[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiê niên duyên chap 36: Một vài kí ức không thể quên

Chương 36: Một vài kí ức không thể quên…

 

Lúc tôi về tới nhà thì đã thấy Junsu và Changmin ngồi chờ sẵn ở phòng khách. Nhìn vẻ mặt âm u xám xịt như mây đen trên trời trước cơn giông bão của Changmin, tôi cũng hiểu lần này mình đã chọc cậu em họ mình sắp nổi điên luôn rồi.

 

Có lẽ cảm nhận được không khí nhuốm mùi thuốc súng trong phòng, Junsu vừa nhìn thấy tôi bước vào đành liều mạng mở miệng, cố gắng làm cho giọng điệu của mình hào hứng và vui vẻ nhất, nhưng chỉ cần nhìn mấy sợi gân xanh nổi lên trên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cậu ấy cũng đủ hiểu giọng ca vàng của Đại Hàn dân quốc đang lo lắng tới mức nào.

 

Tâm trạng vốn đang căng thẳng, nhưng nhìn tới biểu cảm vô cùng ngộ nghĩnh trên gương mặt lúc nào cũng khiến người ta có cảm tình của Junsu tôi cũng không nhịn được mà thấy hơi buồn cười. Chính là khi nghe giọng nói không giấu được vài chút run run của cậu ấy tôi phải cố lắm mới không làm ra hành động thất thố, chính là…bật cười thành tiếng!

 

“Ah JaeJoong hyung! Anh về rồi sao?”

 

Tôi vốn định mở miệng trêu chọc Junsu một câu nhưng khi nhìn thấy hai hàng lông mày của Changmin ngày càng có xu hướng chau lại, tiến đến gần nhau, thu hẹp khoảng cách, thêm vào đó là cái nháy mắt liên tục kèm theo hành động hất hất đầu về phía sau ra hiệu cho tôi mau tránh đi của Junsu, tôi đành nhịn xuống hành động đó. Cuối cùng chỉ khẽ kéo khoé miệng lên thành một nụ cười đáp lại hảo ý của cậu em cá heo, rồi mới nói đơn giản

 

“Ừ. Hai đứa chắc là chờ lâu rồi. Anh sẽ thay trang phục rồi chúng ta cùng đi’’

 

Junsu như chỉ đợi có thế, vội vã gật đầu như giã tỏi, còn giục thêm

 

‘Phải ah. Anh mau lên nhà thay đồ đi. Buổi họp báo cũng đã bắt đầu được 1 lúc rồi. Mọi người đang chờ chúng ta ah »

 

Tôi không đáp chỉ khẽ gật nhẹ đầu như đã hiểu, xoay người định bước lên cầu thang. Chính là đúng lúc này, người mà ngay từ đầu không nói một tiếng nào, cũng không hề có hành động hay ý kiến gì, đột nhiên ở sau lưng tôi gọi giật lại một tiếng

 

« Chờ một chút ! »

 

Tôi vốn cũng đã đoán cậu quản lý khó tính này của mình sẽ không bao giờ dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy, thế nên cũng chẳng có gì bất ngờ mà dừng bước. Dù sao cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, cùng lắm là nghe cậu ấy cằn nhằn vài câu thôi.

 

Tôi quay người lại, cũng vừa lúc Changmin đứng lên khỏi ghế sô pha, bước lại đứng đối diện, biểu cảm vừa nghiêm túc vừa thâm trầm, nhìn qua cũng đã biết là không vui rồi. Phía sau là Junsu vẻ mặt ngày càng nhăn nhó. Có lẽ vừa rồi, khi tôi chưa về, cậu ấy đã bị cái tên em họ bá đạo của tôi ‘hành hạ’ không ít ah. Ai bảo không dưng dám ăn gan báo dám ‘cưỡng hôn’ người ta chứ.

 

Tôi ở trong lòng âm thầm cầu nguyện cho Junsu sẽ không phải chịu đựng hình phạt một tuần nằm ngủ dưới đất. Với tính cách của Shim Changmin thì chuyện này cũng dễ xảy ra lắm, thậm chí cậu ấy còn có thể đá thẳng Junsu ra ngoài ấy chứ. Lúc đó chắc tôi phải thu nhận con cá heo này thôi. Ai bảo cũng vì tôi mà cậu ta mới phải chọc vào ‘tạc mao thụ’ Shim Changmin siêu cấp ác ma kia chứ !

 

« JaeJoong hyung. Anh đêm qua lại đi đâu ? »

 

Tôi hơi nhướn mày, trong đầu phân vân không biết có nên nói thật hay không. Chính là với chỉ số IQ của cậu em họ thiên tài, cộng thêm cuộc sống bê tha những ngày qua, dù có nói dối chắc cũng chẳng ai tin đâu nhỉ ? Vậy nên cuối cùng tôi quyết định hỏi ngược lại, coi như không chối cãi mà cũng chẳng thừa nhận

 

« Có lẽ không cần anh nói em và Junsu cũng đã biết rồi, không phải sao ? »

 

Sắc mặt Changmin càng khó chịu, âm thanh phát ra qua từng kẽ răng, hiển nhiên là đã kiềm chế tới cực điểm

 

« Anh lại đi ‘for one night’ cùng người lạ ? »

 

Câu nói thẳng thắn mà chói tai ấy nghe vào thực sự cũng không dễ chịu chút nào. Nhưng dù sao cũng là sự thật nên tôi không nói thêm gì.

 

Im lặng coi như một lời đồng ý. Chắc điều này không cần tôi nói ai cũng hiểu nhỉ? Huống chi là hai người bạn thân bao năm như Changmin và Junsu thì càng không cần giải thích nữa.

 

Trong một khoảnh khắc, dường như là rất nhanh, đến nỗi tôi cũng không biết là có thật hay do mình tự tưởng tượng ra, trong ánh mắt của Changmin và Junsu cùng loé lên một tia thất vọng và buồn rầu. Nhưng rất nhanh sau đó, Changmin ngay lập tức thu hồi cảm xúc, gương mặt trở nên nghiêm túc như ban đầu, nhưng giọng nói pha thêm vài phần mệt mỏi

 

“JaeJoong hyung! Anh có biết là anh đang ngày càng thay đổi không?”

 

Đối với chất vấn này của cậu ấy, tôi im lặng thật lâu, không phải là đắn đo, nhưng cũng phải một lúc sau mới ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hai người em mình, gật đầu

 

“Anh biết!”

 

Changmin không kiềm chế được giọng nói, âm thanh như vỡ oà trong cổ họng, nghe vừa như tức giận, lại như có cả xót xa và đau lòng

 

“Anh biết? Anh biết mà vẫn làm sao?” – thấy tôi yên lặng không đáp lời, Changmin lại tiếp tục, âm thanh đã cao thêm một bậc, mặc cho tiếng gọi tên cùng cái giữ tay như muốn giúp cậu ấy bình tĩnh lại của Junsu – “Anh có biết cuộc sống của anh hiện tại đã bê tha và buông thả đến thế nào không? Anh có hiểu hiện tại anh đã không còn là một Hero JaeJoong như trước đây không?”

 

“Minnie à. Em hãy bình tĩnh đã. Jae hyung cũng không muốn như vậy mà” – Junsu cố gắng ngăn không để Changmin kích động, nhưng tôi biết, ngay cả Junsu cũng đã bắt đầu nhìn tôi bằng một ánh mắt khác, chỉ là cậu ấy có thể cảm thông và chấp nhận hơn em họ tôi mà thôi.

 

“Anh xin lỗi. Nhưng anh không có cách nào khác!” – tôi rốt cuộc mở miệng, nhưng lời nói ra lại một lần nữa đả kích tâm tình vốn đang dễ kích động của cả hai người kia.

 

“Không còn cách nào khác?” – Changmin và Junsu đồng thanh lặp lại lời nói của tôi, trong mắt là sự thất vọng đã không thể che giấu được.

 

Đột nhiên Changmin nở nụ cười nửa miệng, vừa như giận dữ, lại như khinh thường nhìn tôi, chính là sâu trong ánh mắt đầy cảm xúc ấy, tôi có thể nhận ra ánh lệ đọng lại nơi khoé mi, cho dù thật khó nhìn ra, nhưng cũng không thể che giấu hết. Mà đôi mắt Junsu cũng đã đỏ lên, gương mặt điển trai quay đi, cố gắng không để người khác nhận ra tình tự trong đó.

 

Lần đầu tiên tôi cảm thấy bản thân mình thật sự là một kẻ tồi tệ! Bởi vì những giọt nước mắt của hai người ấy là vì tôi mà rơi

 

“Vì một người con trai như thế có đáng không? Vì một kẻ đã phụ bạc mình như vậy có nên không? Em thà rằng anh như trước đây, lạnh lùng vô cảm, trái tim băng giá, không biết đến tình yêu, còn hơn trở thành một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ, buông thả cuộc sống và chính mình như bây giờ! Chỉ một Park Yoochun mà có thể biến anh thành như vậy sao? Rốt cuộc là có xứng không Kim JaeJoong?”

 

Đối diện với ánh mắt xoáy sâu vào mình của Changmin và Junsu, tôi rốt cuộc không chịu được nữa, chiếc mặt nạ dùng để nguỵ trang suốt một thời gian qua rơi xuống vỡ tan. Để lộ ra chính là một trái tim với những vết thương sâu hoắm, rỉ máu và không lành.

 

Có ai hiểu nỗi đau những ngày qua mà tôi phải chịu đựng không? Chỉ là một con người giống như hàng tỷ người khác trên thế giới này. Chính là đối với tôi Park Yoochun lại chính là cả thế giới. Kim JaeJoong tôi một khi đã yêu ai thật lòng, nhất định sẽ đem cả trái tim và linh hồn mình trao cho người ấy. Chỉ cần đổi lại một tình yêu chân thành và giản dị mà thôi. Nhưng…

 

Park Yoochun đã phụ tôi…Nói lời yêu để tôi rơi vào lưới tình do cậu ta giăng ra. Cuối cùng đến khi đã đạt được mục đích rồi mới cho tôi biết một sự thật phũ phàng, rằng tất cả chỉ là một màn kịch. Tất cả chỉ là tình yêu giả dối mà cậu ta diễn ra để trả thù sai lầm ban đầu tôi gây ra.

 

Park Yoochun cho tôi nếm mật ngọt, nhưng cất giấu sâu bên trong viên kẹo ngọt ấy, chính là liều thuốc độc cay đắng và tàn nhẫn nhất!

 

Hít một hơi thật sâu để tâm trạng không bị kéo xuống vực sâu không đáy, tôi mới trấn tĩnh lại tinh thần, cố gắng dùng giọng điệu chắc chắn nhất để nói với Junsu và Changmin

 

“Anh biết chính mình ngu ngốc. Nhưng…anh đã không thể quay lại như trước đây được nữa!” – tôi nhìn Changmin đang đứng trước mặt không muốn nhưng vẫn đưa ra một câu hỏi – “Nếu như là Junsu đối với em như vậy phũ phàng, như vậy tàn nhẫn, em có chắc mình sẽ có thể như bây giờ mạnh mẽ bước tiếp không, Changmin?” – sau đó lại quay sang Junsu tiếp lời – “Còn em, nếu Changmin cũng đối xử với em như Park Yoochun đối với anh, em vẫn có thể là một Kim Junsu lạc quan vui vẻ như hiện tại sao?”

 

Hai người kia vô thức trao đổi ánh mắt, lại không ai lên tiếng. Tôi lúc này mới nở một nụ cười, nhưng có lẽ còn xót xa hơn cả khóc, nói với cả hai đứa em thân thiết của mình

 

“Đã quá trễ rồi. Một khi đã bước tới con đường này, anh sẽ không thể quay lại làm một Kim JaeJoong hay Hero lạnh lùng như trước đây được nữa. Bởi vì…Park Yoochun đã bước vào cuộc đời anh, khiến anh lần đầu biết thế nào là yêu, lần đầu hiểu thế nào là hạnh phúc và đau khổ cùng phản bội. Cho dù anh có không muốn cũng không thể phủ nhận sự thật ấy!” – từng lời nói thốt ra như mang cả tâm gan tôi ra quặn xoắn và giày xéo một lần, cảm giác khó thở cùng tức ngực ngày càng nặng nề – “Anh nếu không chìm vào mộng ảo…sẽ có một ngày…không thể tiếp tục cuộc sống mệt mỏi này nữa. Hai đứa có hiểu không?”

 

Nói rồi xoay người bước đi, để lại hai ánh mắt dõi theo sau lưng đã đỏ ửng. Vừa bước chân lên bậc thang đầu tiên, chợt tôi nhớ ra một chuyện. Dù biết lúc này không phải thời điểm thích hợp để nỏi, nhưng dù hiện tại giấu giếm thì đến khi hai người họ biết cũng là vô nghĩa. Vậy nên, cuối cùng vẫn quyết định dừng chân, quay người lại

 

“Mà anh có chuyện này muốn thông báo với hai người…Anh sắp tới…sẽ kết hôn”

 

Hiển nhiên không cần nói cũng đủ hiểu một tin tức này đã khiến Changmin và Junsu sửng sốt và ngạc nhiên tới mức nào. Thậm chí cả hai còn há hốc miệng đến không thê ngậm lại nổi. Cuối cùng lại là Junsu hoàn hồn trước, mở lời hỏi tôi, chính là giọng nói lắp ba lắp bắp

 

“Anh…Anh vừa nói gì? Kết…Kết hôn??? Anh nói anh sẽ kết hôn???”

 

Tôi gật đầu xác nhận.

 

“Không thể nào…Khoan…Khoan đã…Nhưng mà kết hôn với ai chứ?”

 

“Lee Ji Yeon!”

 

 

“…”

 

Junsu và Changmin lần này chính thức cứng họng, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào nữa. Tôi cũng hiểu một quyết định đột ngột và bất ngờ này của mình đã giáng một đòn nặng nề như thế nào đối với tinh thần hai người kia. Chính là…đây đã là sự thật không thể thay đổi.

 

“Anh rốt cuộc muốn làm gì?” – Changmin không biết phải mất bao lâu sau mới lấy lại được âm thanh và giọng nói của mình

 

Tôi không trả lời trực tiếp, chỉ đưa ra một câu

 

“Tối qua người ở cùng anh là cô ta”

 

« …. »

 

« Chỉ vì vậy mà anh sẽ kết hôn cùng cô ta ? » – Changmin nhìn tôi chằm chằm, tựa như hận không thể xuyên thủng người tôi mấy cái lỗ cho rồi

 

« Cũng không hẳn. Dù sao chuyện này cũng có lợi cho cả anh và cô ta. Vậy nên anh đồng ý »

 

Cậu em họ tôi đột nhiên hít thở gấp, tựa như vừa bị tôi chọc giận tới không thể hô hấp bình thường được. Junsu ở bên cạnh tuy gương mặt cũng đã đỏ lên nhưng ít ra vẫn có thể bình tĩnh hơn, vội vàng đỡ lấy vai Changmin, làm điểm tựa cho cậu ấy.

 

Changmin đưa tay lên chỉ vào tôi, cuối cùng gằn giọng chỉ hét lên đúng một câu

 

« Kim JaeJoong. Tôi và Junsu với anh giờ không còn quan hệ anh em gì nữa. Tôi hiện tại cũng xin từ chức quản lý của anh. Anh muốn làm gì thì làm. Muốn sống thì sống. Muốn chết thì chết. Không liên quan gì đến chúng tôi cả ! »

 

Nói xong liền không để ý đến tôi nữa, nói với Junsu

 

« Hyung, đi thôi »

 

Rồi kéo cậu ấy đi thẳng ra ngoài. Junsu tuy muốn giữ lại Changmin nhưng kết quả là không thể lay chuyển được cậu ta, nhất là khi Changmin đang nổi giận như bây giờ lại càng không có cách nào để cậu ấy bình tĩnh lại. Cuối cùng chỉ có thể nhìn tôi một cái sau đó liền phải đuổi theo cố gắng làm người yêu nguôi giận.

 

Trước khi ra khỏi phòng khách, câu cuối cùng Changmin quay lại hét với tôi là

 

« Anh cũng không cần đến buổi họp báo đâu ! Tốt nhất cứ ở nhà mà chuẩn bị cho lễ kết hôn của mình đi ! »

 

Sau đó đóng cửa cái sầm một tiếng.

 

Cả căn phòng rộng lớn bỗng chốc chỉ còn lại mình tôi. Trống trải và lạnh lẽo đến đáng sợ. Lê bước chân mệt mỏi lên phòng ngủ vốn đã mấy ngày không về, tâm trạng càng thêm nặng nề. Phải lấy hết dũng khí mới dám dùng sức xoay nắm cửa, mở ra căn phòng quen thuộc.

 

Chính là đập vào mắt tôi lại là một gian phòng lạ lẫm tới lạ thường. Mọi thứ đều thay đổi. Không một bức ảnh chụp chung. Không một bộ quần áo của Yoochun. Càng không có một kỉ vật của cả hai. Dù sạch sẽ và thơm mát đến dễ chịu, nhưng trái tim tôi lại có cảm giác mất mát và nghẹt thở vô cùng. Tựa như bản thân vừa đánh mất thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

 

Bởi vì…căn phòng không có bóng dáng của người ấy. Grap giường không có mùi hương của người ấy. Mọi nơi không còn dấu vết của người ấy…

 

Tựa như Yoochun chưa từng xuất hiện, chưa từng tồn tại, cũng chưa từng hiện hữu trong cuộc sống của tôi. Người đó giống như một giấc mộng, chỉ đến trong cơn mơ, sau đó liền biến mất, theo thời gian cũng dần phai mờ…Thứ duy nhất còn lại chỉ là những kí ức xa xôi, nhạt nhoà cùng vết thương xé lòng…

 

Bước tới gần chiếc giường lớn, ngồi xuống bên cạnh, cố gắng tìm lại mùi hương đã bị Junsu và Changmin cố tình làm cho biến mất, nhưng cuối cùng chỉ thấy sống mũi mình cay cay.

 

Kí ức về người ấy ở nơi này có thể bị xoá nhoà, nhưng…bóng dáng Yoochun trong tim tôi…phải tới khi nào mới có thể phai mờ đây ?

 

Vô thức mở ra ngăn kéo tủ, như muốn tìm lại một kỉ vật nào đó chứng minh chúng tôi đã từng thuộc về nhau, lại ngoài ý muốn nhận ra một đồ vật quen thuộc. Ngón tay run run cầm lên chiếc nhẫn Yoochun từng để lại cho tôi trước lần trở về thế giới phù thuỷ, bị giấu sâu trong ngăn kéo, từng hơi thở của tôi dần đứt quãng khó khăn.

 

Mọi thứ trước mắt cứ nhoè dần. Chính tôi cũng không biết bản thân mình đã rơi lệ từ lúc nào và vì điều gì nữa…

 

 

End chap 38 !

Advertisements

2 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiê niên duyên chap 36: Một vài kí ức không thể quên

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s