[Confess] Chúc mừng sinh nhật Song Tử của Bảo Bình (04.06.86 ~ 04.06.14)

Không phải ngẫu nhiên mình lại đi chọn ngày 4~6 làm ngày sinh trên facebook!

Không phải vô cớ mà mọi nick chat, account và password của mình đều liên quan đến một người!

Cũng không phải  không có lý do mà hầu hết trên hình nền điện thoại, màn hình laptop và avatar thường thấy bóng dáng, gương mặt của người ấy!

Và càng không phải tự nhiên mà mình lại khẳng định mình YÊU người đó!
bé chun

Mỗi khi ai đó nghe mình nói rằng mình yêu người ấy, một tình yêu thực sự chứ không còn là sự ngưỡng mộ thông thường nữa, thì họ đều nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn kinh ngạc, không thì cũng sẽ xùy một tiếng, nói mình đừng có mơ mộng viển vông nữa. Đã bị nhầm lẫn rồi, đó chỉ là thần tượng thôi chứ không phải yêu đâu. Và còn nói mình đã ngần này tuổi, hãy sống thật một chút đi.

 

Những lúc ấy, bản thân mình chỉ cười cười, không tranh luận gì nữa, cùng lắm là đáp lại rằng: “Cậu không hiểu được đâu”, rồi mặc ánh mắt bất lực cùng khó hiểu của người đó mà không giải thích thêm gì…

 

Nhưng…điều đó là sự thật. Mọi người thực sự không thể hiểu được đâu. Này nhé, để mình lấy ví dụ cho các bạn coi. Trên trái đất này có hơn 7 tỉ người, cứ coi như mỗi ngày chúng ta sẽ gặp gỡ, có thể là thâm giao, cũng có thể là vô tình lướt qua trên đường 200 người đi. Một năm có 365 ngày. Và coi như đến năm 18 tuổi là người ta bắt đầu yêu. Nghĩa là trong 18 năm ấy, bạn sẽ gặp tất cả hơn 1 triệu 300 nghìn người.

 

Vậy thì…trong bằng ấy người đã gặp gỡ đó, làm sao bạn có thể biết được ai là người mà bạn thực sự yêu thương và quý trọng? Là vì cảm xúc khác biệt của bạn chỉ dành riêng cho người đó, đúng không? Hay là vì một lần trái tim bạn lỡ nhịp chỉ khi nhìn thấy người ấy? Chung quy lại vẫn là do cảm xúc bạn dẫn lối, trái tim bạn mách bảo không phải sao? Vậy thì thứ tình yêu ấy cũng chỉ mình bạn mới có và cảm nhận được không phải sao? Sẽ không một ai khác có thể thay bạn quyết định tình cảm, hay giúp bạn hiểu rõ được trái tim mình.

 

Bạn như vậy…thì mình cũng như vậy thôi. Chẳng có gì khác biệt cả. Duy nhất không giống chỉ là người làm bạn rung động có thể ở gần bên bạn, nói chuyện với bạn. Còn với mình, mình chỉ có thể mỗi ngày nhìn thấy người ấy qua điện thoại hay laptop, chỉ có thể nghe giọng nói ấy qua từng clip, từng bài hát mà thôi. Nhưng…tình yêu của chúng ta vốn không có gì là khác biệt cả!

 

Đã có một người nào có thể…

 

Chỉ một cái chớp mắt cùng sẽ khiến bạn để ý.

Một lần nhíu mày cũng làm bạn lo lắng có phải người ấy đang khó chịu hay không.

Một chút co ro giữa gió lạnh, cố gắng rút người vào trong chiếc áo khoác cao cổ sẽ khiến bạn đau lòng, chỉ muốn giang tay ra ôm người ta vào lòng để sưởi ấm.

Một lần ho khan đỏ bừng cả mặt đến gập người vào vì lên cơn hen suyễn sẽ làm bạn khi nhìn thấy phải rơi nước mắt vì quá thương mà không thể làm gì giúp người ấy bớt khó chịu.

Chỉ một ánh mắt buồn vu vơ thất thần phảng phất nét cô đơn khi người ấy đứng một mình cũng khiến bạn cảm thấy thương xót và nhói lòng.

Một giọt nước mắt nhẹ nhàng  lặng lẽ rơi trên gò má nhợt nhạt sẽ làm bạn dường như không thể thở được bình thường.

Và khi thấy người ấy phải cố gắng gồng mình lên để sống, để tỏa sáng một lần nữa, để tiếp tục bước đi, để có thể đứng trước mặt mọi người cười nói mình vẫn ổn, chính bạn sẽ không kiềm được nước mắt mà bật khóc trước cả người ta như một đứa ngốc. Chỉ mong người ấy không cần như vậy ép buộc bản thân, phải gắng sức trải qua một mình với sự mạnh mẽ gượng ép từ trong những nỗi đau quá lớn, có thể cứ như trước đây, làm một người vô tư cười nói, làm nũng, trẻ con, kể cả là mít ướt…

 

Hay một người mà…

Chỉ một cái mím môi của người ấy sẽ làm bạn choáng váng đến hoa mắt.

Một đôi má lúm đồng tiền cũng khiến bạn có thể gần như không kiềm chế được mà hú hét giống “động vật hoang dã mới được phát hiện” trước màn hình laptop.

Một giọng nói trầm ấm, ngọt ngào, khàn khàn luôn giúp bạn bình tĩnh, ấm lòng hơn mỗi khi nghe, rồi lại vô thức tự mỉm cười.

Một hàng lông mi dài cong vút mỗi lần chớp động, cũng đủ khiến trái tim bạn rung rinh như vừa gặp phải động đất vài độ “hít re”.

Một nụ cười tảa nắng tỏa gió, lúc hồn nhiên ngây thơ, khi tinh ranh quỷ quái, lúc trầm ngâm sâu xa, khi lại hoang dại không còn thấy trời đất sẽ khiến bạn quên cả thở mà chỉ còn biết ngây ngốc ngắm nhìn.

 

Hay một người mà chỉ cần có thể cảm nhận được sự tồn tại của người ấy trên trái đất này thôi cũng đủ làm bạn cảm thấy cuộc sống của mình tuyệt vời hơn rất rất nhiều rồi!

 

Bạn có hay không gặp một người như thế? Nếu có, đó không phải tình yêu thì còn có thể dùng từ gì để hình dung, dùng cảm xúc gì để thay thế?

Mình đã gặp một người như thế đấy! Một người mà mình mới có cơ hội một lần nhìn thấy người ta từ khoảng cách khá xa, không thể chính mắt nhìn rõ ràng hàng lông mi dài cong cong rung động khiến mình yêu thích nhất kia.

Chính là…mình vẫn yêu người đó đấy!

Yêu một người mà thậm chí đến cả sự tồn tại của mình người ta cũng chẳng bao giờ có thể biết đến. Yêu một người mà ngay cả ngôn ngữ của người ấy dùng mình cũng không cách nào nghe hiểu. Yêu một người mà chắc chắn sẽ không bao giờ có kết quả.

Ngốc nghếch lắm phải không? Cố chấp lắm đúng không? Thần kinh yêu dường có vấn đề lắm phải không? Ừ! Chính mình cũng hiểu những điều đó đấy! Nhưng mình vẫn yêu người ta. Yêu không cần điều kiện. Cũng sẽ yêu không hối hận quay đầu.

Đơn giản chỉ là vì…yêu con người ấy khiến bản thân mình thấy hạnh phúc vô cùng, khiến mình có cảm giác cuộc sống này tràn đầy ý nghĩa tươi đẹp…Như vậy, có lẽ là đủ lắm rồi!

 

 

Cuộc đời Yoochun không phải lúc nào cũng hạnh phúc như nụ cười rạng ngời tỏa sáng thường gặp trên môi bé! Quãng thời gian 29 năm qua cũng không phải luôn được sống trong sung túc, đầy đủ và may mắn giống một hoàng tử như gương mặt bạch mã vương tử trong các vai diễn mà bé nhận đóng!

Tuổi thơ không có đầy đủ tình thương từ cả cha và mẹ. Những tháng ngày gian khổ mà một đứa bé 13 tuổi phải đến một nơi xa lạ, không hề hiểu ngôn ngữ của người ta, không quen biết bất cứ một ai, cũng không có đủ tiền bạc để trải qua mỗi ngày một cách đơn giản nhất. Phải bỏ 2 năm học để đi làm thêm, có khi còn làm tới 6 công việc cùng một lúc chỉ để có thể trang trải cho cuộc sống của chính mình và em trai cùng mẹ. Vô hình chung, trên vai một người con trai bé nhỏ mới chưa đầy 15 tuổi đã phải gánh vác trọng trách của cả một gia đình.

Nhưng nếu hiện tại chỉ nhìn vào nụ cười xinh đẹp ấy, nhìn vào những gì bé đã có được: sự nghiệp, danh tiếng, và cả tiền bạc nữa…chắc có lẽ sẽ chẳng ai tin nổi Yoochun đã từng phải trải qua một tuổi thơ vất vả như vậy. Bởi bé chưa từng nói tới quá khứ ấy, chỉ trừ một lần duy nhất trong chương trình kia. Bởi Yoochun luôn dùng nụ cười để che giấu đi sự mệt mỏi, lấy sự hài hước và lạc quan thể hiện ra để khỏa lấp đi sự buồn phiền và ưu tư trong mắt, không để ai nhận ra. Có lẽ chăng, chỉ là những lúc vô thức đứng một mình rũ mắt xuống, Chunsa mới có thể cảm nhận được một nỗi đau phảng phất, một sự cô đơn toát ra từ người bé mà thôi.

Bởi đằng sau một Micky hay nói cười tinh nghịch, là một Yoochun luôn hối hận vì đã phải bỏ lại em trai ở nơi đất khách quê người, một mình quay trở lại Hàn Quốc trong lúc khó khăn nhất. Đằng sau một Yoochun rạng ngời tỏa sáng, là một Micky lúc nào cũng áy náy và canh cánh trong lòng vì không thể giúp đỡ người mẹ mà mình yêu thương nhất trong lúc bà phải vất vả mưu sinh nuôi hai anh em. Đằng sau một Yoochun luôn tươi vui lạc quan, chính là một người con chưa bao giờ thôi ân hận vì không thể ở bên cha mình vào lúc ông ra đi, cuối cùng chỉ có thể bật khóc trên sân bay vì thấy mình có lỗi quá lớn. Phía sau một Micky luôn im lặng không bao giờ nói gì về vụ kiện năm xưa, là một Yoochun trầm ngâm đến tự kỉ chỉ một mình ngồi trên mái nhà không muốn nói chuyện với bất kì ai…

Một Yoochun như thế, vừa đáng thương, lại vừa đáng để người ta trân trọng. Nhưng chưa bao giờ bé vấp ngã mà không đứng lên bước tiếp. Cuộc đời của bé, dù gặp thật nhiều bất hạnh cùng đau đớn nhưng có lẽ, Yoochun vẫn thật may mắn, khi bên cạnh bé còn có rất rất nhiều người yêu bé, thương bé thật nhiều…

 

Đó là một mẹ Park dù không thể cho bé một mái ấm gia đình sung túc và hoàn hảo nhất, cũng thường thường tại những lúc gặp mặt fan lôi ra một lô điểm xấu của con trai mình để kể cho mọi người nghe, cũng có lúc trêu chọc bé, đến bất lực phải hoảng hốt thốt lên: “Con đang tắm mà mẹ”. Nhưng bà là người có thể ngồi chờ con trai mình tới hơn nửa đêm đi làm về rồi cùng bé tâm sự và uống rượu, dù cho có thể bà cũng không thích sô chu lắm đâu. Đó cũng là người đã ngồi nghe bé vừa đàn, vừa hát, vừa kể về cảm xúc viết bài “Love bye love” cả một ngày trời, dù theo mình thì đó không chắc đã là gu âm nhạc mà mẹ Park yêu thích nhất.

Bởi vì bà là người mẹ thương yêu con trai – “hoảng tử Yoochun” của bà nhất trên đời này!

 

Đó là một em trai Park Yoohwan có thể luôn nhăn mặt khó chịu than vãn rằng anh trai mình sao mà vừa khó tính, vừa khiết phích, vừa nói nhiều như vậy, lại còn dông dài và không manly bằng anh ấy nữa. Thậm chí Park Yoohwan ấy khi được hỏi còn chuyển lời rằng người mà anh ấy thích nhất chính là…Jaejoong hyung, làm anh trai là Yoochun chắc cũng phải tức đến đen mặt (đương nhiên, lý do Yoohwan thích Jae hyung nhất cũng thật là…khó đỡ nhỉ? :D). Bất quá đó cũng chính là một Park Yoohwan chưa bao giờ oán hận hay để trong lòng chuyện trước đây khi mình mới có 8 tuổi bị anh trai để lại nơi đất Mỹ lạnh giá, thậm chí còn không muốn anh phải vì quá khứ ấy mà canh cánh mãi đến bây giờ. Đó cũng là người em trai không bao giờ buồn phiền vì việc phải làm cái bóng quá lớn của anh mình, luôn bị gọi với cái danh “em trai Micky Yoochun” chứ không phải Park Yoohwan vốn có, khi bước vào làng giải trí. Bởi trong tim anh ấy, Yoochun mãi mãi chỉ là “người anh trai yêu quý của tôi” mà thôi. Một người em luôn muốn thay anh trai gánh vác trọng trách gia đình, chăm sóc mẹ cha hay trong lúc khó khăn nhất khi phải chịu đựng nỗi đau mất đi người cha yêu thương, hy vọng mình có thể giúp anh dù chỉ là một thời gian ngắn ngủi canh bên linh cữu để Yoochun được nghỉ ngơi vì biết anh trai đã quá mệt mỏi…

Bởi vì Yoohwan mãi là người em yêu thương anh trai của mình nhiều nhất, cho dù anh ấy chẳng khi nào nói ra đâu.

 

Đó là hàng vạn, hàng triệu Cass trên khắp thế giới này, những người luôn có thể dìm hàng Yoochun bằng những hình ảnh không cách nào đỡ được, hay bằng những câu nói, những biệt danh chỉ riêng mình bé mới có. Thậm chí có thể gán ghép linh tinh bé với đủ các couple trên trời dưới chợ, nếu để chính chủ biết chắc cũng sẽ tức đến sa sầm mặt mất😛, còn chẳng mấy khi thèm ngoan hiền gọi cái gì “Oppa, Oppa”, lúc cần thiết vẫn có thể khiến Micky của chúng ta phải thốt lên: “Sao mà các fan của tôi chẳng ai trong sáng gì cả?”, hoặc đồng tâm giơ tay để bé phải chịu phạt khiến cậu bé dễ thương phải kinh ngạc, hoảng hốt vội vã xua tay. Nhưng đó cũng là những fan có thể đứng chờ bé hàng tiếng đồng hồ trong gió lạnh chỉ vì muốn nhìn thấy hình ảnh hiện tại của Yoochun. Những người lặn lội xa xôi từ Nhật Bản đến Hàn chỉ là muốn biết Chunnie của họ bây giờ ra sao, có khỏe hay không, có vui vẻ hay không. Đó cũng là những người có thể chỉ vì một lời lo lắng giục fan về vì sợ trời lạnh của ai kia mà bật khóc như mưa, cảm thấy sao người họ yêu lại tuyệt vời và ấm áp đến thế.

Bởi vì…đó là những Chunsa và Cass luôn luôn yêu thương và dõi theo bước chân của Yoochun mà họ thực sự yêu thương!

 

Đó còn là những anh chị manager, staff, stylish, cordy, đạo diễn, đồng nghiệp, dancer…luôn yêu thương, chiều chuộng cái tính vừa trẻ con vừa tùy hứng hay làm nũng của Yoochun. Có lẽ là vì…ở trong con người nhỏ bé ấy, có một cái gì đó luôn làm người ta muốn thương yêu và quan tâm, không lỡ trách mắng hay từ chối!

 

Và…trong cuộc đời Yoochun còn gặp được 4 con người vô cùng đặc biệt, đi cùng bé suốt một quãng đường tuổi trẻ trải đầy khó khăn, chông gai, máu, nước mắt và nụ cười kia…

070410db4

Đó là một Shim Changmin, “maknae evil” của nhóm. Một người bá đạo trên từng hạt gạo, đã từng giận dỗi Yoochun đến mức than vãn trong một talkshow chỉ vì “tại sao anh ấy cứ rủ em đi ăn đêm hoài, cơ mà ăn xong thì chỉ có mặt em sưng húp còn anh ấy thì không sao?”. Là một Changmin có thể luôn trêu chọc, chế giễu rằng “Yoochun mít ướt”, hay khóc nhè, xấu xí, lại còn sến sụa trước mặt fan không thương tiếc. Nhưng đó cũng là Shim Changmin có thể dùng vũ lực bắt nạt không thương tiếc 3 ông anh còn lại, kể cả cho đó có là leader Uknow đáng kính đi chăng nữa, nhưng lại gần như không bao giờ xuống tay đánh Yoochun hyung, có “trả thù” cũng chỉ là một lần chọc lét khiến bé cười đến gập người. Đó cũng là người không thể kiềm được nụ cười hạnh phúc và tự hào khi những dòng tin nhắn đầy quan tâm và tình cảm của Yoochun hyung gửi cho mình được đọc trong một chương trình truyền hình. Và đó còn là một Changmin mẫn cảm nhận ra Yoochun khàn giọng vì ốm đến mức khó có thể lên high note được, nên đã quay sang nhìn chằm chằm anh mình bằng ánh mắt lo lắng, rồi không ngại ngần hát đỡ giọng cho bé mặc dù đó không phải đoạn của mình, đến tận khi biết chắc Yoochun đã không sao mới an tâm quay mặt đi hát tiếp.

Bởi vì đó là Minnie – cậu dongsang luôn luôn yêu quý Yoochun hyung như anh trai ruột của mình!

 

Đó là một Kim Junsu có thể quên không tới bệnh viện thăm lúc Yoochun bị ốm, để đến nỗi người ta cứ nhắc đi nhắc lại hoài mà phát bực. Một Junsu có lẽ là do sự khác biệt về suy nghĩ nên đã vô tình đánh Yoochun hơi đau trong một lần trêu đùa khiến ai kia cứ ngỡ là anh ghét mình thực sự. Một Junsu có chút vô tư đến hơi vô tâm, ngay cả khi Yoochun lên cơn hen suyễn cũng không nhận ra để đến nỗi bé ngất đi mới biết. Một Junsu luôn muốn quay lại bắt nạt Yoochun và Jaejoong, đem những thói hư tật xấu của hai người kia ra show cho cả thiên hạ xem (bất quá kết cục ai bị hố nhất thì không biết :P). Nhưng đó cũng là một Kim Junsu có thể chọc cho Yoochun cười ngay cả lúc bé đang trầm cảm nhất trong cuộc đời. Một Junsu không màng đến hình tượng hiền lành vốn có của mình, lần đầu tức giận trước mặt fan để bảo vệ cho Yoochun khi gặp chuyện ở sân bay ngày nào. Một Junsu khi thấy bạn mình bị ho đến không thở được thì vội vàng vỗ lưng cho bé thuận khí, rồi còn ôm một cái để an ủi. Đó cũng là một Junsu luôn ở bên cạnh Yoochun lúc bé gặp chuyện buồn nhất vào ngày 14~3 bi thương đó, giúp bé vượt qua khó khăn bằng sự mạnh mẽ của mình. Một Junsu không ôn nhu như Jaejoong hyung, không ấm áp như Yunho hyung, cũng không bá đạo như Changmin dongsang lúc nhìn thấy Yoochun khóc, nhưng lại là người đầu tiên cùng cười cùng khóc với ai kia.

Bởi vì đó là Junsu – người bạn thân thiết luôn yêu thương Yoochun nhiều nhất!

 

Đó là một Kim Jaejoong có thể trong lúc tức giận, vô tình nói một câu khiến Yoochun cảm thấy vừa tủi thân, vừa áy náy lại vừa buồn đến nỗi phải bật khóc. Một Jaejoong thỉnh thoảng sẽ post lên mấy bức ảnh “hot” chụp lúc bé không để ý làm Yoochun phải bất ngờ và “đau tim”. Nhưng đó lại là người hyung luôn yêu thương và chiều chuộng Yoochunnie nhiều nhất nhóm, cưng chiều tới mức các thành viên khác cũng phải ghen tỵ. Có thể đích thân sáng sớm xuống bếp hì hụi nấu tokkboki trong khi ai kia thì thoải mái chơi điện tử, chỉ vì mong người kia có một bữa ăn ngon miệng. Có thể chiều theo mọi sở thích dù là ngẫu hứng và vô lý của Yoochun đến mức khó tin. Một soulmate có thể vì Yoochun mà sáng tác hẳn một bài hát để kỉ niệm tình bạn, tình anh em của hai người suốt chin năm trời với đầy những câu từ và giai điệu ấm áp tình cảm. Một người anh luôn ở bên chăm sóc chu đáo cho em trai đến từng ly từng chút, làm một bở vai cho Yoochun dựa vào trong suốt một quãng thời gian đầy khó khăn. Một Jaejoong thấu hiểu Yoochun sâu sắc còn hơn cả chính bé, có thể chỉ nhìn vào ánh mắt hay biểu cảm cũng đã biết bé muốn nói gì, hiểu bé muốn làm gì. Một hyung có thể chặn đi những giọt nước mắt trước cả khi Yoochun muốn rơi lệ, hoặc khi nhìn thấy ai kia khóc, sẽ chẳng ngại ngần ngay cả khi ở trước mặt hàng ngàn fan vươn tay ôn nhu, nhẹ nhàng lau đi, an ủi Yoochun một cách đầy ấm áp chân thành.

Bởi vì đó là Jaejoong – người anh trai, người hyung, người bạn tri kỉ tuyệt vời nhất mà Yoochun may mắn đã gặp được suốt hơn 10 năm qua. Một người có thể dành cả một quãng thời gian thật dài bồi bên cạnh bé chỉ vì yêu thương người em ấy!

 

Và đó là một Jung Yunho – leader Uknow – người mà mình không biết phải dùng thân phận gì với Yoochun để mà diễn tả. Mình không phủ nhận vì bản thân ship couple 2U một cách sâu sắc nên có phần không khách quan, nên càng phân vân với mối quan hệ giữa hai con người ấy. Một Yunho đối với Yoochun không phải chỉ là một nhóm trưởng, một người anh trai bình thường, mà còn xa hơn thế nữa như lời bé từng nói. Một Yunho chưa bao giờ bắt nạt Yoochun, chưa bao giờ đánh Yoochun dù cho trong một chương trình trò chơi bắt buộc phải làm thế cũng sẽ tránh, chưa bao giờ nặng lời với Yoochun, chưa bao giờ làm Yoochun phải khóc. Có thể với những người bình thường không quan tâm đến Noky brother sẽ không để ý. Nhưng đó là một Yunho luôn quan tâm tới sức khỏe của Yoochun, có thể vì bé mà biện hộ rằng ngày nào em ấy cũng sáng tác đến tận khuya nên mới mệt mỏi. Một người sẵn sàng chà xát rồi còn hà hơi làm nóng tay chính mình, nhưng không phải để bản thân đỡ lạnh mà là để khi ai kia bước xuống bên cạnh liền lập tức nắm lấy, giúp người ta sưởi ấm. Một Yunho sợ Yoochun bị đánh mà vô thức lúc ngồi xuống đã nắm lấy tay bé để bảo vệ. Một Yunho mỗi khi Yoochun khóc sẽ là người đầu tiên ôm lấy người kia thật chặt, vỗ vỗ lưng an ủi cho đến khi bé không còn khóc nữa mới thôi. Một Yunho có thể bất chấp ngại ngùng trước mặt mọi người để nói những câu sến sụa mà dễ thương kiểu chân thành như: “Micky, bé con khóc nhè, nín đi. Em khóc làm anh cũng khóc theo rồi đấy” , “Năm mới em phải ăn nhiều vào” hay “Dường như mắt em ấy nói rằng trong mắt em chỉ có mình anh”. Rồi một Yunho khi phạt Junsu thì vô cùng tích cực thi hành, nhưng đổi lại là Yoochun thì một viên đá cũng không lỡ, trước ánh mắt như năn nỉ của ai kia chỉ giả vờ bỏ vào cho có lệ, nhưng trong fancam thì đâu có qua nổi mắt fan, cuối cùng còn giúp ai kia lấy đá ra khỏi lưng nữa. Một Yunho không bao giờ ở trên sân khấu thể hiện quá nhiều tình cảm hay hành động thân thiết với Yoochun một cách lộ liễu và nồng nhiệt, nhưng ở đằng sau hậu trường thì lúc nào cũng quan tâm Yoochun nhất. Khi Yoochun khóc, sẽ làm đủ mọi trò hay biểu cảm dù là ngốc nghếch nhất để chọc cho ai kia cười. Khi Yoochun bị lên cơn hen suyễn, ho đến gập người sẽ lo lắng ôm bé rồi vỗ vỗ lưng đến tận khi hết ho mới an tâm buông ra. Một Yunho có nhiều lúc nhìn Yoochun cười hay nghịch ngợm đến ngây người, trong vô thức lộ ra nụ cười ngốc đến cực điểm luôn ấy, bất quá khi ai kia quay sang thì lại giật mình quay mặt đi chỗ khác. Một Yunho luôn quan tâm yêu thương Yoochun một cách âm thầm mà không phải ai cũng đủ quan sát để nhận ra, hoặc có thể nhận thấy đấy nhưng lại vì định kiến hay không thích nên đã cố tình bỏ qua sự thật đó.

Một Yunho, mà theo như suy nghĩ-không-thể-khách-quan của bản thân mình thì là người yêu thương Yoochun một cách nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng sâu đậm.

 

Và…còn một người nữa…một người mà có thể lúc nào cũng không chịu gọi cái người hơn mình tới tận 7 tuổi là anh hay “oppa”, mà toàn quen mồm kêu “lão ấy”,  “em ấy”, “em nhà mình” thậm chí còn cả “nó” kìa, còn nếu tốt hơn thì là “bé” hay “cupid”. Một người toàn mắng Yoochun là “cục cưng xấu xí”, là người gì đâu mà đáng ghét. Một người luôn miệng than vãn tại sao trước đây mình lại đi đâm đầu vào yêu cái con người hâm hâm dở dở kia nhỉ? Một người chưa bao giờ làm gì được để thể hiện tình yêu với bé hay 5 người kia. Nhưng Yoochunnie à, cái người mà bé không bao giờ biết đến ấy, thực sự luôn luôn yêu bé, yêu vô cùng tận, yêu không bao giờ cảm thấy là đủ cả. Người ấy cho dù chưa bao giờ làm gì được cho bé, nhưng vẫn luôn dõi theo chân bé, ủng hộ bé, cầu nguyện cho bé. Dù cho không bao giờ có cơ hội được bé dùng ánh mắt xinh đẹp của mình nhìn đến cũng không bao giờ hối hận vì tình yêu này. Người mà luôn cười trước khi bé cười, khóc trước khi bé rơi nước mắt. Một người chỉ trừ ngày đặc biệt như hôm nay, ngay cả khi đang mụ đầu vì thi cử,  cũng đã hạ quyết tâm viết một cái confess dài vô cùng tận như vậy để thỏa lòng đã lâu. Chẳng phải để Yoochun nhìn thấy, chỉ là để chính mình cảm thấy thoải mái mà thôi…

 

Vậy nên, Chunnie à…Vì chính mình cũng được, vì những người thân của mình cũng được, vì fan cũng được, hay vì những thành viên luôn yêu thương bé vô cùng cũng được, phải sống thật hạnh phúc, khỏe mạnh và vui tươi nghen.

 

Những nỗi đau có thể vẫn còn âm ỉ, những giọt nước mắt có thể vẫn còn đôi lúc rơi xuống trong đêm tối cô đơn một mình, nhưng bé hãy cứ vững bước tiếp nhé.

 

Bởi vì, bên bé còn có rất rất nhiều người dõi theo bé, quan tâm bé, yêu thương bé!

 

Sinh nhật thật hạnh phúc nghen Yoochun – chàng trai của em – bầu trời của em – “love of my life”!

yuchun

 

Mặc dù theo giờ Việt Nam thì bây giờ mới là hơn 22h nhưng ở bên Hàn đã qua ngày 4/6 nên mình mới post luôn cho hợp thời điểm. Đặc biệt gửi lời cảm ơn tới cô Khánh Ngọc vì đã không để tôi phải trải qua ngày mai một mình trong buồn tủi và cô đơn. Cảm ơn cô nhiều lắm!

 

Chúc tất cả các Chunsa và Cass có 1 ngày 04/06 trong thời điểm nước sôi lửa bỏng đang thi cử như này thât hạnh phúc và vui vẻ.

Luôn giữ niềm tin và tình yêu với Song Tử & 5 vị thần của chúng ta nhé!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s