[Tình nghịch tam thế duyên] Tình kiếp thứ hai

Duyên kiếp thứ 2: The mask

kiss in tears


Phủ Đại sứ quán Nhật Bản tại Hàn Quốc

 

20h10’. Ngày 26/4/19xx

Đèn điện sáng trưng. Không khí náo nhiệt. Kẻ ra người vào tấp nập. Ai ai cũng ăn mặc vô cùng quý phái và sang trọng. Ngay ở ngoài cổng, một đội quân cảnh vệ trang nghiêm được bố trí dày đặc để canh phòng cẩn mật và kiểm tra khách mời kĩ càng.

 

Mà đứng đầu giữ vị trí chỉ huy đám cảnh vệ đó là một nam nhân mỹ mạo, khoác trên mình bộ quân phục trắng tinh, thoạt nhìn qua vô cùng trẻ tuổi, khiến mỗi vị khách tiến tới đều không khỏi có chút ngỡ ngàng nhìn lại. Chỉ có điều, người kia thực sự vô cùng lạnh lùng. Trên gương mặt đẹp điên đảo cả đám người ấy lại không hề có lấy một chút biểu cảm nào, chỉ toàn là lãnh đạm.

 

Quả thật khiến người ta không khỏi thầm ở trong lòng than thở, tiếc nuối. Thật xinh đẹp. Bất quá lại là một băng sơn mỹ nhân, không ai dám tiếp cận ah~~~

 

Quay trở lại phủ đại sứ, hôm nay không khí đông vui tấp nập như vậy, chính là vì tân đại sứ mới sang nhậm chức, không khỏi có chút muốn bành trướng, khoe khoang thế lực với phía quan chức Hàn Quốc. Vậy nên lễ nhậm chức này, bên ngoài thì là chúc mừng tân đại sứ, chứ thực chất bên trong chính là muốn dằn mặt đối phương mà thôi.

 

20h25’

 

Chỉ còn 5’ nữa là bữa tiệc bắt đầu. Bên trong phòng đã đông kín người. Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, từng đôi từng cặp ở giữa đại sảnh, ưu nhã, vui vẻ nhảy một điệu van nhẹ nhàng. Không khí thập phần hài hòa.

 

Mà lúc này, băng sơn mỹ nhân kia cũng đã vào trong đại sảnh, trên mặt vẫn như cũ, không một biểu cảm. Chỉ một mực cẩn trọng quan sát toàn cảnh trong phòng. Nhìn khí thế băng lãnh tỏa ra từ trên người y, thực sự không ai có can đảm tiến thêm một bước ngỏ lời mời y nhảy một điệu.

 

Căn bản là vì vừa rồi đã có một vị tiểu thư vô cùng xinh đẹp, lấy hết dũng khí tới cạnh người kia, ấp úng mở lời. Chính là không nghĩ đến, y thế nhưng, một cái liếc mắt cũng không thèm, hoàn toàn không đếm xỉa đến mỹ nhân ôn nhu như nước, lạnh lùng dứt khoát cự tuyệt, làm con gái nhà người ta không khỏi sững sờ, xấu hổ đỏ bừng mặt, chỉ thiếu nước rơi lệ chạy đi.

 

Mọi vị khách chứng kiến cảnh tượng này, chỉ có thể lắc đầu tiếc nuối. Aiiiii…Xinh đẹp mà nhẫn tâm đến vậy, thực sự…

 

Đúng lúc tất cả các khách nhân đang vui vẻ, chợt từ trên tầng hai, vang lên hai tiếng “Đoàng…Đoàng” liên tiếp, rõ ràng là tiếng súng nổ. Sau đó là một tiếng hét thảm thiết, cùng với âm thanh đổ vỡ của đồ vật. Giữa tiếng nhạc dịu nhẹ lại càng thêm nổi bật rõ ràng.

 

Ngay khi những người trong đại sảnh còn đang ngẩn người sợ hãi, nhiều phu nhân và tiểu thư khiếp đảm quá độ đến mức thét lên một tiếng, căn phòng chợt trở nên hỗn loạn, một người từ trong góc phòng lớn tiếng quát

 

“Im lặng!”

 

Chỉ một câu thôi nhưng cũng đủ uy nghiêm khiến cho không khí lập tức yên lặng trở lại, chỉ còn vài tiếng hít thở gấp gáp sợ hãi. Lúc này giọng nói vừa nãy lại tiếp tục vang lên, thập phần cương quyết, pha thêm vài phần lãnh khốc

 

“Bảo vệ khách quan, không được cho ai ra khỏi đây đến khi an toàn. Hai người theo ta”

 

Lời còn chưa dứt đã thấy thân ảnh bạch y nhảy lên cầu thang, rất nhanh biến mất, để lại đằng sau những ánh mắt ngỡ ngàng. Tất cả diễn ra còn chưa quá 1’

 

Lúc người kia lên đến lầu hai, lập tức hướng về phía phòng tân đại sứ cùng phu nhân. Không ngoài dự đoán của y, trước cửa ba vệ sĩ đã bị hạ gục gọn gàng. Thoáng nhìn qua miệng vết thương bằng dao trên động mạch chủ, y không khỏi chau mày thật nhẹ. Đằng sau, vang lên tiếng hít sâu. Một thủ hạ vô thức bật ra tiếng kêu nhỏ, lẩm bẩm

 

“Là hắn sao?”

 

Nam nhân lạnh lùng không chần chừ, lập tức một cước đạp văng cửa xông vào. Vừa vặn lúc đó một thân ảnh hắc sắc theo lối cửa sổ nhảy ra ngoài. Trước khi bóng dáng kẻ kia biến mất, nam nhân đã kịp nhận thấy gương mặt bị che giấu dưới lớp mặt nạ quen thuộc.

 

 

Nhảy tới bên cửa sổ, giương súng, nhắm chuẩn xác, bóp cò.

 

Ba tiếng nổ gãy gọn vang lên. Chính là không biết có trúng hắc y kia hay không.

 

Liếc sang tân đại sứ đang nằm bất tỉnh với con dao đâm thẳng vào bụng, y ngay lập tức phân phó hai người phía sau

 

“Gọi bác sĩ đến! Cho người lục soát phủ, bắt tất cả nghi phạm. Không được để ai ra khỏi đây, có thể có đồng lõa”

 

Sau đó không đợi thuộc hạ trả lời, liền nhanh chóng nhảy thẳng xuống sân từ lối cửa sổ, rồi cũng biến mất giữa bóng đêm. Hai người kia vẫn còn choáng váng với việc vừa xảy ra, đến lúc tỉnh táo lại thì đã không còn thấy đội trưởng đâu nữa. Lúc này mới vội vàng chạy xuống lầu gọi bác sĩ, rồi theo lời chỉ huy dặn mà thực hiện.

.

.

.

.

.

Ôm lấy cánh tay phải đang chảy máu, hắc y nam nhân đeo mặt nạ, cắn răng vừa chạy vừa nhìn về phía sau, thật may không có ai đuổi theo. Hắn biết hôm nay hành động quả thực vô cùng nguy hiểm. Chính là nếu không ám sát tên đại sứ kia, quả thật sau này sẽ không còn cơ hội nào nữa. Bởi vì bình thường phủ đại sứ quán được canh chừng vô cùng cẩn mật, đặc biệt là dưới sự chỉ huy của người kia, muốn tiến vào thực sự là vô phương. Chỉ có hôm nay mở tiệc mới có cơ hội trà trộn vào trong đám khách nhân.

 

Bất quá, hắn không ngờ y lại có thể hành động nhanh đến như vậy. Cũng thực tàn nhẫn nữa. Ba phát đạn kia, nếu không phải hắn thân thủ nhanh nhẹn tránh được, quả thực hiện tại không phải chỉ là tay bị thương nữa mà đã chính thức xuống trò chuyện bầu bạn với Diêm Vương đại nhân rồi.

 

Hắn cười khổ một chút. Quả thực là băng sơn mỹ nhân. Đã không còn có thể hiểu được y nữa…

 

Vừa suy nghĩ lung tung một chút, lại nhìn thấy ngõ hẻm quen thuộc, lập tức quặt sang. Chính là vừa bước vào ngõ, bước chân liền dừng lại, ánh mắt mở to không khỏi sửng sốt.

 

Bởi vì dưới ánh đèn mờ ảo, một dáng hình màu trắng quen thuộc đang đứng quay lưng lại với hắn. Cho dù không nhìn thấy mặt, nhưng làm sao có thể không nhận ra con người quen thuộc kia chứ.

 

Cả thân mình vì sự xuất hiện đột ngột của người kia mà bất động, cũng không nghĩ đến việc phải xoay người bỏ chạy. Cho đến khi bóng dáng trước mặt quay lại, trên môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười thỏa mãn

 

 

“Ta đoán quả không sai. Đúng là ngươi sẽ đi qua đây’’ – y ngẩng đầu lên nhìn hắn dưới lớp mặt nạ, nụ cười càng mở rộng – ‘Không ngờ sẽ gặp ta ở đây đúng không. Uknow ?’’

 

Hai tiếng cuối cùng, y cố tình nhấn giọng, tỏ rõ rằng y đã biết thân phận của hắn. Mà phía bên này, Uknow vẫn không có hành động hay phản kháng gì, chỉ lẳng lặng nhìn y.  Biểu tình bị chiếc mặt nạ bằng sắt che khuất, không thể nhận ra

 

‘Ta đã đuổi theo ngươi gần một năm nay, cuối cùng cũng đoán ra được con đường ngươi sẽ đi. Có phải ngươi thật bất ngờ ?’

 

Băng sơn mỹ nhân vốn luôn lãnh khốc vô tình, rất ít khi mở miệng nói chuyện, lúc này lại đặc biệt không giống, tựa như kích động, lại có vài phần hưng phấn, tuyệt nhiên không để ý đến việc hình tượng lạnh lùng của mình đã hoàn toàn đánh mất

 

‘Sao thế? Sững sờ đến mức không nói lên lời sao?’ – y khẽ nhướn mày, nhìn kì phùng địch thủ đã lâu của mình chằm chằm – ‘Hay ngươi muốn nói rằng, ngươi căn bản không phải Uknow mà ta vẫn đuổi bắt ?’

 

Đáp lại y vẫn là sự im lặng trầm mặc của hắc y sát thủ, khiến đội trưởng đội cảnh vệ của phủ đại sứ quán Nhật Bản không khỏi nhíu mi. Đang nghi hoặc muốn tiến lên, đột nhiên người kia lại mở to mắt ngạc nhiên chỉ về phía sau y, hét « Ah » một tiếng.

 

Thần kinh vốn đang căng ra đến kích động vì kẻ thù mình muốn bắt bao lâu nay đã đứng trước mặt, nên khi thấy hành động quái dị của hắn, y có chút bất ngờ, theo bản năng quay đầu lại phía sau. Chính là…

 

Phía sau làm gì có cái gì đâu!

 

Vậy mới biết mình bị lừa, nam nhân tức giận nhanh chóng xoay lại, liền thấy người kia đã chuẩn bị lấy đà nhảy lên bức tường bên cạnh. Cơn giận dữ nổi lên, y lạnh lùng nâng tay, hướng nòng súng vào phía vai trái đối phương, hạ thấp một chút. Ngay tại lúc hắc y sát thủ chuẩn bị chạy thoát, liền nổ súng, không chệch một ly.

 

Thân hình người kia không kịp tránh, hoặc không cách nào tránh được đường súng muốn đoạt mạng này, từ trên cao ngã xuống. Bạch y nam nhân lạnh lùng chậm rãi bước đến bên người kia. Vừa đi vừa nói, từng từ phát ra qua kẽ răng nghiến chặt

 

‘Muốn trốn ư? Hôm nay ngươi đừng hòng chạy thoát khỏi tay Park Yoochun ta! Bao lâu truy sát, cuối cùng cũng có lúc ngươi bại dưới tay ta!’

 

Nhìn xuống thân ảnh đang co quắp dưới đất, từ miệng vết thương máu tràn ra, đỏ thẫm cả áo, cùng màu đen của y phục lại càng kì dị. Ánh mắt y vằn lên từng tia đỏ máu, chính là cũng không che giấu được một tia ác độc cùng tàn nhẫn pha lẫn trong sự hưng phấn

 

‘Uknow…Lần này ngươi chết chắc rồi. Hôm nay, để ta xem rốt cuộc ngươi là ai mà lại phải đeo mặt nạ như vậy. Hay là phải nói, dung nhan ngươi quá xấu, xấu đến mức không dám để người khác nhìn thấy, sợ người ta sẽ  bị dọa đến choáng váng ?’ – Park Yoochun chầm chậm ngồi xuống cạnh bên người đang nằm dưới đất, bị thương nhưng không hề bật ra một tiểng rên rỉ nào khiến y ở trong lòng cũng không khỏi âm thầm thán phục.

 

Y từ từ vươn tay, muốn lột chiếc mặt nạ xuống, lại bất ngờ bị bàn tay nhuốm đầy máu của người kia giữ lại, tuy run rẩy nhưng vô cùng kiên quyết. Từ cổ tay đột nhiên truyền đến một xúc giác khiến y cảm thấy thập phần quen thuộc, làm y không khỏi sững người, ngạc nhiên nhìn lên gương mặt bị che khuất chỉ để lộ ra đôi mắt.

 

Lần đầu tiên giáp mặt ở khoảng cách gần đến thế, cũng là lần đầu tiên có thể nhìn rõ ánh mắt kẻ kia đến vậy. Trong lòng y chợt chấn động.

 

Tại sao lại thấy đôi mắt này quen thuộc đến thế. Tâm có chút không khống chế được mà khẽ run rẩy.

 

Người kia nắm chặt tay y, khẽ lắc đầu, tựa như không muốn. Y vô thức cắn cắn môi, lạnh lùng hất tay hắn ra, trực tiếp vươn tay lột xuống chiếc mặt nạ chán ghét.

 

Khoảnh khắc nhìn thấy dung nhan bị che khuất dưới lớp bảo vệ kia, y quả thực sững sờ, sững sờ đến choáng váng. Bất quá không phải vì dung nhan người kia quá mức xấu xí như y giễu cợt. Ngược lại, đối phương thực sự rất anh tuấn, đẹp trai đến khủng hoảng, khiến người ta phải cảm thán không thôi.

 

Chính là…gương mặt ấy đối với y mà nói…thực sự là vô cùng, vô cùng quen thuộc. Quen đến mức đã khắc vào tận tâm, ngay cả trong mơ cũng có thể tưởng tượng ra được.

 

Thời gian tại lúc đó như ngừng lại. Máu trong người đông cứng. Hô hấp cũng đình trệ. Nụ cười ngạo mạn chế giễu dương dương tự đắc đã vụt tắt không còn dấu vết. Mà thay vào đó, trên gương mặt vạn năm không đổi, lần đầu tiên hiện lên biểu tình kinh ngạc, không thể tin đến sững sờ. Thậm chí xen lẫn vào còn có một sự sợ hãi không tên.

 

Nam nhân bạch y giống như quá mức kinh hãi bởi gương mặt đối phương, đến nỗi bàn tay đang trên không cũng cứng đờ. Sau đó đột nhiên lắc đầu, ánh mắt vẫn mở to nhìn người kia trừng trừng, lùi lại phía sau, vẻ mặt đầy ngạc nhiên và hoảng loạn. Miệng lầm bẩm như bị thôi miên

 

“Không…Không thể nào…Tại sao…Tại sao lại…”

 

Chính là vì đang ở tư thế nửa ngồi nửa đứng, nên khi vội vàng di chuyển như vậy, đôi chân không vững vấp phải đường nhấp nhô, ngã ngồi về phía sau. Nam nhân hắc y thấy y chật vật như vậy liền vội vã ngồi dậy, quên mất cả bản thân mình còn đang trọng thương. Vết thương bị động chạm, đau đến tê tái, khiến hắn phải cắn chặt môi, chau mày mới không phát ra tiếng rên rỉ. Bàn tay vươn ra muốn đỡ lấy người kia, đôi môi khô khốc mấp máy, giọng nói trầm ấm gọi lên cái tên quen thuộc

 

“Yoochun…”

 

Park Yoochun nghe tên mình được người kia gọi ra, thân thiết gần gũi đến mức khó tả, đột nhiên mở lớn mắt, cả người cứng đờ, rồi mới như bừng tỉnh, thô bạo gạt cánh tay người kia đang muốn tiến đến gần y ra. Một động tác tuyệt tình lại mạnh bạo như vậy khiến đối phương vốn đã bị thương nặng không cách nào chống đỡ, bị y đẩy ngã, cánh tay trúng đạn máu chảy càng thêm ồ ạt, thoạt nhìn vô cùng nghiêm trọng.

 

Dường như cũng hiểu được mình đã lỡ tay, nhìn người đối diện đau tới không thể ngồi lại, Park Yoochun lo lắng đến mức cuống cuồng, muốn tiến đến đỡ người ta, nhưng vừa mới di động đã khựng lại, ánh mắt đỏ lên, không hiểu là vì tức giận hay vì điều gì khác nữa.

 

Y nhìn hắn chằm chằm, cắn chặt đôi môi đang run run, cuối cùng không nhịn được nữa, lớn tiếng hét lên

 

“Tại sao? Tại sao lại là ngươi?”

 

Đối phương chật vật vất vả mãi mới có thể ngồi dậy đối diện với y, ánh mắt buồn rầu, đôi tay muốn vươn ra kéo y lại gần an ủi, nhưng chính là sức lực đã cạn kiệt, không cách nào di chuyển. Hơn nữa, quên đi, nếu bây giờ làm thế có lẽ y cũng lại như vừa rồi tức giận cự tuyệt gạt tay hắn ra mà thôi. Cố gắng hít lấy một hơi dài, hắn mới khẽ khàng lên tiếng, âm thanh không có gì là sợ hãi vì bị bắt cả, chỉ là có vài phần bất đắc dĩ cùng khó xử

 

“Không phải anh đã giữ tay em lại, không muốn để em lột mặt nạ xuống sao? Là em cứ cố chấp khiến chúng ta phải đối mặt trong tình trạng như thế này Yoochun”

 

Đột nhiên Park Yoochun nắm chặt lấy vai hắn, dùng sức bóp mạnh, đôi mắt đỏ ngầu, kích động lớn tiếng

 

“Anh đang nói dối đúng không ? Kì thực đây chỉ là một trò đùa thôi phải không? Anh vốn dĩ không phải Uknow đúng không? Nói với em anh không phải là Uknow! Anh nói đi !” – nam nhân bạch y ngôn từ rối loạn, nhìn người kia bằng ánh mắt bất lực, tựa như van lơn. Nhưng…

 

“Yoochun…Đây là sự thật…Anh…chính là Uknow…Là kình địch mà em vẫn muốn bắt giữ suốt một năm nay…”

 

Park Yoochun hơi run rẩy một chút, trong lòng có thứ gì tan vỡ, rơi xuống vực sâu, viền mắt đỏ lên, hai tay buông thõng, vẫn chưa hết kích động

 

“Tại sao không phải là ai khác mà nhất quyết cứ phải là ngươi? Ai cũng có thể là Uknow, chỉ cần không phải là ngươi, nhưng tại sao lại là ngươi chứ?” – gương mặt xinh đẹp băng lãnh hiện giờ đã tràn đầy cảm xúc thống khổ và bi thương, không còn vô cảm như vừa rồi. Nơi khóe mắt còn có thể nhìn ra một giọt nước mắt đã tràn lên –  “Ngươi rõ ràng hiểu, trên đời này ta không có bất cứ ai là người thân, chỉ có mình ngươi là người quan trọng nhất, tại sao lại phải đối đầu với ta? Trên thế giới này cũng chỉ có ngươi là người duy nhất mà ta tin tưởng, tại sao lại nói dối ta, phản bội ta? Tại sao Jung Yunho?”

 

Tiếng hét vì bi thương quá độ mà lạc cả giọng, tựa như bị kìm nén quá đỗi thống khổ nên tự mình tìm lối thoát, đến khi không khống chế được nữa phải phát tiết ra ngoài.

 

Lệ lại tràn mi. Nước mắt không giữ được rơi xuống ướt đẫm gò má.

 

Jung Yunho nhìn người kia khóc, cảm giác cả tim mình đau đớn đến tê dại. Không muốn y phải thương tâm như vậy, không muốn làm y khóc khổ sở như thế

 

“Anh…không phải đối đầu với em. Người anh muốn đối đầu là quân đội Nhật Bản – là bọn xâm lược đang giày xéo trên đất nước Hàn Quốc này…”

 

“Nhưng ta là tay sai cho chúng, là ‘chó săn’ của Nhật, ngươi chống đối chúng, không lẽ nào có thể bỏ qua không đối đầu với ta sao?” – Park Yoochun tựa như chế giễu hỏi Jung Yunho.

 

Đổi lại là ánh mắt cương nghị mà ngập tràn yêu thương sủng nịch của người kia, khiến y trầm luân, không cách nào thoát ra được. Bên tai vang lên giọng nói khàn khàn, nhẹ nhàng mà kiên định, giống như tuyên thệ, thề thốt

 

“Dù cho có phải cùng cả thế giới này đối đầu, anh cũng sẽ không cùng với Yoochun mà anh yêu thương nhất đối nghịch! Anh làm tất cả mọi chuyện đều là vì em, Chunnie~”

 

Park Yoochun giống như bị lời nói thâm tình đầy chân thành của Jung Yunho mê hoặc, đôi môi mấp máy muốn thốt ra lời gì đó, nhưng cuối cùng lại cắn chặt môi, nuốt vào trong. Sau đó bất ngờ thoát ra khỏi vòng tay của người kia, ánh mắt khôi phục lại vẻ lạnh lùng tàn nhẫn,  đứng lên lạnh giọng nói

 

“Ngươi đừng có hồ ngôn loạn ngữ, đừng tưởng nói những lời mê hoặc ấy mà ta sẽ buông tha cho ngươi. Ta…Ta…nhất định, nhất định phải…phải…” – càng nói càng không biết phải tiếp tục thế nào, mà lệ bất trị vẫn cứ vô thức rơi xuống, muốn tỏ ra lạnh lùng tuyệt tình trước mặt kẻ kia cũng không làm được.

 

Đột nhiên một bàn tay ấm áp chạm lên gò má, thay y lau đi nước mắt. Muốn tránh đi, nhưng cảm xúc quen thuộc cứ quyến luyến khiến y rung động, làm y không lỡ buông tay đánh mất. Quay sang nhìn người kia, qua làn nước mắt nhạt nhòa, lại không cách nào thấy rõ biểu cảm của hắn. Chỉ biết bàn tay quen thuộc to lớn kia kéo y vào ngực, ôm y thật chặt. Từ trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm ấm ôn nhu

 

“Anh xin lỗi…Yoochun…Xin lỗi em…”

 

Rõ ràng là không nên như vậy. Đáng lẽ phải cự tuyệt cái ôm tình cảm này. Nhưng y cách nào cũng không thể dối lòng tuyệt tình đẩy Jung Yunho ra, làm một Park Yoochun lạnh lùng vô cảm trước mặt hắn.

 

Bởi vì y biết trái tim mình, dù cho có băng giá đến đâu cũng sẽ bị ôn nhu và tình cảm của người kia khiến cho tan chảy. Huống hồ, luyến ái này, yêu thương này, chính y cũng không cách nào buông tay như vậy.

 

Máu từ vết thương trên người Jung Yunho chảy xuống, thấm đẫm vạt áo hắn, đồng thời cũng nhuộm đỏ bạch y trên người Park Yoochun. Máu và nước mắt, hòa tan, pha trộn…

 

“Tại sao lại làm như thế với em? Yunho…Tại sao ?” – quanh đi quẩn lại, y vẫn chỉ có thể hỏi hắn tại sao

 

Jung Yunho chịu đựng vết thương vẫn đang rỉ máu trên tay và sau lưng, khẽ vuốt lấy mái tóc người đang ở trong lòng mình, nhỏ giọng như không muốn y lại bị kích động lần nữa. Có trời mới biết tình trạng của hắn hiện tại đã nguy kịch đến mức nào. Phát đạn kia, dường như xuyên qua chạm vào cả tim…

 

“Anh chỉ không muốn em tiếp tục đi sai đường như bây giờ, Yoochun. Anh chỉ không muốn em bị người Hàn căm ghét thêm nữa. Vậy nên mới liên tục đối đầu với em, dùng mọi cách ngăn cản em thành công, làm em không thể tàn sát đồng loại, khiến em chỉ có thể cùng anh đối địch mà không đi làm chuyện gì khác nữa. Anh cũng biết chính mình ngốc nghếch nhưng…anh thực sự không còn cách nào khác cả…”

 

Park Yoochun ngồi thẳng dậy, nhìn hắn chằm chằm, khóe môi giần giật

 

“Anh…Anh không hiểu…Anh không hiểu vì sao em phải làm như vậy”

 

“Không. Anh hiểu”

 

“Anh hiểu ? Anh thì hiểu được những gì chứ ?” – Park Yoochun gầm nhẹ, không giống như đang giận hắn, mà tựa như đang giận chính mình thì đúng hơn

 

“Anh hiểu hết Yoochun ah. Trên đời này, cái gì anh cũng không hiểu, cái gì anh cũng không để ý, nhưng tâm sự của em, tình tự của em, Jung Yunho anh đều quan tâm” – hắn nhìn y thâm tình, ánh mắt rũ xuống, trầm mặc thật lâu – “Anh biết, em chỉ là không muốn bị người ta bắt nạt, người ta khinh thường như ngày xưa nữa. Em chỉ muốn mình có thể dùng một chút quyền lực để bảo vệ chính mình, không để anh và em bị tổn thương…”

 

“Như vậy…có gì sai sao?”

 

Jung Yunho lắc đầu, cả người có chút run rẩy vì từ ngực truyền đến từng trận đau đớn khó thở

 

“Không. Mục đích của em không sai, nhưng…cách em làm thì không đúng. Lẽ ra em không nên bước trên con đường này Yoochun. Bởi vì em có thể khiến người khác không còn dám bắt nạt em, coi thường em, nhưng đổi lại bọn họ chỉ có thể căm hận em, sợ hãi em, chứ không phải tôn trọng em, ngưỡng mộ em”

 

“Nhưng em không cần người ta phải ngưỡng mộ, không cần người ta phải kính trọng. Em chỉ cần bọ họ sợ hãi…”

 

“Không đúng” – Jung Yunho ngắt lời Park Yoochun, nhìn y trìu mến – “Em không phải người xấu, Chunnie. Em có thể lừa mình dối người, nhưng em không cách nào lừa gạt anh. Anh biết, em cho dù có tàn nhẫn thế nào, thì trong tim em vẫn là một Yoochun thiện lương như cậu bé đã từng tự mình cứu chữa chăm sóc cho một chú thỏ con như 20 năm trước mà anh biết…”

 

Không gian nhất thởi im lặng. Park Yoochun không biết phải nói gì. Bức tường thành mà y tự dựng lên trong lòng bằng lạnh lùng, vô cảm và tàn nhẫn bị từng lời nói cùng hành động ôn nhu của Jung Yunho làm cho sụp đổ.

 

Cho đến khi đột nhiên người kia đau đến không thể kiềm chế mà rên lên một tiếng, máu từ khóe miệng tràn ra, không thể ngồi vững nữa, Park Yoochun mới bừng tỉnh, hoảng hốt đỡ lấy hắn, cuống quýt

 

“Yunho? Anh sao rồi? Để em đưa anh đi bệnh viện. Anh phải cố lên” – nói rồi muốn đỡ lấy người kia đứng dậy, chính là Jung Yunho không di chuyển, lại cường ngạnh dùng bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tay y, lắc đầu, không cho y đưa mình đi

 

“Không cần Yoochun. Đã không còn kịp nữa rồi…” – âm thanh vô lực yếu ớt, làm tâm Park Yoochun một trận hoảng sợ đến kinh hoàng, chưa bao giờ y thấy mình sợ hãi như vậy, tâm cũng lạnh đến đóng băng

 

“Không” – y hét lên, muốn dùng sức đỡ hắn đứng dậy, nhưng Jung Yunho lần này lại tựa như quyết tâm không để y làm vậy, khiến Park Yoochun vừa lo lắng, vừa tức giận đến mức nước mắt liên tục rơi xuống, giọng khàn khàn bất lực gọi tên hắn – “Yunho ah…”

 

Yunho lại nắm chặt tay y hơn, giọng đã đứt quãng đến khó nghe

 

“Yoochun. Không cần…Anh…Anh muốn nói với em…Nếu không sẽ không kịp nữa…”

 

Park Yoochun không cách nào lay chuyển quyết định của hắn, đành phải nuốt xuống nước mắt, ôm lấy Jung Yunho, để hắn tựa vào vai mình

 

“Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em bị bỏ rơi ngoài cổng cô nhi viện, chỉ được bọc trong một lớp vải mỏng manh, gương mặt xinh xắn tái nhợt vì lạnh, anh đã muốn ôm em vào trong lòng để sưởi ấm. Khi em lớn lên dưới sự chăm sóc của anh, bập bẹ gọi anh một tiếng “hyung~~~” ngọt ngào, bước chân không vững vàng tập đi rồi ngã vào lòng anh, nhưng lại nở nụ cười xinh đẹp. Nhìn em mỗi ngày dựa vào anh mà sống, chỉ đối với mình anh mỉm cười, anh đã tự nhủ cả đời này sẽ chăm sóc em, bảo vệ em, mang đến cho em hết thảy hạnh phúc, không để em phải chịu ủy khuất hay đau khổ…”

 

Nước mắt Park Yoochun từ bên trên bất tri bất giác rơi xuống gương mặt Jung Yunho, làm tâm hắn nhói đau. Bởi vì…

 

“Nhưng anh lại không làm được. Anh vẫn để em bị người ta bắt nạt, để người ta đánh đập, coi thường, mắng chửi em. Anh vẫn không thể thay em che chắn những tổn thương ấy. Vậy nên…cuối cùng mới phải bất lực nhìn em thay đổi, trở nên lạnh lùng, vô cảm, đầy hận thù như vậy. Đến khi bừng tỉnh ra, thì chúng ta đã đi sang hai ngã rẽ hoàn toàn đối lập, không cách nào vãn hồi…”

 

Đến lúc này, nước mắt hai người đã hòa chung, không thể phân biệt rõ ràng là của ai. Giọng nói ngày càng ngắt quãng yếu ớt, tựa như lúc nào cũng có thể vụt tắt

 

“Anh không thể bảo vệ em như những gì anh nói, nên chỉ có thể cùng em đối nghịch, để mong em quay lại như ngày xưa. Tất cả là lỗi của anh. Nếu như anh có thể thay em chắn gió che mưa, giúp em chặn đi những tổn thương ấy thì giờ em đã không đi tới bước đường này. Yoochun…” – Jung Yunho vươn tay lên, Park Yoochun hiểu ý, liền nắm lấy bàn tay run run kia, cắn chặt môi ngăn chính mình– “Anh chỉ có một mong ước cuối cùng, là…em hãy quay đầu lại, đừng làm việc cho bọn chúng nữa, quay trở về làm một Yoochun thiện lương vui vẻ như ngày xưa, có thể không?”

 

Park Yoochun lắc đầu, nước mắt đã che kín nhãn quang

 

“Bàn tay em đã dính nhiều máu như vậy, còn có thể hoàn lương sao?”

 

“Không sao Chunnie. Chỉ cần em muốn quay đầu, lúc nào cũng không muộn” – Jung Yunho nhẹ mỉm cười trấn an y, nhưng người kia vẫn cúi đầu không ngẩng lên

 

“Nhưng…chính tay em đã giết người quan trọng nhất trong cuộc đời này, anh bảo em phải sống tiếp thế nào đây? Em phải trải qua những ngày tháng sau này trong ân hận và dằn vặt ra sao đây?”

 

“Không. Yoochun. Anh không hối hận đâu. Nếu tính mạng này có thể đổi lấy một Yoochun như ngày xưa, Jung Yunho anh có chết cũng thấy xứng đáng”

 

“Không có anh, không còn Jung Yunho bên cạnh, em làm Park Yoochun còn ý nghĩa gì nữa? Anh tại sao lại nhẫn tâm khiến em trở thành kẻ độc ác, tàn nhẫn đến vậy?”

 

Park Yoochun ôm chặt thân hình đang lạnh dần của người kia vào lòng, khóc đến tê tâm phế liệt, không thể nhìn rõ thứ gì. Đến khi một bàn tay chạm vào, khẽ mở tay y ra, đặt vào bên trong một cái gì đó, Park Yoochun mới ngạc nhiên mở mắt nhìn xuống. Đến khi nhìn thấy rõ là thứ gì, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn

 

“Em còn nhớ đồng xu này không?” – Jung Yunho khó khăn nở nụ cười nhợt nhạt nhìn người mà mình yêu thương nhất trong cuộc đời – “Trước đây khi còn nhỏ, mỗi lần em sợ hãi, anh đều dùng nó để dỗ em nín khóc, nói rằng khi tung đồng xu, nếu là mặt ngửa thì em phải can đảm lên, không được khóc nữa, mà phải mạnh mẽ một mình đứng dậy bước tiếp, còn nếu là mặt sấp thì anh sẽ luôn ở bên em, để em dựa vào cùng nhau vượt qua. Nhớ không?”

 

Park Yoochun cắn răng gật đầu, nắm đồng xu trong tay thật chặt, lại nghe người kia nói tiếp

 

“Bây giờ anh cũng muốn làm em làm vậy, thay anh tung đồng xu lên đi Yoochun. Nếu là mặt sấp anh nhất định sẽ ở bên em, còn nếu là mặt ngửa thì em nhớ phải một mình tiếp tục sống hạnh phúc, cho dù không có anh bên cạnh…”

 

Bàn tay Park Yoochun run run, không hề muốn động đậy nhưng trước ánh mắt kiên định của anh rốt cuộc không thể chần chừ nữa, giống như trước đây đã làm rất nhiều lần, búng ngón tay, tung lên đồng xu quen thuộc.

 

Mặt đồng xu trên không trung quay tít, không thể phân biệt là mặt nào, rất nhanh lại rơi xuống vào tay y. Thật tâm, Park Yoochun không bao giờ nguyện ý mở tay ra. Thời gian ở khoảnh khắc này như ngưng trọng, chỉ muốn cứ như vậy vĩnh hằng. Nhưng rốt cuộc vẫn không thể làm gì khác, từ từ mở ra…

 

…..Mặt ngửa…..

 

Jung Yunho nở nụ cười mãn nguyện, còn Park Yoochun lại bật khóc lần nữa. Tim đau đến không thể thở nổi.

 

“Phải giữ lời, mạnh mẽ sống tiếp nhớ không. Đừng khóc Chunnie. Em cười vẫn luôn là đẹp nhất. Giống như thiên…thần…”

 

Bàn tay run run vươn lên muốn thay y lau đi nước mắt, chính là chưa kịp chạm vào gò má người kia thì đã buông thõng xuống bên người. Trên gương mặt anh tuấn, nụ cười nhẹ vẫn chưa hề biến mất…

 

“Khônggggggg!!!!! Yunho…Yunho… AAAAAAA”

 

Tiếng hét như muốn xé toạc lồng ngực bị kìm nén đến đau đớn. Đồng xu trên tay theo động tác mà rơi xuống, lăn vài vòng trên mặt đất.

 

Kì thật…Park Yoochun không hề biết rằng…đồng xu kia vốn dĩ…cả hai đều là mặt ngửa…

 

Giữa con đường tối đen như mực, mưa xối xả đổ xuống, hòa lẫn với nước mắt và tiếng khóc thê lương làm lòng người tan nát…

 

Kiếp trước vì thân phận vương tử mà phải làm kì phùng địch thủ trên sa trường. Hẹn kiếp này huynh không làm đế vương, đệ cũng chẳng còn là thái tử, để có thể thống thống khoái khoái yêu nhau…

 

Chính là…kiếp này đã không còn vương quyền quấn thân, lại vẫn không thể hạnh phúc bên nhau…Chỉ bởi vì mỗi người một ý nguyện, không chung chí hướng. Rõ ràng yêu nhau đến thế, cuối cùng vẫn là tự tay mình giết người kia…

 

Đến tột cùng ái tình là gì? Tình nghịch tam thế duyên…rốt cuộc bao giờ mới chấm dứt? Kiếp sau gặp lại, có thể hay không thoát khỏi lời nguyền. Hay một lần nữa lại phải đau khổ trầm luân trong vòng xoay không có lối thoát này…

 

Có lẽ chỉ có thể đợi đến kiếp sau mới rõ…

 

TBC!

Advertisements

2 thoughts on “[Tình nghịch tam thế duyên] Tình kiếp thứ hai

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s