[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 46: “Chướng ngại vật” cuối cùng

Chap 46: “Chướng ngại vật” cuối cùng!

jaechun iu iujaechun iu iu
Khi nhìn thấy mẹ Yoochun đứng trước cửa, tôi mới nhớ ra từ ngày mình đến đây thực sự chưa một lần nào trực tiếp đối mặt với bà. Vậy nên lúc ấy vừa bất ngờ lại vừa sửng sốt đến mức cứ đứng ngơ ra ở đó, ngay cả việc mở miệng chào hỏi cũng bị quăng ra sau đầu. Đến tận khi mẹ Park ho nhẹ một tiếng rồi nói:

 

“Cậu không định để tôi vào thăm Yoochun sao?”

 

Thì tôi mới bừng tỉnh, nhanh chóng mở rộng cửa mời bà vào, lưỡi cứ níu lại đến suýt thì nói ngọng

 

“Dạ, cháu xin lỗi. Cô vào đi ạ”

 

Có trời mới biết, sau lần chứng kiến những gì trong quá khứ, tôi thực sự nghi ngại mẹ em đến thế nào. Bởi vì tôi biết để thuyết phục mẹ Park đồng ý cho chuyện của hai chúng tôi là không hề dễ dàng.

 

Sau khi vào phòng rồi, mẹ Yoochun cũng không nói gì, chỉ tiến về phía giường em nằm, khẽ đắp lại góc chăn cho em, ánh mắt tràn ngập yêu thương và sủng ái. Tôi biết việc con trai yêu quý của mình bị phản nguyền đã đả kích bà ấy đến mức nào. Cứ nhìn gương mặt mệt mỏi, mái tóc đã bạc hơn mấy tháng trước rất nhiều là hiểu. Trong lòng cũng không tránh khỏi vài phần áy náy.

 

Đột nhiên giọng nói của mẹ Park vang lên, kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ độc thoại nội tâm của chính mình

 

“Yoochun từ nhỏ đã không có tình yêu thương đầy đủ của cha nó. Tôi lại vì mưu sinh mà không có thời gian chăm sóc hay quan tâm tới hai anh em. Cộng thêm cuộc sống lúc đó rất khó khăn nên Yoochun đã sống độc lập và trưởng thành từ rất nhỏ” – giọng bà cứ đều đều nhưng cũng không giấu được một nỗi bi thương và buồn phiền trong đó – “Nó một mình vất vả đi làm thêm từ rất sớm, kiếm tiền trang trải cuộc sống, thay tôi gánh vác trọng trách nuôi cả gia đình, còn phải lo cho cả việc học hành của hai anh em nữa. Đến sau này khi đã có cuộc sống khá giả hơn, nó cũng vẫn như trước làm người trụ cột trong gia đình, là nơi nương tựa tinh thần cho tôi và Yoohwan.”

 

Tôi không biết nên nói gì, chỉ có thể đứng yên một chỗ im lặng chờ bà nói tiếp, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám , chỉ sợ phá hỏng không gian tĩnh mịch này. Thực sự cảm giác so với khi đứng ở Tokyo Dome cũng không căng thẳng bằng bây giờ.

 

“Có lẽ vì luôn nghĩ Yoochun là một người rất mạnh mẽ và độc lập, nó cũng như là niềm tự hào và hãnh diện nhất của tôi, vậy nên khi biết nó yêu một người của thế giới nhân loại, lại còn là một người đàn ông, thực sự khiến tôi vô cùng sốc, đến mức tức giận mà không thể chấp nhận được”

 

Tôi cúi đầu, chỉ có thể nhỏ giọng nói lời xin lỗi

 

“Cháu xin lỗi. Tất cả đều do cháu đã xông vào làm đảo lộn cuộc sống của Yoochun và mọi người. Xin cô đừng trách Yoochun, em ấy không có lỗi gì cả. Nếu muốn căm ghét, cô cứ hận cháu, ghét cháu là đủ rồi”

 

Mẹ Park quay sang nhìn, sau đó đứng dậy tiến về đứng đối diện với tôi, làm cảm giác bức bách trong lòng tôi lại càng thêm lớn.

 

“Đúng là tôi rất căm ghét cậu, vì đã khiến Yoochun mà tôi luôn yêu thương thành ra như thế này, Cũng rất hận cậu vì đã phá hủy gia đình tôi như vậy. Là một người mẹ, phải nhìn đứa con trai của mình chịu nhiều đau đớn lại còn bị phản nguyền thực sự tôi không cách nào chấp nhận cậu…”

 

Tôi ngầng đầu lên, nhìn vào ánh mắt đang xoáy sâu vào mình, không suy nghĩ thêm gì nữa, đột ngột quỳ xuống trước mặt mẹ Park khiến bà vừa sửng sốt vừa ngạc nhiên đến mức phải lùi lại một bước

 

“Cậu…”

 

“Cháu biết cô vô cùng ghét cháu, cũng rất khó tha thứ cho cháu, nhưng xin cô hãy chấp nhận cho cháu ở bên cạnh Yoochun. Cháu không mong có thể cùng em ấy thiên trường địa cửu, cháu chỉ cần có thể dùng một đời này của mình để chăm sóc cho em ấy, yêu thương em ấy, làm cho em ấy hạnh phúclà đủ rồi. Bởi vì cháu thực sự rất yêu Yoochun, yêu đến mức không thể buông tay được nữa. Bây giờ cháu không cách nào chứng minh được cho cô thấy những lời cháu vừa nói là sự thực, cũng không làm thế nào để làm cô có thể tin tưởng cháu sẽ mang lại hạnh phúc cho Yoochun, nhưng xin cô hãy cho cháu một cơ hội để cháu chứng minh ít nhất là đến khi cháu còn sống”

 

Vốn nghĩ mọi chuyện sẽ không thể nào dễ dàng chỉ vì một lần quỳ gối này mà khiến mẹ em thay đổi được, nên khi một bàn tay vươn ra, chần chừ một chút rồi nâng tôi dậy khiến tôi thực sự thụ sủng nhược kinh đến nói không lên lời.

 

“Cậu còn chưa nghe tôi nói hết mà” – mẹ Park đột nhiên mỉm cười làm tôi khó hiểu, bất quá gương mặt bà lúc này đã trở nên hiền hậu hơn rất nhiều, không còn lạnh lùng như lúc mới bước vào nữa – “Việc tôi ghét và hận cậu cũng đã là chuyện của ngày trước rồi”

 

Nghe câu nói đó xong đầu óc tôi càng trở nên mơ hồ, như lọt vào một đám sương mù, chỉ có thể ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt

 

“Từ khi chứng kiến Yoochun vì rời xa cậu mà trở nên không còn vui vẻ như xưa, dù vẫn sinh hoạt như cũ nhưng ánh mắt lúc nào cũng buồn rầu, dù có cười cũng chỉ là cười gượng, tôi thật lòng không lỡ nhìn nó phải mệt mỏi như thế. Rồi đến khi cậu tới đây, một mình chăm sóc Yoochun chu đáo, cẩn thận tôi mới nhận ra bản thân mình hơn một ngàn năm qua đã vô tâm với nó tới mức nào”

 

“Cô…”

 

Mẹ Park không để tôi nói đã ngắt lời, vẫn mỉm cười hàm hậu

 

“Cậu không cần phản đối. Thực sự tôi và mọi người chưa đủ quan tâm đến Yoochun bằng cậu. Bởi vì tôi chưa bao giờ biết nó thực sự thích cái gì, sợ thứ gì, có những thói quen khi ăn, khi ngủ, khi tỉnh dậy như thế nào. Bởi vì mọi người đều cho rằng Yoochun là một người kiên cường và mạnh mẽ đến mức có thể tự một mình mình làm được tất cả. Nhưng khi nhìn cậu chăm sóc nó, cẩn thận chiếu cố nó tới từng ly từng tý tôi mới biết mình đã bỏ qua nhiều thứ như vậy. Có lẽ vì thời gian trước đó đã phải đứng phía trước ngăn trở quá nhiều thứ nên ở một nơi nào đó trong tim Yoochun vẫn yếu đuối và cần có người thay nó bảo hộ cùng yêu thương. Vậy nên khi gặp cậu nó mới bất chấp tất cả để yêu thương, thậm chí ngay cả thân phận và tính mạng cũng có thể đánh đổi”

 

“Cháu xin lỗi” – ngoài câu xin lỗi ra tôi cũng không biết mình phải nói gì với người phụ nữ đáng thương này nữa

 

“Cũng không phải hoàn toàn là lỗi của cậu. Chính tôi cũng có lỗi. Bởi vì đã không thể cho Yoochun một cuộc sống dễ dàng và hạnh phúc hơn. Lúc nào tôi và Yoohwan cũng dựa vào nó đến mức ỷ lại. Vậy nên hiện tại tôi có tư cách gì để trách nó chứ? Hơn nữa nhìn cậu yêu thương nó, chăm sóc nó như vậy, tôi còn có thể không chấp nhận sao?”

 

Tôi sửng sốt nhìn lên, lại thấy ánh mắt đang cười của mẹ Park nhìn mình đầy chân thành, không khỏi cảm thấy kinh hỉ. Không thể nào tin được bà lại có thể dễ dàng đồng ý cho tôi ở bên em như vậy. Còn chưa hết kinh ngạc nên lời nói ra cũng trở nên lắp bắp và run run

 

“Ý cô là…cháu…cháu có thể ở bên Yoochun sao ạ?”

 

“Trừ phi là cậu không muốn”

 

“Không ạ. Cháu muốn, rất muốn. Cháu chỉ là…Cháu cảm ơn…Cảm ơn”

 

Nhìn tôi cứ cuồng cuồng đến mức chân tay thừa thãi, nói năng thì không rõ nghĩa, mẹ Yoochun lại mỉm cười rồi đột nhiên vươn tay vỗ lên tay tôi nhẹ nhàng

 

“Mặc dù không dễ dàng để đưa ra quyết định này, nhưng là một người mẹ, tôi thực sự muốn con trai mình có thể hạnh phúc bên người yêu nó. Dù cho cậu là một người con trai nhân loại đi chăng nữa tôi cũng tin hai đứa sẽ không bao giờ hối hận vì tình yêu này”

 

Tôi mạnh mẽ gật đầu, mắt không chịu thua kém mà cay cay vì niềm hạnh phúc đến quá mức bất ngờ và đột ngột này.

 

“Cháu sẽ không hối hận, nhất định không bao giờ hối hận. Chỉ cần cô đồng ý cho cháu và Yoochun ở bên nhau, dù cho chỉ là mấy mươi năm ngắn ngủi cháu cũng sẽ yêu thương em ấy đến hơi thở cuối cùng” (Bông: *nổi hết da gà da vịt*)

 

Mẹ Park lại bật cười thành tiếng, cầm lấy tay tôi, giọng nói cũng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều

 

“Giao Yoochun cho cậu tôi không có gì để lo lắng cả. Đợi Yoochun tỉnh lại, hai đứa muốn yêu thế nào tôi cũng sẽ không phản đối nữa. Được chưa?”

 

Tôi quá mức xúc động, nở nụ cười hạnh phúc trong ánh mắt đã ngập nước, vội vàng cúi gập người chỉ có thể liên tục nói

 

“Cháu cảm ơn cô. Cảm ơn cô rất nhiều”

 

Nói thêm vài ba câu nữa, mẹ Park cũng chuẩn bị rời đi, bất quá trước khi đi lại nói một câu khiến tôi cứng đơ người, dở khóc dở cười

 

“À…Mà Jaejoong này. Nghe Yunho nói cháu rất biết nấu ăn đúng không?” – hiện tại cách xưng hô của hai cô cháu cũng đã thân thiết hơn rất nhiều rồi.

 

Tôi khó hiểu nhưng cũng thành thật gật đầu, lại thấy mẹ Yoochun cười càng thêm tươi rói

 

“Vậy…cháu có thể nấu ăn thay cô một vài bữa không?”

 

“…” – vẻ mặt tôi cứng đơ vì không hiểu ý của bà

 

“Khụ…Cả ngàn năm qua một mình cô phải làm cơm cho năm miệng ăn, toàn một đám chỉ biết “lang thôn hổ yết” còn riêng việc bếp núc đứa nào đứa đó dốt đặc cán mai. Vậy nên…cô muốn một lần được ăn cơm do người khác nấu. Cháu…có thể chứ?”

 

Nhìn ánh mắt giống Yoochun đến vài phần, tôi nhanh chóng gật đầu lia lịa. Nói thừa, có thể ghi điểm trong mắt “mẹ vợ” (cái này có cho thêm gan tôi cũng không dám ở trước mặt Yoochun nói ra lời) có đứa con rể nào ngu mà không làm.

 

“Dạ được ạ. Từ giờ việc nấu cơm cứ để cháu lo. Cô không cần bận tâm đâu ạ” – tôi chỉ thiếu nước vỗ ngực cam đoan.

 

Mẹ Yoochun cười càng thêm tươi, xoa đầu khen tôi là một thanh niên mẫu mực, vừa tài giỏi, vừa đẹp trai lại còn ngoan ngoãn, Yoochun thật biết cách chọn người, khiến tôi dở khóc dở cười. Không lẽ nào chỉ một vài bữa cơm mà có thể “hạ gục” “mẹ vợ” dễ dàng như vậy sao?

 

Mẹ Yoochun đi rồi tôi mới quay lại giường muốn nhìn em một chút trước khi ra ngoài chuẩn bị làm bữa trưa “quan trọng” kia, không ngờ lại thấy em đã ngồi dậy từ bao giờ, hơn nữa trên gò má còn vương lại một vệt nước mắt chưa khô. Hoảng sợ vội ngồi xuống gấp gáp hỏi dồn dập

 

“Em không thoải mái sao Yoochun? Có phải đau chỗ nào không? Anh đi gọi Yunho và Lee Tae Sung đến, chờ anh một chút”

 

Còn chưa kịp đứng lên góc áo đã bị người trên giường níu lại không cho đi. Tôi vừa ngạc nhiên vừa sốt ruột, không biết rốt cuộc em bị làm sao. Ngay lúc ấy Yoochun lên tiếng, giọng vừa nhỏ vừa khàn khiến tôi phải cúi sát vào người em mới nghe rõ được

 

“Cảm ơn anh, Jaejoong”

 

Tôi còn ngơ ngác chưa hiểu tại sao đột nhiên em lại nói như vậy, thì Yoochun đã tiếp lời khiến tôi hoàn toàn thông suốt

 

“Cảm ơn đã thay em thuyết phục mẹ”

 

Tôi lúc này mới hiểu hóa ra đoạn hội thoại vừa rồi giữa tôi và mẹ Park chắc em đã nghe hết, không nhịn được mỉm cười, cúi đầu hôn lên má em, rồi lau đi những giọt nước mắt vẫn còn chưa khô

 

“Đó là việc anh nên làm mà. Muốn có được em, không phải trước hết cần “cưa đổ” mẹ em sao?”

 

Yoochun khẽ bật cười, làm gương mặt vốn chưa hết tái nhợt lại bừng sáng rạng rỡ. Nụ cười xua tan đi mọi mệt mỏi cùng bất an trong lòng. Ấm áp và đẹp đến lạ lùng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu mình có thể đánh đổi tất cả chỉ để được nhìn thấy nụ cười ấy của Yoochun là đủ rồi.

 

Một bàn tay Yoochun nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay tôi, muốn vén tay áo lên. Tôi chợt hiểu em muốn làm gì, liền rụt tay lại cười cười

 

“Yoochun, không cần. Anh không sao cả!”

 

“Để em nhìn đi hyung”

 

Đối diện với ánh mắt thủy quang lưu chuyển ấy, tôi vô pháp cự tuyệt, chỉ có thể không tình nguyện mà buông tay ra, chiều theo ý em. Yoochun vươn tay khẽ kéo áo lên, để lộ ra một vết sẹo thật dài ở ngay bắp tay, nhìn qua có vẻ dọa người. Bờ môi em run run, sau đó cắn chặt, cuối cùng mới ngẩng đầu lên nhìn tôi đầy áy náy

 

“Có đau không? Mất nhiều máu như thế…Xin lỗi anh. Anh lại phải vì em mà chịu…”

 

Tôi không để em có cơ hội nói hết câu, liền đặt một ngón tay lên môi em, khẽ cười lắc đầu

 

“Chúng ta từ giờ trở đi đừng nói lời xin lỗi nữa được không Yoochun? Anh yêu em, đó đâu phải là lỗi của em đâu. Hơn nữa, hiện tại chúng ta có thể được ở bên nhau rồi, cần gì phải nói những lời vô nghĩa ấy. Chỉ cần sống thật hạnh phúc là đủ, không phải sao?”

 

Yoochun mỉm cười sau đó gật đầu, tựa vào người tôi rồi mới nói một lời làm trái tim tôi rung động không thôi

 

“Có thể yêu anh và được anh yêu thật sự là điều hạnh phúc Jaejoonggie ah~~~”

 

Tôi nắm lấy bàn tay em, khảm em vào lòng càng thêm chặt, ở bên tai em gật đầu

 

“Anh cũng vậy. Gặp được em là điều may mắn nhất trong cuộc đời anh. Vậy nên em phải ngoan ngoãn uống thuốc để chúng ta có thể dung nhập linh hồn làm một. Có như vậy anh và em mới có thể mãi mãi ở bên nhau, được không Yoochun?”

 

Người trong lòng “Ừm” một tiếng, sau đó lại rúc sâu hơn vào ngực khiến tôi cảm thấy chính mình như đã có được hạnh phúc của cả thế giới trong tay. Bất cứ ai cũng không hạnh phúc được như tôi bây giờ…
Một thời gian sau, sức khỏe Yoochun đã khá hơn rất nhiều, cuối cùng cũng có thể thực hiện bước cuối cùng là dung nhập linh hồn của tôi vào người em để giải bùa phản nguyền ấy.

 

Nói thì đơn giản nhưng lúc thực hiện mới có nhiều khó khăn. Đối với việc tâm ý và tình yêu tương thông, cả hai chúng tôi không có gì phải e ngại. Bất quá vì thể chất của tôi và em quá khác nhau, trong khi em là một phù thủy mà tôi lại là một người bình thường, vậy nên khi luồng pháp lực của Jung Yunho và Lee Tae Sung ép hai linh hồn chúng tôi vào làm một, chúng lại xung khắc và không chịu tiếp nhận nửa bên kia.

 

Cho đến tận khi hai vị phù thủy ngồi phía sau cảm thấy quá nguy hiểm, muốn dừng lại, thì tôi, dù không thể cảm nhận hết được sự việc nhưng ý thức vẫn không muốn bỏ cuộc, bởi vì nếu bỏ cuộc đồng nghĩa với việc sẽ mất đi cơ hội cứu sống Yoochun. Vậy nên bàn tay theo bản năng nắm chặt lấy tay của người đối diện. Đột nhiên ngực cảm thấy đau nhói. Sau đó không hề báo trước…kì tích xuất hiện~~~

 

Trải qua giây phút đau đớn ấy, cả người lại trở nên thoải mái vô cùng. Không hiểu sao nhưng cảm giác như trong người đã không còn là của riêng mình nữa mà còn có một linh hồn khác tương thông. Cảm xúc phi thường hạnh phúc và dễ chịu. Bởi vì tôi biết…hiện tại chảy trong máu tôi và Yoochun còn có một nửa là linh hồn của người kia…

 

Khi Lee Tae Sung và Jung Yunho thu hồi pháp lực, Yoochun vốn vẫn hôn mê ngã vào lòng tôi, rất nhanh liền đỡ lấy. Nhìn gương mặt em mệt mỏi, tôi nhịn không được lấy tay lau đi giọt mồ hôi trên trán em, nhưng khóe môi lại nở nụ cười mãn nguyện. Bởi vì tôi biết em thực sự không còn nguy hiểm nữa rồi. Chúng tôi đã thành công.

 

Bất quá đó cũng là ý nghĩ cuối cùng trước khi tôi lâm vào hắc ám, vì mệt mỏi quá độ mà ngất đi. Nhưng…cho đến lúc ấy, tay tôi vẫn thủy chung nắm chặt lấy tay em không chịu buông ra!

 

Hạnh phúc này sao có thể một lần nữa đánh rơi nữa chứ? Phải không mọi người?
End chap 46!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s