[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 42: Said goodbye in silent

Chap 42: Said goodbye in silent

chunnie khoc

Sự thật chứng minh lễ đính hôn của người có tiền luôn không hề giống những người bình thường khác!

 

Không nói đến gia thế hay quyền lực, chỉ cần danh tiếng và sự nổi tiếng của ngôi sao hàng đầu châu Á Kim Jaejoong cùng danh phận tiểu thư của tập đoàn giải trí lớn nhất xứ sở kim chi là SM Entertainment thôi cũng đủ để cho lễ đính hôn lần này rùm reng đến thế nào.

 

Tiệc đứng ngoài trời được tổ chức trong một vườn hoa rộng mênh mông, cảnh trí cũng đẹp vô cùng. Mỗi họa tiết trang trí được cẩn thận tỉ mỉ xem xét đến từng li từng tí. Quả thật có chút hơi khoa trương. Tựa như nơi đây chính là thiên đường chốn nhân gian vậy.

 

Khách mời thì càng không cần nhắc đến. Giới nghệ sĩ, báo chí truyền thông, các doanh nghiệp thương nhân ở đủ mọi lĩnh vực. Tất cả cũng phải lên đến con số vài trăm, mặc dù tôi đã cố gắng không muốn lễ đính hôn của mình “hoành tráng” đến thế.

 

Đó là chưa kể đến bên ngoài khách sạn còn có hàng trăm Jaeharem đã đứng chờ ngoài cổng từ rất lâu. Đối với các fan của mình, Kim Jaejoong tôi thực sự nợ các bạn ấy rất nhiều. Tình cảm, một lời giải thích và câu xin lỗi chân thành.

 

Mệt mỏi với việc bị xoay vòng vòng giữa một đống công việc nhàm chán vô vị, nào là thay trang  phục chú rể, chờ cô dâu thay đồ, nào là mang theo bộ mặt tươi cười tiếp khách, lựa một lúc không ai để ý, tôi liền nhẹ nhàng một mình rời tới phía sau vườn hoa. Nơi này thập phần yên tĩnh, không náo nhiệt giống như sảnh tiệc ngoài kia. Chỉ thỉnh thoảng mới nghe thấy vài tiếng quát nho nhỏ của quản lý khách sạn và tiếng bước chân vội vàng của nhân viên phục vụ.

 

Hít sâu một hơi cho bớt cảm giác ngột ngạt còn vương lại khi nãy, tôi khẽ nhắm mắt vào, tận lực tránh không nhìn vào thân ảnh mờ nhạt trong suốt đứng cách mình vài bước chân. Cũng cố gắng để người kia không biết mình có thể cảm nhận được sự tồn tại của người đó.

 

Được rồi…Tôi thừa nhận. Nói bản thân chán ghét không khí ồn ào, huyên náo trong tiệc đính hôn để một mình đi tới đây chỉ là ngụy biện. Nguyên nhân lớn hơn…chính là vì người kia…chính là vì em…vì Park Yoochun mà tôi yêu…

 

Bởi tôi hiểu rằng sau sáng nay, mình và em sẽ không còn cơ hội nào để có thể gặp nhau lần nữa. Gương mặt quen thuộc, dáng hình mảnh khảnh, đôi mắt đẹp đến u sầu cùng nụ cười ngọt ngào trước kia, sẽ không bao giờ tôi có cơ hội nhìn thấy một lần nữa…

 

Mà quan trọng hơn, đó là tôi hiểu, em…có lẽ cũng giống tôi hiện tại. Muốn vào khoảnh khắc này, đứng cạnh nhau, không cần nói gì, chỉ là im lặng cảm nhận sự tồn tại của đối phương. Dùng tình cảm sâu kín trong lòng nói lời chia tay trong im lặng.

 

Vậy nên mới mượn cớ mệt mỏi để ra ngoài, cho bản thân mình, cũng là cho Yoochun một cơ hội cuối cùng có thể ở bên nhau trong phút giây ngắn ngủi này…

 

Kì thật có rất nhiều rất nhiều điều muốn nói, trăm điều muốn tỏ. Muốn nói với em, phải giữ gìn sức khỏe. Muốn dặn dò em, khi không có tôi ở bên nhớ phải tự chăm sóc mình cho thật tốt. Muốn nhắc nhở em không được quên mặc áo ấm khi tuyết rơi, không được lười biếng uống thuốc khi bị bệnh, không được quên đóng cửa sổ lúc ban đêm, không được đi chân trần trên sàn lạnh buốt, không được giấu diếm khi mình không khỏe…

 

Và…cũng có một điều nữa muốn nói cũng em. Đó là xin lỗi. Xin lỗi em vì tất cả những gì đã gây ra cho em, đã khiến em phải chịu đựng. Chỉ trong hơn một năm ngắn ngủi nhưng quãng thời gian này thực sự tôi đã làm em phải rơi lệ quá nhiều.

 

Và hy vọng em không cần như vậy tự trách bản thân mình vì đã phụ tôi thêm nữa. Bởi vì dù cho có thực sự đã từng bị em làm tổn thương đến muốn buông xuôi tất cả nhưng những ngọt ngào mà tình yêu em mang đến còn in lại sâu đậm trong lòng tôi hơn.

 

Còn rất rất nhiều điều nữa muốn nói, nhưng lại không cách nào thốt lên lời. Chỉ có thể dùng im lặng để giãi bày tất cả…

 

 

Có lẽ là do quá chú tâm vào những suy nghĩ và quá khứ của hai chúng tôi nên khi từ đằng sau bất chợt có một bàn tay chạm lên vai vỗ nhẹ đã khiến tôi có phần giật mình, hơi hoảng hốt quay người lại. Ánh mắt mở to, ngạc nhiên khi đứng đối diện đang mỉm cười xinh đẹp với mình là Soo Young – cô em gái thanh mai trúc mã đã lâu không gặp,

 

Thấy tôi còn ngơ người chưa kịp huy động vốn từ ngữ, Soo Young liền trêu chọc

 

“Sao thế? Mới có vài tháng không gặp mà anh đã quên cả em là ai rồi sao?”

 

“Không có” – tôi cũng nhanh chóng hồi phục tinh thần, khẽ nở nụ cười, hỏi – “Em đến rồi sao không ở ngoài kia lại ra đây làm gì? Harry đâu?”

 

Soo Young bước đến gần tôi, bộ váy trắng tinh khiết mặc trên người càng làm toát lên vẻ đẹp dịu dàng mà không kém phần sang trọng của cô em gái xinh đẹp này.

 

“Harry đang ở bên ngoài giúp mọi người chuẩn bị một tay. Ai bảo chú rể bỏ tiệc chạy đi ra ngoài hóng gió để mọi chuyện cho người khác lo cơ chứ” – cô nhóc này tuy chỉ kém tôi có 3 tuổi, lại đã lập gia đình vậy mà vẫn còn làm ra một động tác cute nháy mắt như bây giờ, thật sự là hết cách!

 

Tôi có chút áy náy, chính là vừa mới mở miệng nói được một từ “Tôi” xong liền bị Soo Young ngắt lời. Trong giọng nói của cô ấy đã không còn nét cười đùa như vừa rồi nữa

 

“Junsu và Changmin nói em ra đây tìm anh. Sợ anh thấy cô đơn…”

 

Tôi hơi ngạc nhiên, sau đó lại phì cười, khẽ xoa đầu cô nhóc

 

“Anh thì làm sao lại cô đơn trong ngày hôm nay chứ? Chỉ là có chút mệt mỏi với không khí ngoài kia thôi. Với cả anh cũng không muốn phải tiếp thêm khách nữa”

 

Soo Young đột nhiên ngẩng lên nhìn tôi chằm chằm, rất nghiêm túc

 

“Tuy không phải người yêu, nhưng chúng ta dù sao cũng là thanh mai trúc mã hai mươi mấy năm. Vẻ mặt mất mát thâm trầm vừa rồi của anh, em mới chỉ thấy có một lần vào cái năm bác gái xảy ra chuyện. Anh nói em không lo lắng được sao?”

 

Tôi cứng họng, không biết đáp lời ra sao. Mãi mới có thể mở miệng

 

“Hóa ra em đã đến được một lúc rồi? Sao không gọi anh một tiếng?”

 

Cô em gái lườm tôi một cái sắc lẹm, khẽ chu miệng hờn dỗi

 

“Người ta gọi đến lần thứ ba rồi mà ai kia tâm hồn đã bay đi mất nên có biết đâu. Vậy nên mới phải đập vai đó thôi”

 

Tôi cười khan một tiếng, muốn đánh trống lảng, chính là Soo Young vốn không phải người đơn giản dễ lừa như thế. Vừa nhìn vẻ mặt muốn trốn tránh của tôi liền bắt lấy cánh tay, không cho phép tôi bỏ đi

 

“Jaejoong oppa? Có tâm sự gì sao?”

 

Tôi trầm ngâm một chút rồi lắc đầu, cố gắng làm ra vẻ mặt bình thản và tự nhiên nhất

 

“Không có thật mà. Anh nói rồi, chỉ là anh hơi mệt chút thôi. Sẽ không sao đâu”

 

Thấy thái độ cương quyết không muốn nói của tôi, Soo Young đang định mở miệng gạn hỏi tiếp, cuối cùng lại tức thời khép lại, không ép buộc thêm nữa. Tưởng đã được buông tha ai ngờ khi vừa mới xoay người chuẩn bị quay về, từ phía sau, Soo Young đột nhiên lên tiếng hỏi

 

“Anh có thực sự muốn kết hôn không?”

 

Bàn chân vừa mới cất lên liền khựng lại giữa không trung. Ánh mắt không kiềm nén được, làm như vô tình mà cố ý liếc nhanh qua bóng dáng người con trai từ nãy đến giờ vẫn đứng ở đây. Khẽ hắng giọng

 

“Anh…cũng không biết nữa ~”

 

“Không biết?” – vẻ mặt của Soo Young có chút mờ mịt khó hiểu, lung tung hỏi lại – “Vậy tại sao anh lại đồng ý đính hôn với Lee Ji Yeon?”

 

Thoáng thấy vẻ mặt ngạc nhiên không kém của người trong suốt đằng sau Soo Young, trong lòng đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Vì vậy liền nở nụ cười thật nhẹ rồi nói

 

“Chỉ là anh nghĩ bản thân mình đã đến lúc cần kết hôn. Mà vừa vặn có một Lee Ji Yeon cũng yêu anh, hơn thế nữa còn có thể giúp sự nghiệp của anh rất nhiều. Vậy nên…cứ thế mà kết hôn thôi”

 

Soo Young nhìn tôi một lúc thật lâu, như muốn từ ánh mắt tôi nhìn ra đáp án vừa rồi có phải sự thật hay không. Cuối cùng mới hỏi

 

“Nhưng…anh có yêu Lee Ji Yeon không?”

 

“Không!”  – không chút do dự đáp lời, rồi lại mân môi, nói tiếp – “Chính là…tình cảm không  phải ở bên nhau lâu là sẽ có sao? Biết đâu sẽ có lúc cũng có thể yêu…”

 

Bàn tay phía sau vì một ánh mắt trong suốt mở to ngạc nhiên đứng đối diện mà run rẩy, phải nắm thật chặt mới không để làm mình thất thố. Tâm có chút co rút đau đớn.

 

Soo Young lại nhìn tôi, khẽ cắn môi, tựa như ngập ngừng, dè dặt mãi mới hỏi được một câu

 

“Vậy…Vậy còn Yoo…Park Yoochun thì sao? Không lẽ anh không còn nhớ đến cậu ấy?”

 

Cảm nhận được một thoáng sững sờ và chấn động từ người kia, tôi cũng tự trấn tĩnh bản thân mình, dùng giọng điệu bình thản và tự nhiên nhất để trả lời

 

“Nhớ…Đương nhiên làm sao có thể quên ngay được chứ! Dù gì cũng đã từng trải qua với nhau một thời gian dài như vậy” – nói rồi cúi đầu không dám nhìn vào biểu tình chân thật của em ở trước mặt.

 

“Anh…còn yêu Yoochun không?”

 

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, vừa lúc đối diện với bốn ánh mắt đang nhìn mình. Cuối cùng cắn răng phun ra một câu

 

“Làm sao có thể…” – tim theo lời nói mà tê dại – “Cậu ta đã phản bội anh như vậy, anh sao vẫn có thể ngốc nghếch yêu mù quáng…”

 

“Nhưng anh…”

 

Không để Soo Young nói hết câu, tôi liền giành lời nói trước

 

“Anh biết em muốn nói gì. Anh chỉ có thể nói mình đã không còn hận cậu ta nữa. Bởi vì anh cũng là người có lỗi với Park Yoochun. Nếu không phải tại anh đem cậu ta ra làm người thế thân, lại còn lừa dối cậu ta như vậy, có lẽ Park Yoochun cũng không hận anh đến mức muốn trả thù” – tôi khẽ lắc đầu, chậm rãi mà nói – “Có lẽ như vậy cũng tốt. Cả hai bên nhau dù sao cũng sẽ không có kết quả gì. Tuy chia tay trong hận thù nhưng ai cũng đã đạt được nguyện vọng của mình. Anh không còn gì để phải hận thù Park Yoochun nữa. Buông tha cho nhau là tốt nhất”

 

Ngẩng đầu lên, rõ ràng nói từng câu từng chữ

 

“Hơn nữa, cuộc đời tươi đẹp như vậy, đâu thể chỉ vì một người mà buông thả bản thân, đánh mất đi tương lai phía trước. Bên cạnh anh còn có cha, chị gái, người thân, còn có Changmin, Junsu, có em, Harry và Jaeharem. Nếu anh cứ mãi cố chấp đau khổ không phải rất có lỗi với mọi người sao?” – khẽ mỉm cười thật thanh thản buông lời – “Vì tất cả mọi người, anh nhất định sẽ hạnh phúc!”

 

Yoochun à. Em có nghe thấy không? Đây không phải là nói cho Soo Young đâu, mà chính là câu trả lời anh dành cho em đó. Đáp án này, lời hứa hẹn này…Anh nhất định sẽ vì em mà làm được. Như vậy…em đã yên tâm chưa?

 

 

 

Lúc người chủ trì làm lễ, tôi một câu cũng không nghe lọt vào tai, chỉ cố gắng đeo lên mặt một biểu tình vui sướng nhất bằng nụ cười cứng ngắc. Ánh mắt lại không cách nào kiềm chế, thỉnh thoáng  liếc về phía cuối vườn nơi chỉ có mình em đứng đơn độc kia. Chính là thời gian lưu lại nơi đó không bao giờ dám vượt quá 1s.

 

Khoảnh khắc tôi và Lee Ji Yeon trao nhẫn cho nhau, dù khoảng cách có xa đến mấy tôi cũng có thể nhận thấy, ở bên kia, có một nụ cười nở trên gương mặt xinh đẹp động nhân trong vệt nước mắt nhạt nhòa. Dưới ánh sáng mờ ảo mà khó nắm bắt…

 

Rồi không hề báo trước, thân ảnh vốn đã mờ nhạt trong suốt của Yoochun đột nhiên tan vỡ, giống như từng tấm thủy tinh bắn ra bốn phía. Giữa ánh mắt ngạc nhiên cực độ của tôi, em như một cơn gió, hoàn toàn biến mất, không để lại một chút dấu vết.

 

Chiếc nhẫn đang trao dở từ trên tay rơi xuống. Tôi không khống chế được bản thân, bỏ mặc mọi người đang ngơ ra vì biểu tình của mình, chạy vội về chỗ em vừa đứng, nay đã không còn lại chút gì.

 

Trong tim có thứ gì đó cũng vỡ nát. Một giọt nước mắt không hiểu từ đâu chợt lăn dài trên má, nhẹ nhàng đến chính tôi cũng không nhận ra.

 

“Hyung…Có chuyện gì vậy?”

 

Lúc tôi ngẩng đầu lên, vẫn là ánh mắt ngơ ngác, thất thần đến vô hồn. Không biết phải qua bao lâu tôi mới lấy lại được âm thanh, khàn giọng nói với Changmin và Junsu

 

“Không…Không có gì. Tiếp tục làm lễ thôi”

 

Rồi trước ánh mắt lo lắng của hai đứa em liền nở một nụ cười được coi là dễ nhìn nhất, bước về phía sân khấu. Chính là đôi chân có chút run rẩy, may mắn được cả hai người kia kịp thời đỡ lấy, giúp tôi tránh khỏi một màn hôn đất trong lễ đính hôn.

 

 

Trời vẫn trong xanh. Nắng vẫn vàng. Lễ đính hôn vẫn tiếp tục.

 

Nhưng…tạm biệt em nhé, Yoochun!

 

End chap 42!

4 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 42: Said goodbye in silent

    1. chuyện, công sức của tôi đi down em nó về xong phải chỉnh sửa (nói thẳng ra là cắt chị Ha đi =)) ) mãi mới được đóa nha :v vì tôi nhớ tới cảnh đó trong RP nên mới viết chap này đó chớ
      cô yên tâm, chắc là sắp hết ngược rầu ah *ngó trời*

  1. Em theo dõi fic của ss lâu lắm rồi í mà hnay mới cmt cho ss ^^ Lâu lâu ko thăm nhà thấy ss ra 2 chap mới mừng rớt nước mắt *chấm chấm* Cơ mà ss đừng ngược lâu quá em nhỏ đau lòng nha~
    p/s: Tình êu của em là Jaechun ss ợ~ 2 bạn đáng yêu tình cảm chết đi đc😄

    1. cảm ơn em đã “theo chân” ss lâu như vậy, ss hứa sẽ hoàn fic này sớm sớm cho em và mọi người đọc ah ^_^ ss nhìn cái nick của em cũng đoán ra tình yêu của em là Soulmate hâm đơ rồi. ss cũng yêu 2 đứa nó chết đi được ế. cứ nghĩ đến cái tin nhắn sặc mùi sến sụa của 2 đứa hôm nọ lại sướng rơn cả người😀
      p/s: có chap mới rồi nhé em, giờ thì sắp hết ngược hẳn rồi hen

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s