[Longfic 2U/Hochun/Yunchun] Thiên Ân chap 25

Chương 25:
10417703_693789087378931_2576008898671053575_n

 ~~~ Hình ảnh chỉ mang tính minh họa =))))))) Tại em nó đang bị hình tượng của Moo Seok làm cho quắn quéo không chịu nổi *cào tường* ~~~

Thời gian hai ngày đi từ núi Kyung Hee đến Dong Bang thành tuy có chút mệt mỏi nhưng cũng thập phần thú vị và hòa hợp. Hai đại nam nhân ở chung một chỗ thế nhưng một lần khúc mắc hay khắc khẩu cũng không có. Mà lý do căn bản cũng là vì một người nào đó đã được người còn lại quá mức nhường nhịn và sủng nịch. Cho dù có gây ra chuyện gì cũng sẽ có “bảo kê” đứng ra thu xếp hộ y. Vậy nên đường đi có ròng rã lâu la cũng chỉ có tác dụng giúp bọn họ nâng cao nhận thức về đối phương và vun vén tình cảm cho hai người mà thôi.

Đến sáng ngày thứ ba thì Jung Yunho và Park Yoochun cuối cùng cũng đã tới được chân thành Dong Bang sầm uất tấp nập. Đứng từ đằng xa nhìn lại, không khó để nhận ra quân lính tuần tra coi giữ cổng thành vô cùng nghiêm ngặt. Muốn ra vào trong thành đều phải vượt qua được một lớp dày đặc đội ngũ quan quân đứng dọc hai bên đường.

Bất quá không giống như lần trước phải vội vàng chạy trốn quân binh truy nã, cái gì cũng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể dựa vào sự giúp đỡ của lão nông phu mà ra khỏi thành, để lại một “kí ức kinh điển” mà cho đến tận bây giờ hai người bọn họ vẫn chưa ai có thể quên nổi. Lần này đúc kết từ kinh nghiệm có thừa, Park Yoochun đã sớm mang theo diện cụ để hóa trang, chính là mạo bì dùng cho việc dịch dung mà đối với một lang y như  Park công tử vốn không hề xa lạ.

Vậy nên nhờ vào thuật dịch dung khéo léo của Park lang y mà hai người bọn họ có thể nhanh chóng vào thành một cách trót lọt và dễ dàng. Đi thêm một đoạn đường, cả hai quyết định chọn một khách điếm khá đơn giản để dừng chân, thứ nhất là để tránh tai mắt của Kim Hyuk và quan trọng hơn chính là phải ở gần Bae phủ trước kia để thuận tiện cho kế hoạch sau đó.

Lúc tiểu nhị nghe thấy Jung Yunho nói muốn đặt một phòng đôi ánh mắt liền mở to kinh ngạc, ngay cả mồm miệng cũng há hốc không khép lại luôn. Jung thiếu gia chau mày, sắc mặt hơi tối, lạnh lùng hỏi lại

“Sao? Lẽ nào không được?”

Tiểu nhị kia bị khí thế bá đạo tỏa ra từ người Jung Yunho làm cho kinh hãi, lắp bắp nói một tiếng xin lỗi, sau đó lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi chuẩn bị phòng. Người kia, như thế nào có thể có khí chất bá vương băng lãnh đến như vậy? Chỉ cần hắn liếc mắt một cái cũng khiến người ta không rét mà run.

Park Yoochun nhận thấy vẻ mặt Jung Yunho đen như đáy nồi, không khỏi phì cười, đẩy tay người ta một cái, trêu chọc:

“Sao vậy? Chưa gì mặt đã xụ xuống như thế? Người ta chỉ là thấy hai nam nhân ở chung một phòng thì kinh ngạc chút thôi, chưa gì đã bị ngươi hù dọa cho chạy mất dạng rồi”

Jung Yunho “hừ” nhẹ một tiếng quay đi

“Hai nam nhân ở chung một phòng thì có cái gì mà lạ? Ta chính là vì lo lắng ngươi một thân một mình không có võ công, nếu chẳng may bị người xấu tập kích thì phải làm sao? Vậy nên mới thuê chung phòng đôi chứ đâu có ý gì muốn chiếm tiện nghi của ngươi đâu”

(Bông ngoi lên: Yun boss ah ~ lời anh nói liệu có tin được không á? Kì thật sau 27 chap số lần anh chiếm tiện nghi của Chun ngốc mỗi khi ngốc ngủ quên trong vòng tay anh cũng không ít đâu nha *cười ý nhị*)

Park Yoochun bật cười đẩy y đi lên lầu, tiến về phía căn phòng vừa thuê. Vừa đi vừa nói

“Chắc tại hắn có suy nghĩ khác trong đầu ah~”

Jung Yunho không hiểu nhíu mày hỏi lại

“Suy nghĩ khác? Là sao?”

Park Yoochun cười cười có chút không được tự nhiên

“Ừ thì…chắc là tại hắn nghĩ đến “nam phong” đó mà. Ở Dong Bang thành chuyện ấy cũng không có gì là lạ”

Jung Yunho đang đẩy cửa bước vào, vừa lúc nghe thấy câu sau của người kia, liền suýt chút nữa cắn phải lưỡi

“Nam phong? Ngươi nói vậy là sao? Nam nhân với nam nhân sao có thể chứ?”

Park Yoochun nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Jung Yunho liền cười càng thêm vui vẻ. Tại sao hắn mỗi khi tiếp xúc cùng người khác lại đều bày ra vẻ mặt lãnh khốc vô tình, hại người ta vừa kính vừa sợ. Thế nhưng những lúc ở bên y như thế này, lại như biến thành một con người khác. Vừa ôn nhu, chu đáo, lại còn có chút ngốc ngốc dễ thương. Quả thực là khác nhau một trời một vực ah~

(Bông chen miệng lần nữa: Đó là phúc khí của nhà anh đó Chun ngốc ạ~~~ Người ta muốn đại boss đối tốt cũng chẳng được đâu :3 )

“Ai nói là nam nhân với nam nhân thì không thể chứ? Hiện tại người ta đã hiểu biết và thông thoáng hơn nhiều rồi. Dù có là “nam phong” hay gì đi chăng nữa chung quy lại vẫn chính là tình yêu không phải sao? Mà tình yêu chân chính thì không bao giờ có đúng có sai, có lỗi có tội. Chỉ cần thực sự yêu thương nhau thì cho dù là dị tính hay đồng tính luyến ái, bọn họ đều có quyền được hạnh phúc.”

“…” – Jung Yunho ngây ngốc nghe Park Yoochun nói, thật lâu không có đáp lời.

Hắn chưa bao giờ từng nghĩ đến chuyện đó. Từ nhỏ vốn đã lên Kyung Kwan tự theo học, tiếp thu tri thức và lễ giáo truyền thống có chút nghiêm ngặt từ xưa. Căn bản Jung Yunho luôn nghĩ, giữa nam nhân với nam nhân chỉ có thể là hảo huynh đệ tình thân, không tồn tại cái gọi là “bạch đầu giai lão”.

Vậy nên, từ khi phát hiện cảm xúc của mình đi chệch so với quỹ đạo “thông thường”, hắn thập phần khổ sở và khó khăn trong việc chấp nhận thứ tình cảm ấy. Thế nhưng hôm nay, đột nhiên chính Park Yoochun nói ra những lời kia, tựa như khai sáng cho hắn cả một chân trời ý thức mới, khiến hắn không biết phải đối mặt ra sao.

Jung Yunho nhịn không được nhìn sang thân ảnh đã quá mức quen thuộc ở bên cạnh đang bận rộn sắp xếp lại tư trang hành lý. Gương mặt Park Yoochun vẫn mang ý cười không rõ, nhìn nghiêng đẹp đến động lòng người. Đặc biệt là lông mi của y, vừa cong vừa dài, vừa mềm mại, vừa đen nhánh khiến người ta muốn vươn tay chạm vào. Quả thực khiến người khác ngắm nhìn đến ngây người. Ngay cả hô hấp cũng bị đoạt mất đi.

Hắn với y…liệu có thể có tương lai hay không? Trong lòng Jung Yunho đột nhiên nổi lên một niềm hy vọng mơ hồ…

Đợi đến khi Park Yoochun phải lay lay Jung Yunho lần thứ hai, hắn mới giật mình ý thức lại, hồn vía trên mây đang mơ mộng viển vông cuối cùng cũng chịu đáp xuống mặt đất. Park Yoochun khó hiểu nhìn người kia, nhướn chân mày:

“Ngươi nghĩ gì mà xuất thần dữ vậy? Ta gọi hai lần mà vẫn không nghe thấy”

Jung Yunho có chút xấu hổ ho khan một tiếng, hồ hồ vựng vựng nói lảng sang chuyện khác

“Không có gì ah. Muộn rồi, chúng ta mau xuống ăn cơm thôi. Chắc ngươi cũng đói bụng rồi”

Vậy là có hai người, một kẻ vẫn chìm đắm trong mớ suy nghĩ quắn quéo vừa mới được khai sáng nên thỉnh thoảng lại ngây người. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một biểu cảm băng lãnh trên gương mặt anh tuấn bức người, còn tưởng hắn chính là lạnh lùng mặt than trong truyền thuyết. Kì thật chỉ là đang ngồi đần mặt ra mà thôi.

Kẻ còn lại kia lại càng ngơ hơn. Lần đầu tiên thấy Jung Yunho thất thần như vậy khiến y vừa tò mò lại vừa thú vị. Trong lòng xoắn xít không biết có nên thừa dịp hắn ngốc ngốc như thế này mà trêu chọc một chút hay không. Bởi vì vấn đề ấy có chút xoắn não nên biểu cảm ra ngoài mặt càng thêm thâm trầm. Người ngoài nhìn vào còn tưởng y chính là lãnh đạm phiên bản người thật. Kì thật chỉ là đang có mưu kế xấu xa trong bụng nên mới thế thôi.

Có người đã từng nói nếu muốn biết mọi chuyện trong thiên hạ thì cứ đến khách điếm mà ngồi ăn cơm, quả thật không có sai. Nơi ấy chính là địa điểm tập hợp đủ mọi loại người trong xã hội. Đặc biệt chính là có những kẻ nhàn rỗi thích ngồi bình loạn chuyện thiên hạ, từ chuyện nhà đến chuyện đường, từ vấn đề chính trị đến xã hội, cái gì cũng không thiếu.

Vậy nên không ngoài ý muốn, vừa mới ngồi ăn được phân nửa bữa cơm chiều, Park Yoochun đã biết được tin tức của phụ mẫu mình bấy lâu nay mong ngóng. Chuyện Park Shi Hoo dùng “tà ma ngoại đạo” biến thân thành mãnh hổ mưu sát thánh thượng vốn vô cùng kì dị đã được loan truyền khắp cả Shin Ki quốc, nhiều kẻ lời ra tiếng vào đã là chuyện quá quen thuộc. Chính là khi Park Yoochun nghe thấy được những dị nghị gièm pha ấy vu oan cho phụ mẫu mình quả thực là nộ hỏa công tâm.

Càng nguy cấp hơn là một tháng trước, thánh thượng Jung TaeWon sau một thời gian rất lâu dùng mọi kế hoãn binh để kéo dài thời gian điều tra minh oan cho Park thừa tướng cũng đã không thể chần chừ cầm cự hơn được nữa. Trước nhân chứng vật chứng đầy đủ, còn thêm một bảng cáo trạng các tội danh như tham ô, hối lộ, kéo bè, kết cánh do Kim Hyuk cùng bọn đồng đảng của hắn dâng lên khiến Jung vương cho dù có không muốn cũng đành phải một lần nữa bất lực truyền xuống chỉ dụ kết tội khi quân phạm thượng cho Park Shi Hoo.

Theo đó, hai tháng sau vừa lúc thu sang sẽ thi hành lệnh tru di cửu tộc cả Park gia cùng “bè phái” của Park thừa tướng, không chừa một ai. Cho dù Shin Min Ah có là hoàng muội và nghĩa tử của hoàng thái hậu cũng không tránh được kiếp nạn. Riêng lệnh truy bắt Park Yoochun – nhi tử độc nhất Park gia cũng đã được dán khắp thành, mở rộng quy mô truy nã ra toàn quốc.

Nói cách khác một lần bày mưu tính kế này, Kim Hyuk chính là muốn nhổ cỏ tận gốc, diệt trừ toàn bộ hậu họa!

Park Yoochun càng nghe càng cảm thấy bao nhiêu máu trong người đều dồn hết lên mặt, hỏa giận công tâm khiến y tức giận đến mức hai tay đang cầm đũa bắt đầu phát run, ngay cả việc giả bộ dùng cơm cũng đã không muốn làm cho có lệ.

Ngay khi Park công tử sắp không chịu được nữa mà muốn đập bàn đứng dậy thì đột nhiên cảm thấy một cánh tay hữu lực quen thuộc giữ lấy bả vai y, dùng sức siết chặt. Park Yoochun quay sang nhìn người nọ, chỉ thấy một đạo ánh mắt hữu thần mà kiên định nhìn mình chằm chằm, quả quyết lắc đầu. Sâu bên trong còn có thể thoáng nhìn ra sự thương tiếc và đồng cảm trong nhãn quang hắc bạch phân minh trước mặt.

Đối diện với ánh mắt ấy, trong lòng Park Yoochun vốn đang phiên giang đảo hải dần dần bình ổn lại, nộ khí cũng theo đó mà tiêu tán bớt đi. Chỉ là y không còn tâm tư nào mà tiếp tục dùng bữa nữa, dùng đũa chọc chọc mấy hạt cơm đáng thương còn lại trong bát.

Jung Yunho nhìn y, khẽ lắc đầu. Sau đó cũng không để ý đến lễ nghi rườm rà hà khắc gì nữa, vươn tay nắm lấy tay Park Yoochun, không nói lời nào kéo y đứng dậy. Park Yoochun không hiểu nhìn hắn, vốn đang muốn mở miệng thắc mắc đã thấy Jung công tử mặt lạnh lùng không biểu cảm dẫn mình lên lầu, cũng chẳng thèm quan tâm đến vài ánh mắt vừa tò mò vừa khó hiểu mà nhìn hình ảnh có vài phần thân mật của hai người bọn họ. Nhìn vẻ mặt thâm trầm ấy của hắn, Park thiếu gia cũng không nói gì nữa, chính là trong lòng đã hiểu rõ, tâm cảm thấy vừa ấm áp vừa an tâm đến kì lạ. Hắn chính là đang muốn bảo vệ y ah~

Đến khi vào phòng rồi Jung Yunho mới buông tay y ra, để y đối diện với mình, âm thanh trầm thấp đầy quan tâm khó che giấu

“Không cần để ý đến những lời vô nghĩa của bọn họ. Chúng ta nhất định có thể giải oan cho Park thừa tướng, cứu hai phụ mẫu ngươi. Cũng sẽ khiến Kim Hyuk phải trả giá cho những gì hắn gây ra. Ngươi phải tin tưởng vào ta và chính mình, biết không?”

Park Yoochun ngẩng đầu nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt đầy thâm sâu của Jung Yunho, không hiểu sao tâm lại có chút rung động, vội vàng cúi mặt xuống, hạ thùy mi, không nói gì nhiều, chỉ khẽ gật đầu “Ừm” một tiếng. Jung Yunho lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, khóe miệng loan loan. theo thói quen vươn bàn tay ấm áp rộng lớn ra xoa xoa đầu y.

Đúng lúc hai người bọn họ đang ngọt ngào đến mức làm khé cổ đồng loạt 2Us, đột nhiên bên ngoài lại vang lên một tiếng gõ vô duyên không hợp thời điểm. Jung Yunho đi ra mở cửa, nói nói gì đó, rất nhanh liền quay vào, trên tay còn bưng một khay thức ăn, trong đó có cả món bánh bao nhân đậu (aka boss đại nhân :v) và khoai tây hầm cùng gà mà Park Yoochun yêu thích nhất.

“Yoochun, mau lại đây ăn thêm một chút. Vừa rồi ngươi còn chưa ăn được mấy miếng cơm đâu. Ta đã dặn tiểu nhị mang lên vài món để ngươi lót dạ ah~” – Jung Yunho vừa đặt thức ăn lên bàn, vừa không quay đầu mà gọi y. Chính vì thế hắn cũng để lỡ mất một ánh mắt đầy phức tạp mà Park Yoochun nhìn mình.

Kì thật là có một kẻ nào đó được người nào đó nhất mực quan tâm, ôn nhu sủng ái, chăm sóc chu đáo đến mức không có thiên lý nên tâm đã rung động không thôi. Trong lòng vừa ngọt ngào vừa ấm áp như có dòng nước xuân chảy qua. Hạnh phúc nói không nên lời.

Không hiểu sao khi nhìn thấy tấm lưng rộng lớn mạnh mẽ trước mặt, đột nhiên trong lòng Park Yoochun nổi lên một cảm giác mãnh liệt. Thật muốn không cần để ý gì cả mà ôm lấy, mà tựa vào điểm tựa vững chãi ấy…Cả đời cũng không cần buông ra… (Bông: ngốc Chun nay táo bạo ghê nha =))) ).

Đến buổi tối, màn đêm đã phủ kín không gian, bao trùm mọi thứ bằng bóng đen hắc ám. Trong căn phòng tối như mực, từ trên giường, một bóng người lặng lẽ tay chân nhẹ nhàng bước xuống, cố tình không để người đang nằm bên cạnh mình bị đánh thức. Nhìn nhìn người kia một chút, tựa như xác định y không có thức dậy mới an tâm xoay người định bước đi.

Chính là không nghĩ đến khi vừa mới bước được một bước, từ phía sau đã vang lên một âm thanh quen thuộc mang theo vài phần không vui

“Jung Yunho, đêm hôm khuya khoắt ngươi định một mình đi đâu?”

Jung Yunho bị tiếng nói đột ngột ấy làm cho hơi giật mình. Quay người lại, chỉ thấy dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo, Park Yoochun – cái người mà hắn vẫn tưởng là đang ngủ say đã ngồi dậy trên giường từ bao giờ nhìn hắn đầy “oán trách”. Không chờ hắn trả lời, y đã đứng lên đốt đèn, chu miệng giận dỗi

“Đừng tưởng như vậy mà lừa được ta không biết chuyện gì. Không phải ngươi nói không yên tâm khi để ta lại một mình sao? Hiện tại lại muốn rời đi?”

Jung Yunho nhìn y, bất đắc dĩ

“Ta chỉ đi một lúc chứ đâu có phải đi không về đâu. Hơn nữa ngươi cũng hiểu nếu để ngươi đi cùng sẽ rất nguy hiểm ah”

Park Yoochun không nghe hắn giải thích, hơi bĩu môi “kết tội”

“Ngụy biện! Dù sao ngươi cũng là để ta lại một mình không phải sao?”

Jung Yunho dở khóc dở cười nhìn y

“Đừng trẻ con vậy nữa được không? Ngoan ngoãn chờ ta ở đây, ta đi một chút sẽ về ngay”

Park Yoochun không tiếng động rời tới đứng chắn trước cửa chính ương bướng lắc đầu

“Nếu ngươi không chịu cho ta đi cùng ta cũng sẽ không để ngươi rời đi một mình đâu” – nói rồi giang hai tay bám trụ cánh cửa, một bộ dạng quyết không thương lượng

“Yoochun…” – Jung Yunho đơ mặt…

“……” – người nào đó hếch mũi không thèm nhìn.

Cuối cùng ai đó cũng đành chấp nhận thỏa hiệp dưới sự ngang bướng của người kia. Biết là không nên nhưng mà thôi…Để y ở bên mình, có lẽ cũng vẫn là yên tâm nhất.

Vậy nên, trong bóng đêm tĩnh mịch, có hai thân ảnh nhẹ nhàng lướt ra khỏi khách điếm, sau đó lại không tiếng động tiến về ngả đường phía đông…

End chap 27!

3 thoughts on “[Longfic 2U/Hochun/Yunchun] Thiên Ân chap 25

  1. tềnh hềnh là cái bạn Bông rõ vô duyên nhá, chen chen lấn lấn, cứ xiên cái miệng vô là sao hử :v
    ầy, mềnh lại cứ tưởng Yun đã quyết tâm từ trước ra đến tập này mới được khai sáng, chậc chậc
    mình lại ngồi hóng xem 2 bạn trẻ ôm nhau đi đâu,keke❤

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s