[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 35: Kết hôn?

AAAAA. Cả nhà à, *lọ mọ đi vào* bạn Bông căm bách rầu nhé. Thật xin lỗi cả nhà vì sự “lặn” của mình trong 2 tháng qua, xin lỗi nha, nha *đi ra* *quay lại* mình nhớ mọi người kinh luôn ấy, có ai nhớ mình không? *mắt rưng rưng*

 

Chương 32: Kết hôn?

 
Từ sau cái lần rượu say loạn tính để rồi dẫn tới hết sai lầm này đến sai lầm khác, hết dối trá này tới lợi dụng khác, tôi đã thề sẽ không bao giờ để bản thân mình say tới không biết trời đất gì nữa. Chính là từ ngày người kia rời đi, để lại một sự thật tàn nhẫn cho một mình tôi gặm nhấm, tôi chỉ còn biết chìm trong những cơn say triền miên vô tận, không bao giờ muốn tỉnh lại nữa. Để có thể quên đi hết thảy.
 
Những đau khổ dằn vặt. Những giả dối đắng cay. Những nhớ nhung dai dẳng. Những vết thương không bao giờ lành miệng.
 
Tất cả tôi đều muốn rũ bỏ khỏi trí óc của mình. 
 
Bởi vì………..Nếu không như vậy nhất định tôi sẽ thương tâm tới gục ngã.
 
 
Thế nên khoảng thời gian đó, chính là lúc tôi và rượu cùng những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng là bạn đồng hành…
 
 
 
Buổi sáng sau hôm vào khách sạn ấy…
 
Ánh dương dường như chói chang hơn mọi ngày bình thường, xuyên thủng lớp kính thủy tinh dày đặc, len lỏi qua từng tấm rèm che mỏng manh, chiếu tới tận đầu giường. Cả căn phòng nhìn qua thật bừa bộn vì mớ quần áo vứt linh tinh rải rác khắp sàn. Chính là chỉ cần thoáng nhìn qua một chút thì ai cũng đủ hiểu, tối qua đã xảy ra những chuyện gì.
 
Tôi còn đang say ngủ thì bị âm thanh réo ầm ĩ của chiếc điện thoại đáng ghét vang lên làm cho tỉnh dậy. Vốn dĩ muốn lờ đi, trùm gối lên đầu để tiếp tục giấc mộng, nhưng người gọi đến dường như vô cùng kiên nhẫn và quyết tâm muốn phá tan giấc ngủ của tôi cho bằng được mới chịu, nên cứ gọi lại liên tục. Đến lần thứ tư thì tôi chịu không nổi nữa, dù chưa mở mắt nhưng vẫn cau mày, chịu đựng sự khó chịu, lần mò ở đống quần áo bên cạnh, lôi ra chiếc điện thoại nằm lần lộn trong đó vẫn còn đang không ngừng đổ chuông.
 
Tâm tình u ám, tôi không thèm mở mắt nhìn xem ai gọi đến liền ấn vào nút nghe, sau đó theo bản năng muốn mắng cho người đó một câu vì bị làm phiến. Bất quá, tôi còn chưa kịp mở miệng thì đối phương đã nhanh hơn một bước, quát thẳng vào điện thoại trong tay
 
“KIM JAEJOONG!!!!! ANH ĐANG Ở CHỖ NÀO THẾ HẢ?”
 
 Âm thanh cao vút, không đo nổi âm vực dội vào tai làm dây thần kinh thính giác trong vài giây rung lên với tần số không tưởng, cảm giác như vừa bị ai đó hét thẳng vào màng nhĩ của mình. Chính là tiếng hét đó cũng đồng thời làm tôi tỉnh hẳn ngủ. Mắt mở ra cũng là lúc trong đầu xoay vần tìm biện pháp đối phó. Nhanh như chớp, không dám chần chừ lâu, tôi trong cái khó ló cái khôn vội đáp lời
 
“Anh đang ở nhà ah!”
 
Kệ đi. Trước cứ nói dối đã, qua được cửa ải Shim Changmin này rồi sẽ tính tiếp. Để cậu ta biết được tôi lại 419 cùng người khác nhất định sẽ bị nói tới không đáp lại nổi lời nào.
 
Đầu bên kia chợt im lặng, làm dây thần kinh trong đầu tôi cũng căng thẳng theo. Ah. Không lẽ nào đã tin rồi ah? Hôm nay sao lại lừa được cậu em họ thông minh này dễ dàng vậy chứ? Tôi lúc này mới lén thả lỏng người, muốn thở phào một tiếng. Chính là…dường như bản thân tôi vui mừng hơi sớm, mà cũng đánh giá thấp khả năng của thiên tài Changmin kia.
 
Sau nửa phút im lặng, còn tưởng mình đươc tha bổng, ai ngờ tiếp đó lại là tiếng rống còn khủng khiếp hơn cả vừa rồi, chỉ nghe qua thôi cũng đủ hiểu cậu ấy đã bị chọc giận tới mức nào
 
“ANH ĐỊNH LỪA AI HẢ????? EM VÀ JUNSU ĐANG ĐỨNG TRONG PHÒNG ANH ĐÂY NÀY! MÀ NGAY CẢ MỘT HỒN MA CŨNG KHÔNG THẤY CHỨ ĐỪNG NÓI LÀ NGƯỜI”
 
Tôi đem điện thoại kéo xa ra khỏi tai tránh cho màng nhĩ bị tổn thương, vậy mà vẫn còn có thể nghe rõ mồn một tiếng gào thét của Changmin truyền tới
 
“RỐT CUỘC ANH ĐANG Ở CHỖ NÀO HẢ? ANH MÀ KHÔNG VỀ NGAY THÌ CHẾT VỚI EM. EM…YAHH…KIM JUNSU…ANH LÀM GÌ? TRẢ LẠI ĐIỆN THOẠI…”
 
Đầu dây bên kia vang lên tiếng va chạm gì đó mà tôi không rõ, ngay lúc ấy lại nghe thấy giọng nói gấp gáp của Junsu, dường như là đang tốn sức ngăn cản Changmin cướp lại điện thoại
 
“Hyung. Anh mau chóng về nhà đi. Em sẽ cố gắng giúp Minnie bình tĩnh lại…”
 
Sau đó thì nghe thấy một loạt âm thanh vật lộn, trước khi Junsu cúp điện thoại tôi chỉ nghe thấy giọng Changmin hét lên
 
“TRẢ ĐIỆN THOẠI CHO EM! KIM JUN…ƯM…Ư”
 
Tôi trong một thoáng ngây ngốc nhìn điện thoại. Là hôn sao? Không ngờ hai người này đã tiến triển đến vậy, thật tốt ah. Bất quá…Junsu mà cũng có gan “cưỡng hôn” Changmin siêu cấp evil kia sao???
 
Sau một phút ngây ngẩn, tôi chợt nở nụ cười. Thật may mắn khi ngày đó Changmin đã không bỏ cuộc mà chấp nhận cùng Junsu chọn con đường này. Cuối cùng cũng có được hạnh phúc. Chính là chưa cười được bao lâu, nụ cười trên môi dần héo rũ, cuối cùng lại thành thê lương khó tả.
 
Bản thân mình cũng không đắn đo, đem tất cả ra đánh đổi. Nhưng…thứ nhận lại…lại chỉ có sự phản bội và kết cục đắng cay mà thôi…
 
Nghĩ đến đây, tâm trạng lại chợt chùng xuống, làm thế nào cũng không bỏ đi được cảm giác trái tim mình như đang bị ai đó cầm dao rạch lên từng nhát một. Đau đớn.
 
Lắc đầu không muốn bản thân lại chìm vào trong cơn mộng mị không có lối ra ấy, tôi cố gắng nén xuống trái tim nhoi nhói, lờ đi cảm xúc của bản thân, chuẩn bị đứng lên mặc lại quần áo. Phải rồi. Thứ tôi cần quan tâm hiện tại chính là làm thế nào để có thể thoát khỏi cơn thịnh nộ của Changmin, chứ không phải là cứ mãi nhớ tới một người không cần nhớ, hay…chìm trong một thứ tình cảm chỉ mang lại thống khổ và bi thương…
 
Mấy ngày này tôi vốn đã quen với việc sáng sớm tỉnh lại trên giường ở một khách sạn nào đó, mà bên cạnh là người phụ nữ không hề quen biết, chỉ cùng mình trải qua tình một đêm trong cơn say. Vậy nên khi nhác thấy một bờ vai trần bên cạnh, tôi cũng không có ngạc nhiên. Tôi cũng đâu cần biết cô ta là ai. Chỉ cần trước khi rời đi để lại một khoản tiền hậu hĩnh là được rồi. Còn những chuyện khác đã có người thay tôi lo liệu để đảm bảo cô ta không thể đem chuyện này ra uy hiếp tới sự nghiệp của tôi.
 
Bất quá…chợt thấy gương mặt này…gò má này từ phía sau có chút…quen quen. Chắc chỉ là ảo giác thôi. Hoặc là một trong những người tôi đã ôm ấp tối qua. Tôi cũng không rảnh để quan tâm mà càng không có tâm tư để ý. Chính là đang lúc xoay người muốn đi giầy, bất chợt một vòng tay lại từ phía sau ôm ngang qua người tôi, tiếng cười nhẹ truyền vào bên tai, hơi thở phả vào cổ, âm thanh quen thuộc vang lên
 
“Oppa muốn đi sao?”
 
Hành động thân mật như vậy bất ngờ xảy đến khiến tôi trong khoảnh khắc nhớ lại trước đây mỗi sáng sớm, khi thức dậy hoặc lúc tôi xuống bếp làm bữa sáng, có một người cũng như thế này từ phía sau vòng tay ôm lấy thắt lưng tôi, dựa vào lưng, mang đến sự ấm áp ngọt ngào. Trong vô thức, tôi còn chưa kịp suy nghĩ gì thì bàn tay đã theo bản năng giật mình hất người kia ra một cách phũ phàng, còn mình thì đứng bật dậy như phía dưới có lửa đốt. Chính bản thân tôi cũng bị hành động của mình làm cho hoảng hốt.
 
Tại sao…Tại sao đột nhiên lại nhớ về người đó nữa? Không phải đã dặn lòng phải cố quên đi sao?
 
 
Và…tại sao…có thể trải qua 419 nhưng chỉ cần nghĩ tới việc cùng người khác không phải người đó làm ra hành động thân mật như người yêu, bản thân lại cảm thấy khó chịu và không chấp nhận nổi?
 
Rõ ràng…người đó đâu có xứng để tôi phải bỏ ra nhiều tâm tư đến vậy…
 
“Oppa sao vậy?”
 
Giọng nói quen thuộc làm tôi dứt khỏi suy nghĩ, quay lại thực tế. Bất quá…rất nhanh bản thân nhận ra một vấn đề lớn trước mặt. Đó là…
 
“Tại sao lại là cô?”
 
Nếu nói mình không giật mình khi biết Han Ji Yeon là đối tượng tình một đêm ngày hôm qua thì chính là nói dối. Nhưng…trong đầu từng kí ức đêm qua như thước phim quay chậm lại khiến tôi chỉ trong một thời gian ngắn đã kịp hiểu ra mọi chuyện.
 
Han Ji Yeon đưa tay vuốt mái tóc ra phía sau vai, tấm chăn đắp hờ qua ngực, cố tình như có như không khoe ra thân hình nóng bỏng xinh đẹp. Chính là…tôi cũng không có một chút hứng thú muốn thưởng thức. Thấy thái độ của tôi như vậy, cô ta có chút thất vọng, nhưng rất nhanh ánh mắt liền khôi phục sự ranh mãnh sắc sảo như thường, không ngượng ngùng nói
 
“Anh đã quên chuyện tối qua rồi sao? Chúng ta đã có một đêm thật đáng nhớ ah~”
 
Thấy Han Ji Yeon có ý muốn bước xuống giường tiến lại gần, tôi liền hừ một tiếng quay lưng lại, không nhiệt tình nói
 
“Mau mặc quần áo vào trước đi…”
 
Cô ta nghe thấy câu nói lãnh đạm đó của tôi thì có vẻ không vui nhưng vẫn nghe lời đem quần áo thay. Đợi Han Ji Yeon mặc xong tôi mới quay lại, đối diện với cô ta mở miệng
 
“Là do cô cố ý!”
 
Ngữ khí không phải nghi vấn mà chính là khẳng định. Với bản tính của Han Ji Yeon chuyện này nhất định không thể là trùng hợp được. Ban đầu cô ta còn muốn phủ nhận nhưng khi nhận thấy ánh mắt băng lãnh của tôi liền không dám làm vậy nữa, cuối cùng cũng thừa nhận
 
“Đúng! Là em cố tình. Nhưng em làm vậy cũng chỉ vì yêu anh thôi oppa ah” – người trước mặt đã muốn rơi lệ, nghẹn ngào dùng tay lau đi khóe mắt. 
 
Tôi vốn ghét nhất nước mắt phụ nữ, lại còn là nước mắt cá sấu như thế này càng làm bản thân chán ghét, sẵng giọng
 
“Tôi không phải trẻ lên ba để cho cô lừa”
 
Han Ji Yeon khóc càng dữ dội muốn nhào vào ôm tôi nhưng bị tôi đẩy ra, chỉ có thể níu lấy tay tôi lắc đầu giải thích
 
“Oppa hãy tin em. Em thực sự chỉ muốn ở bên anh thôi mà!”
 
Tôi không kiên nhẫn muốn gạt tay cô ta ra. Tình huống kiểu này sao mà giống tình tiết trong mấy bộ phim tình cảm nam nữ sướt mướt rẻ tiền trong khung giờ vàng quá vậy.
 
“Lẽ nào anh đã quên những gì đã nói với em tối qua rồi sao?”
 
Bàn tay tôi đang đưa lên chợt dừng lại, nhìn Han Ji Yeon trước mặt khó hiểu hỏi lại
 
“Tôi có nói gì với cô sao?”
 
Han Ji Yeon vội vã gật đầu
 
“Dĩ nhiên rồi. Anh nói anh muốn…quên đi Park…à…quên đi cậu ta” – cô ta đang định nói tên người kia chính là nhìn thấy tôi nhíu mày liền sửa miệng kịp thời – “và cùng em làm lại từ đầu. Anh nói muốn chứng minh cho cậu ta thấy không cần có cậu ta anh cũng có thể sống hạnh phúc. Anh cũng đồng ý sẽ quay lại với em. Anh không nhớ sao?”
 
Tôi lặng yên nghe Han Ji Yeon nói, không phản ứng lại, trong đầu cố gắng hồi tưởng lại xem mình có từng nói không, chính là càng nghĩ càng đau đầu mà một chút kí ức cũng không có. Đây đều là những gì tôi đã nghĩ, không lẽ đã thực sự trong cơn say nói cho Han Ji Yeon nghe sao? Có điều…
 
“Tôi có nói sẽ quay lại với cô?”
 
Han Ji Yeon gật đầu xác nhận. Tôi nhìn cô ta buông đúng một câu
 
“Cô quên câu đó của tôi đi!”
 
Sau đó muốn quay người bước đi. Nhưng Han Ji Yeon ở phía sau lại không cam tâm hét lên một tiếng
 
“Không!” – rồi ôm chặt lấy lưng tôi không cho tôi rời đi – “Em không muốn mất anh một lần nữa đâu! Jaejoong ah! Hãy quay lại với em đi! Dù sao…Dù sao…anh và cậu ta cũng không thể có kết quả, vì cớ gì lại vẫn không chấp nhận em?” – giọng Han Ji Yeon nấc lên trong tiếng khóc.
 
Tôi đứng yên, không thuận theo cũng không phản đối, cứ để cô ta ôm mình, mãi một lúc mới nhẹ nhàng mà lạnh lùng mở miệng
 
“Vì tôi không yêu cô!”
 
“Không sao cả. Chỉ cần em yêu anh là đủ rồi” – Han Ji Yeon ở trên lưng tôi lắc đầu – “Em có thể chấp nhận anh hiện tại không yêu em. Em sẽ yêu thay cả phần của anh. Chỉ cần anh ở bên em là được rồi…”
 
 
Si tình đến vây sao? Tôi nhịn không được thương hại cho Han Ji Yeon. Rõ ràng biết không có kết quả mà vẫn cứ đâm đầu vào yêu. Ngu ngốc…
 
Bất quá…Tôi so với cô ta…Đi mãi yêu một người đã phản bội mình…mà không thể nào quên được…
 
 
Vậy rốt cuộc…là ai ngu ngốc hơn ai chứ?
 
 
“Nếu anh muốn kết hôn, không phải em chính là đối tượng phù hợp nhất sao? Em có thể yêu anh, giúp anh có mọi thứ. Dù là danh vọng hay sự nghiệp, chỉ cần cùng em kết hôn anh sẽ được SM ủng hộ, như vậy có gì không tốt chứ? Anh không cần hôn nhân từ tình yêu, vậy thì chấp nhận em không được sao? Dù sao chúng ta cũng từng có hôn ước mà”
 
Hôn nhân không tình yêu? Phải rồi! Tôi hiện giờ có thể vọng tưởng về giấc mộng đó nữa sao? Lẽ nào tôi còn muốn chờ người kia thay đổi rồi cùng nhau nắm tay bước tới hạnh phúc sao?
 
Rõ ràng là không bao giờ có thể thành hiện thực nữa rồi.Vậy thì vì cớ gì tôi lại phải đi từ chối một người nguyện hy sinh vì mình mà bản thân lại có được tiền bạc và danh vọng chứ!
 
“Em thật sự có thể chấp nhận anh không yêu em?” – tôi quay người lại đối diện với Han Ji Yeon nhu thuận gật đầu.
 
“Nếu như anh ở bên ngoài tìm người phụ nữ khác, em cũng có thể bỏ qua?” – tôi một bước lại một bước đòi hỏi
 
Han Ji Yeon cắn môi, một lúc sau thì gật đầu “Ừm” một tiếng. Tôi khi đó mới đưa tay lau đi nước mắt trên má cô ta, hạ giọng
 
“Nếu vậy…chúng ta…kết hôn đi”
 
Han Ji Yeon kinh ngạc há hốc miệng trước quyết định đột ngột của tôi, ngay sau đó mới phản ứng, vui mừng tột độ nhảy lên ôm lấy cổ tôi sung sướng
 
“Anh nói thật sao Jaejoong oppa? Anh đồng ý kết hôn với em?”
 
Tôi cũng vòng tay ôm lấy Han Ji Yeon, khẽ “Ừ”, trên môi nở nụ cười lạnh lùng và tàn nhẫn đến bản thân mình cũng không nhận ra…..
 
 
End chap 32!
Advertisements

10 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 35: Kết hôn?

  1. Bông ơi là Bông *gào*
    Bông lặn 2 tháng ko mọc nỗi luôn đó Bông ơi *xé giấy*

    Hôn nhân ko tình yêu cũng đồng nghĩa với ko hạnh phúc đó anh àh, anh có chắc là sẽ quên được Chunnie chứ ??
    Hay càng muốn quên lại càng nhớ ??
    Đáng thương thật mà 😦

    Bông nó có sở thích ngược Jae T___T
    Nam chính hay nam thử gì cũng bị ngược tuốt luốt ~~
    Cho tương lai tươi sáng chút đi Bông ới, chứ xót nó quá đi mất :v

    Bách rồi là ko đc lặn nữa nha *kick butt* *ôm hun*

    1. *ôm ôm* em cũng nhớ ss lắm chớ bộ *mắt rưng rưng* rồi rồi ah, sắp hết ngược rồi mà ss, yên tâm là 2 bạn sẽ đươc hạnh phúc nha, chỉ cần đánh đổi *vài chút* nữa thôi, hehe, có điều……….em không dám hứa là có lặn nữa hay không đâu ss ạh *né gạch đá*
      p/s: ss có ở Hà Nội không ạ? có đi coi 3 lão được không ạ? mà ss cũng vào com nhanh ghê ah, em tưởng mọi người thấy em lặn thì quên em lun rầu, không ngờ vẫn nhớ, cảm động ing~~~

        1. ss ơi, đi xong về thì nhớ tụi nó lắm, nhất là bé ấy ạ =((((( hôm qua em không khóc mà từ sáng tới giờ khóc đỏ mắt luôn rồi, còn bị mất tiếng luôn nữa cơ. Em muốn viết fanaccount nhưng thật sự là tâm trạng vẫn còn đang rối bời lắm nên chắc phải để 1 2 ngày nữa thôi 😦

      1. luv_chunnie

        Có ss ạh. E xin đc vé mời khu vé vip gần sân khấu nên xem đc rõ ss ạh. Chỉ hơi chéo sân khấu 1tý nhg vẫn quay đc. Đc cái ở gần cánh gà nên a cũng ra. E nhớ Jae ra 2lần, Chun vs Su ra chỗ e có 1 lần. Nói chung e rất mãn nguyện ss ạh. Nhìn ngoài trắng vs đẹp trai lắm mà chs lên ảnh bị dìm. Hn dy học mà vẫn đang phê phê

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s