[Shortfic Jaechun/Soulmate] Nơi ngọn gió dừng chân – Sad ver (Thượng)

A/N: Ý tưởng của tên fic và một vài câu viết trong fic là từ 1 cái siêu đoản văn có nội dung là “Mãi mãi tuổi 25” ở bên nhà bạn hanguyet2012.wordpress.com (Nghe tên là đã có thể đoán được kết thúc như thế nào rồi phải không cả nhà :3). Nếu ai đọc thấy quen quen cũng đừng thắc mắc nhé! Mình nhắc lại là fic này viết ra từ câu đó, chứ mình không hề có ý định đạo ý tưởng. Bởi vì đó là siêu đoản văn. Còn mình là oneshort. Hai cái là hoàn toàn khác nhau, chả liên quan chi sất ý. Vậy nên hy vọng mọi người không ai ý kiến về việc này nga~~~ Cảm ơn nhiều *cúi đầu*
Part 2: Sad ver: Mãi mãi tuổi 25…

 

Thượng

 

Em nói rằng em chỉ có thể yêu anh đến tuổi 25.

Bởi vì đó đã là cực hạn của em rồi.

Em không thể yêu anh mãi mãi…

Nhưng em đã yêu anh trọn cả cuộc đời.

Cho dù nó chỉ là 25 năm ngắn ngủi…

 

 

“Gió cuốn lá sẽ bay. Gió mà ngừng lá sẽ rơi. Cho dù gió tới đâu lá cũng sẽ theo tới đó. Theo tới tận nơi ngọn gió dừng chân…Bởi vì gió và lá vẫn luôn ở bên nhau”.

 

Có lẽ khi nói câu ấy, cả Yoochun và Jaejoong đều không biết rằng, phía sau lời đó còn có một vế nữa không phải ai cũng biết.

 

Đó là: để có thể theo chân gió, lá đã phải đánh đổi xa cành. Mà khi lìa cây rồi, lá sẽ héo úa và yếu ớt. Đến một ngày nào đó, sức cùng lực kiệt, lá mệt mỏi chẳng thể tiếp tục theo chân gió được nữa. Gió vẫn cuốn mà lá đã muốn rơi. Đến cuối cùng lá cũng đành buông tay gió, một mình ở lại phía sau. Chỉ có thể nhìn theo gió rong ruổi đi tới nơi chân trời…Kết quả gió và lá vẫn chia lìa…chẳng thể ở bên nhau mãi mãi…

 

 

Bạn bè, đồng nghiệp xung quanh đều hay cười cười ghen tỵ, nói hai gia đình họ Kim và họ Park này đúng là cướp hết mất hết may mắn và hạnh phúc của bọn họ rồi. Cha mẹ thì thành đạt giỏi giang, mà hai đứa con trai thì đứa nào đứa ấy vừa ngoan ngoãn vừa đẹp trai lại còn thông minh nữa chứ. Đúng thật là được ông trời thiên vị mà.

 

Nhưng có lẽ ông trời cũng chỉ ưu ái bọn họ đến năm Jaejoong và Yoochun 18 tuổi mà thôi. Bởi vì ngay sau khi dự lễ tốt nghiệp cao trung về, nơi tiếp theo hai đứa trẻ phải vội vã chạy tới chính là nhà xác của bệnh viện tổng hợp Seoul.

 

Cảnh sát nói cha mẹ của hai người trên đường công tác từ Busan trở về đi chung một xe ô tô, kết quả giữa đường gặp bão đổi hướng đổ bộ đột ngột. Trong cơn mưa chưa kịp tìm chỗ trú bị xe tải ngược hướng mất đà đâm phải ở khúc cua khuất tầm nhìn. Lúc tìm thấy thi thể, trên tay hai người mẹ vẫn còn nắm chặt món quà xinh xắn định trở về sẽ tặng con trai nhân dịp bọn nhỏ tốt nghiệp cao trung.

 

Tai nạn thảm khốc xảy ra cùng lúc cướp đi tính mạng của bốn người thân thiết nhất, đem Jaejoong và Yoochun từ hai đứa trẻ mà mọi người luôn ghen tỵ là hạnh phúc hơn người ta trở thành trẻ mồ côi không người thân thích.

 

Tuổi 18 tươi đẹp nhất của một đời người, chỉ trong một ngày liền trở thành cái tuổi đáng sợ và khốc liệt nhất trong kí ức đen tối mà chẳng ai muốn nhớ lại. Sự thật quá mức tàn nhẫn đối với bất cứ ai đột ngột đổ sụp lên số phận hai thiếu niên đáng thương ngay trong ngày hạnh phúc nhất. Nỗi đau tột cùng này bọn họ như thế nào có thể chịu đựng đây?

 

Hôn mê cũng đã hôn mê. Nước mắt rơi cũng đã rơi. Gào thét cũng đã gào thét. Nhưng chẳng ai có thể đem cha mẹ nhất mực yêu thương trả lại cho bọn họ. Nhìn bóng dáng gầy gò yếu ớt của hai đứa nhỏ trong ngày đưa tang, chẳng một ai cầm nổi nước mắt. Trời cũng giống như tiếc thương mà khóc suốt mấy ngày rày.

 

Tất cả những gánh nặng và trách nhiệm không hề báo trước đè nặng lên hai bờ vai nhỏ bé còn chưa kịp trưởng thành. Nhưng con đường tương lai phía trước, Jaejoong và Yoochun cũng chỉ có thể tựa vào nhau để mà tự mình bước tiếp. Sẽ chẳng còn ai ở phía sau chiếu cố chăm sóc cho bọn họ như ngày xưa.

 

 

Sau ngày làm lễ, bao nhiêu mệt mỏi và đau khổ kìm nén suốt một tuần qua mới bộc phát khiến Yoochun đổ gục. Bệnh hen tái phát cùng với cảm sốt triền miên làm cậu hôn mê. Giữa đêm Jaejoong một mình lái xe với tấm bằng vừa mới lấy đưa cậu vào bệnh viện. Hiện tại anh biết, chẳng còn có thể trông cậy vào ai ngoài chính bản thân mình.

 

Bác sĩ nói bệnh tình của Yoochun thực sự rất đáng lo. Không nói đến bệnh suyễn đã quá mức nặng nề. Mấy ngày vừa rồi cậu không hề ăn uống ngủ nghỉ làm sức khỏe càng cạn kiệt. Đến bây giờ mới ngã gục đã là một kì tích. Chính là trong lòng Yoochun còn có tâm bệnh. Nếu không giải tỏa chỉ sợ sẽ để lại bóng ma ám ảnh sau này.

 

Jaejoong cả ngày chạy đôn chạy đáo, hết mực lo lắng chăm sóc cho Yoochun. Sắc mặt anh cũng tái nhợt chẳng kém gì cậu. Mấy ngày liền Yoochun giữa đêm lên cơn hen suyễn, Jaejoong túc trực bên cạnh không hề chợp mắt, cũng thức trắng đêm. Nhìn cậu yếu ớt co người lại trong cơn gió lạnh vô cùng nhỏ bé đáng thương, khóe mi còn đọng giọt nước mắt chưa rơi, Jaejoong xót xa ôm chặt cậu vào lòng. Nghẹn ngào mệt mỏi nói bên tai cậu tựa như là đang van xin

 

“Yoochunnie à. Em phải cố gắng lên. Trên đời này anh cũng chỉ còn có duy nhất một mình em là người thân. Nếu em mà cũng bỏ anh đi thì anh phải sống tiếp thế nào đây? Lẽ nào em nhẫn tâm nhìn anh phải đánh mất ngay cả em nữa hay sao? Yoochunnie à…”

 

Trong đêm tối ở góc phòng bệnh nơi cuối hành lang âm u tĩnh lặng, mỗi đêm đều vang lên tiếng nói nghẹn ngào cùng tiếng khóc nấc nho nhỏ. Giữa màn đêm tịch mịch lại khiến người ta nhịn không được mà rơi lệ. Nhìn hai đứa trẻ còn chưa đầy 20 xuân xanh, nhỏ bé, bơ vơ, lạc lõng giữa dòng đời xuôi ngược, không ai thân thích, chẳng một người quan tâm, sao lại có thể không chạnh lòng?

 

Hai số phận long đong chỉ có thể yếu ớt tựa vào nhau để duy trì sự sống. Ai nói chỉ có Yoochun cần Jaejoong cơ chứ. Nếu không có sự tồn tại của người kia, chỉ sợ Jaejoong cũng chẳng thể tiếp tục gắng gượng mà tỏ ra mạnh mẽ như bây giờ. Một trong hai người mất đi, thì người còn lại cũng không biết phải như thế nào mà đối diện với cuộc sống đơn độc sau này. Bao nhiêu nỗ lực cố gắng cũng sẽ sụp đổ bởi mệt mỏi và đau khổ mà thôi.

 

Không biết có phải là vì những lời tâm tình chân thành của Jaejoong mỗi đêm ở bên tai thủ thỉ làm cho cảm động hay không mà bệnh tình của Yoochun rốt cuộc cũng có chuyển biến tốt. Dưới sự giúp đỡ tận tình của các bác sĩ và những chăm sóc chu đáo của anh, sau gần một tháng cuối cùng Yoochun cũng được cho phép xuất viện. Kì thật là Jaejoong muốn để Yoochun ở lại theo dõi thêm một thời gian nữa nhưng cậu cứ một mực đòi về nên anh cũng hết cách đành phải chiều theo. Bởi vì Jaejoong biết từ sau ngày đến nhà xác hôm ấy, đối với cả anh và Yoochun mà nói, bệnh viện là nơi có bóng ma ám ảnh, chẳng bao giờ bọn họ muốn bước chân vào thêm lần thứ hai.

 

 

Trở về rồi, Jaejoong quyết định bán cả hai căn nhà hiện tại đi, dùng số tiền ấy mua một ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô Seoul, cách thành phố về phía Đông hơn 1h đi xe. Nơi ấy có vùng đồng cỏ xanh mượt trải dài, tựa như thảo nguyên giữa lòng thành phố. Phía trước nhà còn có một cái cây to lớn phủ rợp cả góc sân, lúc Jaejoong và Yoochun chuyển tới vừa đúng lúc nở rộ ra những nhành hoa tím ngắt, đẹp nhưng hơi u sầu. Hỏi ra mới biết gọi là hoa bằng lăng (*Bông tự hỏi*: ở bển có hoa bằng lăng không ta??? =..= Mà thôi kệ đi, mình thích hoa này là được rồi :P). Cách đó vài bước chân là một dòng sông nhỏ uốn lượn quanh năm lưu chuyển, màu nước không phải trong suốt nhưng lại mát lạnh, lúc oi bức có thể ngồi bên vệ cỏ thả chân xuống cho hạ nhiệt, thỉnh thoảng còn có thể thấy vài chú cá bơi lội ở dưới đáy.

 

Đem Yoochun tới đây là vì muốn cậu thả lỏng tinh thần, quên đi những kí ức đen tối mới gần đây. Cứ ở mãi trong hai ngôi nhà kia, nơi mà đâu cũng có bóng dáng cha mẹ, tiếng cười của bọn họ, yêu thương của họ, chăm sóc của bọn họ tràn ngập khắp căn phòng, chỉ sợ cả hai sẽ không bao giờ thoát ra được khỏi quá khứ ám ảnh ấy.

 

Nơi ngoại viên này không khí trong lành mát mẻ, khói bụi cũng không về được tới đây, đối với sức khỏe mẫn cảm của Yoochun thập phần có lợi. Hơn nữa, ở vùng quê nhỏ này, chẳng còn tiếng xe cộ huyên náo ồn ào, chẳng còn những lo lắng mệt mỏi vì vòng xoáy mưu sinh khốc liệt, cũng không có những toan tính thiệt hơn thường ngày. Tất cả đều bị Jaejoong đẩy đi xa, đem Yoochun bảo hộ giữa vòng tay yên bình và êm ả.

 

Sáng sáng đi ra thảo nguyên theo lũ ngựa và đàn cừu rong ruổi nô đùa trên đồng cỏ rộng lớn. Chiều chiều cùng lũ trẻ hồn nhiên ngây thơ trong xóm đá banh, chơi bóng rổ. Thỉnh thoảng ban đêm Jaejoong sẽ bọc Yoochun trong vài lớp áo dày không để cho sương đêm hay gió lạnh có cơ hội thấm vào người cậu, mang người ta ra ngồi dưới gốc cây bằng lăng tán hoa đã sắp tàn, chậm rãi vừa đánh đàn ghita vừa hát cho cậu nghe một bài tình ca buồn. Yoochun lặng yên ngồi ôm chân bên cạnh anh, ánh mắt xa xăm hướng về phía dòng sông nhỏ trước mặt, mặt nước lấp lánh ánh bạc, ánh trăng soi khi tỏ khi mờ, thỉnh thoảng mới khẽ cất giọng hát theo giai điệu anh đang ca. Trong không khí còn có thể ngửi thấy mùi hương đêm đặc trưng của miền quê và mùi hoa bằng lăng như có như không, vừa thanh mát vừa lành lạnh…

 

Cứ như vậy chậm rãi mà sống…vết thương trong tim Jaejoong và Yoochun cũng dần dần khép miệng, để lại vết sẹo mà chỉ hai người mới thấy. Những ngày tháng bình yên đem kí ức buồn kia đẩy ra xa. Chính là…nụ cười chân chính chân thật từ sâu trong tâm hồn của Yoochun, hiện tại trừ Jaejoong ra cũng không còn ai khác có cơ hội được thấy. Vẫn là Yoochun và Jaejoong đấy, nhưng dường như đã chẳng còn là hai đứa trẻ như ngày xưa…Nhân sinh khắc nghiệt đã làm thay đổi hai số phận, hai con người.

 

Nhưng dù có yên bình và hạnh phúc đến mấy, Jaejoong và Yoochun cũng không thể cứ mãi ở nơi đây, trốn tránh tương lai của chính mình. Một năm rời xa cuộc sống đô thị, hiện tại cũng đã đến lúc bọn họ phải quay về với vị trí thực tại.

 

 

Rời xa ngôi nhà ở nhỏ ngoại ô có dòng sông uốn lượn bao quanh, phía trước là cây bằng lăng khi rời đi lại như năm trước lúc mới tới, từng chùm hoa tím nở rộ, vẫn đẹp mà u sầu. Jaejoong và Yoochun trở về Seoul hoa lệ và sôi nổi với vòng quay cuộc sống tấp nập vội vã. Cả hai sau đó thi đỗ vào trường đại học Kyung Hee, nhưng chọn hai khoa khác nhau theo học. Đương nhiên cho đến hiện tại bọn họ vẫn là sống chung. Chi phí trang trải vẫn phải dựa vào số tiền thừa kế cùng với tiền bảo hiểm rất lớn mà cha mẹ hai người để lại.

 

Jaejoong dùng bốn năm vội vã vừa học tập vừa làm thêm chỉ mong có thể nhanh chóng ra trường tự mình dùng hai bàn tay kiếm sống và chiếu cố cho Yoochun. Mà chính Yoochun cũng rất nỗ lực cố gắng phấn đấu, không nghe theo Jaejoong ngoan ngoãn ở nhà, cũng tự mình tìm công việc part-time. Cậu nói, cuộc sống hiện tại không thể để mình anh gánh vác, em và anh cùng nhau trang trải, cũng là để chúng ta có thể trưởng thành. Jaejoong thấy không lay chuyển được cậu đành phải nghe theo.

 

Giữa lúc bị cuốn vào vào tròn cuộc sống mưu sinh cạnh tranh ấy, không nghĩ tới bọn họ gặp lại bạn học Lee Chae Yong trước đây, cô gái ngày nào chụp cho bọn họ một bức ảnh “để đời” ngày tốt nghiệp cao trung. Quan hệ của cô cùng với Jaejoong và Yoochun cũng rất tốt, thỉnh thoảng còn cùng nhau ra quán cafe tụ tập, dạo phố linh tinh. Jaejoong thấy Yoochun có thêm bạn để mở lòng cũng an tâm hơn. Dạo này anh bắt đầu nhận công việc thực tập trong một công ty lớn, thời gian ở bên cậu cũng bị giảm đi nhiều. Có Chae Yong bồi bên Yoochun, cậu sẽ bớt tịch mịch.

 

Thời gian học đại học chính là quãng thời gian trôi qua nhanh nhất, vừa vội vàng vừa gấp gáp, lúc quay lại đã thấy trải qua cả mấy năm. Ngày tốt nghiệp ra trường, Jaejoong quyết định sẽ đối mặt với tình cảm của chính mình. Chằng cần nói thêm gì, thời gian 18 năm đầu đời bên nhau lớn lên cộng với 5 năm qua đồng cam cộng khổ vượt qua biết bao chuyện cũng đã đủ giúp Jaejoong hiểu tình cảm bản thân dành cho Yoochun là như thế nào. Ngày trước còn chưa đủ can đảm, chưa đủ chín chắn để bảo hộ cậu, hiện tại anh đã trưởng thành hơn rất nhiều, đã tự tin rằng mình có đủ khả năng mang lại hạnh phúc cho cậu. Vậy nên anh sẽ không để ai cướp Yoochun đi mất, để cậu chỉ ở bên mình.

 

Kéo Yoochun còn không hiểu gì tới chỗ đã được tỉ mỉ chuẩn bị từ trước, Jaejoong hồi hộp như thiếu niên mới lớn, trái tim đập dồn dập trước ngực, cầm lấy bàn tay thon gầy của cậu, lấy hết dũng khí nói với người trước mặt, giọng nói vừa chân thành vừa kiên định

 

Yoochun à. Anh yêu em!

 

Một phút. Hai phút. Rồi năm phút trôi qua. Trái tim đang đập liên hồi của Jaejoong cũng dần dần chậm lại. Bao nhiêu hồi hộp và hứng khởi ban đầu vì sự im lặng của Yoochun mà chùng xuống nguội lạnh. Trái ngược với suy nghĩ của anh, rằng cậu dù hơi bất ngờ và ngượng ngùng cũng sẽ gật đầu trước lời tỏ tình của mình, Yoochun lại trầm mặc nhìn Jaejoong. Đôi mắt trong suốt ngày nào, hiện tại lại mệt mỏi đang mở to nhìn anh, sắc mặt hơi tái nhợt, tựa như là kinh hãi.

 

“Jae…Jaejoong…Em không…không phải người đồng tính”

 

Jaejoong gần như chết lặng trước câu trả lời của Yoochun. Trái tim nóng cháy bị dội một gáo nước lạnh làm cho đông cứng. Đến khi Yoochun khẽ đẩy tay anh ra, Jaejoong mới bừng tỉnh, khó khăn nói

 

“Không…Không phải…Anh cũng không phải người đồng tính…Nhưng mà…anh yêu em”

 

Yoochun nhìn Jaejoong trong ánh mắt gần như là…sợ hãi và xa lánh, mím môi

 

“Có gì khác nhau đâu. Em cũng là con trai như anh còn gì. Anh như vậy là khác người, Jaejoong ah. Em không muốn bị người ta nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường. Anh hãy dừng lại đi”

 

Hai tai Jaejoong lùng bùng, không còn phân biệt được âm thanh gì nữa, hay chính xác hơn là chằng còn âm thanh nào lọt được vào tai anh. Ngay cả Yoochun rời đi khi nào anh cũng không biết. Bó hoa hồng tươi anh tự tay lựa từng bông rồi bó lại, vì vậy mà ngón tay bị gai đâm tới chảy máu không biết bao nhiêu lần, cũng chưa có cơ hội tặng cho người kia, vẫn còn nằm trơ trọi trên chiếc bàn phía sau cùng với món quà phải đi mấy dãy phố mới tìm được.

 

Không bình thường?

 

Hóa ra tình yêu khắc cốt ghi tâm hai mươi mấy năm nay anh dành cho cậu, đối với Yoochun lại là thứ tình cảm không bình thường sao?

 

Khinh thường?

 

Tình yêu từ tận trái tim và tâm hồn. Tình yêu mà cả đời này anh cũng chỉ dành riêng cho mình cậu. Tình yêu duy nhất của anh…hóa ra chỉ là thứ làm cho người đời khinh thường? Nó…khiến cậu nhìn anh bằng ánh mắt xa lánh và sợ hãi như vậy sao? Nó trong mắt cậu lại đáng sợ đến thế ư?

 

Không bình thường…Khinh thường…

 

Không bình thường…Khinh thường…

 

Không bình thường…Khinh thường…

 

Trong đầu Jaejoong cứ lặp đi lặp lại năm từ ấy. Rồi anh bật cười. Bật cười vì sự ngộ nhận của bản thân. Bật cười vì sự tự đa tình của chính mình. Bật cười vì hóa ra anh đã sai, đã sai 23 năm liền. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt, một tia chớp lóe lên, rạch ngang qua xé tan màn đêm tăm tối, cười thật lớn. Vậy mà không hiểu sao nước mắt lại rơi.

 

 

Trong đêm tối vô vọng, giữa cơn mưa như trút giận đổ xuống, bước chân ai lặng lẽ cô đơn…Lê bước mà vô định…

 

 

Thời gian sau Yoochun và Jaejoong đều tránh mặt nhau, cố gắng nhìn thấy nhau càng ít càng tốt. Sống trong cùng một ngôi nhà mà hai căn phòng đều đóng chặt cửa. Jaejoong lúc nào cũng đi làm tới tối muộn mới về. Mà Yoochun cũng sẽ không chờ anh về ăn cơm, một mình ăn trước rồi vào trong phòng ngủ đóng cửa lại làm việc. Là sợ mình sẽ làm gì quá phận hay sao? Jaejoong cười khổ lê bước chân mệt mỏi mở cửa phòng mình, sắc mặt càng nhợt nhạt hơn bình thường. Đã hai tuần rồi hai người chẳng nói với nhau một câu nào…

 

Cho đến hết một tháng sau đó, khi mà không khí giữa hai người đã dịu xuống được một chút, ngày cuối tuần Yoochun nói sẽ mang một người về nhà giới thiệu với anh. Đến khi nhìn thấy người con gái kia đứng sát vào Yoochun ở trong phòng khách, mỉm cười với mình, Jaejoong đã hiểu ra tất cả.

 

Lee Chae Yong cười thật tươi, nói với anh:

 

“Không ngờ đúng không Jaejoong? Vậy nhưng chúng ta có thể sẽ trở thành người một nhà đó nha~”

 

Rồi cô tựa vào vai Yoochun thật dịu dàng. Jaejoong bây giờ mới nhận ra, cô ấy thật sự là rất xinh đẹp. Hóa ra mẫu người Yoochun thích là như thế này sao? Quả thật so với anh một chút cũng không có điểm tương đồng. Chẳng trách…Hay là vì không muốn mình có thêm bất cứ ý niệm “không bình thường” nào với cậu nữa mà Yoochun mới cố tình đem bạn gái về ra mắt với anh?

 

Jaejoong nghe tiếng trái tim mình gào thét đau đớn muốn nhảy ra khỏi nơi lồng ngực đang khó thở. Chỉ sợ cứ ngồi đây nhìn hai người kia cười cười nói nói, ngọt ngào liếc mắt đưa tình, bản thân anh sẽ không thể chịu đựng nổi nữa mà phát điên mất. Jaejoong đứng bật dậy, nói một lời có chuyện phải ra ngoài, sau đó không để ai hỏi gì liền đẩy cửa, gần như là bỏ chạy khỏi nơi quá mức ngột ngạt ấy.

 

Hai tay ghì chặt vô lăng đến từng khớp ngón tay trắng bệch, Jaejoong mím chặt môi phóng xe với tốc độ điên cuồng tới quán bar gần nhất. Chưa bao giờ anh buông thả bản thân uống nhiều đến vậy. Tựa như không phải là uống mà là đổ vào thẳng vào dạ dày. Thứ chất lỏng chảy qua yết hầu nóng cháy bỏng rát như thiêu đốt cổ họng, làm cả người nóng đến khó chịu. Càng uống càng chìm sâu vào trong nỗi đau khổ tột cùng, đến mức chính bản thân anh cũng không hiểu vì sao mà mình lại đau khổ đến như thế nữa.

 

Khi lết thân ra khỏi gara để về nhà, thần trí Jaejoong đã chẳng còn tỉnh táo. Thế nhưng…chợt đứng khựng lại trước xe…Anh vẫn có thể rõ ràng nhận ra, ở nơi kia là Yoochun và Lee Chae Yong đang ôm nhau thân mật, trên gương mặt cậu còn thoáng thấy một nụ cười đầy ngọt ngào hạnh phúc.

 

Trước mắt Jaejoong như tối sầm lại, máu trong người một lần nữa lại trào dâng. Là giận dữ? Là bi thương? Là ghen tỵ? Hay là tất cả những thứ ấy cộng lại dồn nén trong tim? Jaejoong chỉ biết bản thân mình bị Yocohun bức tới sắp phát điên lên rồi!

 

Park Yoochun! Cậu…thực là nhẫn tâm..

 

 

Yoochun đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Jaejoong đang ngồi trên sô pha thì vô cùng ngạc nhiên, nhưng mùi rượu nồng nặc trong không khí phát ra từ người anh lập tức khiến cậu hơi nhíu mày vì gay mũi. Bước tới gần người đang cúi gằm mặt làm tóc mái phủ xuống che khuất nửa mặt, cậu hơi chần chừ một chút rồi hỏi anh

 

“Hyung…Anh đi uống rượu về sao?”

 

Jaejoong nghe thấy giọng người kia thì đột nhiên ngẩng đầu lên, đập vào mắt Yoochun là một nhãn quang đầy tơ máu cùng vẻ mặt lạnh lùng. Cậu có thể cảm nhận được từ người anh toát ra nộ khí và áp bức rất lớn khiến cậu có chút sợ hãi. Jaejoong sẵng giọng, âm thanh khàn khàn

 

“Chuyện đó không cần em quan tâm”

 

Nghe khẩu khí đầy bất mãn và mất hứng của Jaejoong, Yoochun hơi cúi đầu, biết không nên làm anh kích động thêm, đành hạ giọng đồng thời lại gần đỡ Jaejoong, muốn dìu anh đứng lên

 

“Anh say rồi, để em đưa vào phòng nghỉ ngơi…Ah…”

 

Còn chưa kịp nói hết câu, bàn tay đang đặt trên bắp tay người kia liền truyền đến một trận nhói đau bất ngờ khiến Yoochun phải kêu lên thành tiếng. Jaejoong nắm tay Yoochun chặt tới mức làm cậu cảm thấy ngay cả khớp xương cũng bị trật luôn rồi. Nhưng Jaejoong không hề để ý đến âm thanh đau đớn của cậu, vẫn siết chặt cổ tay, kéo Yoochun gần sát lại để cậu phải đối mặt với mình, gằn giọng, mùi rượu nồng đậm xông thẳng vào mũi khiến Yoochun cảm thấy khó thở vô cùng

 

“Em ghét anh lắm phải không Yoochun?”

 

“Jaejoong? Anh nói gì vậy? Anh say…” – Yoochun cắn răng chịu đau, cố gắng làm Jaejoong thanh tỉnh một chút nhưng dường như không có kết quả.

 

“Em sợ anh sẽ làm gì với em nên em mới phải mang Lee Chae Yong về giới thiệu với anh đúng không? Em sợ anh sẽ đối với em có những suy nghĩ “không bình thường” nên mới làm thế, đúng không?” – ánh mắt Jaejoong đục ngầu, hơi thở vì men say và tức giận mà dần trở nên dồn dập.

 

Yoochun có phần sợ hãi vì một Jaejoong cuồng nộ lần đầu tiên cậu mới thấy, theo bản năng muốn trốn tránh, lui lại đằng sau vài bước chân, nhưng cánh tay Jaejoong dùng lực giữ cậu lại, khiến cậu không thể nào vùng ra được. Sức lực khi say của Jaejoong thật là kinh người.

 

“Jaejoong hyung. Anh hiểu lầm rồi. Không phải như thế đâu” – giọng điệu có phần run run, ánh mắt đã ngập nước vì đau đớn từ cổ tay truyền tới, mà Jaejoong tiến tới áp sát người cậu mỗi lúc càng gần – “Anh buông tay ra đi, Jae. Anh đang làm em đau đấy”

 

Jaejoong đột nhiên thả tay cậu ra, dùng hai tay giữ chặt bả vai cậu, siết tới mức Yoochun cảm thấy khớp vai mình đã sắp bị anh bóp cho vỡ vụn. Jaejoong gầm lên, nhãn quang tối sầm, tràn ngập nộ khí

 

“Anh làm như thế này khiến em đau sao? Vậy còn em…Em còn khiến anh đau đớn hơn gấp ngàn vạn lần, em có biết không?” – Jaejoong dùng một tay chỉ vào ngực trái của mình, trong mắt ngoài những tia giận dữ còn xen lẫn rất nhiều bi ai – “Bởi vì nơi anh bị em làm tổn thương là nơi này, là trái tim em có hiểu không Park Yoochun?”

 

Yoochun bị khí thế của Jaejoong làm cho kinh hãi, càng cố gắng vùng vẫy giãy ra khỏi sự khống chế của anh

 

“Buông em ra…Buông ra…”

 

“Em nói đi, vết thương này của tôi thì ai sẽ chữa? Đau đớn này của tôi ai sẽ trả? Em nói đi!”

 

“Anh đừng có quá đáng, Jaejoong. Rõ ràng người không đúng là anh, rõ ràng người không bình thường là anh, tại sao anh lại trách em như vậy tổn thương anh? Em cũng có quyền lựa chọn của riêng mình chứ. Em không muốn làm người biến thái. Em không muốn làm người không bình thường. Em không muốn!” – Yoochun bị anh ép tới mức không kiềm chế được phải hét lên đáp trả. Những lời vừa tuyệt tình vừa đay nghiến khiến Jaejoong trong phút chốc không thể phản ứng, chỉ có thể ngây người ra lặp lại một câu

 

“Biến thái? Yoochun…Em nói anh…biến thái?” – Jaejoong gần như là không tin nổi mà hỏi cậu

 

Yoochun mím môi, khẽ đẩy tay anh đang đặt trên vai mình ra, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt và gương mặt chứa đầy tổn thương của Jaejoong

 

“Anh thừa biết nếu làm người đồng tính thì mọi chuyện sẽ khó khăn như thế nào mà. Sẽ bị người ta coi thường, khinh miệt, xa lánh, ghẻ lạnh. Công ty em cũng không chấp nhận một người không bình thường như thế. Em không thể để mình bị đuổi việc, bị người ta coi là kẻ không bình thường. Tương lai em không thể bị hủy hoại vì anh. Bởi vì những người đồng tính, bọn họ là biến thái không được xã hội chấp nhận…”

 

Bốp!

 

Một âm thanh thanh thúy vang lên trong căn phòng lạnh lẽo cắt đứt những lời nói ác liệt làm người tổn thương. Khóe môi Yoochun chảy xuống một dòng tơ máu. Bàn tay Jaejoong còn chưa kịp thu về, ở giữa không trung run rẩy.

 

“Em…Em vừa nói gì? Em vừa nói những gì Park Yoochun?”

 

Yoochun thế nhưng lại ngẩng đầu, ánh mắt ngang nhiên cường liệt nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt bất chấp tất cả

 

“Cho dù anh có đánh em em cũng sẽ nói như thế thôi. Tình cảm của anh là không bình thường. Thứ tình cảm ấy em không bao giờ có thể chấp nhận được. Nó khiến em sợ hãi và ghê tởm”

 

Ánh mắt Jaejoong gần như là vỡ vụn. Bao nhiêu lý trí, kiềm chế đều vì bốn từ “sợ hãi” và “ghê tởm” cùng vẻ mặt bất cần của người đối diện làm cho bùng nổ và biến mất. Anh cảm thấy bản thân mình sắp phát điên rồi. Hai bàn tay nắm chặt đến mức đau đớn, trong lòng tràn lên một ý muốn mãnh liệt. Muốn làm người kia cũng phải cảm nhận được nỗi thổng khổ tột cùng…Giống như những gì anh đã phải chịu đựng.

 

“Biến thái và Kinh tởm ư? Anh hiện tại sẽ cho em hiểu cái gì gọi là biến thái và kinh tởm”

 

“Ahh…Anh…Anh đang làm gì? Buông ra. Dừng lại Kim Jaejoong…Ahhhhh”

 

 

TBC…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s