[Shortfic 2U/Hochun/Yunchun] Tình nghịch tam thế duyên: Tình kiếp thứ 3

Tình kiếp thứ 3:

45a9b6ec08fa513dfa0f35c23d6d55fbb2fbd928
Năm XX…

 

Khu đô thị Keng Nam thuộc thành phố S vốn luôn nổi tiếng bởi sự giàu có và hiện đại vào bậc nhất ở đất nước Hàn Quốc lúc bấy giờ. Mà ngôi nhà số 264 nằm trên đường Gang Nam chính là biệt thự nổi bật hơn cả giữa những tòa biệt thự xen kẽ nối tiếp nhau trong khu đô thị sầm uất ấy.

 

Quá lộng lẫy! Quá xa hoa!

 

Đơn giản bởi chủ nhân của căn biệt thự ấy cũng không phải người bình thường. Chính là chủ tịch của một tập đoàn kinh tế lớn nhất nhì toàn quốc. Hơn thế nữa, có một điều không phải ai cũng biết, hắn còn là ông chủ một đường dây buôn bán vũ khí xuyên quốc gia, thâu tóm trong tay quyền lực của thế giới ngầm tại cả 2 khu vực Bắc và Nam Hàn.

 

Nói đơn giản, hắn chính là một “con cá mập” vô cùng to lớn mà giới cảnh sát lúc nào cũng muốn ngắm vào nhưng lại chưa bao giờ tóm được đuôi!

 

Mà hiện tại, trong ngôi biệt thự số 264 đang được canh giữ bảo vệ nghiêm ngặt 24/24 không kém gì Nhà Xanh, Jung Yunho – cũng chính là “con cá mập” kếch xù luôn làm chính phủ đau đầu ấy, vừa từ trong phòng tắm bước ra, trên người khoác một tấm áo choàng hờ hững.

 

Từng giọt nước theo mái tóc hơi dài còn chưa được lau khô chầm chậm lăn qua gương mặt siêu cấp anh tuấn, đẹp trai bá đạo, bá khí ngút trời, rồi mới rơi xuống đường cong trên chiếc cổ quyến rũ, sau cùng biến mất dưới lớp da màu đồng vô cùng gợi cảm ẩn sau chiếc áo choàng trắng.

 

Một bộ dáng lạnh lùng mà tiêu sái, kiêu ngạo như một bậc đế vương, nhưng cũng đầy vẻ nam tính khiến nữ nhân phải điên đảo và phát cuồng.

 

Kiêu ngạo như loài báo. Mạnh mẽ như chúa tể sơn lâm. Một phong thái lãnh khốc nhưng đầy lôi cuốn làm cho ai nhìn thấy cũng phải âm thầm vừa ngưỡng mộ lại vừa sợ hãi người đàn ông có khí chất đặc biệt ấy.

 

Chính là, vừa bước ra khỏi phòng tắm, khi ngẩng đầu lên, không biết nhìn thấy thứ gì thế nhưng có thể khiến khóe môi Jung Yunho đột nhiên khẽ cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ, khiến cả gương mặt hàn băng của hắn giãn ra, thậm chí có thể nói mang theo một phần ôn nhu, hòa nhã mà có lẽ ngay cả chính bản thân chủ nhân của nụ cười ấy cũng không hề biết.

 

Chậm rãi bước theo ánh nhìn, vẻ mặt Jung Yunho càng thêm nhu hòa đến ngạc nhiên, cho đến khi tới gần cửa kính lớn sát mặt đất lại bất ngờ, không hề báo trước, vươn tay qua ôm lấy vòng eo thanh mảnh của thân ảnh chỉ thấp hơn mình một nửa cái đầu trước mặt.

 

Người phía trước vì cái ôm đột ngột này mà thoáng ngạc nhiên đến nỗi bàn tay đang cầm ly rượu cũng run lên, chất lỏng màu đỏ còn lại một nửa thoáng sóng sánh trong ly, cũng may người ở đằng sau kịp đưa tay giúp y giữ lại mới không đổ ra ngoài.

 

Jung Yunho hơi cúi đầu xuống, ghé vào chiếc cổ trắng nõn trước mặt, tham lam hít lấy mùi hương thanh mát thoang thoảng tỏa ra từ mái tóc mềm mại và thân thể xinh đẹp của người kia, không khỏi cảm thấy tâm tình mình trở nên thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều. Hắn ở trên gáy y cọ cọ, trong giọng nói mang theo ý cười trêu trọc:

 

“Đang nghĩ gì mà thất thần vậy? Ngay cả tôi tới mà em cũng không phát hiện ra?”

 

Park Yoochun để mặc Jung Yunho ôm mình, thậm chí còn thoải mái mà thả lỏng tựa vào ngực người phía sau. Khẽ nhắm mắt, cố gắng quên đi những ý niệm rối loạn khiến y cảm thấy đau đầu, buông thả để cho mình có cơ hội được dựa vào người nam nhân này.

 

Ỷ lại hắn…chỉ một lần cuối cùng này nữa mà thôi…

 

“Không có gì, chỉ là muốn ngắm cảnh đêm một chút” – giọng y khàn khàn, trầm ấm, trong đêm tối lại đặc biệt dễ nghe, cũng khiến người ta cảm thấy thật thoải mái – “Bầu trời hôm nay thật nhiều sao, thực đẹp!”

 

Jung Yunho khẽ cười ra thành tiếng, sự lạnh lùng vốn có đã gần như bị hòa tan khi ở bên cạnh người kia. Hắn xoay người đối phương lại, khẽ vươn tay nâng chiếc cằm thon gọn xinh đẹp của y lên để y đối mặt với mình, động tác vô cùng phiếm tình lại pha thêm vài phần ngả ngớn

 

“Tại sao tối nay em lại đột nhiên trở nên lãng mạn như vậy Yoochun? Muốn cùng tôi đối ẩm thưởng nguyệt sao?”

 

Park Yoochun cũng không ngượng ngùng trước cử chỉ tựa như đang tán tỉnh của người kia. Mày kiếm khẽ nhướn, gương mặt vô cùng diễm lệ khẽ lách ra khỏi tay Jung Yunho, cánh tay thon dài cẩn thận cầm ly rượu chưa hết vòng qua vai ôm lấy cổ hắn. Trên đôi môi hồng nhuận nở một nụ cười quá mức xinh đẹp, lộ ra đôi má lúm đồng tiền duyên dáng, ghé sát vào người đối diện thì thầm làm Jung tổng tài có chút choáng váng hoa mắt

 

“Nếu em nói là vì hôm nay anh trở về nên mới đặc biệt chuẩn bị rượu để cùng anh trải qua một buổi tối lãng mạn…thì anh nghĩ sao…Yunho…?”

 

Một tiếng “Yunho” cuối cùng kéo dài hơn thường lệ, còn kèm theo một cái nháy mắt trêu đùa cùng với bàn tay đang lướt nhẹ theo mép áo choàng tắm trước ngực.

 

Jung Yunho đột nhiên cảm thấy cổ họng mình trở nên khô rát đến nóng bỏng, yết hầu không tự chủ được mà nuốt khan mấy cái. Liếm liếm đôi môi ngày càng khô khốc, bàn tay to lớn vững chãi của hắn siết lấy vòng eo của Park Yoochun càng thêm chặt, kéo y sát vào người mình, âm thanh cũng trở nên khàn khàn vì phải kiềm nén thứ gì đó

 

“Em không nên khiêu khích tôi như vậy Chunnie. Định lực của tôi đối với em rất thấp. Sự kiềm chế của tôi chỉ có giới hạn mà thôi ”

 

Park Yoochun vậy mà lại cười càng thêm giảo hoạt, bàn tay thon dài không an phận chu du trên cơ thể cường tráng, ở tại người hắn mà đốt lửa

 

“Vậy thì không cần phải kiềm chế nữa ah~”

 

Ánh mắt Jung Yunho tựa như lóe sáng, không biết vì lý do gì lại trở nên đỏ ngầu, khẽ phát ra một tiếng nghe như tê rống, sau đó liền cúi xuống muốn hôn lên đôi môi đầy dụ hoặc của người kia. Chính là Park Yoochun lại đột nhiên đưa ly rượu ra chắn ngang, kết quả chỉ có thể chạm môi vào thành cốc.

 

Jung Yunho bị Park Yoochun khiêu khích khiến cho dục hỏa tăng vọt mà lại không thể chạm vào cơ thể người kia, quả thực là muốn điên rồi. Ngay lúc hắn sắp không khống chế được bản thân nữa thì Park Yoochun lại mở miệng dập hỏa

 

“Thời gian còn dài mà, sao phải vội như vậy? Cũng đã hơn một tuần không gặp, không lẽ không thể chờ uống hết một ly rượu mừng anh trở lại trước hay sao?”

 

Jung Yunho vốn đã bị khơi mào lửa nóng, nào còn có tâm trạng nghĩ tới rượu rượu hay bia bia gì nữa. Người trước mặt này so với rượu còn làm hắn say mê hơn gấp vạn lần. Nhưng Park Yoochun đã đưa ly rượu kia ra trước mặt hắn, trên môi còn kèm theo nụ cười mị hoặc, khiến Jung tổng tài, dù không quá tha thiết cũng vẫn nguyện ý cầm lấy, không chần chừ một hơi uống cạn. Sau đó quẳng luôn ly rượu vướng víu đó đi, cúi người mạnh mẽ ôm lấy người kia, một phát “quăng” thẳng lên giường, rồi lập tức nằm đè lên trên.

 

Rèm cửa lay động. Ánh đèn mờ ảo. Không khí trong căn phòng rộng lớn xa hoa tràn ngập hương vị ái tình nóng bỏng và mãnh liệt. Một người trao đi. Một người nhận lấy. Gấp gáp mà nhiệt tình. Tựa như đây là lần cuối cùng họ có thể ở bên nhau, lần cuối cùng có thể ôm lấy đối phương vậy.

 

“Yoochun. Em có yêu tôi không?”

 

“Tại sao đột nhiên lại hỏi câu hỏi ngốc nghếch này?”

 

“Bởi vì chưa bao giờ nghe em nói câu đó…tựa như từ trước đến nay tất cả đều là do tôi ép buộc em vậy”

 

“Anh mà cũng có lúc không tự tin vào bản thân mình như thế này sao?”

 

“Trên đời này, chỉ có duy nhất một thứ khiến tôi không chắc chắn mình có thể nắm giữ được hay không…” – giọng nói ngày càng nhỏ dần, ánh mắt cũng không khống chế được nữa mà rũ xuống – “…đó chính là em…”

 

“Đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa. Anh mau ngủ đi”

 

“Ừm” – uể oải đáp một tiếng, sau đó chìm sâu vào giấc ngủ không hề mộng mị.

 

Park Yoochun vươn tay khẽ vuốt ve gương mặt anh tuấn cương nghị gần trong gang tấc, ánh mắt nhìn hắn chằm chằm lộ ra sự mê mang và phức tạp, không thể nào hiểu y đang nghĩ những gì. Đột nhiên Park Yoochun cúi xuống đặt lên bờ môi đầy đặn của người đang ngủ say kia một nụ hôn nhẹ nhàng, sau đó thì thầm câu gì đó.

 

 

Tất cả những việc này Jung Yunho đang ngủ say không bao giờ có cơ hội biết đến. Cho dù là hiện tại hay là mãi mãi về sau!
Sáng hôm sau khi Jung Yunho tỉnh lại thì thấy Park Yoochun đang tựa vào lòng mình ngủ say, trên môi không khỏi kéo lên thành một nụ cười trong vô thức. Nụ cười mà chỉ xuất hiện mỗi khi ở bên y.

 

Đột nhiên hắn cảm thấy đầu mình có chút ong ong, tựa như hôm qua vừa mới thức trắng cả đêm. Đưa tay nhu nhu huyệt thái dương cũng không bỏ qua được cảm giác khó chịu, Jung Yunho khẽ nhíu mày.

 

Không thể nào! Tối qua chỉ là uống một chút rượu vang, sau đó cùng Yoochun trải qua đúng một lần rồi chính mình không hiểu tại sao lại rất buồn ngủ, hơn nữa biết hôm nay hắn và Yoochun còn có một vụ giao dịch vô cùng quan trọng vào buổi chiều nên cũng không muốn “chèn ép” người kia thêm nữa. Vậy nên sau đó liền ôm y cùng nhau đi ngủ, mà còn ngủ không một chút mộng mị. Thế thì tại sao hiện tại lại đau đầu nhỉ? Không lẽ nào do hôm qua ngồi máy bay quá lâu sao? Jung Yunho không cách nào lý giải chỉ có thể đoán như vậy!

 

“Sao thế? Đau đầu à?” – Park Yoochun không biết tỉnh lại từ bao giờ, ngồi ở phía sau vươn tay chạm vào thái dương hắn. Jung Yunho liền mỉm cười cầm lấy tay y, lắc đầu

 

“Không có gì! Sao không ngủ tiếp đi, dậy sớm như vậy?”. Mặc dù nói là đêm qua chỉ làm có một lần nhưng vì người nào đó bị tên nào đó khiêu khích đến dục hỏa ngùn ngụt nên không thể khống chế bản thân mình, quá trình có chút kịch liệt. Đến bây giờ lại thấy áy náy với người ta.

 

Park Yoochun cũng lắc đầu, khóe môi cong cong, nghiêng nghiêng đầu lộ ra vài phần trẻ con hiếm thấy

 

“Đã không còn buồn ngủ nữa. Với cả hôm nay còn có vụ giao dịch kia không phải sao?”

 

Jung Yunho nhìn Park Yoochun cười lên vô cùng xinh đẹp, nhưng trong lòng không hiểu vì sao lại có cảm giác khó hiểu. Kì thực, từ tối qua đến giờ, số lần y cười ngọt ngào với hắn còn nhiều hơn cả mấy năm nay ở bên nhau cộng lại. Đừng nhìn Park Yoochun ôn nhuận nhu hòa như vậy mà lầm tưởng. Y so với Jung Yunho một chút cũng không kém phần lãnh khốc vô tình đâu.

 

“Nếu em cảm thấy mệt mỏi thì không cần đi, một mình tôi là tới là được rồi” – Jung Yunho lắc lắc đầu, cho rằng mình đã lo nghĩ quá nhiều rồi. Hắn đưa tay khẽ vuốt mấy sợi tóc rối trên trán người kia – “Hơn nữa, phi vụ này cũng vô cùng nguy hiểm”

 

“Chính vì rất nguy hiểm nên mới muốn cùng đi” – Park Yoochun nói ra lời đơn giản nhưng không biết lại khiến trái tim luôn luôn bình tĩnh, lãnh đạm của Jung Yunho đột nhiên đập nhanh hơn, còn có chút dồn dập khó hiểu.

 

Này chính là thể hiện y quan tâm đến hắn không phải sao?

 

“Hiện tại còn sớm, phải tới chiều mới xuất phát. Chúng ta vẫn còn có thời gian nghỉ ngơi. Em cứ ngủ thêm một chút đi. Tôi đi chuẩn bị bữa trưa cho em. Ngoan” – Âm thanh của hắn nhẹ nhàng đến khó tin, tựa như hống trẻ con, lại còn cúi đầu hôn lên trán người kia một cái đến khi Park Yoochun chịu nhắm mắt lại rồi Jung Yunho mới yên tâm rời giường đi chuẩn bị mọi thứ.

 

Chính là hắn không biết, ngay khi hắn vừa quay mặt đi, ánh mắt vốn đã đóng chặt của Park Yoochun lại mở ra dõi theo bóng lưng hắn chằm chằm. Cho dù là lúc Jung Yunho làm vệ sinh cá nhân hay làm bữa trưa ánh mắt y cũng không hề rời đi dù chỉ là một giây (A/N: Bởi vì trong nhà đều là phòng kính nên Chunnie mới có thể nhìn qua bất cứ chỗ nào được ah~~~)

 

Người đàn ông lãnh khốc lạnh lùng, nam nhân có thân phận cao quý kiêu ngạo, người mà bất cứ ai cũng phải sợ hãi không dám đến gần kia, vậy nhưng lại đang đeo tạp dề, bận rộn tay chân chỉ vì muốn nấu cho mình một bữa ăn. Nhìn thanh ảnh cao lớn anh tuấn bức người xoay tới xoay lui trong gian bếp sang trọng, còn vô cùng chăm chú mà chuẩn bị đến từng ngọn rau cọng hành, chẳng còn sót lại một chút nào bóng dáng của nam nhân lãnh khốc trên thương trường hay là đại ca thống lĩnh thế giới ngầm kia, đột nhiên Park Yoochun cảm thấy một sự hối hận, một nỗi áy náy dấy lên trong ngực khiến y cảm thấy hoảng sợ. Vội vàng nhắm mắt lại, vùi mặt vào tấm chăn dày, che giấu đi giọt nước mắt đang trực rơi.

 

Trong lòng là sóng cuộn biển gầm dưới mặt biển tĩnh lặng yên ả…

 

 

Năm giờ chiều…

 

Căn nhà kho rộng lớn nằm sâu trong khu rừng bí mật phía đông thành phố S là địa điểm được Jung Yunho và đối tác của hắn chọn làm địa điểm diễn ra cuộc giao dịch buôn bán vũ khí lớn nhất trong năm. Người kia là ông trùm mafia ở Ý, một kẻ vô cùng khôn ngoan giảo hoạt, cũng là khách hàng quen thuộc của hắn.

 

Mọi việc đều diễn ra thuận lợi trong sự canh phòng nghiêm ngặt của đám vệ sĩ áo đen, cho đến khi Jung Yunho và Leo Zack bắt tay nhau biểu thị cho lần hợp tác đã thành công thì đột nhiên lại xảy ra chuyện ngoài dự đoán.

 

Từ bên ngoài vang lên âm thanh được phóng đại thông qua loa truyền thanh khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Ngay cả hai ông trùm xã hội đen lão luyện cũng không tránh được vài phần ngạc nhiên

 

“Tất cả những người bên trong nghe đây. Mọi người bị bắt quả tang đang trao đổi buôn bán vũ khí trái phép. Hiện tại nơi này đã bị cảnh sát phong tỏa toàn bộ. Chúng tôi cho 2′ để các người bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Nếu cố tình chống cự cảnh sát sẽ buộc phải dùng vũ lực để giải quyết. Chúng tôi không muốn có thương vong…”

 

“Shit!” – Leo Zack nhịn không được chửi thề một tiếng, giận dữ quay sang Jung Yunho, dùng thứ tiếng Hàn lơ lớ hỏi hắn – “Jung tổng tài, cậu làm thế nào mà để bọn chó săn đánh hơi theo được đến tận đây cũng không biết vậy? Hay là cậu lần này muốn dồn tôi vào chỗ chết?”

 

Jung Yunho ngược lại bình tĩnh hơn gã, xoay ra phía cửa nhà kho, giọng nói tuy vẫn chậm rãi bình thản nhưng ánh mắt không một tia sáng của hắn cũng đã nói lên hiện tại hắn có bao nhiêu không hài lòng

 

“Cái này phải hỏi ngài đó, ngài Zack. Jung Yunho tôi chưa bao giờ sơ suất để bọn chó săn tìm ra được dấu vết, chỉ có ngài mới sang Hàn Quốc, không biết có phải đã được chúng “tận tình chăm sóc” hay không?” – hắn cười khấy một tiếng không quan tâm câu nói của mình có bao nhiêu gai góc làm đối phương đen mặt

 

Cạch một tiếng. Thủ hạ của Leo Zack nghe ra sự châm chọc trong câu nói của Jung Yunho không nhịn được giơ súng chĩa về phía hắn. Vệ sĩ của Jung tổng tài cũng không phải đơn giản, lập tức cũng giương súng đáp trả. Không khí bên trong thập phần căng thẳng, mà bên ngoài âm thanh ồn ào của người phát ngôn cho cảnh sát vẫn cứ léo nhéo vang lên, nói thời gian cho phép sắp hết, người bên trong mau buông vũ khí mở cửa đầu hàng…

 

“Không nên kích động như vậy ngài Leo. Ngài không nghe bọn chúng nói nơi này đã bị bao vây sao? Không lẽ nào tôi đi báo cảnh sát để bọn chúng đến bắt chính mình? Tôi cùng đám chó săn không quan hệ tốt tới mức ấy đâu”

 

Leo Zack nghe vậy sắc mặt mới hòa hoãn đi một chút, ra hiệu cho đàn em hạ súng xuống, Jung Yunho cũng gật đầu với thủ hạ của mình.

 

“Tốt nhất cậu đừng để tôi biết được cậu có dính dáng gì đến việc này. Nếu không Leo Zack tôi cũng không phải kẻ dễ chơi như vậy”

 

Jung Yunho nhếch khóe miệng, một bộ thong dong

 

“Đương nhiên rồi. Bất quá ngài tốt nhất vẫn nên nghĩ biện pháp để rời khỏi đây an toàn rồi hãy nói tiếp”

 

Hai “con cá mập” to vật vã như vậy đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng bị sa lưới trong ao thế này. Ngay khi người cảnh sát qua loa phóng thanh nói nếu bọn họ còn không chịu đầu hàng sẽ dùng vũ lực thì âm thanh tiếng súng nổ đã vang lên rầm trời khiến đám thuộc hạ và đại ca nước Ý phải giật mình. Riêng có Jung Yunho vẫn không hề biến sắc mặt, thái độ không có chút gì là nao núng.

 

Kì thật hắn đã chuẩn bị sẵn hết mọi kế hoạch cho những chuyện này. Người như Jung Yunho sẽ không bao giờ để mình bị dồn vào tình thế bị tập kích mà không có đường lui.

 

Bất quá, ngoài dự đoán của y, cánh cửa phòng kho vốn dĩ đang đóng chặt lại “Ầm” một tiếng bị đạp đổ. Rồi một loạt súng vang lên, trong nháy mắt đạn từ bên ngoài bay vào theo tốc độ gió cuốn không để ai kịp trở tay. Jung Yunho trong một giây kinh ngạc, sau đó rất nhanh liền phản ứng, kéo lấy tay người bên cạnh, đem y cùng mình lấp vào sau vật chắn trong phòng, tránh được một đường đạn xé gió lao đến trong gang tấc.

 

Rất nhiều người chưa kịp hét lên, thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị đạn bắn cho thủng lỗ chỗ như tổ ong, lập tức đi chầu Diêm Vương. Không khí trong phòng trong nháy mắt hỗn loạn, kẻ la người hét, kẻ chết người bị thương.

 

“Em có sao không?” – trong tiếng đạn nổ, Jung Yunho vẫn không quên quan tâm người bên cạnh. Vừa rồi viên đạn kia chỉ xém chút nữa đã trúng vào tim Park Yoochun, nếu như hắn không kịp thời kéo y về phía mình…

 

“Không sao. Tình hình có vẻ không ổn” – Park Yoochun ghé mắt nhìn ra ngoài, trong tay súng cũng đã lên nòng

 

Jung Yunho nhíu mày, cảm giác bất an kì lạ trong lòng giống sáng nay lại trỗi dậy mạnh mẽ khiến hắn cảm thấy khó chịu. Nhìn đám thủ hạ của mình và Leo Zack chống trả quyết liệt nhưng dường như chưa hề có tác dụng, số người ngã xuống ngày càng nhiều, hắn mím môi một cái, xoay người rời khỏi lô cốt đang chắn, rất nhanh giơ tay lên cao. Mà Park Yoochun bên cạnh cũng nhanh chóng nổ súng.

 

“Đại ca. Có chuyện rồi!” – Kim Tae Won – thuộc hạ thân tín nhất của Jung Yunho từ bên ngoài chạy vào, vừa chật vật tránh một đường đạn, trên mặt trên người đều có vết thương, vừa cố gắng hét lên với hắn – “Mọi chỗ chuẩn bị sẵn để tiếp viện đều bị phát hiện, cứ như có nội gián. Cứ thế này tất cả anh em sẽ bỏ mạng mất. Mà chúng ta cũng khó thoát ra khỏi đây. Phải làm sao bây giờ, đại ca?”

 

“Mau tập hợp tất cả các anh em lại, cùng nhau xông ra ngoài, nếu không chúng ta chỉ còn con đường chết” – Jung Yunho mắt đầy tơ máu, lạnh lùng ra lệnh.

 

“Không được” – Lee Dong Huc – một thuộc hạ thân tín khác của Jung Yunho ở bên kia cũng vọt sang bảo vệ cho đại ca mình, đưa ra lời can ngăn – “Như vậy quá nguy hiểm. Để em cùng mấy anh em đi trước mở đường máu, giữ chân bọn cảnh sát. Tae Won cùng mọi người sẽ theo sau yểm trợ đưa đại ca cùng Park công tử an toàn ra khỏi đây”

 

“Không được. Ta không thể để các anh em hy sinh như vậy” – Jung Yunho tuy nói là tổng tài lãnh khốc tàn ác nhưng kì thật hắn đối với anh em trong bang phái của mình tình như thủ túc, cho dù chỉ là đàn em cũng rất quan tâm, không muốn bọn họ phải mạo hiểm mở đường máu như vậy. Bởi vì làm thế cũng đồng nghĩa với việc phải nắm cái chết trong tay.

 

“Đại ca, tính mạng của bọn em không quan trọng bằng anh và Park công tử. Mạng của bọn em là do đại ca ban cho, bây giờ có phải hy sinh vì đại ca bọn em cũng tình nguyện” – Lee Dong Huc vẫn khăng khăng khuyên hắn

 

“Phải đó đại ca. Đừng chần chừ nữa. Nếu không sẽ không kịp mất” – Kim Tae Won ở một bên không ngừng thúc giục. Mà trận chiến dù là ở bên ngoài hay bên trong cũng diễn ra ngày càng ác liệt. Số người ngã xuống đã không thể kể hết. Bên kia đám người của Leo Zack mang theo đã sắp buông vũ khí đầu hàng rồi. Lần này dường như cảnh sát dùng toàn bộ lực lượng để tống tấn công, quyết bắt trọn bọn họ vậy. Jung Yunho không còn cách nào khác, buộc lòng phải gật đầu, trước khi Lee Dong Huc và đám anh em rời đi còn không quên dặn dò

 

“Dong Huc, mọi người các ngươi cẩn thận. Nhất định phải bảo trọng quay về”

 

Lee Dong Huc khảng khái gật đầu với hắn, nói một tiếng “Dạ, đại ca” rồi mới cùng những người khác đứng bật dậy, dẫn đầu đám người xông ra ngoài làm lá chắn. Trong lòng thầm nghĩ, chỉ sợ lần này sẽ phải thất hứa với đại ca rồi. Làm sao còn có cơ hội bảo trọng quay về nữa chứ…

 

Đợi cho Lee Dong Huc từ bên ngoài hét vào nói “Mọi người mau chạy đi”, Jung Yunho mới hét lên ra lệnh cho các anh em “Mau rời khỏi đây”, sau đó quay sang cầm lấy tay Park Yoochun, để y ở phía sau mình, dùng bản thân bảo hộ phía trước, cùng nhau xông ra ngoài.

 

Khi đi tới cửa đã thấy một trận chiến hỗn loạn. Đạn nổ tứ tung, bay sượt qua thái dương, chỉ kịp tránh trong gang tấc. Rất nhiều người đã chết, trong đó có cả Leo Zack cũng bỏ mạng bên ngoài. Nhìn thấy Lee Dong Huc cùng anh em của mình dù trúng đạn đến thân mình lung lay vẫn kiên quyết bám trụ chống trả đẩy lùi cảnh sát để cho hắn rời đi an toàn, Jung Yunho chỉ cảm thấy máu trong người đang cuộn trào mãnh liệt.

 

Bàn tay cầm súng nắm đến trắng bệch, nghiến chặt răng thầm phát thệ. Hắn nhất định tìm ra bằng được kẻ nội gián kia, rồi sẽ lấy máu của kẻ đó tế linh hồn những người anh em thân thiết đã chết!

 

“Đại ca, Park công tử, hai người mau rời đi. Để chúng em ở lại giữ chân bọn chúng. Bên ngoài rừng cây đã có xe chờ sẵn rồi. Mau lên”

 

Kim Tae Won không để Jung Yunho phản đối liền vội vã đẩy hai người bọn họ về phía trước, sau đó mang anh em quay trở lại tiếp viện cho Lee Dong Huc ở phía sau. Jung Yunho mặc dù không muốn nhưng nghĩ đến sự hy sinh của những thuộc hạ thân tín, hắn biết mình phải tiếp tục sống để trả thù cho họ. Hắn kéo tay Park Yoochun, đặt vào tay y khẩu Remington vô cùng sắc bén quen thuộc của mình, còn bản thân cầm lấy khẩu súng của y

 

“Em giữ lấy, nếu gặp nguy hiểm nhớ phải tự mình thoát thân trước, không cần để ý đến tôi, biết chưa?”

 

Rồi không đợi y nói gì, liền xoay người kéo theo y chạy về hướng ra khỏi rừng, bỏ lỡ một ánh mắt phức tạp mà thâm trầm từ phía người kia.

 

Tiếng đạn dần dần nhỏ lại, cho tới khi bị khoảng cách quá xa xóa bỏ, Jung Yunho mới có thể thở nhẹ ra một hơi. Đang tính quay lại nhìn Park Yoochun một cái xem vừa rồi trong lúc loạn lạc y có bị thương hay không, đột nhiên lại cảm thấy cạnh sườn có cảm giác lạ, sau đó là tiếng nói trầm trầm vang lên từ đằng sau

 

“Đứng yên”

 

Jung Yunho cảm thấy mạc danh kì diệu, nhưng hiện tại hắn cũng đã biết “cảm giác lạ” kia là từ thứ gì. Bởi vì có một khẩu súng đang chĩa thẳng vào lưng hắn. Mà ở phía sau, hơn nữa giọng nói trầm trầm quen thuộc kia, cũng chỉ có duy nhất một nười.

 

Đó chính là Park Yoochun!

 

Trái tim Jung Yunho nhảy lên một cái, làm xáo trộn nhịp đập vốn luôn bình tĩnh thường ngày. Trong lòng nảy lên một dự cảm mơ hồ mà hắn không muốn tin nhất. Chầm chậm quay người lại, không ngoài dự đoán là người đang cầm khẩu Remington mình vừa đưa cho chỉ vào người hắn là nam nhân hắn tin tưởng nhất, yêu thương nhất, sủng ái nhất – Park Yoochun!

 

Jung Yunho cả người lần đầu tiên trong đời đứng chết lặng, không cách nào cử động cho dù chỉ là khóe môi. Hắn tựa như bị định chú của y làm cho đông cứng, trong mắt hoàn toàn là không thể tin được. Mà đối diện với hắn, vẫn là một Park Yoochun xinh đẹp lạnh lùng quen thuộc, chỉ có điều, khẩu súng trong tay y đang chĩa vào ngực hắn mà thôi.

 

Nhìn ánh mắt tuyệt không có cảm xúc, vô cùng lãnh cảm của đối phương, đột nhiên trong đầu Jung Yunho đoàng một tiếng, vỡ lẽ tất cả. Sắc mặt hắn hơi biến đổi, nhìn thẳng vào mắt Park Yoochun, âm thanh vẫn rất vững vàng, hỏi

 

“Em…chính là nội gián?”

 

Park Yoochun nhìn lại hắn, ánh mắt xinh đẹp không có bất kì một tia dao động nào cả, trả lời gãy gọn mà chắc chắn

 

“Phải”

 

“Tại sao?” – màu đen thăm thẳm xoáy sâu vào người y, tựa như muốn từ trong đôi mắt vô tình kia tìm kiếm một đáp án, giải đáp cho câu hỏi đang làm hắn cảm thấy khó thở.

 

“Bởi vì tôi là cảnh sát!” – Park Yoochun rõ ràng trả lời, quăng cho hắn một cái đáp án làm cả người Jung Yunho chết lặng.

 

“Cảnh sát?” – Jung đại ca chỉ có thể theo bản năng lặp lại, vẻ mặt băng lãnh dần dần tan vỡ, mà trong tim y, tựa như cũng đang có thứ gì đó sụp đổ

 

“Đúng. Cảnh sát nằm vùng thuộc đội đặc vụ cấp quốc gia!”

 

Không khí đột nhiên trở nên im lặng. Không ai nói với ai thêm bất cứ một câu nào. Hai người chỉ đứng yên lặng nhìn nhau chằm chằm, trong mắt là ngỡ ngàng, là thất vọng, là không thể tin, là hận ý chồng chất.

 

“Em ở bên tôi mấy năm nay…đều là vì một ngày hôm nay?” – Jung Yunho mở miệng hỏi, trong âm thanh đều đều không nghe ra được có gì bất thường, nhưng ánh mắt đỏ rực đang xoáy sâu vào gương mặt kia đã thể hiện rõ trong lòng hắn bây giờ có bao nhiêu là căm hận và phẫn nộ đối với Park Yoochun.

 

“Phải” – Park Yoochun vẫn không dao động ánh mắt, trả lời vô cảm càng khiến Jung Yunho trầm giọng

 

“Năm năm trước gặp nhau ở quán bar không phải chỉ là ngẫu nhiên. Mà ra tay đỡ hộ một phát đạn cũng không phải là vô tình. Tất cả đều đã nằm trong kế hoạch của em, chỉ vì muốn tiếp cận tôi, có đúng hay không?”

 

Park Yoochun lần đầu tiên mím môi, ánh mắt hơi rũ xuống, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ lạnh lùng, tiếp tục thừa nhận

 

“Đúng vậy”

 

Đột nhiên Jung Yunho bật cười ra thành tiếng. Tiếng cười khàn khàn vang vọng, không mang theo một chút gì gọi là khoái hoạt, mà bên trong chứa đựng toàn là sự điên cuồng cùng thê lương. Hắn cười bởi sự ngu ngốc, bởi sự mù quáng của bản thân mình suốt năm năm qua.

 

“Hay cho một kế hoạch. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao năm đó tôi xâm phạm em thế nhưng em lại không hề bỏ trốn. Cho dù tôi từng nghĩ rằng bởi vì mình quá mức cường thế muốn chiếm hữu em nên em bị ép buộc, sau này còn ngu ngốc tự mình đa tình cho rằng bởi vì em đã chấp nhận tình cảm của tôi, bởi vì em dù chỉ là một chút thôi nhưng cũng đã để tôi ở trong lòng, nên tình nguyện ở lại. Nhưng hiện tại xem ra không phải như vậy rồi. Em không rời đi là bởi vì nhiệm vụ của em còn chưa hoàn thành. Là bởi vì em còn chưa giết được Jung Yunho này. Haha. Haha. Hóa ra là như vậy. Hóa ra là như vậy!”

 

Chưa bao giờ Jung Yunho một hơi nói nhiều như thế, còn cười tới điên dại, tựa như sắp phát điên, không còn lại bóng dáng một đại ca lãnh khốc vô tình, nắm giữ trong tay thế giới ngầm của xã hội đen cả đất nước Hàn Quốc nữa. Park Yoochun vô thức cắn chặt môi, không nói gì, chỉ có thể cố gắng khống chế tay cầm súng của mình không trở nên run rẩy.

 

“Park Yoochun! Em thực sự vô cùng thông minh. Cả cuộc đời Jung Yunho này đi lên từ bàn tay trắng, trở thành người đứng đầu giới hắc đạo, chưa bao giờ phạm phải một sai lầm, cũng chưa từng tin tưởng bất kì ai. Thế nhưng, vì em, mà khiến tôi như biến thành người khác. Lần đầu toàn tâm toàn ý tin tưởng một người, yêu thương một người, không ngờ cũng là lúc phạm phải sai lầm đầu tiên, cũng là sai lầm lớn nhất. Sai lầm khiến không chỉ mình gặp nguy hiểm, mà còn dồn bao nhiêu anh em của mình vào chỗ chết. Một sai lầm không thể nào vãn hồi”

 

Càng nói giọng Jung Yunho càng trở nên không còn giữ được bình tĩnh. Ánh mắt hắn nhìn Park Yoochun tràn ngập hận thù, nhưng lại cũng không cách nào xóa bỏ và kiềm chế được cả những yêu thương đã trao cho y.

 

Bị phản bội. Bị lừa dối. Bị bán đứng. Tất cả đều là do người mà mình yêu thương nhất! Trái tim hắn thực sự đã bị bàn tay Park Yoochun nhẫn tâm bóp chết rồi!

 

“Park Yoochun, có thể hỏi em một câu được không?”

 

Park Yoochun nhìn hắn, chầm chậm gật đầu.

 

“Tối hôm qua, trong ly rượu em bỏ thuốc ngủ đúng không?”

 

Ngón tay Park Yoochun hơi run lên, ánh mắt không tránh được một tia kinh ngạc. Làm sao…Chuyện này làm sao hắn biết?

 

“Tôi vốn nghi ngờ tại sao em đột nhiên trở nên nhiệt tình như thế, sáng nay dậy lại còn bị đau đầu. Nhưng vì không muốn nghi ngờ em nên mới tự mình giả ngốc cố tình bỏ qua. Bất quá đến lúc này thì tôi cũng đã rõ mọi chuyện. Em…” – Jung Yunho nhìn thẳng vào mắt y -“…sau khi tôi ngủ đã làm gì?”

 

Trong đôi mắt vốn luôn lãnh đạm của Park Yoochun pha thêm vài tia khó hiểu, ngữ khí cũng trở nên khàn khàn

 

“Tôi dùng USB coppy những tài liệu trong laptop của anh, sau đó mang giao cho người của cảnh cục.”

 

Jung Yunho “Ah” một tiếng, rồi cười, nghe sao cũng cảm thấy như là cười khổ

 

“Phải rồi. Ngay cả mật khẩu của chiếc laptop quan trọng đó tôi cũng cho em biết rồi còn gì…Em thực sự hận tới mức muốn tôi chết mới cam lòng sao Yoochun?”

 

Park Yoochun ngỡ ngàng trước câu hỏi của Jung Yunho, mãi một lúc mới thu hồi sự thất thố, lạnh giọng

 

“Chẳng liên quan gì đến mối quan hệ của hai chúng ta. Tôi chỉ làm việc mà một cảnh sát tình báo cần làm mà thôi…”

 

“Bao gồm cả việc lợi dụng tình cảm của tôi khiến tôi yêu em?”

 

“…Cái đó…” – Park Yoochun hé miệng ra rồi lại bặm môi lại, không biết phải thốt lên câu gì cho phải. Jung Yunho không đợi y giãy giụa trong đống suy nghĩ của mình xong đã buông một câu

 

“Em thực sự vô cùng tàn nhẫn, còn hơn cả bản thân tôi”

 

Park Yoochun sửng sốt tới mức há cả miệng ra, đổi lại là Jung Yunho ánh mắt tối sầm xuống

 

“Tôi dù vô cùng thủ đoạn và tàn độc, nhưng đối với anh em thuộc hạ của mình sẽ không bao giờ bán đứng, càng không cần nói tới người mà tôi yêu. Nhưng còn em…em nghe thấy không, em nhìn thấy không?” – hắn đưa tay chỉ về hướng bọn họ vừa rời khỏi, gằn giọng – “…tất cả bọn họ chết đều vì bị em bán đứng. Mà đó đều là những người anh em đã kề vai chiến đấu…”

 

“Không đúng!” – Park Yoochun không chịu được trách cứ của hắn nữa, gào lên giận dữ – “Bọn họ không phải anh em của tôi. Bọn họ chỉ là…chỉ là…”

 

Jung Yunho cười khẩy một tiếng, nhìn y

 

“Chỉ là kẻ thù của em? Nhưng nếu không có Kim Tae Won hai năm trước cứu em một mạng thì hiện tại em sẽ không còn cơ hội sống tới bây giờ đâu Park Yoochun. Và…nếu như không phải Lee Dong Huc cùng những người em bán đứng xả thân chắn đường thì em lúc này cũng không có cơ hội thoát ra khỏi nơi đó để chĩa súng vào người anh như thế này. Em coi họ là kẻ địch, nhưng bọn họ lại ngã xuống để cho em được sống tiếp!”

 

“Không phải. Không phải thế! Tôi chỉ làm những gì mình phải làm thôi. Tôi không hề muốn họ phải chết. Nếu các anh chịu bỏ súng xuống đầu hàng thì sẽ không có ai bị thương cả” – Park Yoochun kích động gầm lên, trong mắt đã hơi ngập nước. Y không có sai. Y không thể hối hận. Y không thể dao động. Nhưng cánh tay cầm súng lại vẫn cứ run lên không cách nào kiềm chế

 

“Chúng tôi sẽ không bao giờ chịu bỏ súng đầu hàng” – giọng nói không phải của Jung Yunho vang lên sau lưng Park Yoochun, mà từ gáy y cũng truyền đến cảm giác có nòng súng chĩa vào – “Càng không bao giờ tha thứ cho những kẻ phản bội bán đứng anh em” – giọng gã gằn xuống đầy lửa giận, dường như chỉ hận không thể nổ súng cho y một phát đạn ngay lập tức.

 

Park Yoochun cho dù không quay lại cũng nhận ra, đây là âm thanh của Kim Tae Won. Y biết chính mình đã bỏ lỡ cơ hội bắt được Jung Yunho, còn đẩy bản thân vào tình thế nguy hiểm.

 

Jung Yunho mặc dù biết Kim Tae Won tới nhưng gương mặt cũng không hề giãn ra. Hắn chậm rãi bước về phía Park Yoochun đã bị thủ hạ của mình khống chế từ phía sau, cầm lấy khẩu Remington từ tay y. Hất nhẹ tay ra hiệu cho Kim Tae Won lùi về sau, hạ súng xuống khiến thủ hạ của mình ngạc nhiên, nhưng dưới ánh mắt cường thế của hắn, gã cũng không thể không làm theo, đành buông súng xuống, lùi về sau hai bước.

 

“Em chắc vẫn biết đời này Jung Yunho tôi căm ghét nhất là bị phản bội. Mà càng hận thù hơn khi đó lại còn là người mà tôi tin tưởng nhất…” – khẩu súng màu bạc dần dịch chuyển trên người Park Yoochun, cuối cùng dừng lại ở đúng vị trí trái tim y. Jung Yunho hai mắt như ngọn lửa đỏ rực, nhìn đối phương chằm chằm, hận ý lan tỏa khắp toàn cơ thể hắn – “Em có biết khi nhìn thấy những người anh em vừa rồi ngã xuống, trong lòng tôi nghĩ gì không?…Tôi đã thề rằng, bằng bất cứ giá nào cũng sẽ phải tìm ra kẻ phản bội, sau đó chính tay mình giết hắn để trả thù cho các anh em…”

 

Đoàng một tiếng, trên nòng khẩu Remington còn vương lại một làn khói trắng. Park Yoochun ôm lấy cánh tay đang chảy máu ồ ạt, bị bức lui về phía sau vài bước, cắn chặt môi không để lộ ra bất cứ một tia sợ hãi nào. Ánh mắt vẫn quật cường nhìn về phía thân ảnh cao lớn mà quen thuộc đang bị ánh chiều tà bao trọn lấy của Jung Yunho

 

“Đó là phát đạn dành cho Lee Dong Huc”

 

Đoàng

 

“Đó là thay cho Choi Kang Hwi”

 

Đoàng Đoàng Đoàng

 

“Đó là dành cho những người anh em đã vì em mà chết”

 

Mỗi phát đạn bắn ra, xuyên qua da thịt Park Yoochun làm y ngã xuống mặt đất, cả người run rẩy trong dòng máu tươi đang chảy thấm ướt thân mình, đau đớn đến tột cùng, khắc sâu vào từng khấc xương tủy, Jung Yunho lại lạnh lùng buông một câu, thay mặt cho các anh em xấu số của mình đòi lại từ người y công đạo

 

“Trước khi tôi nổ phát súng cuối cùng…em còn gì muốn nói không?”

 

Bàn tay Park Yoochun run run, cố gắng chống đỡ thân người đã không còn nguyên vẹn, gượng ngồi dậy từ mặt đất. Cả khuôn mặt xinh đẹp vì máu và mồ hôi cùng với đau đớn do bị tra tấn của Jung Yunho mà trở nên đáng thương và chật vật hơn bao giờ hết. Bờ môi khẽ run rẩy, muốn nói nhưng lại không thể phát ra thành lời, bởi vì sức lực đã ngày càng cạn kiệt. Phải dùng toàn bộ khí lực sót lại trong người, y mới có thể nói ra một câu đứt quãng

 

“Tôi…muốn dùng…thân phận là…là Park Yoochun để nói với anh một câu…” – ánh mắt vốn luôn lãnh cảm, không biết vì sao lúc này lại đột nhiên trở nên ngập nước, nói ra một câu làm người kia bị chấn động không nhỏ – “…Tôi…xin lỗi…Yunho!”

 

Cánh tay đang nắm chặt khẩu Remington của Jung Yunho run lên, bờ môi kiên nghị bất giác mím chặt, hai hàng lông mày chau lại, tựa như hắn đang phải chịu đựng một nỗi thống khổ tột cùng nào đó, hoặc là đang phải kìm nén trong lòng tâm tư gì đó vô cùng khó chịu. Đột nhiên Jung Yunho gầm một tiếng, ngồi xuống trước mặt Park Yoochun, nắm lấy cố áo nam nhân đã vô cùng yếu ớt kia, gằn giọng đến khó nghe

 

“Park Yoochun! Em đừng có làm tôi lung lay nữa. Em thừa biết tôi có bao nhiêu thương em, yêu em, lo lắng cho em. Chỉ cần nhìn em đau lòng tôi sẽ cảm thấy khó chịu. Vậy mà bây giờ, sau khi đã phản bội tôi, lừa dối tôi bằng ấy năm trời, em lại còn rơi lệ trước mặt tôi, nói lời xin lỗi. Em muốn tôi buông tha cho em? Em muốn tôi vì thứ tình yêu ngu ngốc này mà tha thứ cho em sao Park Yoochun?”

 

Nhìn Jung Yunho tựa như phát điên liên tục gào thét, cổ Park Yoochun bị hắn siết chặt tới đau đớn, khó khăn thở dốc. Ngay cả Kim Tae Won ở phía sau gọi một tiếng “Đại ca” hắn cũng không thèm để ý. Đẩy mạnh Park Yoochun ngã lại mặt đất, biểu cảm trên gương mặt vốn vô cùng anh tuấn của Jung Yunho lại trở nên vặn vẹo đến đáng sợ. Hắn dứt khoát chĩa súng vào ngực Park Yoochun, hạ giọng

 

“Cho dù là về tư hay về công, tôi cũng không thể tha thứ cho em. Phát đạn cuối cùng này là để trả cho tất cả những gì em đem đến cho tôi. Dù là hận thù hay luyến ái. Park Yoochun…” – khóe môi hắn run rẩy, ánh mắt tràn ngập hận thù đột nhiên lại hiện lên đầy những tia dao động – “…Vĩnh biệt!”

 

Đoàng một tiếng nữa, đạn đúng mục tiêu, găm vào trái tim người đang nằm dưới đất. Mà ngay cả Jung Yunho khi ấy cũng cảm thấy trái tim mình bị vạn tiễn xuyên qua. Khẩu súng trên tay hắn rơi xuống đất, mọi thứ trước mắt đều vỡ tan trong hư ảo.

 

Chính bàn tay mình đã giết chết Yoochun! Trong đầu hắn lúc này chỉ vang lên duy nhất một câu như vậy.

 

Đầu óc mờ mịt, tầm nhìn chỉ còn lại thân ảnh bất động của Park Yoochun phía trước nên Jung Yunho không nghe thấy một tiếng hét từ sau lưng, và một viên đạn đang xé gió bay đến, cùng với đó là tiếng hét sợ hãi của Kim Tae Won. Nhưng tất cả đã còn không kịp nữa rồi…

 

Tới khi nhận thức được thì Jung Yunho đã bị trúng đạn, ngã xuống ngay bên cạnh Park Yoochun. Không còn nhận thức được chính mình muốn làm gì, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của người kia choán ngợp.

 

Giây phút khi hai người lần đầu tiên gặp nhau. Nam nhân lạnh lùng nhưng ôn nhu kia thay mình đỡ một viên đạn, để rồi cùng nhau dây dưa nhận thức…Rồi từng hình ảnh lướt qua trí nhớ. Khoảnh khắc y lãnh đạm. Khoảnh khắc y ôn nhu. Giây phút y mỉm cười xinh đẹp. Lúc y mạnh mẽ làm việc. Khoảnh khắc y mềm mại tựa vào lòng mình…Tất cả đều rõ ràng trước mắt, rồi lại hư ảo như giấc mộng mong manh.

 

Đưa tay chạm lên gương mặt quen thuộc ở ngay gần kề, Jung Yunho thì thào tự nói, trong âm thanh chất chứa hàng ngàn hàng vạn bi thương cùng bất đắc dĩ

 

“Dù là kiếp kiếp nào đi chăng nữa cũng chỉ có mình em – Park Yoochun – mới có thể khiến anh đem lòng hận thù…” – ngón tay vuốt lên bờ môi lạnh giá của y – “…mà cũng yêu thương tới mức không thể nào buông tay như vậy”

 

Hắn nhắm mắt lại, suy nghĩ rơi vào bóng đêm vô tận. Từ khóe mi có một giọt nước mắt không bao giờ rơi xuống…

 

Bất quá, Jung Yunho cũng không hề hay biết, ngay trước lúc hắn nổ súng, bờ môi Park Yoochun khẽ mấp máy một khẩu tự mà năm năm qua cho dù Jung Yunho có hỏi bao nhiêu lần y cũng không nói ra. Đó là câu mà tối qua sau khi hôn lên bờ môi hắn, y đã thì thầm

 

“Yunho. Em…yêu anh!”

 

 

Chỉ là người kia đã không cách nào nghe thấy được…
Trải qua tình nghịch tam thế duyên, đánh đổi tất cả để luyến ái, nhưng cuối cùng nhận lấy lại chỉ là lời yêu thương bị che lấp đi bởi hận ý nồng đậm, chưa bao giờ có thể thốt ra miệng cho đối phương biết. Gặp nhau tại cầu Nại Hà cũng chỉ có thể từ xa nhìn nhau, rồi quay hai hướng bước đi, cũng không một lần ngoảnh lại.

 

Bởi vì quá yêu nên mới không muốn nói lời tái kiến. Chỉ sợ kiếp sau, gặp lại vẫn là một lần nữa ngược luyến. Có dám đánh cược lần này nữa hay không, để đổi lấy một lần hạnh phúc bên nhau mãi mãi?

 

 

End chap 3! (TBC)

 

Bông: *gào thét* mình muốn BE, cực kì muốn BE luôn ế *2 mắt đẫm lệ*

Mà phải nói với cả nhà thế này. Kì thật là mình viết xong cái fic này rồi, cả cái Nhân sinh ảo mộng cũng viết được 2 chap nữa rầu, nhưng mà vì về quê nên không có mạng, dùng Dcom mãi mới post được 1 chap, edit đứt cả hơi nên không cách nào post cho mọi người đọc được, chứ không phải bạn nghỉ hè thì làm biếng không viết fic cho mọi người đọc nha~~~ Mọi người phải hiểu cho nỗi lòng của bạn ah~~~ *cào cào*

One thought on “[Shortfic 2U/Hochun/Yunchun] Tình nghịch tam thế duyên: Tình kiếp thứ 3

  1. á, đọc được đến 1/3 là cũng nghĩ là sẽ như thế mà, hự hự, sao 3 kiếp của 2 anh ko có kiếp nào được làm người bình thường hết trơn ấy, hoàng đế, thái tử, cảnh sát, tội phạm, đại ca…. Ôi 2U của tôi. Mà chap này là hiện tại phải không, thế sao lại là Park công tử, ko phải là Park thiếu gia à :3
    aa, từ từ, BE là BE thế nào, tôi kiên nhẫn đọc để chờ nó HE và ngọt tung tóe nhá, xiii, người ta còn chưa kêu đấy, cô có cần tôi dẫn chứng cho cô bảo là fic này HE ko đấy :p

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s