôm đảm bảo có thể lấy lại được vóc dáng như xưa ah”

 

Tôi vừa nghe xong liền trợn mắt, nhanh chóng thoát khỏi trảo thủ của tên bạn thân nhất, vùng dậy chạy đi, kêu lên thất thanh

 

“Không cần ah. Tớ thà ở nhà theo Jae hyung tập gym còn hơn đi lăn lộn với cậu ngoài sân bóng. Cậu đi mà rủ Minnie ấy”

 

Junsu không giữ được tôi, hai má phồng lên tức giận, hai tay chống hông giậm chân chỉ tay về phía tôi quát

 

“Park Yoochun! Cậu mà không theo tớ thì nhất định sẽ thành Chun béo, Chun ú cho mà coi…Yahh…Park Yoochun…”

 

3. Tôi mặc kệ cậu ấy gào thét, nhanh chân chạy vào trong nhà. Có trời mới biết tôi ghét vận động đến thế nào. Trừ karate và bóng rổ ra thì bất cứ môn thể thao nào tôi cũng không thích. Mặc dù chuyện lười vận động này luôn bị các thành viên trong đội đem ra “phê bình” nhưng tôi vẫn không cách nào sửa đổi nổi. Cũng là tại anh í, ai bảo chuyện gì cũng không muốn tôi phải vất vả động tay vào cơ, lâu dần thành ra không quen với những việc phải dùng sức, kết quả là chẳng có hứng thú với thể thao như ngày còn thiếu niên trước đây.

 

Vừa mới bước vào phòng khách, còn chưa kịp uống miếng nước thì đột nhiên Changmin không biết từ chỗ nào đã liền nhảy xổ ra lôi kéo tay chân

 

“Chun hyung…Mau theo em…”

 

“Ah…” – tôi một tay còn đang cầm ly nước mới uống được một xíu đã bị cậu maknae lôi đi xềnh xệch, đành vội vã đặt lại chiếc cốc thủy tinh xuống bàn, không quên kêu lên – “Từ từ đã Minnie ah…Để hyung tự đi cũng được mà”

 

Đề nghị còn chưa nói xong đã thấy mình bị Changmin ấn ngồi xuống ghế, sau đó em ấy cũng ngồi xuống phía đối diện. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc cùng thái độ bất bình thường của Changmin, tôi không khỏi nuốt khan một chút rồi mới rụt rè lên tiếng

 

“Có…Có chuyện gì sao Minnie?”

 

“Em tìm ra rồi!” – Changmin mặt lạnh tuyên bố một câu không đầu không cuối không ý nghĩa như vậy làm tôi sửng sốt

 

“Tìm ra rồi?” – vẻ mặt tôi khắc lên vài ngàn dấu hỏi chấm to đùng – “Ra cái gì?”

 

“Nguyên nhân khiến hyung tăng cân!!!”

 

“…” – vẻ mặt tôi đông cứng không biểu cảm, mà cơ miệng cũng câm nín luôn. Sao ai ai cũng quan tâm tới vấn đề cân nặng của tôi hết trơn vậy nè???

 

“Hyung coi này…” – cậu em út chỉ cho tôi coi một cái bản đồ có mấy cột lên lên xuống xuống giống như giá cổ phiếu tăng giảm chóng mặt do tự tay em ấy vẽ ra, rất hùng hồn “thuyết trình” – “Em đã theo dõi lịch trình làm việc và ăn uống của hyung mấy tuần nay, phát hiện ra lượng đồ ăn vặt và thức ăn nhanh của hyung tăng đột biến, lại còn lười vận động nên lượng mỡ thừa không thể tiêu hao. Mỗi ngày hyung hấp thụ bằng này kilocalo nhưng lại chỉ vận động tiêu tốn hết bấy nhiêu năng lượng. Vậy nên…bla bla…”

 

Theo khẩu hình miệng lên xuống mấp máy của Changmin ở trước mặt, mắt tôi bắt đầu bị hoa, mà đầu óc cũng dần choáng váng, không thể tiếp thu hết số kiến thức thâm thúy mà em ấy truyền đạt. Đến khi đôi môi mỏng đã quyến rũ không biết bao nhiêu cô nàng đến chết mê chết mệt ấy chịu dừng lại, tôi vẫn còn trong trạng thái mơ hồ

 

“Chun hyung…Em nói vậy hyung có hiểu không?”

 

Tôi bị Changmin gọi tên liền giật bắn mình quay trở lại hiện thực, gượng cười hai tiếng

 

“À…Ờ…Cũng hơi hơi…” – có tài thánh mới hiểu được những gì em ấy vừa nói. Đúng là sinh viên y khoa có khác, ăn nói cũng phải chuyên môn với cả uyên bác hơn người bình thường rất nhiều. Tự nhiên thấy hơi tủi thân vì sao ngày trước không chịu giống Minnie theo học chăm chỉ hơn, có khi bây giờ đã không bị em ấy dùng một đống kiến thức này làm cho cứng họng. Bất quá…nhìn xem…em ấy có phải học nhiều quá thành ra người cũng cứng nhắc hơn không ah?

 

 “Hiểu là tốt rồi. Chỉ sợ em nói từ nãy tới giờ lại là nước đổ đầu vịt thôi”

 

Hừ. Dám nói hyung là đầu vịt. Hyung cùng lắm chỉ là “lá khoai” mà thôi. Tôi ở trong lòng cãi lại, chính là ngoài miệng lại không dám nói ra, chỉ có thể cười cười thật tươi, mau chóng muốn rút lẹ

 

“Nếu không có chuyện gì vậy…hyung lên nhà nha Minnie”

 

Tôi vừa định đứng lên, còn chưa kịp di chuyển được vài phân đã bị một cánh tay giữ lại, kèm theo đó là âm thanh vô cùng “đáng sợ” của maknae nhà mình

 

“Đi cái gì mà đi. Em nói còn chưa nói đến chuyện chính mà” – nói rồi đem tôi ấn lại chỗ cũ, lôi ra một tờ giấy chằng chịt chữ khác – “Đây là bản kế hoạch em lập ra để giúp hyung giảm cân nhanh nhất, vô cùng khoa học. Chỉ cần làm theo đúng như vậy nhất định chưa đến một tuần hyung có thể giảm được 4-5 kí”

 

Tôi tò mò liếc mắt xuống nhìn, sau đó liền choáng váng, không tin hỏi lại

 

“Min…Minnie…Không phải em muốn hyung làm…làm theo cái kế hoạch đó chứ?”

 

Changmin hai mắt mở to vô cùng nghiêm túc, gật đầu. Tôi ở trong lòng lập tức giơ lên cờ trắng, chuẩn bị co giò bỏ chạy

 

“Đúng ah. Hyung cần phải tập thể thao để đốt cháy toàn bộ lượng mờ thừa trong cơ thể. Một ngày chỉ cần 30’ chạy bộ, 1 tiếng tập tạ, 2 tiếng tập gym, 3 tiếng tập chống đẩy, 4 tiếng…”

 

Tôi không để Changmin nói hết câu mau chóng nhảy dựng lên bỏ trốn, hét toáng lên

 

“Không cần ah. Hyung không làm đâu. Tha cho hyung đi Minnie ah”

 

Shim Changmin nhất định là đang muốn trả thù tôi cái vụ lén ăn vặt một mình mà không chia cho em ấy nên mới đem tôi ra bóc lột sức lực như vậy đây.

 

“Chun hyung! Mau đứng lại. Ai cho hyung bỏ chạy ah!!!!!”

 

4. Changmin tuy chân dài hơn tôi nhưng vì tôi hay tập nhảy xa cho môn bóng rổ nên tốc độ có phần nhanh hơn, vậy nên nhanh chóng thoát được cậu em “ác quỷ” ấy. Nhưng không ngờ tránh vỏ dưa lại gặp phải vỏ dừa, vừa mới thoát được ma trảo của Changmin liền đâm sầm phải Jae hyung mới đi siêu thị về, đúng lúc tay xách nách mang vào đến cửa.

 

“Ah. Chunnie? Đi đâu mà vội quá vậy nè?”

 

Tôi dáo dác nhìn xung quanh không thấy Changmin nữa mới buông lỏng cảnh giác một chút, phụ Jae hyung ôm đồ vào nhà bếp

 

“Em phải trốn Minnie”

 

“Ah?” – Jae hyung ngạc nhiên nhìn tôi, một tay xếp đống đồ ăn mới mua vào tủ lạnh – “Nó lại bắt nạt em à?”

 

Tôi cắn môi gật đầu cái rụp

(Bông: *quắc mắt* chồng bé em bắt nạt bé khi nào ah? Ah? Rõ ràng là muốn tốt cho bé mà =..= *ngay lập tức bị ăn gõ đầu của anh nhà*

Yun: Em dám quát Chun của anh???

Bông *mắt rưng rưng*: em không dám, *lẩm bẩm* cơ mà rõ ràng là Chun đổ oan cho chồng bé mừ, hứ)

 

“Em ấy bắt em phải giảm cân ah”

 

“AHH! Đúng rồi!” – đột nhiên Jae hyung kêu lên một tiếng làm tôi giật bắn cả mình, khó hiểu nhìn anh – “Suýt thì quên mất” – anh ấy từ trong đống đồ lục tìm một lúc sau đó thì cười đến là sáng lạn đưa cho tôi – “Cái này là của em”

 

Tôi ngơ ngác không hiểu nổi, chỉ biết thụ động nhận lấy từng bịch to bịch nhỏ không biết là cái gì từ tay Jaejoong hyung

 

“Cái này là thực phẩm tăng chiều cao này” – Jae hyung chỉ vào một túi màu trắng trắng nhìn như bột mì – “Còn cái này là thực phẩm chức năng này” – lại chỉ vào một túi khác – “Cái này là sữa phát triển cân đối này” – bỏ một bịch sữa vào tay tôi…

 

Tôi nhìn đống đồ cao quá mặt mình, mếu máo

 

“Nhưng những cái này để làm gì hả hyung?”

 

Jae hyung nhìn tôi vô cùng “trìu mến”

 

“Còn làm gì nữa. Đương nhiên là để giúp em phát triển cân đối rồi. Em hiện tại không phải mập mà là “lùn”, vậy nên anh sẽ giúp em làm một thực đơn, đảm bảo chỉ một tuần sau em liền có được thân hình…Chunnie. Em đi đâu vậy? Anh còn chưa nói xong mà!”

 

Tôi không đợi Jae hyung nói hết liền vội vã bỏ toàn bộ đống đồ trên tay xuống bàn, bỏ chạy như phía sau có hỏa hoạn.

 

“Hyung cứ để cái đó cho SuSu đi. Em không muốn làm chuột bạch cho anh thí nghiệm đâu”

 

Nói rồi ba chân bốn cẳng muốn chạy lên lầu. Bất quá không ngờ phía sau vang lên một tiếng gọi đồng thanh

 

“Park Yoochun, mau đứng lại!”

 

Tôi ngoảnh đầu nhìn thì thấy Kim Junsu, Shim Changmin và Kim Jaejoong đang đuổi theo mình muốn bắt lại. Hoảng hốt quá liền vắt chân lên cổ leo lên lầu muốn trốn, theo bản năng gào một tiếng

 

“Yun hyung…Cứu em!!!!!”

 

5. Không biết có phải ông trời hôm nay mát mẻ tốt bụng hiểu được thỉnh cầu của tôi không mà khi tôi vừa mới hét lên một tiếng thất thanh thì cánh cửa phòng của tôi và anh đã bật mở tức thì. Yunho đang chuẩn bị đi ra, đứng ở trước cửa nhìn tôi vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu. Tôi không kịp giải thích, vội vọt vào trong, kéo theo cả anh, sau đó đóng sầm cánh cửa lại trước khi bọn họ đuổi kịp.

 

Từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi của ba người kia

 

“Yunho! Cậu mau mở cửa. Giao Yoochun ra đây cho chúng tôi!”

 

Yunho quay sang nhìn tôi không hiểu gì. Tôi vội vã lắc đầu cật lực, dùng ánh mắt đáng thương nhìn anh.

 

“Đừng Yun ah. Không được mở cửa. Bọn họ mà bắt được em, nhất định em sẽ chết thảm đó”

 

Yunho quay sang phía cánh cửa, nói vọng ra ngoài

 

“Có chuyện gì mà mọi người muốn bắt Chun vậy ah?”

 

“Còn làm gì nữa. Giúp cậu ấy giảm cân chứ sao. Không thì sẽ thành con heo mất đó!”

 

Tôi không cam tâm chu miệng nói lại

 

“Em có cách của mình, không cần mọi người giúp đỡ nhiệt tình vậy ah”

 

Yunho đột nhiên bật cười, khẽ lắc đầu, dường như đã hiểu ra mọi chuyện. Anh nhẹ nhàng xoa lên tóc tôi, rồi nói với đám Jae hyung

 

“Mọi người không cần lo. Để tôi nói chuyện với Chun là được rồi. Cứ làm việc của mình đi”

 

Ba người bên ngoài than vãn lảm nhảm thêm vài câu nữa mới chịu rời đi. Đến khi không còn nghe thấy âm thanh cằn nhằn của họ tôi mới thở phào một tiếng, ngã nằm xuống giường. Thật là kinh khủng. Suýt chút thì bị tóm lại “hành hạ” rồi, may mà Yun hyung xuất hiện kịp thời đúng lúc giải vây cho.

 

“Sao vậy? Em mệt?” – ngón tay ấm áp của anh nhẹ nhàng luồn qua, khẽ vuốt từng lọn tóc phủ trên trán tôi, dùng lòng bàn tay quen thuộc xoa lên mí mắt. Tôi mở mắt ra thì nhìn thấy gương mặt ôn nhu của Yun hyung ở ngay cạnh mình.

 

Nói sao bây giờ nhỉ? Dù đã sống cùng nhau bao nhiêu năm, vậy mà tại sao mỗi lần nhìn thấy lại vẫn không bỏ đi được suy nghĩ người này – nhóm trưởng vĩ đại của TVXQ – cũng chính là người yêu của tôi, sao mà đẹp trai đến thế! Thật sự cứ giống như một vị thần cổ đại trong thần thoại Hy Lạp vậy~~~

 

Tôi lắc đầu, thả lỏng để massager “nghiệp dư” là anh “phục vụ”, theo thói quen chu chu miệng ra “giận dỗi”

 

“Không phải ah. Tại vì mấy người kia cứ bắt em phải giảm cân bằng những cách quái dị thôi”

 

“Quái dị?” – đôi bàn tay anh hơi dừng lại ở bên thái dương khẽ hỏi lại. Tôi gật đầu “Ừm” một tiếng

 

“Anh không phải không biết Jae hyung, SuSu và Minnie là những người 4D thế nào ah. Em mà làm theo họ chỉ sợ cân thì chưa giảm được kí nào mà đã bị hại cho thê thảm rồi”

 

Yunho hyung cười ra thành tiếng, ngồi xuống ngay sát bên cạnh tôi

 

“Ừ ha…” – anh im lặng một chút sau đó đột nhiên nói với tôi – “Chun này…Anh thấy làm theo cách của ba người ấy cũng không phải hiệu quả nhất. Thật ra anh nghĩ em…”

 

Tôi cảnh giác ngồi bật ngay dậy, dùng tay che miệng anh lại, chặn lời

 

“Không nghe anh nói đâu!” – tôi bĩu môi phản đối – “Hyung lại muốn em tập vũ đạo để giảm cân chứ gì? Anh thừa biết em là người lười vận động mà, sẽ không chịu được lâu đâu. Em…”

 

“Chun!” – Yunho nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi, kéo ra khỏi miệng mình rồi mới nghiêm túc gọi tên khiến tôi không thể nói tiếp. Ánh mắt anh lúc ấy vừa nghiêm khắc mạnh mẽ, lại vừa yêu thương lo lắng – “Nghe anh nói hết đã. Kì thật anh vẫn muốn nói…Em không cần phải suy nghĩ về việc mình mập ra, lại càng không cần khổ cực giảm cân như vậy…”

 

“Ah…” – tôi ngơ ngác nhìn anh, không cách nào lý giải tâm tình của Yun hyung khi đó, chỉ có thể lắp bắp hỏi lại – “Nhưng…sao…sao có thể? Chúng ta phải chuẩn bị comeback, hình tượng của em…Em như thế này mập thì…”

 

Lần này đến lượt Yunho đưa ngón tay trỏ lên chạm vào môi ngăn tôi nói tiếp. Tôi bị hành động của anh khiến cho im bặt. Còn chưa kịp phản ứng, đã được kéo vào một cái ôm ấm áp. Từ trên đầu truyền đến giọng nói trầm trầm đầy thương tiếc

 

“Nhưng anh không muốn như vậy…Mập một chút thì có gì mà không tốt?” – bàn tay anh ở trên lưng tôi khẽ siết nhẹ – “Em có biết dạo trước nhìn em gầy tới mức nào không? Em không biết anh mỗi khi đó lại xót xa tới thế nào đâu Chun ah…”

 

“…..” – tôi chỉ có thể lặng im cảm nhận tình cảm chân thành qua từng lời từng chữ anh thì thầm bên tai

 

“Lúc em hát high note anh sẽ sợ em vì cố sức mà khàn tiếng, rồi thành khó thở. Khi em sốt cao, nhìn em gầy gò anh sẽ lo lắng em bị hôn mê, thấy trán em ướt đẫm mồ hôi, cầm lấy bàn tay khẳng khiu mà trong lòng anh hoảng hốt. Rồi lúc em bị hen suyễn, nhìn tấm lưng gầy yếu cong lại vì từng cơn ho, gương mặt đỏ bừng đau đớn, trái tim anh lại thấy nhói lên thống khổ. Em lúc trước luôn khiến anh lúc nào cũng cảm thấy em quá mỏng manh và nhỏ bé, sợ rằng chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua thôi cũng có thể khiến em vụt mất tức thời…”

 

Bàn tay tôi vô thức nắm chặt lấy đôi bàn tay vì gió sương, vì bao năm luyện tập mà có vài vết chai của anh, cố gắng nén lại giọt nước mắt sắp rơi xuống. Tôi lúc này vẫn còn là một Micky Yoochun mít ướt mỗi lúc không kiềm chế được cảm xúc chỉ biết theo bản năng và trái tim vùi đầu vào ngực Yunho hyung để khóc mà thôi.

 

Anh xoay người tôi lại đối diện với ánh mắt sâu lắng của mình, chân thành nói

 

“…Mập thì sẽ tốt hơn. Ốm sẽ không phải sợ hãi nữa. Có hen cũng không lo lắng nhiều như vậy. Và…mập một chút sẽ khiến anh có thể cảm nhận được sự tồn tại của em rõ ràng hơn. Dù là cách hai người hay hai ngàn người thì lúc nào anh cũng có thể nhìn thấy em khỏe mạnh, chứ không còn mong manh dễ vỡ như quả cầu thủy tinh như xưa…”

 

“Yunnie…Xin lỗi” – tôi cúi đầu, che đi giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi, phát ra giọng mũi – “…Vì lúc nào cũng khiến anh để mắt và lo lắng cho em nhiều đến vậy…”

 

Yunho hyung nở nụ cười, chạm tay lên má tôi thật nhẹ nhàng

 

“Ngốc. Anh là tự nguyện vì em mà quan tâm, vì em mà chăm sóc. Chỉ cần là thứ thuộc về em, dù là nhỏ nhặt nhất, Jung Yunho anh cũng sẽ để ý tới. Vậy nên, vì mẹ Park, vì YooHwan, vì Jaejoong, vì Minnie, vì SuSu, vì anh và vì chính em, em hãy chăm sóc thật tốt cho bản thân mình, biết chưa?”

 

Tôi gật gật đầu, hấp hấp cái mũi đỏ ửng. Anh khẽ cười, cúi sát xuống, thu ngắn khoảng cách giữa cả hai

 

“Hơn nữa… Mập một chút thì hai má mới phúng phính, má lúm đồng tiền càng dễ thương…” – làn môi anh khẽ chạm lên má tôi lướt qua – “…mập một chút ánh mắt cười cong cong càng thêm đẹp…” – nụ hôn rơi xuống mí mắt nhẹ nhàng – “…mập một chút ôm mới vừa tay…” – cánh tay trên eo tôi dùng thêm một phần sức – “…quan trọng là…càng mập thì anh càng thêm yêu em Chun ah…” – đôi môi rời tới môi tôi tỉ mỉ khắc họa đường nét…

 

 

6. Bàn tay lướt nhanh qua bàn phím, di chuột kéo qua từng comment, chợt ánh mắt dừng lại ở một bình luận bị chìm nghỉm giữa vài nghìn lời nhắn. Chính là nội dung của nó lại vô cùng đặc biệt. Bởi vì comment đó viết:

 

“Mập một chút cũng không sao….Mập thì sẽ tốt hơn. Ốm sẽ không phải sợ hãi nữa. Có hen cũng không lo lắng nhiều như vậy. Mập một chút sẽ khiến cảm nhận được sự tồn tại rõ ràng hơn. Dù là cách hai người hay hai ngàn người thì lúc nào cũng có thể nhìn thấy khỏe mạnh, chứ không còn mong manh dễ vỡ như quả cầu thủy tinh nữa…Và quan trọng là…có mập thì cũng vẫn yêu thật nhiều như xưa…”

 

Người để lại bình luận đặc biệt ấy có nick là “Micky Bear”, avatar là hình gấu Brown và thỏ Conny.

 

Ánh mắt tôi nhòa đi trước màn hình máy tính. Trên môi không nén được một nụ cười…

 

 

7. “Yunnie…Anh đang làm gì đó? Lập nick ah?”

 

“Ừm”

 

“Để làm gì mới được cơ chứ?”

 

“Em không thấy dùng nick lạ để đi đọc comment của các fan cũng là một thú vui sao?”

 

“Xuy…Anh đúng là “nông rân” ah. Ah? Micky Bear??? Anh lấy cái tên sến sụa này ở đâu ra vậy nè? Còn cả hình gấu Brown với thỏ Conny nữa chứ. Thật hết chỗ nói với anh. Anh có thật là leader Yunho vĩ đại của TVXQ không đó???”

 

“Bởi vì Micky là em. Bear là anh. Gấu Brown là anh mà thỏ Conny là em. Dù lúc nào chúng ta cũng sẽ ở bên cạnh nhau Chun ah~~~”

 

 

The End!

Advertisements

4 thoughts on “[Shortfic 2U/Hochun/Yunchun] Khi Yoochun mập ú

    1. hi nàng ^_^ lâu quá không nói chuyện ta tưởng nàng quên ta rầu chớ? :”)
      ừ, ta vẫn khỏe. ta mấy bữa này có rảnh nè, nhưng ta on trên face nhiều hơn là trên wp.có gì nàng add friend ta đi rùi nói chuyện. À, Mộng hở? Nàng nhắc lại làm ta đau lòng vụ ảnh cos Đạo Mộ Bút Kí, hức, tại sao không cos Ngô Tà mà đi cos Tiếu ca chớ *khóc*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s