[Longfic 2U/Hochun/Yunchun] Thiên Ân chap 26

Chap 26:

1461016_712340075523832_6264888711155186796_n

~~~~*Bông gào thét* Yun ơi là Yun!!!!! Vì sao lại phải đập choai, lại phải soái ca đến mức này hả anh????? =(((((~~~~~~

Màn đêm tối đen như mực. Bóng đen bao phủ không gian. Vạn vật chìm trong tĩnh lặng. Quả thực là thời điểm thích hợp để làm một số việc “lén lút”. Tựa như…hai nhân vật chính mãi mới được bạn Bông đưa lên sàn trở lại của chúng ta hiện tại đang nắm tay cùng nhau làm những vị “khách không mời” đi viếng thăm Bae phủ nằm ở phía đông thành Dong Bang.

Lúc Park Yoochun được Jung Yunho vững vàng ôm lấy rồi phi thân vượt qua tường cao để vào trong nội viện cũng đã là nửa đêm canh hai. Bất quá…rõ ràng Bae phủ từ ngày xảy ra chuyện hai mươi năm trước đã bị niêm phong. Mặc dù thánh thượng vì tình nghĩa với Bae tướng quân và Bae vương phi mà hạ lệnh không cho phép ai phá hủy hay tiến vào, hàng tuần còn sai hạ nhân đến quét dọn, sửa sang. Nhưng chung quy lại thì đây vẫn là một phủ đệ bị bỏ hoang, ngay cả cổng vào cũng không cần khóa, nếu có cũng chỉ là tượng trưng bằng một thanh gỗ chắn ngang mà thôi.

Vậy thì, vì cớ gì mà Jung Yunho không tự mình mở cửa, sau đó cùng Park Yoochun đường đường chính bước vào từ cổng chính, mà cả hai lại phải quấn chặt lại một chỗ mà phiêu phiêu lượng lượng bay qua tường?

Cơ mà thôi…hai người bọn họ đang trong giai đoạn xúc tiến, thúc đẩy tình cảm, vấn đề nhỏ nhặt kiểu như tay trong tay, người ôm người ấy ai mà thèm để ý chứ. Hơn nữa, nửa đêm lạnh như vậy, có người để mình ôm và được người ta ôm lại, ai mà chẳng thích. Vậy nên có hai kẻ rất tự giác bỏ qua cái tư thế ái muội của mình bừng bừng khí thế tiến vào Bae phủ.

Suốt một đường Park Yoochun không nói bất cứ câu gì. Jung Yunho tưởng rằng y là bởi vì hồi hộp và lo lắng nên mới im lặng như thế. Hắn không khỏi vỗ nhẹ nhẹ lên vai trấn an người kia, trong lòng còn âm thầm tự nhủ. Có ta ở đây, ngươi cái gì cũng không cần sợ hãi. Nghĩ nghĩ vậy, bàn tay nắm tay người kia không khỏi càng siết chặt hơn.

Chính là lần này Jung Yunho đoán trật lất rồi. Park Yoochun đúng là hồi hộp. Nhưng không phải vì lo lắng như hắn nghĩ. Mà là vì cao hứng. Quá mức kích động nên mới không thể nói gì.

Căn bản đây là lần đầu tiên Park Yoochun – Park đại thiếu gia được đích thân trải nghiệm cái cảm giác lén lút đi làm một việc gì đó không “quang minh chính đại” như thế này, quả thực là cao hứng vô cùng.

Hiện tại đem 10 phần tâm trạng của y ra mà nói thì có tới 3 phần là hứng thú, còn lại 7 phần kích động. Làm gì còn chỗ nào để mà lo lắng với sợ hãi nữa chứ! Vậy mới nói, Park Yoochun, cái người này ah. Bề ngoài thì văn nhã như công tử cao quý vậy đó, nhưng kì thật bản chất vẫn chỉ là một tiểu quỷ ham chơi mà thôi.

Vào trong nội viện rồi, Jung Yunho đốt lên tàn đóm soi đường, mà Park Yoochun cũng rất ăn ý từ trong người lấy ra tấm bản đồ Bae phủ trước đây y đã hớt được mẫu thân mình. Hai người không nói gì, chụm đầu vào dưới ánh sáng leo lét, cùng tìm đến một điểm: phòng lữu trữ sổ sách, nói chính xác chính là phòng tạp vụ.

Nếu mấy người hỏi tại sao bọn họ tìm đường đến phòng lưu sổ sách thì đơn giản là vì: Bae phủ lớn như thế, hạ nhân không hề ít, nội việc trả lương hàng tháng cho bọn họ thôi cũng đã rất phức tạp rồi. Nếu như không có sổ sách quản lý thì quả thực sẽ rất rối loạn. Vậy thì, chỉ cần tìm được danh sách người từng làm trong phủ Bae thừa tướng, không lo không tìm được thông tin của tên thuộc hạ phản bội dưới trướng Bae Dong Huc năm xưa.

Còn nếu mấy người lại hỏi tại sao Jung Yunho và Park Yoochun không cần bàn luận gì mà đã rất ăn ý cùng hướng về một nơi để tìm thì lại càng đơn giản hơn. Căn bản vì hai người rất thông minh, lại còn là một đôi một cặp, dĩ nhiên không giống như ngươi ah. Còn không giống ở điểm nào thì cứ soi vào cụm từ “rất thông minh” là hiểu ngay :v

Lại nói tiếp về Yunchun hai người bọn họ đang cùng nhau tìm đường tới phòng tạp vụ. Mặc dù nói là đã có chuẩn bị sẵn mới đến, nhưng Bae phủ rộng lớn như vậy, hơn nữa thiết kế mỗi khu khá giống nhau, mà hiện tại lại là buổi tối, một ngọn lửa leo lét từ tàn đóm sao có thể soi sáng rõ ràng được. Vậy nên trải qua một quãng đường ngoằn ngoèo, vặn vẹo, vòng vèo, đến khi tìm được nơi cần tìm cũng đã là hơn nửa canh giờ sau đó.

Bất quá, hai người còn chưa kịp vui mừng thì đã phát hiện ra điều bất thường. Bởi vì, trước mặt bọn họ là phòng tạp vụ như trong bản đồ. Không sai. Sai chính là…cánh cửa phòng này lại đang mở bung ra. Mà càng quỷ dị hơn chính là từ trong phòng phát ra ánh sáng của đèn dầu. Trên vách cửa sổ còn in rõ ràng bóng dáng xiêu xiêu vẹo vẹo của một người đang loay hoay hì hụi như đang tìm kiếm gì đó bên trong.

Jung Yunho và Park Yoochun đồng thời quay sang nhìn nhau. Ánh mắt ai cũng không giấu được sự kinh ngạc cùng khó hiểu.

Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Jung Yunho khi ấy là: Có kẻ đã đến trước bọn họ!

Mà ý nghĩ đầu tiên của Park Yoochun lại chỉ vỏn vẹn có một từ: MAAAAA!!!!!

Kì thật Park Yoochun cũng không nghĩ lại. Ma mà có thể có bóng sao????? Chính là đối với Park thiếu gia mà nói, giữa căn nhà hoang đã mấy chục năm này đột nhiên xuất hiện một cái bóng xiêu vẹo vào lúc nửa đêm canh hai, không phải ma thì còn có thể là thứ gì khác chứ.

Ngay lúc Park Yoochun đang trợn mắt há mỏ chuẩn bị vì kinh hãi quá độ mà hét lên thì may mắn một bàn tay mạnh mẽ ấm áp quen thuộc đã kịp thời che đi miệng y, kéo y sát vào người mình, cúi đầu nói nhỏ, bờ môi vô tình mà hữu ý dán sát vành tai người ta

“Không phải ma, là người! Có bóng kìa”

Park Yoochun lúc này mới bừng tỉnh nhìn kĩ lại. Qảu đúng không thể là ma được. Y bấy giờ mới thu lại biểu cảm sợ hãi mà gật đầu lia lịa, tỏ ý mình đã biết.

Jung Yunho lúc đó mới buông tay xuống nhưng lại đổi sang nắm lấy tay y, thật cẩn thận bước về phía gần cửa sổ, không để phát ra tiếng động. Park Yoochun cũng lập tức hiểu ý hắn, rất phối hợp ngoan ngoãn để người ta nắm chặt tay mình dẫn đi, cố gắng nén hơi thở vì hồi hộp và kích động mà trở nên dồn dập.

Thật không ngờ ngày hôm nay bọn họ vừa xuất phát lại trùng hợp gặp được tình huống vô cùng gay cấn như thế này! Rất giống trong truyện kiếm hiệp nha! Thực là quá đã. Còn vấn đề an nguy đã sớm bị Park Yoochun quẳng ra sau đầu.

Có Jung Yunho võ nghệ cao siêu đầy mình ở đây, y còn gì phải lo lắng nữa. Chính là…Park Yoochun cũng không nghĩ đến, chính mình hiện tại đã trong vô thức tín nhiệm và dựa vào người kia đến mức có thể giao tất cả an nguy và tính mạng của mình cho đối phương.

Nhẹ nhàng bước đến bên cửa sổ, hai người ngồi xuống bên tường, nín thở lắng nghe tiếng động bên trong. Vì sợ kinh động đến người kia, Jung Yunho không dám manh động, chỉ có thể kiên nhẫn chờ kẻ bên trong khi quay trở ra mới ra tay. Còn tên kia dám chủ quan mở cửa lại đốt đèn như vậy, hẳn cũng là vì gã nghĩ sẽ không có ai đến một Bae phủ đã bị bỏ hoang hơn 20 năm nay như vậy đi.

Lắng nghe âm thanh sột soạt phát ra từ bên trong, Jung Yunho và Park Yoochun đều đồng lòng đoán ra kẻ kia đang tìm kiếm thứ gì đó. Jung Yunho hơi thẳng lưng, lại nhẹ nhàng đâm thủng một lỗ nhỏ trên giấy dán trên cửa sổ, rướn người nhìn vào trong.

Park Yoochun ở bên cạnh cũng muốn bon chen nhổm dậy. Nhưng y còn chưa kịp đạt ước nguyện đã bị Jung Yunho giữ lại, lắc đầu không cho y đứng lên cùng mình, hiển nhiên là không muốn người kia làm cái việc mạo hiểm ấy.

Nhìn vào bên trong, qua ánh sáng chập chờn của ngọn đèn dầu đặt trên bàn, Jung Yunho có thể nhìn thấy một hắc y nhân đang quay lưng lại phía hắn, tìm kiếm thứ gì đó trên kệ sổ sách. Jung Yunho kinh ngạc phát hiện ra người kia, thế nhưng lại không che mặt nạ. Vậy có thể thấy kẻ đó lần này đến đây thập phần chủ quan, ngay cả danh tính cũng không sợ lộ, hiển nhiên do gã nghĩ sẽ không có ai phát hiện ra hành động của mình.

Đang suy nghĩ xem một chút nữa khi hắc y nhân ra đây, hắn sẽ phải đối phó thế nào thì đột nhiên người bên trong lại phát ra một tiếng khe khẽ, tựa như tiếng cười cao hứng. Nhìn kĩ mới phát hiện gã đã từ trên giá sách rút ra một cuốn sổ cũ kĩ, lật lật xem một chút, lần này là cười hẳn thành tiếng. Có lẽ là đã tìm được thứ cần tìm.

Đúng lúc Jung Yunho hồi hộp chờ người kia quay mặt lại, thì chỉ một khắc ngay trước khi hắn có cơ hội nhìn thấy dung nhan kẻ đó, lại bị một tiếng hét của người bên cạnh làm cho giật mình. Từ tay trái cùng lúc đó cũng cảm thấy bị người níu chặt. Jung Yunho theo bản năng nhanh chóng quay mặt sang. Vừa lúc bỏ lỡ một gương mặt cùng dáng đi quen thuộc của kẻ bên trong.

Hắn vội vàng nhìn về phía Park Yoochun chỉ thấy sắc mặt y tái nhợt đầy sợ hãi. Bờ môi vì kinh hoảng mà run rẩy hé mở. Theo ánh nhìn của Park Yoochun, Jung Yunho cũng phát hiện ra nguyên nhân gì có thể khiến y giữa lúc quan trọng như thế này hoảng sợ đến mức làm ra một hành động thất thố khiến cho mọi chuyện bị phá vỡ tất cả chỉ trong gang tấc.

Jung Yunho ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng, không chần chừ đẩy Park Yoochun về phía sau lưng mình, từ bên hông rút ra trường kiếm sắc nhọn. Xoẹt một đường đẹp mắt.

Độc xà vốn đang từ vườn cỏ bên cạnh trườn đến, há miệng nhe răng nanh chuẩn bị tấn công hai người bọn họ liền bị chém đứt làm đôi, vong mình bỏ mạng, vài giọt máu nhỏ xuống thềm nhà, đen ngòm.

(*Bông: ôi moe, từ bao giờ mình đã trở nên máu lạnh thế này =((( ).

Mà bị tiếng hét của Park Yoochun đánh động cũng không chỉ có mình Jung Yunho. Hắc y nhân bên trong ngay từ khi nghe thấy tiếng động bên ngoài cũng đã phát hiện ra bên ngoài có người. Âm thanh trong phòng đột nhiên trở nên thanh tĩnh. Khoảnh khắc sau đó, liền nghe một tiếng “rầm” rất lớn. Jung Yunho hiểu mình đã để vuột mất người kia rồi.

Hắn và Park Yoochun ngay lập tức vọt vào trong phòng, chỉ thấy cửa sổ bên kia đã bị phá vỡ, mở toang. Trong phòng còn lại duy nhất ngọn đèn dầu cùng tập sách bị xé rách vứt vương vãi trên sàn nhà.

Trong khi Jung Yunho chạy về phía cửa sổ để kiểm tra, Park Yoochun cũng vội vàng tiến đến nhặt cuốn sổ dưới đất lên, lại gần ánh đèn, đọc chăm chú. Lúc Jung Yunho quay trở lại đã thấy Park Yoochun ngẩng lên nhìn, khẽ lắc đầu

“Chúng ta chậm một bước rồi”

Nói rồi đưa cho hắn coi trang sách bị xé rách trong lúc vội vàng. Một mẩu giấy còn vương lại ở gáy, mặc dù theo năm tháng bị ố vàng nhưng vẫn có thể nhìn thấy dòng chữ mờ mờ đề mấy chữ: Phó tướng Kim Tan.

Đúng là kẻ bọn họ đang muốn tìm.

Jung Yunho đặt cuốn sách trở lại bàn, thấp giọng

“Xem ra có người nhanh hơn chúng ta một bước rồi. Liệu có thể là ai? Chẳng lẽ là người của Kim Hyuk?”

Park Yoochun khẽ nhíu nhíu mày sau đó lắc đầu

“Chắc không phải đâu. Nếu là Kim Hyuk thì 20 năm qua hắn đã có vô vàn cơ hội quang minh chính đại tới đây hủy đi đầu mối này, không nhất thiết phải đợi đến tận bây giờ mới làm” – y dừng lại suy nghĩ một chút, đột nhiên mở to mắt ngạc nhiên tựa như nghĩ ra điều gì. Quay sang nhìn Jung Yunho cũng đồng dạng thấy hắn đang có biểu tình tương tự

“Không lẽ nào là hắn?” – hai miệng không hẹn mà đồng thanh 1 lời.

Nói rồi lại cùng nhìn xuống cái tên theo thời gian đã phai nhòa được viết trên trang giấy ố vàng, đột nhiên cảm thấy thật chói mắt.

Kim Tan!

Lúc quay trở về khách điếm rồi, nằm trên giường Park Yoochun vẫn cứ bồn chồn không yên, thật lâu mới ấp úng nói với Jung Yunho đang nằm cạnh một câu

“Yunho…Ta xin lỗi. Nếu không phải tại ta lúc đó hét lên thì chúng ta đã có thể bắt được hắn rồi…”

Jung Yunho nghe xong thì ngạc nhiên, sau đó mới bật cười, xoa xoa đầu y

“Ngươi đang nói cái gì ngốc nghếch vậy? Nếu không có tiếng hét của ngươi, hẳn người bị con rắn độc kia cắn chính là ta ah. Vậy không phải ta mới là người cần cảm ơn vị ân nhân cứu mạng là ngươi hay sao?”

Park Yoochun lúc này mới bỏ xuống áy náy trong lòng, không khỏi nhoẻn miệng cười, nụ cười đẹp như xuân phong mang theo ấm áp

“Ngươi cũng đã cứu ta không biết bao nhiêu lần. Chúng ta đến giờ không cần phải nói những lời cảm ơn khách sao ấy nữa ah~”

Jung Yunho nhìn nụ cười xinh đẹp của y, tim không khỏi rung động, có phần không khống chế được đập gia tốc. Hắn cũng khẽ cong khóe miệng, thay người kia đắp lại mền, sau đó lấy hết can đảm vòng tay qua khẽ ôm lấy y, trầm giọng ôn nhu

“Ân. Ngươi mau ngủ đi. Mọi chuyện không cần suy nghĩ nhiều nữa”

Park Yoochun cảm thấy trời lạnh được Jung Yunho ôm như thế cũng thực thoải mái, vì vậy không phản đối để mặc hắn ôm mình. Trước khi nhắm mắt lại chợt nhớ ra việc gì, khẽ cựa quậy

“Yunho. Mai là lễ tảo mộ rồi đúng không?”

Jung Yunho không hiểu y muốn nói gì nhưng cũng thành thực gật đầu. Sau đó lại ngoài ý muốn nghe Park Yoochun ở trong lòng mình nói tiếp

“Vậy mai ta muốn đi tảo mộ Park gia, rồi dẫn ngươi tới một nơi”

Jung Yunho khẽ nhìn y, vốn định hỏi gì đó nhưng sau đó lại chỉ “Ân” một tiếng đáp ứng. Kì thật…chỉ cần là Park Yoochun muốn, cho dù đi đâu, hắn cũng không ngại phụng bồi.

Một buổi tối cứ như vậy trôi qua, mà hai người bọn họ thì ngày càng bước dần đến sự thật đã bị chôn vùi hơn 20 năm trước.

Còn nếu mọi người thắc mắc về chuyện tình cảm của bọn họ đến bao giờ mới tiến triển thêm nữa, thì cũng rất nhanh thôi, sẽ có  một bước ngoặt đầy quan trọng. Một bước ngoặt hảo thú vị ah~ :v

Mà tất cả đều là nhờ vào cái tên Kim Tan đầy bí ẩn kia…

End ch

2 thoughts on “[Longfic 2U/Hochun/Yunchun] Thiên Ân chap 26

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s