[Longfic Soulmate/Jaechun] Thiên niên duyên chap 38: Lựa chọn khó

Chương 38: Lựa chọn khó!

 
 
Mọi thứ sau đó diễn ra như thế nào tôi cũng không biết rõ. Bởi vì ngay khi người thanh niên tên TaeSung kia bất chấp lời khuyên ngăn của mọi người, dùng pháp lực của chính mình chữa trị cho Yoochun, thậm chí còn không quản hiểm nguy, nhận hết lời nguyền đó về mình, thì một lần nữa mọi thứ trước mắt tôi lại tối sầm, không gian xung quanh cũng xoay chuyển. Có kinh nghiệm hơn lần trước. Lần này đã không còn chóng mặt như lần đầu tiên.

 
Đến khi mở mắt ra thì mọi thứ vẫn y nguyên, nơi tôi đứng vẫn là phòng ngủ của Yoochun, chỉ có điều thời gian và hoàn cảnh đã khác trước. Hiện tại trời đã sáng, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu rọi vào bên trong, làm không khí lạnh lẽo đầu đông cũng ấm hơn đôi chút. Nhìn thấy Yoochun an tĩnh ngồi trên giường, tôi vô thức thở phào một tiếng. Mặc dù sắc mặt vẫn còn hơi xanh xao và mệt mỏi nhưng ít ra em cũng đã bình yên vô sự.
 
 
Bước đến gần bên cạnh, chọn chỗ có thể ngắm nhìn em dễ dàng nhất ngồi xuống, tôi vô thức đưa mắt nhìn tới gương mặt nhỏ gầy quen thuộc. Yoochun đang yên tĩnh xem sách, tôi cũng không muốn quấy rầy. Đột nhiên em phì cười, đôi môi tạo thành một đường cong hoàn hảo, má lúm đồng tiền lộ ra, kinh tâm động phách. Trong nháy mắt, tôi có cảm giác hồn chính mình cũng đã bị tiếng cười của em câu đi mất. Tới lúc nhìn xuống xem điều gì có thể khiến em bật cười vui vẻ như vậy thì một lần nữa, tâm lại chết lặng.
 
 
Trên tay Yoochun là album ảnh chụp chung của tôi và em dạo trước. Trong ảnh là gương mặt “dị dạng” của tôi với đủ những nét vẽ nguệch ngoạc xấu xí – một thành phẩm của em sau lần tôi không cẩn thận dậy muộn mà sáng tạo ra. 
 
 
Theo từng cái lật tay của em, quãng thời gian trước đây như sống lại trong từng bức ảnh. 
 
 
Lúc đùa giỡn. Lúc giận dỗi. Khi thì ngọt ngào, đắm say.
 
 
Kì thật nhìn lại vừa buồn cười, vừa hạnh phúc, nhưng cũng không nén được một nỗi xót xa. Những ngày tháng hạnh phúc ấy… Giờ đang ở nơi đâu?
 
 
Đang lúc cả hai yên tĩnh ôn lại kỉ niệm, chợt bên ngoài có tiếng mở cửa. Yoochun giật mình, vội vã giấu album xuống dưới gồi. Nhưng theo tôi quan sát thì có lẽ hành động đó cũng không qua nổi ánh mắt của Jung Yunho đang bước vào. Bởi vì tôi có thể nhận ra một cái cau mày nhẹ trên trán anh ta trước khi lên tiếng hỏi em
 
 
“Yoochunnie…Hôm nay thế nào rồi?”
 
 
“Em khỏe hơn nhiều rồi. Có thể xuống giường đi lại rồi ấy chứ!” – em vừa nói vừa kèm theo nụ cười tươi
 
 
Jung Yunho cũng cười, đưa cho em một cốc nước, nhẹ nhàng nói
 
 
“Có khỏe cũng phải uống hết ly thuốc này rồi mới được xuống giường”
 
 
 Sau đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ánh mắt phiêu tới chiếc vòng cổ em đeo. Yoochun ngoan ngoãn uống hết cốc nước Yunho đưa, sau đó mới trả lại ly không cho anh ta. Jung Yunho đón lấy, đặt xuống bên cạnh.
 
 
“Lần trước…bọn tử thần tử thực…”
 
 
“Em không cần lo” – Jung Yunho mỉm cười trấn an, trong mắt đều là quan tâm dành cho người em họ – “Bọn chúng bị chúng ta đánh cho thảm bại như vậy, sẽ không dám làm càn nữa đâu”
 
 
Yoochun gật gật đầu, lúc này mới buông lỏng tay, lí nhí nói
 
 
“Em…xin lỗi. Lần đó đã để mọi người lo lắng như vậy”
 
 
Jung Yunho ánh mắt nhìn Yoochun có phần nghiêm khắc, như muốn giáo huấn vài câu, nhưng rồi cuối cùng lại không nỡ, đành thở dài, vỗ vỗ mái tóc rối trên đầu em, nhỏ giọng
 
 
“Bỏ đi! Mọi chuyện cũng đã qua rồi. Nhưng từ lần sau đừng có ngốc nghếch liều mạng như vậy nữa, biết không? Chỉ là một chiếc vòng cổ thôi, có đánh rơi cũng đâu có sao, lại còn một mình mạo hiểm quay lại tìm kiếm trong sào huyệt của bọn chúng như vậy. Nếu không phải anh và TaeSung hyung tới kịp có phải đã xảy ra chuyện lớn rồi không?”
 
 
Yoochun cúi đầu càng thấp, bàn tay vô thức nắm lấy chiếc vòng trên cổ mình, nói nhỏ
 
 
“Em xin lỗi. Chỉ là…Đây là món quà đầu tiên mà Jaejoong tặng cho em, cũng như là vật đính ước của chúng em vậy. Em không thể để mất nó được…”
 
 
Càng nói giọng em càng nhỏ, gần như không thể nghe thấy, nhưng âm thanh truyền đến tai tôi, liền xông thẳng vào tim, khiến mũi tôi cay xè, phải ngẩng đầu lên mới có thể ức chế cảm xúc đang dâng trào.
 
 
Giọng Jung Yunho nghe như thật bất đắc dĩ
 
 
“Yoochun…Em…thật sự muốn như vậy sao?”
 
 
Vẻ mặt Yoochun hơi ngơ ngác, tựa như chưa hiểu Jung Yunho muốn nói gì
 
 
“Ý hyung là sao?”
 
 
Jung Yunho trầm mặc một lúc, mãi về sau mới chậm rãi lên tiếng
 
 
“Em và Kim Jaejoong…Hai người thuộc hai thế giới khác nhau…Nếu thực lòng muốn sống chung sẽ rất khó…”
 
 
Ánh mắt Yoochun rũ xuống, tóc mái cùng lông mi che khuất đi biểu cảm trên gương mặt, chỉ có thể nghe thấy âm thanh em phát ra vừa do dự, vừa áy náy
 
 
“Nhưng…em thực sự yêu Jaejoong…Yun hyung…Anh cũng biết mà” – em ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Jung Yunho, tiếng nói tuy không lớn nhưng thật sự rất kiên định – “Em muốn sống cùng anh ấy!”
 
 
Jung Yunho thở dài một hơi, hỏi lại
 
 
“Nhưng em có bao giờ nghĩ đến việc Kim Jaejoong là người thường, cùng lắm chỉ có thể sống được 100 năm, nhưng còn em, em là một phù-thủy, tuổi thọ của em sẽ là hàng nghìn hàng vạn năm, em có biết không? Đến lúc đó, khi Kim Jaejoong già yếu, em còn có thể ở bên cạnh anh ta không?”
 
 
Yoochun mím môi, quật cường đáp
 
 
“Dĩ nhiên là có thể! Dù Jaejoong có già có xấu em cũng vẫn yêu anh ấy như bây giờ!” (*Bông: sặc, thật sao Chunnie??? Em nói thật, các anh mà già thì em bỏ luôn cho rảnh chớ yêu cái nỗi gì nữa =))))))))))) )
 
 
“Vậy còn Kim Jaejoong? Trong khi anh ta già đi, mà em thì vẫn cứ mãi mãi như vậy. Em nghĩ anh ta cũng đồng ý để em yêu mình như thế sao?”
 
 
Đương nhiên là không rồi! Sao tôi có thể ích kỉ như vậy chứ! Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện này, nhưng…hiện tại khi nghe Jung Yunho nói mới hiểu, khoảng cách giữa hai chúng tôi, thực sự là rất lớn. Tôi có thể yêu Yoochun 100 năm, coi như là hết một cuộc đời, nhưng còn em thì sao? Với em, 100 năm chỉ là một phần rất nhỏ trong quãng thời gian sống, nếu bắt em chỉ vì 100 năm đó, mà bỏ đi hạnh phúc của phần đời còn lại, không yêu ai nữa, tôi có phải hay không là một kẻ ích kỉ vô cùng?
 
 
Làm sao tôi có thể tàn nhẫn như vậy đây?
 
 
“Chuyện đó…Cái đó…Chỉ cần không nói cho Jaejoong biết, anh ấy sẽ không phản đối…”
 
 
Đồ ngốc! Em nghĩ em có thể thay đổi dung nhan của mình sao?
 
 
Tôi ở trong lòng vừa buồn cười, vừa chua xót nghĩ, mà Jung Yunho ở ngoài miệng cũng đã thay tôi hỏi
 
 
“Vậy em định giải thích thế nào về việc mình cứ trẻ mãi không già?”
 
 
Yoochun cắn môi không biết phải trả lời ra sao. Nhìn cái chau mày khi suy nghĩ của em, tôi cũng thấy đau lòng. Đến lúc em mở miêng, lại thốt ra một câu nói vô cùng ngoài dự đoán
 
 
“Cùng lắm thì em không làm phù thủy nữa chứ gì”
 
 
“CÁI GÌ?”
 
 
Lần này không chỉ Jung Yunho sửng sốt đứng bật dậy, hét lên, mà ngay cả tôi cũng phải hốt hoảng trừng mắt nhìn em. Jung Yunho ánh mắt gần như là kinh hãi nhìn Yoochun, giọng nói vừa vì ngạc nhiên, vừa vì giận dữ mà trở nên run run
 
 
“Park Yoochun! Em vừa nói cái gì???”
 
 
Yoochun vậy mà ngang bướng, không chịu rút lại lời nói đó, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Jung Yunho, nghiêm túc trả lời, tựa như ở trong lòng đã đưa ra quyết định
 
 
“Nếu có thể ở bên Jaejoong, dù phải đánh đổi phép thuật, em cũng tình nguyện…”
 
 
“Em điên rồi!” – Jung Yunho nhịn không được quát lên, lần đầu tiên tôi thấy anh ta như vậy to tiếng mắng người em mà anh ta yêu thương nhất – “Em có biết là mình đang nói cái gì không? Em nghĩ phù thủy giống như một bộ quần áo nói muốn bỏ là bỏ đi được sao?”
 
 
“Em biết! Nhưng so với Jaejoong thì đối với em là phù thủy hay không cũng không còn quan trọng nữa!”
 
 
“VẬY CÒN MẸ EM, CÒN HWANNIE THÌ SAO? KHÔNG LẼ NGAY CẢ NGƯỜI THÂN CỦA MÌNH EM CŨNG KHÔNG CẦN?????” – giọng Jung Yunho tràn ngập giận dữ, gương mặt cũng vì vây mà trở nên đáng sợ. Yoochun im lặng, không cách nào đáp lại. Tôi biết lần này Jung Yunho đã chạm đúng vào nơi yếu đuối nhất trong tim em rồi.
 
 
“Còn TaeSung hyung? Anh ấy đã phải hy sinh pháp thuật và bản thân mình để cứu em, vì em mà trở nên trọng thương đến suýt chút nữa thì thành người tàn phế, em không lẽ không thấy áy náy một chút nào sao? Ngàn năm qua anh ấy đối với em như thế nào, em cũng không phải người ngốc mà không hiểu! Ân tình của anh ấy, em nợ như vậy mà có thể một câu nói bỏ là bỏ? Còn anh nữa. Không lẽ đối với em, Jung Yunho này cũng không có một phân trọng lượng nào trong lòng? Chả nhẽ, tất cả mọi người thân ở đây, yêu thương em ngần ấy năm, cũng không bằng một Kim Jaejoong em mới gặp có một năm trời? Em là con người tàn nhẫn như vậy sao hả Yoochunnie?”
 
 
Tôi không dám nhìn thẳng vào gương mặt đang cúi gằm của Yoochun, sợ chính mình sẽ vì giọt nước mắt đang trực trào ra khỏi khóe mi của em mà tan vỡ. Thứ duy nhất tôi nghe thấy trước khi không gian xoay vần chỉ là tiếng nói chìm trong tiếng khóc của Yoochun, thật nhỏ, thật nhỏ thôi, nhưng đủ để xé tim tôi ra thành trăm mảnh
 
 
“Em xin lỗi…Em quá ích kỉ rồi…”
 
 
 
 
 
 
Khi bóng tối dừng lại, không gian đã không còn chuyển vần, thì Yoochun một lần nữa lại ngồi trước mặt tôi. Lần này là một mình em ngồi ngoài hành lang, thân mình mỏng manh, chỉ khoác một chiếc áo đơn giản, ngồi ôm chân, thu người vào một góc, cằm tựa lên gối, thoạt nhìn bé nhỏ đến đau lòng. Ánh mắt ngập nước nhìn lên những vì sao xa xôi trên bầu trời, vừa xa xăm vừa buồn bã, khiến tôi muốn ôm em vào lòng để an ủi.
 
 
Bất chợt một giọt nước mắt rơi xuống gò má Yoochun, lặng lẽ mà bi thương. Tôi cúi người, vươn tay muốn thay em lau đi, chính là chỉ có thể chạm vào mảnh không khí lạnh lẽo. Bàn tay trong suốt này, linh hồn trong suốt này, thực sự không có cách nào giúp em gạt lệ, càng không thể xoa dịu nỗi đau nơi trái tim em. Cánh tay vô hình choàng qua ôm lấy người Yoochun, bao phủ cả thân mình lạnh giá, chỉ muốn che chắn giúp em một phần nhỏ sương pha, sóng gió
 
 
Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng em nghẹn ngào quanh quẩn mãi không tiêu tán
 
 
“Jaejoonggie…Em phải làm sao đây? Anh có thể nói cho em biết mình nên làm thế nào bây giờ không?”
 
 
Trên trời…kì thật tối đen như mực…Một tinh tú cũng không có….
 
 
 
 
 
 
 
“Mẹ…Con muốn đi một thời gian” – Yoochun nắm chặt tay, thu hết can đảm để đưa ra lời đề nghị
 
 
Ánh mắt mẹ em đều là không nỡ, nhỏ giọng hỏi
 
 
“Con lại muốn đi đâu? Con đã đi gần 1 năm rồi mới quay lại, còn vừa mới tỉnh dậy. Có việc gì quan trọng vậy sao?”
 
 
Yoochun mím môi, vừa không muốn nói dối, nhưng lại cũng không thể nói thật, cuối cùng đành trả lời quanh co
 
 
“Con muốn đi thăm một người bạn. Đã lâu rồi không gặp, con sợ người đó sẽ lo lắng”
 
 
Này là nói thật, bởi vì lúc ấy thực sự tôi ở thế giới loài người đã lo cho em lắm rồi.
 
 
“Con lại muốn quay lại thế giới nhân loại sao? Người đó là ai mà còn quan trọng hơn cả sức khỏe và mọi người?”
 
 
“Không phải đâu mẹ!” – Yoochun vội vàng phủ nhận, sau đó cúi đầu lí nhí – “Chỉ là không muốn người đó lo lắng…”
 
 
Đột nhiên mẹ Yoochun hỏi một câu khiến em giật mình, mà ngay cả tôi cũng hoảng hốt
 
 
“Người đó là Kim Jaejoong đúng không?”
 
 
Em vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi nhìn mẹ mình
 
 
“Mẹ…Mẹ theo dõi con sao?”
 
 
“Mẹ không phải theo dõi con, chỉ là sợ con sẽ gặp chuyện gì bất lợi…”
 
 
Yoochun hơi tức giận, quay mặt đi không vui
 
 
“Con đã lớn rồi, không còn là trẻ con nữa. Mẹ không thể như vậy”
 
 
Mẹ em cũng bắt đầu không giữ được bình tĩnh, giọng nói trở lên lớn hơn
 
 
“Mẹ lo lắng cho con thì có gì là sai? Con chỉ vì một người con trai khác mà lớn tiếng trách mẹ sao Yoochun?”
 
 
Yoochun cũng cảm thấy mình vừa rồi đã nặng lời, cúi đầu xin lỗi mẹ mình
 
 
“Con xin lỗi, con không có ý đó! Chỉ là mẹ không cần chăm lo cho con như vậy nữa…Con có thể tự quyết định cuộc sống của chính mình”
 
 
Mẹ Yoochun vẻ mặt hoang mang, pha thêm vài phần lo lắng, đột nhiên nắm lấy tay em, nói như van lơn
 
 
“Yoochunnie~ Đừng đi được không con? Ở lại được không?”
 
 
Yoochun bị hành động bất chợt của mẹ làm cho hoảng hốt và bối rối không ít. Em tựa như khó xử, không biết nên làm thế nào, khó khăn nói
 
 
“Mẹ à…Con chỉ đi một thời gian ngắn thôi mà…Sẽ…”
 
 
Còn chưa nói hết câu đã bị mẹ em ngắt lời, trong đôi mắt bà đã có nước, trông vừa yếu đuối, vừa đáng thương
 
 
“Con sẽ đi bao lâu chứ? Gặp lại người đó rồi, con còn có thể quay lại sao? Con còn muốn về đây sao?”
 
 
“Mẹ nói gì vậy? Con sao có thể không quay lại chứ!” – Yoochun vội vã trấn an bà – “Con chỉ đi gặp anh ấy một thời gian thôi…”
 
 
Chính là mẹ em dường như không tin, vẫn lắc đầu, níu chặt tay áo trai mình, đã sắp khóc
 
 
“Mẹ biết chỉ là vấn đề thời gian thôi. Con vẫn muốn bỏ mẹ và Hwannie để tới bên người đó đúng không Chunnie? Con có phải không cần mẹ và em trai nữa không? Vì người con trai xa lạ kia mà con muốn từ bỏ thân phận vu sư, chấp nhận để mẹ và Yoohwan lại một mình sao?” – nói đến đây cả hai mẹ con đã nước mắt giàn dụa, mà chính tôi cũng sắp rơi lệ rồi.
 
 
Yoochun vội vã ôm lấy mẹ mình, liên tục lắc đầu, nước mắt thấm ướt cả gò má
 
 
“Không phải đâu mẹ! Con làm sao có thể bỏ mẹ và em lại một mình chứ”
 
 
“Vậy là con sẽ không đi nữa đúng không? Con sẽ ở lại đúng không?” – mẹ Park buông em ra, trong mắt không giấu được niềm hy vọng. Yoochun cúi đầu, không nói, thật lâu sau mới lên tiếng, âm thanh khàn đặc
 
 
“Nhưng con thật sự rất yêu người đó. Con…Con không thể rời xa anh ấy được…”
 
 
“Vậy so với mẹ, so với Yoohwan, với TaeSung và Yunho, Kim Jaejoong còn quan trọng hơn đúng không?” – mẹ của Yoochun vừa khóc vừa quát lên hỏi em, tiếng khóc như xé lòng người con trai trước mặt – “Con là muốn chọn một người xa lạ chứ không cần đến người thân nữa chứ gì?”
 
 
“Mẹ à…Không phải như thế!” – Yoochun bối rối không biết làm sao, chỉ có thể yếu ớt nói – “Mẹ đừng bắt con phải lựa chọn giữa hai người được không? Đối với con, tất cả mọi người đều quan trọng như nhau, con không thể bỏ ai được…”
 
 
Yoochun còn chưa nói hết câu, đã bị một cái tát mạnh mẽ đánh lên gương mặt, má trái ửng đỏ nhìn vô cùng đau đớn. Ngay cả tôi cũng bị hành động đột ngột đó làm cho sững sờ. Còn chưa kịp có phản ứng gì thì từ bên ngoài đã thấy Lee TaeSung (lúc này tôi đã biết rõ tên anh ta) vội vã chạy vào, nhìn dáng đi thập thiễng thập phần khổ sở, có lẽ vẫn còn chưa lành bệnh hoàn toàn. Anh ta tiến tới chỗ mẹ con Yoochun, sốt ruột xem xét bên má em vừa bị đánh, lo lắng hỏi
 
 
“Yoochun. Có sao không? Có đau lắm không?”
 
 
Yoochun cắn chặt môi lắc đầu. Lúc này Lee TaeSung mới quay sang mẹ Yoochun, ánh mắt như van xin
 
 
“Cô…Đừng đánh Yoochun có được không? Lỗi không phải của em ấy…”
 
 
“Con đừng có bênh nó nữa!” – mẹ của Yoochun ngắt lời anh ta, vừa đau lòng vừa giận dữ nói – “Chính vì nó quá được nuông chiều nên bây giờ mới trở nên vô phép như thế! Nuôi nó bao nhiêu năm trời, để rồi bây giờ nó nói muốn từ bỏ thân phận vu sư để sống cùng một kẻ nhân loại. Con nói cô phải làm sao đây? Cô chỉ có hai đứa con trai, cha chúng nó đã bỏ đi từ khi chúng còn rất bé, một mình nuôi nấng lên người, để rồi nó nhẫn tâm đối xử với cô như thế, con bảo cô làm sao mà không đau lòng cho đươc?” – giọng bà đã nghẹn ngào tới không thể nói lên lời – “Nó mà ra đi, con nói cô và Yoohwan phải sống làm sao đây?”
 
 
“Mẹ…” – Yoochun bỗng nhiên bật khóc thành tiếng, tiến lên ôm chặt lấy mẹ mình, liên tục nói lời xin lỗi – “Con xin lỗi! Thực sự xin lỗi! Con thật ích kỉ! Xin lỗi mẹ…”
 
 
“Đứa con ngốc! Con thật sự nhẫn tâm bỏ mẹ sao Chunnie? Con nỡ lòng đối xử với mẹ và mọi người như vậy thật sao con?” – bà vừa khóc lên vừa đánh vào lưng đứa con trai yêu thương của mình
 
 
“Con không…không bao giờ bỏ mẹ và em lại một mình đâu…”
 
 
Hai mẹ con ôm nhau khóc nấc lên, mà người đứng ngoài là Lee TaeSung và tôi cũng nhịn không được quay mặt đi che giấu nước mắt trực trào…
 
 
 
End chap 38!
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s