[2U/Hochun/Yunchun] Yunho hyung~ (2)

Title: Yunho hyung~

Pair: Yunho x Yoochun (2U/Hochun/Yunchun)

Au: bebongsa aka Bông aka Chunsa’s little sand

Lengh: 2 or 3 (?) short

Ge: ừ thì ngọt đắng đủ cả. End thì không biết nên xếp vào SE HE hay OE, túm lại là giống cái fic “Khi Yoochun mập ú” ngày xùa ý các tình yêu nha :X

Dis: hai anh sinh ra đã là của nhau :”)

Theme song: Safe and sound~

 

lại ôm nữa rùi

Yunho hyung ~ (2)

 

3.

 

Lại một ngày nào đó, khi mà trích dẫn theo ngữ khí đầy châm chọc và “khinh thường” của evil maknae Shim Changmin cùng với biểu cảm không cam tâm xen lẫn hậm hực của Kim Junsu cá heo thì, có một con thỏ nào đó đã được một người nào đó sủng lên đến tận trời. Kết quả là từ một con thỏ ngoan ngoãn, dễ thương, hiền lành, dần dần bộc lộ ra bản chất thực sự của một con mèo Ba Tư ngạo kiều và ương ngạnh, thậm chí còn có chút ngang tàn phách lối. Khiến người ta vừa thương lại vừa ghét, vừa muốn ôm vào lòng vỗ về lại vừa muốn đánh cho mấy cái, nhưng cuối cùng cũng không lỡ ra tay. Quả thật chọc vài người tức đến nghiến răng nghiến lợi mà không làm gì được.

 

Ngày hôm ấy là một ngày nghỉ hiếm hoi trong chuỗi lịch làm việc dày đặc kín mít của năm vị thần đến từ phương Đông.

 

Anh cả Jaejoong ngay từ sáng đã lọ mọ dậy sớm khăn gói về nhà thăm ba mẹ. Sau đó lúc về sẽ tiện thể ghé qua siêu thị vác theo một đống đồ ăn, nhét vào cái tủ lạnh đang rỗng tuếch rỗng toác đằng kia, để chuẩn bị tẩm bổ lấp đầy cho bốn cái bụng không đáy, chỉ biết ăn mà không biết làm. Nhiệm vụ thật sự cao cả: làm nội trợ nuôi sống cả một đàn em nheo nhóc! Cũng chính vì cái tài “chẵn” này của Jaejoong mà cái kẻ đang ngồi hì hụi gõ máy cho cả nhà đọc truyện (mà còn bị người ta chọi dép tới tấp không thương tiếc) mới nhất quyết muốn lấy anh làm chồng, cho dù có chết cũng không chịu buông tay. Vậy mới nói, người đàn ông của gia đình bây giờ là hiếm lắm. Cứ nhìn vào đội ngũ nhà Dong Bang thì rõ. Năm người thì có tới tận bốn kẻ ngồi chực nồi cơm ah~~~

 

Riêng Junsu thì sau khi tiễn chân Jaejoong hyung rời đi cũng đã nhanh chóng dựng người cùng phòng là Changmin dậy. Bỏ qua vẻ mặt nhăn nhó càu nhàu của cậu em út, nhất định lôi kéo cậu ra sân vận động để chơi bóng cùng mình. Changmin tâm không cam lòng không nguyện nhưng cuối cùng vẫn vì vẻ mặt siêu cấp dễ thương của ai kia làm cho không chống cự được mà đành chiều theo ý Junsu, để mặc anh kéo mình ra ngoài. Đương nhiên, trừ bỏ đi đá bóng này nọ, thì cả một ngày dài, cũng còn nhiều chuyện riêng tư mà hai người có thể làm lắm chứ. Tỉ như…hẹn hò chẳng hạn. Phải không mọi người? Nếu không phải cắm chốt ở nhà để coi hai tên còn lại thì Bông nhất định sẽ bám đuôi hai bạn nhỏ kia, xem cặp đôi oan gia này sẽ đi những đâu. Biết đâu bất ngờ…lại có chuyện hay để xem nhỉ? ^_^

 

Bất quá cho dù thực sự rất muốn đi theo Sumin nhưng thân là author, vì tinh thần trách nhiệm cao cả, bạn Bông bé bé nhỏ nhỏ xênh xênh vẫn phải ở lại để mục kích hai người kia ah.

 

Leader Yunho cũng thức dậy rất sớm, nhưng không có gọi tên thỏ nào đó dậy cùng, mà đi chuẩn bị bữa sáng đơn giản cho người ta trước. Đợi đến khi xong xuôi mọi việc thì cũng vừa lúc Yoochun mở mắt đón bình minh. Một nụ hôn lên trán chào buổi sáng, nghe có vẻ không tệ nhỉ?

 

Mặc dù rất muốn quấn lấy Yunho hyung để bày trò nhưng vốn biết sáng nay anh phải viết báo cáo tổng kết cuối năm để ngày mai còn gửi lên tổng bộ, công việc bận bù đầu nên Yoochun cũng rất thức thời để anh yên tĩnh làm việc, một mình xuống lầu “nghịch” loanh quanh.

 

Kì thật không phải không có ai muốn kéo cậu ra ngoài. Trưa hôm qua, Jaejoong hyung đã sớm nói với Yoochun, bảo cậu cùng mình về nhà thăm ba mẹ anh, sau đó đi siêu thị mua đồ. Nhưng Yoochun vừa nghe xong đã lắc đầu từ chối. Làm vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói cái gì mà hyung lâu lắm mới về nhà, em sao có thể bám đuôi theo cản trở việc gia đình hyung đoàn tụ được. Jaejoong nghe xong không những không cảm động mà ngược lại liền nhào qua nhéo hai má phúng phính của cậu đến đỏ bừng, gằn giọng

 

“Đừng tưởng nói vậy mà lừa được hyung! Hyung lại còn không hiểu tiểu quỷ em đang nghĩ cái gì trong đầu à? Chính là vì lười đi bộ trong siêu thị với cả phải xách đồ giúp hyung chứ gì. Con thỏ lười biếng được Jung Yunho nuông chiều thành hư rồi”

 

Mặc dù vậy, cuối cùng Yoochun vẫn thành công thoát khỏi kế hoạch của anh. Sau khi Jaejoong đi rồi, mới chu mỏ nhỏ giọng oán trách “Ai bảo mỗi lần hyung vào siêu thị là y như rằng phải lượn tới lượn lui vài tiếng đồng hồ. Em làm sao mà chịu nổi cơ chứ!”. Hừ, chồng người ta đã phải vất vả lặn lội đi mua đồ cho bốn tên chỉ biết ăn thủng nồi trôi rế nhà anh mà còn bày đặt kêu ca cái nỗi gì? >__< Chung quy lại, cũng chính là do quá lười biếng mà thôi! Jaejoong nói quả không có sai!

 

Không chỉ có anh cả của nhóm muốn nhân ngày nghỉ kéo Yoochun ra ngoài, ngay cả Junsu và Changmin vào buổi tối cũng liền rủ cậu đi chơi bóng đá. Bất quá còn chưa kịp nói hết câu, có kẻ nào đó đã thâm sâu ý nhị mà nhìn hai người đối diện, ánh mắt nheo lại thành một đường thẳng, âm thanh nồng đậm ý cười trêu chọc

 

“Hai người khó lắm mới có dịp hẹn hò mà còn muốn rủ tớ đi cùng sao? Tớ đâu có vô duyên đến mức đi làm bóng đèn lập lòe lấp lánh vậy chứ!”

 

Còn chưa dứt lời liền ăn ngay hai cái gối vào mặt. Kế hoạch rủ rê lôi kéo con thỏ nào đó ra khỏi nhà thất bại tập 2. Nguyên nhân, đương nhiên không phải như tên đó nói. Mà chính là vì Yoochun quá mức lười biếng, không hề muốn theo Changmin và Junsu đi tập thể dục ngoài sân vận động mà thôi. Mặc dù biết rõ là vậy, nhưng hai người kia vì bị chọc cho xù lông cộng với ngượng ngùng, liền không thèm mở miệng vạch trần nữa, dứt khoát bỏ qua.

 

Cứ như vậy, Yoochun lười nhác nhà chúng ta đã có một ngày nghỉ trọn vẹn ở nhà…cùng với leader Yunho. Bất quá, mọi chuyện cũng không được êm ấm như người nào đó mong mỏi.

 

 

 

Làm việc xuất thần đến quên cả thời gian, tới khi hoàn thành bản báo cáo dày cộp cũng đã là gần giữa trưa. Yunho đột nhiên cảm thấy khát nước liền đứng lên đi xuống lầu, tiện thể kiếm Yoochun mà anh mong nhớ.

 

Hử? Sao trong phòng lại có mùi là lạ? Tựa như…mùi cháy khét? Còn có…âm thanh lạch cạch từ phòng bếp truyền ra khiến Yunho càng ngạc nhiên. Thánh địa bất khả xâm phạm của Jaejoong, nơi chỉ trừ anh cả của nhóm ra thì bất cứ ai cũng không được phép đặt chân vào, tại sao trong lúc Jaejoong không có nhà lại phát ra âm thanh quỷ dị? Mà hiện tại ở nhà, ngoài anh ra cũng chỉ còn lại một người, không ai khác chính là…

 

“Yoochunnie?”

 

Yunho lên tiếng gọi, âm thanh vô cùng nhẹ nhàng mà ôn nhu, khác hẳn so với hình ảnh poker face mà anh thường hay thể hiện trên sân khấu trước ống kính máy quay. Lạ kì là không hề có tiếng đáp lại. Mang theo nghi hoặc anh tiến về phía nhà bếp bên kia

 

“Yoochun ah. Em ở đâu vậy?”

 

Ngay khi Yunho chuẩn bị bước tới nơi, từ bên trong đột nhiên một thân ảnh quen thuộc lao nhanh ra, xém chút đâm sầm vào người anh. May mắn Yunho kịp đỡ cậu lại.

 

“Yunho hyung~”

 

Nhìn bộ dáng đầu tóc xác xơ, quần áo lấm lem của Yoochun, Yunho không khỏi kinh ngạc, lo lắng hỏi

 

“Yoochun? Em làm sao vậy? Mặt mũi sao lại thế này?”

 

Yoochun chột dạ, vội cười lấp liếm

 

“Em không có sao. Tại em vừa nghịch với Harang về nên mới bị lấm bẩn vậy thôi” – sau đó nhanh chóng đánh trống lảng sang chuyện khác – “Hyung làm xong báo cáo rồi à?”

 

Yunho liếc cậu một cái sau đó buông tha không truy cứu nữa, mỉm cười gật đầu

 

“Ừm, hyung cảm thấy hơi khát nên muốn xuống lấy nước…”

 

“Ah. Vậy để em đi lấy cho, hyung cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi” – không để Yunho kịp phản kháng, Yoochun liền nhanh chóng đẩy anh ngồi xuống ghế sô pha, cách xa nhà bếp một chút, sau đó liền chạy về phía tủ lạnh lấy một chai TokTok cho Yunho.

 

Yunho nhìn bộ dáng không tự nhiên của Yoochun chỉ lắc đầu cười cười chứ không nói gì. Đợi đến lúc đón lấy ly nước từ trên tay Yoochun, anh cũng không có vội vàng “vạch trần” thái độ khác thường của cậu.

 

“Hyung~” – làm nũng ah, ngọt ngào ah – “Mệt không? Để em bóp vai cho nhé!”

 

Còn không chờ Yunho nói gì, những ngón tay mảnh khảnh thon dài của Yoochun đã thuần thục mát xa cho anh. Yunho bị hành động của Yoochun làm cho dở khóc dở cười, cuối cùng đành đặt chai nước trong tay xuống, xoay người lại đối mặt với Yoochun. Nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình kéo xuống nhẹ nhàng xoa, không khỏi bật cười hỏi cậu

 

“Sao? Lại gây ra chuyện gì rồi phải không?”

 

Yoochun khẽ giật mình, chột dạ vội lắc đầu phủ nhận, nhưng lại theo thói quen mỗi khi căng thẳng liền liếm liếm môi trên

 

“Không có. Không có ah”

 

Ai chứ Yunho thì đã nằm lòng mọi biểu cảm của Yoochun nhà mình, thấy vẻ mặt ấy liền biết cậu đang nói dối. Anh làm bộ không có gì, thản nhiên nói

 

“Thực vậy sao? Vậy anh muốn vào nhà bếp một chút…” – vừa nói vừa giả vờ muốn đứng lên.

 

Yoochun mắt thấy Yunho chuẩn bị đứng dậy, hoảng quá liền đưa tay nắm chặt tay anh giữ lại, vẻ mặt mếu máo như đưa đám

 

“Đừng mà. Hyung muốn lấy gì trong đó cứ để em lấy giúp cho. Đừng vào đó mà”

 

Yunho nhìn biểu cảm của Yoochun cảm thấy đáng yêu quá mức, liền mềm lòng hạ giọng, vô cùng ôn nhu khiến người ta nhất mực an tâm

 

“Muốn anh không vào đó cũng được. Nhưng mau nói cho anh biết rốt cuộc em đã gây ra chuyện gì rồi?”

 

Yoochun cắn môi, ánh mắt hề hề ầng ậng nước nhìn anh, làm ra bộ dáng đáng thương nhất khiến Yunho không khỏi yêu thương

 

“Em nói nhưng mà hyung phải hứa là không được tức giận hay mắng em trước đã”

 

Đối mặt với một Yoochun như vậy, Yunho còn có thể không đồng ý sao? Đương nhiên là chưa cần suy nghĩ đã theo bản năng mà gật đầu “Ừ” một tiếng.

 

“…Sáng nay em cùng Harang và Taepoong chơi bóng rổ ở sân sau…” – bắt đầu có vẻ vẫn còn bình thường lắm, nhưng Yunho tự nhủ với lòng phải chuẩn bị sẵn tâm lý trước một chút. Bởi vì anh thừa biết, tiểu quỷ này có bao nhiêu nghịch ngợm hơn người ta, quả nhiên – “…lúc em ném bóng thì bị trượt chân, có vung tay hơi quá đà…Vậy nên quả bóng mới đập vào cửa sổ kính tầng một…”

 

Yunho dở khóc dở cười tiếp lời

 

“Rồi sao nữa? Cửa kính bị em làm vỡ rồi?”

 

Yoochun giả bộ ngoan ngoãn gật đầu, rất có dáng vẻ nhận lỗi. Yunho nghe vậy thầm thở phào một cái. Còn tưởng cậu đã gây ra chuyện gì ghê gớm lắm chứ.

 

“Nếu chỉ có vậy thì chỉ cần thay kính mới là…” – còn chưa nói hết câu đã thấy Yoochun ngẩng đầu lên nhìn anh, vẻ mặt bất đắc dĩ nói tiếp

 

“…Trước khi đập vào cửa kính, quả bóng đã không may chạm phải chậu hoa lan ở trên bệ cao…” – âm thanh càng lúc càng nhỏ. Ngược lại tròng mắt Yunho càng ngày càng mở to hơn. Anh có chút níu lưỡi hỏi lại

 

“Chậu…Chậu hoa lan? Ý em…không phải là chậu Lan Đà Lạt hiếm hoi ở Việt Nam của anh chứ? (au: cho em tự kỉ phát anh Yun nhé =)))))) )”

 

Trái với mong chờ mỏng manh của Yunho, Yoochun lại gật đầu xác nhận, còn làm bộ hối hận dữ lắm. Yunho hít sâu một hơi cho thuận khí, rồi mới hỏi tiếp

 

“Thế bây giờ…chậu lan ấy…ra sao rồi?”

 

“…em cứu không có kịp…vỡ tan tành rồi…”

 

“…” – Yunho nhìn Yoochun chằm chằm, sau đó thở dài một hơi, xoa xoa tóc cậu, nhỏ giọng – “Không sao đâu. Hyung không trách em. Dù sao cũng là chậu hoa anh định trồng đến ngày nào đó rồi sẽ tặng em. Cứ coi như…nó vô duyên với Yoochun nhà chúng ta đi…Không cần phải áy náy vậy đâ…”

 

“Vẫn chưa hết hyung ah…” – Yoochun một lần nữa ngắt lời Yunho, báo hiệu chuẩn bị quăng thêm một tin tức “kinh hoàng” khác cho leader nhà mình biết – “…em…em trong lúc cố gắng nhoài người ra đỡ chậu hoa, không may đá đổ chân giá phơi quần áo, làm đống quần áo mới giặt rơi hết xuống sân. Mà trời tối qua vừa mưa, bị đất trong chậu đổ vào làm cho bẩn hết…”

 

“…Không có gì to tác đâu. Để anh  đem đi giặt lại trước khi ba người kia về là được mà…” – Yunho nhẹ nhàng xoa má cậu. Coi như kiếp trước mình nợ người này quá nhiều, nên kiếp này mới phải cưng chiều cậu đến như vậy đi.

 

“Em chỉ sợ không sạch được đâu hyung. Bị ố hết rồi ấy” – vẻ mặt Yoochun vô cùng vô tội, nhìn không ra chính con người này đã gây ra cho Yunho không biết bao nhiêu là rắc rối.

 

“…” – Yunho cảm thấy đầu mình bắt đầu ân ẩn đau – “Vậy thì cứ bỏ đi. Anh sẽ mua bù cho bọn họ…”

 

“Nhưng trong ấy có một cái áo của Junsu…”

 

“Của Junsu? Anh nghĩ nếu Changmin mà biết áo nó bị ố còn nổi khùng hơn cả Junsu ý chứ”

 

“Nhưng cái áo đó có tiền cũng không mua được ah” – nhìn vẻ mặt hoài nghi của Yunho, Yoochun nhỏ giọng nói tiếp – “Nó là cái áo bóng đá cậu ấy mua hồi sang Pháp…”

 

“Vậy có gì mà không mua được. Cùng lắm là anh đặt lại m…” – Yunho nói đến đây thì níu lưỡi, tựa như đột nhiên nhớ đến cái gì liền trừng lớn mắt nhìn Yoochun, lắp bắp – “Em…Không phải em đang nói đến cái áo đó chứ, Yoochun?”

 

Yoochun dường như cảm thấy Yunho vẫn còn chưa đủ đau tim hay sao mà rất “nhẫn tâm” gật đầu thêm một cái, chính thức làm leader nhà chúng ta không khép miệng lại được

 

“Chính là cái áo có chữ kí của Thierry Henry mà Junsu đã phải rất khổ sở  mới có được á…”

 

Yunho bị dọa tới choáng váng, mặt hết trắng lại xanh, thật lâu sau đó mới có thể lẩm bẩm một câu “Lần này Junsu nhất định sẽ giết chúng ta!”. Yoochun chau mày mếu máo

 

“Yunho hyung~ Hyung phải cứu em. Nếu Junsu về, em sẽ không toàn mạng với cậu ấy ah~~~ Anh cũng biết cậu ấy cuồng bóng đá với Thierry Henry đến mức nào mà”

 

Yunho không còn cách nào khác đành kéo Yoochun vào lòng an ủi, nhận mệnh gánh vác trách nhiệm về mình

 

“Thôi, không phải sợ. Để hyung nhận tội thay cho. Junsu dù có giận cũng sẽ không dám hạ sát anh đâu”

 

Bỏ đi. Ai nói anh thương cậu nhiều đến vậy chứ. Một chút cũng không lỡ để Yoochun bị người ta khi dễ, mặc dù nguyên nhân khiến người ta tức giận cũng đều là do tiểu quỷ đó gây ra chứ chẳng phải lỗi của ai khác.

 

“Yunho hyung~” – kéo kéo tay áo, nhìn anh đầy đáng thương. Yunho trong lòng giật thót một cái, nổi lên dự cảm chẳng lành. Không lẽ nào…

 

“Chunnie, đừng nói em vẫn còn gây ra chuyện gì rắc rối nữa nha”

 

Yoochun mím môi, “rụt rè” vươn tay chậm rãi chỉ về phía cửa bếp ở phía đằng kia. Ánh mắt Yunho lập tức trầm xuống, mặt đen như đáy nồi. Biết ngay là không có chuyện lành mà. Anh mếu máo, nhéo má cậu một cái, hỏi

 

“Rốt cuộc em đã đem thánh địa của Jaejoong biến thành cái gì rồi, hử?”

 

Ai kia chu môi phản đối, giọng điệu rất là chính nghĩa hùng hồn

 

“Em chỉ muốn nấu mì ramen cho mọi người khi trở về ăn thôi mà. Nhưng không ngờ, cái nồi mới của Jaejoong hyung lại khó dùng đến vậy. Kết quả là em…”

 

Yunho cứng họng, cảm thấy trước mắt đầy sao, bay vòng vòng quanh đầu đến chóng mặt. “Cái nồi mới của Jaejoong hyung”? Là cái nồi mà Jaejoong phải lặn lội xa xôi mới đem được từ Nhật về, sau đó nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, không cho phép bất cứ ai chạm vào đó sao? Một giọt mồ hôi chảy xuống trán trưởng nhóm mạnh mẽ nhà Dong Bang. Giọng nói mang theo vài phần run rẩy khó tin

 

“Rồi…Rồi sao? Cái nồi…và cả phòng bếp nữa…sao rồi?”

 

“…Cháy…Cháy rồi…” – giọng lí nhí, thấp đến khó nghe

 

“Cháy? Cái gì cháy?” – âm thanh trở nên vô cùng sợ hãi.

 

“…cả ba ạ”

 

“…Sao…Sao lại là ba? Không phải chỉ là hai thôi sao?”

 

“Nồi. Bếp. Và toàn bộ *nhấn mạnh* đống mì ramen – đặc sản Jeju của Changmin yêu thích nhất giữ làm của riêng…”

 

“…” – Yunho cảm thấy bản thân mình hiện tại có thể ngất đi liền, ngay và lập tức. Nếu không phải có thần kinh thép được rèn luyện từ nhỏ, liệu có thể đứng vững khi phải liên tiếp đón nhận từng ấy tin tức kinh hách sao? Trong đầu Yun leader chỉ còn lại một câu duy nhất. Lần này ba người kia trở về, nhất định bản thân mình sẽ không thể sống yên ổn dù chỉ một phút giây…

 

Không biết phải trải qua bao lâu, linh hồn anh mới có thể dẫn lối quay về, ngoài việc nhìn kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện đang đứng đối diện một các bất lực, quả thật không biết phải làm gì nữa. Yunho cười khổ, ôm cậu vào lòng, một lần nữa an ủi người kia

 

“Thôi. Bỏ đi. Để anh nhận hết tội lỗi cho. Đừng có nói là do em gây ra, biết chưa? Anh sẽ không để đám Jaejoong, Junsu và Changmin mắng em đâu. Cứ coi như em không biết gì là được”

 

Yoochun khẽ đẩy anh ra, nhìn vào ánh mắt thâm tình của anh, đôi mắt đỏ lên vì xúc động, vành mắt xinh đẹp hơi hơi phiếm hồng

 

“Không cần đâu hyung. Em nói ra không phải vì muốn anh nhận trách nhiệm thay em. Em chỉ…”

 

Yunho không để Yoochun nói hết câu đã vươn tay che miệng cậu lại, khẽ mỉm cười ôn nhu

 

“Anh sẽ không để em phải chịu bất cứ ủy khuất nào. Chỉ cần anh còn ở đây, cho dù mọi chuyện có thế nào, cũng có Yunho anh đứng ra gánh đỡ cho em. Chỉ cần em bình an là được. Hiểu không, Yoochun?”

 

Yoochun chớp chớp hàng lông mi cong dày đen nhánh, vùi đầu vào bờ vai Yunho, che giấu đi tình tự trong đôi mắt đỏ hoe. Từ trong ngực Yunho phát ra âm thanh nghẹn ngào đầy xúc động

 

“Yunho hyung~”

 

Yunho hơi câu dẫn khóe môi, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, nhỏ giọng thầm thì

 

“Chỉ cần một câu này của em, thì cho dù có phải thay em gánh đỡ tất cả anh cũng cam lòng. Yoochun ah ~ Cứ ỷ lại anh như vậy, cứ dựa vào anh nhiều một chút. Không cần phải cố gắng mạnh mẽ hay gồng mình để sống, bởi vì anh lúc nào cũng sẵn sàng đứng phía trước che chắn cho em…”

 

 

Ừ thì bên trên hai người bọn họ ngọt ngào đến sâu răng như vậy đấy. Bất quá tới khi ba thành viên còn lại quay trở về thì mọi thứ hường phấn liền hóa thành màu đen. Từ trong nhà của DBSK vang lên ba tiếng gầm rú đồng thanh từ ba hướng

 

“Áo của tôi!!!!!!” – giọng ca cá heo không lẫn đi đâu được đầy kinh hãi

 

“Nồi của tôi!!!!!!! Bếp của tôi!!!!!” – giọng hát cầu vồng mê người của ai đó gào thét

 

“Ramen của tôi!!!!!!!” – giọng hát không có âm vực của evil maknae cũng nhập cuộc hòa âm.

 

 

Vậy mới nói, Yunho à. Chiều chuộng người nào đó đến mức ấy là không thể được. Chỉ vì một câu “Yunho hyung~” mà chuỗi tháng ngày bi thảm của anh sắp bắt đầu rồi!!!!!!!

 

Chúc anh có thể toàn mạng sau lần này để tiếp tục công cuộc làm “bình phong” che chắn cho người nào đó khỏi bão gió mưa sa cuộc đời, đồng thời cũng là để em có thể tiếp tục viết cái fic này cho mấy người kia khỏi ném dép em vì cái tội “Nhân sinh ảo mộng” đã bắt đầu bước vào giai đoạn ngược luyến Tại Trung ca và Tiểu Thiên bé nhỏ của bọn họ một cách không có lối thoát…

 

 

TBC…

 

A/N: hình như mình càng viết càng ngọt thì phải. khé cổ rồi >_________< dự là fic này sẽ phải dài thêm 1~2 chap mất. Mình lan man quá đi *khóc*

Advertisements

14 thoughts on “[2U/Hochun/Yunchun] Yunho hyung~ (2)

  1. nha nha nha, đang tự kỷ đọc lại fic vào nhà cô thấy ngay có chap mới, aa, sướng quá đê, chờ dài mấy tấc cổ ah
    ôi Chun à, có mỗi một ngày nghỉ thôi mà a phá ngay luôn 3 món yêu thích của JaeMinSu, tội lỗi tội lỗi (nghe lời tự thú của Chun mà mình cũng đau tim luôn :)))))
    Yun à, số anh nó cũng chỉ thế thôi, haha
    ế, fic cứ dài thỏa mái, no vấn đề Bông ạ :p

    1. cô quên không tính chậu hoa của Yun sao? Tôi nói chứ Chun là chúa nghịch ấy =))))))
      Ps: “no vấn đề” => *té ghế* đầu tiên tôi còn không hiểu ý cô đó chứ :3
      Ps2: tôi về nhà trọ mới có mạng mà post fic đó cô

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s