[Shortfic Soulmate/Jaechun] Nơi ngọn gió dừng chân – Happy Ver

A/N: Trước khi đọc mình (lại) có điều muốn nói, mong mọi người bớt chút thời gian đọc trước để dễ hiểu ah. Mặc dù mình và tất cả mọi người đều hiểu, với cái ngày tháng sinh của Soulmate thì ở Hàn Quốc là không thể học chung một khóa. Hơn nữa là ngày tốt nghiệp năm học cũng không thể là giữa hạ (tức tháng 5) được. Nhưng mà vấn đề là người viết là cái đứa ở Việt Nam, và mình nói thật là ở bển, trừ 5 lão nhà mình ra thì mình không có hứng thú và cũng không tìm hiểu tí gì về văn hóa Hàn nên cũng ngu ngơ lắm á. Thế nên mấy cái chi tiết hơi Việt Nam hóa trong fic mong cả nhà chấp nhận và bỏ qua cho mình nghen ^.~ Chúc mọi người đọc version này vui vẻ. Hope u like it~~~

 

 

Part 1: Happy ver

images631739_noingongiodungchan01

 

Ngay từ khi Yoochun cất tiếng khóc chào đời, Jaejoong đã “nhận thức” được sự tồn tại của cậu bé ấy trong cuộc sống của mình. Bởi vì, sinh nhật anh là ngày 04~02, mà cậu sinh ra cũng vào ngày này, chỉ là chậm hơn sau đó 4 tháng, ngày 04~06 cùng năm.

 

Dĩ nhiên, với một đứa bé mới có 4 tháng tuổi, “nhận thức” ấy vô cùng mơ hồ và gần như là không hiểu. Bất quá, khi vừa nhìn thấy Yoochun non nớt đỏ hỏn say ngủ nằm trong nôi, Jaejoong khi ấy ngay cả bò cũng còn chưa biết, đã ở trong tay mẹ bất giác nhoài người về phía tiểu thiên thần khả ái kia, nhoẻn miệng cười, phát ra tiếng “ư ư” nho nhỏ, tựa như muốn đến gần em bé.

 

Mọi người trong phòng thấy vậy đều cười rộ lên trêu đùa: “Hai đứa này lớn lên khẳng định sẽ vô cùng thân thiết, làm anh em tốt nhất của nhau”.

 

Khi bập bẹ học nói, sau hai từ “cha”, “mẹ”, câu đầu tiên Jaejoong nói được chính là đơn âm “Chun”. Mà chữ thứ ba Yoochun viết được khi vào học mẫu giáo chính là chữ “Jae” có vẻ như chẳng hề đơn giản tí nào.

 

Và quả thực, Jaejoong cùng Yoochun lớn lên rất thân thiết. Kì thật là có muốn không như vậy cũng khó. Bởi vì, mẫu thân hai người từ nhỏ đã là đôi bạn nối khố, từ mẫu giáo đến khi học đại học đều là chung một trường, sau này khi đi làm lại vào cùng một công ty. Tới khi kết hôn lấy chồng thì quyết định mua hai ngôi nhà xinh đẹp gần kề, trở thành hàng xóm tốt, tắt lửa tối đèn có nhau.

 

Vậy nên mới nói, ngay từ khi vừa mới lọt lòng, Jaejoong và Yoochun đã định sẵn mang thân phận anh em thanh mai trúc mã, ngẩng đầu thấy mặt, ra ngõ thấy người.

 

Chính là tình cảm cả hai vốn dĩ cũng vô cùng tốt.

 

Jaejoong từ nhỏ đã luôn chăm sóc chiếu cố Yoochun, không bao giờ để cậu bị người ta khi dễ cho dù chỉ là một chút. Đối với cậu nhóc khả ái vô cùng dễ thương kia có một sự chiếm hữu rất lớn. Đừng nói đến để cho người ta “popo” vào hai má phúng phính đáng yêu của Yoochun một cái, ngay cả muốn cùng cậu nựng má hay ôm ôm cũng không được, sẽ bị Jaejoong (cho dù còn rất nhỏ) một phát kéo tay, mang cậu lùi vào sau lưng mình để bảo hộ, rồi xù lông lên với người ta.

 

Mọi người khi ấy đều bất ngờ sau đó phì cười nói, JaeJae thương Chunnie quá nha, ngay cả ôm một cái cũng không cho, thật là keo kiệt mà. Jaejoong nghe thấy thì “hất cằm” (thỉnh mọi người tự tưởng tượng trẻ con mà “hất cằm” sẽ như thế nào dễ thương), dùng giọng điệu vẫn còn rất ngây ngô mà tuyên bố: “Chunnie là của con, ai cũng không được phép chạm vào”.

 

Còn tiểu Yoochun được người nâng trong tay, sủng trong lòng kia thì từ khi biết đi đã bám sau lưng Jaejoong như sam, một câu “JaeJae” hai câu lại “Jae hyung~”, âm thanh trẻ con nũng nịu làm người ta chỉ muốn cắn một cái vào cái mỏ hồng hồng khả ái đang chu ra. Khi có chuyện vui sẽ kể cho Jaejoong nghe đầu tiên, mỗi lần cười hai mắt híp lại, đôi má lúm đồng tiền lõm xuống thật sâu ở hai bên, nhìn dễ thương đến cực điểm, làm ai kia chỉ muốn “popo” cho một cái mà thôi. Còn khi bị bắt nạt sẽ mếu máo tìm Jae hyung rồi nhào vào lòng người ta mà òa khóc, y như ma khóc nhè vậy. Thế nên Jaejoong mới gọi Yoochun là “Babo”.

 

 
Ngày tháng cứ thế chầm chậm trôi đi trong tĩnh lặng. Đông đến xuân qua, hạ về thu tới…Có vui có buồn. Có nụ cười có nước mắt. Có hạnh phúc có khổ đau. Có ồn ào, có lặng lẽ. Có vội vã, có bình thản. Có yêu chiều, có cãi cọ. Hai đứa trẻ nắm tay cùng nhau lớn lên trong sự đùm bọc của gia đình và mọi người. Chẳng cần nói cũng hiểu tình cảm thân thiết sâu đậm đến mức nào, cho dù có dùng hai từ “tri kỉ” cũng sợ không diễn đạt hết được sự thấu hiểu, sự yêu thương mà Jaejoong và Yoochun dành cho nhau.

 

Thấm thoát trôi qua, hai bé con ngày nào giờ đã là những chàng trai 18 cao ráo đẹp trai, đứng bên cạnh nhau, cho dù có không muốn cũng trở thành tâm điểm thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Đành chịu thôi, ai bảo không dưng lại đẹp trai tuấn tú đến thế làm gì. Toàn trường cao trung, có ai mà không biết đến bộ đôi hotboy “Soulmate” nổi tiếng chói lóa cơ chứ. Thậm chí học sinh mấy trường học của thành phố bên cạnh cũng còn nghe danh nữa là, nữ sinh hâm mộ cứ phải nói là xếp dài hàng loạt.

 

Ngày tốt nghiệp cao trung, bạn bè thầy cô đều tranh thủ trước lúc chia tay chụp lại những tấm hình lưu niệm. Nụ cười sảng khoái, vẫn còn vương lại vài phần trẻ con nở trên môi mấy đứa nhóc sắp chập chững bước vào đời in lại trên bức ảnh, để mấy chục năm nữa, đem ra ngắm lại rồi chợt nhớ. À hóa ra mình cũng đã từng có một thời tuổi trẻ sôi nổi và nhiệt tình thế kia.

 

Lúc cuối cùng, mọi người tản ra chia theo từng nhóm chơi thân để chụp chung. Đám đông nữ sinh hâm mộ bên cạnh chèo kéo nói, hai hotboy các cậu chụp chung một tấm đi, cho bọn tớ lấy làm kỉ niệm. Cả hai vốn ghét việc bị trở thành tâm điểm của toàn trường, nên với việc này cũng không mấy thiết tha, còn đang muốn mở miệng khéo léo từ chối đã bị tiếng phản đối của bọn họ xua đi. Nói cái gì mà, dù sao cũng là ngày tốt nghiệp, chia tay đến nơi rồi, chỉ là một tấm ảnh thôi ah, không nên keo kiệt như thế chứ.

 

Rồi, chẳng để cho hai bạn hotboy kháng nghị một câu, kẻ trước người sau ăn ý đẩy vai Yoochun về phía Jaejoong. Cậu vì bất ngờ không chuẩn bị tâm lý mà ngã nhào vào người anh, hét nhỏ một tiếng. Jaejoong mắt thấy Yoochun suýt ngã, vội vàng vươn tay đỡ lấy người ta. Lo lắng cúi xuống hỏi, ánh mắt vừa lo lắng, vừa yêu thương

 

“YooChun, em không sao chứ?”

 

Yoochun lắc đầu, cười có chút ngượng ngùng vì để anh phải ôm mình trước mặt người khác. Còn chưa kịp quay sang mắng một đám bà cô nhiều chuyện đã thấy ánh đèn flash nháy lên. “Tách” một tiếng, bức ảnh chụp chung “bất đắc dĩ” ra đời. Vừa nhìn thấy, cả lũ con gái hú hét kêu lên, xuýt xoa khen cái gì mà đẹp thế này, nhìn tình cảm quá đi. Sau đó tranh nhau đăng kí với người chụp nhớ phải rửa cho các cô một phô đấy nhé. Hai người kia hiếu kì cũng ngó vào xem, sau đó thì một người đơ mặt, một người á khẩu. Rốt cuộc là chụp cái gì vậy nè?

 

Ở trong ảnh, Jaejoong một tay giữ chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của Yoochun đang mất đà, ôm vào người mình. Ánh mắt nhìn người ta đầy lo lắng và sủng nịch, thế nào cũng cảm thấy như hai người bọn họ đang liếc mắt đưa tình, thân thiết ngọt ngào vô cùng. Cả hai đồng thanh hét lên

 

“Yah! Lee Chae Yong! ĐƯA MÁY ẢNH ĐÂY!!!”

 

Cơ mà cô gái tinh ranh kia nào còn ngốc nghếch đứng đó để bọn họ bắt lại chứ. Ảnh đẹp thế này cơ mà, sao có thể cho hai người xóa được. Nhanh chân chạy ra xa, cô nhóc quay lại le lưỡi gào đáp trả

 

“Hai người cứ yên tâm. Tớ nhất định sẽ rửa ảnh rồi đem gửi cho cả hai”

 

Jaejoong và Yoochun quay sang nhìn nhau, thở dài bất lực. Đúng là đám con gái bây giờ, chỉ toàn nghĩ ra chuyện đâu đâu…Cơ mà thôi, dù sao cũng là ngày tốt nghiệp, cũng chẳng cần tính toán nhỏ nhặt như vậy làm gì.

 

 

Đợi cho học sinh toàn trường ra về gần hết, Jaejoong nắm tay Yoochun kéo tới địa điểm quen thuộc mà hai người hay dùng làm “cứ điểm” để trốn mấy tiết học chán ngán trong những ngày hè oi bức và nghỉ ngơi vào mỗi buổi trưa. Hoa viên ở sân sau trường cao trung Seoul!

 

Bước tới điểm cao nhất trong hoa viên là một bãi cỏ xanh mướt xinh đẹp. Đã gần chiều rồi nên ánh nắng chẳng còn chói chang, chỉ còn lại những vệt sáng nhè nhẹ chiếu lên thảm cỏ trải dài. Trời đang là mùa hè, buổi chiều không khí vẫn còn hơi oi bức. Nhưng ngồi dưới tán cây ngô đồng to lớn duy nhất, tán lá phủ kín cả hoa viên, cái nóng nực ấy dường như bị xua tan đi hoàn toàn. Từng cơn gió nhè nhẹ thoảng qua mang theo hương hoa cỏ trộn lẫn với mùi đất quanh quẩn trong không khí làm cho người ta thoải mái mà thả lỏng cả tâm trí hơn bình thường.

 

Cả hai giang tay ra, như thường lệ thả người nằm xuống giữa đồng cỏ tươi mát, nhắm mắt lại tận hượng sự thanh thản ở nơi đây. Mọi mệt mỏi xô bồ của cuộc sống dường như bị cái tĩnh lặng trầm lắng đẩy lùi về vô tận, còn đọng lại chỉ có những giây phút yên bình êm ả mà thôi.

 

Jaejoong mở mắt, chống một tay đỡ lấy đầu, nghiêng người nhìn ngắm gương mặt của Yoochun đang nằm sát bên cạnh mình. Cậu lúc này vẫn đang nhắm nghiền hai mắt, hàng lông mi đen nhánh cong vút thỉnh thoảng rung động như cánh bướm chớp chớp. Từng tia nắng yếu ớt cứ như đứa trẻ nghịch ngợm nhảy nhót tung tăng lên hàng lông mi ấy mà không hề biết chán. Và anh cũng vậy, ngắm nhìn gương mặt thiên thần của ai kia bao lâu cũng không thấy đủ.

 

Jaejoong chợt tự hỏi, vì sao hàng mi của Yoochun lại dài đến như vậy, ngay cả các bạn nữ trong trường có lẽ cũng phải ghen tỵ với cậu. Không biết…khi chạm vào sẽ ra sao? Và nếu…hôn lên sẽ thế nào nhỉ? Có phải sẽ rung động mềm mại như cánh bướm trong gió hay không?

 

Trong đầu suy nghĩ như vậy, không hiểu sao bàn tay cũng vô thức muốn làm theo. Ngay cả khi Jaejoong không ý thức được chính mình đang làm gì, thì cánh tay anh đã đưa ra, tiến đến gương mặt, chạm gần vào hàng lông mi cong vút của cậu…

 

Bất chợt…Yoochun mở mắt. Trong khoảnh khắc Jaejoong lúng túng, bàn tay đang muốn chạm vào mặt ai kia lại chuyển hướng đưa sang vò vò mái tóc hơi rồi bù của cậu, khiến Yoochun đầy khó hiểu.

 

“Tóc em…rối quá trời” – Jaejoong có phần lắp bắp nói, hai vành tai hơi hơi đỏ ửng. Ánh mắt ai kia trong suốt phản chiếu hình ảnh của một mình anh giữa nền trời xanh thẳm đang ở gần trước mắt, nhìn Jaejoong chằm chằm.

 

Thịch Thịch! Ah~~~ Tại sao tự dưng tim lại đập dồn dập vậy ah? Trống ngực vang lên rõ ràng bên tai, ngay cả nhìn thẳng vào ánh mắt xinh đẹp ấy cũng không dám…Cảm xúc xao động này là sao đây?

 

“Ah…Chắc là tại vừa rồi bị mọi người xô đẩy á!” – Yoochun cười cười, gãi gãi tóc khiến nó càng rối tung lên. Từng tia nắng xuyên qua khe lá chiếu xuống, đậu trên gương mặt. Khung cảnh yên bình xanh mượt xung quanh tựa như làm nền cho nụ cười của cậu. Trong bộ đồng phục màu trắng, Yoochun giống như một thiên thần mỉm cười thật khả ái, làm cho Jaejoong muốn giang tay ôm vào lòng, giữ chặt không cho ai cướp đi mất.

 

“Hyung~~~” – tiếng gọi mang theo chút làm nũng mông lung của Yoochun kéo Jaejoong quay về thực tại, thoát ra khỏi những suy nghĩ miên man mà ngay cả chính anh cũng phải hoảng sợ.

 

Anh vậy nhưng lại muốn giữ Yoochun cho riêng mình? Là không thích cậu rời xa anh, không thích cậu là của ai khác sao? Đây…rốt cuộc là thứ tình cảm gì chứ? Có thể vẫn còn là cảm xúc giữa những người anh em, những người bạn tri kỉ tâm giao – “soulmate” nữa hay không?

 

“Chúng ta…sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn làm bạn như bây giờ chứ?” – ánh mắt mơ màng của Yoochun hướng ra xa, nhìn về khoảng không vô định trước mắt.

 

“Ý em là sao?” – Jaejoong nhìn cậu không hiểu

 

Yoochun gối đầu lên hai bàn tay, hơi ngẩng cổ để làn gió nhẹ thổi qua làm rối tóc mình, nghiêng đầu nói nhỏ, âm thanh theo gió lan đi

 

“Sau này…anh và em mỗi người sẽ đi một hướng trên đường đời của mình. Rồi sẽ có người yêu, công việc, và…kết hôn. Liệu chúng ta còn có thể như bây giờ, ở bên nhau nữa hay không?”

 

Jaejoong chợt hiểu những lo lắng trong lòng cậu. Bởi vì anh biết, Yoochun là người nhạy cảm như thế nào. Hiện tại nhìn mọi người chia ly như vậy trong lòng nhất định sẽ không tránh được mà suy nghĩ buồn phiền vẩn vơ. Chống tay ngồi hẳn dậy, từ bên trên nhìn xuống người kia, cảm thấy cậu thực sự là rất đẹp. Không chỉ có hàng lông mi dày thu hút, còn có sống mũi cao và bờ môi đầy đặn chằng cần một chút mỹ phẩm cũng đã hồng nhuận như cánh hoa anh đào mỏng manh trong gió

 

“Yoochunnie…Cho dù sau này có thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ mãi mãi, mãi mãi ở bên em…” – những ngón tay thon dài lần đầu tiên lấy hết can đảm để chạm vào hàng lông mi ấy, khẽ vuốt nhẹ lên khóe mắt người kia. Thật mềm, thật nhẹ – “…Là anh em cũng được, là tri kỉ cũng tốt…Anh sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn yêu thương em hơn bây giờ…”

 

Yoochun khẽ chớp động mi mắt, ngồi dậy bên cạnh Jaejoong, nghiêng đầu nhìn anh thật sâu

 

“Thật sự?”

 

“Thật sự!” – gật đầu chắc chắn.

 

“Em muốn có vật làm tin” – ai đó mỉm cười bắt đầu mè nheo làm nũng.

 

Jaejoong mỉm cười thật đẹp, bất chợt cúi đầu, khẽ hôn lên trán cậu

 

“Như thế này có đủ để làm tin chưa?” – âm thanh mang theo một chút trêu chọc.

 

Yoochun không kịp phản ứng, trong phút chốc bị nụ hôn nhẹ nhàng của ai kia làm cho sững sờ, cuối cùng ngại ngùng cúi đầu, hai má đỏ bừng nóng ran. Jaejoong nhìn thấy người kia như vậy cảm thấy thật dễ thương nhưng cũng không dám trêu thêm nữa. Bởi vì anh biết, nếu làm Yoochun ngượng quá hóa giận thì cậu sẽ không còn “hiền lành” như bây giờ đâu. Đến lúc đó anh cũng đừng hòng mong được yên ổn.

 

“Yoochunnie…” – anh cầm tay cậu, ngửa lên rồi đặt vào trong đó một thứ nho nhỏ tròn tròn màu trắng. Yoochun tò mò nhìn theo sau đó mở mắt đầy ngạc nhiên nhìn Jaejoong

 

“Jaejoong hyung. Cái này…Không phải người ta chỉ tặng cho…” ba từ “người mình yêu” còn lại cậu không cách nào nói ra thành lời. Được rồi, Yoochun thừa nhận là bởi vì bản thân cậu có chút xấu hổ.

 

“Ngốc” – Jaejoong lại nở nụ cười thật tươi khiến Yoochun ngơ ngác nhìn, sau đó xoa xoa đầu cậu, khẽ vuốt tới mang tai – “Đối với anh, em còn quan trọng hơn cả người yêu”

 

Yoochun nhìn anh, sau đó lại nhìn xuống chiếc cúc áo nho nhỏ đang nằm gọn trong tay mình. Có thể với người ở nơi khác thì không biết, nhưng quê hương bọn họ có một truyền thống. Ngày tốt nghiệp cao trung, mọi người sẽ đem chiếc cúc áo thứ hai trên đồng phục của mình tặng cho người mà mình yêu thương nhất, giống như một lời hẹn ước. Yoochun biết, số cúc áo trên đồng phục của Jaejoong ngay từ sáng sớm hôm nay đã bị đám nữ sinh hâm mộ tranh nhau cào xé mất rồi. Riêng chỉ còn chiếc cúc áo gần trái tim nhất thì không ai dám ngỏ lời xin mà anh cũng không hề đả động đến. Hiện tại đưa cho cậu, nhất định cũng chỉ còn là chiếc cúc đó mà thôi.

 

Yoochun mím môi, khóe mi đã hơi ngập nước nhìn Jaejoong đã cùng mình lớn lên, cùng mình vui đùa, cùng mình học tập, cùng mình trải qua 18 năm tuổi niên thiếu đầu đời. Người đã chăm sóc cậu, bảo vệ cậu, yêu chiều cậu bằng ấy năm mà không hề biết mệt mỏi. Một cảm xúc không tên cứ len lỏi chầm chậm nhóm lên trong trái tim, khiến cậu rung động, khiến cậu chợt muốn bật khóc. Đương nhiên, là vì hạnh phúc.

 

“Jaejoonggie…Cảm ơn anh…vì tất cả”

 

Gió vẫn nhẹ nhàng lướt qua. Mặt trời đã khuất một nửa. Ráng chiều vương vấn đâu đây. Cả không gian chìm vào tĩnh lặng. Không cần lên tiếng, chỉ cẩn cảm nhận thôi là cũng đủ hiểu tất cả rồi…

 

“Chunnie…Em nhìn xem…Có phải gió kia rất ngốc nghếch không? Rõ ràng lá đã muốn bay đi lại vẫn còn muốn níu giữ ép buộc…”

 

“Không phải đâu. Em lại nghĩ là lá tự nguyện…”

 

“Tự nguyện?”

 

“Ừm. Hyung nhìn xem. Gió cuốn lá sẽ bay. Gió mà ngừng lá sẽ rơi. Cho dù gió tới đâu lá cũng sẽ theo tới đó. Theo tới tận nơi gió dừng chân…Bởi vì gió và lá vẫn luôn ở bên nhau”

 

Ừ. Phải rồi! Anh giống như gió, còn em là lá. Gió và lá mãi ở bên nhau không chia lìa…

 

End happy ver!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s