[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 45

Chap 45: Lời nguyền bị lãng quên (Tiếp)

 

Lần thứ hai tới thế giới phù thủy đã không còn lạ lẫm và ngạc nhiên như ngày trước nữa. Có điều sự hồi hộp và sốt ruột thì lại theo tâm trạng rối bời mà tăng lên, so với quá khứ chỉ có hơn chứ không hề thua kém. Bởi vì, đây là lần tiên, tôi dùng chính thân xác mình để đối diện với mọi người trong thế giới huyền bí kia, chứ không phải chỉ là một linh hồn trong suốt, không ai phát hiện ra sự tồn tại của mình.

Đi theo sau Lee Tae Sung tiến về phía căn phòng không tính là lạ lẫm, vì một đoạn thời gian trước, ở chính nơi này tôi đã cùng em trải qua, cũng chính mắt mình chứng kiến những sự thật mà chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ tôi có thể quên được.

 

Khi người kia vươn tay mở cửa, đột nhiên trái tim lại gia tốc không rõ nguyên do. Vừa lo lắng, vừa có chút chờ mong, lại xen lẫn cả một phần sợ hãi.

 

Phải như thế nào đối mặt với em đây? Phải dùng biểu cảm gì để nhìn Yoochun đây? Đã quá lâu rồi hai chúng tôi không có một lần đối diện thực sự…

 

Chính là không để cho tôi có thời gian tự vấn quá lâu, Lee Tae Sung đã mở rộng cánh cửa, sau đó quay lại nhìn tôi, làm động tác ý bảo tôi vào đi. Mang theo tâm trạng ngổn ngang cùng một trái tim đang đập với tốc độ không kiểm soát được, tôi cố gắng làm cho biểu cảm của mình sao cho tự nhiên nhất để bước vào trong, đi tới trước giường em.

 

Đi tới giữa phòng đã nhìn thấy Jung Yunho đang ngồi ở bên cạnh giường, lúc thấy tôi thì ánh mắt có phần hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền hồi phục lại như thường, sau đó đứng lên, gật nhẹ đầu một cái coi như chào hỏi. Tôi cũng cứng ngắc gật đầu đáp lại. Cho đến lúc ấy vẫn chưa ai nói nhau bất cứ một câu nào.

 

Khoảnh khắc nhìn thấy Yoochun, trái tim đang đập nhanh tới mức đau đớn lại đột nhiên ngừng lại. Không còn bất cứ một cảm giác gì nữa.

 

Em nằm nơi đó, ánh mắt vốn vô cùng xinh đẹp giờ lại nhắm nghiền, hàng lông mi run run rung động. Gương mặt tái nhợt. Bờ môi trước đây lúc nào cũng hồng nhuận hiện tại trắng bệch, không một chút huyết sắc. Cả cơ thể Yoochun toát ra một sự mệt mỏi và mỏng manh đến đáng thương, khiến người ta nhìn vào đều cảm thấy lo lắng chỉ một cơn gió thổi qua thôi cũng sẽ khiến em vỡ tan biến mất.

 

Sống mũi cay cay, nước mắt cũng đã dâng đầy nơi khóe mi. Phải nắm chặt tay đến đau đớn mới có thể khiến bản thân không ngay lập tức rơi lệ trước mặt hai người kia. Chầm chậm ngồi xuống bên giường, không tự chủ được vươn tay nắm lấy bàn tay em đang để ngoài chăn. Tay Yoochun lạnh đến mức tôi phải giật mình.

 

Lặng yên như vậy ngắm nhìn em, trong tim như có hàng ngàn hàng vạn mũi dao đâm xuyên qua. Tất cả những thứ này, đều là vì tôi mà thành. Yoochun hiện tại như vậy cũng đều là do tôi làm hại. Nếu không gặp tôi, có lẽ em đã không phải chịu nhiều đau đớn như thế, có thể làm một người luôn vui vẻ và hạnh phúc như trước đây. Chính là tôi đã khiến em trở nên đáng thương như bây giờ.

 

Yoochun à. Thực sự xin lỗi em. Là anh đã làm em bị tổn thương. Là anh ngốc nghếch khiến em phải đau khổ. Đều là vì anh mà em mới phải chịu nhiều ủy khuất như thế. Thực sự xin lỗi em, Yoochunnie…

 

Không biết đã trải qua bao lâu, tôi mới nghe thấy tiếng mình vang lên, mệt mỏi và bất lực đến khó tin

 

“Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Yoochun vậy?”

 

Dù không biết sự thật là gì, nhưng linh tính mách bảo rằng, việc em bị phản nguyền nhất định có liên quan đến tôi. Bất quá dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi chính tai mình nghe được nguyên nhân, trái tim vẫn một lần rồi một lần đau đớn và vỡ vụn

 

“Anh còn nhớ ngày Yoochun và tôi đến tìm anh sau khi em ấy bị thương để hỏi rõ ràng mọi chuyện chứ? Cái hôm ở trên sân thượng của SM Town ấy”

 

Tôi lập tức nhớ ra sự kiện ngày ấy, trái tim nhói lên một chút, nhẹ gật đầu, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi gương mặt mà ngay cả trong từng giấc mơ cũng nhớ thương đến đau khổ của Yoochun đến một giây. Ngay cả một cái chớp mắt cũng không lỡ, bởi vì tôi thực sự nhớ em, nhớ đến sắp phát điên mất rồi.
“Ngày đó Yoochun có hỏi anh một câu, anh còn nhớ chứ?” – Jung Yunho tiếp tục gợi lại cả một kí ức buồn chưa bao giờ tôi muốn nhớ đến – “Em ấy hỏi anh rằng, anh đã từng dù chỉ là một lần coi em ấy là người yêu chưa? Kì thực anh không biết, khi ấy Yoochun đã dùng chiếc nhẫn trên tay để ếm một lời nguyền. Nếu như anh đáp lại là “Có” thì mọi chuyện sẽ không còn gì để nói. Nhưng…”

 

Bàn tay tôi đang nắm lấy tay em đột nhiên siết chặt lại, thậm chí còn hơi run run, thực sự không muốn đối diện với sự thật tiếp sau đó nữa

 

“Nhưng anh lại nói là “Chưa từng” vậy nên…Vốn là Yoochun muốn ếm lời nguyền lên người anh, khi ấy anh cả đời này sẽ luôn phải sống trong đau khổ, cũng đừng mong tìm được tình yêu của chính mình, ngay cả những người yêu thương anh nhất cũng sẽ lần lượt rời xa anh. Bởi vì khi ấy Yoochun thật sự đã muốn đánh đổi tất cả”

 

“Vậy tại sao Yoochun lại bị phản nguyền?”

 

“Bởi vì em ấy không hề thực hiện lời nguyền với anh. Anh chắc còn nhớ lúc em ấy rời đi tôi đã giữ em ấy lại và hỏi tại sao em ấy lại không làm, Yoochun chỉ nói tất cả là do em ấy tự nguyện. Chính là Yoochun chưa bao giờ muốn làm tổn thương anh. Em ấy biết nếu không ếm bùa thì chính mình sẽ bị phản nguyền, nhưng vẫn chấp nhận bỏ qua, chỉ để anh có thể bình an và hạnh phúc. Yoochun yêu anh còn nhiều hơn cả những gì anh tưởng tượng…”

 

Không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Không một ai lên tiếng, chỉ còn lại tiếng hít thở nhẹ nhàng vang lên. Trong đầu tôi đã không còn nghĩ được bất cứ một thứ gì khác nữa. Chỉ còn lại Yoochun và tình yêu khắc cốt ghi tâm của em dành cho mình đến mức người ta phải đau đớn.

 

Không nghĩ tới, yêu một người và được một người yêu mình lại có thể thống khổ và bi thương đến vậy.

 

Lại một quãng thời gian đầy bức bách trôi qua một cách nặng nề

 

“Yoochun…hiện tại thế nào rồi?”

 

Lần này trả lời tôi là Lee Tae Sung, giọng nói mang theo một chút mệt mỏi và bất lực

 

“So với ếm nguyền thì bị phản nguyền còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Thậm chí có thể ảnh hướng tới cả tính mạng. Yoochun đã hôn mê gần một tuần rồi, chỉ thỉnh thoảng mới tỉnh lại một chút. Dù có uống thuốc nhưng do lời nguyền mà Yoochun dùng rất đặc biệt nên nếu không có anh thì có là thuốc gì cũng không thể cứu chữa. Cứ như vậy sẽ không cầm cự được bao lâu nữa”

 

Tôi lần đầu tiên ngẩng đầu quay sang nhìn hai người kia, hỏi lại

 

“Tôi? Tôi có thể làm gì?”

 

Lee Tae Sung nhìn tôi, giải thích rõ ràng

 

“Bởi vì anh chính là người liên quan trực tiếp đến lời nguyền nên trừ anh ra không ai có thể giải nó. Trước hết phải cần máu của anh cùng những nguyên liệu khác để làm thuốc cho Yoochun uống. Sau đó…” – đột nhiên anh ta dừng lại ngập ngừng một chút mới nói tiếp – “…phải dung nhập lình hồn của anh và Yoochun vào làm một. Nếu anh và Yoochun thực sự yêu nhau, để linh hồn hai người tương thông thì lời nguyền sẽ được hóa giải, Yoochun cũng tự không còn nguy hiểm. Nhưng nếu tâm ý hai người không tương thông thì…”

 

Nhìn hai người kia bộ dáng không được tự nhiên, lại cứ ngập ngừng làm tôi khó hiểu, đành mở miệng hỏi lại

 

“Nếu linh hồn của tôi và Yoochun không thể dung nhập có phải sẽ rất nguy hiểm không?”

 

Hai người kia chần chừ một chút rồi mới gật đầu, cuối cùng Jung Yunho nói tiếp cho tôi hiểu

 

“Nếu thực sự không tương thông thì cả anh và Yoochun đều sẽ gặp nguy hiểm, rất có thể không có cách nào cứu chữa. Nói cách khác, nếu không thành công thì hai người sẽ phải đối mặt với cái chết trong gang tấc”

 

Lee Tae Sung tiếp lời ngay sau đó

 

“Chính vì nguy hiểm như vậy nên chúng tôi mới không muốn thực hiên, nhưng thực sự đã không còn cách nào khác nữa. Yoochun đã rất nguy kịch rồi, tôi mới buộc lòng phải tìm đến anh nhờ giúp đỡ. Bất quá, tôi đã nói rồi, nếu anh không muốn thì…”

 

Không đợi anh ta nói hết câu tôi đã trực tiếp ngắt lời, trong giọng nói vừa kiên quyết vừa chắc chắn

 

“Tôi muốn” – chưa bao giờ cảm thấy chính mình lại quyết tâm đến vậy – “Cho dù là phải chết, tôi cũng muốn thử. Hơn nữa, Yoochun như ngày hôm nay đều là lỗi của tôi, tôi không có lý do gì để trốn tránh. So với tình yêu của Yoochun đối với tôi, thì chỉ là một tính mạng này có đáng gì. Chí cần em ấy có thể tỉnh lại và khỏe mạnh, dù là một tia hy vọng tôi cũng sẽ không bỏ qua”

 

Nhìn tôi quyết tâm như thế, Lee Tae Sung và Jung Yunho cũng không biết phải nói gì cho phải, cuối cùng Jung Yunho mới lên tiếng

 

“Được rồi. Bất quá, chuyện gì cũng không thể vội vàng. Trước hết anh cứ ở lại đây, đến khi nào thuận lợi chúng ta sẽ tiến hành. Bây giờ anh cứ nghỉ ngơi trước đi…”

 

“Không!” – tôi một lần nữa phải thất lễ mà cắt lời, nhìn anh ta đang ngạc nhiên không hiểu, chậm rãi mở lời – “Máu của tôi khi nào cần thì các anh cứ lấy. Còn chuyện chăm sóc em ấy cứ để tôi lo. Được không?”

 

Trước ánh mắt kiên quyết của tôi, hai người kia cũng đành gật đầu đồng ý

 

“Thôi được rồi. Anh muốn gì thì cứ làm vậy đi. Dù sao Yoochun cũng hy vọng anh sẽ ở bên cạnh nó”

 

Nói xong rồi cả hai cùng rời khỏi phòng, để lại không gian tịch mịch và tĩnh lặng cho hai người chúng tôi. Đến lúc này tôi mới thực sự có thể buông lỏng tinh thần, dùng cảm xúc thực sự để đối diện với em.

 

Nắm lấy đôi bàn tay thanh mảnh, gầy gầy lộ rõ từng khớp xương, tôi đau lòng không thôi. Nhìn gương mặt quen thuộc lúc nào cũng mong nhớ ở trước mắt, một cỗ xúc động không biết ở đâu trỗi lên trong lòng, làm tôi không thể kiềm chế thêm nữa. Rốt cuộc buông thả tất cả, không cố kị mà bật khóc vì Yoochun. Vốn dĩ rất muốn rất muốn gặp em, nhưng không bao giờ muốn đối mặt với em trong hoàn cảnh như thế này.

 

Cuộc tình này…vì cớ gì lại gặp phải nhiều sóng gió đến vậy? Rõ ràng không cần trải qua thiên trường địa cửu, lưu danh thiên cổ, chỉ mong muốn được yêu như người bình thường, nhưng tại sao lại phải đánh đổi nhiều đến thế? Tôi vốn chỉ muốn có thể an an ổn ổn ở bên người mình yêu thương thôi mà, sao lại khó khăn như vậy?

 

“Jae…Joong…”

 

Một tiếng thều thào vang lên bằng giọng nói quen thuộc làm tôi từ trong sự thống khổ mà tỉnh lại. Vội vàng ngẩng đầu lên, qua làn nước mắt nhạt nhòa, nhìn thấy Yoochun của tôi đã tỉnh lại, ánh mắt vương vấn vài phần mệt mỏi đang ngạc nhiên nhìn mình, tựa như không tin đây là sự thật.

 

Tôi vừa kinh hỉ, vừa bất ngờ, chân tay như thừa thãi, tự nhiên trở nên cuống cuồng chỉ biết theo bản năng cầm lấy tay em, giọng nói vì kiềm chế mà trở nên run run

 

“Yoochun. Em tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào? Có thấy không thoải mái ở đâu không?”

 

Yoochun dường như vẫn còn chưa tỉnh táo, ánh mắt mơ hồ nhìn tôi mê man và đầy khó tin, khiến lòng tôi trở nên đau nhói. Bình ổn lại nhịp tim, tôi khẽ khàng vươn tay chạm lên gò má nhợt nhạt của em, nhẹ nhàng nói

 

“Em không phải đang mơ đâu. Đây là sự thật. Là anh đây, Kim Jaejoong đây. Em không cần nghi ngờ ánh mắt của chính mình. Anh hiện tại đang ở bên em, đang cầm tay em, đang chân chân chính chính ở trước mặt em”

 

Yoochun khẽ cựa mình, hai hàng lông mày nhíu lại không biết vì khó chịu hay vì lý do nào khác. Em mím môi chống tay xuống giường, tựa như muốn ngồi dậy. Nhìn Yoochun chật vật như vậy, tôi đau lòng muốn vươn tay ra đỡ lấy, nhưng em lại rút tay về cự tuyệt. Biết em vẫn còn nhiều lấn cấn trong lòng, hiện tại mà bá đạo ép buộc chỉ khiến mọi chuyện thêm rối rắm nên dù không hề muốn tôi cùng chỉ có thể thu tay lại, bất quá ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi thân ảnh mỏng manh gầy yếu trước mặt.

 

Vất vả mãi cuối cùng Yoochun cũng có thể ngồi thẳng dậy. Em lúc này nhìn tôi chằm chằm, thật lâu mới mở miệng. Trong khoảnh khắc, giọng nói trầm ấm khàn khàn quen thuộc vang lên bên tai, trong lòng có một nỗi xúc động không nói lên lời. Đã thật lâu, thật lâu lắm rồi tôi không được nghe thấy âm thanh này gần gũi và chân thật đến vậy.

 

Đến lúc ấy bản thân tôi mới hiểu mình có bao nhiêu nhớ mong, khát khao và chiếm hữu đối với con người trước mắt. Chỉ muốn ôm chặt lấy thân ảnh ấy để bảo vệ em khỏi những tổn thương. Muốn khảm em vào trong người mình để em không bao giờ có thể rời xa mình nữa. Muốn giữ chặt em ở trong vòng tay, không để bất cứ ai có thể cướp mất em khỏi cuộc sống của tôi.

 

Nhưng khi nghe ra nội dung trong lời em nói, tôi lại sững người lại. Bởi vì Yoochun khi ấy đã nói rằng

 

“Là do Tae Sung hyung ép buộc anh đến đây phải không? Anh yên tâm. Tôi sẽ nói anh ấy để anh quay trở về. Hyung ấy cũng sẽ không làm gì tổn thương đến anh đâu. Anh có thể yên tâm mà rời đi”

 

Tôi hoàn toàn bất động, chỉ có thể nhìn em chằm chằm. Mãi sau đó mới có thể tìm lại âm thanh của chính mình

 

“Không phải!”

 

Vẻ mặt em khi nghe câu nói cụt ngủn ấy của tôi liền trở nên ngơ ngác, trông vô cùng đáng yêu, khiến tôi không nhịn được mà nắm lấy đôi bàn tay vừa rồi mới bị em rút ra, nhẹ mỉm cười

 

“Là anh tự nguyện đến đây”

 

Yoochun hơi hé miệng, biểu cảm vừa bất ngờ, lại vừa ngây ngô khiến tôi chỉ hận không thể ôm em vào trong lòng, che đi đôi môi đang khép mở đầy dụ nhân kia ngay lập tức.

 

“Không! Không thể nào!” – em lại rút tay ra khỏi bàn tay tôi, muốn lui người lại sâu vào bên trong góc giường, càng tránh xa tôi càng tốt. Nhưng lần này tôi không để em làm vậy nữa, bá đạo giữ chặt lấy tay em, không cho Yoochun cơ hội trốn tránh mình.

 

“Tại sao lại không thể?”

 

Yoochun vẫn còn muốn rút tay ra, nhưng dù cố gắng thế nào em cũng không phải “đối thủ” của tôi về sức lực nên cuối cùng chỉ có thể cắn môi, trừng mắt nhìn tôi chịu thua. Bất quá, có thể là vì chưa hết mệt mỏi, có thể là do ánh mắt em vẫn luôn ngập nước như vậy, hoặc cũng có thể là vì quá mong nhớ đến muốn điên rồi, nên khi Yoochun ngẩng lên nhìn tôi bằng ánh mắt đầy “trách cứ” tôi vẫn cứ thấy nó điềm đạm và đáng yêu vô cùng.

 

“Anh hận tôi không phải sao? Anh vốn dĩ căm ghét tôi mà không phải sao? Tôi phản bội anh, lừa dối anh, khiến anh mất đi nhiều thứ như vậy, tại sao lại còn tự nguyện muốn giúp tôi làm gì? Anh không phải kẻ ngốc chứ?”

 

Tôi nhìn em cắn chặt bở môi nhợt nhạt, nước mắt đã tụ đầy khóe mi nhưng lại quật cường thủy chung không chịu rơi xuống. Chính là cái loại khóc mà không khóc này càng làm tôi đau lòng và thương tâm hơn gấp bội. Đợi em bình tĩnh rồi tôi mới nhẹ giọng hỏi lại

 

“Anh là kẻ ngốc ư? Vậy còn có một người vì yêu anh mà phải đánh đổi rất nhiều thứ, ngay cả thân phận phù thủy cũng có thể từ bỏ. Một người thà chính mình bị phản nguyền cũng không muốn anh phải chịu dù chỉ là một chút tổn thương. Một người mà để anh có thể buông tay trong thanh thản đã nhận hết hiểu nhầm và oán trách về mình, chấp nhận đóng vai người xấu, để anh oán hận. Một người mà ngay cả lúc rời đi cũng còn muốn cho anh hạnh phúc. Em nói xem, người đó và anh, ai mới là kẻ ngốc hơn, Yoochun?”
Nhìn từng biểu cảm biến đổi trên gương mặt dù có mệt mỏi, trong mắt tôi vẫn đẹp đến lạ thường, đột nhiên cảm thấy yêu thương không cách nào tả xiết. Tôi nhẹ vuốt lấy bàn tay mềm mại đang nằm trọn trong tay mình, hạ giọng đầy yêu thương

 

“Yoochunnie…Anh đã biết hết rồi. Biết lý do vì sao em lại một mực muốn rời xa anh. Biết nguyên nhân khiến em và Jung Yunho phải đóng kịch để anh hiểu lầm. Ngay cả những ngày em làm một linh hồn trong suốt dõi theo anh anh đều biết hết. Yoochun à…”

 

Em lắc đầu, vẻ mặt không tin được những lời tôi vừa nói, thân mình càng muốn lui ra xa khỏi vòng tay tôi. Âm thanh khàn khàn đầy giọng mũi

 

“Không phải đâu. Không có gì là hiểu lầm hết. Tôi thực sự muốn trả thù anh nên mới làm thế. Tôi với Yunho hyung không có đóng kịch. Tôi cũng không phải vì anh mà bị phản nguyền. Tôi…”

 

Nhìn em vẫn một mực muốn vùng vẫy, nói ra những lời dối lòng, bản thân liền hành động còn nhanh hơn cả lý trí. Ngay khi trong đầu chưa kịp nghĩ thông suốt, tôi đã theo trái tim, cúi người về phía em, chuẩn xác hôn lên đôi môi đang mấp máy, thành công ngăn chặn những lời khiến người ta phải đau lòng kia.

 

Yoochun sửng sốt, cả người bất động không phản ứng nổi, chỉ có thể mở to ánh mắt ngạc nhiên. Đợi đến khi cảm thấy Yoochun sẽ không nói thêm bất cứ câu gì khiến tôi và em bị tổn thương nữa, mới rời khỏi bờ môi ngọt ngào kia. Nói thật, nếu có thể, tôi cũng không muốn buông em ra nhanh như vậy…

 

“Em đến giờ vẫn còn muốn dối anh và dối lòng sao Chunnie? Anh vì không hiểu mọi chuyện nên mới khiến em tổn thương nhiều như vậy, nhưng em vẫn một lòng nghĩ cho anh, em còn muốn anh làm người xấu đến bao giờ nữa đây?” – vươn tay chạm nhẹ lên gương mặt em, lau đi giọt nước mắt sắp rơi nơi khóe mi, đau lòng ôm em vào trong ngực mình, nghẹn giọng nói – “Chúng ta hãy sống thật với tình cảm của chính mình đi, đừng làm nhau thương tổn nữa, được không Yoochun? Những ngày qua em cũng chứng kiến anh khi không có em ở bên thì như thế nào khó khăn và đau khổ. Nếu không phải biết được sự thật, muốn em có thể thanh thản rời đi, chính anh cũng không biết mình có thể gắng gượng thêm được bao lâu nữa. Chỉ sợ sẽ có một ngày vì nhớ em mà phát điên đến cuồng loạn. Em không phải luôn muốn anh có thể hạnh phúc sao? Nhưng không có em bên cạnh, làm sao anh có thể tìm được hạnh phúc đích thực của mình đây. Vậy nên…” – cẩn thận và ôn nhu nâng cằm em lên, để ánh mắt em đối diện với mình, tôi thâm tình hôn lên trán em rồi mới nhẹ nhàng nói – “Để anh ở bên chăm sóc em. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không Yoochun?”

 

Yoochun khóe mắt rưng rưng, cuối cùng cúi đầu xuống không muốn ngẩng lên. Tôi biết em không muốn để tôi nhìn thấy mình khóc. Vậy nên chỉ có thể lại vươn tay kéo em vào một cái ôm thật ấm áp, ở bên tai em khẽ thì thầm

 

“Đừng đẩy anh ra xa em nữa. Coi như anh ích kỉ đi, nhưng hãy để anh được yêu em cho đến hết cuộc đời này, được không Yoochun?”

 

Người trong lòng khẽ run rẩy, sau đó trên lưng cảm thấy một lực đạo nắm chặt lấy áo mình, ngày càng siết chặt. Từ trong hõm vai truyền ra tiếng nói nghẹn ngào còn có cả một chút nức nở vì khóc

 

“Jaejoong à…Em xin lỗi. Là em khiến anh phải chịu nhiều đau khổ như vậy…Thực sự xin lỗi…’’

 

Tôi khẽ kéo khóe miệng, biết em đã chấp nhận mình, không nhịn được hôn nhẹ lên mái tóc đen mềm, vòng tay ôm lấy em càng thêm chặt

 

« Yoochun ngốc…Người xin lỗi phải là anh mới đúng. Chunnie ah~ Xin lỗi vì đã gây cho em nhiều tổn thương như thế. Và cảm ơn vì đã yêu anh nhiều đến vậy »

 

Tiếng nức nở trong ngực cứ nhỏ dần rồi biến mất. Tôi hơi nghi hoặc buông em ra, phát hiện Yoochun đã lại hôn mê từ bao giờ. Hốt hoảng đặt em nằm xuống, sau đó hét lên gọi Jung Yunho và Lee Tae Sung tới…
Những ngày sau đó, sức khỏe của Yoochun càng trở nên nghi ngại. Em thậm chí còn mê man hơn trước rất nhiều, dù có tỉnh lại cũng chỉ là trong một thời gian rất ngắn sau đó lại ngất đi. Càng làm tôi lo lắng hơn là Jung Yunho nói cho tôi biết, nếu em cứ như vậy, chỉcó thể tiếp tục uống dược để duy trì còn họ sẽ không dám dung nhập linh hồn tôi với em, vì như vậy rất nguy hiểm cho cả hai.

 

Tôi một mình đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc em, một phút cũng không lơ là. Bất cứ việc gì liên quan đến Yoochun tôi đều tự mình làm, không muốn ai giúp đỡ. Bởi vì chỉ có ở bên em, trái tim mới có thể yên tâm mà bình ổn nhịp đập.

 

Chuyện ở thế giới nhân loại, tôi chỉ có thể nhờ Junsu và Changmin thu thập giúp. Năng lực của hai cậu em này, tôi chưa bao giờ nghi ngờ. Khi hai đứa nghe hết sự thật, cũng sửng sốt và ngạc nhiên chẳng kém gì tôi, cuối cùng còn hứa khi nào có thời gian rảnh sẽ tới thế giới phù thủy để thăm tôi và Yoochun.

 

Bị xoay quanh tới mòng mòng vì mọi chuyện về Yoochun khiến tôi đã quên mất một người, cho đến khi người đó đứng trước cửa mới làm tôi nhớ ra còn một « chướng ngại vật » vô cùng khó khăn mà hai chúng tôi phải trải qua trước khi đến với hạnh phúc nữa…
End chap 45!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s