[Longfic Soulmate/Jaechun] Thiên niên duyên chap 37: Xuyên không

Chap 37: Xuyên không

 
“…Có những sự thật luôn bị phủ kín bởi một tầng bóng tối đáng sợ…
Chỉ khi nào có người chấp nhận chịu tổn thương xông vào màn đêm đen kín ấy để tìm ra câu trả lời  thì sự thật đó mới có thể được phơi ra ngoài ánh sáng…
Chính là cái giá phải trả cũng quá đắt…”

 
 
Nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, mặt ngọc tiếp xúc với da. Lạnh lẽo. Âm u. Rõ ràng bản thân muốn cười thật lớn vì sự cố chấp đến ngu ngốc mê muội của bản thân, nhưng âm thanh cứ bị nghẹn lại trong cổ họng, làm cách nào cũng không phát ra nổi. Đến khi bật lên thành tiếng, thì lại trở thành tiếng cười thê lương, đáng buồn.
 
 
Cười trong nước mắt. Có phải là đáng thương lắm hay không? Chính là tôi vẫn không thể kiềm chế cảm xúc của mình, để bản thân chật vật đến mức như thế đấy.
 
 
Tại sao lại không thể nhẫn tâm vất bỏ đi quá khứ đầy xúc cảm ấy? Chỉ cần chính mình mạnh mẽ quăng đi chiếc nhẫn này, thì bản thân cũng có thể giải thoát khỏi nỗi đau thương, không phải sao?
 
 
Bước ra gần cửa sổ, quyết tâm giơ tay cầm nhẫn lên, muốn dùng sức ném nó ra ngoài. Nhưng rồi…chỉ mới vung đến một nửa đường, cánh tay lại không nghe theo lý trí mà tự mình dừng lại giữa không trung.
 
 
Rốt cuộc vẫn là không thể nhẫn tâm làm như thế. Vất bỏ đi thứ cuối cùng để tôi có thể bám víu, có thể nhớ về người kia, cũng chính là sợi dây duy nhất chứng minh Park Yoochun và tôi đã từng thuộc về nhau, cho dù đó chỉ là tự tôi đa tình. Bởi vì quên đi cậu ta, cũng chính là ép mình phải xóa bỏ đi một phần trong kí ức, tự tay giết một người mà trong lòng đã khắc cốt ghi tâm.
 
 
Tôi – Kim Jaejoong cuối cùng mới nhận ra…Hóa ra mình vừa ngu ngốc, vừa mê muôi và không hề mạnh mẽ hay lạnh như mình vẫn tưởng! Chỉ là một kẻ lụy tình đến đáng thương!
 
 
Đặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, hình ảnh cũng nhạt nhòa như chính những kí ức về người ấy. Một giọt nước mắt bất trị rơi xuống, chạm lên mặt ngọc.
 
 
Vỡ tan!!!
 
 
 
Trong khoảnh khắc ấy, trước mắt tôi tối sầm. Mọi thứ xung quanh đột nhiên bị chìm vào bóng đêm, xoay chuyển đảo lộn. Cơ thể chợt trở nên nhẹ hẫng, như bị hút vào một không gian 4D huyền ảo, không cách nào kháng cự.
 
 
Ngay khi bản thân còn chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra thì đã cảm nhận được chân mình đang chạm xuống đất, hơi chao đảo, may mà còn chưa bị mất đà ngã xuống. Lúc mở được mắt ra, cũng là lúc đứng vững lại. Nhưng chính là bản thân liền bị khung cảnh xung quanh làm cho giật mình.
 
 
Này…là tôi đang ở đâu đây? Một nơi hoàn toàn xa lạ, không một chút quen thuộc. Hiện tại tôi đang ở trong một căn phòng vô cùng kì quái, tựa như là phòng ngủ của một ai đó. Nhìn hiện đại cũng không phải hiện đại, mà cổ trang càng không ra cổ trang. Nếu không phải nhìn thấy những đồ dùng quen thuộc như giường, chăn, màn, tôi còn ngỡ bản thân mình đã xuyên không đến một thời đại nào đó.
 
 
Chính là nhìn thế nào cũng thấy phong cách bố trí trong phòng này quái dị, không giống bình thường. Nhưng kì quái ở điểm nào thì tôi lại không thể nói rõ ra được. Chỉ là cảm nhận không giống bình thường. Mà tựa như chính mình đang lọt vào một thế giới khác!
 
 
Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu, tôi liền mở bừng mắt ngạc nhiên. Trong não hiện lên hai từ “Vu sư” rõ ràng. Không thể nào…
 
 
Vội vàng quay người để xác minh xem suy nghĩ của mình có đúng hay không, ánh mắt bất chợt nhìn thấy một khung ảnh lớn được treo trên tường. Trong nháy mắt, toàn thân đông cứng. Vô thức đi lại gần bức ảnh được lồng trong khung kính, đường nhìn không thể dứt ra khỏi nụ cười trong sáng lại rạng rỡ trên gương mặt tỏa sáng như thiên thần quen thuộc trong đó. Tựa như nụ cười ấy, ánh mắt xinh đẹp lúc nào cũng ngập nước ấy là hố đen vũ trụ, có thể hút mọi thứ vào nó. Cho dù đó là ánh mắt, là tâm hồn hay trái tim tôi cũng không ngoại lệ.
 
 
Dù lý trí rung lên lời cảnh cáo mạnh mẽ rằng không được nhìn vào gương mặt thiên thần ấy, nụ cười hồn nhiên ấy để bị đánh lừa, nhưng trái tim lại vẫn cố chấp không chịu nghe theo, cứ làm theo ý nghĩ của riêng nó. Để rồi bản thân mới bất chợt nhận ra.
 
 
Kì thật không phải tôi không thể quên con người mang tên Park Yoochun kia. Mà chính là…tôi không muốn quên cậu ta mà thôi…
 
 
Không biết phải mất bao lâu mới có thể định thần lại được, rời mắt khỏi gương mặt đã khắc sâu trong tâm trí, tôi lúc này mới có thể tự vấn bản thân. Nơi này, không lẽ nào là…nhà của Yoochun? Hay nói cách khác, chính mình đã vô tình lọt vào thế giới vu sư?
 
 
Trong đầu hơi rối loạn vì những suy đoán cứ loạn lên như mối tơ vò. Tại sao tôi lại có thể “xuyên không” đến đây và đến đây bằng cách nào? Không lẽ là…
 
 
Tôi kinh ngạc nhìn xuống chiếc nhẫn trong tay. Chỉ thấy mặt ngọc phát ra một thứ ánh sáng xanh kì lạ. Nhưng vấn đề quan trong bây giờ không phải chuyện đó. Mà là…nếu như tôi ở đây, gặp lại Park Yoochun thì sẽ phải làm thế nào đây? Nên dùng loại biểu cảm gì để đối diện với cậu ta? 
 
 
Chán ghét? Giận dữ? Hận thù? Hay là khinh bỉ?
 
 
Chính là bản thân chán nản nhận ra một sự thật, rằng…cho dù là dùng cảm xúc gì đi chăng nữa, cũng không thể bỏ đi một cảm giác kèm theo. Đó chính là…mong chờ!
 
 
Có lẽ chỉ tôi mới hiểu vì lý do gì mà trái tim mình lại đập rộn ràng như vậy…
 
 
Bất quá, còn chưa kịp suy nghĩ thêm gì, bên ngoài đã nghe thấy tiếng bước chân. Tôi hốt hoảng không biết nên làm thế nào. Lẽ nào cứ như thế này mà gặp mặt cậu ta sao? Nhưng nhìn đi nhìn lại mới bi thảm nhận ra…trong căn phòng này, một chỗ cũng không thể trốn. Trái tim đột nhiên đập gia tốc mà không rõ lý do
 
 
Còn đang lo lắng xen lẫn hồi hộp thì cánh cửa phòng đã bật mở. Nhưng ngoài dự đoán, người tôi nhìn thấy đầu tiên không phải Park Yoochun, mà là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Có điều người đó đang…bế Yoochun trên tay, vẻ mặt tràn ngập lo lắng cùng sợ hãi, ngay cả những vết thương trên trán và khóe môi đang tràn ra máu đỏ cũng không che giấu nổi sự sốt ruột ấy.
 
 
Mà đi theo sau chính là…Jung Yunho, cùng một người phụ nữ đã trung tuổi thoạt nhìn qua thật xinh đẹp dù biểu cảm thập phần lo lắng, hơn nữa gò má cũng đã tràn ngập nước mắt. Chạy theo sau cùng là một thiếu niên có gương mặt so với Yoochun có vài phần giống nhau. Trong đầu chợt xuất hiện cái tên Park Yoohwan – người em trai mà Yoochun thường nhắc tới trước đây. Vậy người phụ nữ kia…có lẽ chính là mẹ của Yoochun đi.
 
 
Nhưng tôi cũng không có thời gian để tự vấn nhiều hơn, bởi khi vừa nhìn thấy gương mặt trắng bệch, khóe miệng đang không ngừng thổ ra huyết, còn có những vết thương chưa lành, máu chảy đỏ cả vạt áo trước ngực Yoochun, trái tim liền hẫng một nhịp. Trong lòng một trận lo lắng như ngọn lửa nóng thổi bùng lên, thiêu cháy ruột gan.
 
 
Còn không biết chính mình muốn làm gì, đôi chân đã tự động bước lên, ánh mắt đỏ ngầu vì lo lắng nhìn em đang mê man không rời, miệng thốt lên cái tên quen thuộc
 
 
“Yoochun…”
 
 
Nhưng chính là cùng lúc đó tôi mới bừng tỉnh phát hiện ra. Âm thanh của chính mình, vậy mà không hề phát ra tiếng! Hơn thế nữa, lúc bước lên, thì những người bước vào cứ thế đi thẳng, không một ai nhìn đến một kẻ xa lạ đột nhiên xuất hiện trong phòng là tôi. Tựa như tôi không hề tồn tại trong mắt họ, hay chính là không hề tồn tại ở nơi này. Khoảnh khắc người thanh niên bế Yoochun đi xuyên qua người mình, tôi gần như chết lặng.
 
 
Không lý nào…
 
 
Tôi kinh hãi giơ tay lên nhìn, cảm thấy choáng váng. Trước mắt chính là một đôi bàn tay trong suốt, dưới ánh sáng mập mờ gần như không tồn tại.
 
 
Giờ thì tôi đã hiểu, tại sao từ lúc bước vào không một ai thèm để ý đến tôi. Không phải họ không nhìn, mà chính là không thể nhìn thấy. 
 
 
Vậy…không phải là tôi đã…chết chứ? Nếu không tại sao đột nhiên lại trở thành một “linh hồn” vật vờ thế này? Không những vậy còn có thể “xuyên không” tới tận thế giới vu sư?
 
 
“Yoochun! Yoochun ah!”
 
 
Tiếng gọi của những người trong phòng kéo tôi quay lại thực tại. Đúng! Hiện tại thứ tôi cần quan tâm không phải là bản thân mình bị làm sao, mà chính là Yoochun bị làm sao. Không nhìn thấy cũng tốt. Tôi cũng không cần phải giải thích, càng không phải lo lắng nên đối diện với họ như thế nào.
 
 
Bước nhanh tới đầu giường, xen vào chỗ còn trống ngay bên cạnh Yoochun ngồi xuống. Trái tim lại nhói lên một cái. Trước mắt là Yoochun đang nằm hôn mê trên giường, sắc mặt vốn tái nhợt, giờ lại trở nên tối sầm, giống như…trúng một lời nguyền độc ác nào đó. Nhìn đôi mắt em nhắm nghiền, bờ môi đỏ màu máu, giọt nước mắt đọng nơi khóe mi, trong đầu tôi không thể nghĩ tới điều gì khác, chỉ còn lại sự lo lắng cùng sợ hãi tột cùng. Đừng nói đến căm hận, cho dù ngay cả trước đây Yoochun đối với tôi tàn nhẫn, thì hiện tại trong lòng tôi một chút oán hận cũng không có. Bởi vì…so với hận thù, tôi càng lo lắng cho em nhiều hơn.
 
 
“Yoochun! Em không được bỏ cuộc. Phải cố gắng lên! Anh sẽ cứu em” – người duy nhất tôi không đoán ra là ai, đột nhiên xúc động cầm lấy tay Yoochun, trong mắt toàn là lo lắng và…yêu thương?
 
 
Tôi còn chưa kịp hiểu anh ta nói gì, thì đã thấy anh ta muốn nâng người em lên. Bất quá ba người kia liền nhanh chóng giữ tay người đó lại, lắc đầu
 
 
“Không được Tae Sung!” – người lên tiếng là mẹ Yoochun. Bà vừa khóc vừa nhìn Yoochun đang thở ngày càng yếu, giọng nói vỡ òa trong nghẹn ngào – “Rất nguy hiểm. Ta không thể để con mạo hiểm như vậy. Lời nguyền mà Yoochun trúng không thể nào chữa như vậy được…”
 
 
Jung Yunho vẻ mặt cũng vô cùng căng thẳng, chính là vẫn cố gắng bình tĩnh nói, nhưng so với một Jung Yunho bình thường hay gặp trước đây đã khác rất nhiều. Vừa cương nghị, vừa mạnh mẽ, đặt cạnh một Jung Yunho hay tự cao cùng tôi đầu võ mồm không hề giống nhau. Mà vẻ mặt này tôi cũng chỉ mới thấy một lần khi anh ta đánh tôi ở trên sân thượng ngày ấy.
 
 
“Phải đó, TaeSung hyung! Hyung hãy bình tĩnh một chút. Nếu không cẩn thận, chỉ sợ không chỉ Yoochun gặp nguy hiểm mà ngay cả tính mạng hyung cũng…”
 
 
“Anh không thể nghĩ nhiều như thế!” – người được gọi là TaeSung không kiên nhẫn ngắt lời Jung Yunho, quay sang nhìn Yoochun, mà bàn tay đang nắm chặt tay em cũng không buông. Trong lòng tôi nhịn không được nổi lên một cảm giác khó chịu – “Anh không thể đứng nhìn Yoochun xảy ra chuyện được. Dù có phải mạo hiểm đánh đổi tính mạng của mình, anh cũng phải thử. Chỉ cần là một tia hy vọng để Chunnie sống sót anh cũng không bỏ qua” – sau đó liền quay sang nhìn mẹ Yoochun trấn an – “Cô à. Con biết cô lo lắng cho con, nhưng con không thể nhìn Yoochun như hiện tại mà không làm gì. Cô cũng biết đối với con, Yoochun cũng quan trọng không kém gì vị trí của  Yoochun đối với cô mà. Nếu em ấy chết, con…làm sao có thể sống được chứ?”
 
 
 
Bàn tay đang giữ lại cánh tay của người tên TaeSung dần buông lỏng, ba người kia chỉ có thể nghẹn ngào rơi nước mắt.
 
 
 
“Jae…Ư…Jae…”
 
 
Cả người tôi như bị điểm trúng huyệt, đông cứng. Ánh mắt mở to vừa ngạc nhiên, vừa kinh ngạc không dám tin vào tai mình. Là…Là Yoochun trong cơn mê sảng gọi tên tôi sao? Bốn người kia cũng vì một tiếng này mà kinh hỉ, chỉ trừ Jung Yunho ánh mắt lóe lên một tia khó hiểu sau đó.
 
 
“Yoochun…Chunnie…”
 
 
Nhìn Yoochun hơi mở mắt ra, mọi người không kiềm được nước mắt, gọi tên em. Chính là không nghĩ tới hành động đầu tiên của em chính là run run vươn bàn tay còn nhuốm máu đỏ vể phía Jung Yunho, xòe ra. bên trong chính là chiếc nhẫn cùng cặp với chiếc nhẫn tôi đang cầm trong tay. Trước vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người, Yoochun lên tiếng, giọng thều thào vô cùng mệt mỏi, nói với anh họ mình
 
 
“Yun hyung…Giúp em…Phong…Phong bế nó…”
 
 
Ba người kia khó hiểu nhìn Yoochun, chỉ có Yunho chầm chậm vươn tay nhận lấy chiếc nhẫn ngọc, khóe miệng hơi run run, tựa như muốn nói điều gì đó, nhưng kết quả là chỉ có thể thì thào một câu
 
 
“Đến lúc này rồi mà em còn nghĩ được đến chuyện đó sao?”
 
 
Bất chợt Yoochun nở nụ cười, tuy yếu ớt nhưng lại dị thường rạng ngời, vẻ mặt ánh lên sự hạnh phúc
 
 
“Em…không muốn người đó phải lo lắng cho em…Không muốn người đó phải vì em mà rơi lệ…”
 
 
 
Trong nháy mắt, trái tim tôi vỡ vụn. Giọt nước mắt không hiểu từ đâu rớt xuống.
 
 
 
“Vì nhẫn của tôi và Yoochun là một cặp nên chỉ cần người kia có chuyện nhất định người còn lại sẽ linh cảm được”
 
 
 
Ngày hôm đó ở trên xe ô tô cùng Changmin tới công ty SM, đột nhiên thấy chiếc nhẫn trên tay lóe lên ánh sáng dị thường, sau đó liền bất mất, chính là vì lý do này sao? Giờ tôi đã hiểu, hiện tại tôi không phải đang ở “hiện tại”, mà thực sự đã “xuyên không” quay trở lại quá khứ, để chứng kiến mọi chuyện đã xảy ra với Yoochun…
 
 
Không hiểu sao, đột nhiên trong tim nhói lên một nỗi lo sợ vô hình. Quá khứ này…có phải hay không thật sự khó tiếp nhận? Mà để có thể hiểu rõ, liền phải đánh đổi bằng chính những tổn thương sâu sắc?
 
 
“Yoochun…”
 
 
“Mẹ…Đừng khóc. Mẹ khóc con sẽ thương tâm. Cho dù con có chuyện gì, mẹ và Hwannie cũng không được vì con mà bi thương bỏ cuộc…” – nụ cười mệt mỏi trên môi khiến không ai cầm nổi nước mắt
 
 
“Không! Anh sẽ không để em xảy ra bất cứ chuyện gì đâu”
 
 
“TaeSung hyung~ Không cần…Không cần vì em mà mạo hiểm…khụ…” – đột nhiên sắc mặt Yoochun tái nhợt, phun ra một ngụm máu, nhưng vẫn cố gắng nói – “Tình nghĩa của anh đối với em quá tốt, cả đời này em cũng không thể trả nổi. Đừng bắt em phải nợ anh thêm nữa…”
 
 
TaeSung lắc đầu, trong đôi mắt đỏ ngầu là một sự kiên định không sao nói hết. Anh ta mạnh mẽ nắm chặt bàn tay gầy của em, cam đoan
 
 
“Ân nghĩa của anh, em không cần trả, chỉ cần em không có chuyện gì là tốt rồi. Anh nhất định sẽ cứu em bằng mọi giá…”
 
 
“TaeSung hyung…”
 
 
Yoochun còn muốn nói gì đó, chính là chỉ có thể ngất lịm đi trong vòng tay người kia. Mà chính tôi cũng đã không thể ý thức được việc gì nữa. Chỉ có thể như một tên ngốc, đứng trơ mắt ở đó, nhìn Yoochun trải qua sinh tử mà không thể làm gì…
 
 
Ánh mắt chạm tới chiếc vòng cổ của mẹ tôi trước đây tôi tặng em cầm chặt trong tay không chịu buông cho dù đã mất đi cảm giác…
 
 
Trái tim đau đớn đến khó thở.
 
 
Mọi chuyện…Rốt cuộc là thế nào đây? 
 
 
Tôi muốn biết, muốn hiểu mọi thứ. Nhưng lại sợ…sợ một khi biết rồi…thì lại một lần nữa đẩy cả em và tôi vào một vòng xoáy tình cảm khác càng không thể rút chân ra được…
 
 
 
End chap 37!
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s