[Jaechun/Soulmate] Ngạo kiều với thê nô (3).

Title: Ngạo kiều với thê nô

Pair: Soulmate aka JaeChun

Author: bebongsa aka Bông aka Chunsa’s little sand.

Rating: R (Là R đấy nhóe cả nhà. Vậy nên ai dưới 18 tuổi hãy cân nhắc kĩ trước khi xem :v)

Gen: cái title đã nói lên tất cả =))

Length: Shortfic (mấy chap thì chưa biết ah)

 4jWAs

 (Hình ảnh chỉ có tính chất minh họa =))))))) )

Ngạo kiều với thê nô (3).

Sáng ngày hôm sau, Kim mama nhìn thấy trên gương mặt điển trai của nhi tử nhà mình là cặp kính đen to bự tổ chảng thì không khỏi ngạc nhiên

“JaeJae sao vậy? Bị đau mắt à?”

Kim Jaejoong ư hừ một tiếng cho thông cổ họng, trong lòng dậy sóng mà sắc mặt bất biến, rất “cool” lắc lắc đầu

“Dạ, không có”

“Không bị đau mắt còn bày đặt đeo kính râm làm cái gì?” – Kim mẫu hậu trừng mắt – “Nay là lễ đính hôn của chị sáu con chứ không phải tụ hội dân xã hội đen. Muốn thể hiện khí thế đại boss ra đây cho ai coi?”

“…” – Kim tổng nghẹn họng, nhưng cũng không thể giải thích được cho mẹ mình hiểu. Bởi vì lý do khiến y phải đeo kính như thế này, đúng là rất…chuối củ :3

Mama Kim nhìn con trai vẻ mặt bất đắc dĩ không nói được gì, lại lắc đầu cảm thán

“Vì sao lớn bằng này rồi mà vẫn còn để mẹ phải lo lắng đến mấy chuyện lông hành vỏ tỏi như vầy ah? Cũng không được như Yoochun, cái gì cũng khiến người ta an tâm…bla…bla…”

“…” – Kim đại boss hận đến nghiến răng kèn kẹt. Nhưng tổng thể vẫn không thể mở miệng lớn tiếng nói, bản thân hắn chính là vì một đêm “hồi hộp, ngóng chờ” gặp mặt cái tên Yoochun “hoàn hảo không tỳ vết” trong lời mẹ mình kia đến không ngủ được. Vậy nên sáng nay mới phải mang theo cái cặp mắt gấu mèo này ra tiếp khách đây.

Trước khi gặp mặt, một lần nữa “thù oán” giữa Park Yoochun và Kim Jaejoong lại kết sâu thêm một tầng!

.

.

.

Một lúc lâu sau…

“…Jaejoong? Bên kia có Lee tổng đang chờ con kìa” – Kim mẫu hậu nhịn không được nhắc nhở con trai.

“Con biết” – Kim Jaejoong mặt lạnh trả lời, nhưng vẫn không hề di chuyển bước chân khiến Kim mama gào lên trong lòng: “Biết rồi sao mà vẫn không chịu đi đi”. Bất quá trước mặt khách nhân, hình tượng hiền mẫu vẫn phải giữ, vậy nên chỉ có thể nghiến răng ghé vào cạnh Kim tổng nói nhỏ

“Con không đi tiếp khách của mình đi mà cả sáng cứ bám theo sau mẹ làm gì?”

“Con không thích. Bọn họ thật phiền phức. Thà con theo mẹ gặp các cô chú còn hơn” – Kim đại boss vẫn rất nghiêm túc mà đáp lại, hơi không suyễn, mặt không đỏ.

“…” – Kim mama không còn cách nào khác chỉ có thể chấp nhận cả buổi có một “cái đuôi to đùng” bám theo sau lưng, cắt không đứt, chặt không xong.

Còn trong lòng Kim Jaejoong hiện tại chỉ lặp đi lặp lại một câu đầy phẫn hận: “Vì cái gì mà vẫn chưa đến? Tại sao còn chưa tới?”.

Hắn cũng đã phải mặt dày bám theo mẫu hậu nhà mình, bồi chuyện tam cô lục dì, bị bọn họ “ăn đậu hũ”, “sờ mó” cả nửa ngày, thực sự là vô cùng thống khổ. Thậm chí còn bỏ qua cả mấy vị tổng tài là đối tác quan trọng không thèm tiếp. Tất cả chỉ vì hắn biết, khi Park Yoochun đến, người đầu tiên anh gặp chỉ có thể là mẹ mình. Vậy mà…Vậy mà đến giờ người kia vẫn chưa thèm ló cái mặt ra. Quả thật là khiêu chiến định lực kiên nhẫn của hắn nha~~~

Đang lúc Kim đại boss đem Park Yoochun ra chuẩn bị “giày vò” trong lòng một lần nữa thì đột nhiên lại nghe thấy âm thanh của chị ba mình, dường như là rất cao hứng

“Yoochunnie. Đã đến rồi sao?”

Đột nhiên Kim tổng cứng lưng thẳng người. Trong lồng ngực có tiếng gì cứ đập bùm bụp như trống bỏi bên tai. Bên tai vang lên một giọng nói trầm ấm mang theo ý cười nồng đậm

“Mẹ nuôi, chị cả, chị hai, chị ba, chị tư, chị năm, chị bảy, chị tám” (Bông: =________= ôi cái đại gia đình này, mỗi lần chồng mình về sẽ phải chào thế này sao?????)

Vậy là đến rồi sao? Cuối cùng sau hơn 10 năm chơi trò đuổi bắt bọn họ cũng đã có thể gặp gỡ nhau ư? Cũng phải ah, còn không chịu để Yoochun xuất hiện, “vợ Bông” nhất định sẽ bị đám readers đang đọc fic kia làm thịt ah. Này là bảo vệ cho Bông Bông nhà hắn mà thôi. Kim đại boss trong lòng thầm nghĩ. (Bông: =)))))))))) )

Kim Jaejoong cứng nhắc quay lưng lại thì đập vào mắt là một người con trai rất trắng trẻo trong bộ texudo trắng toát từ đầu đến chân, ngay cả giày cũng trắng nốt luôn!

Kim chân thật *bay ra hưng phấn ôm mặt*: thiên thần ah~~~

Kim dối lòng *chui từ đâu ra, đập Kim chân thật túi bụi + bĩu môi*: củ cải đường trắng thì có!

Kim chân thật *đạp lại*: có mà ngươi đang GATO với người ta ấy! Không mặc màu trắng đẹp được như người ta nên mới xù lông chứ gì!

Kim dối lòng *cào cấu*: ta mới không thèm!

Kim chân thật *véo*: ngươi có!

Kim dối lòng: không có!

Kim chân thật: ngươi có!

Thế là hai Kim lao vào cắn xé nhau tơi bời tới không ra hình dạng, còn riêng chính chủ cũng bị bọn họ làm cho phiền nhiễu. Bực bội không chịu được, cuối cùng hét lên một câu: “Các người mau câm miệng hết cho ta!”. Thành công là hai Kim nho nhỏ kia hoảng quá nổ lộp bộp tan biến mất. Nhưng tai hại hơn là…

“JaeJae…Con/Em nói ai “mau câm miệng” vậy?”

Đến lúc này Kim tổng mới phát hiện ra tám cặp mắt hình viên đạn đang đồng loạt chiếu vào mình. Hắn thầm kêu khổ trong lòng. Hắn bị hai con tiểu yêu kia làm phiền đến mức quên mất cả việc tám mẹ con (trừ chị sáu đang tiếp khách bên kia) đang ríu rít cùng Park Yoochun hỏi thăm nhiệt tình.

Một câu vô tình này của hắn, lại trùng hợp khiến người ta hiểu lầm, cho dù có mười cái miệng cũng không giải thích nổi. Đúng là họa vô đơn chí mà!

Kim đại boss có oan thị Kính mà không sao minh oan được, chỉ có thể đau khổ lắc đầu

“Con không nói mọi người đâu. Con chỉ đang nói con thôi”

Kim mama trừng mắt nhìn hắn, sau đó đưa tay kéo hắn lại gần, âm thầm véo một cái vào eo, khẽ nghiến răng bên tai hắn cảnh cáo

“Đừng có mà làm mất mặt mẹ trước Yoochun nữa biết chưa?” – sau đó quay sang nhìn Park Yoochun liền đổi thành vẻ mặt tươi cười sáng lạn y như có thuật biến đổi sắc mặt vậy – “Yoochun ah~ Để mẹ giới thiệu hai đứa với nhau nào! Đây là Jaejoongie, cũng có thể coi là anh nuôi con ah!”

Park Yoochun nhìn Kim Jaejoong, sau đó nở một nụ cười ấm áp như xuân phong, rạng rỡ hơn dương quang, đẹp như minh nguyệt, vươn cánh tay thon dài mảnh dẻ ra trước mặt người kia, vô cùng thân thiện mà chào một tiếng

“Xin chào, Jaejoong-ssi. Tôi là Park Yoochun! Đã được nghe mẹ nuôi nói về anh rất nhiều. Hôm nay được gặp mặt quả thật danh bất hư truyền. Không hổ là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh ah”

Bên tai truyền đến tiếng nén cười của mẹ cùng các chị, nhưng Kim đại boss đã không còn rảnh rang đi phân tích xem rốt cuộc âm thanh ấy có ý nghĩa là gì. Bởi vì đột nhiên Kim tổng cảm thấy đầu óc mình choáng ah váng ah~~~

Này nhất định là do ánh sáng của đèn chùm trong đại sảnh quá lớn, lượng vôn vượt quá mức cho phép. Vậy nên hắn mới cảm thấy choáng váng và hoa mắt. Là hắn bị say…ánh sáng đèn neol thôi ah~

Còn việc đèn chùm dùng trong đại sảnh là đèn chụp cách nhiệt, chỉ có 220V như bình thường, lại còn treo trên trần nhà cách đầu hắn ít nhất 4m…Kim Jaejoong lựa chọn…bỏ qua đi! Nói tóm lại, cho dù là say vì cái gì đi chăng nữa, hắn cũng nhất quyết không chấp nhận bản thân mình say…nụ cười rạng ngời của người kia!

Thịch…Thịch…Thịch…

Tiếng gì vậy? Chắc chắn là tiếng nhạc mà DJ trên sân khấu đang chơi thôi ah. Dù cho Kim tổng ngàn lần cũng không thể hiểu cái âm thanh đặc trưng cho tiếng tim đập này có thể chơi trong bài nào, hắn cũng không tin đó là do tim mình đang gia tốc tạo nên. Cũng mặc kệ âm thanh là từ trong lồng ngực hắn truyền ra!

Kim đại boss tuy trong lòng cuộn sóng nhưng vẻ mặt vẫn rất cool, đưa tay ra bắt tay với người ta, cố gắng xem nhẹ cảm giác ấm áp mềm mại từ lòng bàn tay đấy truyền tới, tỏ ra thật “boss” chào lại

“Xin chào. Tôi là Kim Jaejoong! Đã được nghe mẹ nói về thành tích của Yoochun-ssi rất nhiều, thực đáng ngưỡng mộ”

“Nào có. Nào có. Làm sao có thể so sánh với Kim tổng của “Bum’s” như Jaejoong-ssi được chứ…”

“Là Yoochun-ssi khiêm tốn quá thôi. Tài năng của cậu…”

Kim đại tỷ nghe hai đứa em kẻ tung người hứng khách sáo mà bực cả mình, liền nhấc váy vươn chân đạp cho mỗi tên một phát, trừng mắt quát

“Hai tên tiểu tử nhà mi có thôi đi không? Từ bao giờ mà lại đạo mạo như vậy? Đừng có làm màu trước mặt bọn ta! Bản chất hai đứa bây chúng ta còn không rõ như lòng bàn tay sao?”

“Phải ah” – Kim nhị tỉ gật đầu xen vào – “Mà còn ssi ssi cái gì chứ. Dù sao sớm muộn cũng là anh em với nhau cả. Bớt khách sáo đi. Gọi “Jaejoong hyung” với “Yoochun” là được. Dù sao Jaejoong cũng hơn Yoochun tới nửa năm”

“Cái đó…” – cả hai người kia đồng thanh muốn phản ứng vì cảm thấy gọi như vậy là quá nhanh, nhưng còn chưa kịp nói ra lời thì đã bị một tiếng “Cấm cãi” vang dội của cả 8 nữ nhân trước mặt cùng lúc hét lên làm cho ngậm miệng tức thời.

Vậy là cho dù không được tự nhiên cho lắm nhưng dưới sự chỉ huy và ép buộc của Kim mẫu hậu cùng đại đội Kim tỉ, Kim Park hai người vẫn phải chấp nhận đi cùng nhau bồi chuyện, còn gọi nhau bằng tên vô cùng thân mật.

Bất quá cái gì mà làm lâu cũng sẽ thành quen. Không đến một tiếng sau, Park Yoochun đã gọi “Jaejoong hyung” rất thuận miệng. Mà Kim Jaejoong cho dù trong lòng luôn dựng lên tấm bia cảnh cáo to đùng viết dòng chữ “Park Yoochun là kẻ thù của ta!” cũng vẫn không cách nào chống lại được sức hút từ nụ cười và sự thân thiện của người kia. Cuối cùng, vẻ mặt “Ta đây là đại boss” chẳng mấy chốc cũng đã bị chính hắn khinh bỉ đập cho vỡ tan tành. Cùng Park Yoochun trò chuyện vô cùng ăn ý.

Kim chân thật *mơ màng*: hai người đúng là soulmate ah~~~ Mới gặp mà đã nói chuyện hợp gu đến vậy.

Kim dối lòng *không được tự nhiên*: ta chỉ làm theo lời của mẹ thôi, cùng tên kia một chút cảm tình cũng không có!

Kim chân thật *khinh thường*: đúng là Kim dối lòng!

Kim dối lòng:…

.

.

.

Kết quả của một ngày đính hôn vui vẻ là Park Yoochun bị đám bạn bè cùng Kim lão gia chuốc rượu, có hơi hướng nồng độ cồn trong máu đã vượt mức cho phép có thể tự lái xe. Hơn nữa khi tan tiệc thì trời cũng đã khuya lắc, mà nhà anh lại ở tận bên kia của thành phố. Lúc này mà về hẳn cũng không tiện. Riêng Kim Jaejoong bị ép uống còn nhiều hơn anh, hiển nhiên không thể làm tài xế đưa người ta về nhà.

Vậy cho nên Kim mẫu hậu quyết định bắt buộc Yoochun ở lại nhà Kim gia 1 đêm. Địa điểm phòng ngủ chính là phòng của con trai độc tôn trong nhà, Kim đại boss. Đơn giản là bởi vì, hôm nay mấy anh em họ ngoại cũng ở lại, nên phòng khách đã sớm bị trưng dụng hết rồi. Kim tổng ngoài miệng thì nhau nhó phản đối, cảm thấy bản thân mình nên không vui mới đúng, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại chẳng có mấy khó chịu như vậy

“Tại sao lại là phòng con? Con không quen ngủ cùng người lạ đâu!”

Kim mẫu hậu gõ một cái vào đầu hắn, nhướn chân mày

“Không quen cũng phải ráng mà quen. Hơn nữa hai thằng con trai ngủ chung một phòng thì có gì mà bất tiện. Cũng có phải cô nam quả nữ gì đâu…”

Nói rồi đẩy Park Yoochun đã hơi say vào trong lòng Kim Jaejoong, để lại một câu cảnh cáo “Chăm sóc Chunnie cho tốt”, rồi đóng sầm cửa lại, để mặc hai người với nhau tự giải quyết với nhau.

Park Yoochun bị đẩy vào người Kim Jaejoong, vì lực va chạm mà tỉnh táo không ít. Anh lắc lắc đầu, đứng vững lại, hai mắt mông lung nhìn người kia mơ màng, đột nhiên nhận ra đối phương là ai liền rời khỏi vòng tay người ta, hơi cúi người

“Xin lỗi. Đã làm phiền anh rồi!”

Kim Jaejoong nhìn gò má người kia vì say rượu mà hồng hồng đến ngẩn người. Đến khi nghe Park Yoochun gọi một tiếng mới giật mình thu hồn về. Hắn khẽ ho nhẹ một tiếng che giấu sự thất thố của bản thân

“Không có gì…Ưm…Em có muốn đi tắm một chút không?”

Park Yoochun có chút mất tự nhiên gật đầu, khi tới gần cửa nhà tắm rồi mới quay lại, nhỏ nhỏ giọng nói với hắn

“Em…không có mang theo quần áo. Hyung, anh…”

“Ah…” – Kim Jaejoong lúc này mới nhớ ra, nhìn Park Yoochun một lượt từ trên xuống dưới, sau đó mới nói

“Để anh chuẩn bị cho em. Em đành mặc tạm của anh vậy nhé!”

Park Yoochun ngẩng đầu cười một cái, nói cảm ơn với Kim Jaejoong, ánh mắt phản lại ánh đèn lấp lánh lấp lánh. Kim Jaejoong lại cảm thấy hoa mắt váng đầu.

Lần này…hẳn là say ánh đèn ngủ trong phòng đi…

Khi Park Yoochun bước ra khỏi nhà tắm, do chưa có quần áo thay luôn nên buộc lòng phải khoác tạm một chiếc áo tắm bông bông lên người trước. Mái tóc ướt còn vài giọt nước theo gò má nhỏ xuống chiếc cổ thanh mảnh, chạm vào xương quai xanh quyến rũ rồi mới biến mất dưới lớp áo choàng. Cẳng chân gầy gò nhưng vừa thon vừa dài, vừa thẳng vừa trắng lộ ra dưới tấm áo khoác. Từ người anh còn tỏa ra mùi hương sữa tắm thanh mát nhàn nhạt.

Kim đại boss vừa nhìn thấy thì không chỉ đầu mà ngay cả tim lần này cũng choáng váng luôn rồi.

Buổi tối trước khi lên giường, Park Yoochun hỏi Kim Jaejoong

“Hyung~ Anh có chăn không? Em mượn dùng một tối được không?”

Kim đại boss ngạc nhiên

“Không phải anh có ý gì, nhưng giường anh cũng không nhỏ, 2 người nằm cũng không thành vấn đề ah”

Park Yoochun ngó trần nhà, có điểm khó nói

“Em…Thôi, tốt nhất anh cứ để em ngủ sô pha thì hơn”

“Tại sao ah? Em là khách, sao anh có thể để em ngủ sô pha được?”

“Em…Nhưng mà em ngủ rất xấu tính” – gò má Park Yoochun đột nhiên có màu hồng hồng là lạ

“Xấu tính?” – Kim tổng tài khó tin, ngạc nhiên hỏi lại

Park Yoochun hơi hơi gật đầu, cắn răng nói ra

“Em rất hay cuốn hết chăn về mình, cũng…hay đạp người khác xuống giường nữa!”

Kim Jaejoong cuối cùng nhịn không được bật cười

“Anh to như thế này còn có thể bị em đạp xuống giường sao? Yên tâm ngủ đi mà”

Thế là quyết định, hai người ngay ngày gặp gỡ đầu tiên liền “đồng sàng cộng chẩm” :v

Một lúc sau…

Kim chân thật *cắn khăn nhìn gương mặt kề ngay bên cạnh, gào thét*: Quá xinh đẹp! Quá đáng yêu!

Kim dối lòng *cắn răng*: Đó là kẻ thù lớn nhất cả đời của mi!

Kim chân thật *mơ màng*: Nhưng mà em ấy quá mức khả ái.

Kim dối lòng *cầm cự*: Nhưng cậu ta khiến mẹ không thương ngươi nhiều nhất nữa.

Kim chân thật *khinh bỉ*: ngươi có cần trẻ con như vậy không? Mẹ dù có thế nào cũng chỉ có mình ngươi là con trai duy nhất. Dù mẹ có thương em ấy thế nào thì em ấy cũng không thể đoạt đi vị trí ấy trong lòng mẹ ngươi được! Ngu ngốc!

Kim dối lòng *lung lay*: Nhưng 10 năm trước cậu ta…

Kim chân thật *trừng mắt*: 10 năm trước? Chuyện cũng đã 10 năm rồi mà ngươi còn so đo? Có phải quá tiểu nhân rồi không?

Kim dối lòng *bứt rứt*: Ta…

Kim chân thật *dụ dỗ*: Nhìn xem, nhìn xem. Cười đẹp như vậy. Lông mi cong vút như vậy. Má lúm đồng tiền duyên như vậy. Bờ môi hồng nhuận như vậy. Chiếc cổ thanh mảnh như vậy. Cánh tay thon dài như vậy. Xinh đẹp mê đảo như vậy. Ngươi đã từng gặp một người vừa thông minh, vừa đáng yêu, vừa xinh đẹp, vừa hiểu ngươi như Yoochunnie chưa?

Trong lúc Kim dối lòng còn chưa kịp nghĩ xong, đột nhiên Kim Jaejoong cảm thấy chăn trên người bị cuốn đi mất, gió lạnh lùa vào. Lạnh! Thấu xương!

Vươn tay kéo lại. Một lúc sau, chăn lại bị kéo mất. Lạnh! Cóng người! Vươn tay kéo lại! Một lúc sau, lại không còn chăn trên người.

Kim Jaejoong hận! Quay sang vốn định nổi khùng với người kia. Nhưng đối diện với cái tổ kén cuộn tròn trong chăn, chỉ có cái mũi hồng hồng cùng hàng lông mi rung động ló ra ngoài, bao nhiêu tức giận cũng bị gió lạnh thổi bay hết. Lại nhẹ nhàng gỡ người ta ra khỏi tổ kén. Kéo chăn đắp lên cả hai. Lần này còn cố tình nằm đè lên chăn, cũng chặn hai tay người kia lại bằng tay mình.

Tưởng như vậy đã được ngủ an lành, ai dè giữa đêm

“Bịch”

Có một chiến sĩ vinh quang hạ sàn, cùng gỗ lạnh tiếp xúc thân mật. Lạnh! Muốn ngất!

Kim Jaejoong lọ mọ bò lại lên giường, liền thấy người kia đạp tung chăn ra, hậu quả của cú đá trời giáng! Cắn răng chui lại vào ổ, đem cả hai lần nữa bọc lại.

Một lúc sau, lại “bịch”. Lồm cồm bò lên, cuộn vào chăn lần nữa.

Một lần nữa, “bịch”!

Kim Jaejoong phát điên, hận mà không làm gì được với cái vẻ mặt đang ngủ ngon ngây thơ vô số tội của người kia. Cuối cùng đành mang theo tấm chăn mỏng manh ra chen chúc trên sô pha.

Lạnh! Cóng cả người!

Đau! Gãy xương lưng!

Biết vậy thì đã sớm tự nhận mệnh ra sô pha ngủ cho lành. Đỡ bị “hành hạ” cả đêm!

Kim chân thật *chấm khăn*: đẹp người mà ngủ xấu!

Kim dối lòng *thỏa mãn*: đã bảo không thể hoàn hảo mà, hớ hớ…

Vậy là sáng hôm sau Kim Jaejoong lại thức dậy với cặp mắt gấu mèo. Đáng thương ah! Không gặp cũng thức trắng. Gặp rồi vẫn không thoát khỏi số phận bị mất ngủ! 😀

TBC!

Advertisements

4 thoughts on “[Jaechun/Soulmate] Ngạo kiều với thê nô (3).

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s