[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 39: Vai diễn xấu

Chương 39: Vai diễn xấu
 
 mua gio

Lặng lẽ bước theo. Bất lực nhìn em vùng vẫy, giằng xé tâm can giữa những lựa chọn khó khăn…

 
Là định mệnh của hai chúng tôi quá đắng cay? Là tôi quá vô tâm? Hay vì em ngốc nghếch, cố chấp mà một mình chịu đựng?

 
 
 
Làm một linh hồn vô hình bước theo chân Yoochun đi tới mọi nơi, nhìn ánh mắt em buồn rầu, nhìn gương mặt em mệt mỏi gần trong gang tấc, chứng kiến những giọt nước mắt lặng thầm cô đơn rơi trong đêm tối. Trái tim tôi cũng đã bị giày xéo thành từng mảnh nhỏ. Đau đớn thấu tận xương tủy!
 
 
Yoochun à! Đừng khóc nữa em! Tại sao vẫn cứ bướng bỉnh mãi không chịu buông tay? Em như thế này phân vân trong thương tổn, chỉ càng làm anh thêm hối hận và đau lòng mà thôi. Cùng em bước qua những ngày này, mỗi lần chỉ là một mảnh kí ức ngắn ngủi, vụn vặt nhưng để lại trong lòng hai ta chính là từng vết thương sâu hoắm không cách nào lấp bỏ. Dằn vặt nhau như vậy, em và anh có thể thảnh thơi ư?
 
 
Chỉ tập trung vào ánh mắt tựa như vô hồn của Yoochun, nên khi em dừng lại trước căn phòng xa lạ, tôi không kịp dừng lại mà “đâm sầm” vào thân hình mỏng manh của em. Yoochun có chút chần chừ, nấn ná một chút sau đó mới quyết định nâng tay lên gõ cánh cửa trước mặt. Từ bên trong truyền ra giọng nói của Lee TaeSung
 
 
“Ai đó? Cửa không khóa, cứ vào”
 
 
Trước khi bước vào, Yoochun hít sâu một hơi, sau đó liền thay gương mặt mệt mỏi bằng biểu cảm vui vẻ nhất. Lúc đẩy cánh cửa ra thì trên môi em cũng vừa lúc nở một nụ cười tươi, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng, vui tươi hơn
 
 
“TaeSung hyung~”
 
 
Lee TaeSung đang ngồi làm việc vừa thấy người bước vào là Yoochun thì liền buông cuốn sách trên tay xuống, mỉm cười đứng lên, so với âm thanh lãnh đạm vừa rồi đã nhu hòa và tình cảm hơn rất nhiều
 
 
“Chunnie? Sao em tới đây? Đã khỏe chưa mà đi lại lung tung thế hả?”
 
 
Yoochun nheo mắt thành một đường thẳng, giơ giơ cánh tay chẳng có mấy lạng thịt (*Bông* =..= em xạo mọi người đừng tin nha) lên khoe khoang
 
 
“Em đã khỏe như voi rồi! Anh xem này, còn có cả cơ bắp nữa nhé!”
 
 
Lee TaeSung vì vẻ mặt và hành động dễ thương của em mà bật cười, khẽ xoa mái tóc đen mượt. Trong lòng lại không cam chịu mà dâng lên nỗi ghen tị ích kỉ nhỏ nhen. Kì thật, những ngày này tôi cũng đã hiểu, Lee TaeSung đối với Yoochun có bao nhiêu quan tâm cùng yêu thương. Chỉ là…cứ mỗi lần nhìn thấy anh ta cùng em thân thiết, tim lại không kiềm chế được mà nhói lên một nỗi hờn giận không cách nào xóa bỏ
 
 
“Em đó…bao giờ mới chịu lớn đây?” – nói rồi cười hiền kéo Yoochun ngồi xuống chiếc ghế nệm bên cạnh, còn ân cần làm phép tạo ra một ly nước dâu em thích nhất. Trong khi Yoochun vẫn ngồi cắm cúi nghịch ngợm quyển sách Lee TaeSung vừa đọc dang dở trên bàn, thì ánh mắt anh ta lại trìu mến rơi trên gương mặt em. Toàn bô đều là yêu thương, luyến ái. Tôi không hề xa lạ với ánh mắt như vậy, bởi tôi biết chính mình, mỗi lần nhìn ngắm Yoochun, đều đồng dạng dùng biểu cảm này.
 
 
 
Khắc chế cảm xúc, tôi hít một hơi, quay mặt đi không muốn nhìn vào cảnh tượng đầy tình cảm hòa hợp ấy. Tựa như thanh mai trúc mã. Một bức tranh hoàn hảo không nên phá hỏng. Có yêu thương. Có hạnh phúc. Có ngọt ngào. Có em…Nhưng người còn lại…thì không phải là tôi…
 
 
 
“TaeSung hyung…” – Yoochun có phần ngập ngừng vò góc giấy, cuối cùng mới chịu mở lời
 
 
“Hửm?” – ánh mắt Lee TaeSung vẫn chưa rời khỏi gương mặt em, bâng quơ hỏi lại
 
 
“Chuyện lần trước…Xin lỗi…và cảm ơn anh”
 
 
“Vì chuyện gì ah?”
 
 
“Lần trước không có anh kịp thời tới cứu, có lẽ hiện tại em cũng không còn có cơ hội ngồi ở đây nữa”
 
 
Lee TaeSung đã hiểu, “Ah” môt tiếng, sau đó mới mỉm cười ôn nhu nói
 
 
“Có gì mà phải cảm ơn. Anh sao có thể để em xảy ra chuyện được chứ!”
 
 
Yoochun ngẩng đầu, ánh mắt mang theo vài phần áy náy cùng cảm kích nhìn Lee TaeSung
 
 
“Nhưng những gì anh làm cho em, thực sự cả đời này em cũng không trả hết. Nếu lần đó không may anh xảy ra chuyện, em…”
 
 
Lee TaeSung không để Yoochun nói hết câu, liền dùng ngón trỏ ngăn đôi môi em đang nói lại, lắc đầu
 
 
” Anh từng nói rồi. Anh sẽ bảo vệ em Yoochun. Dù có chuyện gì, anh cũng sẽ không để em gặp nguy hiểm”
 
 
Em vì hạnh động thân mật đột ngột của Lee TaeSung mà lúng túng, vội vàng lui người về phía sau, tránh đi đôi tay anh ta. Không khí trong phòng chợt trở nên ngượng ngùng khó hiểu, mà chính trái tim tôi cũng cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Mãi một lúc sau, dường như không chịu nổi tình cảnh khó xử này nữa, Lee TaeSung mới đành mở lời trước
 
 
“Yoochun…Em…thực sự yêu người đó sao?”
 
 
Yoochun dường như bị giật mình bởi câu hỏi ấy, sau lại thả lỏng người, tựa lưng vào ghế, không gật cũng chẳng lắc, nói bâng quơ
 
 
“Hyung…Có phải em đã quá ích kỉ rồi không? Lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến mỗi cảm nhận của mình?”
 
 
Lee TaeSung trầm mặc nhìn em, thật lâu sau mới ngần ngừ lên tiếng
 
 
“Em muốn nghe anh nói thật không?”
 
 
Em chỉ gật đầu mà không đáp. Người kia ngồi xuống đối diện, giọng nói trầm trầm mà nặng trĩu tâm tư
 
 
“Có lẽ em nói đúng, nhưng vốn dĩ bản chất của tình vẫn luôn là ích kỉ. Nếu đổi lại người đó là anh và em…thì anh cũng sẽ làm như vậy…và nhất định làm như vậy!” – nói đến câu cuối cùng trong ánh mắt của Lee TaeSung đã tràn ngập sự kiên định cùng chắc chắn.
 
 
Yoochun dường như bị câu thổ lộ thật lòng đầy chân thành và bất ngờ của người trước mặt khiến cho ngạc nhiên đến mức không biết phải làm sao. Em mở to mắt nhìn Lee TaeSung, lắp bắp
 
 
“Tae…TaeSung hyung…Anh…Anh nói thế…”
 
 
“Em không cần lo lắng và hoảng hốt như vậy” – anh ta khẽ cười, nhưng sâu trong đáy mắt đó là cả một nỗi buồn và những tâm sự chồng chất không thể nào thốt lên câu – “Nhìn em thế này…có biết anh đau lòng thế nào không?” – Lee TaeSung nhẹ đưa tay lên xoa đầu em, nhỏ giọng tựa như đang tâm sự – “Anh không muốn tình cảm của mình trở thành gánh nặng cho em. Ngàn năm qua vốn vẫn nghĩ không cần nói, chỉ cần dùng hành động là có thể khiến em cảm nhận và hiểu được tình cảm của anh, và nếu may mắn…thì còn có thể được đáp lại…Chính là anh đã sai rồi…Tình yêu vốn không phải chỉ quan tâm từ một phía là đủ. Muốn có được tình yêu…hai tâm hồn nhất định phải đồng điệu…” – nhìn gương mặt trầm buồn của Lee TaeSung cùng những lời nói đầy chua xót, Yoochun không cách nào đáp lại, chỉ có thể câm lặng cúi đầu, giống như những lỗi lầm ấy, sự đau khổ ấy của anh ta tất cả đều là do em gây nên.
 
 
Kì thật tôi biết…trong lòng em hiện tại đang tự trách, áy náy và hối hận tới thế nào. Không đáp lại tình cảm của một người vốn không phải tội lỗi. Nhưng để người ta đợi chờ mình suốt ngàn năm trong vô vọng lại là một chuyện khác. Huống hồ, với Yoochun mà nói, ân tình mà Lee TaeSung dành cho em căn bản có dùng cả đời này cũng không cách nào trả hết!
 
 
“Chunnie…” – Lee TaeSung đau lòng cầm tay em – “Em đừng khóc, đừng buồn, đừng tự trách bản thân. Lỗi không phải của em. Là tại anh ngốc nghếch yêu mà không chịu nói để đến lúc nhận ra mình cần làm gì thì đã quá muộn. Ngàn năm qua anh đã bỏ phí bao cơ hội để đến gần bên em. Hiện tại chỉ có thể đứng nhìn trái tim em đã thuộc về người khác…Nhưng anh chưa từng hối hận…Mặc dù em yêu Kim Jaejoong nào đó, nhưng ít ra bây giờ và sau này anh vẫn có thể ở bên chăm sóc và cùng em trải qua…Kì thực, anh lúc nào cũng có thể chờ em quay lại nhìn về phía anh…” – Lee TaeSung nhẹ nhàng vươn người ôm Yoochun vào lòng, khoảnh khắc tựa cằm lên đầu em, ánh mắt đã đỏ hoe…
 
 
 
Tôi quay mặt đi…không cách nào tiếp nhận cảnh tượng vừa bi thương vừa tình cảm này…
 
 
 
 
 
 
“Mẹ…Con muốn đi gặp người kia…”
 
 
“Chunnie…Con đã hứa sẽ không đi mà…Tại sao…”
 
 
“Cho con một tháng…” – Yoochun cúi gằm mặt, giọng nói mệt mỏi – “…Chỉ cần một tháng thôi…Dù sao cũng phải nói lời chia tay…”
 
 
Mẹ nắm chặt tay em, đưa ra đề nghị
 
 
“Chỉ cần con không quay lại nữa, không phải mọi chuyện sẽ kết thúc sao?”
 
 
Yoochun khẽ  lắc đầu
 
 
“Jaejoong hyung là người cố chấp. Nếu con không quay lại chỉ sợ anh ấy mãi cũng không chịu bỏ cuộc. Con không muốn có lỗi thêm với anh ấy nữa”
 
 
“Vậy con muốn làm gì?” – mẹ Yoochun lo lắng nhìn em
 
 
“Cần một lý do để Jaejoong buông tay…” – em ngẩng đầu, hít sâu một hơi – “…Có lẽ chỉ khi khiến Jaejoong nghĩ con phản bội và lừa dối anh ấy thì…” – Yoochun không thể nói tiếp, giọng mũi đã khàn đặc
 
 
“Như vậy…không phải là bất công với em sao?” – Jung Yunho trầm mặc cuối cùng cũng lên tiếng.
 
 
Đổi lại chính là nụ cười chất chứa cả nỗi đau của Yoochun
 
 
“Không sao cả. Để có thể chia tay thì…vai diễn xấu xa, tàn nhẫn này cứ để cho em đóng đi…”
 
 
“Anh sẽ đi cùng với em…” – Lee TaeSung lo lắng nhìn Yoochun, không nỡ để em đi một mình. Nhưng Yoochun nhất quyết lắc đầu. Em nói
 
 
“Không cần đâu hyung. Em có thể tự lo cho mình. Anh gặp Jaejoong sẽ càng thêm khó xử.”
 
 
“Nhưng…” – Lee TaeSung và mẹ Yoochun còn muốn nói gì đó thì bị Jung Yunho ngăn lại. Anh ta nhỏ giọng thì thầm, không muốn để em nghe thấy
 
 
“Hai người không cần lo lắng. Để em ấy có thời gian một mình ở cùng Kim Jaejoong. Coi như là lần cuối cùng gặp gỡ. Chúng ta càng ngăn cản, đối với Yoochun mà nói, càng làm em ấy bị tổn thương”
 
 
Hai người kia cuối cùng không nói gì nữa, chỉ im lặng coi như đã đồng ý. Đột nhiên Yoochun quay sang Jung Yunho nói
 
 
“Yunho hyung…Nửa tháng sau anh có thể tới nhà Jaejoong không?”
 
 
Cả ba người đứng đó nhìn Yoochun khó hiểu. Em cười khổ, khóe môi run run
 
 
“Muốn diễn cảnh phản bội, cũng cần phải có người diễn chung cùng em chứ…”
 
 
Không gian đột ngột trở nên yên lặng tới khó thở. Nhìn hai bàn tay nắm chặt đến trắng bệch giấu sau ống tay áo của Yoochun, tôi lặng lẽ bước tới bên cạnh, dùng bàn tay vô hình lạnh lẽo của mình phủ lên tay em. Chợt Yoochun thả lỏng buông tay ra, tôi nhẹ nhàng nhìn em, ân cần mà ông nhu lồng mười ngón tay vào nhau…Cho dù tôi hiểu em không thể biết…nhưng tôi vẫn muốn dùng tình cảm của mình để có thể khiến em cảm nhận được một điều.
 
 
Rằng…dù là đã quá trễ, dù đã không thể nào thay đổi được quá khứ…nhưng tôi vẫn sẽ cùng em vượt qua những ngày đen tối sắp tới này…
 
 
Bên ngoài từng cơn gió lạnh lẽo lùa vào…Lạnh cả tâm…
 
 
Mưa rơi âm thầm lặng lẽ…như nước mắt khóc thương đưa tiễn một cuộc tình…
 
 
 
End chap 39!

6 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 39: Vai diễn xấu

  1. *đập bàn* ss nói mà, ss nói mà …
    Chunnie nhất định có nỗi khổ riêng mà😦
    Bông ngươcc từ Chun ngược qua Jae, giờ thì ngược cả 2 đứa nó cùng lúc luôn :((
    Ss xót Bông ơi, ss xót tụi nó *bóp cổ Bông lắc lắc*
    Nhưng mà dù sao thấy Bông căm-bách là vui rầu ^_^

    1. sặc, ss chào đón em dữ dội quá à *né* bóp như thế này, em nghẹt thở mất😥 chắc ss và mn chờ em lâu lắm rồi ah. em xin lỗi vì chuyện này nha, tại máy tính của em bị vỡ màn hình, nên tạm thời em k cách nào online chứ đừng nói là viết chuyện,này là em tranh thủ mượn máy bạn để lên mạng thui, hic. mọi người ráng chờ em thêm 1 thời gian nữa nhé, chắc là không quá lâu đâu, hic
      anyway, nhớ ss quá! *ôm* lâu lắm mới gặp ss, dạo vừa rùi k ai nc với em, buồn ing~~~ *tiu nghỉu*

  2. luv_chunnie

    Ss Bông ơiiiiiiii. Sao năm mới rồi mà để nhà cưả thế này. Dọn nhà đón năm mới đi ss. Chả biết ss có đọc được ko nhg em vẫn chúc ss ah. Chúc ss năm mới may mắn, bình yên, luôn yêu đời. Mà sớm comeback nha ss, em nhớ ss lắmmmm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s