[Longfic 2U/Hochun/Yunchun] Thiên Ân chap 28

Chương 28:

2u thiên ân

Từ trước đến nay, Park Yoochun vốn là người có khả năng thích ứng rất tốt. Cho dù sinh ra đã là công tử hào hoa phong nhã, những chốn thị phi như thanh lâu kĩ viện hiển nhiên y chưa từng đặt chân qua. Bất quá, với bản năng hòa đồng lại thêm cá tính phóng khoáng, việc ngồi giữa một đám nữ nhân, đối phó bồi chuyện bọn họ quả thực cũng không có gì to tác và khó khăn. Người ta đã nói, y rất có khả năng tiếp nhận hoàn cảnh mà!

Thêm vào đó, với diện mạo anh tuấn và tài ăn nói thông minh hài hước, biệt danh “sát gái” thành Dong Bang của Park Yoochun cũng không có gì không hợp lý cả.

Đổi lại, Jung Yunho là người nghiêm túc và quy tắc hơn Park Yoochun rất nhiều. Từ nhỏ đã nhận giáo dưỡng phật học, hắn đối với những nơi phong trần hỗn tạp như nơi này quả thực ít nhiều cũng sẽ có định kiến. Ngay cả khi tiếp xúc với nữ nhân, Jung thiếu hiệp cũng sẽ thủ tiết, giữ khoảng cách, càng không cần nói tới việc bị một bầy oanh oanh yến yến mặt hoa da phấn bu quanh đầy người như hiện tại.

Jung Yunho hắn không cách nào bày ra bộ dáng tiêu sái anh tuấn giống như Park Yoochun hiện tại để mấy nữ nhân kia coi. Vẻ mặt từ khi bước vào cửa thanh lâu cho đến tận lúc vào trong phòng vẫn cứ đen kịt một màu như đáy nồi.

Mấy “thiếu nữ” lúc đầu còn vây quanh người hắn muốn thân mật, nhưng rất nhanh liền bị hàn khí lạnh như băng từ trên người Jung Yunho dọa cho sợ chạy mất dạng. Mắt thấy biểu cảm vô cùng lạnh lùng trên gương mặt lãnh khốc của người kia, không ai bảo ai đều cố gắng tránh xa hắn ra một chút. Bọn họ còn không ngốc đến mức tự mình tìm cửa tử ah~~~

Mà tránh xa Jung Yunho đồng nghĩa với việc gì? Đương nhiên, chính là sẽ quay sang bám lấy Park Yoochun rồi!

Vậy là ở một bàn giữa phòng, tất cả nữ nhân đều vây quanh Park Yoochun, cùng y cười đùa nói chuyện thập phần “vui vẻ”.

Mà bọn họ càng quấn lấy Park công tử như vậy thì vẻ mặt của Jung công tử lại càng đen theo cấp số nhân. Mặt nhăn mày nhó. Ánh mắt lạnh lẽo như hố đen, phảng phất còn chứa cả nộ khí.

Mà biểu cảm của Jung Yunho càng xấu, đám người kia lại càng sợ hãi. Thế là bọn họ sẽ càng hướng về phía nam tử anh tuấn đang cười thập phần xinh đẹp bên cạnh, bỏi vì không dám tới gần hắn ah.

Đúng là một vòng tròn xoắn não. Một bên cười đùa. Một bên đen mặt. Mãi cũng không có điểm thoát ra.

.

.

.

Park Yoochun mắt thấy vẻ mặt âm u của Jung Yunho khiến cho mấy nữ nhân bên cạnh phải thối lui sang phía mình thì không khỏi đau khổ đánh mắt sang, ý hỏi:

“Ngươi đừng có hù dọa bọn họ nữa có được không?”

Jung đại thiếu hiệp “Hừ” nhẹ một tiếng, khẽ nhướn lông mày, không mở miệng, đáp trả

“Ta không ưa những nữ nhân này!”

Park Yoochun trừng mắt với hắn, cảnh cáo

“Ngươi sao có thể vô lý như vậy? Định để mình ta đối phó với bọn họ sao? Ta cười sắp rách miệng rồi đấy! >__<”

Jung Yunho hếch cằm, đảo mắt

“Không phải ngươi rất hưởng thụ đó sao?”

Sau đó liền quay mặt đi, không nhìn đến ánh mắt nong lên vì tức giận của người kia. Park Yoochun chỉ có thể nghẹn họng, bặm môi đầy oán khí nhưng không cách nào giải tỏa. Vậy mà ngoài mặt vẫn còn phải cười giả lả như mình đang rất cao hứng.

Ai nói ngươi đối với nữ nhân cười đùa thân thân thiết thiết như vậy chứ! Ta mới mặc kệ!

Jung Yunho trong lòng thầm oán!

.

.

.

“Công tử. Để Jin Hye mời chàng một chén nữ nhi hồng ah~~~”

Cô nương vừa rồi bị Park Yoochun đụng trúng hơi ngả vào lòng y, chén rượu trên tay đã đưa đến trước mặt y. Park Yoochun mặc dù không muốn uống, nhưng vì kế hoạch hôm nay, buộc lòng phải đón lấy, một ngụm uống cạn, lại còn tỏ ra bộ dáng vô cùng hưởng thụ nữa.

Để chặn mấy người kia lại muốn chuốc thêm rượu mình, Park công tử vội vàng khéo léo đổi đề tài, chuyển rời hướng chú ý của bọn họ

“Jin Hye. Nàng không phải nói cần đi tiếp khách nhân nào hay sao?” – y cười đến là rạng rỡ khiến mấy người kia phải lấy tay che mắt vì quá mức chói mắt, nhìn y mê mẩn.

Đổi lại, Jung Yunho bên kia dùng sức bóp chén rượu trong tay đến nỗi mém chút nữa là vỡ vụn thành bột.

Jin Hye được y hỏi đến thì cười thập phần sung sướng, vui vẻ đáp lại

“Tên hòa thượng què ấy không biết có việc gì, phải gần tối mới tới” – sau đó lại gắp một đũa thức ăn đưa đến bên miệng y- “Hiện tại Jin Hye vẫn có thể bồi bên công tử ah~”

Park Yoochun nghe vậy thì há mỏ ra vì kinh hãi. Bất quá, Jin Hye lại tưởng là y đang tiếp nhận chăm sóc của mình, càng thêm vui vẻ uy thức ăn cho y. Chính là các nàng không biết, trong lòng Park đại công tử hiện tại đang gào thét kêu khổ không ngừng.

Y đưa mắt sang cầu cứu người kia, vẻ mặt đầy khổ sở được che giấu kĩ dưới lớp ngụy trang “hạnh phúc và hưởng thụ”.

“Yunho! Cứu ta! Mấy canh giờ nữa, làm sao ta chống cự nổi!”

Jung Yunho vẫn còn chưa hết giận dỗi nhưng nhìn vẻ mặt đáng thương của y cũng không đành lòng để y bị ủy khuất thêm nữa. Vậy cho nên cuối cùng vẫn là mở miệng cứu người kia ra khỏi vòng tay ong bướm phấn son.

“Ta hiện tại muốn được yên tĩnh dùng cơm. Mong các vị cô nương có thể lui xuống được không!”

Để ý nhá. Không phải chấm hỏi mà là chấm than nhá! Có nghĩa câu hắn nói không phải một lời nhờ vả mà chính là một câu khẳng định. Nói thẳng ra chính là mệnh lệnh tối cao. Tuyệt đối không cho phép bất cứ ai cãi lại.

Đám người kia ngơ ngác nhìn nhau khó hiểu. Bọn họ không biết tại sao có nam nhân bước vào kĩ viện mà lại chỉ muốn “yên tĩnh dùng cơm”? Nếu vậy vì cớ gì không tới thực quán cho nhanh, lại còn tìm đến nơi vốn chỉ để mua vui như thanh lâu làm gì?

Bất quá, các nàng đối với bá khí ngút trời của Jung Yunho thực sự không có lá gan hỏi lại chứ đừng nói tới việc phản kháng. Vậy nên khi thấy Park Yoochun cũng làm ngơ không nói gì, mấy người chỉ có thể mất hứng kéo nhau rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho hai người trong phòng.

.

.

.

Đến lúc này Park Yoochun mới buông mặt nạ tươi cười xuống, đau khổ mếu máo

“Méo mặt ta rồi! Cười đến sắp rút gân luôn!”

Jung Yunho nhìn hai gò má người kia vì vừa rồi uống chút rượu mà hiện tại đã đỏ lên, ánh mắt long lanh ngập nước lại có phần mơ màng, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút nhột nhột, ngứa ngứa. Nhịp tim vô thức tăng dần đều.

Hắn khẽ ho nhẹ một tiếng, cố gắng rời mắt khỏi bờ môi hồng hồng ướt át đang chu ra của ai đó. Thế nhưng trong lòng lại không kiềm được mà suy nghĩ vẩn vơ. Nếu hiện tại chạm vào làn môi mềm mại ấy, sẽ có cảm giác gì nhỉ?

Liệu có ngọt ngào như những lần trước đây hay không ta?

Thấy Jung Yunho chỉ ho một tiếng mà không nói gì, Park Yoochun quay sang chu mỏ lên đầy oán hận:

“Ngươi sao có thể như vậy chứ?”

“…”

“Bỏ mặc để mình ta phải đối phó với đám nữ nhân ấy, phiền chết đi được!”

Jung Yunho nhướn nhướn mày, nhịn không được nói lại mang theo đầy vị dấm chua

“Không phải ngươi cười thực hạnh phúchưởng thụ đó hay sao?”

Hắn cố tình nhấn mạnh hai từ “hạnh phúc” và “hưởng thụ” khiến mùi vị dấm càng thêm nồng nặc. Park Yoochun vậy nhưng vẫn còn chưa hiểu thâm ý trong câu nói của Jung Yunho chỉ “hừ” một tiếng, bĩu bĩu môi

“Ngươi thấy ta hưởng thụ chỗ nào?” – xong đó không biết suy nghĩ điều gì lại gật gật đầu tựa như tán thành – “Bất quá đúng là nói chuyện với các cô nương ấy cũng có chút thú vị. Ta chưa từng nghĩ đến những nữ nhân ở nơi này lại cũng…ư…a…”

Còn chưa nói hết câu đã bị một đũa thức ăn đầy ụ từ phía đối diện nhét vào miệng khiến cho hai má phồng lên phúng phính, không nói được thêm câu gì nữa. Park Yoochun vừa cố nuốt xuống một miệng đầy ứ, vừa đảo mắt trừng người kia cháy mặt. Bất quá, Jung Yunho cũng không thèm để “sát ý” của y vào mắt, chỉ tự mình ăn cơm.

“Đừng nói nhảm nữa. Mau ăn đi. Nơi này có cái gì tốt mà ở lâu. Mau mau tìm được người rồi rời khỏi đây”

Một câu ngắn gọn xúc tích. Tất cả đều là mệnh lệnh, thành công khiến Park Yoochun ngoan ngoãn im lặng, không nói linh tinh nữa. Có trời mới biết, khi nghe Park yoochun khen mấy nữ nhân phong trần kia trong lòng Jung Yunho có bao nhiêu tức giận và khó chịu. Nếu còn phải nghe y nói thêm mấy câu, thứ chặn miệng Park công tử lại hẳn không chỉ còn là một đũa thức ăn nữa đâu. Còn chặn bằng cái gì, thỉnh mọi người tự tưởng tượng. Bông đây “chong sáng”, không muốn đề cập đến :v

Hắn cũng không dám chắc bản thân mình còn có thể kiềm chế đến bao giờ mới không phát hỏa mà làm càn. Vậy cho nên, để cho Park Yoochun không bị hắn dọa cho thất kinh, mà bản thân Jung Yunho cũng không nộ khí công tâm thêm nữa, tốt nhất là cứ lấy thức ăn chặn miệng y trước cho xong.

.

.

.

Một bữa cơm, nhờ có sự can thiệp của Jung Yunho mà đã có thể yên tĩnh trải qua. Đến khi Park Yoochun no căng bụng rồi thì bầu trời cũng vừa lúc chuyển tối.

Hai người nhẹ nhàng “lẻn” ra ngoài, muốn đi kiếm Ji Hye cô nương để từ đó chờ Kim Tan. Phòng bọn họ bao là ở tầng 2, vậy nên chỉ cần ra khỏi cửa là có thể nhìn thấy toàn bộ đại sảnh tầng dưới.

Đúng lúc Park Yoochun chuẩn bị bước xuống cầu thang, đột nhiên lại bị Jung Yunho ở phía sau giữ lại. Y đang muốn thắc mắc đã thấy Jung Yunho kéo mình vào một góc khuất, ra hiệu cho y không cần lên tiếng. Theo đường nhìn của người kia, Park Yoochun cũng nhìn theo xuống phía dưới. Sau đó hai mắt liền sáng ngời.

Đang bước vào đại sảnh, lớn tiếng hô to gọi nhỏ với vị mama kĩ viện, không ai khác chính là người mà bọn họ cần tìm.

Kim Tan!

Từ bên trên theo dõi, chỉ thấy gã kia bước vào, trên người mặc một bộ quần áo màu sắc nổi bật, trái ôm phải ấp nữ nhân, cười nói rất phóng túng. Thực sự không có một chút khí chất gì của người tu hành.

Jung Yunho và Park Yoochun trong lòng không khỏi âm thầm khinh thường và ghét bỏ! Rốt cuộc 20 năm nay, kẻ kia như thế nào có thể nương nhờ chốn cửa Phật thanh tịnh thoát tục như vậy chứ? Đúng là đã làm ô uế chốn Phật giới uy nghi.

Nhưng không đợi bọn họ khinh thường xong, rất nhanh đã phải tránh đi. Bởi vì người kia đã ôm Jin Hye lên trên lầu. Căn phòng gã chọn lại sát ngay phòng Jung Park hai người vừa thuê.

.

.

.

Nhìn cánh cửa phòng đóng lại, Jung Yunho và Park Yoochun quay sang nhìn nhau, chưa biết hiện tại nên làm cách nào để có thể bắt được kẻ kia mà không đánh rắn động cỏ.

Đang lúc trầm tư suy nghĩ, đột nhiên một tiểu nhị bưng khay thức ăn đi ngang qua, chuẩn bị đem vào căn phòng vừa mới đóng cửa. Trong đầu Park Yoochun liền lóe lên một tia sáng.

Vừa nghĩ xong, y liền giả bộ say rượu, vì đứng không vững mà ngã vào người thiếu niên kia. Tiểu nhị kêu lên một tiếng, khay thức ăn thiếu chút nữa bị tác động làm cho rơi ra khỏi tay. May là Park Yoochun vừa lúc vươn tay đỡ lấy.

Y thức thời cúi người xin lỗi người kia, còn rất lịch sự giúp hắn sửa sang lại khay bát. Vị tiểu nhị thấy Park Yoochun cũng phải cố ý, liền không trách gì mà bỏ qua, chỉ nói y lần sau đi đứng cẩn thận một chút.

Chờ thiếu niên kia bưng khay thức ăn vào trong phòng rồi, Park Yoochun mới nở một nụ cười đầy ranh ma, vẻ mặt thập phần cao hứng. Jung Yunho nhịn không được kéo y vào trong phòng rồi mới lên tiếng hỏi:

“Rốt cuộc ngươi vừa bỏ cái gì vào trong thức ăn vậy?”

Park Yoochun mỉm cười đầy thâm sâu, nhếch khóe miệng

“Thuốc mê kèm với nhuyễn cốt tán”

Jung Yunho: “…”

.

.

.

Khoảng thời gian sau đó, hai người liền đóng cửa, ở trong phòng áp tai vào vách tường nghe ngóng động tĩnh phòng bên cạnh. Bất quá dường như cả hai đều đã quên mất một chuyện rất quan trọng.

Đó là nam nhân vào kĩ viện, mục đích đương nhiên chỉ có một.

Làm chuyện ấy!

Vậy nên sau một lúc trò chuyện tiếng được tiếng mất, từ phòng bên cạnh liền truyền ra những âm thanh rên rỉ khiến người ta phải đỏ mặt ngượng ngùng. Không cần hỏi cũng đủ hiểu người bên kia đang làm chuyện gì!

Jung Yunho xấu hổ ho khan vài tiếng. Vì ho nhiều quá mà suýt chút nữa bị sặc nước bọt của chính mình.

Còn Park Yoochun thì khỏi cần nói. Cả người y từ trên xuống dưới hồng y chang con tôm luộc luôn rồi.

Mà đáng nói hơn nữa là cái lúc ghé vào tường để nghe ngóng bọn họ lại đứng khá là sát, nếu không muốn nói là có vài phần thân mật. Vậy nên tình huống càng thêm xấu hổ hơn bội phần.

.

.

.

Hai canh giờ sau, nửa đêm sắp đến. Tiểu nhị cũng đã mang thêm một bình trà cùng điểm tâm theo yêu cầu của Jung công tử.

Jung Yunho chau hai đầu chân mày, bực mình. Rốt cuộc bọn họ còn định làm tới khi nào nữa chứ. Hắn dù gì cũng là nam tử hán đang lúc nhiệt huyết thanh xuân. Phải nghe “ư ư a a” cả buổi như vậy, xuân tâm có thể không nhộn nhạo sao?

Mà Park Yoochun bên kia chỉ có thể vùi mặt vào trong chén trà, trong lòng gào thét. Tại sao vẫn còn chưa thấm thuốc? Không lẽ nào y quán kia bán thuốc giả cho bổn công tử sao?

Không khí trong phòng cứ ngày một ngột ngạt và xấu hổ. Mà hắn và y cũng ngày càng cảm thấy nóng trong người. Ai cũng cật lực bế khí nén thở thật nhẹ nhàng, không muốn để đối phương biết bản thân mình đang vô cùng khẩn trương.

Điểm tâm cùng trà trên bàn cũng vì vậy mà được chiếu cố nhiều hơn. Bởi vì căn bản nếu không uống trà này nọ, tay chân bọn họ cũng cảm thấy thừa thãi.

Đợi qua một tuần hương, cuối cùng bên kia cũng trở nên yên ắng.  Jung Park hai người không hẹn mà cùng thở ra một hơi.

Jung Yunho cẩn thận mở cửa ra, thấy hành lang đã tắt gần hết đèn, cũng không có bóng người nào nữa mới quay vào ra hiệu cho Park Yoochun ra theo.

Lần mò một lúc, cả hai đã sang được phòng bên cạnh. Tiến vào trong giường ngủ, nhìn thấy hình ảnh hai người kia đều lõa thể ngủ chung, hắn và y không hẹn mà cùng cúi đầu né tránh. Cả người đều không tự nhiên.

Jung Yunho cố gắng trấn tĩnh xuất ra dây thừng đã chuẩn bị từ trước, đem Kim Tan đã bị mê dược làm cho bất tỉnh trói chặt vào (Đương nhiên trước đó bọn hắn đã đem y phục mặc vào cho gã. Chứ không lại trói người lõa thể sao? :v).

“Sao lại khát thế này?” – Park Yoochun vừa nhỏ giọng than, vừa nhìn quanh quất. Mắt thấy một chén nước ở trên bàn, cũng không quản đó là thứ nước gì liền cầm lên, một ngụm uống cạn.

Mà Jung Yunho khi nghe y nói cũng mới cảm thấy chính mình có chút khát, vì vậy đem chén nước còn lại trên bàn uống sạch.

Khi mọi việc đã xong xuôi, hai người định nhẹ nhàng trốn đi từ cửa sổ. Chính là không nghĩ đến, vừa lúc chuẩn bị đem người đi thì cánh cửa phòng lại bật mở.

Ánh đèn cùng tiếng cười đồng dạng truyền tới

“Hai vị công tử nửa đêm không nghỉ lại muốn mang người đi đâu vậy?”

Jung Yunho và Park Yoochun quay lại.

Chỉ thấy trước mặt là một nữ nhân mặt hoa da phấn, tươi cười tiến vào phòng. Ả, không phải ai khác, chính là mama của thanh lâu này!

Park Yoochun đang đứng đột nhiên lại cảm thấy hai mắt hoa lên, chân cũng nhuyễn. Jung Yunho mắt thấy y lảo đảo sắp ngã, liền vội vàng đưa tay đỡ lấy, lo lắng hỏi:

“Yoochun? Yoochun? Ngươi bị sao vậy?”

Park Yoochun chỉ cảm thấy đầu óc mình hơi choáng váng, mờ mịt. Nhưng chí ít, với bản lĩnh một lang y, hiện tại y cũng đã hiểu mình rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Bất quá còn chưa kịp nói thì đã thấy tiếng cười lanh lảnh của nữ nhân kia vang lên

“Cuối cùng thuốc cũng đã phát huy tác dụng rồi sao?”

End chap 28!

.

.

.

A/N: ya ya, sắp đến đoạn hay rầu *tung hoa, tung bông* chap sau 95% sẽ có ya (không thì sẽ là chap sau nữa). Cơ mà, chap sau cũng 100% sẽ có pass =))))))))

2 thoughts on “[Longfic 2U/Hochun/Yunchun] Thiên Ân chap 28

  1. Yoshikuni Michiyo

    woa… chap sau có xôi thịt sao. hí hí, hóng quá nha…
    dù sao thì cũng nên cho anh jung ăn mặn một tí, đc nhìn mà kg thể ăn cũng là một loại tra tấn chứ bộ =]]]]]
    thank Bông, chap nì đọc siu hài cái đoạn em thì bị chuốc rượu, anh thì bị “chuốc” dấm =]]]]]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s