[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 41

Chap 41:

crazy kiss

Mặt nhẫn đột nhiên lóe sáng lần nữa, sau khoảnh khắc lung lay, lại ngạc nhiên phát hiện ra mình đang đứng đối diện với cửa lớn tiến vào “Mirotic bar”. Mà đang đờ người đến thất thần ở bên cạnh chính là Yoochun của tôi!

 

Tâm chợt cảm thấy một trận lo lắng khó hiểu dâng lên tràn ngập trí óc. Nhìn dáng vẻ xuất thần hướng về phía đại môn tựa như muốn bước vào lại không dám tiến tới của em, trong lòng tôi cũng đã hiểu phần nào lý do. Nói thật, nếu được phép lựa chọn, tôi không muốn em đi vào trong nơi thị phi kia, mà nếu có thể quay trở về quá khứ một lần nữa thì chính tôi cũng sẽ không nguyện ý buông thả bản thân mình ở nơi đầy cám dỗ như vậy nữa.

 

Chính là sau một lúc thật lâu ngẩn người, dường như đã đưa ra quyết định cho mình, Yoochun nhắm mắt vào, hít sâu một hơi, rồi mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt không cảm  xúc bước về phía trước. Chỉ có điều, khi đi qua cánh cửa đóng chặt kia lại không cần vươn tay ra mở, mà cứ như người vô hình xuyên qua đó rồi biến mất.

 

Phải mất vài giây sửng sốt tôi mới hiểu được, em lại dùng thuật ẩn thân để che giấu sự tồn tại của chính mình. Khổ sở không nói lên lời, chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể theo sau chân em. Dĩ nhiên cũng là không chút khó khăn mà đi xuyên qua cánh cửa gỗ to lớn ấy.

 

Nhìn em không chút đắn đo cứ thản nhiên bước về phía căn phòng từng là nơi tôi trải qua bao đêm say khướt trong vòng tay ong bướm, sắc tửu, dù có vạn lần không muốn nhưng bản thân vẫn phải chấp nhận sự thật rằng, bao ngày qua, tất cả những hành động thất thố, hèn nhát để trốn tránh hiện thực tàn khốc ở nơi này của tôi, Yoochun đều biết hết.

 

Nhất là khi ánh mắt em lúc bước vào căn phòng tràn ngập thứ mùi hỗn độn giữa mùi rượu lan tỏa, mùi khói thuốc sặc sụa cùng hương nước hoa nồng nặc khiến người ta gay mũi, không hề lộ ra một chút ngạc nhiên nào trước hình ảnh tôi đang cùng mấy người con gái ăn mặc sexy thiếu vái thân thân mật mật, một chút ôm ôm, một chút lại hôn hôn, thì hy vọng mỏng manh còn lại trong tôi cũng đã hoàn toàn bị dập tắt.

 

Dù cho phải đánh đổi bất cứ thứ gì, tôi cùng không muốn em chứng kiến bản thân mình trong những khoảnh khắc này. Nhưng chính là, mọi chuyện vẫn cứ như vậy phũ phàng, bắt em tận mắt chứng kiến người mình yêu cùng gái làng chơi vui đùa, rồi lại khiến tôi phải chính mắt nhìn vẻ mặt đờ đẫn không chút cảm xúc, chỉ còn lại một ánh mắt tuyệt vọng, sâu trong đáy toàn là bi thương cùng thống khổ.

 

Có lẽ thời gian qua, những gì em và tôi phải chịu đựng đã vượt quá thứ gọi là đau khổ. Bởi vì hai chữ đơn giản ấy, sao có thể nói hết những gì chúng tôi đã trải qua…

 

Cả một buổi tối, em ngồi ở trong góc, im lặng trầm mặc, ánh mắt chưa từng rời khỏi thân ảnh say khướt trong men rượu của tôi phía bên kia đang cùng một cô gái nhảy những bước sexy nóng đến bỏng mắt. Trong thứ ánh sáng chập chờn, u tối, tôi không cách nào thấy rõ được biểu cảm của em. Chỉ là một lúc vô tình nào đó, giữa tiếng cười đùa nhạt nhẽo, chợt nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên thật nhỏ, thật bất lực

 

“Anh…cứ mãi như thế này thì bảo em như thế nào có thể yên tâm mà buông tay anh đây, JaeJoong?”

 

Lời vừa dứt, ánh mắt cũng rũ xuống, tóc mái che khuất nửa mặt. Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở, người bước vào khiến em hoàn toàn bất ngờ khi nhìn thấy. Trong một khoảnh khắc, tôi không dám tin mình có phải hoa mắt hay không, nhưng trong đôi mắt đẹp đến u sầu kia lộ ra vài tia hoảng hốt xen lẫn mất mát khó tả.

 

Đoạn đối thoại giữa tôi và Lee Ji Yeon, một câu em cũng không bỏ sót. Lúc tôi quăng chiếc cốc thủy tinh vào màn hình tivi khiến nó vỡ toang, trên gương mặt em, tựa như cũng có thứ gì tan vỡ. Từ đằng sau, cũng có thể nhận thấy bờ môi em run run, khẽ cắn chặt vào môi dưới để ngăn cơn xúc động. Bàn tay đáng thương cũng phải nắm chặt đến phát run.

 

Thế nhưng, đột nhiên như nghĩ ra điều, em bừng tỉnh thoát khỏi trạng thái bất động, nhanh chóng đưa tay vào túi lôi ra chiếc điện thoại đôi quen thuộc, Lúc khởi động máy, thoáng qua vẫn là mật khẩu 0204 như cũ. Màn hình mở ra, tôi vẫn có thể thấy rõ hình ảnh tôi nhẹ nhàng ôm em ngoài ban công biệt thự trước đây.

 

Trong lúc ngẩn người, điện thoại đã kết nối, bất quá bên kia lại không có ai bắt mắt, chỉ toàn là tiếng “tút…tút…” chán ghét. Gọi lại lần nữa. Vẫn như cũ không ai nghe. Lúc này, em đã bắt đầu lo lắng, ánh mắt nhìn về phía tôi và Lee Ji Yeon đã không còn khắc khẩu, giờ đã chuyển sang màn tâm sự tình cảm sến sụa càng thêm sốt sắng. Bờ môi đầy đặn, vốn hơi nhợt nhạt đã bị thói quen cắn nhẹ mỗi khi bồn chồn của em làm cho trở nên hồng nhuận. Dưới ánh đèn yếu ớt thoạt nhìn càng thêm phần quyến rũ dụ nhân.

 

“Changmin chết tiệt, lại cùng Junsu làm cái gì rồi hay sao mà mãi không chịu bắt máy thế này?” – em nhịn không được thấp giọng trách mắng.

 

Hóa ra là gọi cho Changmin sao? Có lẽ lúc này cậu ấy cùng Kim Junsu vừa mới từ Nhật Bản trở về sau gần một tháng đi tour đã sớm quẳng hết mọi thứ ra sau đầu mà ngọt ngào khanh khanh ta ta rồi. Làm sao được chứ, người ta đang thời kì mặn nồng yêu đương, xa cách lâu như vậy, dĩ nhiên là « tiểu biệt thắng tân hôn » rồi. Sao có thời gian quản chuyện người khác nữa chứ ! Nếu là tôi những lần trước đây phải xa em lâu như vậy , khi gặp lại cũng sẽ quấn quýt không rời mà thôi…

 

Mắt thấy tôi và nữ nhân họ Lee đã đứng lên, một kẻ say đến không biết trời trăng gì nữa, người còn lại thì càng không cần nói, một bộ sắc tâm, dìu nhau về phía căn phòng  nghỉ đối diện, mọi động tác trên tay em dừng lại. Cả người bất động như pho tượng. Trên mặt toàn bộ là ngỡ ngàng và không tin nổi.

 

Lần đầu tiên trong tối nay tôi có thể nhìn thấy rõ ràng biểu cảm của em đến vậy. Tựa như muốn khóc nhưng lại quật cường ngẩng cao đầu, nhìn theo bóng dáng hai người quấn chặt một chỗ, bao nhiêu ủy khuất cùng đau thương đều lắng đọng trong đáy mắt luôn luôn ngập nước.

 

Đến khi em có thể ý thức lại thì cánh cửa phòng đối diện cũng đã khép lại. Em như người không có ý thức, chỉ theo bản năng bước theo. Đứng trước cánh cửa đóng chặt, ngăn cách đôi bên, bàn tay chạm vào mặt gỗ, cắn môi chuẩn bị xuyên qua.

 

Chính là vừa vặn lúc ấy, tiếng động mờ ám của những va chạm nóng bỏng từ bên trong truyền ra, khiến em khựng lại, cả người lần thứ hai đóng băng tại chỗ. Âm thanh sắc tình cùng tiếng rên rỉ không bị cánh cửa gỗ ngăn cách đập thẳng vào thính giác một cách trần trụi mà tàn nhẫn.

 

« Ưm…Jae…Jaejoong… »

 

Tiếng gọi động tình trong lúc ân ái của nữ nhân kia chính thức đẩy em rơi xuống địa ngục. Mà tôi, nam diễn viên chính bên trong chỉ hận không thể tự tay đâm cho mình vài ngàn vết dao vì sự hối hận tột cùng đang trỗi dậy đánh ập lên người như sóng thần lũ quét.

 

“Ưm…Jaejoong…Anh sao vậy?”

 

Anh đang nghĩ làm thế nào để khiến cho em có được một đêm đáng nhớ!”

 

Yoochun khó khăn chống tay vào bức tường bên cạnh, giữ cho chính mình không quá run rẩy nhưng vẫn không có kết quả. Tựa cả người lên bờ tường phía sau, thân thể em rất nhanh trượt xuống, giống y như cái ngày tôi ở bên ngoài căn phòng ngủ của mình, sau khi phát hiện ra cái “bí mật” động trời giữa em và Jung Yunho hơn một tháng trước.

 

Chỉ là ngày hôm nay…Em và tôi đổi vai cho nhau mà thôi.

 

Em đưa tay lên miệng, cắn chặt để cố ngăn không cho mình bật khóc. Nhưng chỉ một lúc sau, tiếng khóc vẫn không thể kìm nén mà bật ra khỏi miệng. Yoochun không thể kiềm nén thêm được nữa, khóc thành tiếng. Bàn tay run rẩy che đi đôi mắt ướt nhèm, nhưng  lệ cứ từng giọt, từng giọt rơi xuống, chảy qua kẽ tay mảnh khảnh, thấm đẫm gương mặt nhỏ nhắn.

 

Từ ngày xuyên không theo em đến giờ, lần đầu tiên tôi thấy Yoochun khóc thống khổ đến vậy, tựa như đem tất cả ủy khuất bao ngày qua theo nước mắt tràn ra. Bi thương đến khiến tôi cũng phải rơi lệ theo.

 

Xen lẫn trong âm thanh ân ái mặn nồng bên trong, là tiếng khóc tê tâm liệt phế của người tựa ngoài cửa. Bên trong, tôi từng giọt mồ hôi hòa lẫn trong làn nước mắt mằn mặn, đem người dưới thân trở thành em mà trong cơn say tìm lấy một chút ngọt ngào của quá khứ. Chính là bản thân cũng tự hiểu, cho dù đem cả thế giới ra cũng không có ai đủ tư cách thay thế cho Yoochun của tôi.

 

Vươn tay muốn lau đi nước mắt cho con người đã khắc vào tận tâm tận tủy trước mặt đang khóc đến nỗi cơn hen vốn đã lâu ngày không thấy cũng sắp tái phát, nhưng trong nháy mắt mọi thứ đều mờ ảo dần, rồi theo ánh sáng tối đen mà biến mất.

 

Lúc mở mắt ra, thì đã thấy mình đang đứng tại căn phòng ngủ quen thuộc. Còn đang ngẩn người không biết mình lại xuyên không  tới khoảng thời gian nào, thì chợt phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Nhìn lại mới thấy, mọi thứ dường như rất giống với lúc trước khi tôi xuyên không về quá khứ. Chỉ khác là bên ngoài, trời đã tối, đường quốc lộ cũng đã lên đèn sáng rực.

 

Nghi hoặc nhìn xuống bàn tay còn đang nắm chặt, không ngoài dự kiến nhận thấy chiếc nhẫn đã không còn phát ra thứ ánh sáng kì dị như vừa nãy, mà hiện tại lại nằm yên trong tay, không khác gì những chiếc nhẫn bình thường.

 

Nhìn vào tấm lịch để bàn. Ngày tháng không có gì thay đổi so với lúc rời đi. Vậy có nghĩa là tôi đã quay trở về hiện thực rồi đúng không? Trong lòng không biết là tư vị gì. Vừa có chút thất vọng, hụt hẫng, lại có phần cảm thấy hoang mang.

 

Thất vọng vì tôi biết Yoochun vẫn đang ở bên cạnh tôi, rất gần rất gần, nhưng lại không  thể trực tiếp gặp em, giải thích mọi chuyện, cùng nhau bắt đầu lại như cũ. Đã chứng kiến mọi chuyện, hiểu nỗi khổ tâm của em, tôi còn có thể ích kỉ coi như không có chuyện gì mà giữ em ở lại bên mình sao? Kim Jaejoong  tôi thật sự không làm được.

 

Cho dù tôi có muốn ở bên em mãnh liệt đến thế nào cũng hiểu điều đó là không thể. Bởi vì hai chúng tôi căn bản không thuộc về cùng một thế giới. Nếu muốn ở bên nhau, cái giá phải trả quá lớn. Tôi không cách nào nhẫn tâm để em hy sinh như vậy.

 

Thế nên…cách cuối cùng…chỉ có thể buông tay nhau ra…đúng không?

 

Nhưng…phải làm thế nào để buông tay đây?

 

Trong đầu chợt lóe lên câu nói thầm thì trong quán bar của em ban nãy

 

“Anh…cứ mãi như thế này thì bảo em như thế nào có thể yên tâm mà buông tay anh đây, JaeJoong?”

 

Chậm rãi đi về phía cửa kính chạm sàn, nhìn ra bên ngoài biệt thự. Chỉ là thoáng qua nhưng trong  một giây phút khóe mắt vẫn kịp nhận ra một thân ảnh cao gầy cô đơn, tịch liêu biến mất trước khi tôi bước tới. Nắm chặt lấy tấm rèm cửa, không chút do dự giật sợi dây trong tay. Rất nhanh rèm cửa phủ xuống, ngăn cách tất cả ánh sáng bên ngoài tràn vào. Sau đó đi tới bên cửa nhà, tắt công tắc. Nháy mắt, cả căn phòng chìm vào trong bóng  tối. Ngay cả đèn ngủ cũng không mở.

 

Thay quần áo. Lên giường. Trùm chăn. Nhắm mắt.

 

Không gian tĩnh lặng đến lạ kì. Ngay cả tiếng xe trên đường quốc lộ tối nay cũng không hề nghe thấy. Vậy mà…lại không thể nào chìm vào giấc ngủ. Tâm không yên, thật sự không cách nào tiến vào mộng.

 

Yoochun à. Em đã vì anh mà trả giá nhiều thứ như vậy. Nên dừng lại thôi. Dù kiếp này không thể đem lại hạnh phúc nhưng anh cũng không muốn trở thành người khiến em phải chịu hết nỗi đau này đến khổ sở khác.

 

Em muốn anh sống tốt đúng không? Vậy anh…sẽ thành toàn cho em…

 

Một đêm trằn trọc. Hoàn toàn mất ngủ!

.

.

.

.

.

Hai ngày sau, bất chấp lời đe dọa cùng sự giận dữ tới cực điểm của Changmin, tôi vẫn quyết định cùng Lee Ji Yeon mở cuộc họp báo công bố tin đính hôn vào cuối tháng. Không cần nói, cũng đủ biết lại một trận sóng to gió lớn nổi lên trong showbiz. Có điều tôi cũng không hề mở miệng nói bất kì lời nào để giải thích cho quyết định đột ngột này. Bất quá mỗi ngày phải đối diện với một Shim Changmin mang vẻ mặt u ám như  ác quỷ diêm vương, thực sự cũng có chút lành lạnh sống lưng. Đến lúc mở miệng hỏi, không phải em nói không còn quan hệ gì với anh rồi sao, cậu ấy liền tức giận tặng tôi một cú đập đau đớn bằng đống văn kiện lên đầu. Nghiến răng nghiến lợi mà gào rít

 

“Tôi mới không thèm quan tâm đến anh. Nếu không phải Kim Junsu suốt ngày lo lắng kêu tôi để mắt tới, tôi bị con cá heo tốt bụng quá mức kia niệm nhiều đến mức không chịu nổi nữa mới phải ngày ngày đối diện với cái loại người vô tâm vô phế như anh”

 

Tôi cười thật tươi, trong lòng thừa hiểu, cậu em họ này chỉ là độc mồm độc miệng vậy thôi, chứ tôi thừa biết, cậu ấy thực sự lo lắng và quan tâm đến tôi. Cho dù là Junsu không nói, tự cậu nhóc cũng sẽ không nhẫn tâm bỏ tôi “bơ vơ” như vậy.

 

Mỗi ngày cười càng nhiều. Sự nghiệp cũng không gặp chút trở ngại nào nữa. Cùng với những lúc gặp Lee Ji Yeon cũng trở nên thân thiết hơn. Thêm nữa là phẫu thuật của cha cũng thập phần thuận lợi. Cuộc sống tựa như đã quay về quỹ đạo vốn có ban đầu của nó. Khoảng thời gian ngọt ngào và đen tối kia đã biến mất không còn thấy dấu vết.

 

Chỉ là…thật khó khăn để có thể không để ý đến một hình bóng quen thuộc luôn xuất hiện bên mình. Dõi theo từng cử chỉ, từng hành động. Trong suốt. Không tồn tại. Chỉ một mình tôi có thể nhìn thấy. Nhưng chính là không  được phép nhìn sang, càng không thể vì một ánh mắt ảm đạm, một bở môi run rẩy, một hàng lông mi rũ xuống mà dao động…

 

Con đường này là tôi chọn để đi. Không được phép hối hận hay bỏ cuộc. Chỉ còn một tuần nữa, mọi thứ rồi sẽ kết thúc. Hết thảy sẽ không phải đau đớn thương tâm. Lệ trên mắt ai cũng sẽ không phải vô cớ mà rơi…

 

Thời gian qua đi…Cuối cùng cũng tới…Ngày làm lễ đính hôn giữa ngôi sao đình đám châu Á Hero Jaejoong  và thiên kim tiểu thư của tập đoàn SM Town Lee Ji Yeon…

 

Trời trong, nắng đẹp!

 

End chap 41!

 

A/N: Đừng ai hỏi tại sao tự nhiên bạn lại quất cái ảnh kia lên =_________= đi hỏi Kim Jaejoong ý *xù lông*

2 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 41

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s