[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 43: Cuộc sống bình thường

Chap 43: Cuộc sống bình thường

minsu21sd7

Từ sau ngày đó, cuộc sống của tôi chính thức trở lại bình thường như cách đây một năm. Khi mà mỗi ngày trôi đi không hề có một con người dễ thương, ngọt ngào đầy đáng yêu mang tên Park Yoochun xuất hiện bên cạnh.

 

Mọi thứ đều quay trở về với quy luật như vốn dĩ nó phải có. Đi hát. Đi diễn. Đi concert, fanmeet, đóng phim, CF, nghỉ ngơi, thỉnh thoảng tụ tập với đám Junsu, Changmin và người thân.

 

Tất cả đều giống như trước đây, chỉ là có những thứ vẫn không thể quay về quá khứ. Chẳng hạn như tâm tư tình cảm. Chẳng hạn như trái tim đã lạc lối tới phương xa, mang theo bóng hình một người con trai khác…

 

Nhưng có lẽ…cứ như thế bình lặng sống qua ngày, cũng không phải một ý tưởng không hay…

 

Bởi vì dù sao đi chăng nữa, tôi vẫn phải thực hiện lời hứa sẽ thật hạnh phúc ngay cả khi không còn em bên cạnh!

 

 

Một tháng sau, tôi cùng công ty quản lý SME tổ chức tuần lễ “Membership week” dành cho fan kéo dài một tuần liền. Sau đó lại chuẩn bị cho album mới sẽ phát hành vào tháng 7 tới. Đồng thời cũng nhận lời tham gia vào kịch bản bộ phim hành động mang tên “Triangle”. Bên cạnh những sự kiện như chụp ảnh cho tạp chí, quay CF cho các nhãn hiệu sản phẩm vẫn được duy trì…

 

Thấy tôi đột nhiên trở nên chăm chỉ quá mức tưởng tượng, cậu nhóc quản lý khó tính tên Shim Changmin (kết quả của ba ngày nài nỉ gãy lưỡi cùng với sự trợ giúp đắc lực của Junsu cá heo, cậu em họ “yêu quý” cũng chịu đồng ý quay lại làm manager sau khi quạt cho hai anh em đáng thương một trận ong đầu =__=) nhìn tôi với ánh mắt vừa kinh hỉ, vừa ngạc nhiên. Căn bản là cậu ấy không nghĩ tôi lại không cần đốc thúc cũng nhiệt tình làm việc đến vậy đi.

 

Đối với ánh mắt quái dị của Changmin tôi chỉ cười cười nói, anh chăm chỉ vậy có gì không tốt sao? Shim thiếu gia vẫn trợn trừng mắt lắc lắc đầu, dĩ nhiên là không có ah. Tôi nhân dịp cậu em họ vẫn còn trong trạng thái mơ màng chưa sáng suốt, tranh thủ gõ đầu một cái, cười. Vậy thì cậu còn ý kiến ý cò gì nữa hả?

 

Đột nhiên Changmin nhìn tôi chằm chằm, phun ra một câu

 

“Anh làm vậy nhỡ đâu kiệt sức thì Jaeharem sẽ giết em”

 

Tôi phì cười, nói với quản lý của mình

 

“Không sao. Anh rất khỏe, không phải sao? Đằng nào dạo trước cũng đã nghỉ ngơi quá nhiều rồi, giờ phải chăm chỉ làm việc kiếm tiền thôi, không sẽ bị bỏ đói mất”

 

Changmin dường như còn muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng tôi nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác, không muốn tiếp tục bàn luận thêm về vấn đề này, nên cuối cùng cậu ấy cũng im lặng không hỏi thêm.

 

Kì thật tôi biết, em họ muốn nói gì, có điều cũng không muốn nói ra. Ừ thì là tôi ngốc nghếch. Nhưng nếu không vùi đầu trong công việc, để bản thân mình bận rộn đến không có thời gian suy nghĩ đến em thì làm sao tôi có thể đối mặt với cuộc sống tẻ nhạt và buồn chán này đây? Mỗi lần trở về căn biệt thự rộng lớn trống vắng ở ngoại thành, trái tim lại như một lần bị tra khảo bởi những kí ức quen thuộc. Cứ tiếp tục như vậy, tôi chỉ sợ bản thân mình sẽ không thể chịu đựng thêm.

 

Chí ít cũng phải cho tôi một khoảng thời gian để làm quen và bắt đầu lại cuộc sống cô đơn này một lần nữa chứ, không phải sao?

 

 

Lại một tháng sau, Soo Young và Harry gọi điện đến báo tin vui, nói bọn họ chuẩn bị được “thăng chức” lên làm bố mẹ, còn muốn tôi làm cha đỡ đầu cho cục cưng sẽ ra đời sau 6 tháng nữa. Tôi có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới đề nghị như vậy, nhưng về sau cũng không chần chừ mà đồng ý luôn. Dù sao quan hệ giữa tôi và Soo Young cũng rất thân thiết, làm cha nuôi nhóc tì kia cũng không có gì là không thể.

 

Có điều, tôi nói với hai vợ chồng cô em gái hờ rằng, sau này khi bé con kia sinh ra, có thể gọi bảo bối đó bằng biệt danh Micky hay không? Cả đám Soo Young cùng với Changmin và Junsu đều không hiểu tại sao tôi lại muốn lấy cái tên “kì quái” như thế

 

“Oppa~ Em…thế mà không biết anh lại thích hoạt hình Disney à nha” – mắt em gái thanh mai trúc mã chớp chớp nhìn tôi đầy thú vị.

 

Tôi xụ măt, nói rõ ràng

 

“Cái gì Disney với cả Disnay ở đây. Anh nói là Micky chứ không phải Mickey”

 

Bốn cái đầu quay về hướng tôi nhìn như thể tôi là dị nhân, cùng mở miệng đồng thanh

 

“Có gì khác nhau sao? Cùng là chuột cả mà!”

 

Tôi đen mặt, đầu chuẩn bị bốc khói

 

“Khác chữ “e” còn gì!”

 

Bốn người kia “…..” á khẩu luôn rồi. Bất quá cũng không ai thừa hơi cãi nhau với tôi về vụ chuột thỏ kia nữa, quyết định cứ mặc tôi thích gọi thế nào thì gọi. Dù sao chỉ là một cái tên, hơn nữa nghe ra cũng dễ thương như vậy.

 

Tôi cười cười không nói gì thêm. Cũng không muốn giải thích cho họ hiểu. Kì thật chỉ là tôi muốn sau này có thể công khai gọi tên em nhiều hơn một chút mà thôi…

 

 

Một tháng sau nữa, đám Junsu và Changmin lại kéo tôi đi nhà hàng tụ tập, nói lâu lắm rồi không có “quẩy” một đêm. Tôi dở khóc dở cười muốn từ chối cũng không được. Aii, chỉ có trời mới biết, từ sau ngày đó tôi đã cố gắng tránh xa việc nhậu nhẹt “pạt ty” tới mức nào. Bất quá, lần này đều là những người bạn thân quen, cũng không tiện trốn tránh, đành để bọn họ lôi đi chơi tới gần khuya.

 

Chỉ là không ngờ lúc đi xuống gara để lấy xe lại bắt gặp Lee Ji Yeon đang tay trong tay với một người con trai khác, cười nói thân mật vô cùng. Người kia nhìn quen quen, bất quá tôi không thể nào nhớ ra cậu ta là ai. Cho đến tận khi tới gần hơn chút nữa mới chợt nhớ, hình như đây là ca sĩ mới debut của SM Town thì phải.

 

Được rồi. Tôi thừa nhận, chính mắt nhìn thấy vị hôn thê của mình cùng người đàn ông khác lén lút khanh khanh ta ta mà vẫn có thể bình tĩnh được như hiện tại thì quả thật là có chút không bình thường.

 

Nhưng mà nói thật…ngoại trừ một chút hơi ngạc nhiên ban đầu thì lúc ấy trong tôi một chút cảm xúc cũng không có. Tim không thổn thức đến mức tưởng như đã ngừng đập. Máu không đông cứng lại trong cơ thể. Cả người cũng không hóa thạch bất động như sơn. Càng không cần nói đến việc tim vỡ nát trong khoảnh khắc, đau đớn tột cùng như cái ngày trước đây nhìn thấy Yoochun và Jung Yunho ở trong phòng  ngủ của mình “thân thiết”.

 

Trái lại, người hốt hoảng bối rối lại là hai người kia. Cả hai vừa thấy tôi liền buông nhau ra, lúng ta lúng túng, trông đến là tội nghiệp. Thú thực là khi ấy tôi cũng  không biết mình nên hành động thế nào cho đúng, nên đành phải giữ vẻ mặt lạnh lùng rời đi.

 

Cơ mà, hình như vẻ mặt băng giá ngàn năm chỉ thay đổi mỗi khi ở cạnh em kia, lại khiến Lee tiểu thư hiểu nhầm thành tôi tức giận đến mức không thèm nói lời nào mà bỏ đi. Vậy nên cô ta mới vội vàng đuổi theo, hai mắt đã ngân ngấn lệ, vẻ mặt tràn ngập lo lắng và hối hận níu lấy tay áo tôi, luống cuống nói

 

“Oppa. Hãy nghe em giải thích. Em và Brain không có gì đâu. Chúng em chỉ đến đây để bàn công việc mà thôi. Anh đừng hiểu lầm mà, Jae oppa~”

 

Haizz…Thật là nói dối cũng không biết đường mà nói dối. Hai người cô nam quả nữ, giữa 12 giờ đêm ở nơi vắng vẻ thế này ôm ôm ấp ấp mà còn nói “bàn công việc”, không  phải là giấu đầu hở đuôi sao? Tôi ở trong lòng thầm thở dài. Bất quá…

 

“Anh không hề nghi ngờ em!”

 

Lee Ji Yeon trước thái độ của tôi thì mở lớn mắt, nhìn tôi trừng trừng, ngạc nhiên đến không thốt lên lời. Có lẽ là không nghĩ tới việc tôi lại bỏ qua chuyện này dễ dàng đến vậy đi.

 

Cơ mà có gì khó hiểu đâu cơ chứ. Tôi vốn đã xác định, cuộc hôn nhân giữa tôi và Lee Ji Yeon không hề có tình yêu, vậy thì dù cho cô ta có yêu tôi hay yêu ai đi chăng nữa cũng đâu có gì mà phải để tâm. Dù sao, kết hôn chỉ là chuyện phải làm, giúp đôi bên cùng có lợi. Thậm chí trước đây, khi đưa ra quyết định này, tôi còn nghĩ mình sẽ giống như vị hôn thê hờ bây giờ, cùng những người phụ nữ khác ở bên ngoài chơi đùa. Chính là vì Yoochun mà ý nghĩ điên rồ ấy đã bị dập tắt từ lâu. Vậy nên, hiện tại cho dù Lee Ji Yeon ngoại tình tôi cũng sẽ không có ý kiến gì cả.

 

Chuyện tưởng như to tác này, cứ như vậy nhờ một lời mở đường của tôi mà dễ dàng bỏ qua, cũng không để lại trong tôi bất cứ dấu vết gì…

 

 

Lại hai tháng sau, Junsu có một buối biểu diễn ở Seoul, muốn tôi làm khách mời đặc biệt.

 

Khi nghe cậu em dễ thương “thiên thần” kia ấp úng đưa ra lời đề nghị, tôi bị ngạc nhiên không ít. Bởi căn bản, 10 năm hoạt động cùng nhau, tôi và Junsu không ai bảo ai cũng đã tự mặc định sẽ không bao giờ mời người kia tham gia biểu diễn chung với mình. Lý do ư? Đơn giản là cả hai đều là ngôi sao nổi tiếng châu Á, không thể đứng cùng một sân khấu, nếu không hậu quả do fan gơn gây ra thật không dám tưởng tượng (Bông: này…là cái lý do quái quỷ gì vậy 2 anh ??? =..=)

 

Khi tôi hỏi cậu ấy tại sao đột nhiên thay đổi như vậy, thì nhận lại chỉ là gương mặt đỏ bừng, biểu tình lúng túng cùng với mấy câu nói lắp phải căng tai mới có thể nghe ra

 

“Hyung cứ tới đi, rồi sẽ hiểu ah”

 

Tôi nhìn biểu tình lạ lùng ấy cũng không giải thích nổi, nên buột miệng nói

 

“Cơ mà cậu đã hỏi qua Changmin chưa? Nếu quản lý mà không đồng ý thì anh cũng chịu thôi’’

 

Vẻ mặt Junsu càng thêm túng quẫn, cà lăm

 

‘Minnie…Min…Em ấy hôm ấy cũng…cũng sẽ đến…’

 

Tôi trừng mắt ngạc nhiên tới suýt thì lọt tròng. Không phải chứ? Cậu quản lý ngàn năm không muốn xuất hiện trước công chúng kia hiện tại lại đến concert của Xiah Junsu ??? Trong đầu tôi là một mớ dấu hỏi chấm quay vòng vòng trước mắt, làm tôi có chút nhức óc. Rốt cuộc hai tên này đang âm mưu chuyện gì đây ?

 

Cho đến phần khi diễn ra phần nói chuyện giao lưu giữa buổi biểu diễn, cuối cùng tôi cũng đã hiểu được mọi chuyện là sao. Thì ra…ngôi sao âm nhạc Xiah Junsu muốn công khai người yêu trước Xiatic và công chúng!

 

Tôi ở phía trong hậu trường mà cũng bị tiếng hét có đề xi ben kinh hoàng của hàng ngàn fan dưới sân khấu làm cho choáng váng. Phải nói rằng, sân vận động Seoul chưa bị nổ tung cũng đã là một kì tích rồi.

 

Đến khi Kim Junsu nói người ấy cũng có mặt ngày hôm nay thì các fan triệt để náo loạn. Không biết phải mất bao lâu âm thanh khủng khiếp ấy mới giảm bớt được một chút. Bất quá, hôm nay dường như cậu em luôn chiều fan như Xiah kia lại như muốn khiến fan phải « đau tim » mới chịu được nên bồi thêm một câu nữa

 

‘Cậu ấy ở ngay trong hậu trường. Mọi người chờ một chút ah’ – nói rồi bất chấp tiếng la ó phản đối rầm trời ở phía dưới, vững vàng bước vào bên trong.

 

Nói thật, biểu cảm của tôi khi ấy cũng chẳng hơn gì mấy fan gơn ngoài kia đâu. Cũng há hốc miệng ra đó chứ, chỉ là không đến nỗi gào thét như họ thôi. Bất quá khi nhìn Junsu đi vào hậu trường, tiến tới chỗ Shim Changmin đã đỏ hồng như tôm luộc đang đứng bên cạnh thì khóe môi cùng mi mắt cũng không tránh được giật giật liên hồi. Tôi nghiến chặt răng oán hận

 

« Hai thằng nhóc này. Chuyện tày đình như vậy mà không thèm nói với hyung một tiếng là sao? Sợ anh đây ngăn cản hả ? »

 

Junsu cười ngượng ngùng với tôi, nhỏ giọng

 

« Em chỉ muốn cho anh một bất ngờ mà thôi » –  sau đó ôn nhu vô cùng nắm lấy bàn tay cậu em họ vẫn còn có chút bất an đi ra ngoài.

 

Tôi thật chỉ muốn nổi đóa lên mắng hai đứa nó một câu, nhưng nhìn niềm hạnh phúc tràn ngập trong ánh mắt cả hai cũng đành nuốt lại trong lòng, rướn người ngó ra bên ngoài theo dõi tiếp phản ứng của Xiatic bên dưới.

 

Không ngoài dự đoán của tôi nhiều lắm. Khi nhìn thấy người đi ra cùng Junsu, tất cả mọi âm thanh hò hét bên dưới liền im bặt. Cả một sân vận động hàng vạn người đột nhiên trở nên im ắng đến dọa người. Là kinh hãi hay là kinh diễm đến mức á khẩu đây ?

 

Giữa sự yên lặng đến khó hiểu ấy, đột nhiên Junsu lên tiếng, giọng nói có chút xúc động nghẹn ngào

 

‘Tôi biết hiện tại các bạn rất khó để có thể chấp nhận sự thật này. Nhưng…tôi yêu cậu ấy. Tôi yêu Changmin. Cậu ấy là người đã cùng lớn lên bên tôi, là người luôn ở bên cạnh chăm sóc, giúp đỡ, quan tâm tôi những lúc khó khăn nhất, cùng tôi chia sẻ tất cả những niềm vui nỗi buồn trong cuộc đời này. Các bạn cũng muốn tôi sẽ sống thật hạnh phúc đúng không ? Changminnie chính là hạnh phúc duy nhất của cuộc đời tôi. Nếu các bạn đã yêu thương tôi nhiều như thế, vậy có thể tôn trọng và ủng hộ quyết định này của tôi được không ? Bởi vì, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không buông tay cậu ấy, buông tay tình yêu của chính mình nữa đâu…’

 

Im lặng…Im lặng…Vẫn là im lặng…

 

Cho đến khi một tiếng vỗ tay rời rạc không biết từ nơi nào dưới khán đài vang lên, sau đó là tiếng vỗ tay xen lẫn với tiếng hò hét nổ ra còn vang dội hơn cả vừa rồi. Tôi một lần nữa hóa thạch trong một buổi tối bởi phản ứng của Xiatic. Đúng là trên đời này con gái đã khó hiểu, nhưng con gái mà làm fan gơn còn khó hiểu hơn gấp ngàn lần.

 

Tôi không hiểu lý do tại sao các bạn đó lại đột nhiên thay đổi quyết định một cách chóng mặt như vậy cho đến khi nghe được từ lời một staff trong đoàn. Hóa ra, các Xiatic cho rằng, giữa việc trao thần tượng mình cho một « chị bánh bèo » (nguyên văn lời của fan gơn nhé, chứ không phải lời của tôi đâu) và để anh đứng cạnh một người con trai như Changmin thì đương nhiên đáp án họ chọn sẽ là vế thứ hai. Huống chi, em họ tôi lại đẹp trai điên đảo hút hồn đến như vậy, chỉ cần một nụ cười hay cái liếc mắt cũng đủ để thu phục trái tim của họ rồi.

 

Bất quá, sau khi công khai quan hệ xong, giữa hai người kia lại xảy ra một chút rắc rối nho nhỏ. Đó là vì…các Xiatic sau khi chấp nhận « anh nhà mình » đi cùng một người con trai tên là Shim Changmin thì mới vỡ lẽ ra, thần tượng luôn ‘dễ thương, trong sáng, đáng yêu như thiên thần cá heo’ kia lại là người ‘chủ động’~~~ Cái này là đúc kết đầy xương máu sau bao năm làm fan gơn mòn mắt xem moment, tìm hint đây. Cứ nhìn cái vẻ mặt ‘ngây thơ’ kia khi nhìn Changmin mà xem, còn cả mỗi lúc ôm ôm thân thiết nữa, đều là ‘anh nhà mình’ chủ động đi. Quả thật là kinh hỉ ngoài sức tưởng tượng!

 

Tôi nhìn vẻ mặt người bên cạnh đã đen như đáy nồi khi đọc comment của fan, trong lòng không khỏi có chút hả hê. Cho chừa cái tội dám phớt lờ anh trai là tôi đây của hai đứa nhóc. Còn đang nhau nhó ráng nín cười thì cửa phòng làm việc đã bật mở, theo sau là một Junsu đầu đầy mồ hôi, vô cùng chật vật.

 

Thần tượng âm nhạc Hàn Quốc lo lắng chạy lại chỗ em họ, bỏ qua cả người anh trai đứng trước mặt, vội vã hỏi

 

« Minnie…Sao anh gọi mãi mà em không nghe điện thoại? Có chuyện gì sao ? Có phải không được khỏe không ? »

 

Shim Changmin mặt đã chuyển sang màu than chì, tức giận đá văng Kim cá heo ra, nổi giận đùng đùng, quát

 

« Tôi thì có chuyện gì được chứ. Ai mượn anh quan tâm » – sau đó hậm hực đạp cửa hùng hổ bỏ ra ngoài, bỏ lại một Junsu vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì cùng một người đã nín cười đến đau cả ruột gan là tôi đây.

 

Em trai nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc, đầy ảo não

 

« Hyung, là sao ? »

 

Tôi hảo tâm chỉ vào trang web vẫn còn chưa đóng trên laptop, khóe môi run run. Đến khi Junsu vẻ mặt đầy đau khổ quay sang tôi vô cùng đáng thương và vô tội, nghẹn ngào

 

« Cái này…đâu phải lỗi của em chứ… »

 

Thì tôi thực sự không thể nhịn thêm được nữa, bỏ cả hình tượng, ôm bụng phá lên cười đến không ngừng được.

 

Kết quả của việc ‘chủ động’ này là Junsu đã bị đuổi ra phòng khách ngủ sô pha đúng một tuần liền…

 

 

Sau đó…rồi lại sau đó…tôi một lần nữa bắt gặp Lee Ji Yeon cùng cậu ca sĩ tên Brain gì gì đó ôm hôn ở ngay trong phòng làm việc của cô ta. Lúc đó chỉ cảm thấy mình có chút vô duyên vì đã mở cửa không đúng lúc, nên rất thức thời nói một câu : « Xin lỗi! Quấy rầy hai người rồi ! », sau đó đóng cửa, lui ra ngoài.

 

Nửa tiếng sau, Lee Ji Yeon tìm tôi, rốt cuộc nói muốn chia tay. Cô ta nói vẫn thực yêu tôi, nhưng tôi lại quá mức lạnh lùng và vô tâm, không bao giờ để cô ta ở trong lòng nên không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi không nói gì, bởi đó đều là sự thật. Trái tim tôi vốn đã tràn ngập một bóng hình rồi, không cách nào chứa đựng thêm hình ảnh của bất cứ người nào khác nữa.

 

Kết quả là cuộc tình vốn chưa hề bắt đầu này đã chính thức nói lời chia tay. Hơn nữa, cũng không hề đọng lại trong lòng tôi bất cứ một cảm xúc gì cả…

 

Thời gian vẫn cứ chậm rãi trôi đi, không chờ đợi ai cả. Tôi vẫn như trước, đi hát, đóng phim, tổ chức fanmeet, thăm gia đình, gặp gỡ bạn bè…Từng ngày từng ngày trôi qua trong im lặng và tịch mịch…

 

Cho đến một ngày, tôi tưởng như mọi thứ đã thực sự trở về như ban đầu, thì lại vì sự xuất hiện của một người ở trước cổng biệt thự mà đảo lộn tất cả. Người đó, tôi đã từng gặp qua. Người mà luôn quan tâm chăm sóc cho Yoochun, không ngại ngần đánh đổi cả tính mạng mình để cứu em lúc nguy hiểm nhất…

 

Tôi vẫn còn nhớ, tên anh ta là…Lee Tae Sung…

 

End chap 43 !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s