[Jaechun/Soulmate] Ngạo kiều với thê nô (4)

Title: Ngạo kiều với thê nô

Pair: Soulmate aka JaeChun

Author: bebongsa aka Bông aka Chunsa’s little sand.

Rating: R (Là R đấy nhóe cả nhà. Vậy nên ai dưới 18 tuổi hãy cân nhắc kĩ trước khi xem :v)

Gen: cái title đã nói lên tất cả =))

Length: Shortfic (mấy chap thì chưa biết ah)

 

Ngạo kiều với thê nô (4).

 ff848644ebf81a4c38462908d72a6059242da637d

 (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoa =)))))))

Sáng ngày hôm sau, khi nhìn thấy “thảm cảnh” của Kim đại boss lúc bước xuống nhà, cả Kim mẫu hậu, Kim lão gia và đại đội Kim tỷ đều không khỏi mục trừng khấu ngốc.

Kim tổng sống trên đời cũng đã ngót nghét được gần 30 năm, có thể nói là như chưa bao giờ rơi vào tình trạng mất hình tượng đến như vậy.

Hai mắt Kim Jaejoong sưng húp y chang con gấu mèo, rõ ràng là thức trắng cả đêm. Tóc tai thì xơ xác, không vào nề vào nếp. Chưa kể đến trên mũi hắn phải nhét một cục bông gòn to xụ, bởi vì trung bình cứ 44s Kim đập choai lại phải ngẩng cổ khổ sở đánh một cái “hắt xì” rõ to.

Mà đặc biệt nghiêm trọng hơn cả là dáng đi “kinh hãi” của Kim đại gia lúc bước xuống cầu thang.

Dặt dẹo! Chông chênh! Thẳng đơ! Thập thiễng! Lại còn một tay chống eo, một tay đỡ lưng.

Nói chung là có bao nhiêu nan kham và chật vật trong 30 năm cuộc đời kể từ trước đến nay thì ngày hôm nay Kim đại boss đã hứng đủ, không thiếu dù chỉ 1 thứ!

Mà khổ nỗi, cái tình cảnh ấy của Kim Jaejoong cộng với vẻ mặt hồng hồng đầy áy này và bất đắc dĩ của Park Yoochun đi theo đằng sau quả thật vô cùng dễ khiến người ta hiểu lầm. Vậy cho nên, sau khi định thần lại, Kim mẫu hậu hồ nghi lên tiếng tò mò

“Jaejoong, con bị sao vậy?”

Kim tổng không được tự nhiên cho lắm ngồi xuống ghế trong bàn ăn. Khổ nỗi vừa ngồi thì lưng chạm phải thành gỗ khiến hắn đau đến chau mày

“Không có gì mẹ. Con chỉ hơi đau lưng một chút thôi”

Kim đại boss dám thề, bản thân hắn ngay sau khi nói xong câu kia đã nghe thấy tiếng cả nhà mình hít sâu một ngụm khí rõ mồn một.

Kim đại tỷ chồm qua bàn, hết nhìn Park Yoochun lại nhìn sang Kim đệ đệ

“Tối qua hai đứa đã làm gì nhau phải không?”

Phụt!

Đáng thương cho Kim tổng đúng lúc Kim đại tỷ hỏi câu đầy thâm thúy kia lại đang uống nước. Kết quả là bị sặc tới ho khù khụ. Park Yoochun thấy hắn chật vật quá, liền theo bản năng đưa khăn giấy cho người ta, còn chủ động vỗ vỗ lưng cho Kim đại boss đỡ khó chịu. Bất quá mấy hành động rất bình thường ấy, khi lọt vào mắt đại gia đình Kim gia lại chẳng còn “bình thường” tý nào.

“Chị!” – Kim tổng khó khăn lắm mới không còn ho nữa, đỏ mặt lên vì bực – “Làm gì là làm cái gì? Chị lại nghĩ linh tinh cái gì vậy?”

“Chứ vậy việc cậu bị đau lưng có liên quan tới Yoochun không?” – Kim nhị tỷ quay sang chất vấn.

Lần này là Park Yoochun thay Kim Jaejoong trả lời. Bất quá gương mặt anh lại có chút hồng hồng mà không hiểu vì sao

“Thật ra…cái đó…là tại em mà Jaejoong hyung mới bị đau lưng như thế. Hyung…Em xin lỗi”

Xung quanh lần này ngay lập tức lại vang lên tiếng nín thở đồng loạt của tất cả mọi người. Hai bạn trẻ còn lại thì vô cùng ngơ ngác vì phản ứng có phần cường điệu quá mức của mọi người.

“Thật không ngờ. Không thể tin được ah~~~”  – Kim mẫu hậu nhìn một con trai, một con nuôi bên cạnh, vẻ mặt đầy tiếc hận

Kim đại boss + Park ngạo kiểu: “…???…”

Kim tam tỉ cũng lắc đầu cảm thán

“Phải ah~ Cứ tưởng Yoochunnie là tiểu mỹ thụ ôn nhu, đáng yêu, ngạo kiều. Còn Jae tiểu boss nhà mình là phúc hắc, thê nô, trung khuyển mỹ công chứ!”

“Ai ngờ đâu…Jaejae lại là cường thụ, mà Yoochun là nhược công. Thật là thất vọng mà~” – cuối cùng là Kim lục tỉ kết luận.

Kim Jaejoong và Park Yoochun đồng thời bị mấy câu kia làm cho sặc nước bọt đến chật vật khổ sở. Nghe đến chỗ này mà còn không hiểu bọn họ đang nói về chuyện gì thì hai người hẳn là đã bị thụt lùi so với thời đại mất rồi.

Kim tổng trợn hai mắt trắng dã. Hiện tại, nếu đem một cái đáy nồi vừa mới đun qua bếp rạ đặt cạnh mặt hắn, khẳng định không thể phân biệt được cái nào đen hơn cái nào ah~~~

“Mọi người đang nói loạn thất bát tao cái gì vậy hả??? Con và Yoochun cái gì cũng không làm, vậy mà công công thụ thụ cái gì ở đây ah???”

Kim tứ tỉ nhìn nhìn hắn, vẻ mặt tràn đầy không tin tưởng:

“Chứ sao sau một tối ngủ chung cùng Yoochun em lại bị đau thắt lưng rồi đi dẹo dặt như vậy?”

“Còn nữa, Yoochun cũng vừa mới nói vì em ấy mà em mới bị thế này” – Kim ngũ tỉ xen lời góp “vui” – “Vậy không phải hai đứa đã làm “chuyện ấy” mới như vậy sao?”

“KHÔNG CÓ AHH!!!” – hai cái miệng đồng thanh hét lớn, mém đâm thủng màng nhĩ cả nhà. Sau đó Kim Jaejoong mới giải thích nguyên nhân dẫn đến hiểu lầm to lớn ấy

“Tối qua là em nhường giường cho Yoochun ngủ còn bản thân đi ngủ sô pha nên mới bị đau lưng ah. Trời lạnh quá nên em mới bị cảm cúm, nghẹt mũi á! Không biết tại sao mọi người lại có thể nghĩ tận tới những chuyện nhảm nhí như vậy nữa”

Cả nhà lúc này mới hiểu rõ căn nguyên câu chuyện, chỉ có thể cười trừ cho qua. Đúng là bọn họ nghĩ ngợi hơi xa mất rồi. Bất quá…

“Mẹ nhớ giường con là loại Kingsize, vài người nhét vào cũng vừa, vậy mà còn bày đặt làm anh hùng nhường giường cho Chunnie. Bị thế này cũng đáng đời!”

“Con…” – Kim đại boss bị oan đến nghẹn họng. Vốn đang muốn giải thích cho mình, giữ lại hình tượng, nhưng khi vừa nhìn thấy vành tai hồng hồng của ai kia đang ngồi bên cạnh, đành phải nín nhịn xuống, cam chịu.

Được rồi! Được rồi! Dù sao Yoochun cũng đã nói trước, là vì hắn quá khinh suất nên mới xảy ra sự cố “rơi giường” như vậy. Đều là lỗi của hắn cả. Không nên vì chuyện nhỏ nhặt ấy mà làm Yoochun xấu hổ. Mình chịu thiệt thòi, mất hình tượng một chút cũng có sao. (Bông: chưa gì bản chất thê nô đã bộc lộ :v).

Bất quá, Kim tổng nghĩ lại. Hình như, hắn ở trong mắt đại đội Kim gia, từ lâu đã chẳng còn tí hình tượng gì sất. Vậy thì cần gì phải bảo vệ nữa. Thật là đắng mề!

.

.

.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Kim tổng nhận được tín hiệu ho khan của mẫu hậu nhà mình kèm với một cái nháy mắt đầy ý nghĩa, vì vậy liền nói Yoochun theo mình, sau đó lại lê thân tàn ma dại dặt dẹo trèo lên lầu 3.

Hừ! Vì cái gì mà nhà hắn không có thang máy? Dù cho là tầng 3 cũng có tới tận mấy chục bậc thang đấy ah! Đang đau thắt lưng mà phải trèo như thế này, chính xác là đại cực hình thống khổ. Không tin mấy người cứ thử đêm nay ra sô pha hoặc trưởng kỉ nhà mình chen chúc ngủ cả đêm xem sáng hôm sau có đi nổi hay không đi!

Vào trong phòng làm việc rồi, Kim đại boss đem một tập hồ sơ đưa cho Yoochun, trực tiếp đi vào vấn đề

“Nếu em không chê thì hôm nay đến công ty anh báo danh rồi ngày mai bắt đầu đi làm đi”

Yoochun nhìn tập hồ sơ trong tay, cũng không lấy làm ngạc nhiên, khẽ cười:

“Chuyện em thất nghiệp đã truyền đến cả tai Kim tổng tài rồi sao?”

“Mẹ chỉ muốn giúp anh có được một nhân tài thôi” – Kim đại boss thề, câu này là hắn buột miệng nói ra, không hề có ý nịnh bợ. Quý độc giả phải tin tưởng hắn ah! Hắn không có lấy lòng Park Yoochun đâu. Thề á!

Park Yoochun ngẩng đầu lên nhìn hắn, hai mắt cong cong như hình lưỡi liềm, khóe môi còn đọng vài phần tiếu ý

“Nhưng em không thích đi đường tắt lắm…”

“…” – Kim Jaejoong hơi đơ miệng – “Anh cũng không bao giờ thích ô dù. Bất quá…Anh đã đọc hồ sơ của em rồi. Cho dù là đi phỏng vấn thì chỉ cần là em muốn, bất cứ nơi nào hay chức vụ nào em cũng có thể trúng tuyển chứ đừng nói chỉ là một chức danh Giám đốc chiến lược và kinh doanh của “Bum’s” ”.

Lần này Park Yoochun khẽ cười ra thành tiếng, liếc mắt nhìn hắn. Biểu cảm như vậy lại khiến anh nhìn có phần tinh nghịch và trẻ con hơn rất nhiều. Phải nói là vô cùng đáng yêu và dễ thương, chẳng giống với một nam nhân đã sắp đầu 3 đến nơi.

“Hyung đánh giá em quá cao rồi. “Bum’s” là ước mong của rất rất nhiều người trong đó có cả em ah! Được anh chào đón, em vui mừng còn không kịp nữa là. Jaejoong hyung! Cảm ơn anh đã giúp đỡ em!” – Park tiến sĩ cúi đầu, cười thập phần chân thành.

Kim đại boss có phần hơi hoa mắt. Bất quá hiện tại trong phòng không có bật đèn, mà ánh nắng bên ngoài cũng bị tấm rèm che đi, không xuyên qua được.

Kim chân thật *cười khẩy*: Ha. Vậy lần này ngươi đang say cái gì vậy ta?

Kim dối lòng *gắt gỏng*: Lão tử say bóng râm có được không?

“Không cần khách sáo như vậy! Anh cũng là vì lợi ích của mình nữa thôi. Em thực sự là nhân tài mà.”

Yoochun cười cười không cho ý kiến về lời khen của Kim tổng, tựa như điều đó chẳng có gì phải bàn cãi cả. Anh chỉ nghiêng đầu, vươn tay ra phía trước

“Em nhất định sẽ không làm anh thất vọng. Nếu không giúp được công ty phát triển, em sẽ rời đi.”

Kim đại boss bắt tay lại với anh, cũng hơi mỉm cười

“Anh tin tưởng em, Yoochun. Hy vọng chúng ta hợp tác thật vui vẻ”

Kim chân thật *ngơ ngác*: Em ấy hình như có chút…hơi ngạo kiều thì phải~

Kim dối lòng *mặt lạnh*: Cậu ấy là tự tin!

Kim chân thật *giật mình*: Ahh??? Ta tưởng ngươi chỉ biết nói xấu Yoochun thôi chứ? Ngươi mà cũng biết nói tốt về em ấy sao?

Kim dối lòng *bĩu môi, khụt khịt mũi*: Ta là Kim dối lòng!

Kim chân thật *bừng tỉnh* *nhìn kẻ kia bằng ánh mắt đáng thương*: hiểu rồi, hiểu rồi. Bởi vì vậy nên ngươi lúc nào cũng chỉ có thể nói trái với lòng mình. Rõ ràng thấy em ấy ngạo kiều mà vẫn nói là tự tin. Phải dối lòng thật là tội nghiệp ah~~~

Kim dối lòng: “…”

.

.

.

Từ sau hôm đó, Park Yoochun chính thức bước vào tập đoàn ẩm thực xuyên quốc gia “Bum’s” mà không cần qua bất cứ một buối phỏng vấn hay sát hạch nào, trở thành Giám đốc kinh doanh và chiến lược của công ty.

Bất quá, rất nhanh anh đã thể hiện năng lực vượt trội hơn người của mình. Tất cả những chiến lược do anh đề xuất hoặc cải thiện từ các dự án trước đó đều đạt được hiệu quả và thành công ngoài mong đợi. Biểu đồ lợi nhuận của tập đoàn trong vài tháng liên tiếp đi lên theo đường thẳng dốc.

Những người lúc đầu còn không cam tâm vì việc Yoochun được tuyển thẳng vượt cấp như vậy, cuối cùng cũng phải tâm phục khẩu phục, không có thêm bất cứ dị nghị gì nữa. Mà hãnh diện và vui vẻ hơn cả, không ai khác chính là Kim đại boss Kim Jaejoong.

Từ ngày trở thành “anh nuôi” trên danh nghĩa, rồi sau đó là ông chủ của Yoochun, anh đã giúp hắn rất nhiều việc. Không chỉ là trợ thủ đắc lực trong công ty. Anh còn trở thành người bạn tâm giao tri kỉ duy nhất của hắn.

Kể từ khi quen biết với Yoochun, Kim tổng mới nhận ra mình cùng người kia có rất nhiều điểm tương đồng. Từ ngoại hình, chiều cao, dáng vóc, màu da cho đến cả nhóm máu, sở thích, gu âm nhạc hay là một lô những quan điểm về cuộc sống nữa.

Khi biết Yoochun vô cùng có tài ngoại giao, tiếng Anh lại thông thạo, Kim đại boss không ngần ngại để anh kiêm luôn chức “trợ lý” bên người, thường xuyên cùng mình đi bàn công việc hay tham gia tiệc tùng với đối tác nước ngoài. Riêng nữ trợ lý xinh đẹp bị tàn nhẫn quăng sang một bên không thương tiếc.

Trợ lý tiểu thư *gào khóc*: ta còn chưa kịp lên sàn mà, sao đã cho ta rớt đài vậy chủ thớt???

Bông: Cô có phải hủ nữ không?

Trợ lý tiểu thư *gật lia lịa*: Dĩ nhiên là có ah!

Bông: Vậy cô còn không chịu hy sinh thân mình để nhường lại không gian riêng tư cho hai bạn nam chính thúc tiến tình cảm sao?

Trợ lý tiểu thư *kích động*: phải ah! Ta quên mất đây là truyện SA. Ta tình nguyện nhường cả chức trợ lý cho Yoochunnie ah. Chỉ cần cô mau mau viết đến đoạn abcxyz đi là được. Ta thấy readers bị cô dụ hàng mà mãi chưa có nên sắp vác dao đi hỏi thăm cô rồi á~~~

Bông: “…”

.

.

.

Từ đó cả công ty và mọi người đều nhất trí gọi Kim Jaejoong và Park Yoochun là “soulmate”, đi đâu cũng dính lấy nhau như sam. Nhưng chỉ một thời gian sau đó, Kim đại boss  bắt đầu cảm thấy bản thân mình đang đi chệch hướng so với hai từ “tri kỉ” ấy. Chính xác hơn thì tình cảm của hắn đang có xu hướng phát triển theo chiều hướng không “bình thường”.

Thời gian ở cạnh Yoochun càng nhiều, Jaejoong càng cảm thấy bản thân mình sinh ra những phản ứng kì lạ với anh. Tựa như

Kim dối lòng *giận dữ*: ngươi đừng có mà cả ngày ngắm cậu ta đến ngẩn người nữa được không? Đã vậy vừa mới xa một chút đã nhớ nhung người ta. Thật mất mặt!

Kim chân thật: nhưng mà em ấy rất đẹp ah~~~ *chảy nước miếng*

Kim dối lòng *gào thét*: Dù thế nào cậu ta cũng là con trai, là nam nhân giống ngươi đó ahhhhh! Ngươi không nhìn nữ nhân mà cả ngày nhớ một người con trai làm gì hả?

Kim chân thật *mơ màng*: cơ mà Yoochunnie rất đáng yêu, rất khả ái. So với đám nữ nhân kinh dị, suốt ngày chỉ biết làm màu kia còn đáng yêu gấp vạn lần!

Kim dối lòng *bất lực*: Đừng có điên! Ngươi có biết như vậy là đang đi chệch hướng không hả? Lẽ nào ngươi thích cậu ta sao?

Kim chân thật *mờ mịt*: ta cũng không rõ nữa. Chỉ biết trong lòng luôn muốn ở bên Yoochun, nấu ăn, bảo vệ, chở che, chiều chuộng, chăm sóc, quan tâm, lo lắng, cưng nựng,…bla bla…cho em ấy thôi! Như vậy là yêu sao?

Kim dối lòng *tức hộc máu*: Không phải yêu đâu!

Kim chân thật *ngạc nhiên*: …

Kim dối lòng *điên lên*: Mà là cuồng trung khuyển, cuồng thê nô rồi ấy!

Kim chân thật *vẫn á khẩu ing~~~*

.

.

.

Mỗi ngày Kim đại boss lại phải chịu đựng màn tranh cãi đấu võ miệng quen thuộc đến nhàm chán nhưng không có lối thoát của 2 Kim tiểu yêu trong đầu. Có điều đã thật lâu rồi mà hắn vẫn chưa có đáp án. Trái tim và lý trí giằng co, không bên nào chịu nhường bên nào, khiến Kim Jaejoong bị vần qua vần lại đến “khổ sở”.

Rõ ràng hành động luôn hướng về Yoochun, có bao nhiêu yêu chiều và sủng nịch mọi người đều rõ. Nhưng lý trí cứ một mực lấy lý do “Hai chúng ta là soulmate” ra để ngăn cản trái tim lên tiếng.

Chung quy lại một câu. Kim đại boss đúng là thích tự ngược. Tâm lý vặn vẹo thành hình chữ M rõ rành rành luôn!

.

.

.

May mắn cho Kim tổng là còn có một đại đội Kim gia bao gồm Kim mẫu hậu và tám vị Kim tỉ lúc nào cũng “nhạy cảm, tân tiến” ở bên, giúp hắn giảm bớt đi một khoảng thời gian dài tự ngược bản thân mình.

Nói đến sự kiện giúp Kim Jaejoong nhận ra tình cảm thật sự của bản thân mình dành cho Park Yoochun và có bước đột phá trong con đường tình yêu thì cũng thật lãng xẹt. Bởi vì lý do chính là hắn phải ăn dấm chua ah~~~ Đã nói từ trước, Kim đại boss rất trung thành với thể loại M mà =))))))))

Chính xác thì nguyên nhân là tại vì, một ngày nào đó của một tháng nào đó trong một năm nào đó, Kim mẫu hậu đột nhiên nổi hửng muốn làm bà mai, mà đối tượng để bà thử nghiệm không ai khác chính là Yoochun đáng yêu có hơi chút ngạo kiều nhà chúng ta. Đối tượng còn lại, thôi, dù sao cũng không được lên sàn, cả nhà không cần quan tâm đâu.

Chỉ biết là, khi biết tin đó từ miệng mama mình, Kim Jaejoong cảm thấy trong lòng cảm thấy rất là không vui, mặt đã bắt đầu biến sắc. Sau đó lại nghe được rằng Yoochun thế nhưng không hề phản đối mà đồng ý gặp mặt người kia, Kim đại boss chính thức phát hỏa, mặt đen như đáy nồi. Đến hôm diễn ra buổi gặp gỡ, ngay từ sáng sớm tâm trạng hắn đã vô cùng tồi tệ, mây đen nổi lên, giông bão ập đến. Chỉ tội cho không biết bao nhiêu là cấp dưới đã không may bị lửa giận của Kim tổng phun trúng, cháy xém thành than, kêu khổ không ngừng.

Tới khi không nhịn được nữa, Kim Jaẹjoong quăng hết cả công việc và lý trí lắm lời sang một bên, phi con siêu xe BMW đến địa điểm khách sạn đã biết từ trước. Để làm gì? Đương nhiên là để theo dõi ah~ Mọi người nghĩ Kim thê nô nhà ta dám ra mặt ngăn cản phá hỏng buổi gặp mặt kia sao? Lá gan hắn còn chưa đủ lớn đến vậy ah.

Lúc chủ nhà hàng nhìn thấy đại tổng tài trong truyền thuyết nhà mình lấp ló thập thò sau tấm menu chắn trước mặt thì không khỏi rơi lệ trong lòng. Hình tượng ah~~~ Vỡ hết cả hình tượng của Kim tổng trong lòng hắn rồi ah~~~

Sau một buổi tối chứng kiến Park Yoochun cùng người con gái khác ăn cơm, nói cười, cuối cùng còn lịch thiệp đưa người ta về nhà, Kim tổng chính thức nâng báo động trong lòng lên mức đèn đỏ. Sau đó, Kim Jaejoong lại đắng lòng và nổi điên khi phát hiện ra, Yoochun dễ thương nhà hắn rất được lòng người. Không chỉ nữ nhân trong công ty yêu thích, mà ngay cả nam nhân cũng vô cùng để ý đến anh. Bằng chứng là không hiểu vì sao sau mỗi lần gặp gỡ đối tác, ngày hôm sau điện thoại của Yoochun đã lại có thêm những cái tên mới trong danh bạ mà ngay cả hắn cũng còn chưa kịp lưu.

Hắn lần đầu tiên cảm thấy nguy cơ Yoochun “của hắn” bị người khác cướp đi mất rõ ràng đến như vậy!

Kim đại boss đau đầu!

Kim đại boss mỗi ngày mất ngủ!

Kim đại boss lăn lộn trong đống tự ngược do chính bản thân mình tạo ra!

Cho đến một tháng sau những ngày lê thê tự vấn đến bạc đầu, bạn trẻ Kim đã chính thức đưa ra quyết tâm. Phải cưa đổ Park Yoochun, nhất quyết không để anh rơi vào tay kẻ khác!

Kim dối lòng *chuẩn bị mở miệng*:…

Kim đại boss: *hét lên*: ngươi câm miệng cho ta! Lần này ý ta đã quyết, đừng ngăn cản ta đi tìm hạnh phúc của chính mình!

Kim chân thật *chấm khăn cười hạnh phúc* này mới ra dáng đại boss ah~~~

.

.

.

Sau khi đã làm rõ ý niệm trong lòng mình, Kim tổng bắt đầu chiến dịch mang tên: Cưa cẩm Yoochunnie! Có điều ngay từ khi bắt đầu kế hoạch hắn đã cảm thấy trùng trùng điệp điệp khó khăn!

Xét về diện mạo, hắn tự tin mình đẹp trai, rất đẹp trai, đẹp trai quá mức quy định. Nhưng nhìn lại thì Yoochun cũng không hề thua kém. Bởi vì anh cũng rất đẹp, vô cùng đẹp, đẹp không có thiên lý luôn. Nếu như Kim đại boss đẹp trai theo kiểu ma mị lạnh lùng thì Yoochun lại đẹp theo kiểu dễ thương, đầy cuốn hút.

Kế hoạch thứ nhất: Mỹ nam kế, thất bại!

Xét về tài năng, Kim Jaejoong hiện là tổng tài của chuỗi nhà hàng lớn nhất nhì Hàn Quốc, nhưng Park Yoochun cũng không hề kém cạnh. Tiểu sử của Yoochun từ khi còn trong trường đại học rồi bắt đầu đi làm rạng ngời chói lóa. Những công ty tập đoàn anh từng đầu quân vào có danh tiếng vang dội tới khó tin~

Kế hoặc thứ hai: Đại gia công tử lắm tiền, thất bại!

Xét về n thứ khác, Kim tổng cũng lần lượt thất vọng. Bởi vì nhìn trước nhìn sau thì Yoochun thực sự chẳng hề thua kém hắn chút nào. Đang lúc chán nản, đột nhiên trong đầu hắn lóe sáng!

Nội trợ ah~~~

Tại sao hắn lại quên nhỉ? Bản thân Kim Jaejoong chính là thiên tài về lĩnh vực nấu ăn (kiêm quét dọn nhà cửa). Mà không phải có câu: con đường ngắn nhất để đi đến trái tim chính là bắt nguồn từ dạ dày sao? Mà trùng hợp là Yoochun cũng rất thích ăn uống linh tinh.

Vậy thì bắt đầu tiếp cận từ đây đi!

Mỗi ngày chuẩn bị thức ăn bồi bổ cho Yoochun. Cuối tuần sang giúp anh thu dọn nhà cửa, đi siêu thị lấp đầy cái tủ lạnh bị bỏ không.

Một ý tưởng không tồi ah! Kim đại gia trong lòng cảm thán!

Cứ quyết định vậy đi!

Thế là bắt đầu từ ngày đó, Kim tổng tài bắt đầu công cuộc cưa đổ Yoochun. Nói dễ nghe thì là theo con đường nội trợ, mà thẳng ra là chính thức bước vào cuộc sống làm thê nô!

Giữa những ngày tiến hành kế hoạch, Kim Jaejoong đắng lòng nhận ra một chuyện. Hóa ra ngày ấy bản thân mình đã bị lừa. Kim mẫu hậu sau khi nghe lời thú nhận của hắn, liền cười khẩy cho hắn biết, lần đó việc mai mối chỉ là do bà và tám chị của hắn bày ra, mục đích là để Kim đại boss đối diện với tình cảm thật của chính mình. Còn mọi người từ lâu lẩu lầu lâu đã biết hắn yêu Park Yoochun rồi. Chỉ có chính chủ là bản thân Kim Jaejoong không nhận ra thôi.

Kim tổng bị quê một cục, nhưng mà trong lòng cũng cảm thấy may mắn và vui mừng vì từ nay đã có người làm gia sư tình yêu cho hắn. Công cuộc *dụ dỗ* Yoochun đã rộng mở hơn nhiều, bởi vì có một đại đội hậu thuẫn phía sau.

.

.

.

Trải qua những ngày tháng làm thê nô vất vả mà hạnh phúc (đã nói bạn Jae có tính M nên trong đau khổ sẽ tìm được khoái hoạt mà =))))) ), cuối cũng Kim tổng cũng chính thức lừa được Yoochun về tay.

Có điều cái ngày mà hắn hồi hộp lo lắng vì việc tỏ tình đến mất ăn mất ngủ thì kết quả đổi lại chính là một sự im lặng kéo dài của Yoochunnie. Đợi tới khi trái tim Kim tổng sắp đập tới 1000 nhịp/phút người kia mới nhàn nhạt nói một câu làm hắn xốc hông

“Em biết anh yêu em từ lâu rồi. Chỉ là không ngờ hyung lại lề mề như vậy. Tới tận bây giờ mới chịu tỏ tình thôi”

Kim đại boss bị đơ lâm sàng, không hiểu câu nói ấy đồng nghĩa với việc anh đồng ý hay là từ chối. Yoochun bị vẻ mặt của hắn làm cho phì cười, sau đó mới bĩu môi nói

“Không đồng ý mà em chịu để cho anh ăn đậu hũ nhiều như vậy sao? Anh nghĩ với ai em cũng thân mật như thế chắc”.

Kim Jaejoong nghe xong đáp án thì sung sướng tới phát cuồng, ôm người kia quay vòng vòng, cười đến là ngốc. Park  Yoochun bị quay tới chóng mặt, không nể nang gì mà đẩy người kia ra, tặng cho một cái đạp *nhẹ thôi*. Vậy mà Kim đại boss vẫn hạnh phúc, cười đến không ngậm miệng lại được.

Nói chung là Kim tổng có máu thê nô, trung khuyển đầy người. Trước đây chưa biết nhưng từ khi gặp Park Yoochun liền bộc lộ triệt để. Má có lẽ cũng chỉ có mình Yoochun mới có thể khiến hắn “hạ mình” làm thế mà thôi.

Bất quá, một người ngạo kiều, một người thê nô. Đúng là xứng đôi vừa lứa, một cặp trời sinh!

Vậy là từ đó, Kim Jaejoong lại tiếp tục cuộc sống thê nô mà hạnh phúc của mình, cùng với một Yoochun ngạo kiều công tử, dưới sự ủng hộ nhiệt tình của đại gia đình và nhân viên công ty sống một cuộc sống vui vẻ mà khoái hoạt.

Có điều, tính cách thê nô ấy cũng nhiều lúc khiến Kim đại boss khốn đốn khổ sở ~~~ Muốn biết khổ sở ra sao, chờ chap sau sẽ rõ nhé!

TBC…

 

Bông: đừng bạn nào ý kiến vì sao diễn biến tình cảm quá nhanh nhé, bởi vì bạn vốn không muốn viết longfic mà :v Cứ tạm chấp nhận vậy đi. Dù sao fic này cũng chỉ để mọi người giải trí mà thôi, không đặt nặng tính tình tiết cho lắm😀

 

Ps: chap sau (chắc) là chap cuối, cái gì tới cũng phải tới, lại một lời hứa Love scene cho 2 bạn trẻ mà au lỡ nói ra. Thôi thì mọi người ủng hộ để bạn có sức chiến đấu với 2 cái NC 17 sắp tới nào :v

Ps 2: Khoe tí, nay bạn được đi mum mum cùng ss Big và ss Phong, vui quá chừng luôn😀

One thought on “[Jaechun/Soulmate] Ngạo kiều với thê nô (4)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s