[Shortfic Jaechun/Soulmate] Nơi ngọn gió dừng chân – Sad ver (Hạ)

Mình phải đính chính một chút là không hiểu vì cái lý do quỷ quái gì mà đột nhiên wordpress của mình dở chứng, font chữ cứ lỗi liên tục, thậm chí là không edit được luôn nên việc post fic cũng bị chậm trễ. Cho dù mình đã gắng sức sửa vài lần mà chữ khi post lên vẫn cứ hỏng. Rất xin lỗi cả nhà vì bắt mọi người đọc với font xấu vô cùng tận như thế. Mọi người ráng chịu cho tới khi mình tìm được nguyên nhân tại sao wp của mình bị vậy nha *cúi đầu* Cảm ơn!

bang-lang-tim-pys-travel007

“Kim Jaejoong, anh đã làm gì Yoochun?” – Lee Chae Yong giận dữ tới cực điểm, không thèm quan tâm hiện tại mình đang đứng ở trong phòng bệnh, quát vào mặt người lạnh lùng đối diện mình – “Anh có biết Yoochun đã khổ sở như thế nào không? Vậy mà anh còn đối với anh ấy làm ra cái chuyện khốn nạn ấy! Anh có biết Yoochun…anh ấy…anh ấy đang…”

 

“Chae Yong…” – một giọng nói thều thào yếu ớt từ phía sau vang lên cắt ngang lời nói dở khiến hai người kia cùng quay đầu sang nhìn. Vẻ mặt Chae Yong là mừng rỡ còn biểu cảm trên mặt Jaejoong ngoài vui mừng ra còn có rất nhiều thứ phức tạp khác nữa.

 

Thấy Yoochun muốn ngồi dậy, cả hai người trong phòng đều muốn đưa tay ra giúp. Nhưng Yoochun lại rụt tay phía bên Jaejoong về, sự cự tuyệt biểu hiện vô cùng rõ ràng khiến anh trong khoảnh khắc bất động khó xử. Cùng lúc đó Lee Chae Yong đã cẩn thận đỡ Yoochun rất mệt mỏi ngồi tựa vào chiếc gối mềm mại đặt phía sau lưng.

 

“Chae Yong. Em có thể ra ngoài một chút được không?”

 

“Yoochun ah…”

 

“Đừng lo. Anh chỉ muốn nói riêng với Kim Jaejoong vài câu thôi” – âm thanh yếu ớt thều thào đủ để chứng minh sức khỏe của Yoochun hiện tại đang tồi tệ đến mức nào. Sự thật là cậu đã nhập viện và hôn mê hơn một ngày trời kể từ cái đêm hôm đó. Trước sự năn nỉ của Yoochun, Lee Chae Yong dù rất không cam tâm tình nguyện nhưng cũng đành chấp thuận. Trước khi đi ra ngoài còn lườm Jaejoong ở bên kia một cái vô cùng sắc lẹm, biểu lộ mình có bao nhiêu là chán ghét đối với anh.

 

“Yoochun, em…” – Jaejoong muốn chạm vào tay cậu nhưng Yoochun lại rụt người về, lạnh lùng cắt lời

 

“Bây giờ anh đã thỏa mãn chưa?”

 

Jaejoong bị sự lạnh nhạt và xa cách của người kia làm cho đau lòng, hơn nữa nhìn vẻ mặt quá sức mệt mỏi cùng giọng nói yếu ớt của Yoochun, anh cũng cảm thấy hối hận, vội vàng liên tục nói:

 

“Yoochun à. Anh xin lỗi. Anh thực sự không cố tình làm em bị tổn thương…”

 

“Không cố tình?” – Yoochun khẽ nhếch bờ môi nhợt nhạt tạo thành một nụ cười nhưng trong ánh mắt lại toàn là căm thù và oán hận – “Anh muốn tôi tin tưởng và chấp nhận lời nói đó như thế nào đây khi mà anh đã cưỡng…” – cậu mím chặt môi không thể thốt ra thêm bất cứ một lời nào nữa.

 

“Anh biết tất cả đều là lỗi của anh. Là tại anh ngu ngốc không kiềm chế được bản thân mình. Tha thứ cho anh được không Yoochun?” – tâm trí rối loạn khiến lời nói của Jaejoong cũng không còn bình tĩnh và rõ ràng nữa. Anh thực sự rất hối hận. Nếu có thể quay lại, anh nhất định sẽ một dao giết chết con người mang tên Kim Jaejoong tối ngày hôm qua. Nhưng tất cả đã chẳng thể vãn hồi được nữa.
“Tha thứ? Anh nói tôi phải làm thế nào có thể tha thứ cho anh? Anh đã làm chuyện như vậy mà còn có mặt mũi cầu xin tôi tha thứ sao?” – đột nhiên vẻ mặt Yoochun đanh lại, giọng nói tràn ngập băng giá – “Tôi hận anh còn không đủ làm sao có thể bỏ qua cho anh”
“Yoochun…Yoochun à…” – vẻ mặt Jaejoong gần như là hốt hoảng không biết phải làm thế nào. Cậu, thực sự hận anh như vậy sao?
“Anh đi đi. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Không bao giờ” – những từ cuối cùng được nhấn mạnh một cách rõ ràng đến chói tai. Đến khi vào tai Jaejoong khiến anh hoàn toàn cứng ngắc
“Em nói sao? Em muốn…anh rời đi?”
“Phải” – Yoochun nhìn Jaejoong, bao nhiêu chán ghét và oán hận đều không hề che giấu – “Tôi muốn anh biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tôi không muốn cùng người xâm phạm mình có bất cứ mối quan hệ gì nữa”
Jaejoong hít sâu một hơi để chính mình có thể thanh tỉnh, kiềm chế bản thân, vẫn nhẹ nhàng nói lời khuyên giải, bởi vì anh biết mình thực sự đã làm chuyện có lỗi với cậu rất nhiều
“Yoochun à. Em hãy bình tĩnh lại. Anh biết em hiện tại rất giận anh, nhưng làm sao anh có thể để em lại một mình được. Anh không…”
“Vậy anh còn muốn sao nữa?” – biểu cảm trên gương mặt xanh xao của Yoochun đã hoàn toàn tan vỡ, khóe mắt ngập nước làm Jaejoong cũng muốn tan vỡ theo – “Anh nhục nhã tôi như vậy còn chưa đủ hay sao? Anh còn muốn ở lại để nhìn xem tôi khổ sở chật vật như thế nào ư? Tôi vốn luôn coi anh là người thân, người anh em ruột thịt của mình. Người đã cùng sống với tôi hai mươi mấy năm thế nhưng lại khiến tôi không thể ngẩng cao đầu đối diện với thế tục, anh còn muốn làm tôi tổn thương như thế nào nữa đây? Tôi làm sao còn có thể ở bên một người đã cưỡng bức mình chứ!”
Từng lời của Yoochun vang lên làm tâm Jaejoong cũng lạnh lẽo. Anh đối với cậu hóa ra chỉ toàn là người mang đến những khổ đau như vậy sao? Đột nhiên Jaejoong muốn bật cười thật lớn. Tại sao hai người vốn là thanh mai trúc mã, giờ lại hóa thành hận thù tới mức không thể nhìn nhau cho dù chỉ là một lần. Là anh sai, cậu sai hay cả hai đều sai lầm đây?
“Xâm phạm em là anh quá phận, là anh sai. Anh biết cho dù nói gì làm gì cũng không thể bù lại tổn thương anh đã gây ra cho em. Anh thực sự xin lỗi. Thế nhưng…nếu không phải vì em nói những lời quá mức nhẫn tâm ấy, anh cũng sẽ không…Tình yêu của anh dành cho em hoàn toàn là chân thành và không hề nhuốm toan tính, thế nhưng em lại cố tình dẫm đạp nó dưới chân mình, coi nó như thứ biến thái, thứ đáng ghê sợ và kinh tởm để mà ghét bỏ và trốn tránh. Em không biết em đã tổn thương anh đến mức nào đâu Yoochun” – Jaejoong nhắm mắt lại, thở sâu ra một hơi, cuối cùng mở ra nhìn cậu đầy xót xa – “Em muốn anh rời đi đúng không? Được thôi. Anh chấp nhận. Anh sẽ ra đi. Anh sẽ không để em phải nhìn thấy anh nữa. Từ bây giờ cho tới sau này, cho tới khi anh chết đi, như vậy em thấy an tâm rồi chứ? Anh sẽ không quấy rầy cuộc sống “bình thường” của em nữa đâu. Vậy cho nên…Hãy tự chăm sóc mình cho tốt và phải…hạnh phúc. Bởi vì anh không bao giờ có thể ở bên chiếu cố, chăm sóc em được nữa đâu Yoochun”.
Nói rồi lạnh lùng quay gót bước đi, cho dù tới cửa phòng cũng không hề quay đầu lại nhìn. Bởi vì nhìn lại chỉ là đau lòng và nước mắt. Vậy thì thà chấp nhận đau một lần còn hơn cứ dằn vặt nhau suốt đời.
Lá muốn gió bay, vậy gió sẽ bay…Tới nơi mà lá không bao giờ tìm thấy gió được nữa…

********

 

5 năm sau
Jaejoong không biết mình bị làm sao mà lại quay về nơi này. Công ty có việc cần anh phải tới đây công tác, rõ ràng đã cố gắng hoàn thành thật nhanh sau đó định rời đi ngay. Thế nhưng khi lái xe ngang qua cánh đồng cỏ xanh mượt kia, nhìn thấy dòng sông uốn lượn lại như ma xui quỷ khiến mà dừng xe lại rồi bước tới nơi đây.
Chầm chậm bước trên thảo nguyên quen thuộc trước kia, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Không khí hay cảnh quan nơi đây đã gần 10 năm nhưng vẫn còn giữ nét thanh bình yên ả hoang vu như cũ. Tựa như cuộc sống ồn ào vội vã của Seoul không bao giờ có thể lan tới vùng ngoại ô thanh nhã này.
Cảnh như xưa, nhưng người đã thay đổi mất rồi. Gần 10 năm trước chính là ở nơi đây, anh và con người kia chung sống dưới một mái nhà, cùng nhau chữa lành vết thương cho mình và đối phương bằng sự quan tâm và yêu thương chân thành. Thế nhưng hiện tại…Trái tim đột nhiên nhói lên không rõ nguyên nhân.
Bước đi vô thức dọc theo dòng sông nhỏ, chợt dừng chân khi nhìn thấy những chùm hoa tím ngắt sắp tàn cùng chiếc bàn đá trước ngôi nhà nhỏ quen thuộc. Ánh chiều tà yếu ớt chiếu lên góc sân, bao trùm cả cảnh vật trong màu hoàng hôn man mác khiến không gian trầm lắng nhuốm màu buồn. Cánh cửa trước hiên đóng chặt càng làm tăng thêm cảm giác thê lương cuối ngày.
Ở một nơi nào đó trên trái đất này…người ấy bây giờ liệu có khỏe không, có hạnh phúc không? Không biết có còn…oán hận anh nữa không? Có khi nào sẽ chợt nhớ về 23 năm đã từng cùng nhau trải qua hay không?
Suy nghĩ vẩn vơ vô định. Không gian một mình cảm thụ khiến anh cho phép bản thân mình trong khoảnh khắc được nhớ về những kỉ niệm mà anh đã cố gắng chôn vùi tận dưới đáy lòng từ lâu. Không biết phải mất bao lâu mới có thể quên được, nhưng có lẽ chỉ riêng Jaejoong mới biết, bản thân mình chỉ là không muốn nhắc tới chứ chẳng thể nào hoàn toàn xóa bỏ những kí ức vừa ngọt ngào vừa đau khổ ấy. 23 năm – một phần tư đời người, nói muốn quên là quên được ngay sao? Huống chi đó còn là quãng thời gian khắc cốt ghi tâm trong tim anh nữa.
Lắc lắc đầu để xua đi những hình ảnh về người đó cứ ào ạt ùa về choán đầy trí óc. Quay người bước đi không muốn để bản thân mình bị kí ức chôn vùi. Tới đây để tưởng niệm về một mối tình vô vọng đó đã là cực hạn của anh rồi. Nếu còn nán lại lâu thêm nữa, chỉ sợ bản thân anh sẽ không thể chịu nổi thứ cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng mình.

 

“Jaejoong phải không?”

 

Nghe tiếng người nào đó đột nhiên gọi tên mình, Jaejoong không khỏi ngạc nhiên mà quay lại. Tiếp đó liền ngẩn người ra. Bởi vì đứng trước mặt anh bây giờ chính là người mà đã 5 năm rồi không gặp. Người con gái đã từng dựa vào vai người anh yêu dịu dàng rồi nghe thấy người đó giới thiệu:

“Hyung, đây là bạn gái của em”.
Lee Chae Yong!
Bị sự xuất hiện của người kia làm cho bất ngờ tới mức không cách nào thốt lên lời, Jaejoong chỉ có thể nhìn cô chằm chằm một cách thất thố. Đến mức Lee Chae Yong nở nụ cười tiếp lời lần thứ hai anh mới bừng tỉnh
“Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm hóa ra là anh thật. Đã lâu không gặp rồi, Jaejoong”
Jaejoong hơi nhếch khóe môi, thật lâu mới có thể đáp lại lời chào hỏi của cô. Anh còn nhớ 5 năm trước, khi anh chuẩn bị rời đi, đây là người đã mắng anh xối xả, thế nhưng hiện tại lại đối với anh thật khác biệt, làm Jaejoong có chút mạc danh kì diệu
“Lee Chae Yong, tại sao cô lại ở đây?” Nếu vậy không phải người kia cũng… – lời này anh làm cách nào cũng không thốt ra khỏi miệng được, đành giữ lại ở trong lòng.

 

“Tôi đã ở đây được 5 năm rồi” – 5 năm? Vậy nghĩa là bọn họ quay về đây chung sống từ ngày đó hay sao? Nhưng…tại sao nhất quyết cứ phải là nơi này chứ? Cái nơi đầy ắp kỉ niệm của anh và người kia – “Anh có muốn vào nhà tôi chơi không?”
Jaejoong ngẩng đầu nhìn Chae Yong đầy kinh ngạc, sau đó vội vã từ chối luôn
“Không! Tôi chỉ là đi ngang qua đây thôi. Tôi không…”
“Anh không cần lo lắng. Sẽ không để anh phải khó xử đâu. Mọi chuyện không hề như những gì anh đang nghĩ trong đầu bây giờ.”
Còn không để Jaejoong kịp hiểu những lời đầy ý nghĩa sâu xa của mình, Lee Chae Yong đã bước đi trước dẫn đường. Mắt thấy bước chân dẫn về ngôi nhà nhỏ có cây bằng lăng trước cổng, Jaejoong hốt hoảng muốn dừng lại. Thế nhưng khi chỉ còn cách vài bước chân, Chae Yong lại quặt sang một hướng khác, mở cửa đi vào ngôi nhà bên cạnh khiến anh càng thêm khó hiểu.
Vào trong nhà rồi, bước chân Jaejoong vô thức chậm lại. Trong lòng nổi lên một nỗi lo sợ xen lẫn hồi hộp mơ hồ. Có phải người đó đang sống ở đây không? Nếu gặp mặt thì phải đối diện như thế nào đây? Phải nói gì bây giờ? Hai người bọn họ có phải đang rất hạnh phúc hay không? Người đó đã từng nói không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa, hiện tại gặp lại sẽ ra sao?
“Chae Yong, em về rồi à? Ah, đây là…”
Một giọng nam trầm vang lên làm Jaejoong từ nãy tới giờ đang cúi đầu chìm vào suy tư liền ngẩng lên nhìn. Sau đó hoàn toàn ngạc nhiên. Trước mắt anh bây giờ chính là…một người đàn ông hoàn toàn lạ lẫm. Jaejoong xác định anh quả thật không biết người này. Còn chưa kịp phản ứng lại thì Lee Chae Yong đã lôi kéo anh đến trước mặt người kia, cười cười
“Để em giới thiệu hai người với nhau nha. Đây là Tae Kyung, chồng của tôi” – Chae Yong rất vui vẻ ôm lấy tay người đàn ông kia, mỉm cười đầy hạnh phúc, rồi quay sang định giới thiệu tiếp – “Còn đây là bạn học cấp 3 của em…”
“Ah. Anh nhận ra rồi. Đây là Kim Jaejoong đúng không? Thảo nào anh cứ thấy quen quen” – sau một chút ngạc nhiên, người đàn ông vươn tay ra trước mặt Jaejoong, tươi cười chào hỏi – “Xin chào. Tôi là Han Tae Kyung. Đã nghe nhiều về anh nay mới có cơ hội diện kiến. Rất vui được gặp anh”
(A/N: Bạn nào coi Three days thì biết bạn Tae Kyung và chị Chae Yong nha. Còn tại sao 2 anh chị thành 1 đôi thì đơn giản là vì…mình thích thế =))) Mình vẫn thích couple này hơn so với couple chính là Tae – Won nhiều mà :v Đương nhiên bạn thích nhất vẫn là trưởng – cảnh, cơ mà cũng rất thích Tae – Yong, haha).

 

Jaejoong gần như là theo bản năng bắt tay lại, nhưng chính anh hiện tại đã không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa rồi. Trong đầu một đống câu hỏi cứ xoay mòng mòng khiến anh hoàn toàn không hiểu. Người này là…chồng của Lee Chae Yong? Vậy…người kia thì sao? Mà tại sao anh ta lại biết mình? Hơn nữa thái độ của Lee Chae Yong như vậy là sao?
“Xin chào. Tôi là Kim Jaejoong…Nhưng xin lỗi, anh nói anh biết tôi?”
Han Tae Kyung cười sảng khoái gật đầu

 

“Phải ah. Chae Yong và Yoochun thường hay nhắc đến anh. Mỗi lần thấy hình của anh trên báo kinh tế là cô ấy lại cho tôi xem. Hơn nữa, tôi cũng đã được nhìn ảnh mọi người chụp hồi cấp ba và cả ảnh của anh chụp với Yoochun nữa”

 

Mỗi câu mà Tae Kyung nói ra càng khiến Jaejoong mù mờ, trong đầu mọi thứ rối lên như một mớ bòng bong. Không thể nào! Làm sao lại có thể như vậy. Cuối cùng anh quay sang Lee Chae Yong, người duy nhất có thể giải thích cho anh rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào.

 

“Chae Yong, như vậy là sao? Tôi tưởng cô và Yoochun phải…Hơn nữa, không phải hai người rất hận tôi sao, tại sao lại…”

 

“Cậu tưởng tôi và Yoochun đã kết hôn đúng không? Cậu sợ sẽ gặp cậu ấy nên vừa rồi mới không muốn cùng tôi vào nhà? Thật ngốc. Vậy nên tôi mới nói sẽ không để cậu phải khó xử đâu” – chợt Chae Yong nhìn vào mắt Jaejoong, âm thanh đượm buồn – “Cậu ấy không còn ở đây nữa. Hay chính xác hơn là cậu sẽ không bao giờ có cơ hội được gặp lại Yoochun đâu.”
Jaejoong trong phút chốc ngơ ngẩn không thể nào hiểu nổi Chae Yong muốn nói gì. Trong lòng không hiểu sao nổi lên một nỗi bất an, giọng nói có chút run run
“Cậu nói “không bao giờ có cơ hội được gặp lại” là sao? Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Tại sao tôi lại không hiểu những gì cậu đang nói”
Lee Chae Yong nhìn anh thật lâu, khẽ thở dài một tiếng, nói chờ cô một chút sau đó đi vào trong phòng, rất nhanh liền quay ra, trên tay cầm theo một chùm chìa khóa. Khi Jaejoong còn chưa hiểu cô định làm gì, cô đã nói với anh

 

“Đi thôi”
“Đi? Đi đâu?”

 

Lee Chae Yong không quay đầu lại, giọng nói tràn ngập nỗi buồn trĩu nặng
“Tới nơi chiếc lá ngừng bay”
Tae Kyung đứng ở trong phòng dõi theo bóng dáng Chae Yong lặng lẽ đi trước, theo sau là một Kim Jaejoong trầm lắng, vẻ mặt vừa hoang mang vừa khó hiểu, khẽ lắc đầu thở dài. Nhân sinh khó đoán, cuộc đời sao mà lắm nỗi truân truyên.

 

Tán hoa bằng lăng bên cạnh rung rinh trong làn gió nhẹ, từng chùm hoa tím ngắt rũ xuống u sầu. Ngoài kia, nơi cuối chân trời chỉ còn lại những tia sáng cuối cùng le lói chiếu rọi.

 

 

 
Nhận ra con đường mình đang đi dẫn tới nơi nào, nỗi bất an và lo sợ trong lòng Jaejoong càng bùng cháy dữ dội. Cả tâm trí như bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt, bước chân dần trở nên hoảng loạn và hoang mang. Tại sao Lee Chae Yong lại dẫn anh tới đây, nơi nghĩa trang âm u lạnh lẽo?

 

Tới khi Chae Yong dừng chân, Jaejoong cũng không có đủ can đảm xoay người để nhìn vào bia mộ trước mặt. Anh không muốn, càng không có dũng khí để đi xác minh những suy nghĩ đáng sợ trong đầu mình có đúng hay không. Bởi vì anh không muốn đối diện nếu như tất cả những lo sợ của anh đều trở thành sự thật. Anh không thể nào có đủ sự can đảm lớn lao ấy.
Thế nhưng…có thể trốn tránh mãi được hay sao? Sự thật vốn dĩ chỉ có một, cho dù không muốn đối diện nó cũng vẫn tàn nhẫn mà tiến tới trước mặt để anh phải chấp nhận mà thôi.
“Cậu không muốn nhìn cậu ấy một lần hay sao?”
Không phải không muốn nhìn, mà là không muốn gặp gỡ trong hoàn cảnh như thế này. Khi mà đối diện với anh không phải một Yoochun đáng yêu xinh đẹp, mà lại là…
Cả người run rẩy xoay lại, ánh mắt vô thần chạm vào gương mặt đang khẽ mỉm cười trên tấm bia mộ lạnh lẽo bất động. Trước mắt Jaejoong đột nhiên tối sầm lại, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, không có bất cứ ý niệm gì. Không chỉ có trái tim và trí óc, ngay cả hô hấp của anh cũng ngưng trệ không còn hoạt động nữa rồi.
Giọng nói của Lee Chae Yong giống như vang vọng lại từ một thế giới nào thật xa xôi, chẳng hề chân thực
“Cậu có biết 7 năm trước tôi gặp lại Yoochun lần đầu tiên là ở đâu không? Chính là trong bệnh viện tổng hợp Seoul nơi tôi đang làm thực tập sinh. Cậu ấy khi đó đi khám sức khỏe định kì theo yêu cầu của nhà trường. Vì là người quen nên hồ sơ bệnh án của Yoochun liền do tôi thụ lý. Không nghĩ tới khi nhìn vào báo cáo xét nghiệm lại…” – cô dừng lại một chút, tựa như để hình dung lại hoàn cảnh khi đó, quả thực là một buổi sáng buồn thương – “Ngoài bệnh hen suyễn nan y đã biết lại phát hiện dấu hiệu của một căn bệnh khác trong mục xét nghiệm máu. Đó là bệnh…Tôi ban đầu không dám tin đó là sự thật, cũng không có đủ can đảm để đưa cho Yoochun kết quả, cố tình lừa lấy máu của cậu ấy để xét nghiệm lại một lần nữa. Không may báo cáo vẫn trùng lặp với lần trước. Lần này cho dù không muốn cũng phải tin. Tôi cố gắng giữ bí mật nhưng một người thông minh lại nhạy cảm như Yoochun rất nhanh đã phát hiện ra sự thật, hơn nữa cậu ấy cũng có quyền được biết bệnh tình của chính mình. Yoochun khi biết mình mắc bệnh rất bình tĩnh, hoặc là chí ít, ở trước mặt tôi, cậu ấy đã tiếp nhận sự thật một cách vô cùng bình tĩnh. Cậu ấy chỉ hỏi tôi căn bệnh đó là thế nào, có cơ hội cứu chữa hay không. Tôi thực sự không muốn làm cậu ấy thất vọng, nhưng sự thật vẫn phải nói…. là căn bệnh vô cùng hiếm gặp, tỉ lệ mắc bệnh trên thế giới là 1/1o triệu. Thật không may Yoochun lại thuộc vào con số 1 vô cùng hiếm hoi kia. Ngay cả bây giờ cũng chưa có ai tìm ra thuốc hay cách nào chữa căn bệnh quái ác đó, huống chi là 7 năm trước. Cậu ấy lại hỏi tôi vậy cậu ấy còn có thể sống được thêm bao lâu nữa. Khi đó bệnh tình của Yoochun cũng đã bắt đầu bước vào giai đoạn sau, cho dù có uống thuốc đều đặn cũng chỉ duy trì thêm được 3 đến 4 năm là cùng. Hơn nữa càng về sau sức khỏe càng yếu…Yoochun trước khi rời đi chỉ dặn đúng một câu, nói tôi đừng cho cậu biết chuyện cậu ấy bị bệnh này. Hãy giữ bí mật dùm cậu ấy”

 

Ở nơi cuối chân trời, nắng cũng sắp tắt. Gió từng cơn thổi qua nghĩa trang lạnh lẽo âm u. Jaejoong vẫn bất động nhìn vào tấm bia mộ trước mặt, không có bất cứ một phản ứng gì. Tựa như đang nghe mà cũng giống như không nghe Lee Chae Yong nói. Trong không khí phảng phất mùi hoa bằng lăng như có như không, dịu nhẹ mà u sầu

 

“Bệnh tình của Yoochun ngày càng xấu, đáng tiếc cậu lúc ấy mới tiếp nhận công việc thực tập ở tập đoàn ZK, cả ngày bận rộn không có nhiều thời gian ở bên cậu ấy nên không phát hiện ra. Yoochun lại cười nói với tôi như vậy cũng may, cậu ấy vốn không hề muốn cho cậu biết bệnh tình thật của mình. Tôi tức giận nói sao cậu ấy lại ngốc như vậy, nếu Jaejoong biết sẽ ở bên chăm sóc cậu tốt hơn. Yoochun vậy nhưng lại cười buồn đáp rằng, dù sao cũng không chữa khỏi mà, để cậu biết cũng chỉ làm cậu lo lắng thêm thôi.
Rồi một ngày cậu ấy cả người ướt sũng đến tìm tôi làm tôi hoảng hốt. Khi vào nhà rồi Yoochun cũng không nói gì chỉ im lặng nhìn ra màn mưa đêm. Giữa tia chớp rạch ngang bầu trời, âm thanh cậu ấy mơ hồ vang lên cùng tiếng sấm rền vang. Cậu ấy quay lại mỉm cười nói, vừa rồi Jaejoong hyung tỏ tình với tớ đấy. Tôi nhìn Yoochun cười mà ánh mắt đã ngập nước liền hiểu sự việc tiếp theo là như thế nào. Thực sự rất muốn mắng cậu ấy ngốc nghếch nhưng khi nhìn thấy giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên gương mặt mệt mỏi kia, lời nào cũng không thể thốt ra khỏi miệng. Cuối cùng chỉ biết ôm lấy cậu ấy mà hỏi. Tại sao lại phải tự làm khổ mình như thế? Rõ ràng là yêu cậu nhiều đến vậy lại không chấp nhận mà phải đẩy cậu ra xa? Cậu ấy ở trên vai tôi khóc không tiếng động, âm thanh khàn khàn bi thương nói. Chính vì yêu nên mới phải đẩy ra xa. Lá bây giờ mệt mỏi không thể theo chân gió nữa, đành phải buông tay để gió cuốn đi một mình…

 

Ngày ấy sau khi cậu đi, lúc tôi vào phòng, Yoochun cúi đầu trầm ngâm. Tôi hỏi tại sao lại cứ phải tuyệt tình đến mức ấy, thực sự cứ phải đẩy cậu ra khỏi cuộc đời mới được hay sao? Yoochun nắm chặt cúc áo mà cậu tặng trước đây đeo trên vòng cổ, thật lâu mới đáp. Bởi vì năm ấy cậu từng nói với Yoochun: “Yoochunnie à. Em phải cố gắng lên. Trên đời này anh cũng chỉ còn có duy nhất một mình em là người thân. Nếu em mà cũng bỏ anh đi thì anh phải sống tiếp thế nào đây? Lẽ nào em nhẫn tâm nhìn anh phải đánh mất ngay cả em nữa hay sao?”, vậy nên bây giờ cậu ấy không thể nhẫn tâm để cậu nhìn thấy cậu ấy ra đi. Bởi vì cậu ấy không muốn cậu thêm một lần nữa phải tiễn đưa người thân nhất của mình. Yoochun nói, Jaejoong hyung, anh ấy đã phải chịu đựng quá nhiều nỗi đau rồi, tớ không thể để anh ấy vì tớ mà bị tổn thương thêm nữa. Nhìn như rất mạnh mẽ nhưng kì thật trái tim anh ấy không thể chịu đựng hơn được nữa đâu…

 

Sau khi xuất viện Yoochun quay trở về nơi đây, nói rằng nếu không sống ở nơi mà nơi đâu cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của Jaejoong hyung chỉ sợ cậu ấy sẽ không đủ dũng khí để mà tiếp tục duy trì sinh mệnh ngắn ngủi này. Tôi không yên tâm để Yoochun một mình đối mặt với bệnh tật và cô đơn nên đã cương quyết chuyển về đây sống và làm việc, tiện thể chiếu cố cậu ấy luôn. Cho đến khi cậu ấy ra đi, trên khóe môi vẫn phảng phất một nụ cười khi nhìn thấy cậu thành đạt”.
Chae Yong quay sang, đặt vào tay Jaejoong một chùm chìa khóa. Thấy anh không có bất cứ một phản ứng gì cũng không để tâm mà nói tiếp
“Đây là chìa khóa căn nhà trước khi mất Yoochun đã ở, cũng là nơi trước đây hai người từng sống cùng nhau. Yoochun nói nếu có một ngày gặp lại cậu hãy đưa cho cậu chiếc chìa khóa này để cậu giữ. Còn nếu không, cứ coi như cậu ấy tặng cho Yoo Bin, con gái chúng tôi, cũng là con nuôi của Yoochun, thay cho một lời cảm ơn. Tôi nói tại sao lại cứ phải tính toán chi li như vậy, tôi chăm sóc cậu ấy cũng chẳng phải vì muốn được trả ơn. Yoochun cười nói kì thật cậu ấy cũng không phải hoàn toàn tốt như vậy đâu. Cậu ấy làm thế cũng là vì bản thân mình nữa. Yoochun không muốn ngôi nhà đầy ắp kỉ niệm của hai người có người lạ vào ở. Bởi vì bọn họ có thể sẽ thay đổi mọi thứ trong phòng, như vậy sẽ không còn chút gì của hai người ở nơi đó nữa.
Jaejoong à, cậu đừng trách Yoochun. Cậu ấy không phải là nhẫn tâm hay ngốc nghếch, chỉ là vì cậu ấy không còn đủ sức để yêu cậu nữa nên mới phải buông tay cậu ra thôi. Cậu vào nhà rồi, ở trong phòng ngủ của Yoochun có một cuốn nhật kí để trên bàn làm việc. Yoochun có dặn lại, nếu cậu trở về, hãy đọc nó. Bởi vì ở trong đấy là những lời thật tâm mà trước đây khi còn sống, chưa bao giờ cậu ấy có cơ hội và dũng cảm để nói với cậu cho dù chỉ là một lần…”

 

Siết chặt chùm chìa khóa trong tay, góc sắt lạnh lẽo sắc nhọn vì lực đạo quá mạnh mà cứa vào tay đến đau đớn. Nhưng Jaejoong đã chẳng còn có bất kì cảm giác gì. Đứng bất động không hề nhúc nhích, ánh mắt tan rã vô hồn nhìn về tấm bia mộ trước mặt, mọi thứ xung quanh như không hề tồn tại, trong đầu anh chỉ còn duy nhất hình ảnh của một người.
Trên gương mặt điển trai không có bất cứ một biểu cảm nào. Cho dù là đau đớn hay ngạc nhiên, kinh hoàng hay sợ hãi. Không phải anh không muốn khóc mà là nước mắt chẳng thể nào rơi. Nỗi đau tột cùng tựa như đã vượt qua tất cả những gì con người có thể biểu lộ. Ngay cả việc thông thường nhất là khóc mà cũng chẳng cách nào làm ra.

 

Không biết Jaejoong đã đứng ở nghĩa trang được bao lâu, chỉ biết trời đã hoàn toàn tối đen như mực. Ánh đèn thưa thớt vàng vọt từ những ngôi nhà nhỏ trong xóm chẳng cách nào chiếu rọi về nơi âm u lạnh lẽo này. Họa chăng chỉ có vài tia sáng yếu ớt khi mờ khi tỏ của ánh trăng khuyết lúc không bị mây che khuất cùng với những chú đom đóm thỉnh thoảng bay ngang qua chớp lên lóe sáng.
Gió đêm thổi qua đến mức lạnh cóng cả người. Rồi mây đen dần dần kéo tới phủ kín trời. Từng hạt mưa rơi xuống, cứ ngày một nặng và dày hạt hơn. Khi Chae Yong và Tae Kyung vội vã mang ô quay lại tìm, vẫn thấy Jaejoong đang đứng thất thần ở đó, để mặc cơn mưa xối xả và gió đêm quất lên người, dường như không hề có ý muốn cử động. Chae Yong nhìn anh như xác không hồn, đau lòng khuyên nhủ, nhưng chẳng hề có tác dụng. Cô phát khóc lên, đánh vào vai anh mà mắng, Kim Jaejoong, cậu thực sự muốn đứng ở đây cho đến chết sao? Cậu như thế này nếu Yoochun nhìn thấy sẽ đau lòng như thế nào cậu có biết không?
Jaejoong vẫn không hề có phản ứng gì, để mặc cô ở trên người mình đánh đấm. Chae Yong thấy không khuyên bảo được anh đành phải bỏ cuộc, nhất quyết lôi anh về nhà. Cô sợ cứ đứng ở đây để anh dầm mưa thế này sẽ thực sự phát bệnh mất. Jaejoong cũng không hề chống cự, nhưng đôi chân vẫn bất động không dịch chuyển tựa như bị hút vào mặt đất. Chae Yong òa khóc cầu xin anh đừng tự hủy hoại mình như thế nữa, hãy bình tĩnh lại đi mà. Chiếc ô mang theo bị gió lớn quất vào, nghiêng ngả không vững, đến cuối cùng vì động tác lôi kéo quá mãnh liệt mà rơi khỏi tay, lăn tới phía xa, biến mất trong màn đêm đen tối. Cả ba người đều bị ướt nhẹp tới đáng thương. Mắt thấy Jaejoong quá cố chấp, Tae Kyung không cách nào khác nào khác đành phải một quyền đánh vào gáy anh, khiến Jaejoong tạm thời ngất đi, mới chịu để yên cho hai người mang về nhà.

 
Khi Jaejoong tỉnh lại cảm thấy toàn thân mình đau nhức tới lợi hại. Rất nhanh sau đó lý trí quay về với đầu óc, ném anh vào một sự thật tàn khốc tới cùng cực.
Jaejoong có thể dễ dàng nhận ra, đây là phòng ngủ của Yoochun. Bởi vì mọi thứ vẫn được bày trí giống như trước đây khi hai người còn chung sống. Hơn nữa…trong không khí có hơi thở của cậu, từng đồ vật mang theo phong cách của cậu, mọi thứ trong này đều chứa đựng dáng dấp của cậu. Chúng khiến anh cảm thấy ngột ngạt tới khó thở. Khi mà lấp đầy không gian xung quanh mình tất cả đều là Yoochun.

 

Ánh mắt thất thần rơi vào cuốn sổ đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ kê cạnh cửa sổ. Ngồi nơi đây có thể nhìn ra thảo nguyên xanh mượt cùng dòng sông trước mặt. Tán bằng lăng rủ xuống vươn ra còn ương ngạnh như muốn chòi vào cả bên trong căn phòng ấm áp. Một cánh hoa tím ngắt đậu ngay trên bìa sách, mỏng manh mà mềm mại đến ưu thương.
Bước xuống giường đi về phía cuốn sổ mà anh đã biết chắc là gì, bàn tay run run, thật lâu mới có thể mở ra trang giấy trắng. Nét chữ thanh mảnh quen thuộc viết bằng bút mực đen hiện ra trong mắt. Thân thiết vô cùng. Jaejoong dường như nhìn thấy một thân ảnh gầy yếu mỏng manh ngồi ở trước bàn làm việc, chăm chú viết xuống từng dòng từng dòng chữ chân thật nhất, hàng mi dày rũ xuống, thỉnh thoảng chớp động như cánh bướm ngoài kia. Một cánh hoa bằng lăng nghịch ngợm rơi xuống, đậu ngay trên vai áo trắng.
“5/4/…

Jaejoong hyung…

Rời xa anh mới có ba ngày mà sao em lại cảm thấy dường như đã là rất lâu rất lâu rồi ấy. Tựa như cả ngàn thế kỉ đã trôi qua. Nếu nghe được chắc anh sẽ gõ đầu em rồi nói rằng đồ ngốc, điều đó là phản khoa học biết không? Thật ra em biết chứ. Nhưng với em, chẳng hiểu sao mỗi ngày không có anh bên cạnh lại trở nên dài thê lương đến vậy. Thời gian cứ như ngưng trọng lại chẳng muốn trôi đi.Thực sự em muốn nhìn thấy anh nhiều lắm, cho dù chỉ là trong một chớp mắt ngắn ngủi mà thôi…

Jaejoong à…WWW, IWLU”

 

“20/5/…

Jaejoong hyung

Hôm nay Chae Yong đột nhiên xuất hiện trước mặt em, còn mắng em một trận vì dám trốn mất khiến cô ấy phải đi tìm mãi. Em vừa cảm động vừa biết ơn vì ông trời đã ban cho em một người bạn tuyệt vời như vậy. Nếu không có Chae Yong ở bên em không biết mình sẽ phải trải qua những ngày tháng cô đơn tịch mịch không có anh như thế nào nữa…

Jaejoong à…WWW, IWLU”
“4/6/…

Jaejoong hyung.

Anh chắc vẫn nhớ hôm nay là ngày gì nhỉ? Đúng rồi. Là sinh nhật của em đó. Sinh nhật đầu tiên mà không có anh ở bên cạnh chúc mừng, không có anh hát cho em nghe bài “Happy birthday”, không có anh bê bánh kem ra cho em ăn, không có anh ở bên cùng em ước nguyện dưới ánh nến, không có anh…

Chae Yong cứ nói sao em phải cười nhiều như thế, nhìn gượng gạo lắm biết không. Em chẳng thể nói cho cô ấy hiểu, bởi vì không muốn cô ấy lo lắng thêm nữa, nếu không cười sẽ chỉ còn lại một Yoochun đầy nước mắt mà thôi…

Jaejoong à…WWW, IWLU”
“13/7/…

Jaejoong hyung…

Bằng lăng trước nhà lại sắp tàn rồi hyung ạ. Nhìn tán hoa rũ xuống trông thật u sầu. Em hỏi Chae Yong vì sao hoa bằng lăng đẹp nhưng trông lại u buồn đến thế? Cô ấy nói vì màu tím là màu của sự chia ly.

Em nhìn lên từng chùm bằng lăng cuối mùa đã chuyển sang màu tím tái, chợt se lòng nhớ lại ngày đầu tiên chúng ta chuyển đến đây. Bằng lăng khi đó vừa lúc nở rộ, hóa ra là để báo hiệu sự chia ly của chúng mình hả hyung?

Jaejoong à…WWW, IWLU”
“1/8/…

Jaejoong hyung…
Hôm nay em ra thảo nguyên cùng mọi người đá bóng, gặp lại Dong Soo hồi trước hay chơi cùng đó anh còn nhớ không? Cậu nhóc bây giờ lớn hơn nhiều rồi, vẫn hay cười toe toét như thế, thực sự rất đáng yêu. Đột nhiên Dong Soo hỏi em, tại sao chỉ có mình anh ở đây, Jaejoong hyung không về cùng anh à? Em khựng lại chẳng biết trả lời làm sao, đành cười cười xoa đầu nó không đáp gì. Làm sao em có thể nói rằng anh chính là do em đẩy ra xa…

Jaejoong à…WWW, IWLU”
“23/9/…

Jaejoong hyung
Thị lực của em ngày càng kém, bây giờ đã phải đeo kính mất rồi. Chae Yong vốn đã nói với em từ trước, nhưng khi không thể nhìn rõ mọi thứ vẫn khiến em cảm thấy lo sợ vô cùng. Nếu có một ngày em không còn nhìn được khuôn mặt anh thì phải làm sao đây? Anh cứ dần dần mờ ảo đi khiến em chẳng thể nào nhìn rõ. Lỡ thực sự một ngày em không còn nhìn thấy được, thì chỉ có thể đem bóng hình anh khắc vào tận trong tim thôi.

Jaejoong à…WWW, IWLU”
Mỗi trang đều bắt đầu bằng cách gọi tên anh thân thiết và kết thúc với câu: “Jaejoong à…WWW, IWLU”. Một cuốn nhật kí dày đem cuộc sống những ngày cô đơn của Yoochun phác họa lại một cách đơn giản mà thành thực nhất. Càng về cuối chữ của Yoochun càng run, số lượng câu cũng ngắn dần đến ít ỏi. Bởi vì sức khỏe cậu ngày một xấu đi, tới mức thị lực giảm sút và trí nhớ cũng trở nên mơ hồ. Thậm chí có trang chỉ viết đúng một dòng tên anh là duy nhất.
Mở đến trang cuối cùng liền thấy một bức ảnh kẹp trong cánh bằng lăng tím. Là tấm ảnh “để đời” ngày anh và cậu bị Chae Yong chụp trong buổi tốt nghiệp cao trung. Ở trong ảnh là hai cậu thanh niên tuấn tú dựa vào nhau vô cùng thân thiết ngọt ngào. Hình ảnh ấy dường như đã quá xa xôi, đến mức Jaejoong đã không thể nào nắm bắt được nữa.
“Jaejoong hyung…
Có lẽ đây sẽ là lần cuối cũng em có thể viết những dòng nhật kí, bởi vì em đã không thể gắng gượng được thêm nữa rồi. Trong đầu em kí ức về anh đã mơ hồ không rõ, phải cố gắng mỗi ngày từng chút từng chút một mới có thể không quên hết đi những kỉ niệm về anh.
Anh nhìn thấy bức ảnh ngốc nghếch ngày đó chứ? Là Chae Yong tặng cho em đấy. Cô ấy nói ngoài tấm ảnh này ra cô ấy không rửa thêm bất cứ một tấm nào nữa. Vậy nên nó là duy nhất đó Jaejoong ah.
Nhớ ngày tốt nghiệp ở sau vườn trường chúng ta từng nói, anh là gió còn em là lá. Gió cuốn lá bay, gió ngừng lá rơi. Gió và lá mãi mãi ở bên nhau, đúng không hyung?
Nhưng em xin lỗi…Bởi vì lá chẳng thể theo chân gió nữa rồi. Lá kiệt sức muốn rơi đành phải buông tay gió ra thôi. Nhưng Jaejoong à, cho dù không còn theo chân gió, lá vẫn mãi nhìn về hướng gió bay đi. Vậy nên cho dù có rời xa lá, gió cũng phải tới nơi chân trời tươi đẹp. Cho dù xa em, anh cũng phải sống thật hạnh phúc, biết không?
Em biết anh bây giờ đang khóc, đáng tiếc là em chẳng thể ở bên lau nước mắt cho anh. Thế nhưng anh đừng tự trách mình nữa nhé! Tất cả đều là do em tự nguyện yêu anh. Em yêu anh như vậy, cũng không phải lỗi của anh mà.
Em nói rằng em chỉ có thể yêu anh đến tuổi 25.
Bởi vì đó đã là cực hạn của em rồi.
Em không thể yêu anh mãi mãi…
Nhưng em đã yêu anh trọn cả cuộc đời.

 

Cho dù nó chỉ là 25 năm ngắn ngủi…

 

Em biết em thật nhẫn tâm khi để anh lại một mình trên cõi đời cô độc, vậy nhưng anh không thể vì em mà buông xuôi chính bản thân mình. Anh phải sống thay cả phần của em nữa. Như vậy mới chính là yêu em!

 

Jaejoong à, hãy nói với em câu tạm biệt một lần cuối cùng. Để em có thể thực sự ra đi. Nhưng em biết rằng mình vẫn sống. Sống trong tim và sống trong cuộc đời của anh. Anh phải sống hạnh phúc thì Yoochun mới có thể sống tiếp…
Jaejoong hyung, một lời chưa bao giờ em dám can đảm đối diện với anh mà nói, hiện tại chỉ có thể biết ra cho anh đọc như thế này:
Jaejoong ah…Whatever, Whenever, Wherever, I Alway Love You”

 

Những dòng chữ cuối cùng mờ đi trong làn nước mắt. Những giọt lệ tưởng chừng như chẳng thể nào rơi được nay lại lăn dài trên gương mặt Jaejoong. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, gió nhè nhẹ thổi làm tán hoa tím ngắt rung rinh. Một cánh hoa mỏng lìa cành bay vào trong phòng đậu trên vai anh. Nhẹ nhàng và mềm mại.
Yoochun à. Tạm biệt!

 

Âm thanh thấp đến không thể nghe ra, hòa quyện vào gió lan ra thảo nguyên xanh mượt. Ngoài cánh đồng rộng lớn có hai thiếu niên đang đùa giỡn tươi cười vui vẻ. Chợt cậu bé thanh tú đáng yêu quay đầu nhìn về phía anh, khẽ mỉm cười. Hai bên má còn lộ ra đôi lúm đồng tiền xinh đẹp…

 

End fic!

 

A/N: *vật ra bàn* chưa cái fic nào mình viết lâu và bị xoắn xít đầu óc như cái này ;__;

8 thoughts on “[Shortfic Jaechun/Soulmate] Nơi ngọn gió dừng chân – Sad ver (Hạ)

  1. Thật chứ em vừa mần dịch 1 cái oneshot mà Chunnie cũng… đã quéo gần chết rồi, giờ sang đây sao ss nỡ *khóc*
    Cũng vừa hay hỏi sắp tới ss có định đi đu 3 trai ko bên nhà em mà😄 em đi này~ ss bay ngày nào ấy? Mà em nhìn giá vé xót hết cả ruột :((

    1. ấy, vậy không phải tại ss mà em khóc đâu nhá, ai bảo em đi đọc fic buồn trước rồi chứ😛 đùa thôi nhưng mà đúng là hình như ss có chút ác ác với Chunnie thật :v
      Buồn quá em ạ, ss lại không được đi rồi, không thuyết phục được phụ huynh cho đi 1 mình vào đó😥 em mà đi thì ráng coi chúng nó xong về viết fanacc cho tụi ss đọc nha~~~
      p/s: em ơi, em có dùng facebook không vậy? Nếu có thì add fr ss đi, có gì nói chuyện trên đó dễ hơn ah (mặc dù ss cũng lười lên fb vô cùng tận, haha)

      1. Em sợ nhất là gặp phải thành phần bất hủ thôi ss ơi, lần đầu tiên mà đối diện trực tiếp chắc em ko đủ nhẫn nhịn như ss đc😥
        Em có fb nhg tạm thời chưa thể add fr ss đc, có lẽ phải để 1 thời gian nữa em sắp xếp lại các thứ vì cuộc sống của em nó hơi hỗn tạp =)) và em biết fb ss rồi nha =))

  2. Thật chứ em vừa mần dịch 1 cái oneshot mà Chunnie cũng…đã quéo gần chết rồi, h qua đây sao ss nỡ :(((
    Mà em cũng vừa hỏi ss có định đi cc sắp tới ko ở bên nhà em ấy. Em đi này ss~ ss bay hôm nào? Thực sự nhìn giá vé mà em xoat ruột dã man :((

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s