[Shortfic 2U/Hochun/Yunchun] Tình nghịch tam thế duyên (Kết thúc – Hạ)

Tình nghịch tam thế duyên (Kết thúc – Hạ)

 

2020_373972242699564_575234043_n

Cho tới ngày cầm kịch bản “Dangerous Love” trên tay, Yunho vậy nhưng lại nhíu mày, nói với hyung quản lý

 

“Vai diễn đó đừng để Yoochun nhận. Giao cho người khác đi hyung”

 

Cuối cùng lại đẩy vào tay Jaejoong ngàn vạn lần không muốn. Nhưng chẳng biết Yunho kéo anh sang một bên nói gì đó, cuối cùng dù không cam lòng nhưng vẫn gật đầu chấp nhận.

 

Tối đó về kí túc xá, Yoochun không nói với Yunho bất cứ câu nào, hiển nhiên là không vui. Ba người kia hiểu chuyện, vô tình mà cố ý đẩy hai người về phòng ngủ, tránh cho phải nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi của ai đó cùng biểu cảm không lỡ của người nào đó.

 

Vào trong phòng rồi, Yoochun cũng không hề lên tiếng, đến tận khi Yunho đem cậu kéo ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc, rồi ngồi xổm trước mặt cậu, mới khiến cậu nhìn anh một cái, nhưng sau đó lại quay mặt đi

 

“Chunnie, em giận anh sao?”

 

“…Em thì có tư cách gì để mà giận anh chứ!” – giọng điệu thế này mà bảo không giận, đúng là chỉ có cậu mới nói được. Yunho âm thầm cười ở trong lòng.

 

“Em giận vì anh muốn Jaejoong đóng “Dangerous Love” với anh thay em sao?”

 

Yoochun lần này hất cằm quay đi, không thèm đáp lời. Yunho cười khổ, nhẹ nhàng đem mặt cậu quay lại đối diện với mình, ôn nhu giải thích

 

“Yoochunnie, nghe anh nói đã. Anh làm vậy đều là vì em, vì chúng ta mà thôi. Em thử nghĩ xem, dự án phim lần này là vì muốn xây dựng couple fanservice, nếu như chúng ta mà cùng đóng thì sẽ thế nào?”

 

Thấy Yoochun đã chịu nghe mình nói, Yunho cầm lấy tay cậu, vẫn nhẹ nhàng giảng giải cho cậu hiểu

 

“Anh yêu em là sự thật, anh không thể cũng không bao giờ muốn mọi người đem tình yêu của chúng ra đánh đồng cùng với fanservice. Như vậy là không công bằng cho cả hai chúng ta. Sẽ bị nói là cố tình ở trước mặt fan diễn trò tình cảm. Còn nếu như, chúng ta quá mức thân thiết trên sân khấu, thì mối quan hệ này sẽ không thể che giấu được nữa. Mà em cũng hiểu, fanservice là một chuyện, còn khi đã công khai thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Ở Hàn Quốc này, chuyện đồng tính không phải việc dễ dàng được mọi người chấp nhận. Hơn nữa chúng ta còn là người của công chúng, mọi chuyện lại càng khó khăn. Anh còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, làm sao có thể mạo hiểm để em rơi vào tình huống khó khăn và áp lực như vậy”

 

Nghe Yunho một hơi dài giãi bày tâm sự, Yoochun còn có thể giận được nữa sao? Anh làm điều gì cũng đều là vì nghĩ cho cậu, cậu làm thế nào mà không cảm động được cơ chứ.

 

Thế là từ đó, Yunho cùng Jaejoong trở thành couple thần thánh và chính thức trong cộng đồng Cass, bên cạnh còn có Yoochun với Junsu. Nhưng ít ai hiểu được, đó chỉ là khi ở trên sân khấu mà thôi. Còn khi trở về hậu trường, trong cuộc sống thường nhật, người mà Yunho yêu thương nhất, quan tâm nhất cũng chỉ có mình Yoochun vừa đáng yêu vừa lười biếng kia kìa. Còn Junsu khi ở cạnh Yoochun thì như vậy chứ ánh mắt anh lại luôn hướng về một phía khác, phía mà cậu chàng cao nhất nhóm cũng là maknae evil đang đứng cách anh hai người.

 

Riêng anh chàng đẹp trai Jaejoong, lúc nào cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nói: “Jung Yunho, Park Yoochun, hai người các cậu liệu mà lo đền đáp công lao cho tôi đi. Mấy năm nay, vì hai người mà tôi phải đi theo hình tượng trung tính này đến sắp phát điên rồi. Lại còn bị Cass gọi là “Queen” nữa chứ. Thế này thì sau này tôi phải kiếm người yêu thế nào đây hả? Tôi mà ế thì Yoochun, em liệu liệu mà làm “vợ” anh đi. Hừ”

 

~~~~~~~~~~~

 

Thời gian cứ thế chậm rãi trôi đi, với những khó khăn, thành công cứ nối tiếp nhau trải qua một cách bình thản. Bên nhau cũng đã hơn năm năm, nếm đủ ngọt bùi cay đắng. Hiểu nhau, thương nhau còn hơn cả những người thân trong gia đình. Nhưng, cuộc sống không phải lúc nào cũng hạnh phúc được như thế…

 

Cánh cửa phòng tập luyện bị một lực mạnh mẽ đạp tung ra, Lee Soo Man gương mặt giận dữ tới cực điểm đứng ở bên ngoài, mà theo sau là quản lý Kyung Soo đang vô cùng lo lắng.

 

Năm thành viên, năm ngôi sao nổi tiếng của nhóm nhạc hàng đầu châu Á vốn đang tập vũ đạo chuẩn bị cho buổi biểu diễn sắp tới, vì sự xuất hiện đột ngột của người ngoài cửa mà dừng lại mọi động tác. Nhìn biểu cảm giận dữ nhau nhó của người đàn ông phía trước cùng vẻ mặt không lấy gì làm vui vẻ của anh quản lý đằng sau, không ai bảo ai trong lòng đều nổi lên dự cảm không lành.

 

“Chủ tịch” – năm người cúi đầu đồng thanh chào người nam nhân đang chậm rãi tiến vào phòng.

 

Lee Soo Man không nói không rằng, vẻ mặt vẫn tối sầm, bước đến trước mặt Yunho và Yoochun đang đứng cạnh nhau. Đột nhiên ông ta ném mạnh thứ gì đó đang cầm trên tay vào người Yunho, gầm lên vì giận dữ

 

“Cái này là cái gì? Hai người mau giải thích cho tôi xem!”

 

Sắc mặt năm người trong nháy mắt trắng bệch, nhất là Yoochun và Yunho, biểu cảm hoàn toàn là không thể tin được. Bởi vì, bị ném rơi xuống, nằm chỏng chơ trên sàn nhà là một xấp ảnh chụp. Nhân vật chính của những bức hình đó là hai người con trai đang ăn uống, cười đùa vui vẻ với nhau trong một nhà hàng, sau đó đi chung ở ngoài đường. Thậm chí, cuối cùng còn có một tấm bọn họ đang ôm nhau bên bờ sông Hàn xinh đẹp. Không khí kia chẳng khó để nhận ra là đang đi hẹn hò. Mà, quan trọng hơn, đáng nói hơn tất cả, là cho dù đã cải trang kĩ càng, nhưng dưới góc chụp rõ ràng như thế này, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra, hai nam nhân đang ngọt ngào yêu đương ấy, chẳng phải ai khác chính là hai thành viên của nhóm nhạc đình đám TVXQ, Jung Yunho và Park Yoochun.

 

“Thế này là thế nào? Hai người các cậu…đang hẹn hò?” – âm thanh của chủ tịch Lee phải nói là nghiến răng nghiến lợi mà phát ra

 

Năm người cúi đầu, mím môi, không ai có thể mở miệng. Bàn tay đã nắm chặt đến nỗi móng tay sắc nhọn cũng sắp xuyên thủng làn da mỏng manh đáng thương.

 

“Tại sao không ai nói cho tôi biết, hả? Kim Kyung Soo, cậu là quản lý của bọn họ mà để chuyện này xảy ra như thế sao? Thật quá mức vô lý! Nếu không phải lần này kịp thời ngăn chặn, hai cậu có biết mọi chuyện sẽ tồi tệ như thế nào không?” – Lee Soo Man không kiềm chế được quát mắng cả năm người lẫn hyung quản lý, càng nói lại càng khó nghe, làm sắc mặt DBSK trở nên trắng nhợt. Đến cuối cùng, tựa như đã thỏa mãn rồi, ông ta quăng lại một câu cảnh cáo lạnh lùng rồi mới xoay người bỏ đi – “Hai người các cậu liệu mà cư xử cho đúng. Kể cả ba người còn lại nữa. Đừng để cho tôi biết có bất cứ chuyện nào vớ vấn như chuyện này xảy ra thêm một lần nào. Nếu không đừng trách tôi không báo trước!”

 

Vốn trong phòng tập im lặng, chỉ có âm thanh quát mắng của Lee Soo Man, đột nhiên Yunho đang cúi đầu, tựa như không thể chịu đựng được nữa, ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông tàn nhẫn trước mặt

 

“Vớ vẩn ư chủ tịch? Ngài nói tình cảm của chúng tôi là vô lý và vớ vẩn sao?”

 

Bàn chân đã xoay bước của Lee Soo Man đang chuẩn bị ra ngoài liền khựng lại. Ông ta quay người, ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm nhìn trưởng nhóm TVXQ, gằn giọng hỏi

 

“Cậu nói vậy là có ý gì?”

 

Yoochun đứng ở bên cạnh Yunho, đưa tay muốn kéo anh lại, ánh mắt lóe lên những tia sợ hãi, lắc đầu ý bảo anh đừng nói tiếp. Nhưng Yunho đã không còn muốn quan tâm nhiều đến vậy. Anh thực sự bị những lời nói của ông ta làm cho tức giận đến vô pháp kiềm chế thêm nữa.

 

“Tôi và Yoochun yêu nhau!”

 

Một câu nói ra khiến cả phòng đông cứng, không khí như bị đóng băng trong khoảnh khắc. Vẻ mặt của Lee Soo Man giần giật, vặn vẹo đến đáng sợ. Mà Kyung Soo hyung cũng bị lời của Yunho làm cho kinh hãi. Chỉ có năm người TVXQ là vẫn đứng đó, tựa vào nhau, không tách rời.

 

“Cậu có biết cậu vừa nói gì không, Jung Yunho?” – âm thanh của chủ tịch tập đoàn SM đã giận dữ tới cực điểm, gào vào mặt anh.

 

Yunho nắm lấy bàn tay hơi run rẩy của Yoochun ở bên cạnh, siết chặt, sau cùng mới nhìn thẳng vào mắt Lee Soo Man, vô cùng kiên định nói

 

“Tôi biết. Ngài cũng không có nghe nhầm. Chúng tôi chính là đang yêu nhau”

 

“Yêu nhau? Uknow và Micky? Các người bị điên rồi sao? Các cậu nghĩ là mình đang làm gì đây?” – Lee Soo Man tựa như phát điên, giận dữ quơ tay quăng những đồ đạc ở gần mình về phía năm người, gào lên – “Tôi nói cho năm người các cậu biết. Đừng có mà làm càn. Nếu là yêu, cũng chỉ có thể là fanservice, chỉ có thể là Yunho và Jaejoong, Yoochun và Junsu. Các cậu muốn tự do yêu đương ư? Đợi đến khi hết hạn bản hợp đồng 13 năm này đi rồi hãy nói”

 

“Lee Soo Man. Ông đừng có quá đáng như vậy” – Jaejoong nhịn từ đầu đến giờ cũng không nhịn thêm được nữa, bực mình lên tiếng – “Từ ngày còn làm thực tập sinh, các người đã quản mọi thứ trong cuộc sống của chúng tôi, bây giờ không thể ngay cả chuyện chúng tôi yêu ai cũng thao túng như vậy. Chúng tôi là con người. Chúng tôi cũng phải có được quyền tự do”

 

“Tự do?” – đột nhiên Lee Soo Man cười phá lên, hỏi vặn lại anh – “Cậu lấy đâu ra cái quyền tự do vớ vẩn đó vậy Kim Jaejoong? Một khi các cậu đã đặt bút kí vào bản hợp đồng thì các cậu đã thuộc sự quản lý của SM Town. Mọi thứ, tất cả mọi thứ đều do SM định đoạt. Các cậu hiểu không? Vì vậy, hãy lo mà hành động cho tốt, đừng có làm ra mấy chuyện ngu ngốc như vậy nữa”

 

Nói xong ông ta không đợi ai phản đối, đóng sầm cửa lại bỏ đi, để lại năm thành viên DBSK đứng bất động, không ai có thể thốt ra bất cứ một câu nào. Tất cả bọn họ đều hiểu những điều Lee Soo Man nói là vô lý, là rất ngang ngược, nhưng đáng tiếc, toàn bộ…lại đều là sự thật không thể chối cãi.

 

Đó là một ngày cuối tháng 3 nặng nề của năm 2009. Cách ngày ba thành viên của TVXQ đâm đơn kiện chỉ có 4 tháng mà thôi…

 

 
Sau đó gần một tuần, khi Yunho cùng Junsu và Changmin phải đi ghi hình cho một show truyền hình, trong nhà chỉ còn lại mình Jaejoong đang bận rộn chuẩn bị bữa tối cho mọi người. Vừa rồi, Yoochun nhận được một cuộc điện thoại, sau đó liền chạy ra ngoài, còn không để anh có cơ họi hỏi cậu là đi đâu. Đợi đến khi Yoochun quay trở lại thì Jaejoong biết đã có chuyện không ổn rồi.

 

Kéo Yoochun đang thất thần vào trong phòng ngủ của mình, đóng cửa lại, Jaejoong để cậu ngồi xuống chiếc giường rộng lớn rồi mới ngồi bên cạnh, nắm lấy đôi bàn tay đã lạnh đến đáng thương của cậu, lo lắng hỏi:

 

“Chunnie, xảy ra chuyện gì vậy?”

 

Yoochun giương ánh mắt thất thần nhìn anh, chẳng hề có tiêu cự, ngơ ngẩn một lúc, bờ môi run run, thật lâu mới nói

 

“Em…Em vừa đi gặp chủ tịch Lee”

 

Jaejoong mở to mắt, kinh ngạc lặp lại

 

“Lee Soo Man?”

 

Yoochun mím môi gật đầu nói tiếp

 

“Ông ấy nói với em nếu muốn DBSK tiếp tục hoạt động thì phải nhanh chóng dừng lại mọi chuyện với Yunho”

 

“Cái gì?” – Jaejoong tức giận tới mức đứng bật lên hét lớn một tiếng – “Khốn nạn! Lão ta thừa biết em là người nhạy cảm nhất nhóm, lại còn gọi mình em ra uy hiếp như vậy. Đáng giận! Yoochun. Không phải em đồng ý rồi đó chứ?” – Jaejoong nheo mắt lại nhìn cậu em mà mình lúc nào cũng yêu thương nhất nhóm, không khỏi nghi hoặc

 

“Em…” – Yoochun cắn chặt môi, ánh mắt đã ngập nước cúi đầu – “Hyung…Lee Soo Man lần này rất tức giận. Ông ta không chỉ nói suông đâu. Ông ta sẽ làm thật đó. Đến lúc ấy mọi người sẽ…”

 

“Sẽ làm sao?” – Jaejoong bực mình muốn mắng cậu ngốc, nhưng nhìn vẻ mặt của Yoochun lo lắng như vậy lại không lỡ, ngồi xuống ôm lấy cậu, hạ giọng ôn nhu – “Em không cần lo lắng như vậy. Ông ta không dám làm thật đâu. Mà cùng lắm là cả năm đứa bị đuổi ra khỏi công ty chứ gì. Chẳng lẽ nào với sự nổi tiếng của chúng ta như bây giờ còn sợ thất nghiệp nữa sao? Ít nhất còn có đệ nhất mỹ nam châu Á là Kim Jaejoong anh ah!”

 

Yoochun biết anh đang nói giỡn để mình vui, cũng ráng cười cho Jaejoong bớt lo lắng. Nhưng kì thật, dù không nói ra, cả anh và cậu đều hiểu mọi chuyện chẳng thể nào đơn giản và dễ dàng như thế. SM Town đâu phải là thứ nói bỏ qua là bỏ qua. Lee Soo Man nếu muốn đối phó với năm người bọn họ, ông ta sẽ dùng mọi thủ đoạn, mọi thế lực, chỉ sợ dù cho có là “Những vị thần đến từ phương Đông” cũng không thể dễ dàng chống lại.

 

 
Rồi mọi chuyện sau đó cứ bị cuốn theo chiều hướng mà chẳng ai có thể khống chế nổi, đợi đến khi nhận ra thì đã chẳng cách nào dừng lại nữa. Cầm tờ đơn kiện trong tay, Jaejoong, Yoochun và Junsu cũng không biết tại sao đã đi đến tận bước đường này. Nhưng bọn họ, tất cả năm người bọn họ đều hiểu, đây là con đường cuối cùng để giải thoát, để cứu vớt TVXQ.

 

Lý do không ai biết. Sự thật chẳng ai hiểu. Nguyên nhân càng không một người nào điều tra ra nổi. Chỉ có duy nhất năm con người ấy hiểu với nhau. Những người bên ngoài cho dù có cố gắng cũng không cách nào xen vào giữa bọn họ để mà vạch trần, để mà phanh phui. Đó mãi mãi là bí mật, một bí mật mà năm con người ấy không muốn bất cứ một ai khác ngoài bọn họ biết, ngoài bọn họ hiểu. Một bí mật sẽ được bọn họ giấu kín cho đến tận sau này. Người bên ngoài chỉ có thể nhìn vào, chứ không thể và cũng không có tư cách gì để mà đánh giá, để phán xét bọn họ.

 

Ngay cả việc vì sao ra đi là JYJ, còn ở lại là Yunho và Changmin cũng vậy. Nó mãi mãi là một nghi vấn không có lời đáp, chỉ có thể đoán già đoán non, rồi cuối cùng cũng chẳng ai còn muốn suy diễn nữa. Bởi vì, cho dù là ai ra đi, ai ở lại, thì thứ duy nhất không bao giờ thay đổi, đó là bọn họ mãi mãi, mãi mãi là nhóm nhạc huyền thoại của châu Á. Bọn họ, năm con người tuyệt vời ấy, là Dong Bang Shin Ki. Là “những vị thần” đã cùng nhau trải qua những khó khăn, những cay đắng, những ngọt bùi, những thành công, để khắc sâu cái tên TVXQ vào bầu trời nghệ thuật, vào trái tim của từng người hâm mộ một hình ảnh hoàn hảo không bao giờ có thể phai nhòa được…

 
*****************

 

Đến khi nguyệt lão phát hiện ra hai sợi dây tơ hồng đồng màu không phải do mình se duyên buộc chặt vào với nhau, bị đặt bên dưới ngăn kéo ghi rõ ràng cụm từ “Tình nghịch tam thế duyên” cũng đã là chuyện của rất rất lâu sau đó. Bấm bấm ngón tay, phát hiện đã hết ba kiếp trôi qua, mà kiếp nào kiếp ấy sinh ly tử biệt, ngược luyến tàn tâm đến quặn xoắn ruột gan. Nguyệt lão vừa bực vừa lo, âm thầm nghiến răng nghiến lợi mắng cái kẻ nào ăn no rửng mỡ không có việc gì lại đem họa vô đơn chí quăng xuống người lão đến cẩu huyết lâm đầu. Bất quá, hiện tại cũng không phải lúc để lo nghĩ chuyện đó. Mà quan trọng hơn là phải làm thế nào để giải quyết hậu quả này ah~~~

 

Ngọc Hoàng đại đế có chỉ, ngàn năm qua phải se duyên sao cho uyên ương lứa đôi hạnh phúc ngọt ngào, thế mà hiện tại không biết từ đâu lòi ra một cặp đôi ngược luyến tàn tâm, chia ly cách biệt. Không nói đến việc Ngọc Hoàng mà biết được sẽ tức giận trách tội xuống mà ngay cả Nguyệt lão khi nhìn thấy duyên kiếp hai người kia cũng nhịn không được lắc đầu thương cảm.

 

Đã qua ba kiếp phải giằng xé tâm can giữa hận hận yêu yêu, thực sự không lỡ nhẫn tâm làm bọn họ phải chịu đựng thống khổ thêm nữa. Mà sợi dây tơ hồng kia đã cuộn chặt ba kiếp, cho dù hiện tại có muốn gỡ ra cũng là vô pháp thực hiện. Vậy nên, thứ cho Nguyệt lão mềm lòng, nhưng cho dù có phải gánh chịu sự quở trách của Ngọc Hoàng, lão cũng sẽ dùng toàn tâm toàn ý, kết cho đôi lứa này từ rày về sau muôn đời muôn kiếp thiên trường địa cửu, vĩnh viễn khoái hoạt bên nhau…

 

************

 
Không biết là trải qua bao nhiêu năm, cũng chẳng có ai đếm được chính xác, chỉ là khi ấy, cái tên TVXQ đã đi vào huyền thoại âm nhạc châu Á, trở thành một tượng đài bất khả xâm phạm, không ai có thể vượt qua. Cho dù năm “vị thần” ấy đã rút lui khỏi giới giải trí, nhường lại sân khấu cho thế hệ đàn em kế tiếp nhưng chẳng ai có thể quên được một cái tên bất hủ đã làm nên vinh quang cho nền giải trí châu Á như thế…

 

Ở nơi cuối con đường quen thuộc, dưới ánh sáng vàng vọt mờ ảo nhưng ấm áp, nam nhân cao cao đứng tựa vào cột đèn đường phía sau, ánh mắt không chớp nhìn về phía xa xa, tựa như đang chờ đợi người nào đó.

 

Thời gian đi qua để lại dấu vết trên gương mặt nam tính, nhưng cũng không thể xóa bớt đi vẻ đẹp trai anh tuấn bức người, theo thời gian càng trở nên thuần thục và chín chắn của anh.

 

Ánh mắt kiên định thâm trầm đang hướng về phía xa đột nhiên lại lóe lên một tia sáng ấm áp, trong khoảnh khắc vừa kinh hỉ, vừa hạnh phúc khi một thân ảnh gầy gầy quen thuộc hiện lên trước mặt.

 

Nam nhân dáng người mảnh khảnh từng bước chầm chậm tiến về phía anh, vẻ mặt ôn nhu mà thanh tú. Đến khi chỉ còn cách anh vài bước chân, dừng lại, đột nhiên nhoẻn miệng cười, để lộ ra đôi má lúm đồng tiên vô cùng xinh đẹp khiến người đối diện không kiềm được cảm xúc gọi nhỏ một tiếng tràn đầy yêu thương

 

“Yoochun…” – bàn tay to lớn ấm áp đưa ra trước mặt người kia, chờ đợi.

 

Yoochun cúi xuống nhìn bàn tay trước mặt, sau đó lại ngẩng lên nhìn anh, cuối cùng vươn tay đặt tay mình vào lòng bàn tay rộng lớn quen thuộc trước kia, cũng khẽ khàng đáp lại

 

“Yunho hyung…”

 

Không cần nói thêm bất cứ điều gì nữa. Mọi lời nói dường như đều trở nên vô nghĩa vào lúc này. Chỉ cần có anh và có em, hai trái tim sẽ tự hiểu tất cả, cùng hòa chung một nhịp đập. Không cần biết trước đây đã xảy ra những chuyện gì, không cần nhớ quá khứ vì sao lại phải chia xa. Nhưng anh và em vẫn còn nhớ tới lời hứa ngày hôm nay, sẽ ở nơi cuối con đường này gặp lại, nắm lấy tay nhau rồi không bao giờ buông ra nữa. Nhờ lời hứa ấy mà chịu đựng tất cả những khó khăn mệt mỏi trong cuộc sống, hướng về một tương lai hạnh phúc, có anh và có em…

 
“Yoochunnie…Có giận anh ngày ấy không đủ dũng cảm cùng em đối mặt, nắm tay em đấu tranh vì hạnh phúc hay không?”

 

“Hyung ~ Ngày ấy anh và em đều còn quá trẻ để có thể tự nắm lấy hạnh phúc của chúng ta. Nếu cố chấp níu giữ lấy nhau chỉ sợ sẽ ngọc nát mà ngói cũng chẳng lành. Anh và em buông tay nhau ra, mỗi người đi một hướng, chính là vì chúng ta đều muốn gặp lại, đều muốn có một ngày hôm nay. Bởi vì dù có đi bao nhiêu lâu đi chăng nữa em biết anh cũng vẫn sẽ chờ em ở nơi cuối con đường Yunho ah”

 

“Yoochun…Cảm ơn em vì đã tin tưởng anh. Cảm ơn em vì vẫn luôn yêu anh cho tới bây giờ”

 

“Yunho ngốc. Không phải cho tới bây giờ, mà là cho tới mãi tận sau này, dù là kiếp nào đi chăng nữa, cũng vẫn sẽ yêu anh như vậy. Cảm ơn anh vì đã luôn chờ đợi em”

 

“Ừ. Bởi vì anh cũng giống em, dù là kiếp trước, kiếp này hay kiếp sau, Jung Yunho cũng chỉ yêu có mình em thôi, Yoochunnie”

 
Nắm tay nhau bước đi dưới ánh đèn ấm áp, tiến về nơi có ba người đang chờ đợi bọn họ ở phía bên kia con đường. Năm con người ngày ấy đã từng ở bên nhau sau đó vì nhiều lý do mà phải chia xa, cuối cùng cũng tìm lại với nhau, bước đi chung trên một con đường. Cho dù không còn là “năm vị thần” đứng ở trên đỉnh cao sân khấu để người khác ngưỡng mộ, nhưng có thể một lần nữa an an ổn ổn sánh bước như thế này, cũng đã là một điều vô cùng hạnh phúc khoái hoạt…

 

 

End fic!

 

A/N: Cái BE của mình ở đâu??? Where??? Tại sao nó lại kết thúc ngọt ngào thế này cơ chứ??? WAE????? *gào thét*. Dù sao tôi cũng trả hết nợ fic này cho cô rồi nhé cô Ngọc, đừng có mà suốt ngày kêu tôi nữa :3

One thought on “[Shortfic 2U/Hochun/Yunchun] Tình nghịch tam thế duyên (Kết thúc – Hạ)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s