[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 44: Lời nguyền bị lãng quên

Chap 44: Lời nguyền bị lãng quên

jcflorestwallpreview

Lúc nhận ra người đang đứng trước cổng nhà mình là Lee Tae Sung, thực sự bản thân có chút ngạc nhiên và bất ngờ. Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu là: “Có phải Yoochun đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?”

 

Bởi vì…lần thứ hai trong đời, một phù thủy đột ngột lạc đến trước nhà, cũng sẽ không trùng hợp đến mức ấy đi!

 

Thấy lái xe phía trước có chút bối rối chưa biết phải xử lý ra sao, tôi chần chừ vài giây rồi hạ giọng nói:

 

“Anh cứ dừng xe, để tôi xuống trước. Nhờ anh lái xe tới gara dùm tôi”

 

Người kia cúi đầu, chầm chậm dừng xe lại trước cổng, sau đó ấn nút điều khiển tự động mở cửa sau. Tôi vươn tay đẩy cửa, không nhanh không chậm bước xuống. Nam nhân cao lớn bên đường từ khi nhận thấy xe của tôi tiến tới đã nhìn chằm chằm, hiển nhiên không khó khăn để biết người ngồi bên trong là Kim Jaejoong.

 

Bước tới với gương mặt cố gắng tỏ ra thản nhiên và bình tĩnh nhất có thể, hy vọng không để lộ tâm tình đã dậy sóng và lo lắng vì không biết có phải đã xảy ra chuyện gì với em hay không cho người kia thấy, tôi hướng thẳng tới chỗ Lee Tae Sung đang đứng. Đang lúc chưa biết nên làm ra phản ứng gì thì anh ta đã giúp tôi gạt bỏ đi mấy suy nghĩ vởn vơ, lộm cộm không đáng để ý trong lòng bằng cách mở miệng vô cùng thẳng thắn

 

“Anh là Kim Jaejoong!”

 

Rõ ràng là câu hỏi nhưng phía cuối lại là dấu chấm than. 100% là câu khẳng định, hơn nữa còn là khẳng định tuyệt đối, ngữ khí thập phần chắc chắn. Tôi tự hiểu, lần này người họ Lee kia nhất định có chuẩn bị sẵn rồi mới tới. Nếu không đã không dùng ánh mắt kia mà nhìn tôi. Không biết nên nói là không vui, không thích, đối địch hay là chán ghét nữa…

 

Tôi không đáp mà chỉ gật nhẹ đầu xem như xác nhận. Còn chưa kịp mở miệng, thì người đối diện đã lại tiếp lời, giới thiệu rất rõ ràng

 

“Tôi là Lee Tae Sung” – ánh mắt nhìn tôi có phần khó hiểu – “Anh trai của Yoochun, cũng là thanh mai trúc mã với em ấy…”

 

Tôi thề có chúa, lúc nói đến cụm từ “thanh mai trúc mã” giọng điệu anh ta vô cùng đắc ý, thậm chí khóe mắt còn lóe lên chút khiêu khích. Bất quá, khi nhìn thấy gương mặt băng lãnh, một chút biểu cảm cũng không có của tôi, chút đắc y ấy liền biến mất vô tung vô ảnh, thậm chí còn có phần ngạc nhiên. Có lẽ Lee Tae Sung không nghĩ tới tôi lại điềm nhiên tiếp nhận thân phận của anh ta đến vậy đi.

 

Chính là…quãng thời gian kia, tận mắt chứng kiến những ân cần, quan tâm cùng yêu thương mà Lee Tae Sung chưa hề che giấu đối với Yoochun, tôi cũng đã hoàn toàn hiểu rõ mối quan hệ của người này và em. Chẳng có gì bất ngờ nữa. Vậy nên, thứ lỗi, đáp lại chỉ có thể là một gương mặt lạnh lùng kèm theo một từ “Ân” ngắn ngủi vô cảm mà thôi.

 

Thấy Lee Tae Sung bị vẻ mặt của mình làm cho không biết phải nên nói gì, tôi cuối cùng đành mở miệng hỏi trước

 

“Anh tìm tôi có chuyện gì sao?”

 

Làm ơn. Đừng nói là chuyện liên quan đến Yoochun…

 

Lee Tae Sung nhìn tôi một lúc, sau đó mới chậm rãi phun ra một câu làm tim tôi gần như là nhói lên đến tức ngực

 

“Là chuyện liên quan đến Yoochun !’’

 

Chỉ một câu ngắn ngủi 6 chữ thôi nhưng cũng đủ lực sát thương khiến tôi suýt chút nữa thì đánh mất bình tĩnh mà lao vào hét lên với anh ta rằng : ‘Yoochun làm sao? Yoochun đã xảy ra chuyện gì? Em ấy hiện giờ đang ở đâu?’’ và vân vân câu hỏi khác nữa. Chỉ có trời mới hiểu từ nãy tới giờ bản thân tôi đã phải kìm nén cảm xúc khổ sở và khó khăn đến mức nào để không thốt ra hàng ngàn, hàng vạn những câu hỏi về em.

 

Muốn biết em của tôi hiện giờ ra sao? Muốn biết em của tôi đang sống thế nào ? Muốn biết Yoochun bây giờ có khỏe hay không? Có cười vui hay không? Có hạnh phúc hay không? Và…liệu có một chút nào…em còn nhớ tới một người tên Kim Jaejoong này hay không?

 

Muốn biết. thực sự có rất nhiều điều muốn biết, nhưng lại vẫn phải kìm nén, vẫn phải nghẹn lại nơi cuống họng, không cách nào thốt lên lời. Không dám hỏi. Cũng không thể hỏi.

 

Bởi vì chính mình đã quyết định buông tay trước đó rồi không phải sao? Hiện giờ, phải lấy tư cách gì để hỏi người ta về em đây?

 

Mặc dù thực sự rất muốn cố gắng tỏ ra bản thân mình một chút cũng không quan tâm, một xíu nào cũng không để ý, nhưng…vẫn làm không được. Ngọn lửa lo lắng sợ hãi Yoochun xảy ra chuyện gì đến mức Lee Tae Sung phải tới tận đây tìm mình trong phút chốc đã thiêu đốt cả tâm trí, khiến tôi gần như vô thức mà bật ra câu hỏi, dù cho đã lấy hết sức lực cắn chặt môi để ngăn bản thân bật ra thành lời. Chỉ hy vọng thái độ của mình sẽ không thất thố đến mức người đối diện có thể nhận ra tâm tình thực sự ngay lập tức mà thôi

 

« Yoochun…Cậu ấy có chuyện gì sao? »

 

Lee Tae Sung không trả lời ngay lập tức mà nhìn nhìn xung quanh, càng khiến tâm trí tôi thêm rối bời, cuối cùng đến lúc tưởng như sắp bị ngọn lửa lo lắng thiêu trụi mới đáp lại bằng một câu không có chút gì liên quan

 

« Chúng ta có thể vào nhà nói chuyện không ? Bên ngoài này có vẻ không tiện »

 

Khẽ nhướn mày thật nhẹ, trong đầu suy nghĩ qua vấn đề này, một thoáng sau tôi không nói gì mà chỉ gật đầu xem như đồng ý, sau đó theo cổng chính vừa mở rộng, bước trước dẫn đường.

Khi vào tới phòng khách, tôi có chút phân vân không biết có nên rót nước, pha trà mời Lee Tae Sung hay không. Tuy không tính là khách tới chơi, nhưng dù sao người cũng đã vào đến tận trong nhà, không mời trà thì có vẻ hơi thất lễ. Bất quá, mối quan hệ dây mơ rễ má, mơ mơ hồ hồ giữa tôi và anh ta, kết hợp với bầu không khí thập phần quái dị còn vương theo vài phần đối địch này…

 

Thôi…Tốt nhất vẫn là bỏ qua đi!

 

Nghĩ vậy liền thực sự tiến thẳng về sô pha giữa phòng, ra dấu cho người đối diện coi như mời ngồi, sau đó chờ anh ta nói rõ mọi chuyện. Nhưng mà họ Lee kia lại dường như một chút cũng không hiểu được những lo lắng và sốt sắng đang cuộn trào trong lòng tôi hiện tại, cứ bình thản ngắm nghía căn phòng rộng lớn, sau đó mới phán một câu không hợp cảnh

 

« Hôn thê của anh không có ở nhà sao? Hai người không phải đã đính hôn rồi ư? »

 

Khóe môi tôi có chút giật giật, âm thanh thoát ra khỏi miệng cũng đã hạ thấp xuống quãng trầm. Nếu là người bình thường, nhất định sẽ cảm nhận được chút hàn băng trong ngữ khí âm lãnh ấy

 

« Yoochun có chuyện gì? »

 

Sự thật chứng minh Lee Tae Sung cũng chẳng phải người thường, đương nhiên, việc này cùng thân phận phù thủy của anh ta không có quan hệ. Bởi vì vậy nhưng họ Lee kia vẫn không thèm để câu hỏi của tôi vào trong mắt, lúc này quay sang đối diện trực tiếp với tôi, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn

 

« Anh vừa rồi không hề ngạc nhiên khi biết tôi là ai »

 

Tôi cũng không hề nao núng, có phần kiêu ngạo như vương tử mà nghênh đón ánh mắt đầy khiêu khích và dò hỏi của đối phương. Thật chậm rãi nói ra từng từ

 

« Vì sao lại phải ngạc nhiên? Dù có là phù thủy anh cũng vẫn chỉ mang hình dáng của một phàm nhân không phải sao? »

 

Lee Tae Sung chợt đông cứng, ánh mắt nhìn tôi trừng trừng. Khóe miệng hơi hé mở nhưng cuối cùng chỉ run nhè nhẹ sau đó lại ngậm vào, không biết qua bao lâu mới lấy lại được giọng nói

 

« Kim Jaejoong. Anh thực vô cùng lãnh khốc và lạnh lùng. So với tôi còn cao hơn một bậc. Vậy mà… » – ánh mắt nhìn tôi có phần không cam tâm – « Yoochun lại khen anh vừa ôn nhu, vừa ấm áp. Thực không hiểu em ấy vì cớ gì mà lại coi trọng một người băng lãnh như thế này nữa »

 

Tôi hơi giương khóe miệng nhìn xuống người kia. Nói thừa. Anh cũng không phải Yoochun, vì cớ gì tôi phải ôn nhu và ấm áp với anh? Trên đời này, yêu thương và sủng nịch ấy cũng chỉ có mình em ấy mới có được một cách vô điều kiện. Ngoài Yoochun, sẽ không còn một ai khác!

 

« Nếu anh đến đây chỉ để bình luận xem tôi lạnh lùng hay ôn nhu thì không cần thiết. Tôi có thể tự biết bản thân mình »

 

Lee Tae Sung đến lúc này mới thu hồi vẻ trêu đùa, trở thành một con người hoàn toàn khác, nghiêm túc và chính chắn. Anh ta nhìn tôi một lúc rồi quyết định nói thẳng chứ không vòng vo nữa

 

« Hôm nay tôi đến đây là có chuyện muốn nhờ anh. Bất quá, anh cũng không bắt buộc phải đồng ý. Bởi vì tôi biết hiện tại anh đã có hôn thê, yêu cầu này đối với anh mà nói thực quá phận. Chính là tôi cũng không còn cách nào khác, nên mới phải đi bước đường này »

 

« Anh còn chưa trả lời tôi đã có chuyện gì xảy ra với Yoochun ? » – tôi không kiên nhẫn ngắt lời anh ta

 

Không ngờ, câu nói tiếp theo liền khiến tâm trạng tôi lập tức đảo lộn trong khoảnh khắc

 

« Yoochun đã bị phản nguyền »

 

Lý trí còn chưa kịp suy nghĩ, cả người đã đứng bật lên như cái lò xo, hai mắt mở to nhìn Lee Tae Sung trừng trừng như thể tôi và anh ta có thâm thù đại hận. Trong lòng như vừa bị vạn tiễn xuyên tâm. Trong giây phút không thể mở miệng thốt lên lời. Cả người hoàn toàn đứng bất động như hóa thạch.

 

Phải một lúc tôi mới nghe thấy âm thanh hơi run rẩy và lắp bắp thoát ra từ đôi môi khô rát

 

« Anh nói sao? YooChun…Yoochun…Em ấy bị…phản nguyền ? »

 

Lee Tae Sung cũng đứng lên đối diện với ánh mắt đã đầy tơ máu của tôi

 

« Anh phản ứng dữ dội như vậy thực sự rất dễ khiến tôi hiểu lầm rằng anh đối với Yoochun vẫn còn tình cảm đó ! »

 

Lời vừa dứt tôi mới ý thức được bàn tay mình đã nắm chặt đến cả nắm tay cũng run lên nhè nhẹ, thân mình căng cứng, ngay cả hô hấp cũng đình trệ. Cố gắng để trái tim đang đập loạn về đúng vị trí, kiềm chế cho giọng nói không còn kích động, tôi hướng Lee Tae Sung mà hỏi

 

« Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Yoochun? »

 

« Chuyện rất dài. Nếu anh đồng ý thì chờ đến thế giới phù thủy anh sẽ rõ mọi chuyện »

 

Đối với ánh mắt vừa cương trực, vừa thẳng thắn kia đang nhìn mình, tôi không chần chừ đồng ý, chỉ hận không thể lập tức bay đến trước mặt Yoochun để hỏi cho rõ ràng

 

« Được. Tôi đồng ý đi cùng anh. Hiện tại đi được chưa ? »

 

Lee Tae Sung có chút hoài nghi nhìn tôi một bộ đứng ngồi không yên, khẽ mân môi

 

« Tại sao anh lại sốt ruột lo lắng cho Yoochun như vậy? Hoàn toàn không giống với một Kim Jaejoong hận thù trước kia »

 

Tôi lúc này nào còn tâm trạng để ý mấy cái thứ vỏ hành vỏ tỏi như vậy nữa, không khống chế được cảm xúc mà có chút cao giọng trừng người kia

 

« Anh quan tâm nhiều vậy làm gì? Không phải anh muốn nhờ tôi giúp sao, giờ tôi đồng ý anh còn nghi ngờ ? »

 

Lee Tae Sung xoa xoa cái mũi, vẫn chưa bỏ qua

 

« Vậy còn hôn thê của anh? Cứ như vậy bỏ đi mà không giải thích gì sao? »

 

Tôi không kiên nhẫn ngắt lời anh ta lảm nhảm

 

« Tôi và cô ấy đã chia tay »

 

“Ah” – Lee Tae Sung ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó nhìn xuống tay tôi, ánh mắt chợt bừng sáng, giọng nói không giấu được kinh ngạc và bất ngờ – “Ahhh! Cái nhẫn kia…Sao lại ở chỗ anh? Nó là của Yoochun mà!”

 

Tôi theo bản năng rút tay về phía sau lưng, dùng thân mình chắn đi ánh mắt đầy nghi ngờ vẫn muốn nhìn về phía chiếc nhẫn, khẽ hắng giọng

 

“Đây là nhẫn của tôi, không liên quan đến Yoochun”

 

Lee Tae Sung khẽ hừ một tiếng, thu hồi đường nhìn, hướng về phía tôi, ánh mắt tràn đầy vẻ bất mãn

 

“Anh đừng vọng tưởng lừa được tôi. Chiếc nhẫn ấy đặc biệt như vậy, lại còn là vật bất ly thân của Yoochun cả ngàn năm nay, tôi như thế nào có thể nhận nhầm. Chỉ có sau khi từ thế giới nhân loại trở về mới không thấy em ấy đeo nó nữa. Tôi hỏi thì nhóc con ấy còn dám nói dối rằng đánh mất rồi. Không ngờ Yoochun lại trao thứ quan trọng như vậy cho anh giữ!”

 

Tôi có chút ngạc nhiên, thả lỏng tay ra không che giấu nữa, hỏi người đối diện

 

“Anh nói ‘quan trọng’ là có ý gì?”

 

« Anh không biết đối với mỗi phù thủy, ai cũng phải có một vật bảo hộ cho linh hồn chính mình. Nó thường là một thứ gì đó gia truyền, được các pháp sư cao tay yểm bùa chú, sau đó phải mang theo bên mình. Chính là vật bất ly thân. Trừ khi là người yêu thực sự, nếu không họ sẽ không được phép cho bất kì ai nắm giữ. Bởi vì vật kia cũng như là một bùa chú gia tăng pháp lực bảo vệ cho người đeo nó vậy. Không chỉ có thế, nó còn là thứ lưu giữ toàn bộ kí ức của chủ… »

 

Nói đến đây đột nhiên Lee Tae Sung dừng lại, mở to mắt ngạc nhiên nhìn tôi, tựa như vừa phát hiện ra điều gì đó. Nhìn tôi đầy sửng sốt đến mức tôi cũng không hiểu nổi anh ta đang nghĩ gì, người kia đột nhiên thốt lên một câu làm tôi giật cả mình

 

« Có phải anh đã cùng chiếc nhẫn này xuyên không về quá khứ không ? »

 

« … »

 

« Chả trách anh gặp tôi lại không hề bất ngờ. Hóa ra là đã biết tôi từ trước. Hơn nữa…Có lẽ anh cũng đã biết lý do mà Yoochun làm mọi chuyện để anh hận nó như vậy, thế nên khi nghe tin Yoochun gặp chuyện anh mới lo lắng đến thế. Kì thật anh đã biết hết sự thật trước đó rồi đúng không ? »

 

« … »

 

« Anh vẫn còn yêu Yoochun nên mới không ngại ngần mà đồng ý đi cùng tôi ? »

 

« … »

 

« Anh và Yoochun đúng là giống nhau. Đều là một lũ ngốc khi yêu. Rõ ràng yêu người kia đến vậy lại chấp nhận buông tay, còn gây ra bao nhiêu đau khổ cho đối phương. Kết quả cả hai cùng phải chịu dày vò. Nếu thẳng thắn một lần nói rõ ràng mọi chuyện với nhau không phải là tốt rồi sao? »

 

Tôi trầm ngâm rất lâu đến lúc này mới không chịu được mà mở miệng hỏi ngược lại

 

« Vậy anh nói tôi và em ấy phải làm sao? Bất chấp tất cả để đến với nhau, mặc kệ cho những người xung quanh chịu đau khổ thay mình? Hay là anh muốn em ấy phải từ bỏ thế giới phù thủy, từ bỏ mẹ và em trai, từ bỏ pháp lực trở thành một người bình thường để ở bên tôi? Hay là anh muốn tôi chấp nhận cướp đi trái tim Yoochun trong một kiếp này của mình, để rồi ngàn năm sau em ấy chỉ có thể một mình chịu nỗi đau cô độc không thể yêu ai? Anh muốn chúng tôi chọn con đường nào mới toàn vẹn cả trăm bề đây ?»

 

Lee Tae Sung trước sự phát tiết của tôi chỉ có thể im lặng, cũng không cách nào đưa ra một đáp án trọn vẹn. Cuối cùng, tôi chỉ có thể cười khổ mà rằng

 

« Hai chúng tôi ngay từ lúc gặp nhau vốn đã là một sai lầm. Sau này bất chấp chọn con đường luyến ái để đi lại càng làm mọi chuyện chệch hướng. Kết quả mọi thứ đã đi nhầm quỹ đạo, cách nào cũng không vãn hồi nổi  nữa»

 

Lee Tae Sung im lặng thật lâu, cùng tôi cũng đồng dạng trầm mặc, ngồi trên ghế sô pha giữa phòng khách trống vắng. Bên ngoài đã về chiều, đèn tự động bật mở. Ánh sáng vàng vọt vốn nhu hòa chợt trở nên thê lương và yếu ớt đến kì lạ. Bầu không khí vừa ẩn chứa sự bi thương, lại vừa pha trộn vài phần bất lực.

 

Giống như tâm trạng của chính chủ nhân căn phòng bây giờ.

 

« Cũng không hẳn là không thể vãn hồi » – đột nhiên Lee Tae Sung lên tiếng phá vỡ không khí quỷ dị đang tràn ngập trong phòng – « Lần này đến thế giới phù thủy, anh và Yoochun hãy dứt khoát một lần đi. Nếu thực sự thuộc về nhau thì dù có trải qua trăm cay ngàn đắng cuối cũng cũng sẽ quay về bên nhau »

 

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Lee Tae Sung, trong nháy mắt chợt cảm thấy người này đối với mình đã hoàn toàn không còn địch ý, trong lòng hơi sửng sốt.

 

Bên ngoài, hôm nay bầu trời dường như đã có ánh sao lấp lánh trên cao…

 

End chap 44!

 

*Tự thôi miên : Cố lên, chỉ còn 1 vài chap nữa là hoàn thôi mà*

2 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 44: Lời nguyền bị lãng quên

  1. hờ hờ, sau bao ngày chờ đợi cuối cùng cũng có cái để đọc, mỗi lần post cách xa thế này cô lại làm tôi phải đọc lại vài chap vì lấy cảm xúc :3
    FIGHTING!!!!(thi xong rồi thì tập trung vô chuyên môn nhá)
    p/s:thứ 6 ngày 13 và a đã ngoi lên, oa, xem cái vid ở sân bay mà mỏ chu dữ luôn, cute ko chịu được ❤

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s