[Longfic 2U/Hochun/Yunchun] Thiên Ân chap 27

Chương 27:

1972266_967066599985448_470857229456384738_n

Sáng ngày hôm sau, Park Yoochun được Jung Yunho đánh thức khá muộn. Hắn biết tối qua y phải cùng mình tới Bae phủ quá nửa đêm mới được về nghỉ ngơi, nhất định sẽ thấy mệt mỏi. Jung Yunho thân thể vốn cường tráng, lại được học võ từ nhỏ để kiện tráng cơ thể. Một vài đêm thức trắng đối với hắn cũng không hề hấn gì.

Còn người kia, cho dù đã dần dần quen thuộc với cuộc sống bôn ba trong mấy tháng qua, bất quá thể chất của y không được tốt như hắn. Mấy ngày hôm nay phải rong ruổi trên xe ngựa, tối qua lại không được nghỉ ngơi tốt nên nhất định là buồn ngủ lắm rồi.

Jung Yunho không lỡ nhìn y mệt mỏi. Mặc dù tối qua Park Yoochun có dặn sáng nay gọi y dậy sớm một chút, nhưng cuối cùng hắn vẫn không đánh thức mà để Park Yoochun ngủ thêm một lúc nữa cho thoải mái. Đến tận khi chuẩn bị xong hết mọi thứ cũng nhờ tiểu nhị đem đồ ăn sáng lên, hắn mới quay lại gọi người kia dậy.

Park Yoochun mặc dù không cam tâm khi Jung Yunho đã không làm tròn lời hứa, thế nhưng nói không cảm động thì chính là lừa người. Nhìn một bàn điểm tâm nóng hổi bày sẵn trước mắt, mọi đồ dùng để đi viếng mộ cũng đã sắp xếp sẵn sàng, trong lòng cũng khó tránh được cảm thấy ấm áp.

Kì thật, từ khi quen nhau tới giờ, Jung Yunho đối với y vẫn luôn luôn chu đáo và ôn nhu như vậy. Cho dù là Park Yoochun tùy hứng hay ngẫu nhiên nổi tính công tử và trẻ con thì người kia vẫn một mực quan tâm và chiếu cố y từng ly từng tí.

Park Yoochun không phải là không biết. Chỉ là y không dám nghĩ thêm nhiều về chuyện ấy. Dù sao…cảm xúc của y đối với hắn rất là khác lạ. Đặc biệt là từ những lần “vô tình” thân mật, trái tim cứ không kiềm chế được mà rung động không thôi. Park Yoochun không dám tự vấn bản thân rốt cuộc thứ tình cảm ấy gọi là gì. Bởi vì y sợ câu trả lời khiến y phải bối rối khó xử.

Miên miên man man suy nghĩ đến lúc tỉnh táo lại thì Jung Yunho cũng đã bồi y dùng xong bữa sáng. Cũng đã đến lúc bọn họ phải lên đường đi tảo mộ rồi. Trước khi ra ngoài, Park Yoochun đương nhiên phải giúp hai người dịch dung rồi mới xuất môn.

Jung Yunho nhìn thấy bên ngoài có tuyết, hàn phong từng cơn thốc vào mặt lạnh buốt. Nghĩ vậy liền đem Park Yoochun bọc vào trong tầng tầng lớp lớp áo dày. Bên ngoài còn phủ thêm cho người ta một chiếc áo bông trắng vô cùng ấm áp. Ngay cả trên đầu cũng bị hắn đội một chiếc mũ len bạch sắc dày cộm. Nhìn qua Park Yoochun tựa như một cục bông gòn trắng muốt, chỉ có cái mũi hồng hồng lộ ra cùng ánh mắt đen nhánh sáng ngời hơi hơi ngập nước. Phải nói là hảo hảo đáng yêu. Đáng yêu đến mức đi trên đường ai cũng phải ngoái cổ nhìn lại, trong đầu liên tưởng đến một hình tượng vô cùng khả ái, gọi là thiên thần tuyết!

Bất quá chính chủ thì không được vui vẻ như vậy. Khuôn  mặt phúng phính của y cứ xụ ra, bĩu bĩu môi, ngứa tay bứt từng cái lông áo. Người kia xem y là cái gì mà lại quấn chặt y trong đống bùi nhùi này chứ? Nhìn cứ tròn như quả bóng, lại còn trắng toát, chẳng có tý gì gọi là nam tính cả. Khiến ai cũng nhìn y với cái ánh mắt như nhìn sủng vật vậy. Park Yoochun cảm thấy mình hiện tại có thể lăn trên đường luôn được rồi ấy chớ. Tròn đến thế cơ mà.

Càng khiến Park Yoochun không cam tâm hơn, chính là bản thân kẻ chủ mưu lại không hề mặc giống như y vậy. Jung Yunho từ trên xuống dưới, toàn thân một màu hắc sắc. Mặc dù cũng mặc không ít áo nhưng nhìn lại rất gọn ghẽ và nhẹ nhàng. Nhìn Jung Yunho như vậy phải nói là nam tính và soái khí vô cùng. Một khí thế phong độ ngút trời tuyệt không ai có thể với tới được.

Mang theo một chút bất mãn nho nhỏ, Park Yoochun dẫn theo Jung Yunho đến trước mộ Park gia để thăm viếng. Người dân Shin Ki quốc từ xưa đến nay luôn có tập tục vào dịp tháng giêng sẽ đi tảo mộ cố nhân. Trước đây ngày này Park Yoochun đều cùng phụ mẫu đến, nhưng năm nay gia phụ gặp nạn, y cũng chỉ có thể một mình đến phụng bồi.

Chờ Park Yoochun tảo mộ xong cũng vẫn còn sớm, y liền mang Jung Yunho tới một nơi như lời hôm qua y nói trước lúc đi ngủ. Một đường Park Yoochun cũng không nói đích đến là đâu, mà Jung Yunho cũng không nhiều lời gạn hỏi, chỉ nhất mực đi theo.

Đợi đến khi đứng trước tấm bia mộ đề dòng chữ “Bae Dong Huc” và “Lee Hye Rin” thì Jung Yunho đã hiểu tất cả. Park  Yoochun đưa nhang và rượu cùng hoa quả cho Jung Yunho sắp lễ trước mộ, còn mình thì ngồi xuống bên cạnh dọn đi đám cỏ đã mọc um tùm sắp phủ kín bia đá cũ kĩ.

“Mọi năm trước đây, sau khi tảo mộ cho người nhà Park gia xong phụ mẫu đều mang ta đến đây để thắp hương. Thỉnh thoảng ba người nhà ta cũng sẽ tới nơi này dọn cỏ cho mộ Bae lão gia và phu nhân”

“…”

“Mẫu thân ta kể lại, ngày đó khi Bae lão gia cùng phu nhân tự vẫn, bè đảng Kim Hyuk còn muốn hủy thi diệt xác đến cùng, không muốn cho người mai táng. Bae nương nương cùng phụ thân ta đã phải quỳ trước đại điện một ngày một đêm mới có thể cầu xin đám quần thần ấy hoàn trả thi hài nhị vị lão nhân gia. Nhưng vì mang trong mình tội danh thông địch phản quốc, thánh thượng cho dù rất muốn mai táng trọng thể cho hai người, nhưng…danh bất chính, ngôn cũng bất thuận. Cuối cùng chỉ có Bae phi cùng phụ thân và mẫu thân ta tự tay hạ táng bọn họ ở nơi hoang vu hẻo lánh này”

Jung Yunho trầm ngâm cúi đầu không nói gì. Nhưng nhìn thấy cánh tay hắn run lên nhè nhẹ, siết chặt hai nắm tay, Park Yoochun cũng biết hiện tại bản thân hắn vừa giận dữ, vừa thống khổ vô cùng.

Y đứng lên lại gần đặt tay lên vai hắn, vỗ nhè nhẹ trấn an

“Ngươi yên tâm. Mặc dù là như vậy, ngoại gia ngươi cũng không phải cô đơn. Ít nhất hai người họ có thể cùng nhau thác đi bồi phụng lẫn nhau. Mà mỗi dịp tiết lễ, ba người nhà chúng ta cũng thường xuyên đến thăm viếng lão gia cùng phu nhân”

Jung Yunho ngẩng đầu lên nhìn Park Yoochun, ánh mắt kiên cường hơi mờ sương tràn ngập cảm kích nói không nên lời. Hắn gật nhẹ đầu, khàn khàn giọng

“Yoochun, đa tạ ngươi. Còn có Park thừa tướng và phu nhân nữa”

“Đừng nói khách sáo như vậy. Bae lão gia đối với phụ mẫu và Park gia chúng ta ân trọng như núi. Có trả cả đời này cũng không hết được”

Jung Yunho nhìn nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi Park Yoochun, tâm cũng trầm tĩnh lại. Hắn quay đầu nhìn về lăng mộ đơn sơ cũ kĩ đã bị thời gian bào mòn, lòng không nhịn được dâng lên một nỗi xúc động cùng xót xa.

Jung Yunho rót rượu ra chén sau đó quỳ xuống trước bia mộ Bae nhị vị nhân gia, cúi đầu vái ba vái, sau đó mới nói

“Ngoại công. Nãi nãi. Jung nhi bất hiếu, bây giờ mới có thể trở về thăm hai người. Nhưng ngoại gia gia yên tâm, Jung Yunho lần này nhất định sẽ minh oan trả lại thanh danh trong sạch cho Người. Mối thù hai mươi năm trước của Bae gia, Jung nhi cũng sẽ khiến Kim Hyuk phải trả lại tất cả. Hai người cùng mẫu thân trên trời có linh thiêng xin hãy phù hộ cho con sớm tìm được tên bội tướng Kim Tan đó”

Park Yoochun nhìn Jung Yunho khẽ cười, nói

“Nếu Bae thừa tướng và phu nhân cùng với Bae nương nương ở trên trời biết ngươi vẫn sống tốt và khỏe mạnh như hiện tại thì nhất định sẽ rất vui. Còn chuyện tìm Kim Tan, ngươi yên tâm, nhất định chúng ta sẽ có cách”.

Jung Yunho “Ân” một tiếng gật đầu đáp lại, sau đó hai người cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về. Không ngờ còn chưa kịp đứng dậy thì từ phía sau lại vang lên một âm thanh nam nhân trung tuổi

“Hai người là ai?”

Jung Yunho và Park Yoochun cùng ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Cả hai bọn họ đều không nghĩ đến còn có người tới phúng viếng tảo mộ cho Bae lão gia.

Bất quá vừa nhìn thấy người đứng trước mặt, Park Yoochun đã trừng mắt sửng sốt, sau đó vui mừng reo lên

“Jang bá bá!”

Jang Dong Gun nhìn thiếu niên đang đứng trước mặt, quả thực không thấy quen mắt, cũng không nhớ mình đã từng gặp y ở đâu. Jang Dong Gun mờ mịt hỏi lại

“Vị công tử này xin hỏi cậu là ai? Sao lại biết ta?”

Park Yoochun tiến đến gần Jang Dong Gun hơn một chút, vẫn chưa hết hưng phấn và kinh hỉ

“Là con…Yoochun đây mà”

Jang Dong Gun mở to mắt nhìn y đầy nghi hoặc. Giọng nói này, dáng người này thì đúng là giống với tiểu tử Yoochun kia thật. Nhưng là…

“Không đúng, gương mặt này đâu phải là Yoochun đâu”

Park Yoochun nghe Jang Dong Gun nói vậy mới nhớ đúng là hiện tại y đang dùng một dung nhan khác mỗi khi ra ngoài. Vậy cho nên Jang bá bá không nhận ra y cũng đúng thôi. Park công tử cười cười đưa tay kéo mạo bì xuống, để lộ ra khuôn mặt anh tuấn đến mê người.

“Con quên mất mình đang dịch dung” – y vừa cười vừa nói, đổi lại lúc này Jang Dong Gun cũng đã nhận ra thiếu niên đang đứng trước mặt mình chính là Park Yoochun, nhi tử của Park Shi Hoo.

Jang Dong Gun không khỏi mừng rỡ kinh hỉ bắt lấy bả vai Park Yoochun hỏi dồn dập

“Yoochun. Là con thật sao? Mấy tháng nay rốt cuộc con đã đi những đâu? Ta cùng đám thúc thúc bá bá bí mật tìm mãi mà không thấy tung tích của con, thực lo lắng vô cùng”

“Con vẫn rất tốt. Con mới từ Big Bang quốc trở về” – Park Yoochun hữu lễ trả lời

Jang Dong Gun nghe vậy thì càng trừng mắt ngạc nhiên, khó hiểu

“Big Bang quốc? Con sang đó làm gì?”

Park Yoochun không muốn nói nhiều, chỉ đơn giản nói

“Chuyện rất dài, khi nào có cơ hội con sẽ kể cho bá nghe. Nhưng bá bá và mọi người yên tâm, con vẫn an toàn. Có điều…” – ánh mắt Park Yoochun đột nhiên trầm xuống, hơi cúi đầu – “Bá có biết tin tức gì về phụ mẫu con không?”

Jang Dong Gun nhìn thấy vẻ lo lắng và bất an trên gương mặt đứa cháu nhỏ, tâm cũng thấy thương cảm. Hắn lén thở dài một cái trong lòng, hơi hơi lắc đầu

“Ta mấy tuần trước mới được vào thăm phụ mẫu con. Hai người bọn họ vẫn khỏe. Hoàng thượng và thái hậu đối đãi với bọn họ cũng thập phần chu đáo. Chỉ là…” – Jang Dong Gun nhìn lên thấy Park Yoochun vẫn đang dõi theo mình đầy lo lắng, thật không đành lòng nói ra những lời tiếp theo – “Chỉ là…Kim Hyuk bày mọi kế hoạch muốn dồn phụ mẫu con vào tội danh khi quân phạm thượng. Lần này lại giống như vụ án của Bae thừa tướng hơn 20 năm trước, dù biết bị oan nhưng cũng không cách nào giải thích được. Bọn ta đã dùng đủ mọi cách nhưng lại bị bè đảng Kim Hyuk chặn đường, cũng chưa tìm thêm được manh mối gì. Nếu không thể minh oan, chỉ sợ đến mùa thu sẽ không thể cứu vãn được nữa”

Nắm tay Park Yoochun run lên bần bật, nộ khí lại nổi lên làm y cảm thấy ngay cả máu trong người cũng dồn hết lên mặt. Kim Hyuk. Nhất định ta sẽ bắt ngươi trả lại toàn bộ những tội ác ngươi đã gây ra! Còn chưa kịp mở miệng thì sau lưng y lại đột nhiên vang lên tiếng nói

“Ngươi yên tâm. Nhất định ta sẽ không để Park thừa tướng cùng phu nhân phải chết oan đâu. Cho dù có phải trả bất cứ giá nào, ta cũng sẽ minh oan cho hai người bọn họ…”. Cũng sẽ minh oan cho ngoại công ta – lời cuối cùng này Jung Yunho không muốn nói ra trước mặt Jang Dong Gun, sợ sẽ gây phiền toái không cần thiết.

Park Yoochun cảm thấy vai mình được người kia nắm chặt tựa như một cách trấn an, cũng bỏ xuống nộ khí trong lòng, khẽ gật đầu.

“Yoochun, vị này là…” – Jang Dong Gun đến lúc Jung Yunho lên tiếng mới kịp nhớ ra còn có một người đứng cùng, không khỏi thắc mắc hỏi Park Yoochun

“Ah” – Park công tử lúc này cũng mới nhận ra mình quên chưa giới thiệu hai người bọn họ với nhau, liền đơn giản nói – “Jang bá bá, đây là bằng hữu của con” – sau lại quay sang người kia – “Yunho, đây là Jang bá bá. Jang bá là đồng môn của phụ thân ta, cùng là đồ nhi của Bae thừa tướng”

Nói đến đây, đột nhiên cả hai giật mình sửng sốt nhìn nhau, trong đầu không hẹn mà cùng nghĩ đến một chuyện.

“Yoochun. Không phải Kim Tan cũng là đồng môn của phụ thân ngươi sao? Vậy thì…” – Jung Yunho có phần kinh hỉ nhìn y. Mà Park Yoochun cũng đồng dạng vui mừng, gật đầu lia lịa.

Y vội vàng nắm lấy tay áo Jang bá bá, hỏi dồn dập, suýt chút nữa vì vội mà níu cả lưỡi lại

“Jang bá bá. Người có biết gì về phó tướng Kim Tan không?”

Jang Dong Gun hơi sửng sốt trước câu hỏi của Park Yoochun nhưng cũng nhanh chóng sa sầm mặt xuống, tựa như vô cùng tức giận

“Con đang muốn nói tên phản đồ Kim Tan năm xưa đã bán đứng sư gia sao?”

Park Yoochun mạnh mẽ gật đầu.

“Làm sao có thể không biết được chứ. Chúng ta năm đó là đồng môn huynh đệ cùng được sư gia dạy dỗ. Không nghĩ đến hắn lại biến thành cẩu quay lại cắn chủ. Đúng là khốn nạn, bất trung bất nghĩa…”

Park Yoochun và Jung Yunho nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương đều có tia sáng vui mừng. Y càng hỏi gấp gáp hơn

“Vậy bá bá có biết gì về hắn không? Như là…quê quán, tính cách, hay tung tích của hắn?”

Jang Dong Gun thấy Park Yoochun vội vàng như vậy thì hơi bất ngờ, nhưng cũng nhớ lại mấy chi tiết về kẻ kia

“Ta chỉ nhớ Kim Tan là người Choen Dong. Mặc dù là đồng học với chúng ta nhưng hắn sớm đã bộc lộ tính cách vừa hèn nhát xu nịnh, vừa tiểu nhân nham hiểm, lại còn vô cùng háo sắc tửu nên mọi người đều không ưa gì hắn. Sư phụ cũng vì vậy mới hay giáo huấn hắn khiến hắn ghi hận trong lòng, sau này lại làm cái chuyện tán tận lương tâm đẩy Bae gia vào chỗ chết. Nhất định hắn năm đó đã nhận Kim Hyuk làm chủ, quay lại phản bội sư phụ”

“Vậy người có biết sau năm đó, Kim Tan đã đi đâu không?”

“Cái đó thì ta cũng không biết nữa. Năm ấy hắn cũng bị bắt vào ngục. Ta cùng phụ thân con biết hắn nói dối, muốn từ hắn tìm ra sự thật minh oan cho sư phụ. Nhưng không ngờ đến đêm đó lại có kẻ đến cướp ngục cứu hắn ra. Ta chỉ hận ngày ấy đã không một đao chém chết tên phản đồ kia luôn. Hắn vậy nhưng chỉ bị Shi Hoo đánh một chưởng vào chân trái. Nếu còn sống, hiện tại khẳng định không thành phế nhân cũng là một tên què”

Yunchun hai người lại lén trao đổi một ánh mắt, không hiểu sao đối với câu cuối cùng của Jang Dong Gun lại cảm thấy hơi ngờ ngợ, tựa như là một điều gì đó rất quan trọng nhưng chưa thể nghĩ ra.

Nói thêm một chút thông tin về Kim Tan đột nhiên Jung Yunho nghĩ ra một chuyện, liền hỏi

“Jang đại nhân, không biết người có còn nhớ rõ mặt tên Kim Tan đó không?”

Jang Dong Gun không cần suy nghĩ mà gật luôn đầu, nắm chặt tay vì giận

“Đương nhiên là nhớ! Hắn cho dù có hóa thành tro ta cũng sẽ nhận ra”

“Vậy tốt quá rồi!” – Park Yoochun mừng rỡ nói – “Người có thể họa lại một bức dung nhan của hắn cho con được không?”

Đến lúc này Jang Dong Gun mới khựng lại nhìn hai người kia đầy hồ nghi, không khỏi hỏi bọn họ

“Yoochun. Hai người các con rốt cuộc là định làm gì? Dù sao chuyện của Kim Tan cũng đã là 20 năm về trước. Chuyện này có liên quan gì đến vụ án của Park Shi Hoo đâu. Con không phải đang muốn minh oan cho phụ thân sao?”

Park Yoochun bị hỏi, chỉ có thể đánh trống lảng, trả lời cho có lệ. Dù sao y cũng không nghĩ sẽ lôi thêm nhiều người vào cuộc, chỉ sợ khiến thân gia Jang bá bá bị nguy hiểm mà thôi.

“Jang bá bá. Con không thể nói hết mọi chuyện cho người bây giờ được. Nhưng bá yên tâm, mọi chuyện con làm đều là để cứu phụ mẫu. Nhất định sẽ không để có thêm người bị vu oan đâu”

Jang Dong Gun thấy Park Yoochun không muốn nói, cũng đành bỏ ý định ép hỏi. Hắn đối với Park Yoochun thông minh hơn người này vốn vẫn luôn vô cùng tin tưởng. Bởi vì hắn biết y thực sự sẽ không làm những chuyện dư thừa. Vậy cho nên không chần chừ nữa mà gật đầu đồng ý, đưa bọn họ về nhà mình, rất nhanh họa lại dung nhan của Kim Tan.

Đến khi thấy được dung nhan người kia, một lần nữa Park Yoochun và Jung Yunho lại phải sửng sốt không tin nổi nhìn nhau, sau đó đồng thanh nói

“Sao lại là hắn?”

Nhìn xuống bức vẽ, cho dù nhiều năm trước gương mặt gã so với bây giờ cũng có nhiều khác biệt. Bất quá vẫn không khó để nhận ra, người này, không phải ai khác, chính là người mà Jung Yunho vẫn luôn gọi một tiếng: Lục sư phụ!

Đến lúc này Park Yoochun mới vỡ lẽ lý do vì sao lần trước gặp nhau y lại thấy người kia quen mặt như vậy. Nhất định là trước đây đã từng xem qua bức họa chân dung của hắn do phụ thân vẽ ra đưa cho thuộc hạ đi tìm kiếm.

Mà ánh mắt của Kim Tan nhìn Park Yoochun đầy thâm ý như vậy, hẳn cũng là do lúc ấy hắn đã nhận ra y là nhi tử của Park Shi Hoo đi.

Cáo biệt Jang bá, hai người quay về khách điếm dùng ngọ thiện. Chọc chọc hạt cơm trong bát, Park Yoochun vẫn còn nhiều điểm nghi vấn

“Yunho, ngươi nói xem, người hôm qua chúng ta gặp ở Bae phủ có phải là lục sư phụ không?”

Jung Yunho trầm ngâm nghĩ ngợi một chút mới mở miệng nói ra suy nghĩ của mình

“Ta cũng không dám chắc. Căn bản trời tối không thể nhìn ra cái gì. Bất quá, cũng không phải không có xác suất xảy ra chuyện ấy. Đáng tiếc chúng ta không biết hiện tại Kim Tan có ở Kyung Kwan tự hay không, nếu biết thì hẳn có thể đoán ra rồi…”

Lời còn chưa dứt đột nhiên một con chim bồ câu từ ngoài cửa sổ phạch phạch vỗ cánh bay sà vào trong phòng, đậu ngay trên bàn ăn của hai người. Jung Yunho và Park Yoochun kinh ngạc nhìn nhau, sau đó vội vã lấy phong thư nhỏ được cột chặt dưới chân nó ra. Ngậm lấy một miếng thịt Park Yoochun đưa đến bên miệng, chú chim bồ câu thỏa mãn cọ cọ vào tay y, vừa mum mum vừa rúc lên khe khẽ.

“Người đêm qua nhất định là Kim Tan rồi” – Jung Yunho đọc xong lá thư rồi đưa cho Park Yoochun xem. Nội dung cũng rất ngắn gọn. Đại khái là thư của Yoo Jae Suk viết thông báo cho bọn họ. Nói rằng mình đã nhớ ra lục sư phụ kia chính là Kim Tan ngày trước. Mà quan trọng hơn là ngay vào ngày Jung Park hai người xuống núi thì lục sư phụ cũng biến mất vô tung vô ảnh, hẳn là cũng đã hạ sơn làm chuyện gì đó rồi.

Park Yoochun đọc xong liền cùng Jung Yunho viết vài lời hồi đáp, kể một vài chi tiết mấy ngày hôm nay, sau đó nói bọn họ ở đó cứ yên tâm, hai người bên này vẫn rất an toàn.

Nhìn bồ câu trắng tung cánh bay đi, Park Yoochun quay lại hỏi Jung Yunho

“Tiếp theo ngươi nghĩ chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Khẽ nhướn nhướn chân mày, Jung thiếu hiệp cũng nhìn lại người kia, hơi cong cong khóe miệng

“Thông minh như người hẳn cũng đã đoán ra ý ta rồi còn cần gì phải hỏi”

Park Yoochun cười cười, tỏ một bộ “ngây thơ” kiểu như “cái gì ta cũng không biết”

“Nào có, nào có! Ngươi đánh giá ta quá cao rồi. Ta nào có thần thông quảng đại đến mức ngươi nghĩ gì cũng biết chứ! Ta cũng không phải có thể tâm ý tương thông với ngươi ah…”

Nói xong câu cuối, Park Yoochun đột nhiên im lặng, rồi mới hơi đỏ mặt cúi đầu. Cái gì mà “tâm ý tương thông” ah. Hai người bọn họ cũng không ái nhân thì “tương thông” cái gì chứ. Đúng là nói hươu nói vượn rồi.

Jung Yunho biết Park Yoochun vì sao đột nhiên ngượng ngùng như vậy, cảm thấy thật sự rất đáng yêu. Bất quá không lỡ làm người ta lúng túng thêm nữa, chỉ khẽ ho nhẹ một tiếng, nhưng bên miệng lại không giấu được tiếu ý nồng đậm

“Hảo hảo. Không cần phải giả ngốc với ta. Ngươi thế nào ta chả lẽ lại không biết. Chúng ta mau chuẩn bị một chút. Đợi đến qua chiều liền tới Choen Dong”

Park Yoochun biết Jung Yunho không trêu chọc mình, tâm cũng cảm thấy ấm áp. Người này…thật sự đối với y rất ôn nhu.

“Được ah. Bất quá, ta muốn tới y quán một chút”

“Y quán? Ngươi không khỏe sao?” – Jung Yunho không khỏi hơi lo lắng hỏi, còn muốn lại gần kiểm tra xem y có phải bị sốt hay không.

Park Yoochun vội xua tay giải thích

“Không có. Ta chỉ muốn mua một chút dược dự trữ thôi. Đường dài, lại nguy hiểm, chuẩn bị đề phòng một chút cũng không thừa”

Jung Yunho cũng cảm thấy lời y nói có lý liền bồi y tới y quán gần đó. Bất quá không nghĩ đến lúc vừa vào cửa tiệm, Park Yoochun do mải quay sang nói chuyện với Jung Yunho nên không nhìn đường, vô tình va phải người đi ngược chiều, làm người ta bị ngã.

“Ui ah. Đi đường kiểu gì vậy? Không có mắt nhìn sao? Ngay cả bổn cô nương mà cũng dám đụng ngã?”

Còn chưa kịp nói lời xin lỗi đối phương đã nghe thấy tiếng nữ nhân the thé mắng xối xả. Park Yoochun hơi đau đầu, tiến lên phía trước giơ tay ra trước mặt nữ nhân trang điểm vô cùng khoa trương đang ngã dưới đất.

“Xin lỗi. Vị cô nương này, không biết cô nương có sao không?”

“Ngươi không có mắt hay sao mà không biết. Ta đương nhiên là…là…” – lúc này nữ nhân kia mới kịp ngẩng đầu lên nhìn Park Yoochun. Vốn đang muốn mắng thêm vài lời, không nghĩ đến khi vừa nhìn thấy gương mặt y liền há hốc miệng, lắp ba lắp bắp mãi mới nói tiếp được – “..không…không…sao rồi”.

Jung Yunho nhìn nữ nhân mặt hoa da phấn kia hai mắt nhìn Park Yoochun như phát sáng, vươn tay “e lệ” đặt vào tay y, sau đó lúc đứng lên còn cố tình giả bộ đau đớn mà ngã vào lòng người ta, không khỏi chau mày thật chặt. Không quản ba bảy hai mốt, hắn liền tiến lên đem Park Yoochun kéo về phía mình, lạnh giọng đầy uy hiếp vô hình

“Cô nương, thỉnh tự trọng”

Nữ nhân kia vốn không ưa thái độ vô tình của Jung Yunho, nhưng khi nhìn thấy dung nhan của hắn, lại nở nụ cười sáng lạn, không thèm để ý mặt hắn đã đen hơn đáy nồi càng áp sát hai nam nhân vô cùng tuấn tú kia, bàn tay cầm khăn lả lướt phe phấy qua mặt người ta.

“Ai da. Người ta là phận nữ nhi chân yếu tay mềm, sao có thể đối với người ta lạnh lùng như vậy ah” – Jung Yunho vốn sắp hết kiên nhẫn muốn đẩy nàng ra xa lại bị người ta áp lại gần hơn, thậm chí còn không hề e thẹn mà ngả cả người vào người Park Yoochun – “Hơn nữa, vị công tử này đụng phải người ta cũng phải bồi người ta về một nhà chút chứ”

Nào có nữ nhân nào lại mặt dày như vậy. Park Yoochun và Jung Yunho nhíu nhíu mày, nhìn bộ dáng người này, cũng đã đoán ra ả chính là nữ nhân phong trần làm việc ở nơi nam nhân nào cũng thường thường hay lui đến, gọi là kỹ viện.

“Jin Hye. Ngươi đừng có mà gây chuyện nữa” – người đi cùng nữ nhân lả lướt kia vội kéo cô ả sang một bên, không khỏi khẽ nhắc nhở – “Ngươi không phải đang cần về gấp sao? Còn ở đây dây dưa với người ta như vậy, nếu về trễ để tên kia chờ lâu nổi giận sẽ không tốt đẹp gì đâu”

Còn chưa nói xong đã thấy nữ nhân tên Jin Hye “hừ” một tiếng bĩu môi đay nghiến

“Cái tên hòa thượng trọc đầu ấy ta mới không muốn tiếp. Vừa già vừa xấu xí, hơn nữa còn là hòa thượng, vậy mà không biết xấu hổ đi thâu hương. Nếu không phải vì mama bắt ép ta đã sớm không để ý đến gã” – sau đó lại quay sang hai người nam nhân đang đứng bên cạnh, biểu cảm liền biến thành tươi cười lả lướt – “Đâu như hai vị công tử anh tuấn phong độ ngời ngời thế này. Tiểu nữ nguyện hầu hạ cả đời ah~~~”

Kỳ thật những gì nữ nhân này nói, Jung Yunho và Park Yoochun đều nghe nhất thanh nhị sở, trong lòng không hẹn mà cùng đoán ra mọi việc. Quả thật là trùng hợp đến kinh ngạc. Lão thiên gia lần này thực sự giúp bọn họ rất nhiều rồi. Hiện tại không cần đi Choen Dong nữa, mà…

“Cô nương” – Park Yoochun nở một nụ cười đẹp như xuân phong làm người ta muốn đắm chìm trong đó không cần thoát ra – “Tại hạ vừa rồi lỗ mãng khiến cô nương bị thương. Không biết liệu có thể có vinh hạnh đưa cô nương quay về nhà không hay?”

“Ah~~~” – nữ nhân kia hiển nhiên bị phong thái và nụ cười của y làm cho mê đảo, làm gì còn có thể suy nghĩ thêm điều gì, vội vàng gật đầu kịch liệt.

Park Yoochun còn làm bộ khẽ đỡ người ta, vô tình mà hữu ý hỏi một vài chuyện, từ đó tìm ra thông tin về “vị hòa thượng” trong lời ả vừa nói.

Chính là y không để ý đến, đi đằng sau mình đã có một người mặt đen hơn cả đáy nồi. Áp suất xung quanh hắn trong vòng mấy bước chân thấp đến cực điểm. Không cần hỏi cũng đủ biết tâm tình người này đang vô cùng tồi tệ.

Park Yoochun, giỏi lắm. Vậy nhưng dám ở trước mặt Jung Yunho câu dẫn nữ nhân. Quả thực là muốn khiêu chiến định lực của hắn mà.

Cứ cái đà này, hẳn sẽ có chuyện hay ho đáng chờ xem ở (mấy) chap sau đây :v

End chap 27!

2 thoughts on “[Longfic 2U/Hochun/Yunchun] Thiên Ân chap 27

  1. Yoshikuni Michiyo

    xin chào bạn chủ nhà ^^
    mình làm silent reader từ lâu lắm lằm lăm rùi íh, có một thời gian cứ ra vào nhà bạn suốt vì rất rất thix fic Thiên Ân ^^ cái xong bạn bỏ fic lâu ơi là lâu, mần mình tưởng bạn drop fic ràu, lúc đó bùn ghia gứm T^T

    hum nay đẹp zời, nhớ 2U da diết, thế là lại mò lên google kím fic đọc, thế là lại bay zô đây
    chòi oi, bạn chủ nhà có bít mình fấn khích cỡ nào khi thí Thiên Ân có chap mới kg, cơ mà lâu wá nên phải ngồi lọ mọ đọc lại để nhớ từng tình tiết, hehe.

    và trong cơn sung sướng này, mình phải để lại vài dòng nhắn nhủ với bạn là mình iu bạn (hơi lố nhỉ) keke, mình iu fic Thiên Ân của bạn. Rất rất mong kì nì sẽ theo chân được Jung thiếu hiệp và Park thiếu gia tới được một cái Happy Ending *bắn tym*

    (~^o^)~

    1. trời ơi, đọc comment của bạn mà mình cười toét miệng ra vì vui ấy. Cảm ơn bạn đã “iu” mình và “Thiên Ân” của mình nhé!
      bạn cứ yên tâm, fic của mình có thể (rất) lâu mới có nhưng mà nhất định mình không drop thôi, cùng lắm là…vài năm mới end được ah =)))))) bạn cứ thỉnh thoảng vào nhất định sẽ có lúc có chap mới nha~~~
      ps: iu bạn (hờ hờ, mình cũng thấy nói câu này lố quá =))) )

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s