[Shortfic 2U/Hochun/Yunchun] Tình nghịch tam thế duyên (Kết thúc – Thượng)

Tình nghịch tam thế duyên: Kết thúc – Thượng

 

Trước khi mọi người đọc, mình có 1 vài điều muốn nói:
Thứ nhất là về những chi tiết trong fic đều là do bản thân mình nghĩ ra, có thể phù hợp cũng có thể không so với suy nghĩ và cảm quan của các bạn. Chính vì vậy, mình mong mọi người đều hiểu, đây chỉ là FICTION, mang hơi hướng của người viết nên dù có không thích cũng mong các bạn chấp nhận và bỏ qua. Nếu không thích, xin mời “click back” chứ đừng cố đọc thêm lại thành ra khó chịu với người viết là mình. Are u okie?
Thứ hai là về cách xưng hô trong fic. Mình biết nhiều người không thích gọi Yoochun là “cậu” và kì thật chính bản thân mình cũng không hề thích cách gọi này một chút nào. Nếu có thể mình nguyện gọi là “anh”, bởi vì dù sao hiện tại các giai cũng gần 30 rồi chứ còn ít ỏi gì nữa đâu mà cậu cậu với cả bé bé =))))) . Nhưng bởi vì khả năng viết có hạn, mình không biết phải dùng cách xưng hô nào khác trong trường hợp này, nên vẫn đành gọi như thế. Thôi thì cả nhà cùng chấp nhận vậy nghen!
Những gì mình muốn nói có bấy nhiêu thôi. Giờ thì mời cả nhà đọc fic vui vẻ ah~~~ *lui vào hậu trường*

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020_373972242699564_575234043_n

Vào một ngày oi bức, nóng nực giữa tháng 6 chói chang, cánh cửa phòng luyện tập vũ đạo của công ty quản lý SM Town trên tầng 5 đột nhiên bị đẩy ra. Đứng ở bên ngoài là anh quản lý vui tính, dẫn theo sau một cậu nhóc có dáng vẻ gầy gò, gương mặt thanh tú hơi trầm lặng.

 

Anh quản lý cười một cái, vẫy tay với bốn nhóc bên trong, ra hiệu cho tất cả lại đây. Bốn người kia đứng ngơ ngác nhìn nhau sau đó không ai bảo ai, cùng dừng động tác vũ đạo, kéo nhau ra gần cửa. Còn chưa kịp hỏi gì Kyung Soo hyung đã mỉm cười giới thiệu

 

“Đây là Micky. Cậu ấy sẽ là thành viên cuối cùng trong nhóm với 4 đứa. Từ nay Micky sẽ sống chung với mọi người, vậy nên nhớ giúp đỡ nhau nghen”

 

Nói rồi đẩy cậu nhóc tên Micky kia vào bên trong, không đợi mọi người kịp tiêu hóa cái thông tin vô cùng sửng sốt này, liền gọi một trong bốn cậu nhóc bên trong ra

 

“Yunho, ra ngoài nói chuyện với hyung một chút. Còn mọi người, làm quen với nhau đi ah~~~” – cười một cái sau đó bước ra ngoài hành lang, đứng chờ Yunho.

 

Yunho dù không hiểu tại sao anh quản lý lại gọi mình theo nhưng cũng ngoan ngoãn đi ra. Đến lúc Kyung Soo hyung lên tiếng, anh mới hiểu lý do

 

“Yunho. Vì cậu là nhóm trưởng, là người có trách nhiệm lớn nhất trong Dong Bang Shin Ki nên anh muốn nhờ cậu một việc”

 

“Dạ. Có gì hyung cứ nói, em nhất định sẽ cố gắng hết sức mình” – nhìn bộ dạng nghiêm túc của hyung quản lý, Yunho cũng bất giác nghiêm túc theo

 

“Micky…” – cái tên vừa thốt ra làm Yunho hơi ngạc nhiên ngẩng đầu, là cậu nhóc vừa tới kia sao? – “…Cậu bé ấy mới từ Mỹ trở về, trong nhà có việc nên tâm tình và cảm xúc không được tốt lắm. Cậu là nhóm trưởng, hãy quan tâm và chăm sóc cho cậu ấy nhiều hơn. Để cậu ấy mau chóng hòa nhập với mọi người trong nhóm. Chúng ta không còn nhiều thời gian luyện tập nữa đâu. Hiểu không, Yunho?”

 

“Dạ. Em biết rồi. Hyung cứ yên tâm. Em sẽ…để ý đến cậu ấy thật chu đáo” – một lời hứa hẹn vô thức nói ra, lại trở thành sợi dây định mệnh, nối liền hai con người xa lạ lại với nhau suốt một kiếp này.

 

Lúc Yunho mở cửa trở vào, đã thấy bốn người kia giới thiệu gần xong. Junsu là người hòa đồng dễ gần nhất, rất nhanh liền thân thiết gọi to gọi nhỏ với Micky. Mà Jaejoong cùng Changmin tựa như cũng rất yêu thích cậu bé gầy gò có khí chất điềm đạm kia, nở một nụ cười sáng lạn đón tiếp cậu.

 

Yunho bước về phía bốn người, mang trên môi nụ cười hiền lành thân thiện mà vui vẻ nhất, giơ tay ra giới thiệu

 

“Xin chào. Tớ là Jung Yunho. Cậu cũng có thể gọi là Uknow”

 

Micky vươn tay ra bắt lấy tay anh, những ngón tay thanh mảnh lạnh tới kì lạ, trên môi cũng là một nụ cười vô cùng tiêu chuẩn, nhưng có phần hơi xa lạ, tựa như chỉ theo công thức xã giao rập khuôn. Dù là rất đẹp, nhưng Yunho cảm thấy, đó không phải nụ cười từ đáy lòng của cậu

 

“Xin chào. Tớ là Park Yoochun, còn gọi là Micky. Mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn”

 

Không đợi Yunho đáp lời, cậu nhóc nhiệt tình một cách quá đáng là Junsu đã thay anh gật đầu đồng ý, còn ôm vai bá cổ, lôi kéo Yoochun nói chuyện linh tinh. Yunho đột nhiên cảm thấy, vô tư như Junsu thực sự là may mắn.

 

Nhìn gần như vậy, anh mới thấy rõ. Yoochun so với anh và Jaejoong cùng Junsu có lẽ là bằng tuổi, nhưng dáng người lại thập phần gầy gò, chỉ được duy nhất một cái là dáng cao. Thấp hơn anh một chút, nhưng cũng đứng ngang bằng với Jaejoong.

 

Gương mặt Yoochun phải nói là rất tinh tế. Sống mũi cao thẳng hiếm gặp, so với Changmin còn muốn “dọc dừa” hơn (Bông: có sao?). Làn da trắng sáng, có phần hơi giống Jaejoong nhưng nhìn lại nhu hòa hơn một chút chứ không nổi bật như người kia. Đôi mắt mí lót không to, nhưng lại rất sâu thẳm và lấp lánh, làm Yunho có cảm giác như ai nhìn vào đó sẽ rơi vào vực sâu không đáy, không tìm được lối ra. Bờ môi bên trên hơi mỏng, nhưng phía dưới lại đầy đặn hồng hào, chính là khi nói chuyện có thói quen chu ra, lúc bình thường thì mím lại để lộ ra má lúm đồng tiền, nhìn vô cùng dễ thương. Đặc biệt, thu hút ánh nhìn của Yunho nhất chính là hàng lông mi đen nhánh, cong vút liên tục rung động theo từng cái chớp mắt kia. Yunho ngạc nhiên, không thể tin nổi, con trai mà cũng có thể có lông mi dài đến vậy sao? So với mấy bạn nữ hay dùng mascara một chút cũng không hề thua kém nga.

 

Tiếng cười cá heo của Junsu và tiếng chí chóe với Changmin làm Yunho bừng tỉnh, có chút xấu hổ quay mặt đi. Giờ mới hát hiện bản thân mình thế nhưng lại đang ngắm nhìn một người con trai đến thất thần như vậy. Thực là kì quái. Nhưng là…ở trên người Yoochun có một khí chất gì đó rất đặc biệt, không phải áp bách bá đạo, không nổi bật chói người, cũng không như là sôi nổi lôi cuốn, chỉ là rất nhu hòa, nhưng lại khiến Yunho cảm thấy bị thu hút theo.

 

Một buổi gặp gỡ ngắn ngủi diễn ra, mang đến một thành viên mới, một hơi thở khác lạ cho nhóm nhạc huyền thoại mang tên TVXQ sau này. Mà ngày đó cách ngày debut chỉ còn có 6 tháng nữa…

 

~~~~~~~~
Yoochun tuy vào muộn nhưng năng lực và ý thức làm việc rất không tồi. Cậu rất nhanh liền hòa nhập với nhịp độ luyện tập của cả nhóm. Vũ đạo không điêu luyện bằng Yunho và Junsu. Giọng hát cũng không nổi bật được như Jaejoong hay cao vút như Changmin. Nhưng từ người Yoochun dường như có một khí chất gì đó rất đặc biệt, rất khác, khiến người ta khi nhìn một lần sẽ không tự chủ được muốn nhìn lần thứ hai, rồi thứ ba. Có lẽ…đó chính là cái duyên nghệ thuật mà không phải ai cũng có trong truyền thuyết đi.

 

Ở chung một thời gian rồi, Yunho mới phát hiện ra một điều. Không giống vẻ bề ngoài điềm đạm ôn nhu, tính cách Yoochun lại vô cùng hướng nội. Trừ bỏ những nụ cười tiêu chuẩn xã giao cùng những câu nói không xa không gần đúng mực, Yoochun dường như rất lãnh cảm, không đối với bất cứ thứ gì tỏ ra hứng thú. Cậu ấy khiến những người khi ở bên cạnh thì cảm thấy thoải mái, nhưng lại cũng không cách nào đến gần hơn. Cả người phát ra một thứ ánh sáng nhu hòa, dễ gần nhưng kì thực lại bị bao bọc bởi một lớp tường kính trong suốt, không cho bất kì ai chạm tới trái tim.

 

Vậy nên, lời hứa của Yunho với Kyung Soo hyung một tháng trước, anh cũng không cách nào thực hiện được.

 

Yoochun mỗi ngày cười nói với Junsu, trêu đùa cùng Changmin, tâm sự trò chuyện theo Jaejoong, nhưng chính mình với cậu ấy, số lần giáp mặt nói chuyện có thể đếm trên đầu ngón tay, càng không cần tính đến cái gì thân thiết. Yoochun đối với anh, luôn là giữ khoảng cách vừa phải, không để Yunho giúp đỡ nhưng cũng không cho anh cơ hội nói mình không hòa đồng. Có nhiều lần nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Yoochun khi ở cùng mình, Yunho có một nỗi xúc động muốn giữ chặt cằm cậu, ép buộc cậu phải nhìn vào mắt mình để xem rốt cuộc trong ánh mắt xa xôi ấy, Yunho anh rốt cuộc tính là cái gì? Nhưng xúc động cũng chỉ là nhất thời, Yunho không có biện pháp làm ra hành động thất thố như thế. Cuối cùng chỉ có thể duy trì khoảng cách và tình cảnh buồn cười giữa hai người như vậy cho tới mãi khi xảy ra chuyện kia.

 

Ngày ấy là buổi tổng duyệt cuối cùng của cả nhóm để những chuyên gia quyết định xem bọn họ đã thích hợp debut hay chưa. Trước hôm biểu diễn, Kyung Soo hyung và Yunho đã năm lần bảy lượt nhắc nhở mọi người phải bình tĩnh, phải thả lỏng tinh thần, phải thế nọ thế kia, không thể để xảy ra bất cứ sự cố nào ngoài mong đợi. Thế nhưng sáng hôm sau, khi gần đến giờ diễn, lại có chuyện. Mọi người tìm khắp nơi cũng không thấy Yoochun đâu!

 

Chạy đôn chạy đáo, lo ngược lo xuôi, cuối cùng cũng không tìm ra bóng dáng Micky. Buổi tổng duyệt cứ như vậy vì sự không xuất hiện của cậu mà bị hủy bỏ, đồng nghĩa với việc ngày debut của nhóm đã chính thức bị đẩy lùi. Công lao ra sức luyện tập của cả nhóm trong mấy tháng vừa qua hoàn toàn đổ xuống sống xuống biển. Nếu nói không tức giận là không thể. Nhưng đợi đến khi Yoochun lê bước về giữa 12h đêm, Kyung Soo hyung cũng đã không còn tâm trạng mà trách mắng nữa, chỉ quẳng lại đúng một câu lạnh lùng “Cậu tự xem lại hành vi của bản thân mình đi” rồi bỏ về.

 

Yoochun đứng ở giữa phòng, quần áo vẫn là bộ trang phục chuẩn bị để biểu diễn sáng nay, nhưng lại tả tơi đến thê thảm. Cậu ấy cúi gằm mặt xuống, không để ai nhìn thấy biểu cảm của chính mình, nhỏ giọng nói với bốn người trước mặt

 

“Tớ xin lỗi”

 

“Cậu tưởng chỉ một lời xin lỗi là xong sao?” – Yunho cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại thốt ra câu nói cùng giọng điệu giận dữ như vậy, chính là trong lòng anh cảm thấy bức bách khó chịu vô cùng, nếu không phát tiết chỉ sợ sẽ nổ tung mất – “Cậu cũng biết ngày hôm nay đối với cả nhóm quan trọng như thế nào, vậy mà còn cố tình biến mất. Cậu rốt cuộc có tinh thần trách nhiệm hay không?”

 

“Yunho” – Jaejoong đứng một bên không nhịn được không khí quá mức căng thẳng bèn lên tiếng nhằm xoa dịu, nhưng còn chưa kịp nói đã bị Yunho cắt lời

 

“Park Yoochun. Cậu dù không nghĩ đến bản thân mình cũng không thể làm ảnh hưởng đến người khác như vậy chứ? Nếu không muốn, cậu có thể rời khỏi đây chứ không cần gây phiền toái cho tất cả mọi người!”

 

“Jung Yunho!” – Jaejoong tức giận hét lên, đứng chắn trước mặt Yoochun, trừng mắt, đẩy vai Jung Yunho một cái, cao giọng – “Cậu có nhất thiết phải nói khó nghe như vậy không? Còn chưa hỏi rõ mọi chuyện mà đã kết luận như vậy, có phải là bất công với Yoochun không? Biết đâu cậu ấy có lý do thì sao!”

 

“Hừ. Cậu ta thì có thể có lý do gì được chứ!”

 

Jaejoong quay sang nhẹ nhàng nói với Junsu đang bối rối và lo lắng tới đỏ cả mắt bên cạnh

 

“Junsu, em đưa Yoochun về phòng, chăm sóc cho cậu ấy. Changmin cũng đi nghỉ sớm đi, sáng mai còn phải tập luyện nữa” – khẩu khí cứng rắn không cho phép bất cứ ai cự tuyệt. Đợi ba người kia đi rồi, anh mới tức giận trừng mắt với Jung Yunho, giọng nói tràn đầy không vui

 

“Cậu rốt cuộc bị làm sao vậy Jung Yunho?”

 

Yunho mím môi, quay mặt đi, không trả lời. Lúc này người anh cả của nhóm mới hạ giọng xuống

 

“Cậu có định kiến gì với Yoochun đúng không? Rõ ràng Yunho mà tớ biết luôn rất hòa nhã với mọi người, cũng rất ít khi nói những lời làm tổn thương người khác. Nhưng cậu đối với Yoochun lại không hề kiến nhẫn như vậy. Tựa như chỉ cần là chuyện liên quan đến Yoochun cậu liền khó chịu và không vui. Cậu ghét nó sao?”

 

Yunho bị Jaejoong nói làm cho cứng họng, không biết phải trả lời làm sao, cuối cùng chỉ có thể không cam tâm phun ra một lời

 

“Không phải thế!”

 

“Vậy thì tại sao cậu lại nói nó khó nghe như vậy? Đó đâu phải tính cách của cậu đâu”

 

“Tớ…” – Yunho không biết trong lòng mình rốt cuộc là đang nghĩ gì. Chỉ là khi thấy Yoochun, anh rất muốn đến gần, nhưng khi nhận ra ánh mắt lãnh cảm của cậu dùng để đối diện với mình thì lại không tự chủ được mà lùi bước, để rồi sau đó sẽ sinh khí với chính bản thân và cả Yoochun một cách không có lý do.

 

“Yoochun là một người rất tốt và có tinh thần trách nhiệm nhưng cũng rất đáng thương. Tớ không cho phép cậu làm tổn thương nó. Nếu cậu không thích thì tốt nhất là tránh xa nó ra, chứ đừng có để tớ biết cậu làm gì khiến nó buồn, nếu không tớ sẽ không thèm nhìn mặt cậu nữa đâu!”

 

Nói xong Jaejoong cũng bỏ về phòng, để mặc một mình Yunho đứng bất động như trời trồng trong phòng khách, thật lâu không có rời đi.

 

 

Tối hôm đó, Yunho không cách nào ngủ được. Những câu nói của Jaejoong cứ luẩn quẩn loanh quanh vang lên trong đầu anh làm anh khó chịu, làm anh phân tâm, làm anh suy nghĩ, cũng làm anh…hối hận. Không thể nào nhắm mắt lại nổi nữa, Yunho bực mình ngồi dậy, quyết định khoác thêm áo gió vào rồi một mình đi lên sân thượng, muốn hít thở không khí trong lành cho mình tỉnh táo lại. Không ngờ khi đến gần cánh cửa thông ra nơi đó lại thấy cửa không khóa. Càng bất ngờ hơn khi đẩy nhẹ cánh cửa ra lại nhìn thấy Yoochun một mình co ro trong gió lạnh, đang nói chuyện điện thoại. Vốn không muốn nghe lén, nhưng đôi bàn chân ánh cứ như có ý thức của riêng nó, đứng ì tại chỗ, nhất quyết không chịu rời đi.

 

Yoochun quay lưng lại với Yunho nên không hề biết anh tới, vẫn chuyên tâm nói chuyện điện thoại. Nhưng từ giọng nói của cậu, Yunho có thể nghe ra giọng mũi dày đặc, hình như là sắp khóc

 

“Mẹ…Hwannie thế nào rồi ạ?”

 

Bên kia dường như đang nói gì đó, Yunho thấy bờ vai Yoochun càng run rẩy hơn, những ngón tay gầy gầy xương xương nắm chiếc điện thoại càng thêm chặt, khiến nó trở nên có chút trắng bệch. Mãi một lúc sau mới nghe thấy Yoochun nói tiếp, âm thanh như là đang cố gắng kìm nén cảm xúc

 

“Con xin lỗi. Mẹ ơi. Con xin lỗi”

 

Không biết mẹ Yoochun nói gì mà Yoochun phải cắn chặt môi, đưa điện thoại ra xa tai một chút, lau đi giọt nước mắt đang lăn xuống, hít một hơi thật sâu rồi mới để điện thoại lại gần. Âm thanh đã không còn nức nở như vừa rồi nữa

 

“Con ở đây rất tốt, mẹ đừng lo lắng. Con có thể chăm sóc cho bản thân mình mà. Mẹ và YooHwan…Hai người phải giữ gìn sức khỏe. Chờ con có thời gian nhất định sẽ sang thăm hai người”

 

Nói thêm một vài câu ngắn ngủi, Yoochun ngắt điện thoại, nhưng lại không hề đi ngủ ngay như lời cậu vừa nói với mẹ. Yunho đứng từ đằng sau, nhìn thấy gương mặt nghiêng nghiêng đầy nước mắt của cậu, cả người không nhúc nhích. Chỉ thấy Yoochun ngửa mặt lên trời, cố gắng mím chặt môi, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được, đột nhiên òa khóc như một đứa trẻ. Không còn có thể giả vờ bình tĩnh, giả vờ mạnh mẽ như khi nói chuyện với mẹ nữa. Cả người cậu run lên theo tiếng nấc nghẹn ngào, hai bàn tay bám chặt vào lan can mới giữ cho thân thể không vì kích động mà lung lay ngã xuống.

 

Yunho không biết tại sao trái tim mình lại đau đớn khi nhìn thấy Yoochun khóc thương tâm như vậy. Nhưng anh cũng không thể cứ đứng một góc nhìn cậu một mình chịu đựng nỗi đau, nên quyết định đẩy cửa bước ra. Không biết vì sao lại làm thế, cũng chẳng hiểu lấy dũng khí từ đâu, Yunho tiến về phía Yoochun đang khóc tới không kiềm chế được, cởi áo khoác của mình ra khoác lên thân mình mỏng manh đơn bạc chỉ mặc duy nhất một chiếc áo len của người kia.

 

Yoochun bị hành động đột ngột của Yunho làm cho kinh hãi, vội vàng quay mặt lại nhìn. Phải mất vài giây sửng sốt, cậu mới có thể xuyên qua làn nước mắt dày đặc nhận ra người trước mặt là ai. Đến lúc đó, bờ môi lại run run, giọng nói vừa vì kinh ngạc, vừa vì bất ngờ mà chỉ có thể thốt lên một vài từ ngắn ngủi

 

“Yun…Yunho…Cậu…Tại sao cậu…”

 

Yunho đem áo khoác trên người Yoochun khép lại, cài khóa để tránh cho gió lùa vào rồi sau đó mới buông tay ra nói với cậu

 

“Mặc ít như vậy mà đứng trên sân thượng sẽ bị cảm đấy. Từ lần sau nhớ mặc cho ấm vào, biết chưa?”

 

Yoochun bị lời nói của Yunho làm cho mạc danh kì diệu. Nước mắt bất tri bất giác vì kinh ngạc mà cũng ngừng rơi. Bờ môi cậu cứ hé ra rồi lại khép vào, không biết phải nói gì cho phải. Đến lúc Yunho nhẹ nhàng hỏi mới làm Yoochun hoàn toàn bừng tỉnh

 

“Yoochun…Có chuyện gì vậy?”

 

Yoochun đột nhiên trở nên lúng túng. Đây là lần đầu tiên cậu cùng trưởng nhóm của mình tiếp xúc gần gũi như vậy. Không hiểu vì sao lại cảm thấy hồi hộp vô cùng. Yoochun không được tự nhiên vặn vẹo ngón tay mình

 

“Không…Không có gì đâu!”

 

“Không có gì mà nửa đêm cậu lại lên sân thượng khóc một mình sao?”

 

Nghe Yunho nói vậy, Yoochun vội vã quay mặt đi, cố gắng lau những giọt nước mắt còn sót lại trên má, lắc đầu

 

“Tớ không có khóc. Cậu nhìn nhầm rồi. Chỉ là bụi bay vào mắt thôi”

 

Còn chưa nói xong đột nhiên Yunho vươn tay chạm vào má cậu, dùng ngón cái lau đi vệt nước mắt đọng trên khóe mi, nhìn thẳng vào mắt Yoochun, thâm tình nói

 

“Nói cho tớ biết đi, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?”

 

Yoochun muốn tránh đi bàn tay ấm áp trên mặt mình, nhưng bị Yunho giữ lại. Đối diện với ánh mắt kiên định, mạnh mẽ của anh, rốt cuộc không trốn tránh được nữa, cúi đầu một lần nữa bật khóc

 

“Yoohwan…Em trai tớ ở bên Mỹ bị tai nạn giao thông” – Yoochun không giải thích được tại sao ngay cả với Jaejoong hyung – người thân thiết nhất với cậu kể từ khi trở về Hàn Quốc – cậu cũng không hề nói cho anh biết sự thật, nhưng khi đối mặt với Yunho – người vừa rồi còn trách mắng mình nặng nề, cậu lại không kiềm chế được bản thân mà nói ra toàn bộ.

 

Yunho nghe xong liền hoảng hốt, vội ôm lấy vai cậu hỏi lại

 

“Em trai cậu bị tai nạn ư? Bao giờ?”

 

Yoochun không muốn ở trước mặt Yunho bật khóc nhưng lại chẳng cách nào kiềm chế được nước mắt của mình, lệ cứ từng giọt từng giọt liên tiếp rơi xuống

 

“Sáng…Sáng nay tớ mới nhận được điện thoại. Lúc ấy Yoohwan vừa được đưa vào phòng cấp cứu, rất nguy kịch. Mà tớ ở nơi này chẳng thể làm gì. Lúc lao ra ngoài rồi mới biết mình ngay cả tiền cũng không mang theo, cho dù muốn bay sang Mỹ cũng không thể…”

 

Yunho lặng người đi, nhìn Yoochun khóc tới ánh mắt đỏ hoe. Anh cũng không phải không biết hoàn cảnh đáng thương của gia đình Yoochun, nhịn không được đau lòng

 

“Vì lý do này nên cậu mới không xuất hiện ở buổi tổng duyệt hôm nay?”

 

Yoochun không nói được vì khóc quá mức mãnh liệt (Bông: Thỉnh mọi người cứ nhớ tới tình cảnh trong lễ trao giải MKMF năm 2005 ý), chỉ có thể gật đầu. Trong lòng Yunho chợt thấy đau nhói, còn chưa kịp suy nghĩ đã hành động nhanh hơn cả lý trí, vươn tay ra ôm người kia vào lòng, âm thanh tràn ngập sự hối hận

 

“Yoochun. Tớ xin lỗi vì những lời quá đáng đã nói tối nay”

 

Yoochun ở trong ngực Yunho, cũng không đẩy anh ra. Ngược lại, tựa như tìm được một nơi để mình dựa vào, khóc càng thêm dữ dội, lắc đầu phản đối

 

“Không phải. Người có lỗi là tớ, làm liên lụy tới cả nhóm. Nhưng mà Yunho…tớ không phải vô trách nhiệm. Tớ…tớ không tới tới là vì sợ mình quá mức xúc động sẽ không phá hỏng tất cả, sẽ làm mọi thứ càng thêm tồi tệ…”

 

Yunho ôn nhu vỗ vỗ lên tóc cậu, liên tục nói lời an ủi

 

“Tớ hiểu. Tớ hiểu mà. Là tớ quá đáng nói mà không nghĩ. Cậu đừng để bụng. Chỉ là vì tớ không muốn lúc nào cậu cũng đối với tớ như vậy, nên mới nổi giận không kiềm chế được”

 

Lời Yunho nói ra khiến Yoochun như rơi vào sương mù, ngơ ngác chẳng thể nào lý giải được. Đưa ánh mắt sưng mọng, đỏ hoe đầy ngơ ngác lên nhìn vào ánh mắt màu nâu trầm của anh

 

“Tớ? tớ đối với cậu làm sao?”

 

Yunho nhìn người kia một bộ dáng vô tội chỉ có thể cười khổ

 

“Cậu ấy à, đối với 3 tên kia lúc nào cũng vô tư, ôn nhu, hay cười, sao mà đối với tớ lại lãnh đạm và vô tâm đến thế chứ…”

 

Sáng sớm hôm sau Jaejoong, Junsu và Changmin suýt thì rớt cằm khi phát hiện Yoochun vậy nhưng lại tỉnh dậy ở phòng Yunho. Hỏi ra thì trưởng nhóm đáng kính chỉ cười cười gãi đầu rồi nói “Chắc là cậu ấy mộng du ah~” làm ba tên kia chỉ muốn đập anh một phát mà nói “Cậu mới bị mộng du ấy!”.

 

Từ đó, mối quan hệ giữa Yoochun và Yunho thay đổi một cách chóng mặt và toàn diện. Không chỉ lúc nào cũng bám lấy Yoochun, Yunho còn cẩn thận quan tâm chiếu cố cậu đến mức ba người kia cũng phải kinh ngạc, nhìn nhau tự hỏi: “Tớ còn tưởng cậu ta ghét Yoochun chứ? Như thế này mà gọi là ghét sao?”

 

~~~~~~~~~~

 

Rồi cũng đến lúc debut tại Hàn, sau đó hơn 1 năm là ở Nhật. Ban đầu gặp thật nhiều khó khăn, có những lúc còn tưởng như không thể bước tiếp, thậm chí đã nghĩ tới bỏ cuộc. Nhưng rồi vẫn không cam tâm mà chịu thua dễ dàng như vậy, năm người bọn họ nắm chặt lấy tay nhau, dựa vào nhau, chiếu cố nhau, ở bên nhau, cùng nhau vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất, cuối cùng rồi cũng đạt được thành công.

 

Mà đến lúc nhìn lại, ba người kia mới vỡ lẽ, không biết từ khi nào mối quan hệ giữa Yunho và Yoochun đã không còn như trước đây nữa. Không phải chỉ còn đơn thuần là những người bạn hay anh em thân thiết. Bởi vì…

 

Khi Yoochun cười Yunho sẽ ngẩn người ngắm nhìn. Khi Yoochun khóc Yunho sẽ đau lòng ôm lấy cậu vào lòng an ủi. Khi Yoochun ốm, Yunho sẽ lo lắng thức suốt đêm trực bên giường, canh cho cậu hạ sốt. Khi Yoochun lên cơn hen suyễn, Yunho sẽ ở bên vuốt lưng tới khi cậu có thể hô hấp lại bình thường mới thôi. Khi Yoochun phạm lỗi, sẽ thiên vị cho cậu, có khi còn tự mình đứng ra nhận thay. Và khi Yoochun mè nheo làm nũng thì vô phương cự tuyệt, chỉ có thể chiều theo mọi sở thích của cậu, cho dù đó có là “yêu sách” đi chăng nữa.

 

Còn Yoochun, có những khi sẽ nghiêng đầu ngắm gương mặt anh tuấn đẹp trai của Yunho khi đang chụp hình rồi nhoẻn miệng cười, nói “Hyung, anh thực đẹp trai!” làm ai kia được khen mà xém thì nổ mũi. Khi muốn khóc, dù là vì vui hay buồn, dù là trên sân khấu hay khi ở nhà, cũng sẽ theo bản năng tìm kiếm bờ vai của Yunho đầu tiên, rồi cứ thế gục vào vai người ta mà khóc ngon lành, chẳng còn quan tâm đến hình tượng gì sất. Khi phạm lỗi hay muốn thứ gì “kì quái” sẽ dở mọi thủ đoạn, từ ôn nhu ngọt ngào để làm nũng cho đến dọa dẫm ngạo kiều khiến người ta chỉ có thể dở khóc dở cười chiều theo.

 

Yoochun lãnh đạm, xa cách ngày xưa đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một Yoochun chân thật nhất được Yunho dùng tình yêu của mình làm cho tình nguyện xuất hiện. Một Yoochun khóc chân thật, cười chân thật từ chính trái tim của mình, làm cho Yunho không cách nào khắc chế được mà phải giao trái tim của mình ra, cam tâm để cậu nắm giữ.

 

TBC…

 

A/N: trong mấy ngày tới sẽ có “mưa quà” cho cả nhà để bù lại những ngày mình “lặn” mất. Cảm ơn mọi người vẫn chờ fic của mình. Qua kì thi đại học rồi nên không chúc các em 96er thi tốt được nữa. Thôi thì chúc các em đạt được điểm thật cao nha ~~~ ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s