[Shortfic 2U/Hochun/Yunchun] Yunho hyung~(3)

Yunho hyung~(3)

d5cf2f01213fb80e125178cf36d12f2eb83894c8

Một ngày nào đó, khi mà Dong Bang Shin Ki đã được khẳng định là nhóm nhạc nổi tiếng hàng đầu châu Á. Thành công nối tiếp thành công, danh tiếng không chỉ còn gói gọn trong xứ sở kim chi Hàn Quốc hay quê hương thứ hai Nhật Bản nữa. Cái tên TVXQ đã vươn ra xa hơn thế, chạm tới đỉnh cao mà chưa từng một nhóm nhạc Hallyu nào đạt được.

Năm năm chung sống cùng nhau, hoạt động cùng nhau, vui đùa cùng nhau, khóc cười cùng nhau, khiến cho tình cảm mà năm người bọn họ dành cho nhau đã không chỉ là tình đồng đội, đồng nghiệp hay giữa các thành viên thông thường. Thứ tình cảm ấy, còn xa hơn cả tình anh em, thậm chí có phần lấn lướt tình thân đạm mạc. Giống như có lần Yunho đã từng nói: Các thành viên và TVXQ là tất cả đối với tôi!

Khi ấy, mối quan hệ giữa Yunho và Yoochun cũng đã không phải là điều gì bí mật đối với ba người JaeSuMin nữa. Cả ba người kia đều thừa hiểu, đừng có hy vọng tìm được sự công bằng của leader nhà mình mỗi khi động vào Yoochun bảo bối của anh. Cho dù chỉ là một hộp TokTok nhỏ bé hay là những thứ to lớn hơn thế rất nhiều, chỉ cần liên quan đến Yoochun, Yunho sẽ không bao giờ để cậu phải chịu bất cứ ủy khuất nào, cho dù là nhỏ nhất. Jaejoong nhiều lúc phát điên lên vì cái sự sủng nịch của Yunho đối với Yoochun mà phải gào thét: “Yah. Jung Yunho, cậu đừng có mà chiều Yoochun như thế nữa. Có biết cậu đem nó sủng lên trời như vậy khiến nó ngày càng phách lối hay không? Cậu đừng có mà tưởng chỉ có mình cậu mới thương nó, cũng không phải chỉ có nó mới là thành viên TVXQ nhá!”

Hai người Junsu và Changmin ở bên cạnh cũng đồng loạt gật đầu tán thành, tiến hành phê bình sự thiếu công bằng của leader vĩ đại nhà mình. Bất quá, cho dù là phê bình hay tự phê bình thì cũng chỉ như nước đổ đầu vịt, nói tai này ra tai kia mà thôi. Yunho lúc đó thì ậm ừ nhận lỗi cho qua. Nhưng chỉ cần người nào đó mở miệng “Yunho hyung~” một tiếng là sự bất công lại nhanh chóng được thiết lập trong nhóm. Ba người kia vừa tức vừa bực, hận đến nghiến răng nghiến lợi nhìn con thỏ nào đó được con gấu yêu thương chiều chuộng ngày càng lười biếng và tùy hứng, chỉ thiếu nước muốn đem hai người kia ra mà hội đồng một trận.

Riêng cặp đôi SuMin luẩn quẩn trong vòng xoáy “yêu – ghét” không có lối thoát thì vẫn mãi biệt nữu như vậy. Rõ ràng quan tâm người kia nhiều đến thế, nhưng ngoài mặt vẫn cứ như chó với mèo, ba ngày bảy bữa cãi nhau om tỏi mới chịu được. Nhưng khi Jaejoong đề nghị Changmin đổi phòng cho anh thì hai người nào đó lại kẻ hắng giọng, người ho khan, không hẹn mà đồng thanh nói không cần.

Kết quả là anh cả Jaejoong tức giận nhìn hai cặp đôi dù là công khai hay bí mật kia mà nổi khùng, đập bàn đập ghế trong phòng bếp, hét lên một tiếng: “Bốn người cứ ở đó mà ngọt ngào đi! Ta đây đi tìm Bông Bông của ta. Dù sao cũng chỉ có Bông Bông là thương ta nhất!”. Sau đó bỏ lại bốn cái miệng há ra vì bị bỏ đói, một cước đạp cửa bỏ đi. Quả thực vô cùng có khí thế của “đại boss”.

(Bông: =))))))))) )

Thế nhưng không phải lúc nào một tiếng “Yunho hyung~” cũng đều được Yoochun dùng âm thanh ngọt ngào để mà gọi. Có những lúc, chỉ một câu ngắn ngủi ấy, lại khiến tâm Yunho như vỡ nát. Cho dù không muốn, cũng vẫn phải cắn răng gật đầu chấp nhận quyết định của cậu…

Đó là một ngày vào cuối năm 2008, nằm trong chuỗi những ngày liên tiếp đi nhận giải thưởng cho album “Mirotic” phát hành trong năm của Dong Bang Shin Ki. Từ Hàn bay sang Nhật, sau đó lại ghé qua Trung Quốc rồi Thái Lan, các giải thưởng và kỉ lục liên tục do họ thiết lập rồi lại phá vỡ, trở thành album kinh điển nhất trong lịch sử âm nhạc Hàn Quốc trong vòng một thập kỉ.

Số lần hát và nhảy Mirotic nhiều đến mức không tài nào đếm nổi. Trên sân khấu, trong lễ trao giải, trong concert…Quen thuộc đến mức Junsu từng đùa nếu có mộng du thì năm người cũng có thể nhảy chính xác đến từng bước từng điệu. Những lần đi nhận giải cuối năm cũng vậy, tiết mục của năm người luôn được xếp cuối cùng để giữ fan, đồng thời cũng xếp vào hạng mục giải thưởng quan trọng nhất.

Nhưng năm 2008 ấy lại đặc biệt lạnh. Vừa mới đầu mùa đã có tuyết rơi trắng trời, nhiệt độ lúc nào cũng dưới 0°C. Mà hình tượng xây dựng lên Mirotic lại cố tình là sexy và quyến rũ. Vậy nên hiển nhiên trang phục biểu diễn của DBSK đều vô cùng mỏng manh và đơn lớp. Giữa thời tiết lạnh đến âm độ, so với không mặc quần áo cũng chẳng hơn là mấy. Mỗi lần trước và sau khi biểu diễn, cho dù đã cố gắng làm nóng thân thể cẩn thận, năm người vẫn đều run rẩy đến lợi hại.

Nhìn những khách mời cùng các fan ở dưới sân khấu cho dù đã khoác lên mình mấy lớp quần áo cùng khăn quàng cổ dày cộp vẫn cứ co ro vì gió lạnh. Lại nhìn đến mấy mảnh vải mỏng manh được quấn lên người DBSK cho có lệ, cho dù có là người sắt cũng không chịu nổi cái rét thấu xương ấy.

Đặc biệt là Yoochun lại càng thêm khổ sở. Sức khỏe của cậu vốn rất mẫn cảm, thường thường bị cảm mạo lại thêm hen suyễn. Nhất là khi hàn khí từng đợt từng đợt thổi đến đông cứng, càng làm cho hô hấp của cậu thêm khó khăn. Mấy tháng nay liên tục chạy show biểu diễn giữa cái rét cắt da cắt thịt, đến cả người cường tráng như Yunho và Jaejoong còn phải vài lần uống thuốc và truyền dịch. Vậy thì chuyện Yoochun phải nhập viện cũng không phải lạ gì. Thế nhưng chỉ cần còn có thể biểu diễn, thì chưa bao giờ Yoochun thôi nỗ lực và cố gắng. Trước đó có thể ho đến gập người và không thở được, nhưng một khi bước lên sân khấu, chỉ còn lại một Micky Yoochun chuyên nghiệp đến không tin nổi. Giọng hát vì ốm mà không lên được cao, cũng không trầm được như mọi khi, Yoochun liền giả thanh, cố gắng không bị lệch tông so với bốn thành viên còn lại.

Chính là những cố gắng ấy, nỗ lực ấy của Dong Bang Shin Ki cũng chỉ có bọn họ, anh quản lý và những staff thân thiết mới hiểu. Còn giới truyền thông và chuyên môn cũng như công ty quản lý hay dư luận lại chỉ biết luôn kỳ vọng, đặt áp lực lên họ để rồi khi mắc lỗi liền soi mói năm người một cách vô tình và chỉ trích. Tựa như những gì mà TVXQ đạt được đều là lẽ tự nhiên, không phải đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt vậy.

Ngày 31 cuối năm, DBSK có mặt để nhận giải thưởng hai lớn nhất: album và nhóm nhạc của năm! Nhiệt độ khi đêm về đã hạ xuống -10°C, mà tiết mục của năm người vẫn như thường lệ được xếp vào cuối buổi lễ, tính ra cũng đã là lúc nửa đêm, bước sang năm mới. Mà tới khi ấy, có lẽ tuyết cũng đã phủ trắng mặt đất.

Yunho ở phía sau hậu trường đang cùng nhân viên trong ban tổ chức thảo luận lần cuối về sân khấu lúc trao giải và tiết mục biểu diễn của nhóm, đột nhiên lại thấy Jaejoong từ bên ngoài đi tới, tiến về chỗ hai người. Lịch sự cúi đầu chào người kia một cái, sau đó cũng không kiên nhẫn chào hỏi gì nhiều, Jaejoong liền ghé sát vào tai Yunho nói nhỏ gì đó. Người nhân viên kia đưa tay xoa xoa cái mũi, hơi lơ đãng nghĩ, chẳng lẽ nào YunJae là thật?

Chỉ thấy Yunho khi nghe Jaejoong nói xong sắc mặt liền đanh lại, vừa có chút bất an, lo lắng lại cũng ân ẩn buồn bực không vui. Anh cũng không nói gì nữa, xin phép người kia, nhanh chóng cùng Jaejoong rời đi. Người nhân viên còn lại đứng nhìn theo bóng lưng vội vàng của hai người kia, không khỏi cảm than. Rốt cuộc là chuyện gì hay là ai mà có thể khiến một Jung Yunho nổi tiếng mạnh mẽ, thấy biến sắc mặt cũng không đổi lại trở nên hốt hoảng và lo lắng như vậy? Có lẽ phải là người quan trọng với anh lắm lắm…

Khi Yunho mở cửa bước vào, nhìn về phía dãy ghế nghỉ ở góc phòng, ánh mắt chợt đỏ lên, sống mũi cũng hơi cay cay. Bao nhiêu lạnh lùng kiên định trên gương mặt trong khoảnh khắc nhìn thấy người kia liền tan rã không dấu vết. Ngay cả Jaejoong đi phía sau cũng nhịn không được mà quay mặt đi, quả thực không muốn chứng kiến cái cảnh này. Ai nói anh chỉ biết khóc trong lòng chứ. Chỉ là có những khi phải nuốt nước mắt vào trong, dùng vẻ mặt lạnh lùng vô cảm đeo lên để che giấu đi cảm xúc thật sự. Với bọn họ, những người đã lăn lộn nhiều năm trong giới giải trí, đó cũng chính là một cách để tự bảo vệ chính mình mà thôi.

Ngồi trên băng ghế chờ là Yoochun đang dựa vào vai Junsu thiếp đi, cả người được Junsu dùng tay ôm chặt, lấy mình làm điểm tựa cho cậu ngồi vững. Sắc mặt Junsu vừa lo lắng vừa đau lòng. Cho dù đã vô cùng mỏi người vì gần 1 giờ liền không được cử động nhưng Junsu vẫn mím môi chịu đựng sự đau nhức trên bả vai, hoàn toàn bất động, yên lặng làm điểm tựa cho Yoochun yên giấc. Bên trái là Changmin đang nhìn cậu chằm chằm đầy lo lắng, một tay siết chặt tay Yoochun không buông, tay còn lại nhẹ nhàng dùng khăn lau đi giọt mồ hôi rịn ra trên thái dương cậu giữa tiết trời lạnh đến đông cứng. So với Junsu, Changmin evil cũng chẳng bình tĩnh hơn được là bao.

Thoạt nhìn qua Yunho liền thấy sắc mặt Yoochun tái nhợt và trắng bệch vì lạnh. Bờ môi hơi tím tái, có chút khô ráp cho dù vừa rồi bọn họ đã được nhân viên trang điểm makeup qua. Cậu nhắm nghiền mắt, thế nhưng mi tâm vẫn nhíu chặt, hàng mi cong dài rung rung, tựa như vô cùng khó chịu. Âm thanh hít thở khi gấp gáp lúc đứt quãng, giữa không gian tĩnh mịch lại dị thường rõ ràng.

Nhìn Yoochun như vậy yếu ớt, như vậy mệt mỏi, Yunho cảm thấy tim mình chợt nhói lên từng cơn đau đớn. Gương mặt tái nhợt kia, bờ môi run rẩy kia, từng cơn ho nhẹ, từng đợt thở gấp kia như những mũi dao nhọn đâm vào lồng ngực khiến anh vô cùng khó thở. Như thế nào lại nhỏ bé và đáng thương đến như vậy? Khiến Yunho chỉ muốn giang rộng cánh tay cả đời ôm lấy cậu, bảo hộ dưới vòng tay của mình không để cậu phải chịu bất cứ đau đớn và tổn thương nào nữa.

Chầm chầm bước đến bên cạnh ba người kia. Lại nhẹ nhàng đỡ lấy một bên đầu của Yoochun, thay thế cho vị trí của Junsu, để cậu hoàn toàn tựa vào người mình. Bàn tay cũng nắm lấy đôi tay lành lạnh của người kia. Changmin khẽ đứng lên, nhường lại vị trí cho Jaejoong hyung. Rồi không tiếng động tiến về phía sau Junsu, không nói gì mà thay anh xoa bóp chỗ bờ vai vì bị tựa vào quá lâu mà tê cứng. Junsu vốn đang muốn tự mình làm, lại cảm giác được bàn tay Changmin đã trước một bước đặt lên vai, không khỏi nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Tâm cũng ấm áp.

Yunho khẽ vuốt lên gò má nhợt nhạt không nhiều huyết sắc của người trong lòng, chợt thấy mũi mình ê ẩm. Có những người mà chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy yêu thương và đau lòng đến mức rơi nước mắt…

Không khí yên tĩnh nhưng lại ấm áp đến lạ kì. Tình cảm, sự quan tâm đôi khi không phải cứ nói ra thành lời mới hiểu được. Chỉ cần là một ánh mắt quan tâm, một cái siết tay thật chặt, một cái ôm ấm áp, một động tác xoa bóp ôn nhu thôi cũng đủ minh chứng cho tất cả.

Chợt người trong lòng hơi ngọ nguậy, bắt đầu là một tiếng ho khan rời rạc, sau đó hô hấp lại càng ngày càng gấp gáp, tiếng hít thở cũng thêm rõ ràng. Trong cơn mơ màng, Yoochun gập người lại vì cơn ho bất chợt. Khóe mắt còn đọng hơi nước vì khó chịu. Yunho vừa vội vừa lo, chỉ có thể dùng tay vuốt vuốt lưng cố gắng giúp cậu thuận khí. Jaejoong ở bên cạnh nhanh chóng với lấy cốc nước bên cạnh cùng vỉ thuốc trên bàn.

Yoochun vì khó thở mà thức dậy. Gương mặt bởi trận ho không dứt ấy mà đỏ bừng lên, mày cũng nhíu chặt lại. Thấy cậu mở mắt, Yunho vội vàng lấy thuốc ra, đưa cho Yoochun. Nhìn cậu khổ sở uống vào, khóe miệng còn vương lại vệt nước tràn ra, anh đau lòng vỗ về sau lưng và trước ngực để cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Yoochun muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại vì ho khan cùng hen suyễn quá nặng mà không thể thốt lên câu nào. Khóe mắt cũng đỏ lên ngập nước.

Luống cuống một hồi cuối cùng Yoochun cũng dứt cơn ho, nhưng sắc mặt đã xám ngắt và mệt mỏi vô cùng. Nhìn thấy sự lo lắng tràn đầy trong mắt bốn người bên cạnh, cậu cố gắng nở một nụ cười, muốn bọn họ không cần để ý quá như thế. Chính là, một nụ cười gượng gạo như thế chỉ càng khiến lòng người thêm đau nhói và thương tâm.

“Em không…không sao đâu. Một chút là khỏi…khụ…ngay thôi…khụ khụ” – lại một trận ho khan khiến ruột gan Yoochun quặn lên. Chính là phải mím chặt môi không gập người lại để bốn người kia bớt lo.

Yunho đỏ mắt lên nhìn Yoochun

“Thế này mà nói không sao? Em có biết sắc mặt mình đã tái nhợt đến mức nào không?” – nói rồi cầm lấy tay Yoochun, quả quyết – “Không được. Em cứ thế này sẽ lại lên cơn hen mất. Để anh đưa em tới bệnh viện”

Yoochun vừa vội vừa giật mình, níu tay Yunho lại

“Không cần đâu hyung. Vừa rồi Junsu cũng đã cho em dùng thuốc. Rất nhanh sẽ không sao ah…” – dùng giọng mũi thều thào nói câu “không sao” này một chút cũng không có sức thuyết phục.

“Cái gì mà rất nhanh sẽ không sao? Em có biết ngoài kia là âm bao nhiêu độ không? Hiện tại khoác áo lông dày như thế này mà em đã lạnh cóng thành như vậy, chút nữa ra sân khấu biểu diễn lại phải mặc quần áo mỏng manh như thế kia, em có thể không lên cơn hen suyễn và ho khan sao? Đừng có cố gắng nữa. Để anh đưa em đi bệnh viện. JaeSuMin sẽ lên nhận giải thay, cũng bỏ tiết mục cuối luôn đi”

Ba người đứng bên cạnh gật đầu đồng ý. Đừng đùa, nhìn Yoochun như thế kia, thực sự không thể tưởng tưởng nếu để cậu ra biểu diễn dưới tuyết lạnh bên ngoài trong tình trạng này sẽ có hậu quả gì nữa.

Thế nhưng ngược lại, người phản đổi lại là Yoochun. Cậu vẫn một mực lắc đầu, nói

“Không cần thật mà. Em đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Chỉ là một…một tiết mục nữa thôi mà. Chúng ta không thể làm ảnh hưởng đến chương trình được”

Yunho sắc mặt tối đi vài phần, siết chặt tay Yoochun, giọng nói ân ẩn tức giận vô hình

“Chương trình này không lẽ còn quan trọng hơn cả sức khỏe của em hay sao? Em đừng có ngang bướng nữa được không? Em thử hỏi ba người bọn họ xem hiện tại nhìn em như thế nào?”

Yoochun cũng bị khí thế của Yunho làm cho không vui, càng thêm ngang bướng, rút tay ra khỏi tay anh

“Sức khỏe em thế nào em là người hiểu rõ nhất. Chúng ta đã cố gắng một năm, đây là giây phút quan trọng nhất, làm sao có thể vì một chuyện nhỏ nhặt như thế này mà bỏ qua được. Hơn nữa, Cass cũng đã rất mong chờ ngày này”

Yunho nghe xong không kiềm chế được cảm xúc nữa, lần đầu tiên lớn tiếng với Yoochun

“Em nói bị ốm đến ngất đi là chuyện nhỏ nhặt sao? Em cho rằng mình là mình đồng da sắt thật sao? Em còn muốn để anh và mọi người lo lắng đến mức nào nữa?”

Yoochun quay mặt đi không nhìn anh, vô cùng ngang ngạnh cãi lại

“Là mọi người lo lắng quá mức thôi” – Cậu đường đường là nam nhi khỏe mạnh, cũng không phải loại liễu yếu đào tơ gì, làm sao có thể chỉ vì một cơn hen mà nhập viện được.

“Em…” – Yunho đã giận đến mức không nói lên lời. Tại sao người kia lại ương bướng đến như vậy chứ? Cậu thực sự cứ phải làm anh vừa lo lắng vừa tức giận đến phát điên lên mới chịu được sao? Nói là giận cậu ngang bướng, chi bằng nói thẳng ra là anh giận chính mình không thể chăm sóc cậu chu đáo, cũng không thể bảo hộ cậu khỏe mạnh được như những gì đã từng hứa.

“Thôi nào. Hai người đừng có cãi nhau như trẻ con nữa” – Jaejoong thấy hai người mỗi người 1 lý không ai chịu nhường ai, đành bất đắc dĩ lên tiếng giảng hòa – “Yoochun. Ngoan. Nghe lời Yunho tới bệnh viện đi. Chuyện ở đây cứ để bọn anh giải quyết ổn thỏa. Sẽ không có việc gì đâu”

Yoochun mím mím môi, cúi đầu. Vì Jaejoong dùng ngữ khí rất ôn hòa để nói nên cậu cũng không còn ngang bướng như vừa rồi nữa, âm thanh đã hạ xuống rất nhiều

“Em thực sự có thể chịu đựng được mà. Em không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến chương trình. Cũng không muốn phụ sự chờ đợi của Cassiopeia. Càng không muốn cả nhóm không được cùng nhau cảm nhận giây phút hạnh phúc này”

Giọng mũi có chút nghèn nghẹn pha lẫn mệt mỏi khiến bốn người không khỏi đau lòng. Yoochun lúc này mới quay sang nhìn vào mắt Yunho, khẽ nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng nói

“Chỉ cần một lần này thôi hyung. Khoảnh khắc này chúng ta đã chờ đợi rất lâu rồi. Nếu không thể tự mình trải qua cùng mọi người, em sẽ rất tiếc nuối và hối hận. Có thể chiều em một lần được không? Em hứa sẽ tự chăm sóc mình thật tốt mà. Được không, Yunho hyung~?

Tâm Yunho chợt nhuyễn xuống. Đối diện với ánh mắt đầy mong chờ kia, anh còn có thể nhẫn tâm cự tuyệt được hay sao? Đau lòng nắm lại bàn tay lành lạnh của người kia, kéo người ta vào một cái ôm ấm áp, âm thanh có chút nghẹn ngào

“Em có biết khi nghe Jaejoong nói em vì lên cơn hen mà ngất đi anh đã lo sợ đến mức nào không? Rõ ràng đã cố gắng bảo vệ em đến như vậy, nhưng tại sao anh vẫn không thể nào an tâm, chẳng bao giờ có thể bỏ xuống lo lắng. Yoochunnie ah. Hứa với anh, kể cả khi không có anh bên cạnh em cũng phải thật khỏe mạnh, biết không? Anh và mọi người không thể lúc nào cũng ở bên chăm sóc chiếu cố em, vậy nên phải tự chăm sóc cho mình thật tốt. Có như vậy anh mới có thể yên tâm được. Hiểu không Yoochun ah?”

Yoochun hai mắt đỏ lên, ở trong vòng tay rộng lớn của anh gật nhẹ đầu, lại nhịn không được mà hấp hấp cái mũi đã chua xót. Cánh tay gầy gầy sau lưng Yunho siết chặt không muốn buông ra.

Ba người kia ở bên cạnh nhìn sang cũng không khỏi đau lòng. Tương lai mờ mịt khó đoán. Chỉ có thể cố gắng nắm chặt tay nhau không buông, dùng hơi ấm để sưởi ấm cho nhau giữa cuộc sống bon chen đầy khó khăn chông gai này mà thôi…

Lúc bước ra nhận giải, cả năm người không giấu được nụ cười và nước mắt hạnh phúc của mình. Ôm lấy nhau trong vòng tay thật chặt, mọi thứ xung quanh tựa như không còn ý nghĩa gì nữa. Thứ duy nhất tồn tại ở khoảnh khắc thiêng liêng ấy chỉ còn là năm con người năm chàng trai vĩ đại mang tên Dong Bang Shin Ki ấy.

Khi nhạc bật lên, hình ảnh Yoochun mệt mỏi đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một Micky Yoochun vừa sexy vừa mạnh mẽ, không hề lệch tông so với bốn thành viên còn lại.

Chính là khi vừa vào hậu trường, sắc mặt của Yoochun liền trầm xuống, trắng bệch. Hô hấp ngày càng khó khăn, hít thở cũng không thông. Đúng như Yunho dự đoán, cậu lại lên cơn hen suyễn.

Jaejoong vội vàng đem áo khoác bông, khăn quàng cổ đủ mọi thứ đem Yoochun bọc kín lại. Junsu nhanh chóng chạy đi kiếm thuốc hen cùng bình xịt trong túi y tế. Yunho ngay cả áo khoác cũng không kịp phủ thêm cứ như vậy chỉ mặc một tấm áo vô cùng mỏng manh, giữa những cơn gió lạnh thốc vào người, hốt hoảng bế Yoochun lên, nhảy vào xe ô tô mà Changmin đã chạy đi trước để chuẩn bị, một đường mang cậu trực tiếp tới bệnh viện Seoul.

Ngồi trong xe, nhìn Yoochun hít thở khó khăn và yếu ớt, cả bốn người cũng cảm thấy chính mình không thể thở nổi. Yunho nắm chặt tay cậu, quay mặt đi không muốn để ai nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của mình. Mà Junsu ở bên cạnh cũng đã muốn rơi nước mắt. Không khí trầm mặc đến đáng sợ.

Rõ ràng Yoochun nhỏ bé như vậy, chân thực như vậy, thế mà tại sao Yunho vẫn luôn cảm thấy bản thân anh không thể nào hoàn toàn bảo hộ cậu, giữ cậu trong tay suốt một đời…

End chap 3! (TBC…)

12 thoughts on “[Shortfic 2U/Hochun/Yunchun] Yunho hyung~(3)

    1. cô không biết Bông Bông là ai? Vậy chứ mỗi khi nói chuyện với tôi trừ xưng hô “cô – tôi” ra thì cô gọi tôi là gì? =)))))))
      ps: trong fic 2U, Jae sẽ được tự động bật sang chế độ mặc định thuộc về tôi nhé😛

  1. “Em có biết khi nghe Jaejoong nói em vì lên cơn hen mà ngất đi anh đã lo sợ đến mức nào không? Rõ ràng đã cố gắng bảo vệ em đến như vậy, nhưng tại sao anh vẫn không thể nào an tâm, chẳng bao giờ có thể bỏ xuống lo lắng. Yoochunnie ah. Hứa với anh, kể cả khi không có anh bên cạnh em cũng phải thật khỏe mạnh, biết không? Anh và mọi người không thể lúc nào cũng ở bên chăm sóc chiếu cố em, vậy nên phải tự chăm sóc cho mình thật tốt. Có như vậy anh mới có thể yên tâm được. Hiểu không Yoochun ah?”

    anh già đừng cóa loa coan bò nóa trắng răng trên, răng dưới, răng cửa, răng nanh, răng cấm nữa…
    Yoochun của anh mà mượt mà hơn cả lụa, mềm mại hơn cả tơ tằm và rực rỡ hơn cả thổ cẩm
    yên tâm đê anh nhá, mau mau về mà múa may cho em nhỏ nó mừng😛

  2. “Em có biết khi nghe Jaejoong nói em vì lên cơn hen mà ngất đi anh đã lo sợ đến mức nào không? Rõ ràng đã cố gắng bảo vệ em đến như vậy, nhưng tại sao anh vẫn không thể nào an tâm, chẳng bao giờ có thể bỏ xuống lo lắng. Yoochunnie ah. Hứa với anh, kể cả khi không có anh bên cạnh em cũng phải thật khỏe mạnh, biết không? Anh và mọi người không thể lúc nào cũng ở bên chăm sóc chiếu cố em, vậy nên phải tự chăm sóc cho mình thật tốt. Có như vậy anh mới có thể yên tâm được. Hiểu không Yoochun ah?”
    anh già đừng cóa loa coan bò nóa trắng răng trên, răng dưới, răng cửa, răng nanh, răng cấm nữa…
    Yoochun của anh bây giờ mượt mà hơn cả lụa, mềm mại hơn cả tơ tằm và rực rỡ hơn cả thổ cẩm đới
    yên tâm đê anh nhá, mau mau về mà múa may cho em nhỏ nó mừng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s