[Longfic 2U/Hochun/Yunchun] Thiên Ân chap 24

Chap 24:

 

Mấy ngày hôm sau, đám người Jung Yunho và Park Yoochun ngụ lại tại Kyung Kwan tự, bất quá vẫn không ai nghĩ ra bước tiếp theo nên đi như thế nào mới tốt. Hiện tại mà quay trở về Dong Bang thành thì chính là tự chui đầu vào rọ. Bởi vì qua vụ tập kích ở núi Kang Hee lần trước bọn họ liền hiểu hành tung của mình đã bị Kim Hyuk phát hiện và theo sát, nhất định hắn đã giăng sẵn thiên la địa võng ở kinh thành chỉ chờ mấy người tự mình tìm tới. Nhưng nếu cứ mãi trốn ở đây cũng không có thu hoạch gì, mà phụ mẫu Park gia vẫn còn đang chờ bọn họ trở về cứu giá giải oan. Thời gian càng chậm trễ lại càng nguy hiểm.

 

Vậy nên đến sáng ngày thứ ba sau khi ở nhờ chùa Kyung Kwan, Park Yoochun kéo Jung Yunho về phòng, ngập ngừng đưa ra ý kiến

 

“Yunho…Ta…Ta muốn quay trở về Dong Bang thành một chuyến”

 

Trái ngược với suy nghĩ người kia sẽ phản đối, Jung Yunho thế nhưng lại không hề ngạc nhiên, thậm chí còn ngoài dự đoán rất nhanh liền đồng ý với y

 

“Ân. Ta sẽ đi cùng ngươi”

 

“Ah” – Park Yoochun vì sự đồng thuận quá nhanh ngoài dự kiến của hắn mà không kịp góp lời nói tiếp, vốn cứ nghĩ phải thuyết phục hắn một thời gian mới được chứ.

 

Jung Yunho nhìn vẻ mặt kinh ngạc của y cười thấu hiểu, bất quá lại mở lời trêu chọc

 

“Thế nào? Không phải ta đồng ý rồi sao, sao lại còn bày ra vẻ mặt như vậy?”

 

“Ngươi…Ngươi không hề hỏi ta muốn làm gì mà đã đồng ý rồi sao?” – Park Yoochun có chút mạc danh kì diệu nhìn hắn

 

Jung Yunho cười thực ôn nhu nhìn y sau mới chậm rãi trả lời

 

“Ta chẳng lẽ lại không đoán ra ngươi muốn về kinh thành là để thăm dò tin tức của phụ mẫu ngươi sao” – hắn nhìn y mở tròn mắt, cảm thấy thật sự là rất dễ thương. Mặc dù hắn biết, từ “khả ái” đó không phải dùng để hình dung dáng vẻ của một nam nhân, nhưng mà quả thực nếu không phải từ đó, Jung Yunho cũng không biết nên nói thế nào cho phải nữa.

 

Park Yoochun bị hắn nói đúng tâm ý, có chút lúng túng không biết nên đáp lại làm sao, cuối cùng lúng búng mãi mới thốt lên được một câu rõ ràng, đầu cúi xuống che giấu đi biểu cảm khó hiểu

 

“Yunho. Cảm tạ ngươi đáp ứng, lại còn đi cùng ta…” – lời còn chưa nói xong đã bị hành động của người kia làm cho giật mình mà phải ngưng lại giữa chừng.

 

Jung Yunho không biết tại sao mình lại vươn tay ra xoa đầu y như hống tiểu hài tử, chính là nhìn thấy ánh mắt đã phiếm hồng của Park Yoochun khi nghĩ tới phụ mẫu ở trước mặt, hắn không khống chế được chính mình muốn làm gì đó để an ủi y. Âm thanh vì vậy mà bất giác cũng trở nên nhẹ nhàng ôn nhu hơn rất nhiều

 

“Không cần cảm tạ ta như vậy. Ta lúc nào cũng sẽ ở bên bồi ngươi, Yoochun” – lời nói ra tựa như đang bày tỏ chân thành, làm cho Park Yoochun thoáng há miệng ngạc nhiên sau đó lại cúi đầu, hai tai không biết vì sao mà trở nên đỏ ửng.

 

Phát hiện ra bản thân không tự chủ được mà nói lời khó hiểu, Jung Yunho cũng có chút không tự nhiên rút tay về, sau đó ho khan một tiếng rồi mới nói tiếp để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng trong phòng

 

“Hơn nữa ta cũng định nhân chuyến đi này trở về Bae phủ một lần”

 

Park Yoochun ngẩng đầu lên ngạc nhiên hỏi lại

 

“Bae phủ?” – còn đang định hỏi hắn làm vậy để làm gì trong đầu lại chợt lóe lên một ý nghĩ liền “Ah” một tiếng hiểu ra. Y chợt cười nhìn hắn đầy thâm sâu – “Ý tưởng không tồi nha. Mà ta nhớ không nhầm từ ngày đó đến giờ hoàng thượng vì ân tình sâu nặng với Bae vương phi và Bae thừa tướng mà không cho phép ai phá hủy hay tiến vào Bae phủ nha”

 

Jung Yunho bất đăc dĩ nhìn nụ cười giảo hoạt đã trở nên quen thuộc trên gương mặt thanh tú của người kia

 

“Ngay cả những chuyện này cũng đã tìm hiểu, mà ta còn chưa nói hết ngươi đã hoàn toàn hiểu rõ ta muốn làm gì. Ngươi quả thực không phải đơn giản ah”

 

Park Yoochun cười đến hai mắt híp lại, sắp thành một đường thẳng nhìn không thấy nhãn quang bên trong, vẻ mặt vô cùng đắc ý

 

“Đó là đương nhiên. Park Yoochun ta là ai cơ chứ. Vốn từ nhỏ bổn công tử đã là thần đồng…”

 

Jung Yunho dở khóc dở cười. Bản tính ngạo kiều của y lại nổi lên rồi…

 

 
Quyết định xong xuôi hai người bọn họ liền đi tìm đại sư trụ trì để trình bày kế hoạch. Đại hòa thượng nghe xong trầm ngâm một chút rồi cũng gật đầu đồng ý, chỉ nói bọn họ nhất định phải vô cùng cẩn thận. Kim Hyuk là người quỷ kế đa đoan, không dễ đối phó, lúc nào cũng phải đề phòng hắn dở trò. Jung Yunho và Park Yoochun “Ân” một tiếng đồng thuận.

 

Kế tiếp sau đó là bữa trưa chia tay mọi người. Jung Yunho nói với đám Yoo Jae Suk, bảo bọn họ cứ yên tâm ở lại đây, sư phụ và các sư huynh đệ sẽ thay hắn tiếp đón chu đáo. Đợi tới khi hắn và Park Yoochun tìm được người sẽ báo tin về rồi cùng nhau hội ngộ tại Dong Bang thành để gặp hoàng thượng.

 

Trong lúc Jung Yunho và Yoo Jae Suk đang bàn bạc và dặn dò qua lại vài câu, ở phía sau lại xảy ra một chút va chạm. Kim Jong Kook khi xoay người không may đập phải một vị sư phụ đang đứng gần đó, làm bát canh trên tay rơi xuống đất vỡ tan, nước bắn tung tóe ra xung quanh, cũng may là không có việc gì. Mọi người vội vàng xin lỗi lẫn nhau sau đó có người tiến tới thu dọn.

 

Park Yoochun nhìn ra vị sư phụ đang đứng đối diện với Kim Jong Kook là lục sư phụ hôm trước đã gặp qua, ánh mắt một lần nữa trở nên thâm sâu. Y nhìn hắn chằm chằm, tựa như đang suy nghĩ điều gì vô cùng xa xôi, đến mức Jung Yunho đứng ở bên cạnh gọi y hai tiếng cũng không có phản ứng, cảm thấy mạc danh kì diệu không hiểu người kia rốt cuộc là bị làm sao.

 

Mà đồng dạng đứng phía sau, Yoo học sĩ cũng bị tiếng va chạm thu hút quay sang nhìn. Đến khi nhìn thấy vị sư phụ kia ánh mắt chợt nheo lại, mi tâm nhíu thành hình chữ bát. Đột nhiên Yoo Jae Suk mở miệng thì thầm như tự nói, âm thanh cũng rất nhỏ và mờ mịt

 

“Tại sao…ta lại thấy người kia nhìn qua rất quen…”

 

Còn chưa ai kịp hiểu “người kia” trong câu nói của Yoo đại học sĩ là người nào thì Park Yoochun cũng dùng giọng điệu mơ hồ y như vậy tiếp lời

 

“Ta cũng thấy vậy nhưng…không thể nhớ ra được là ai…”

 

Jung Yunho nghi hoặc nhìn theo hướng hai người kia nhìn, không rõ ràng hỏi lại

 

“Ai cơ?”

 

“Vị (lục) sư phụ kia kìa” – Park Yoochun và Yoo Jae Suk hai miệng một lời đồng thanh đáp lại hắn.

 

Jung Yunho mờ mịt, mông lung. Hắn nghĩ mãi vẫn không ra làm sao mà hai người kia, một lớn một nhỏ, một người Shin Ki quốc, một Big Bang quốc lại có thể cùng nhận thức một lục sư phụ đã sống 20 năm ở trên Kyung Kwan tự xa xôi thế này???

 

Những nghi vấn vô cùng khó hiểu và không cách nào giải thích được của Yoo đại học sĩ và Park thiếu gia vì đi vào ngõ cụt nên cũng cứ như vậy mà không ai nhắc lại nữa. Có lẽ chỉ là vì lục sư phụ có gương mặt phổ thông nên hai người cùng thấy quen mắt chăng? Cuối cùng không biết giải thích ra sao nên đành đưa ra lý do mơ hồ là như vậy.

 

Khi Jung Yunho và Park Yoochun đang ở trong phòng thu dọn đồ đạc lẫn tư trang, đột nhiên lại có tiếng gõ cửa vang lên nho nhỏ bên ngoài. Thấy Jung Yunho bận bịu bên trong, Park Yoochun đang nhàn nhã ở gần đó liền rất thức thời mà đi ra nhận nhiệm vụ mở cửa. Không ngờ bên ngoài lại là Yoo So Hyun.

 

Yoo tiểu thư nhìn thấy người mở cửa là Park Yoochun thì ngượng ngùng xấu hổ, cúi đầu e thẹn, nhỏ giọng chào y

 

“Park công tử”

 

Park Yoochun kì thật là không có hiểu tự nhiên cô nương này tới phòng hai người để làm gì nhưng cũng rất hữu lễ mỉm cười chào lại

 

“Xin chào Yoo tiểu thư”

 

Giọng nói ấm áp cùng nụ cười tỏa nắng rạng ngời khiến hai má thiếu nữ càng thêm đỏ rực, ngón tay cứ bấu chặt vào nhau vô cùng bối rối. Yoo So Hyun thu hết can đảm, ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của nam nhân đối diện, đưa ra lời thỉnh cầu

 

“Park công tử…Có thể…Có thể ra ngoài nói chuyện với tiểu nữ một chút được không?”

 

Park Yoochun có phần mạc danh kì diệu, ánh mắt theo thói quen liếc về phía hắc y nam nhân trong phòng, có hơi chút do dự, nhưng cũng mỉm cười “Ân” một tiếng, sau đó cùng nàng đi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên dặn dò người kia một tiếng nhưng ngoài ý muốn lại không nghe thấy tiếng hắn trả lời.

 

Bất quá y cũng không có thời gian để ý nhiều như thế, phải nhanh chóng bước theo chân Yoo So Hyun để bồi chuyện với nàng. Chính vì vậy mà Park Yoochun và Yoo So Hyun không hề hay biết, trong khi bọn họ rời đi, ánh mắt nam nhân lạnh lùng vốn đang thu dọn đồ đạc ở trong phòng vẫn luôn dõi theo bóng dáng hai người. Đột nhiên “Hừ” nhẹ một tiếng sau đó quay đi không thèm nhìn nữa, rốt cuộc không biết là vì sao lại bày ra vẻ mặt chán ghét như vậy.

 
Cho đến tận lúc rời Kyung Kwan tự, ngồi trên mã xa rồi vẻ mặt Jung Yunho vẫn không thay đổi, vừa tối sầm, vừa không vui. Park Yoochun ngồi ở bên trong chịu không được cảnh có mỗi hai người đi chung mà hắn lại cứ im lặng như thế, thò đầu ra ngoài chọc chọc người “mã phu” có phần anh tuấn quá mức bên cạnh

 

“Nè…Ngươi có chuyện gì sao?”

 

Jung Yunho không thèm nhìn y, chỉ tập trung vào con đường trước mặt, lạnh nhạt trả lời

 

“Không”

 

Park Yoochun nghe cái giọng điệu đã rất lâu không có thấy, bĩu môi với hắn

 

“Không có gì mà sắc mặt đen như vậy? Cứ như là có ai chọc giận ngươi á!” – câu về sau càng nói càng nhỏ.

 

Jung Yunho liếc mắt nhìn sang nam nhân đang chu mỏ bên cạnh, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng không mở miệng nữa. Quay mặt đi không để ý đến người kia. Đúng. Chính là hắn đang không vui. Bởi vì có người “chọc giận” hắn thật.

 

Sau thật lâu thật lâu im lặng, đến mức Park Yoochun – cái kẻ mà hắn có đuổi cũng không chịu ngồi vào bên trong vì lý do “Chỉ có nữ nhân yếu đuối mới phải ngồi trong mã xa. Ta đây là nam tử hán đỉnh thiên lập địa đấy ah”, nhất quyết bám trụ bên ngoài kết quả là ngủ gà ngủ gật dựa vào vai hắn như gà mổ thóc, Jung Yunho mới nhịn không được mà hỏi y, trong giọng nói còn có mùi vị chua lè của giấm

 

“Hai người nói với nhau chuyện gì?”

 

Park Yoochun đang mơ mơ màng màng, bị Jung Yunho đánh thức vẫn còn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, lơ ngơ hỏi lại

 

“Hai người? Ai cơ?”

 

“Vừa nãy Yoo So Hyun tới tìm ngươi…” – trong lòng có bao nhiêu không vui hoàn toàn thể hiện hết trong ngữ khí.

 

“Ah~~~ Là cái đó hả? À…Ừ…” – Park Yoochun đã thanh tỉnh, nghe hắn hỏi như vậy không hiểu sao lại có chút lúng túng. Bộ dáng không được tự nhiên của y làm Jung Yunho càng đen mặt. Bọn họ thực sự có chuyện khó nói sao? – “Cũng…Cũng không có gì hết á” – y đánh trống lảng, không muốn nói thật cho người kia nghe.

 

Hai mắt Jung Yunho tối sầm lại, sắc mặt vô cùng tệ nhìn y chằm chằm, lạnh giọng

 

“Chẳng lẽ có chuyện gì mà ngay cả ta ngươi cũng không muốn nói sao?”

 

Chính là vì người hỏi là ngươi nên ta mới không muốn nói á! Trong lòng Park Yoochun gào thét nhưng lại không thể nào thốt ra lời, đành cười cười lấy lòng hắn. Đừng đùa. Vẻ mặt hắn tức giận như này là lần thứ hai y thấy ah, ngoại trừ cái lần ở trong rừng bọn họ bị hắc y nhân tập kích, sau đó Park Yoochun thay Jung Yunho đỡ một tiểu đao tẩm độc, hắn mới phát ra nộ khí ngút trời như thế. Không nên chọc vào thêm. Người này lúc lãnh khốc thì quả thật không phải người bình thường nữa.

 

“Ta nói. Ta nói mà…Yoo tiểu thư…Nàng ấy tặng ta bùa hộ mệnh tự làm, nói muốn ta đeo để có thể bình an trở về” – nhìn sắc mặt người kia càng ngày càng trầm xuống, âm thanh Park Yoochun cũng theo đó mà nhỏ dần nhỏ dần. Trong lòng y tự hỏi, lẽ nào Yoo So Hyun tặng y bùa hộ mệnh mà không tặng Jung Yunho làm hắn tức giận đến vậy sao? Cái này cũng không phải lỗi của y ah~~~

 

“…Sao ta không thấy ngươi đeo?”

 

“Ah…” – Park Yoochun ngơ người nhìn hắn sau đó lại nhìn xuống thắt lưng mình, quả thật không đeo gì cả, cuối cùng lúng búng trả lời – “Tại vì ta…không thích”

 

“Không thích?” – đổi lại là vẻ mặt Jung Yunho khó hiểu

 

“…Nàng cũng không phải ái nhân của ta, ta đeo như vậy có chút không thích hợp” – Park thiếu gia nói ra lý do mà mình giấu Yoo tiểu thư vì không muốn nàng buồn.

 

Vẻ mặt Jung Yunho lúc này đột nhiên tươi sáng trở lại, không còn nhăn nhó đen sì như vừa rồi nữa, thanh âm cũng trở lại ôn nhu như bình thường

 

“Ngươi không muốn đeo thật sao? Lẽ nào…ngươi đối với Yoo tiểu thư không có ý tứ gì?” – lúc hỏi xong câu này chính hắn cũng không biết mình bị làm sao nữa, chỉ muốn tự tát cho bản thân một cái vì nói mà không hề suy nghĩ. Tại sao mỗi khi đối diện với nam nhân tên Park Yoochun này, con người hắn lại không còn được minh mẫn và sáng suốt như bình thường ah???

 

Cũng may Park Yoochun không hề cho là câu hỏi ấy có phần quá phận hay riêng tư, nên y cũng ngay lập tức kêu một tiếng phản đối thể hiện lập trường tình cảm rõ ràng của mình

 

“Làm sao có thể ah. Ta và Yoo tiểu thư mới quen biết có gần 1 tháng, như thế nào lại đối với nàng có ý tứ gì được chứ. Hơn nữa ta…cũng chỉ coi nàng như là muội muội mà thôi”

 

Vẻ mặt Jung Yunho lúc này hoàn toàn giãn ra, thậm chí nếu để ý kĩ còn có thể nhận ra vừa rồi khóe miệng hắn khẽ câu dẫn lên thành một nụ cười nhẹ, chính là Park đại công tử chỉ lo biểu đạt cảm xúc nên không có để ý tới điều này mà thôi.

 

“Ra là vậy ah~~~” – Jung Yunho đột nhiên xòe tay ra trước mặt Park Yoochun nói một câu làm y ù ù cạc cạc chả hiểu gì – “Vậy ngươi đưa cho ta đi”

 

Hiện tại biểu cảm của Park thiếu gia là như thế này này “?___?”. Y không cách nào lý giải được lời nói của hắn, ngơ ra hỏi lại “Đưa cái gì ah?”

 

Jung Yunho vẫn vô cùng kiên định, không hề có chút gì là không tự nhiên, rất đúng lý hợp tình mà nói

 

“Chính là bùa hộ mệnh của Yoo So Hyun tặng ngươi á!”

 

Hiện tại trong đầu Park Yoochun càng xoắn xít, các dây thần kinh cứ cuộn chặt vào nhau thành một mớ bòng bong, không thể gỡ ra đầu mối, làm vẻ mặt của y cũng nghệt ra nhìn vô cùng hài hước, chính là trong mắt Jung Yunho lại mang một phong vị khác, đó là hảo đáng yêu. Tới mức hắn muốn cắn lên cái miệng đang mở to thành hình chữ O trước mặt một cái.

 

“Để làm gì? Không lẽ ngươi…”

 

“Dù sao ngươi cũng không thích không phải sao? Vậy ngươi không cần để ý làm gì, hơn nữa cũng không được nghĩ linh tinh” – Jung Yunho không đợi cho người kia nói hết suy đoán của mình liền cắt lời, ánh mắt nhìn y chằm chằm.

 

Trước cái nhìn “ác liệt” của hắn, Park Yoochun cũng đành đem bùa hộ mệnh của Yoo tiểu thư cất ở trong tay nải của mình đem cho hắn. Trong lòng thắc mắc, không lẽ nào Jung Yunho vì không được Yoo So Hyun tặng thứ này mà mới tức giận với y? Chẳng lẽ nào…hắn có ý tứ với nàng sao? Ah~~~ Cũng có thể lắm nga. Lần trước khi Yoo tiểu thư ở sơn động muốn thu dọn tay nải cho y hắn cũng một bộ không vui, còn dùng ánh mắt “băng lãnh ác liệt” y như vừa rồi nhìn y ah. Càng nghĩ càng thấy nghi ngờ, Park Yoochun len lén nhìn sang gương mặt siêu cấp anh tuấn bên cạnh, hiện tại đã rạng rỡ hơn nhiều chứ đâu còn âm u đen kịt như khi mới xuất môn nữa chứ.

 

Jung Yunho tịch thu đồ từ tay người kia xong sau đó nhìn cũng không thèm nhìn, một phát quẳng vào trong mã xa, bỏ qua ánh nhìn ngạc nhiên và bất mãn của nam tử bạch y bên cạnh. Trong lòng ác liệt nghĩ, đợi đến khi người kia không để ý liền đem thứ đáng ghét đó quẳng đi luôn. Cái gì mà bùa hộ mệnh chứ, lại còn muốn y đeo bên mình. Hừ. Còn không phải là muốn trao tín vật để làm tin và thề thốt đi. Chỉ có tiểu ngốc qua này mới không hiểu mà dễ dàng nhận lấy như vậy. Hắn mà để cho y đeo mới là lạ.

 

Hai người một đường thẳng tiến tới Dong Bang thành, trên mã xa thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười đùa nói chuyện, câu được câu chăng nhưng không khí đã thập phần hòa hợp, không còn căng thẳng ngột ngạt như ban đầu.

 

Một chặng đường dài vẫn còn chờ bọn họ ở phía trước. Nhân sinh vốn là thứ không bao giờ đoán trước được. Những ngày tháng tiếp theo chờ đón bọn họ, là vui vẻ thú vị hay khổ sở bi thương…chỉ có mình bạn Bông mới biết. Mọi người cứ chậm rãi dõi theo nga~~~

 

End chap 26!

4 thoughts on “[Longfic 2U/Hochun/Yunchun] Thiên Ân chap 24

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s