[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 47 (Endfic ^O^)

Chap 47: Thiên niên duyên (End fic)

A/N: một chút light – ya cho cái kết nó “tươi đẹp” ah =)))))) Cơ mà mọi người nhớ kéo xuống đọc chap 45 và 46 trước nhé! Vì mình post cùng lúc nên sợ mọi người bị sót ah. Hi. Thôi, lảm nhảm vậy đủ rồi, mời cả nhà đọc cái chap cuối cùng ah…Anyway, mọi người đọc vui vẻ ^.^

10 (2)
Sau hai ngày hôn mê triền miên cuối cùng Yoochun cũng tinh lại trong sự vui mừng và mong đợi của tất cả mọi người. Đến khi ấy tôi chắc chắn rằng hạnh phúc thực sự đã được em mang theo trở về bên mình.

 

Dưới sự chăm sóc chu đáo, tận tình và kĩ lưỡng so với chăm đế vương trong truyền thuyết chỉ có hơn chứ không hề thua kém của tôi, Yoochun nhanh chóng khỏe lại, chỉ một tuần mà đã có thể xuống giường, một mình chầm chậm bước đi, mặc dù mỗi lần luyện tập đều toát mồ hôi vì vất vả. Bất quá nụ cười rạng rỡ trên môi Yoochun cũng đủ minh chứng cho niềm hạnh phúc ngọt ngào và vui sướng đang chiếm trọn lấy trái tim em bây giờ.

 

Gần một tháng sau đó Yoochun gần như đã hồi phục hoàn toàn, cũng bắt đầu thử dùng lại pháp thuật của mình. Trong khoảng thời gian đó, tôi cũng thành công “đốn ngã” mẹ Park và em trai Yoohwan bằng tài năng nấu ăn thiên bẩm có thể so sánh với đầu bếp của khách sạn 5 sao. Chỉ qua mấy ngày, mẹ Yoochun đã chính thức gọi tôi là “con rể” ngọt xớt trên bàn ăn mà không hề ngượng nghịu, làm Jung Yunho và Lee Tae Sung vừa húp một ngụm canh thì đồng thời bị sặc đến ho sù sụ. Còn riêng Yoochun sa sầm mặt, quay sang trừng tôi bằng ánh mắt như chỉ hận không thể trực tiếp cho tôi vài nhát dao khiến tôi chỉ có thể dùng bát cơm che mặt đi càng nhiều càng tốt.

 

“Là.Con.Dâu.Không.Phải.Con.Rể” – Yoochun gằn từng tiếng qua hàm răng nghiến chặt, ánh mắt giết người vẫn chiếu tướng đến người bị oan ức đáng thương đang ngồi kế bên là tôi đây.

 

Bác à. Con đâu có “ước mong” cao cả vĩ đại được bác ở trước mặt Yoochun gọi là “con rể” như vậy đâu. Chỉ hai bác cháu ta hiểu với nhau là đủ rồi mà. Tiếng lòng tôi gào thét mà không thể thốt ra thành lời, chỉ biết ngậm ngùi nuốt vào bên trong. Tự nhủ bản thân: hiện tại Yoochun là trên hết, phải nhẫn, phải nhẫn ah~~~ Không thế bá đạo với bảo bối được!

 

“Ah~~~ Là con dâu sao? Mẹ thế mà không biết con dâu cũng có thể “chủ động” đến vậy đấy Chunnie à. Bữa trước mẹ đi ngang qua phòng còn vô tình thấy Jaejoong đang…”

 

« MẸ/ BÁC » – hai cái miệng đồng thanh hét lên ngăn chặn những lời nói không biết sẽ còn tế nhị đến mức nào từ miệng người mẹ yêu quý nữa. Hiện tại không chỉ Yoochun xấu hổ, ngay cả tôi cũng nhịn không được mà đỏ hồng cả mặt.

 

Yoochun vừa ngượng và bực, dằn cái bát xuống bàn đánh uỳnh một cái, cơm xém chút văng ra tứ tung, hùng hổ đứng bật dậy. Trước khi xoay người bỏ đi còn không quên lườm tôi cháy mặt, sau đó dường như vẫn chưa cam tâm mà quay lại « đạp » tôi một phát rõ đau vào chân rồi mới thỏa mãn rời hẳn.

 

Tôi khóc không ra nước mắt, chỉ có thể cắn chặt môi vì đau, nhìn theo bóng dáng của cái người hai tai cũng hồng hồng khuất sau cánh cửa. Sức lực của em ngày càng « đáng sợ » ah~~~ Lại còn thực nhẫn tâm mà xuống chân, không thèm thủ hạ lưu tình nữa chứ.

 

Kết quả của một lần « sung sướng » được gọi hai từ « con rể » chính là ba ngày liền bị đuổi ra ngủ phòng khách, mà người đầu sỏ gây ra chuyện là mẹ Park lại vẫn tươi cười thản nhiên như chuyện vừa rồi một chút cũng không liên quan đến mình. Giờ tôi mới biết mẹ em còn có một mặt tính cách khác, đó là chỉ sợ thiên hạ không đủ đại loạn mà thôi.

 

Sau đó của sau đó, khi tôi đã làm hòa được với Yoochun thì lại xảy ra một xích mích nho nhỏ với Jung Yunho. Nguyên nhân là vì anh ta nói hai người chúng tôi đừng có mà ở đâu cũng thân thân thiết thiết như vậy nữa được không? Hại anh ta mỗi lần chứng kiến lại rụng cả mấy tầng da gà da vịt, ngay cả ăn cơm cũng khó nuốt.

 

Tôi nghe xong thì nhếch mép, cười khẩy một tiếng

 

« Anh có giỏi thì cũng kiếm một người để ‘khanh khanh ta ta’ đi, sẽ không cần ở đây mà GATO với hai chúng tôi nữa »

 

Jung Yunho lập tức giận tới mức muốn lật bàn, không cam tâm làm FA như vậy, liền quyết định kéo theo Lee Tae Sung và Park Yoohwan đến thế giới nhân loại để bắt đầu chiến dịch « cưa gái » vĩ đại của mình. Trước khi biến mất còn hất mặt với tôi, buông lời cam đoan như chém đinh chặt sắt

 

« Kim Jaejoong! Anh cứ chờ đó. Tôi cũng không tin mị lực của bản thân mình không bằng anh »

 

Một tuần sau, ba phù thủy đi cưa gái trở về, mang theo một cái kinh hỉ. Đừng vội hiểu nhầm, là kinh hỉ cho tôi và Yoochun, không phải cho ba người bọn họ. Bởi vì, đi theo trở về còn có thêm hai người nữa vô cùng quen thuộc, chính là Junsu cùng Changmin – hai đứa em họ và « em rể » thân thiết của tôi. Ngoài ra, gái ư? Làm gì có!

 

Bất quá, nói nhỏ một chút cho mọi người biết, khi nhìn thấy vẻ mặt đen như đáy nồi của Jung Yunho khóe môi tôi giần giật, vì kiềm chế mà cả người rung lên nhè nhẹ. Đến khi Yoochun ở bên cạnh sâu kín véo vào tay tôi một cái mới có thể làm tôi không phá lên cười dữ dội.

 

Thù cũ hận mới với Jung Yunho cuối cùng cũng có thể trả được. Thực sự là quá đã!

 

Quay trở lại với Junsu và Changmin, sự xuất hiện của hai người ấy khiến cả tôi và Yoochun đều bất ngờ không thôi. Nhưng rất nhanh tôi cũng hối hận vô cùng. Bởi vì:

 

«Hyung nghe nói hai người đã công khai tình cảm trước giới truyền thông và Xiahtic rồi phải không ? »

 

Ngay lập tức một đạo ánh mắt đầy hắc ám bắn về phía tôi khiến tôi chỉ có thể cố gắng ngó lơ nhìn trời cảm thán

 

« Ah~~~ Changmin em xem. Bầu trời hôm nay thật đẹp ah… »

 

« … »

 

« Mà Xiahtic còn rất ủng hộ hai người nữa, hiện tại ai mà đến gần Junsu sẽ bị bắn bỏ không thương tiếc phải không Minnie?» – trong lòng tôi sụp đổ hoàn toàn, cứ thế này Yoochun sẽ hại tôi bị cậu em họ bá đạo khét tiếng kia lăng trì tùng xẻo mất. Vậy mà em, không hiểu là vô tình hay cố ý, càng tỏ ra ngây thơ vô (số) tội đổ thêm dầu vào cái con người đã sắp cháy phừng phừng đối diện – « Ah~~ Mà hình như nghe đâu các fan còn giật mình khi biết Junsu mới là người làm seme nha. Hình như có cả top pic bình luận rất sôi nổi nữa á… »

 

« KIM.JAE.JOONG!!!!! »

 

Tôi lùi dần lùi dần về phía sau, chỉ hận bản thân không thể biến mất ngay lập tức vào bức tường cho rồi. Tại sao hiện tại « địa vị » của tôi lại ngày càng thấp như thế này? Ngay cả một Shim Changmin cũng không đối phó nổi nữa. Rốt cuộc hình tượng vương tử lãnh khốc vô tình trước kia làm thế nào mà xây dựng được vậy chứ? Hiện tại có ngửa cổ hỏi ông trời cũng đã không còn kịp nữa, bởi vì cơ bắp của cậu em họ đang lao tới kia tôi cũng chưa chắc đã là đối thủ, nhất là khi cậu ta đang tức giận đến mất cả lý trí như bây giờ.

 

Càng đau khổ hơn là ở bên ngoài cười đến sung sướng bao gồm cả Yoochun và Jung Yunho, một bộ hả hê vì người gặp nạn. Chỉ có một người thương xót tôi là cậu em cá heo Junsu, nhưng giữa việc chọn « anh rể » hay « vợ » thì đương nhiên cậu ấy sẽ không ngần ngại mà đứng về phía Changmin. Thứ duy nhất dành cho tôi chỉ có thể là một ánh mắt thương hại và đồng cảm, kèm theo áy náy tỏ rõ ý nghĩa : « Xin lỗi hyung. Em cũng muốn giúp nhưng lực bất tòng tâm ah »

 

Trải qua một trận « gà bay chó sủa » là cuộc sống đầy màu hường, dĩ nhiên thỉnh thoảng có kèm theo vài trận cãi nhau và xích mích nho nhỏ. Cho đến gần ngày phải quay trở lại thế giới nhân loại, Changmin khi nhìn thấy mẹ Park – người mà hiện tại còn cưng tiểu ác quỷ chỉ được cái thông minh và đẹp trai ấy hơn cả mấy đứa con này – biểu diễn vài phép thuật nho nhỏ tại bữa ăn chia tay thịnh soạn mới tâm không cam, lòng không phục mà cảm thán một câu

 

« Thật là đáng tiếc ah. Nếu con cũng có thể học được phép thuật như mọi người thì tốt rồi. Có thể ở bên cô và mọi người…»

 

Một câu bâng quơ nói ra, không nghĩ đến đã thay đổi số phận của ba chúng tôi, bao gồm cả Changmin và Junsu nữa.

 

Mẹ Park thu hồi pháp lực, đang muốn an ủi Changmin thì đột nhiên khựng lại, vẻ mặt đông cứng, khiến tất cả mọi người ngồi trên bàn ăn đều không hiểu. Ngay lúc mấy đứa con trai ngơ ngác nhìn nhau, bà bất ngờ vỗ tay cái đốp một phát thật lớn, dọa cho Yoohwan đáng thương đang nuốt miếng cơm đến nửa đường thì bị sặc, ho khù khụ.

 

« Mẹ/ Bác » – tất cả 6 cái miệng (trừ Yoohwan còn đang bận ho ra) đồng thời mở ra, nhưng còn chưa ai kịp hỏi thêm gì đã bị giọng nói đầy kích động của mẹ Park làm cho ngậm miệng lại

 

« Ahh! Tại sao ta lại không nghĩ ra chuyện này sớm hơn nhỉ? Thật sự là hồ đồ quá đi »

 

« Mẹ, rốt cuộc là mẹ mới nghĩ ra chuyện gì ? » – Yoochun thay mặt cả một đám đầu óc đang bị quay cho mòng mòng lên tiếng

 

« Là chuyện người của thế giới nhân loại cũng có thể học được phép thuật đó! »

 

«!!!!!» – tất cả cùng miệng chữ O, mắt chữ A nhìn người phụ nữ duy nhất ở đây, vẻ mặt đầy sự kinh ngạc và không thể tin được

 

« Thực…Thực sự ạ ? » – tôi hoàn hồn đầu tiên, vì hồi hộp và kích động mà âm thanh cũng trở nên lệch cả tông

 

« Ừ. Ta nhớ ông nội của ông nội của bà ngoại của cậu tư của dì hai của mẹ, tóm lại ta cũng chẳng biết là ai nữa, chỉ biết là có ghi lại trong gia phả nhà mình, cũng là một người bình thường, nhưng đã học được phép thuật và trở thành một phù thủy ah »

 

Thông tin mà mẹ Park vừa nói ra dù chưa được kiểm nghiệm lại xem đúng hay sai cũng đủ khiến cho tất cả những người ngồi đây kích động đến không thể tiếp tục ăn cơm thêm nữa. Mọi người đều buông đũa theo sau mẹ Park tiến về căn phòng cất giữ cuốn gia phả thần thánh kia, trong lòng một mảnh rạo rực như có lửa đốt.

 

« Đây. Chỗ này này. Thấy không ? Là do người vợ truyền một nửa linh hồn cho chồng nên người ấy mới có căn cơ để tiếp thu phép thuật. Nói như vậy… »

 

Tôi không khỏi quá mức kinh hỉ mà quay sang nhìn Yoochun đang ở bên cạnh, cùng lúc em cũng ngẩng đầu lên nhìn mình, ánh mắt cũng giống tôi, vừa bất ngờ nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc và xúc động.

 

« Nói như vậy Jaejoong hiện tại cũng có thể học phép thuật và trở thành phù thủy như chúng ta rồi »

 

Tôi không còn có thể phân biệt được là ai đã nói ra câu vừa rồi, bởi vì hiện tại trong mắt tôi chỉ còn lại một mình Yoochun choán ngập tâm trí, ngoài ra không thể dung nhập thêm bất cứ thứ gì khác nữa. Tựa như trong trời đất này chỉ còn lại hai người chúng tôi, Kim Jaejoong và Park Yoochun…

 

« Yoochun ah » – bản thân kiếm chế không được, cũng không còn tâm trí để ý xem bên cạnh còn có người nào khác hay không, mạnh mẽ và kích động ôm lấy thân ảnh trước mặt bằng một cái ôm chặt chẽ và ấm áp nhất từ trước tới giờ. Chỉ khi giữ lấy Yoochun ở trong lòng mình, cảm nhận được độ ấm chân thật từ người em qua cái ôm này tôi mới có thể biểu đạt được hết tất cả những nỗi niềm đang cuộn chảy trong lòng mà không cách nào diễn tả thành lời.

 

Em cũng vòng tay ôm lấy lưng tôi, ở trên vai tôi dụi dụi, giọng nói trầm ấm ngọt ngào khẽ đáp lại

 

« Jaejoong… »

 

Một tiếng gọi thân thiết khiến cả người tôi như muốn tan chảy, khẽ buông em ra. Mà mấy người vốn dĩ ở bên cạnh xem kịch hay cũng đã bị mẹ Park thức thời lùa hết ra ngoài.

(Yun+Su+Min+Sung+Hwan: lùa ??? *mài dao nhìn bạn Bông đang xanh mặt*

Bông : Em lỡ…lỡ lời thôi mà…Ahh *ôm đầu chạy thục mạng giữa cơn mưa dao trút xuống*)

 

Đối diện với ánh mắt lấp lánh đã hơi ngập nước vì xúc động đang nhìn mình cùng với bờ môi hồng nhuận hé mở dưới ánh sáng mờ ảo của đèn neol càng thêm dụ dỗ người phạm tội, tôi quyết định không nhẫn nại thêm nữa. Vài tháng xa cách cộng thêm thời gian qua vì lo lắng cho thân thể của em nên Kim Jaejoong này đã nhịn đủ rồi. Nếu phải nhẫn nữa chính là tự ủy khuất bản thân, sẽ bị dục hỏa công tâm mất. Tôi cũng không có sở thích tự ngược bản thân như vậy.

 

Cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào lúc nào cũng quyến rũ mình, cuốn Yoochun vào một nụ hôn vừa ôn nhu lại cũng không kém phần nồng nhiệt. Em chần chừ một chút rồi cũng trúc trắc đáp lại, khẽ vươn đầu lưỡi ra thăm dò.

 

Đoàng một tiếng, dây thần kinh tự chủ của tôi đứt cái phựt không thương tiếc. Trời ạ! Cái sự ngây thơ xen lẫn với một chút giảo hoạt này của Yoochun thực sự khiến tôi phát cuồng mất rồi. Cho dù trái tim có sắt đá hơn nữa cũng sẽ bị em làm cho tan chảy mất thôi. Chỉ hận không thể lập tức đè em xuống «ăn » vào trong bụng mình.

 

Nụ hôn dây dưa ướt át kéo dài không biết bao lâu đến khi cảm thấy cả hai đều cần phải có thêm dưỡng khí tôi mới không tình nguyện mà buông Yoochun ra. Vừa lòng khi thấy em đã bắt đầu thở dốc, ánh mắt mơ màng tràn ngập hơi nước, có chút suy yếu tựa vào lòng mình. Tôi xoay người, vừa vặn khiến cả hai ngã xuống chiếc giường phía sau.

 

Ah~~~ Ai mà tâm lý đặt cả giường ở trong phòng này vậy? Thật sự là trên cả tuyệt vời. Daebak. Bất quá hiện tại cũng không phải lúc quan tâm đến chuyện đó nữa. Mà quan trọng hơn là, phải làm sao để có thể « ăn » trọn người dưới thân ah~~~

 

Cúi xuống muốn hôn lên bờ môi em một lần nữa, không nghĩ đến Yoochun lại cố tình tránh đi, cuối cùng chỉ có thể hôn vào má. Cứ như vậy em khiến tôi phải đuổi bắt theo những nụ hôn gián đoạn nhẹ tựa lông hồng, có muốn hôn sâu cũng không được. Cũng chính vì thế mà dục hỏa trong bụng tăng lên ngùn ngụt, nhưng rốt cuộc vẫn không dám bá đạo cưỡng ép, chỉ sợ bảo bối trong lòng sẽ bị thương.

 

Đột nhiên tiểu gia hỏa kia dùng những ngón tay thon dài mềm mại của mình chậm rãi gỡ bỏ từng chiếc cúc trên áo sơ mi của tôi, không những thế còn lúc nặng lúc nhẹ lướt qua làn da đã phát hỏa vì nóng trên ngực. Đôi chân thon dài cách một lớp vải bông mềm vô tình mà hữu ý co lên, cọ cọ dọc theo bắp chân tôi đầy khiêu khích.

 

Đến lúc này thì cái gì ôn nhu, cái gì nhẫn nại và kiếm chế đã bị ác ma trong người Kim Jaejoong thoát ra đem quẳng lên tận chín tầng mây. Đây chính là câu dẫn. Trắng trợn mà câu dẫn ah~~~ Hiện tại cho dù có là Liễu Hạ Huệ sống lại cũng sẽ bị tiểu yêu kia làm cho thú tính đại phát.

 

Gầm nhẹ lên một tiếng như…thú hoang, tôi đè Yoochun xuống, mạnh tay xé toạc chiếc áo phông trắng không tính là quá dày, xong cũng phải kinh ngạc với sức lực của chính bản thân mình. Bất quá thân thể xinh đẹp mê hoặc bên dưới cùng cánh tay mảnh khảnh đang vòng qua ôm lấy cổ làm tôi chẳng còn một giây nào rảnh rỗi để mà tự hỏi với ngạc nhiên nữa.

 

Làn môi nóng bỏng trút xuống từng đợt nụ hôn gấp gáp như mưa rền gió dữ, không bỏ qua bất cứ một tấc da thịt nào. Mắt, môi, sau gáy, đi dần xuống bờ vai trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo, lại xuống thêm một chút nữa là vùng ngực và cơ bụng bằng phẳng, rồi lại xuống thêm chút nữa, chút nữa…

 

 

« Ưm…Chậm…Chậm một chút…Hư… »

 

Bàn tay mạnh mẽ giữ chặt lấy vòng eo mềm dẻo tinh tế, không cách nào khống chế được bản thân, lại một lần động thắt lưng càng thêm mãnh liệt

 

« Jae…Jae ah~~~ Không cần…Em chịu…chịu không nổi…Ư… »

 

Nũng nịu cầu xin cùng với những giọt nước mắt đọng trên khóe mi ướt át nhìn tôi cùng với những tiếng rên khẽ khẽ vì không thể kiềm nén được trong lúc động tình mà thốt lên sau đó ngượng ngùng cắn chặt môi cố gắng ngăn lại của Yoochun quả thực có thể bức tử tôi bất cứ lúc nào. Làm sao mà có thể không cần được chứ. Này. có muốn ngừng cũng không ngừng được ah~~~

 

« Chunnie…Chunnie ah~~~ Anh yêu em. Thực sự rất rất yêu em »

 

Chẳng còn biết chính mình đã lặp đi lặp lại câu nói ấy bao nhiêu lần trong lúc hoan ái, chính là muốn em hiểu, muốn em cảm nhận được tình yêu của tôi đối với em lớn tới nhường nào, khắc sâu ra sao.

 

« Em…Em cũng vậy, Jae…Nhưng…cầu anh…chậm…chậm một chút… Ưm…»

 

Mây mưa qua rồi, tôi ôm lấy Yoochun đang hờn dỗi quay lưng lại với mình, trong lòng không khỏi có chút áy náy

 

« YooChun… »

 

« … »

 

« Chunnie ah~~~ »

 

« …Hư » – lại càng ngoảnh mặt đi không thèm để ý

 

« Giận anh rồi ? » – nhỏ nhẹ hỏi

 

« Bá đạo. Đáng ghét. Cứ như sắc lang. Chỉ biết bắt nạt người ta » – em nhỏ giọng oán trách, bờ môi cứ chu lên hờn dỗi lại làm lòng tôi ngứa ngáy không yên

 

« Anh xin lỗi. Là anh làm em đau sao ? » – vừa hỏi bàn tay vừa không thành thực chui vào trong chăn, sờ mó đến nơi nào đó, ghé sát vào tai Yoochun, khẽ cười – « Đau ở đây à? »

 

« Hư » – Yoochun giật bắn mình, sau đó giãy giụa quay lại đẩy bàn tay không an phận của tôi ra, hai má đỏ bừng vì xấu hổ và giận dữ, khẽ quát – « Anh đứng đắn một chút không được ah? Người gì mà mặt dày đến đạn xuyên cũng không thủng»

 

Tôi nở nụ cười toe toét, ôm cả người em vào trong lòng

 

« Anh cũng chỉ đối với người anh yêu thương không đứng đắn thôi, vậy mà cũng sai sao? » – thấy người kia vẫn không phục, lại nhỏ giọng dỗ dành – « Vẫn còn giận anh sao? »

 

« Hứ » – bất mãn nhếch mũi một chút

 

« Được rồi. Giờ em muốn gì anh cũng nghe theo, đừng giận anh nữa được không ? »

 

« Thật sự ? Cái gì cũng đồng ý ? » – vẻ mặt Yoochun cao hứng, hai mắt lấp lấp tỏa sáng khiến tôi có chút nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu xác nhận. đổi lại là yêu cầu – « Lần sau em muốn được ở phía trên »

 

« … »

 

« Sao? Không phải vừa rồi anh nói cái gì cũng nghe theo em, giờ đã muốn nuốt lời? » – bĩu mỗi quay mặt đi

 

« Không được! » – tôi nói lời kiên quyết – « Trừ việc đó ra, cái gì anh cũng đồng ý! »

 

« Anh… » – Yoochun vừa bực vừa giận đến đỏ cả mặt, đẩy tôi ra, oán trách – « Bá đạo »

 

« Anh vốn luôn bá đạo vậy mà »

 

« Anh…Ư…Jaejoong…Bỏ tay ra…Ưm…Đừng loạn động… »

 

« Em là người phóng hỏa trước, đương nhiên phải dùng thân mình dập lửa cho anh rồi »

 

« Kim Jaejoong…Ahh…Ưm… »

 

Yoochun còn muốn mắng người nhưng cuối cùng dưới thế tấn công như vũ bão của tôi cũng chỉ có thể phát ra những âm thanh đứt vụn mà ngọt ngào đầy khiêu khích…Ngày hôm nay thực sự là tuyệt vời ah~~~

 

 

 
Những ngày tiếp theo, tôi nhờ một nửa pháp lực của Yoochun truyền cho mình mà thành công tiếp thu phép thuật, vất vả thật lâu cuối cùng cũng có thể trở thành một phù thủy chân chính. Mà Changmin cùng Junsu nhờ sự giúp đỡ của mẹ Park, Jung Yunho và Lee Tae Sung, tuy gặp đôi chút khó khăn nhưng kết quả cũng đạt được như mong muốn.

 

Sau khi giải quyết tốt những chuyện ở thế giới nhân loại, tôi và Junsu dù cảm thấy rất áy náy cũng đành phải nói lời giã từ sự nghiệp, ngoài lời xin lỗi dành cho Jaeharem và Xiahtic, còn có cả cô em gái thanh mai trúc mã Soo Young của tôi nữa, cũng không biết nên nói thêm điều gì. Mọi chuyện ổn thỏa rồi, chúng tôi cùng nhau thu xếp, biến mất khỏi thế giới nhân loại, trở về thế giới phù thủy, bắt đầu một cuộc sống mới tràn ngập hạnh phúc và ngọt ngào.

 

Sau đó của sau đó của sau đó…Nói tóm lại là từ đó cho đến mãi tận sau này, một nhà tám người chúng tôi chung sống trong hòa bình và yên ổn, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, gặp chuyện dù là to hay nhỏ cũng cùng nhau giải quyết, không buông tay ra nữa.

 

Bất quá, « thù oán » của tôi và Jung Yunho cũng không vì vậy mà kết thúc. Anh ta hiện đã không thể kiêu ngạo nói tôi là « người ngoại lai như anh thì làm sao mà hiểu được » như ngày xưa nữa (Bông : chồng à, em không biết anh lại ghi hận dai dữ vậy ah~ Người ta nói có 1 lần mà anh nhớ tới tận bây giờ. Sợ ah~~~), nên tìm mọi cách, mọi cơ hội để trả thù tôi. Mà tôi mỗi khi ở trước mặt anh ta chỉ cần cố tình thân thiết với Yoochun hay nói bóng nói gió chuyện FA sẽ khiến anh ta tức dựng cả lông, thực sự là thú vị vô cùng.

 

Jung Yunho giơ nắm đấm với tôi, lần thứ n+1 quyết định tiếp tục sự nghiệp « cưa gái » thất bại của mình.

 

Cơ mà nhìn vào thành tích của anh ta thì tôi vẫn còn có thể cười dài dài. Mọi người có ai muốn « cứu vớt » anh ta cũng như Lee Tae Sung thoát ra khỏi kiếp FA không, vậy đăng kí một suất đi, tôi sẽ chuyển lời giúp. Dù sao hiện tại cùng Yoochun hạnh phúc ngọt ngào, làm ông mai cũng không phải ý kiến tồi ah…

 

Hồng trần ấy
Sắc tàn phai ấy
Tình theo gió
Tình theo mây
Dạo khúc tỳ bà chợt đã ngàn năm
Duyên kiếp này
Hẹn kiếp sau…

Thế gian chẳng mấy chốc
Tình ấy trọn một kiếp rồi
Chợt xuyến xao tháng ngày qua

Duyên kiếp này. Cả kiếp sau.. Không thể chia lìa”

(Trích lời dịch bài hát: Thiên niên duyên * Credit: Lệ Huyết Cung)

 

End fic!

 

Lời của Bông : Trời ơi, sau bao tháng ngày ròng rã vật vã, dưới sự thúc giục đến phát sợ của một người (ai thì tự biết :3), bạn cuối cùng cũng có thể type chữ « End fic » vô cùng xinh đẹp trên kia. Cái longfic thứ 2 trong cuộc đời fan gơn của bạn *chấm khăn* thực xúc động ing~~~ Không thể tưởng tượng nổi là nó dài tới tận 47 chap. Quá phục sự dài dòng và lan man của bản thân mình luôn. Mặc dù tự biết trình độ viết fic của bạn chẳng bằng ai, nhưng vì tình yêu vô bờ bến với 2U, Soulmate và Sumin nên mới ham hố như vậy, chỉ mong bạn nào có vô tình biết đến fic của bạn thì cũng ráng bỏ qua cho những sự thiếu sót đó ah~ Thực sự cảm ơn tất cả những ai đã, đang và sẽ dù là âm thầm hay công khai ủng hộ bạn cũng như wordpress của bạn rất nhiều, vì dù biết bạn là chúa delay và làm thợ lặn cũng vẫn theo dõi fic của bạn😛 . Xong cái fic này vẫn còn vô vàn fic chưa hoàn chờ bạn ở phía trước, thực sự là hơi hoảng ah :3 nhưng bạn sẽ cố gắng hơn nữa ~~~ *kamsa*

7 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 47 (Endfic ^O^)

  1. oa, chúc mừng Bông nhá, cuối cùng thì cũng end rồi, he he,
    cảm ơn cô vì đã viết ah *chụt* , yêu cái HE này quá cơ, ngọt đến tận xương
    (may là sáng nay đã có mạng nhá, hự hự, mở lên nhìn thấy liền 3 chap rồi chơi cái chữ END to đùng mà sướng ah ^_^)
    khổ thân Yun vì sự nghiệp cưa gái, dù sao sự thật trình cưa gái và giữ bí mật của 5 a nhà mình là hạng nhất nhỉ
    tôi hóng chết luôn ấy
    mà cái wp ko gửi được hình nhể, thế chứ nao có hình hót thì gửi choa cô thế nào, ke ke
    thôi nhá, cảm ơn cô lần nữa ah❤❤

  2. Yeah!!!!!!!!!!! Cuối cùng cũng end fic, cái cổ hưu cao cổ của e cũng hết dài r`, kekeke. Kết thúc phải nói là hảo HE ah, hảo hảo hường nha, ngọt đến tan chảy luôn❤ !Chúc mừng ss' vì đã end thêm 1 fic nha! Thương ss' gê, ss' vất vả r` nha! *bóp tay bóp chân*. Mà ss' này, Yunho vs Tae Sung FA mãi s ta? S 2 ng` họ k thành đôi nhỉ, mặc dù hơi kỳ kỳ nhưng cũng đỡ bị tên Jae bá đạo "ăn hiếp", hehe. Nói chung là thích fic này nha, kết thúc quá trọn vẹn luôn! 1 nhà 8 người, hảo dthg*, hí hí!❤❤❤❤❤. V là Jae, Su, Min phải tạm biệt gđ mình r` nhỉ, cơ mà chắc bay qa bay lại thăm đc mà hén, hihi! Nói chung là thks ss' vì đã vất vả viết fic cho tụi e đọc! Iu ss' gê á!
    P/S: E thích mẹ Park ở đây gê gớm, hắc hắc.

  3. úi dời sao ss đột nhiên năng suất quá vậy tung 1 chưởng end fic luôn a =)) HE nha~ gia đình hạnh phúc nha~ Chunnie thế này phải chịu ủy khuất dài dài rồi~ *hôm bữa fm anh Jae đc phán là ”sinh lực” vô cùng dồi dào nha =))*
    ss ơi, em năm nay 96 sắp thi đh đó ss😥 em hóng bộ Nhân sinh ảo mộng của ss nha, thi xong mong là có fic đọc giải sầu😥

    1. ss không kịp chúc em thi tốt rồi, thôi thì chúc em đỗ vào trường em mong với điểm thật cao nha~~~
      Em ơi, ss phải nói trước là cái NSAM không đọc giải sầu được đâu nha, nó sắp hết ngọt rồi hay sao ế *ngó trời* chương cuối cùng ss viết đã bắt đầu ngược rồi à *ngó tập 2* Vậy nên em mà muốn giải sầu thì phải chờ fic khác nha em *xoa đầu*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s