[Shortfic 2U/Hochun/Yunchun] Tình nghịch tam thế duyên: Duyên kiếp thứ nhất

 

Chap 1: Duyên kiếp thứ nhất

 

Xa trường GwangJu một mảnh tĩnh lặng.

 

Không khí nhuốm mùi chết chóc. Lưu thủy nhuộm một màu huyết sắc. Từng cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hàn khí, lạnh thấu xương tủy. Trên bầu trời, từng đàn quạ đen bay lượn sà xuống mặt đất, tàn nhẫn dùng mỏ khoét rỉa mỗi thớ thịt của những thi thể xấu số chưa kịp chôn cất cẩn thận nằm ngổn ngang. Mùi xác chết thối rữa theo làn gió hòa tan, chỉ thoáng ngửi qua thôi cũng đủ khiến người ta một mảnh ruột gan nhộn nhạo.

 

Chiều hoàng hôn, thái dương đỏ rực một góc trời, khuất sau núi, càng làm không gian thêm phần u ám cùng quỷ dị muôn phần.

 

Trên lưng chừng ngọn đồi phía xa, một bạch y nam tử ngang tàn, cao ngạo đứng trên mỏm đá, dưới ánh tà dương như càng tô đậm thêm nét anh tuấn cùng bá khí vương tử của hắn, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào ánh mắt thâm trầm sâu thẳm kia. Vạt áo phất phơ, theo gió phiêu phiêu lộng lộng. Chính là phía sau ngạo khí bức người ấy, lại lộ ra vài nét bi thương cùng tịch mịch khó nói thành lời. Bất quá, sâu trong nhãn thần đen tuyền sắc nét, thật không biết đến tột cùng là đang suy nghĩ điều gì, chỉ pha thêm vài phần ưu thương khó nắm bắt.

 

Từ phía sau vang lên tiếng vó ngựa nhịp nhàng, ngày càng tiến đến gần, cuối cùng dừng lại ngay phía sau lưng. Tiếng bước chân nhẹ nhàng chạm đất, chần chừ trong chốc lát sau đó bước tới gần bạch y nam nhân kia. Mà nam tử cao quý lãnh khốc cũng không hề quay đầu lại, thủy chung hướng ánh mắt ra phía chân trời, nơi sắc huyết đã chuyển dần sang màu đỏ thẫm, lộ ra vài phần đáng sợ, tựa như vốn đã biết người đang tới là ai.

 

Người đến là một nam nhân, đồng dạng khoác y bào bạch sắc như hắn, chính là khi mang trên người y, lại không đem đến một cảm giác ưu việt cao ngạo như nam tử đến trước kia, mà kết hợp với dung nhan mỹ mạo tuyệt đỉnh cùng một ánh mắt thủy quang lưu chuyển, vừa sắc bén lại vẫn giữ một chút ôn nhu, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy yêu thương cùng cảm mến.

 

Cùng là mỹ nam tử bạch y, nhưng mỗi người lại mang đến một cảm giác khác nhau, hoàn toàn đối lập. Chính là khi đứng chung một chỗ lại hòa hợp đến khó tin.

 

Từng khoảnh khắc chậm rãi trôi đi, mà không khí nơi hoang sơn này lại vẫn một mảnh trầm mặc, không ai lên tiếng. Tựa như hết thảy đều không cần nói, tâm ý tự tương thông. Hoặc cũng có thể là cả hai không ai dám lên tiếng. Chỉ sợ một khi phá vỡ thế cục im lặng này, sẽ không cách nào vãn hồi được nữa…

 

Không biết qua bao lâu, cho đến tận khi sắc trời đã chuyển màu một lần nữa, càng thêm âm u hắc ám, mà từng trận gió đông cũng thổi qua, lạnh cả tâm, đột nhiên nam tử mỹ mạo ôn nhu cất lời, thanh âm cũng giống như người, bình thản, trầm ấm, khiến người nghe cảm thấy ưu thương quyến luyến

 

“Ngươi…vì sao lại lừa dối ta?” – Ngữ khí thoáng qua tựa như chỉ là vu vơ, lãnh đạm, chính là không ai biết rằng phải mất bao nhiêu khí lực cùng can đảm, y mới có thể ở trước mặt hắn hắn chân chân chính chính, trầm ổn đưa ra câu hỏi không ai muốn thốt ra kia – “Vì sao không cho ta biết…Ngươi chính là đương kim hoàng đế của Dong Bang quốc, Jung vương?”

 

Jung vương nam tử đến lúc này mới khẽ quay người lại, chậm rãi chuyển hướng nhìn về phía người bên cạnh. Tại khoảnh khắc nhìn thấy nhãn thần sóng sánh thủy quang cùng hàng lông mi đen nhánh, cong vút khẽ run run của đối phương, ánh mắt vốn luôn hàn băng lãnh khốc, liền tan vỡ vô tung vô ảnh, chỉ còn lại ôn nhu cùng luyến ái đậm sâu. Trái tim băng giá vừa rung động vừa đau đớn.

 

Hắn không trả lời ngay mà hỏi ngược trở lại. Tuy là chất vấn, nhưng sâu bên trong, ngữ khí lại một chút cũng không hề trách móc, oán hận, chỉ phảng phất một sự bất đắc dĩ cùng bi thương

 

“Vậy còn ngươi…Rõ ràng là thái tử điện hạ Shin Ki quốc, vì cớ gì lại nói rằng mình chỉ là hiệp khách du sơn ngoạn thủy, võ gia không tiếng tăm?”

 

Đối với ánh mắt tràn ngập yêu thương của hắn, y không cách nào đối diện, chỉ có thể nhìn thẳng về đường chân trời phía trước, cắn môi, nhẹ giọng

 

“Bởi vì ta…không muốn thân phận này làm mất đi một bằng hữu như ngươi”

 

Nam nhân anh tuấn cười khổ, vẫn không di chuyển đường nhìn, cũng đưa ra đáp án cho nghi vấn của y

 

“Còn ta…nếu ta nói với ngươi ta là Jung vương, ngươi còn có thể giống như trước đây, nguyện ý cùng ta bầu bạn, thưởng nguyệt, đối ẩm, nguyện ý dựa vào ta để ta chăm sóc, nguyện ý cho ta yêu thương sao?”

 

Bạch y nam nhân không thể tránh được nữa, chỉ có thể quay sang nhìn nam tử đã cùng mình trải qua một quãng thời gian dài đầy ngọt ngào cùng hạnh phúc, chậm rãi lắc đầu

 

“Nếu ta biết ngươi là hoàng đế Dong Bang quốc, nhất định sẽ một kiếm xuyên tim, trả hết nợ nước thù nhà”

 

Người kia vậy nhưng lại nở một nụ cười, vẫn tràn ngập ôn nhu cùng sủng nịch, nhưng ôn nhu và sủng nịch ấy lại chỉ ở trước mặt một người mới để lộ ra

 

“Ta không phải sợ ngươi một kiếm lấy mạng, chỉ là vì…ta không muốn mất ngươi…Yoochun…” – từng lời nói chân thành chứa đựng cả tâm can này chính là nhìn vào mắt y mà nói – “…Bởi vì ta yêu ngươi”

 

Park Yoochun chợt nở một nụ cười cay đắng, giọng nói tựa như chế giễu

 

“Ái ngữ của một quân vương có thể tin tưởng sao?” – y quay sang nhìn hắn, khẽ lắc đầu – “Ta cũng là người sống trong cung, chính ta hiểu rõ, lời của một đế vương là không đáng tin tưởng nhất…”

 

“Đúng!” – không đợi y nói hết câu, Jung Yunho đã ngắt lời – “Đối với người khác ta chính là Jung vương lãnh khốc cao ngạo, không thể có tình yêu. Nhưng…riêng đối với mình ngươi, ta chỉ còn là Jung Yunho, là một nam nhân bình thường như bao người khác. Tình yêu của môt người như vậy, lẽ nào ngươi cũng không nguyện ý tin tưởng sao?” – nói xong bàn tay vươn lên muốn chạm nhẹ vào gò má vì lạnh mà đã ửng lên một mảng hồng hồng diễm lệ

 

Trong khoảnh khắc gương mặt nam tử ôn nhu hơi sững sờ, cả thân mình cùng trái tim tựa như đều bị chìm sâu dưới ánh mắt chân thật ngập tràn ái ý đối diện. Chính là khi đôi bàn tay ấm áp to lớn quen thuộc chỉ còn cách một tấc ngắn ngủi, lại quay mặt đi né tránh động tác thân mật kia, nhãn thần lộ ra sự mất mát cùng thống khổ.

 

“Yêu thì đã sao?” – y cúi đầu, lông mi cong dài rũ xuống, che đi tình tự trong mắt mình – “Yêu cũng đâu có thể thay đổi được sự thật Dong Bang cùng Shin Ki quốc đời đời kiếp kiếp đối địch. Yêu đâu có nghĩa là mối thù giết hoàng huynh, khiến phụ vương ngã bệnh cùng mẫu hậu vì bi thương quá độ mà qua đời của ta đối với ngươi biến mất. Yêu cũng không có nghĩa là trong trận chiến ngày mai, ta và ngươi không cần ở hai bên bờ chiến tuyến. Chỉ yêu thôi, nếu đem ra so sánh với những ân oán, hận thù giữa hai chúng ta, vẫn là không có ý nghĩa”

 

Jung Yunho đột nhiên vươn hai tay nắm chặt lấy bả vai Park Yoochun , cường hãn khiến y phải nhìn vào mình, ánh mắt vừa thống khổ, vừa đau đớn, viến mắt chợt đỏ lên, âm thanh cũng lớn dần, tựa như tất cả trầm ổn cùng lãnh khốc vừa rồi chỉ là vỏ bọc bên ngoài, bị những lời tuyệt tình của y xuyên thủng tan vỡ

 

“Ngươi nói tình yêu của chúng ta là vô nghĩa sao? Vậy quãng thời gian ở bên nhau kia, đối với ngươi có ý nghĩa gì? Còn ta, chẳng nhẽ nào, ta ở trong lòng ngươi cũng không có một chút phân lượng nào sao? Yoochun. Ngươi thật sự cho rằng tình yêu này là không có ý nghĩa?”

 

Park Yoochun không phản kháng, mặc cho tay hắn bấu chặt vào vai khiến mình bị đau, quật cường ngẩng đầu, đối diện với sự kích động của Jung Yunho, cũng cao giọng, chính là bên trong nghe ra cả một chút run rẩy dao động:

 

“Vậy ngươi nói ta phải thế nào? Cùng ngươi tiếp tục mối quan hệ này sao? Không nói đến ta là nam nhân, không cách nào ở bên một hoàng đế quân vương, mà ta còn là thái tử một nước, ngươi bảo ta vứt bỏ cả tôn nghiêm cùng quốc gia để đến bên ngươi sao? Huống chi giữa chúng ta còn có một mối thù nước, hận nhà không bao giờ có thể hóa giải. Jung Yunho, ngươi muốn ta phải làm sao đây?”

 

Nói xong viền mắt cũng ươn ướt, chính là trong ánh mắt ấy vẫn kiên cường, mạnh mẽ, không để lộ ra một chút nào yếu đuối hay sợ hãi. Chỉ có hận thù, đau khổ cùng yêu thương hòa quyện phức tạp, không cách nào giũ bỏ.

 

Jung Yunho nhìn thấy sự quật cường ấy, vừa yêu thương lại vừa đau lòng, muốn vươn tay ôm lấy y vào ngực, nhưng lại bị Park Yoochun cự tuyệt. Cuối cùng chỉ có thể hạ giọng

 

“Hyunh xin lỗi…Yoochun…Là huynh không đủ quan tâm đến cảm xúc của đệ. Nhưng huynh không  muốn mất đi đệ. Lẽ nào chúng ta thực sự không còn cách nào khác sao? Chỉ cần đệ muốn huynh sẽ ngay lập tức rút quân…”

 

Park Yoochun không đợi Jung Yunho nói hết câu, chợt nắm lấy tay áo hắn. Trước ánh mắt ngạc nhiên của hắn, khẽ lắc đầu

 

“Yunho. Đây không phải huynh. Không phải Jung Yunho mà đệ ngưỡng mộ cùng trân trọng. Jung Yunho đó sẽ không bao giờ vì tư tình mà quên đi đại sự, cũng sẽ không để bất cứ thứ gì làm thay đổi nhân sinh quan của bản thân mình. Hyunh hà cớ gì phải vì một người như đệ mà phá vỡ tất cả”

 

Jung Yunho vươn tay, nắm chặt lấy bàn tay mảnh khánh trên tay áo mình, cảm xúc ấm áp từ xúc giác truyền vào tới tận tâm, làm cả hai xúc động, thật khó khăn mới có thể bỏ đi được cảm giác rung động rõ ràng như vậy

 

“Nhưng đối với huynh, Yoochun đệ còn quan trọng hơn cả nhân sinh quan ấy. Huynh không cần giang sơn giàu có hùng mạnh, càng không cần vương quyền tột đỉnh gì hết. Huynh chỉ cần có thể ở bên chăm sóc đệ, cùng nhau đi hết quãng đường đời này là đủ rồi”

 

“Nhưng đệ lại không thể giống huynh, chỉ cần một người mà bỏ đi quốc gia đang lúc khó khăn, cùng lê dân bá tánh. Đệ sinh ra là người của Shin Ki quốc, thì chết cũng phải vì người dân của mình”

 

Jung Yunho đứng trước một Park Yoochun sắt đá như bây giờ không thể làm gì khác, chỉ có thể gọi một tiếng tuyệt vọng

 

“Yoochun…”

 

Nhưng dường như không muốn bị hắn làm lung lay ý chí thêm nữa, Park Yoochun liền cắt lời người kia

 

“Yunho. Đã quá trễ rồi. Con đường này chúng ta không thể nào thay đổi được hướng đi nữa. Đành phải bước tiếp mà thôi. Nếu như Dong Bang không cùng Shin Ki đối đầu. Nếu như chúng ta không như vậy gặp gỡ rồi trầm luân. Nếu như huynh không phải Jung vương mà đệ cũng không là Park thái tử. Có lẽ mọi chuyện sẽ không như bây giờ. Nhưng…tất cả đã không thể quay lại. số phận đã an bài. Chúng ta kiếp này chỉ có thể làm kì phùng địch thủ trên sa trường gió sương. Huynh có thể hận đệ, có thể ghét đệ, nhưng đệ xin lỗi…Đoạn tình cảm này, đệ không cách nào cùng huynh bước tiếp nữa…”

 

Jung Yunho lẳng lặng lắng nghe, rồi mới khẽ khàng nâng cằm người kia lên, nhẹ nhàng vươn tay lau đi một giọt lệ nơi khóe mắt, bàn tay ấm áp xua tan sự lạnh buốt trên gò má nhợt nhạt, khẽ mỉm cười

 

“Yoochun ngốc. Huynh yêu đệ, thương đệ còn chưa đủ, như thế nào có thể ghét đệ, hận đệ chứ”

 

Nói rồi kéo người kia lại gần hôn nhẹ lên cái trán lành lạnh của ai kia, sau đó mới ôm người ta vào lòng, thật chặt, thật chặt.

 

Bởi đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng hắn có thể ôm y gần gũi như vậy. Qua đêm nay, gặp lại nhau trên sa trường chỉ có thể dùng đao kiếm vô tình nói chuyện…

 

Lần này Park Yoochun không hề né tránh, thậm chí còn vươn tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn, vững chãi đã từng là chỗ dựa che chắn cho y suốt một đoạn quá khứ kia, cảm nhận được mùi hương quen thuộc, nước mắt không hiểu sao lại muốn tràn khỏi khóe mi.

 

“Rõ ràng biết đệ có thâm thù đại hận, tại sao huynh vẫn đồng ý một mình tới gặp đệ nơi hoang vu sơn dã thế này, lẽ nào không sợ đệ sẽ bày âm mưu quỷ kế gì hay sao?”

 

Jung Yunho khẽ vuốt sợi tóc mềm mượt, xúc giác thật dễ chịu

 

“Đệ dùng danh phận Park Yoochun hẹn gặp huynh, huynh sao phải lo lắng chứ. Huynh biết đệ đối với bằng hữu sẽ không bao giờ hạ thủ. Hơn nữa, dù cho có âm mưu chước quỷ, huynh cũng muốn cùng đệ gặp mặt một lần nữa”

 

Park Yoochun ở trước ngực Jung Yunho cắn môi, nuốt xuống một dòng nước mắt, đè nén cảm xúc trong lòng, nhỏ giọng

 

“Cả đời này cũng chỉ có huynh mới là tri kỉ của đệ”

 

Đột nhiên Jung Yunho buông y ra cúi xuống nhìn y

 

“Yoochun. Huynh không cần biết ngày mai trên sa trường chúng ta đối đầu sinh ly tử biệt thế nào. Nhưng hôm nay, huynh vẫn muốn dùng thân phận ái nhân, thực hiện ước hẹn của chúng ta. Đệ có muốn không?”

 

Park Yoochun hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh không chần chừ mà gật đầu đồng ý. Jung Yunho vươn tay ra nắm trọn vẹn bàn tay nhỏ bé của người kia vào, kéo y đến bên bạch mã phía sau.

 

Dưới ánh trăng bàng bạc yếu ớt, giữa đại mạc thảo nguyên mênh mông hiện lên hình dáng hai người cưỡi trên cùng một con bạch mã, bạt gió rong ruổi. thân ảnh in xuống mặt đất nhạt nhòa khó nắm bắt. Chỉ có tiếng cười êm ái hòa vào gió lan đi là rõ ràng hơn cả…

.

.

.

.

.

Ngày hôm sau, xa trường GwangJu lại một lần nữa nhuốm huyết sắc. Shin Ki quốc vì chênh lệch lực lượng quá lớn, sau ba ngày chống đỡ cuối cùng cũng không thể trụ thêm được nữa, hoàn toàn bại trận.

 

Người cuối cùng đứng vững chính là Thái tử điện hạ Park Yoochun. Bất quá một mình y uy võ tuyệt đỉnh cũng không cách nào chống lại được đại quân do Jung vương Jung Yunho chỉ huy. Vốn muốn bắt sống, thật không ngờ đến phút giây cuối cùng, Park Yoochun lại một đao tự vẫn.

 

Chính là không ai hiểu tại sao, trước khi hạ quyết, ánh mắt Thái tử Shin Ki quốc lại hướng về phía Hoàng đế Dong Bang, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười như có như không. Một đại quân bị thần thái bi thương quật cường mà mỹ mạo động nhân của bạch y nam tử trước mặt mê hoặc, chỉ có riêng Jung Yunho lại đột nhiên quay mặt qua hướng khác, mím môi. Đúng lúc đó đao kiếm vô tình…

 

Càng không ai lý giải được tại sao khi thân thể cao quý kia ngã xuống, Jung đế vương lại một đường bay đến, vươn cánh tay mạnh mẽ đỡ y vào lòng. Và bất ngờ không báo trước, hoàng đế nổi danh lãnh khốc vô tình, lại ôm chặt kẻ thù trước đám quân thần rơi lệ.

 

Chỉ là vì họ không biết, ngay tại giây phút trước khi nhắm mắt, Park Yoochun đã níu lấy tay Jung Yunho mà thì thầm

 

“Yunho huynh…Đệ đi trước, tới hoàng tuyền chờ huynh, rồi mới cùng nhau đầu thai vào kiếp khác. Không làm vương tử, điện hạ gì nữa, chúng ta sẽ lại yêu nhau được không?”

 

Không để ý đến ánh mắt kinh ngạc muốn lọt tròng của hạ thần, Jung vương gương mặt băng lãnh, tuyệt không cảm xúc ôm bạch y nam nhân vào trong lòng, hướng về phía thảo nguyên mênh mông…

.

.

.

.

.

Kiếp sau gặp lại, huynh chẳng làm đế vương, đệ cũng không còn là Thái tử, liệu chúng ta có thể thực sự thống thống khoái khoái yêu nhau hay không? Có lẽ chỉ có thể đợi đến kiếp sau mới có câu trả lời…

 

TBC…

2 thoughts on “[Shortfic 2U/Hochun/Yunchun] Tình nghịch tam thế duyên: Duyên kiếp thứ nhất

  1. hè hè, t chờ cái kiếp sau nè, tuy biết nó thế nào rồi nhưng vẫn đau lòng quá
    đọc lại rồi mà vẫn còn buồn ah
    hy vọng hai kiếp sau, biết thế nào rồi nhưng đừng ngược quá nhá, này chưa hẳn là ngọt à :p
    Fighting!!!!!! ồ yeh❤

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s