[Longfic 2U/Hochun/Yunchun] Thiên Ân chap 23: Kyung Kwan tự

Chương 23: Kyung Kwan tự

 

Khi đại sư trụ trì Kyung Kwan tự nhìn thấy đệ tử đã rất lâu không gặp dẫn theo một đoàn 6 người hoàn toàn lạ lẫm, y phục tơi tả rách nát, dung nhan thì lấm lem tiều tụy, mà bộ dáng càng thê thảm chật vật, y chang như vừa mới bị cừu nhân truy sát cũng bị kinh hãi không ít. Đến nỗi mãi mới có thể thốt lên một câu

 

“Yun…Yunho? Này…Đây là…đã xảy ra chuyện gì vậy?”

 

Jung Yunho quỳ một gối, chắp tay hành lễ với sư phụ, ngữ khí khảng khái trình bày

 

“Đêm khuya đột nhiên quấy rầy sư phụ cùng các sư huynh đệ nghỉ ngơi mà không báo trước, đệ tử thật sự vô cùng thất lễ. Chuyện nói ra thì rất dài. Đây đều là những người quen của đệ tử. Bất quá mọi người đều đã mấy ngày liền không được nghỉ ngơi, thân thể quả thực mệt mỏi, hy vọng sư phụ có thể sắp xếp cho bọn họ một chỗ để tạm thời qua đêm, không biết có được không ạ?”

 

Nghe Jung Yunho nói xong đại hòa thượng mới nhận ra đúng là mấy người này đã mệt đến mức sắp đứng không vững, liền vội vàng sai người đi chuẩn bị phòng ở hậu tự để bọn họ nghỉ ngơi. Đám Yoo Jae Suk cùng thân nhân mấy ngày liền phải liên tục chạy trốn khỏi sự truy sát của địch nhân, hiện tại tinh thần thả lỏng, mới cảm thấy thân thể rã rời, thực sự cũng không còn sức lực để mà đứng đây nói cho rõ mọi chuyện nữa. Vậy nên cũng không nhiều lời, chỉ đơn giản “Cảm tạ” một câu liền rời đi theo sự sắp xếp của các tiểu sư phụ.

 

Mọi người lui xuống hết rồi trong phòng lúc này chỉ còn đại sư trụ trì cùng Jung Yunho và Park Yoochun ở lại. Bấy giờ Jung Yunho mới cẩn thận đem mọi chuyện từ khi hắn hạ sơn đến lúc gặp gỡ Park thừa tướng rồi cả lúc ở Big Bang quốc gặp thích khách không sót một chi tiết nào kể cho sư phụ mình nghe. Hắn đối với sư phụ không hề giấu diếm bất cứ chuyện gì, đơn giản là vì từ nhỏ hắn đã theo người học văn võ, đối với sư phụ tín nhiệm hơn bất cứ ai. Nói một cách đơn giản, đại sư phụ không chỉ có công lao dạy dỗ mà còn chiếu cố chăm lo nuôi lớn Jung Yunho tới bây giờ. Mặc dù người đối với hắn giáo huấn cực kì nghiêm khắc nhưng Jung Yunho biết nếu không nhờ sự nghiêm khắc ấy của sư phụ chỉ sợ hắn cũng không có được như ngày hôm nay.

 

Đợi Jung Yunho đem mọi sự tình thuật lại từ đầu tới cuối, đại sư trụ trì trầm mặc một hồi, cuối cùng chỉ có thể lần tràng hạt trong tay, khẽ lắc đầu cảm thán

 

“A di đà phật. Thật không ngờ chỉ vài tháng ngắn ngủi từ lúc con xuống núi lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Mà thân phận của con cũng phức tạp như thế”

 

Jung Yunho cũng thấp giọng

 

“Đúng vậy. Ngày ấy mẫu thân trước khi quy thiên mới đem sự thật nói cho con biết, con cũng vô cùng hoang mang, thậm chí còn không tin vào những gì mình vừa nghe. Đến khi tới Dong Bang thành, lại bị trúng độc, may mắn được Yoochun cứu chữa. Sau đó lại ngoài ý muốn phát hiện Park thừa tướng chính là ân nhân ngày xưa. Nếu không nhờ có Park gia quả thật con cũng không biết bây giờ chính mình sẽ ra sao nữa”

 

“Ngươi đừng nói vậy” – Park Yoochun vốn yên lặng đứng một bên đột nhiên lên tiếng – “Nếu không có ngươi mấy tháng vừa rồi chiếu cố và bảo vệ, hiện tại ta cũng không có cơ hội đứng ở đây ah”

 

Jung Yunho không biết phải đáp lời y thế nào cho phải, chỉ có thể nhìn Park Yoochun đầy phức tạp. Vốn rất muốn nói với y rằng, kì thật, ta chính là cam tâm tình nguyện chăm sóc ngươi, chiếu cố ngươi, cùng…yêu thương ngươi. Nhưng nếu bây giờ mà nói ra chỉ sợ sẽ dọa người kia và đại sư phụ một trận kinh hãi đến trừng mục khẩu ngốc. Vậy nên, tốt nhất vẫn là nên bỏ qua đi thôi.

 

Cũng may đúng lúc đó đại sư hướng sự chú ý của mình về phía nam tử bạch y đứng bên cạnh đồ đệ Jung Yunho, vẻ mặt có phần không tin được mà nhìn y, mãi mới lên tiếng đầy ngạc nhiên

 

“Vị thiếu gia này…Ngươi thực sự là nhi tử của Park thừa tướng Park Shi Hoo sao?”

 

Hai nam nhân đứng đó đều bị thái độ của đại sư làm cho mạc danh kì diệu. Park Yoochun không hiểu gì nhưng cũng thành thật gật đầu xác nhận với vị hòa thượng vô cùng đạo mạo kia

 

“Ân. Vãn bối chính là nhi tử độc nhất của Park gia, gọi là Park Yoochun. Chẳng lẽ đại sư có quen biết phụ mẫu của vãn bối sao?”

 

Park Yoochun chỉ là thuận miệng hỏi vậy không nghĩ đến hòa thượng trụ trì lại mỉm cười nhân hậu gật đầu, sau đó tựa như rất cao hứng mà nói cho y hay

 

“Ân. Ta với phụ thân con nhận thức cũng từ rất lâu rồi, từ hồi Park Shi Hoo còn là tướng quân trấn giữ biên ải phía Đông Shin Ki quốc kia. Khi đó ta cũng chưa lên Kyung Kwan tự để tĩnh tu. Sau này mỗi lần phụ mẫu con hồi hương tiện đường sẽ lên đây cầu tự tiện thể thăm ta luôn. Có lẽ con không biết, hơn 20 năm trước, chính ta là người đã làm lễ đầy tuổi cho con ở Park phủ đó”

 

Nghe những lời đó xong không chỉ Park Yoochun mà ngay cả Jung Yunho cũng phải ngạc nhiên tới mức mở trừng mắt, hé miệng nhìn sang y đầy bất ngờ. Thật không thể tin được bọn họ lại hữu duyên đến như vậy. Đi một vòng cuối cùng lại gặp người quen ở đây. Nhân sinh quả thật không cách nào lường trước được điều gì!

 

“Thật…Thật sự sao ạ?” – Park Yoochun vẫn còn trong kinh ngạc, ngôn ngữ cũng bị sự hữu duyên này làm cho rối loạn – “Hóa ra người cùng phụ thân con vốn quen biết thân thiết như vậy sao?”

 

Đại sư gật đầu với y, sau đó gương mặt chợt trở nên trầm ngâm, âm thanh cũng không giấu được sự chua xót thương cảm

 

“Không nghĩ tới chỉ nửa năm không gặp mà phụ mẫu con lại xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy”

 

Park Yoochun ánh mắt chợt nổi lên những tia hận ý ngập tràn, bàn tay cũng nắm chặt thành quyền, nổi lên cả gân xanh, ngữ khí vô cùng căm giận

 

“Tất cả đều là do Kim Hyuk gây ra. Hắn chính là người hãm hại Bae gia hơn 20 năm trước, hiện tại còn muốn dồn gia phụ cùng gia mẫu vào tội khi quân phạm thượng để diệt cỏ tận gốc. Thật sự là táng tận lương tâm”

 

Jung Yunho thấy Park thiếu gia kích động, theo thói quen kéo bàn tay đang nắm chặt của y còn vỗ vỗ vai y nhẹ giọng

 

“Yoochun, không cần kích động như vậy. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Kim Hyuk làm nhiều việc xấu như vậy nhất định sẽ bị trừng phạt ah. Phụ mẫu ngươi sẽ bình an thôi”

 

Park Yoochun dưới sự an ủi của Jung Yunho, lại bắt gặp ánh mắt kiên định tràn ngập tự tin của hắn, không khỏi buông lỏng tay nắm, tâm tình cũng bình tĩnh đi không ít, gật đầu rồi cuối cùng khóe môi còn khẽ kéo lên thành một nụ cười rất nhẹ cho người kia yên tâm.

 

Đối với Park Yoochun cùng Jung Yunho mà nói, mấy tháng nay hai người bọn họ đều tựa vào nhau mà sống, dựa vào người kia để vượt qua mọi khó khăn, những hành động quan tâm, chiếu cố như vậy là vô cùng bình thường, thậm chí trước đây còn có những hành động thân thiết hơn thế nữa ấy chứ. Đừng vội hiểu lầm, chỉ là những cái ôm hay những cái nắm tay để khích lệ và an ủi đối phương mà thôi. Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này, cảm nhận được không khí ấm áp bao quanh hai người kia, còn có ánh mắt quan tâm chân thành bọn họ dành cho nhau, nhãn thần đại sư trụ trì Kyung Kwan tự đột nhiên lóe lên một tia đầy thấu hiểu, sau đó rất nhanh đã biến mất.

 

Đang định lên tiếng để phá vỡ bầu không khí, khụ, có chút ngọt ngào này, chợt đại sư hòa thượng hướng ánh mắt ra bên ngoài cửa đang đóng chặt. Cùng lúc đó Jung Yunho cũng lớn giọng quát lên một tiếng làm thiếu gia Park Yoochun – người duy nhất không biết chút gì về công phu võ thuật trong này – bị giật mình không ít

 

“Ai ở bên ngoài?”

 

Rồi không đợi trả lời, hắn liền một đường đạp cửa xông ra ngoài, vô cùng nhanh nhẹn chế trụ được vai người đang thập thò ngoài cửa. Nhưng ngay khi đại sư trụ trì và Park Yoochun còn chưa kịp bước ra nhìn rõ xem đó là ai thì đã nghe thấy giọng nói đầy ngạc nhiên của Jung Yunho vang lên

 

“Lục sư phụ? Sao người lại đứng ở ngoài cửa phòng làm gì vậy?”

 

Lúc này đại sư hòa thượng cũng đã nhận ra người kia là ai, không khỏi khó hiểu nhìn hắn

 

“Lục sư đệ? Đệ đến đây làm gì vậy?”

 

Lục sư phụ hơi khom lưng trước đại sư chào một tiếng “Trụ trì” rồi mới cười cười giải thích với mọi người đang nhìn mình chằm chằm

 

“Đệ tới là vì muốn báo cho Yunho biết hậu tự đã chuẩn bị xong, hai người các ngươi có thể trở về nghỉ ngơi. Không nghĩ tới vừa muốn bước lên bậc thang lại bị cái chân này làm cho vướng víu nên bị vấp ngã, còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị đồ đệ vô cùng tài giỏi một đường bay ra chế trụ sư phụ đây”

 

Jung Yunho có chút áy náy, cúi đầu tạ tội với lục sư phụ của mình

 

“Xin lỗi lục sư phụ. Là tại đồ đệ lỗ mãng chưa kịp nhận thức rõ ràng đã động thủ, xin người bỏ qua”

 

Lục sư phụ cười vỗ vỗ vai hắn, nói

 

“Không sao. Không sao. Ta không có trách ngươi mà. Hơn nữa võ công của ngươi quả thực ngày càng tiến bộ nha. Hiện tại ngay cả một vài chiêu của ngươi lục sư phụ ta cũng không chống đỡ được nữa rồi”

 

Jung Yunho khiêm nhường rất hữu lễ đáp lại

 

“Đều là nhờ công lao của các sư phụ và sư huynh dạy dỗ đồ đệ mới được như vậy. Nào đã dám so sánh cùng các sư phụ võ công tái thế. Lục sư phụ, chân của người sao rồi? Vừa rồi đệ tử có làm người bị thương gì không?”

 

Lục sư phụ cười cười vẫy tay với hắn

 

“Không có gì ah. Vẫn vậy thôi. Vết thương ở chân của ta đã không có cách nào chữa trị nữa rồi. Hiện tại cũng không còn đau gì nữa, chỉ khi nào đổi gió mới nhức nhối một chút” – sau đó hắn quay sang đại sư trụ trì cười hữu lễ nói – “Sư huynh. Nếu không còn việc gì khác thì đệ xin phép về trước”

 

“Ân. Đệ về nghỉ ngơi đi” – đại hòa thượng cũng không nhiều lời gật đầu một cái

 

“Vậy đệ đi trước. Sư huynh và hai ngươi cũng sớm nghỉ ngơi ah” – nói rồi xoay người ra khỏi phòng, trước khi bước đi ánh mắt lại liếc nhìn sang Park Yoochun một cái vô cùng kín đáo, cuối cùng mới hoàn toàn rời đi.

 

Park Yoochun cũng thấy một ánh mắt cuối cùng kia chiếu vào mình vô cùng khác lạ. Y đứng nhìn theo bóng lưng thập thiễng chậm rãi của vị lục sư phụ dần dần biến mất vào trong bóng đêm đen tối, thật lâu không nói câu nào, không hiểu trong đầu đang suy nghĩ điều gì.

 

“Yoochun? Yoochun?”

 

“Ah?” – Park Yoochun hoàn hồn mới phát hiện Jung Yunho đang ở bên cạnh gọi mình mà bản thân y lại đứng thất thần không phản ứng lại, có chút đỏ mặt ho nhẹ một tiếng.

 

“Ngươi đang nghĩ gì mà nhập tâm vậy, ngay cả lời ta nói cũng không nghe thấy sao?” – mặc dù đã che giấu rất tinh vi nhưng trong giọng nói của Jung Yunho Park thiếu gia vẫn có thể nghe ra vài tia trêu chọc, không cam tâm mà chu miệng giận dỗi

 

“Ta mệt mỏi nên thất thần không được sao?”

 

Jung Yunho nhịn xuống một tiếng cười, biết y lại nổi bản tính công tử liền hạ giọng dỗ dành

 

“Ân. Được được. Nếu đã mệt mỏi vậy liền đi nghỉ ngơi thôi”

 

Nói xong rồi không cho y phản đối nữa, liền cáo từ sư phụ mình, nói có chuyện gì cứ để mai rồi nói tiếp, hiện tại để Park đại thiếu gia đi nghỉ đã. Đại sư phụ gật đầu nói bọn họ nghỉ ngơi cho tốt, sau đó Jung Yunho liền nắm tay Park Yoochun còn đang bất mãn kéo y đi về hậu tự vốn hắn đã rất quen thuộc. Lão hòa thượng ở đằng sau nhìn theo hai người bọn họ một kéo một đẩy thân thân thiết thiết rời đi, vẻ mặt hiền từ, khẽ cười cười lắc đầu một cái rồi cũng đi vào phòng của mình.

 

 

Một đường về đến phòng Park Yoochun vẫn còn suy nghĩ đến thất thần nhưng sau khi bị Jung Yunho thúc giục đi rửa mặt và tay chân xong rồi leo lên giường thì liền bị chăn ấm đệm êm làm cho thần trí rã rời. Lập tức không nói thêm hai lời, ngay cả y phục và giầy cũng không thèm cởi liền ngã vào giường đi hội ngộ đàm đạo với Chu Công mà y trăm thương ngàn nhớ suốt mấy ngày qua. Bất quá cũng không thể trách y – một người vốn rất nề nếp khiết phích hôm nay lại “buông thả” như thế. Bốn ngày nay phải ăn gió nằm sương, chưa một khắc nào được thả lỏng tinh thần để nghỉ ngơi, hiện tại mắt thấy có thể thống thống khoái khoái mà ngủ một trận ai mà có thể quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy nữa chứ!

 

Lúc Jung Yunho rửa xong chân tay quay về phòng đã thấy Park Yoochun một người nằm nghênh ngang hình chữ đại chiếm hơn phân nửa chiếc giường rộng lớn, không khỏi cười khổ. Chắc chắn là hậu tự hôm nay phải thu xếp cho quá nhiều người nên hết phòng, do đó sư đệ mới phải để cho hai người bọn họ ở chung như thế này. Hơn nữa chắc là đều nghĩ hai người đồng dạng là nam nhân, làm sao có thể xảy ra chuyện gì mà phải ngại ngần chứ.

 

Cười cười nhìn nam nhân vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ tới quên trời quên đất, Jung Yunho thay Park Yoochun thay y phục rườm rà cùng giầy để y có thể ngủ thoải mái một chút. Mà Park Yoochun vốn là công tử quyền quý, chắc chắn cũng đã từng được hạ nhân trong phủ hầu hạ như thế. Vậy nên vô cùng phối hợp để Jung Yunho giúp mình thay y phục, chẳng hề có một chút đề phòng

 

“Ngươi ấy…có những lúc cũng thật là vô tâm ah~~~”

 

Jung Yunho thì thầm nhỏ giọng, khẽ vuốt gương mặt say ngủ của người kia, nhìn y thật chăm chú. Những ngày qua cùng nhau trải qua, đối với việc chăm lo chiếu cố Park Yoochun hắn đã vô cùng quen thuộc, thậm chí còn có phần trở thành thói quen. Hiện tại có cùng y động chạm thân mật một chút cũng không còn ngại ngùng như trước nữa. Chính là…Haizz…

 

Park Yoochun xoay người, thuận thế ôm lấy Jung Yunho, còn theo thói quen kẹp chặt lấy hai chân người kia, rúc rúc vào lòng hắn, ngủ say. Hơi thở ấm áp nhè nhẹ phả vào cổ Jung Yunho làm hắn có chút không tự nhiên mà thay đổi tư thế, tránh không để cho bản thân và y tiếp xúc thân mật hơn nữa.

 

Khẽ thở dài một hơi nhận mệnh. Cứ như thế này, tình cảm của hắn đối với y ngày một lớn lên, cũng thập phần rõ ràng, không thể nào kiềm chế tình cảm của chính mình được nữa. Mà người kia lại cứ vô tình không hiểu dựa vào lòng hắn như vậy, chỉ sợ một ngày nào đó hắn sẽ không cách nào che giấu được cảm xúc của bản thân đối với y. Đến khi đó thì phải làm sao đây?
“Hư…Sao cái gối hôm nay lại cứng thế này ah? Chẳng thoải mái gì cả”

 

Jung Yunho dở khóc dở cười nhìn người trong lòng đang ngủ say mà nói mớ, đã vậy còn không quên “trách mắng” hắn không mềm mại và thoải mái để cho y ôm. Thật đúng là hết cách với tiểu gia hỏa này mà.

 

Nhìn gương mặt say ngủ của người kia, hàng mi cong vút khẽ rung động, bờ môi hồng nhuận mềm mại ngọt ngào lúc ngủ theo thói quen hơi hé mở chu chu ra, thoạt nhìn vô cùng thu hút, Jung Yunho vội vã ôm chặt y vào trong lòng, cố gắng điều chỉnh nhịp tim đang gia tốc một cách vô cớ của bản thân.

 

Cuối cùng cũng chỉ đành nhận mệnh ôm lấy y, cùng nhau chìm sâu vào giấc ngủ không mộng mị sau mấy ngày ròng rã chạy trốn. Dù sao, hiện tại có thể ôm người kia an an ổn ổn ngủ một giấc như vậy cũng đã rất mãn nguyện rồi. Jung Yunho trước khi thiếp đi đã nghĩ như vậy đó…

 

End chap 23!

2 thoughts on “[Longfic 2U/Hochun/Yunchun] Thiên Ân chap 23: Kyung Kwan tự

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s