[2U/Hochun/Yunchun] Yunho hyung~ (1)

Title: Yunho hyung~

Pair: Yunho x Yoochun (2U/Hochun/Yunchun)

Au: bebongsa aka Bông aka Chunsa’s little sand

Lengh: 2 or 3 (?) short

Ge: ừ thì ngọt đắng đủ cả. End thì không biết nên xếp vào SE HE hay OE, túm lại là giống cái fic “Khi Yoochun mập ú” ngày xưa ý các tình yêu nha :X

Dis: hai anh sinh ra đã là của nhau :”)

Theme song: Still~~~ Thỉnh mọi người coi cả Vietsub nhé~

Note: Fic viết đơn giản chỉ vì đã quá lâu rồi mới được nghe từ miệng của Yoochun hai từ đầy tình cảm này. Tự nhiên nhớ 2U quá nên thành ra nổi hứng viết fic thôi :X

 Note 2: Không liên quan gì hết nhưng fic viết tặng cho Yoochunnie (và 2 chàng trai tuyệt vời của em) vì 1 buổi tối-không-bao-giờ-có-thể-quên ở Việt Nam. Các anh chắc yêu fan Việt lắm nên mới thế đúng không? Nhớ lời Chunnie nói đấy nhé! Phải quay lại Việt Nam nữa nha~ Và nhớ là phải Hà Nội thẳng tiến nghen 3 tình yêu <3 

 

Yunho hyung~~~~~ (1)

 2u

Trong suốt cuộc đời dài gần 30 năm của mình, Yunho chưa bao giờ tin vào bất cứ thứ gì gọi là thế giới huyền bí hay tâm linh. Anh không tin vào thần thánh, cũng chẳng quan tâm tới chúa Jesu (A/N: cái này có chút OOC vì Bông biết Yun vốn theo đạo Thiên chúa, nhưng thôi thì vì mạch fic, thỉnh mọi người bỏ qua nhé! ^.~), càng không nói gì đến những điều phi khoa học tựa như phép thuật hay dị năng này nọ. Nhưng leader đáng kính của Dong Bang Shin Ki biết, bản thân anh có một tử huyệt.

 

Một câu thực ngắn gọn.

 

Yunho hyung~~~

 

Điều kiện tiên quyết chính là phải do Yoochun, ân, là Park Yoochun nói ra.

 

Vốn chỉ có 3 âm tiết đơn giản. Lại giống như một câu thần chú chứa đựng thứ uy lực tối cao. Khiến anh chưa bao giờ có thể cự tuyệt bất cứ điều gì từ cậu.

 

Dễ thương. Ương bướng. Tình cảm. Ngọt ngào. Nhạy cảm. Giận dỗi. Bốc đồng. Nước mắt. Nụ cười. Và cả tình yêu sâu đậm cậu dành cho anh suốt bao nhiêu năm. 

 

Tất cả chỉ vì ba tiếng “Yunho hyung” ấy mà đã trói buộc trái tim anh, khiến nó chưa bao giờ có thể xóa đi hình ảnh vốn đã được khắc sâu của người ấy trong tâm hồn mình. Cho dù biết là ngốc nghếch, biết là cố chấp và vô vọng, nhưng lý trí mạnh mẽ, lạnh lùng cũng không cách nào ép buộc con tim anh thôi hướng về người con trai vừa đáng yêu, vừa đáng thương cũng thật đặc biệt tên Yoochun kia.

 

 1.

 

Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, Yoochun đã đối với anh nghiêng đầu mỉm cười nhỏ giọng đầy chân thành:

 

“Yunho hyung ~ Mong hyung chiếu cố tới em!”

 

Đối diện với ánh mắt lấp lánh xinh đẹp đang nhìn mình chằm chằm của ai kia, trái tim Yunho đột nhiên gia tốc, còn không kịp suy nghĩ đã vô thức gật đầu đáp ứng. Có lẽ lúc ấy anh không hề biết, chỉ vì một cái gật đầu đó của mình đã tạo nên một đoạn nhân duyên, không biết phải gọi là tình duyên hay nghiệt duyên, giữa hai người bọn họ.

 

Bất quá sau đó, Yunho thực sự giữ đúng lời hứa, chiếu cố Yoochun vô cùng chu đáo và tận tình. Vì cậu là thành viên mới, chưa hề quen với nhịp độ tập luyện của cả nhóm. Hơn nữa, chuyện tình cảm gia đình không như ý khiến Yoochun thời gian đầu mới trở về Hàn Quốc gần như bị trầm cảm. Sức khỏe do thời tiết khác biệt cũng trở nên không tốt, thường xuyên phát sốt với hen suyễn.

 

Những lúc ấy, người ở bên cạnh giúp đỡ, chăm sóc, dìu dắt Yoochun chính là Yunho. Nói chuyện tâm sự. Thức đêm canh cho cậu mỗi khi cậu bị ốm. Kiên trì dạy cậu từng bước nhảy chưa thành thục. Lau mồ hôi cho cậu mỗi khi tập luyện xong. Bắt buộc cậu đi ngủ đúng giờ, uống thuốc đúng liều, không cho phép trốn tránh. Nửa đêm lạnh giá vẫn đều đặn thức dậy kiểm tra chăn mền cho cậu, không để cậu vì thói quen ngủ xấu mà đạp rơi chăn xuống giường khiến bệnh hen tái phát. Cẩn thận chuẩn bị những món ăn mà cậu thích, không để cậu bỏ bữa vì đồ ăn vặt linh tinh…

 

Mọi thứ, tất cả mọi thứ đều thật nhỏ nhặt. Nhưng lại chu đáo, tinh tế bao bọc bởi sự ấm áp và ôn nhu vô cùng. Vốn ban đầu chỉ là vì trách nhiệm của một leader cùng với lời hứa hôm đó mà quan tâm đến Yoochun. Thế rồi bất tri bất giác chẳng biết từ bao giờ bản thân Yunho liền đem nó trở thành thói quen khó sửa. Chiếu cố sức khỏe, chiếu cố tâm tình rồi không hiểu vì sao cuối cùng lại chiếu cố đến luôn cả trái tim của người ấy.

 

Đến lúc cả hai nhận ra thì cũng đã quá muộn. Tình cảm đã trao đi, còn có thể vãn hồi thu lại được hay sao?

 

Jaejoong sau này vẫn hay trêu Yunho. Nói rằng, cậu ngày ấy chính là vì một câu ngọt ngào “Yunho hyung~” của tiểu quỷ kia mà quỵ lụy rơi vào biển tình của nó mà thôi. Yunho ngẫm lại thấy Jaejoong nói thực không sai. Bất quá, anh cũng không cảm thấy hối hận. Nếu cho anh một lần nữa quay trở lại ngày hôm ấy. Yunho anh cũng sẽ không do dự gật đầu đồng ý chiếu cố Yoochun.

 

Từ ngày đó, ba người kia đều “khinh thường” biểu cảm của leader nhà mình mỗi khi nghe Yoochun gọi một tiếng “Yunho hyung~”. Bởi vì bọn họ hiểu. Ngay từ lần đầu tiên ấy cho đến mãi tận sau này, Yunho đối với câu nói ấy của Yoochun chưa bao giờ có sức chống cự.

 

 2.

 

 

Vào một ngày nào đó, khi mà theo trích dẫn lời của Junsu đáng yêu nhà chúng ta thì tên Park Yoochun luôn nơi nơi chọc người tức giận xen lẫn yêu thương kia đã chính thức trở thành bảo bối được Yunho hyung nâng trong tay, hàm trong miệng để mà sủng ái…

 

Leader của “Những vị thần đến từ phương Đông” đang vô cùng bận rộn ngồi trong phòng làm việc sắp xếp lịch làm việc của cả nhóm và từng thành viên nhà mình, sau đó còn phải phác thảo lại ý tưởng mới cho album sắp phát hành. Nói chung là bận đến tối mặt tối mũi, quên cả thời gian.

 

Đang lúc làm việc đến xuất thần, đột nhiên từ phía sau, bắt đầu là một cánh tay hơi gầy gò chẳng có lấy một chút cơ bắp, cho dù đã bỏ ra bao công sức theo Jaejoong đi tới phòng tập gym thường xuyên, bất ngờ ôm lấy cổ Yunho. Sau đó là cả thân người mang theo hơi ấm và mùi hương quen thuộc dán lên lưng anh. Một hơi thở ấm áp kèm theo tiếng cười giòn tan vang lên bên tai. Gò má bị ai đó xem như gối ôm để mà đem mặt mình cọ cọ vào làm anh có chút ngứa ngáy.

 

“Yunho hyung~”          

 

Âm thanh trầm ấm ngọt ngào vang lên khiến tâm Yunho liền biến thành một hồ nước xuân ấm áp, mềm nhũn tựa như bông gòn. Buông tập tài liệu dày cộp trong tay xuống, nở một nụ cười ấm áp ôn nhu đến cực điểm, anh nhẹ xoay người đem cái kẻ đang loạn cọ trên mặt mình kéo ra để cậu ngồi xuống chiếc ghế đối mặt với mình.

 

(A/N: ai không tưởng tượng ra nụ cười này của anh Ho thỉnh coi lại “The masked” của 2U. Lúc 2 người tập võ ngoài cánh đồng, khi mà Yun bị Chun kề gậy vào cổ ý. Ban đầu anh làm poker face nhưng đột nhiên cười một phát làm em nó rụng rời hết cả chân tay *ôm tim* <3).

 

 

“Không phải nói phải ở trong phòng tập bế quan luyện đàn sáng tác hay sao? Đột nhiên lại ra đây làm gì?”

 

Lời nói nghe như đơn giản nhưng ánh mắt nhìn người kia cùng động tác xoa đầu lại chứa đựng vô hạn yêu chiều cùng sủng nịch. Yoochun cũng không để ý đến động tác đem cậu tựa như tiểu hài tử mà hống của Yunho, cười đến híp mắt, đem tập nhạc phổ chẳng chịt giấu sau lưng giơ ra trước mặt anh, giọng nói vô cùng hung phấn

 

“Tadaa. Hyung xem này. Em viết xong rồi ah~”

 

Vẻ mặt cùng ánh mắt đầy mong chờ kia quả thực so với bộ dạng hài tử vừa làm xong việc tốt nóng lòng đem khoe với người lớn, muốn được người ta khen ngợi một chút cũng không có sự khác biệt. Nhìn bản nhạc phổ chi chít những âm luật cùng nốt nhạc bị cậu tẩy xóa, nét chì vẫn còn mới nguyên, Yunho biết mấy ngày nay cậu đã rất chăm chỉ cố gắng. Hôm nào Yoochun cũng tự nhốt mình trong phòng nhạc, nếu không phải anh cương quyết lôi kéo, nghiêm mặt không cho phép, có lẽ ngay cả việc ăn cơm cũng đều bị cậu bỏ quên sau đầu không đếm xỉa đến.

 

Hiện tại vừa mới hoàn thành tác phẩm, thế nhưng người đầu tiên mà cậu chạy tới để khoe không phải là “soul music” là Jaejoong như thường lệ mà lại là Yunho, người mà về âm luật thì không thể tính là hiểu biết bằng anh cả của nhóm được. Nói không cảm động chính là gạt người. Quả thật Yoochun không biết, cho dù không thể giống như anh giang cánh tay rộng lớn đem cả người cậu ôm vào lòng che chở bảo hộ, nhưng chỉ cần là một hành động tinh tế, một sự coi trọng để anh vào vị trí quan trọng trong lòng như hiện tại của cậu, cũng đủ khiến Yunho hạnh phúc vô cùng.

 

Có người nào đó đã từng nói. Yêu chính là cho đi và nhận lại. Không cần khoa trương, chẳng phải vội vã. Chỉ cần mình luôn được người đó đặt trong lòng cũng đã là yêu thương.

 

“Giỏi lắm Chunnie. Nhanh như vậy đã viết xong nhiều thế này. Bất quá từ sau phải nghe lời hyung, không được ương bướng vì làm việc mà quên cả ăn uống, biết chưa?”

 

Yoochun gật đầu cái rụp ngay tắp lự, kèm theo một lời chém gió chặt sắt “Yes sir” đầy nghịch ngợm, khiến Yunho dở khóc dở cười. Kinh nghiệm mấy năm qua đủ giúp anh thừa hiểu, tiểu quỷ này đáp ứng nhanh như vậy chỉ là hứa cho qua loa. Đợi đến khi bắt tay vào luyện tập, Yoochun sẽ lại chứng nào tật ấy bỏ bữa cho coi. Đến lúc đó vẫn là anh phải nửa dỗ dành, nửa ép buộc đem cậu ấn vào bàn ăn rồi nhìn cho tới khi người nào đó chịu lấp đầy cái bụng xẹp lép của mình mà thôi.

 

“Hyung. Anh cũng đừng có chỉ nói mình em. Không biết là ai lần trước bỏ bữa đến mức đau dạ dày hại cả nhóm sợ tới xanh mặt ah” – Yoochun bĩu môi không cam tâm phản bác lại. Người kia chỉ biết lo lắng cho cậu vậy nhưng lại bỏ quên chính bản thân mình không thèm quan tâm.

 

Yunho nhìn bộ dáng phồng má chu môi giả bộ giận dỗi của Yoochun cảm thấy siêu cấp dễ thương, không khỏi ngứa tay chân, liền nhào qua bẹo một cái lên hai má phúng phính của ai kia, cười cười đáp ứng. Yoochun bị anh nhéo đau đến độ nhăn mặt vội vàng đẩy ma trảo của Yunho ra, tiện thể trả thù cả vốn lẫn lời. Tiếng cười huyên náo xua tan đi hết cả bao mệt mỏi những ngày trước đó. Bình yên đến lạ thường.

 

Nháo qua nháo lại một hồi, đột nhiên Yoochun lôi kéo tay Yunho, ánh mắt cố gắng mở to lấp lánh, bất quá với đôi mắt mí lót trời sinh đã híp thì cố gắng của cậu quả thực chính là vô dụng. Bất quá nhờ hàng lông mi cong vút hơn người chớp chớp cũng giúp Yoochun hoàn thành cái tạo hình có thể coi là cute.

 

“Hyung! Tới phòng nhạc với em đi”

 

Yunho nhìn Yoochun đang mong chờ trước mặt, lại nhìn tới đống tài liệu mới xem được có một nửa của mình, do dự không biết phải làm sao. Còn đang phân vân, người nào đó đã lại dở chiêu cũ ra dùng.

 

“Chỉ một chút thôi mà. Em chỉ muốn hyung là người đầu tiên nghe tác phẩm của em thôi ah~” – kéo kéo tay ai đó, rồi chu miệng, âm thanh mềm nhẹ như lông hồng cọ qua cọ lại trong lòng, khiến người nghe ngứa ngáy – “Yunho hyung~”.

 

Yunho thầm kêu khổ trong lòng. Đúng là tiểu quỷ khôn lanh. Biết rõ tử huyệt của anh chính là không bao giờ có thể cự tuyệt mỗi khi cậu mở miệng gọi anh một tiếng “Yunho hyung~” nên mới cố tình như vậy. Bất quá, hiểu là Yoochun giở trò quỷ, Yunho lại vẫn vô pháp chống cự, đành buông cờ trắng đầu hàng.

 

“Được rồi. Được rồi. Anh đi cùng em. Ba người kia nói không sai, em đúng là tiểu quỷ mà”

 

Yoochun không thèm để tâm lời anh “mắng”, “Yeah” một tiếng nhanh chóng lôi kéo người kia ra khỏi phòng, trên môi vẫn nở một nụ cười rạng rỡ. Yunho nhìn thấy liền nghĩ. Thôi bỏ đi, cho dù tối nay lại phải thức muộn một chút, còn có thể bị hyung quản lý mắng vì tội chậm trễ công việc, nhưng đổi lại thấy Yoochun cười đến hạnh phúc như vậy, lại còn là người đầu tiên được nghe tác phẩm của cậu…Cũng coi như là xứng đáng đi!

 

Vậy nên Jaejoong, Junsu và Changmin mới nói, đối với ba tiếng “Yunho hyung~” của Yoochun, Yunho đúng là không thể từ chối mà!

 

 

TBC…

6 thoughts on “[2U/Hochun/Yunchun] Yunho hyung~ (1)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s