[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 40: Những điều chưa biết

*Lọ mọ đi vào* Bạn Bông “bất ngờ” căm bách nhá. Đừng ai giận bạn ah~ Bạn thực sự không muốn đem con bỏ chợ, chỉ là…bạn có nỗi khổ của bạn thôi *khóc* Bạn nhớ mọi người lắm ý. Cũng sắp đến Soulmate’s day rùi, bạn thật muốn làm gì đó cho 2 lão mà có vể lực bất tòng tâm quá T_____T Bạn đang sắp thi ah~~~ Fic viết hơi vội nên không được trau chuốt lắm, mọi người thông cảm nha

 

Chap 40: Những điều chưa biết…

 

 

Khoảng thời gian tiếp theo tôi xuyên không đi tới đã là lúc em từ thế giới vu sư quay trở về Seoul. Chỉ có điều mọi thứ đều đã thay đổi…

 

 

Ngày đó tôi không cách nào lý giải vì sao Yuchun đột nhiên thay đổi như vậy, tựa như trở thành một con người hoàn toàn khác, không còn hiểu tôi, quan tâm tôi như trước. Mà em đã biến thành một con người vừa ích kỉ, vừa khó tính lại còn thực ham thích hư danh.

 

 

Chỉ đến bây giờ tôi mới vỡ lẽ…

 

 

Ngày ấy, em giận tôi, em quát tôi, em cố tình lớn tiếng trách mắng tôi, tất cả chỉ vì muốn cố tình cho tôi thấy một Yuchun không trọn vẹn, một Yuchun vừa nhỏ nhen vừa khó gần, tựa như muốn xóa đi hoàn toàn hình ảnh một con người chân thực trước đó trong tôi.

 

 

Em…chỉ muốn tôi thất vọng vì em không như những gì tôi đã cảm nhận. Em hy vọng vì sự thay đổi ấy của mình mà tôi sẽ có thể trở nên chán ghét em, thậm chỉ khinh thường hay ghét bỏ em. Để cuối cùng từ chính miệng tôi nói ra một câu “Từ bỏ”.

 

 

Thời gian ấy…có lẽ là do tôi đã quá mệt mỏi vì những chuyện lùm xùm xảy ra, và còn vì mỗi ngày đều phải đối diện với một Yuchun-hoàn-toàn-khác…hoặc cũng có thể do em “diễn” quá đạt vai “người xấu” nên tôi không biết rằng mình đã bỏ qua thật nhiều, thật nhiều điều. Tất cả những điều có thể lý giải cho những thắc mắc trong tôi. Mà đáng tiếc cho đến tận bây giờ tôi mới có cơ hội tận mắt chứng kiến, tự tai lắng nghe

 

 

Bỏ qua khoảnh khắc ngày đó sau mỗi lần lớn tiếng tranh cãi, tôi tức giận, đẩy cửa bỏ đi, em ở lại trong căn phòng một mình đờ đẫn, gương mặt giận dữ vừa rồi biến mất ngay khi cánh cửa khép lại, chỉ còn một ánh mắt đau đớn vô hồn, không vương lệ. Chỉ có âm thanh ngắt quãng khó khăn lặp đi lặp lại nghẹn ngào

 

 

“Jaejoong…Xin lỗi…Thực xin lỗi…”

 

 

Bỏ qua cả những đêm cánh cửa phòng vốn đang đóng kín lại nhẹ nhàng mở ra, Yuchun vốn dĩ vì tức giận với tôi mà bỏ đi sang phòng khác ngủ (Ngày ấy chuyện hai đứa tách ra như thế này đã dần trở thành quen thuộc. Tôi ban đầu còn níu kéo, chính là em một mực kiên quyết không nhượng bộ làm tôi cũng tức giận theo, không một lời khuyên ngăn nữa, chấp nhận “ly thân”), lại chầm chậm bước vào, yên lặng ngồi xuống cạnh mép giường, nơi tôi đã say ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi.

 

 

Chỉ thấy bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt khẽ lên gương mặt mệt mỏi, chậm rãi khắc họa từng đường nét, tựa như muốn ghi sâu lại trong lòng. Không biết sau bao lâu, giọng nói tràn ngập bi thương vang lên thật nhỏ, giữa không gian trầm lắng lại dị thường đau đớn

 

 

“Em yêu anh, Jaejoong”

 

 

Mà những đêm như thế không phải chỉ diễn ra một hai lần. Không đếm được số lần em nhắc đi nhắc lại câu nói mà ngày ấy vốn dĩ tôi còn tưởng sẽ khó mà được nghe thấy, tựa như Yuchun muốn dùng quãng thời gian ít ỏi còn lại, tại lúc tôi ngủ say, âm thầm thổ lộ, bởi vì sau này đã không còn cơ hội thốt ra nữa.

 

 

Chỉ là…trước khi bước ra ngoài, ngay tại khoảnh khắc cánh cửa đóng lại lần nữa, dường như tôi nhìn thấy một vệt nước chảy dài trên gò má gầy gò. Bất quá giữa ánh sang mờ ảo của đèn đường hắt vào, hình ảnh ấy lại chợt trở nên hư ảo đến khó tin…

 

 

Bỏ qua cả những bức thư mỗi ngày đều được gửi tới nhà, trước khi tôi kịp phát hiện thì em đã đem toàn bộ giấu đi. Tất cả đều là thư của fan gửi tới, vừa tức giận, vừa mắng chửi, vừa đe dọa. Mọi mũi nhọn đều chĩa về phía em. Mọi sai lầm đều đổ xuống đầu em. Mọi trách nhiệm hoàn toàn quy cho em. Thậm chí không chỉ gửi thư, mà em còn có những lần bị fan bắt gặp khi đi ra đường. Bọn họ mắng em, còn có cả những người đánh em, mà Yuchun của tôi một chút cũng không phản kháng, âm thầm chịu đựng tất cả. Hóa ra tôi đã không biết ngày ấy em thực sự bị trầm cảm đến vậy. Những lời em thốt ra khi muốn chia tay, không phải hoàn toàn không đúng. Ít nhất là với những gì Jaeharem đã đối xử với em.

 

 

Hoặc ngày đó, ở bệnh viện, nếu như tôi đến sớm hơn một chút và tin tưởng vào cảm giác của mình, thì có lẽ đã không bỏ qua việc Lee Ji Yeon tìm đến phòng bệnh của cha mình. Cũng sẽ không thể không biết đến việc người phụ nữ kia nói với Ji Hyo noono và em rằng sẽ không bao giờ cha tôi có thể phẫu thuật nếu như tôi không chịu từ bỏ Yuchun, mà đến với cô ta. Và sẽ không để cho tôi một lối thoát nếu vẫn cố chấp với tình yêu này. Sự nghiệp của tôi đừng hy vọng có thể khởi sắc một khi em vẫn còn ở bên cạnh Hero Jaejoong.

 

 

Hóa ra ngày ấy, ở dưới hoa viên, không phải tôi nhìn nhầm. Chị gái tôi thực sự đã rơi nước mắt đau đớn khi phải cẩu xin em rời bỏ tôi chỉ để cha chúng tôi có thể phẫu thuật. Và Yuchun, cho dù không khóc, nhưng ánh mắt lại lạc lối, vô hồn đến đau đớn.

 

 

Nếu tôi mẫn cảm hơn, có phải hay không đã không đến mức để em lừa dối mình dễ dàng như vậy?

 

 

Và rồi có một ngày, tôi thấy em dựa lưng vào tường, cả thân thể mệt mỏi, tựa như chỉ một giây sau đó sẽ không thể đứng vững nữa. Bàn tay nắm chặt lấy cánh cửa bên cạnh đến trắng bệch. Từ trong căn phòng không khép chặt, còn có thể nghe thấy loáng thoáng cuộc đối thoại giữa tôi và Changmin

 

 

“Hyung…Chuyện nhà tài trợ…”

 

“Không một công ty nào đồng ý sao?”

 

Im lặng. Tuyệt đối im lặng.

 

“Làm thế nào bây giờ? Nếu không có nhà tài trợ, concert của anh không thể tổ chức, mà album sắp phát hành cũng không thể thực hiện…”

 

“Không còn cách nào khác. Cha con Lee Soo Man sẽ không để anh có thể comeback dễ dàng như vậy đâu…”

 

“Thật quá đáng. Không lẽ bọn họ định dồn chúng ta vào đường cùng sao? Thật sự không còn cách nào sao? Còn chuyện phẫu thuật của bác trai nữa. Tài khoản của anh…”

 

“Chẳng thể làm gì khác, trừ khi anh chịu khuất phục. Quay trở lại SM. Chia tay với Yuchun. Cùng Lee Ji Yeon kết hôn”

 

“Anh…”

 

“Nhưng anh sẽ không khuất phục bọn họ đâu…”

 

 

 

Âm thanh nói chuyện nhỏ dần, rổi hoàn toàn im lặng. Chính là cả tôi và Changmin lại không biết, ngay tại lúc đó ở trong lòng Yuchun đã đưa ra quyết định…

 

 

Có lẽ em cũng không muốn phải để lại một kí ức đau đớn trong lòng cả hai như vậy, nếu như buổi tối hôm đó, trước ngày bay sang Tokyo Dome tổ chức concert tôi không đưa ra lời đề nghị bất ngờ muốn công khai chuyện tình cảm của chúng tôi trước Jaeharem và công chúng.

 

 

Ngày ấy tôi chỉ thấy em không vui, em giận dữ, em từ chối. Nhưng tôi không biết rằng, bàn tay em ở phía sau khi lớn tiếng trách tôi đã nắm chặt đến bật máu. Tôi cũng không biết hóa ra em phản ứng dữ dội như vậy, không phải vì tức giận, mà chỉ là vì quá bất ngờ trước quyết định đột ngột đến thế. Khiến mọi kế hoạch của em bị lệch quỹ đạo so với những gì em nghĩ.

 

 

Em vốn tưởng tôi đã chán ghét em, tôi sẽ từ bỏ em, không ngờ đến tôi lại cố chấp yêu em nhiểu đến thế. Đến mức có thể từ bỏ cả sự nghiệp để được ở bên em. Đánh đổi toàn bộ tiền bạc và danh tiếng chỉ để đổi lấy tình yêu của em. Chính vì vậy mà tôi đã dồn em vào đường cùng, chỉ còn cách cùng Jung Yunho diễn ra một màn “phản bội” đau đớn kia.

 

 

Tôi không cách nào chứng kiến lại cái ngày kinh hoàng ấy, cũng không đủ can đảm nhìn em thống khổ khi tôi đóng cánh cửa lại, để em và Jung Yunho thay trang phục. Tôi nào biết, ngay khi đó, em gần như buông xuống nụ cười đầy giễu cợt, chỉ còn lại một dáng người không có linh hồn và sức sống.

 

 

Khi em và Jung Yunho bước ra khỏi căn biệt thự chỉ còn lại mình tôi đang điên cuồng đập phá mọi thứ, hóa ra cả hai đều chưa từng rời đi. Mọi hành động, mọi biểu cảm đau đớn của tôi đều lọt vào trong ánh mắt tuyệt vọng và hối hận của em đang từ khu vườn phía sau nhìn qua cửa kính. Bàn tay em nắm chặt lấy vạt áo trước ngực, hít thở khó khăn.

 

 

Đột nhiên gương mặt em tái nhợt, đôi chân không đứng vững, cả người ngã khuỵu xuống. May mắn Jung Yunho kịp thời đỡ lấy em, để em tựa vào trong lòng anh ta. Tôi nghe giọng Jung Yunho đầy gấp gáp và lo lắng

 

 

“Yuchun. Em không sao chứ?”

 

Yuchun cố gắng lắc đầu để Yunho yên tâm, chính là ánh mắt một giây cũng không rời đi bóng dáng tôi đang đập vỡ đồ đạc trong phòng khách.

 

 

“Tại sao em lại làm vậy hả? Có biết nguy hiểm đến thế nào không? Pháp lực của em bị hao tổn đến như vậy” – Jung Yunho không lỡ trách mắng khi đối diện với ánh mắt đã tràn ngập lệ của Yuchun, chỉ có thể dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để nói

 

 

“Em…” – Yuchun lúc này mới quay sang nhìn anh ta

 

 

“Em đừng tưởng anh không biết, em vừa rồi không hề đánh Kim Jaejoong, mà chỉ là cố tình dùng bùa chú để có thể bảo vệ anh ta sau này sẽ không bị thương tổn nữa”

 

 

Tôi ở trong bóng tối không tin được nhìn em. Đổi lại chỉ là một ánh mắt đã sắp nhòe lệ

 

 

“Em…chỉ muốn có thể làm điều gì đó cho anh ấy. Em…có lỗi với anh ấy quá nhiều”

 

 

Không phải! Không phải thế đâu Yuchun à!

 

 

Tôi lắc đầu, ở trong lòng gào thét, đau đến tê tái khi thấy gương mặt em ngày càng nhợt nhạt, ngay cả khóe môi cũng rơm rớm máu.

 

 

“Yuchun!” – Jung Yunho giữ chặt vai em để quay lại đối diện với anh ta, đầy nghiêm nghị nói – “Không phải như vậy! Em không có lỗi! Không phải tại em”

 

 

Yuchun lắc đầu, nước mắt không thể kiềm chế rơi xuống gò má trắng bệch

 

 

“Không phải. Là lỗi của em. Nếu không vì em cố tình yêu anh ấy nên ở lại thì Jaejoong cũng sẽ không yêu em. Nếu không phải vì em, anh ấy cũng sẽ không đánh mất mọi thứ như vậy. Nếu không phải vì em, cha anh ấy cũng sẽ không thể không phẫu thuật. Anh ấy cũng sẽ không bị mọi người ghét bỏ vì yêu người cùng giới…’’

 

 

‘Yuchun! Yuchun ah! Không phải như vậy! Không phải đâu mà!’’ – Jung Yunho cũng không nhịn được mà đỏ mắt, đem em đã khóc tới sắp ngất đi ôm vào trong lòng – ‘Em đừng như thế này. Anh sẽ cảm thấy bản thân mình thật quá đáng. Yuchun à. Chúng ta mau về đi. Quay trở lại thế giới của chúng ta. Em sẽ không cần phải đau khổ nữa. Cũng để anh có thể chữa vết thương cho em’’

 

 

Chính là Yuchun lại mím môi, nhất quyết lắc đầu

 

 

‘Hyung. Có thể để em ở lại đây thêm một thời gian nữa không?’

 

 

Jung Yunho nhìn em đầy cảnh giác, hỏi lại

 

 

‘Em còn muốn ở lại đây làm gì? Không phải mọi chuyện đã…’’

 

 

‘Em chỉ muốn nhìn anh ấy bình thường trở lại, mạnh mẽ đứng lên. Có như vậy em mới có thể yên tâm rời đi…cả đời này sẽ không quay lại gặp anh ấy nữa’’

 

 

‘Yuchun ah…’’ – Jung Yunho còn muốn nói gì đó nhưng bàn tay em đã nắm chặt lấy anh ta, ánh mắt gần như cầu xin

 

 

‘Yunho hyung. Đồng ý với em đi mà. Coi như đây là lần cuối cùng em cầu xin anh. Chỉ một lần này thôi, để tâm em có thể an bình mà không áy náy nữa’’

 

 

Đối diện với ánh mắt đó của em, Jung Yunho không cách nào từ chối, chỉ có thể đồng ý

 

 

Giữa dòng nước mắt nhạt nhòa, em mỉm cười cảm ơn, sau đó quay lại nhìn tôi bên trong phòng khách. Vừa vặn lúc tôi mạnh mẽ mà quăng vỡ tấm hình chụp chung của cả hai trong đau đớn cùng cực.

 

 

Một giọt nước mắt nữa lại rơi xuống. Rồi Yuchun cứ thế ngất lịm đi trong vòng tay Jung Yunho. Mà cách một lớp kình, bên trong, tôi cũng ngã khuỵu xuống sàn nhà.

 

 

Trời Seoul…hình như lại đổ mưa!

 

 

End chap 40!

7 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 40: Những điều chưa biết

    1. hehe. biết mừ, biết mừ. cứ y như chồng bé người ta ý, suốt ngày bắt học thâu :v người ta hứa là HE rầu mà *ngó trời*
      p/s: không thấy com hôm qua là do wp nó bắt tớ accept lại á, điên với cái wp lun

  1. luv_chunnie

    Cuối cùng ss cũng comeback rồiiiiii. Nhớ ss quá *ôm ôm* Ss ko biết mấy tháng nay e vật vờ đói fic. Mọi ng như hẹn nhau cùng off hay sao ý. Dù sao ss trở lại là tốt rồi. Yêu ss quáááááá

    1. ss cũng nhớ em lắm ý, chả liên lạc gì được với mọi người, cảm giác như đi ở ẩn ý em ah *chấm khăn* ss cũng bận tối mặt mày lại chứ ít gì đâu, com bách vậy thâu chứ cũng lại lặn nhanh thâu em ạ *tội lỗi*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s