[Longfic Jaechun/Soulmate] Nhân sinh ảo mộng chương 15

Chương  15:

 fanart nhân sinh ảo mộng

(Bông: Một lần nữa cảm ơn em Z nhiều lắm lắm vì đã bỏ công vẽ fanart cho Nhân sinh ảo mông nha😀 )

.

.

.

Phác Hữu Thiên ước chừng mình đã đi theo đám hắc y nhân được hơn nửa tuần hương.

Mặc dù sắc trời rất tối, không thể nhìn rõ ràng bất cứ thứ gì, nhưng y vẫn có thể nhận ra cảnh sắc dọc hai bên đường dần thưa thớt và heo hút. Theo thời gian đi càng lâu, phố xá và cảnh vật càng lùi xa. Cuối cùng bọn họ rẽ vào một lối mòn vô cùng tối tăm, được ngụy trang kĩ sau tầng tầng lớp lớp cây cối.

Lục Thanh Phong lén nhìn Phác Hữu Thiên ra hiệu, nhưng y chỉ khẽ lắc đầu. Ý muốn nhắc Lục thị vệ không cần manh động. Cứ án binh bất động chờ xem tiếp theo đám người bí ẩn này muốn làm gì.

Đến khi nhìn thấy cánh cổng to lớn trước mặt, Phác Hữu Thiên mẫn cảm nhận ra. Hiện tại y đã đi tới ngoại thành Giang Nam.

Một trong số hắc y nhân bước lên, thành thạo gõ lên cánh cửa gỗ 2 tiếng, dừng lại vài khắc, rồi lại gõ tiếp 3 tiếng nữa. Bên trong yên lặng một chút, sau đó vang lên âm thanh mở khóa.

Phác Hữu Thiên đoán, đây hẳn là cách thức liên lạc riêng để những người này nhận ra nhau. Sự tò mò của y đối với bọn họ mỗi lúc càng lớn.

Rốt cuộc chúng là ai? Muốn bắt y tới đây là có mục đích gì?

Rất nhanh chào hỏi nhau mấy câu, đám hắc y nhân liền đưa Phác Hữu Thiên và Lục Thanh Phong đi lòng vòng quanh ngôi nhà. Quan sát một chút, y không khó để nhận ra đường đi ở đây vô cùng phức tạp và rắc rối. Hẳn khi thiết kế đã có mục đích đánh lừa kẻ địch, khiến đối phương rơi vào thiên la địa võng, không tìm được lối ra. Nếu lần đầu tiên bước vào đây, chắc chắn sẽ rất khó để có thể nhớ được từng lối đi, từng ngã rẽ.

Bất quá, Phác Hữu Thiên lại khác. Không thì chí ít y cũng là ngoại lệ.

Chỉ một lần quan sát, bản đồ nơi này đã nằm gọn trong trí não y. Vô cùng rõ ràng!

Trải qua trùng trùng lớp lớp phòng ngự, cuối cùng bọn họ cũng dừng lại trước một cánh cửa to lớn. Hắc y nhân dẫn đường khẽ cúi người, làm động tác “thỉnh” rất cung kính với Phác Hữu Thiên:

“Thái tử điện hạ, mời!”

Phác Hữu Thiên vốn đã dạm bước nhưng sau đó lại khựng lại. Y nhìn kẻ đang bịt kín mặt kia chằm chằm, một lúc mới lên tiếng:

“Ngươi xưng hô nhầm rồi! Ta chỉ là Hoàng tử thôi. Không phải Thái tử điện hạ”

Người kia vậy nhưng không đáp lời, chỉ khẽ nhún vai một chút, thái độ đối với y vẫn rất kiêng nể. Nhưng Phác Hữu Thiê nhìn thấy khóe mắt lộ ra của gã cong lên. Rõ ràng là gã vừa cười!

Bỏ qua nghi vấn trong đầu, Tam hoàng tử đẩy cửa bước vào. Đang muốn bước đi thì phía sau lại vang lên âm thanh rõ ràng.

“Xin Lục thị vệ dừng bước! Chủ tử có lệnh chỉ tiếp kiến mình Thái tử điện hạ thôi.”

“Hàm hồ! Ta sẽ không để một mình Tam hoàng tử đi vào nơi nguy hiểm như vậy”

“Ta nói rồi, chúng ta sẽ không làm hại Tam hoàng tử của ngươi! Chủ tử chỉ muốn cùng Hoàng tử nói chuyện mà thôi!”

“Vớ vẩn! Nếu không có mưu đồ hại người, tại sao lại phải nửa đêm nửa hôm đến bắt người như thế này? Các ngươi có biết bắt cóc Hoàng thân quốc thích là phạm vào tội khi quân phạm thượng không hả?”

Lúc Phác Hữu Thiên quay lại đã thấy Lục Thanh Phong và hắc y nhân kia nhìn nhau đầy khó chịu. Kiếm trong tay cũng chuẩn bị rút ra khỏi vỏ luôn rồi. Nếu y không kịp thời lên tiếng ngăn cản, không biết có phải bọn họ sẽ xông vào quyết chiến một trận sống mái với nhau hay không nữa.

“Thanh Phong. Ngươi cứ ở đây chờ ta. Sẽ không có chuyện gì đâu”

Lục thị vệ nghe vậy liền sốt ruột phản đối. Cũng đúng thôi ah~ Y nhận lệnh của Kim Tại Trung, nhất nhất phải bảo vệ cho sự an nguy của Tam hoàng tử. Hiện tại một mình Phác Hữu Thiên muốn đi vào hiểm nguy, y làm sao có thể không lo lắng cho được. Nếu xảy ra chuyện bất trắc gì, không cần nói đến Thái tử điện hạ nhất định sẽ nổi điên lên mà trách tội, tự bản thân y cũng đã không thể tha thứ cho chính mình rồi.

“Không được Tam hoàng tử. Nơi này nguy hiểm như vậy. Thần không thể…”

Phác Hữu Thiên không đợi Lục Thanh Phong nói hết lời đã mỉm cười trấn an y

“Đừng lo. Ta có thể tự bảo vệ mình. Hơn nữa…” – y chợt dừng lại, nhìn vào bên trong căn phòng đầy bí ẩn trước mặt, khẽ nói – “…Ta nghĩ bọn họ thực sự không muốn làm hại ta đâu”.

Chí ít là y nghĩ như vậy!

Nói rồi không để người kia có cơ hội ngăn cản nữa, xoay người bước qua ngưỡng cửa, đi vào trong. Trước khi đi khuất, còn nói vọng ra:

“Tiếp đãi thị vệ của ta cho tốt. Không được làm hại y!”

Lục Thanh Phong bị cản lại ở bên ngoài chỉ có thể trơ mắt nhìn theo bóng lưng cô độc của Phác Hữu Thiên cho đến khi hình dáng y khuất sau cánh cửa gỗ nặng nề.

.

.

.

Phác Hữu Thiên chậm rãi bước vào bên trong căn phòng rộng lớn. Dưới ánh nến lập lòe, có thể nhìn thấy hai dãy ghế dài được xếp thành hàng ngay ngắn ở hai bên, để lại một lối đi chính giữa phòng.

Đối diện với cửa đại, đặt ở vị trí chủ thượng, là một “long tọa” uy nghiêm to lớn được bọc da bên ngoài. Phía trước “long tọa” còn có một tấm rèm phủ che kín.

Xuyên qua tấm mành trắng, y nhìn thấy một bóng người ngồi trên “long tọa”. Mặc dù không nhìn được dung nhan người kia, nhưng Phác Hữu Thiên khẳng định, người đó đang quan sát mình vô cùng chăm chú.

Phác Hữu Thiên khẽ nhíu đôi mày thanh tú. Trong đầu dần dần hình thành nên một suy nghĩ.

Vừa lúc y đang sắp xếp lại những ý nghĩ lộn xộn của mình thì từ sau tấm rèm, một âm thanh vang lên đột ngột

“Nửa đêm lại dùng cách đường đột này khiến Tam hoàng tử phải đích thân đến đây, quả thực là thất kính rồi!”

Phác Hữu Thiên không tránh được mở to mắt ngạc nhiên.

Bởi vì âm thanh vừa rồi, rõ ràng là giọng của nữ nhân! Là nữ nhân, chứ không phải nam nhân đâu!

Bất quá, giữa lúc đầu óc kinh ngạc, y cũng vẫn nhận ra được một việc quan trọng. Phác Hữu Thiên bỏ đi biểu cảm bất ngờ trên gương mặt anh tuấn, không nhanh không chậm lên tiếng đáp lại

“Nếu tri phủ phu nhân đã biết đây là thất kính, vậy hẳn cũng phải hiểu bắt cóc Hoàng tử đương triều sẽ bị khép vào tội khi quân phạm thượng chứ?”

Người phía sau tấm rèm dường như bị lời nói của y làm cho kinh ngạc, mãi một lúc vẫn im lặng không nói gì. Thật lâu sau đó mới bật cười khe khẽ, đứng dậy, vươn tay vén tấm màn che chắn lên, bước ra đối diện với Phác Hữu Thiên.

“Không hổ danh là Tam hoàng tử thông minh tuyệt đỉnh. Chỉ vừa mới nghe một câu nói đã nhận ra thân phận của ta. Nếu biết trước như vậy, ta đã không tốn công bày ra cái rèm che rườm rà này rồi. Dù sao cũng không giấu được Tam hoàng tử mà”

Phác Hữu Thiên không có ý kiến gì về lời khen của người kia, chỉ đứng nhìn nữ nhân xinh đẹp quý phái đang mỉm cười ở trước mặt mình. Vẻ mặt đầy cương nghị và nghiêm túc, y không vòng vo mà hỏi thẳng

“Triệu phu nhân. Ngươi làm những việc này là có mục đích gì?”

Triệu Gia Tâm vẫn mỉm cười, nói mập mờ

“Người thông minh như Tam hoàng tử đây, chắc hẳn cũng đã đoán ra phần nào rồi đúng không?”

Phác Hữu Thiên trầm sắc mặt, cả người vô thức tỏa ra khí thế bá vương. Không phải chỉ nhờ hơn 20 năm tôi luyện từ nghi lễ cung đình, mà tựa như, trong máu y, trong tiềm thức của y vốn đã có sẵn khí chất đế vương như vậy. Chỉ là lúc này mới bộc lộ ra mà thôi.

“Rốt cuộc ngươi là ai?”

Nữ nhân kia cũng không cười nữa, nhìn y chằm chằm

“Ta không phải Giang Nam tri phủ phu nhân!”

“Ta biết! Một tri phủ phu nhân hẳn sẽ không có lá gan làm những chuyện này”.

Triệu Gia Tâm khẽ nhếch khóe môi, quay người ngồi lên “long tọa”, hai tay chạm vào đầu rồng được chạm khắc tỉ mỉ điêu luyện ở thành ghế, hạ giọng đầy kiêu ngạo:

“Ta là Hương phi – phi tần sủng ái nhất của Phác vương Phác Dung Tầm – Triệu Gia Tâm!”

Phác Hữu Thiên không thể nói là bản thân y không ngạc nhiên. Mặc dù cũng đã lờ mờ đoán ra thân phận của nữ nhân này không phải bình thường. Nhưng khi biết được sự thật, y vẫn không tránh khỏi kinh ngạc.

“Vậy…chủ tử của đám phản loạn Phác triều…chính là ngươi?”

Triệu Gia Tâm không nói gì, chỉ gật đầu coi như đồng ý. Nhìn nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt kiêu ngạo đầy tự mãn của người kia, Tam hoàng tử không khỏi cảm thấy khó hiểu.

“Ngươi biết ta là Khâm sai đại thần đến Giang Nam để dẹp phản tặc. Vậy mà dám bắt cóc ta tới đây, không những thế còn ở trước mặt ta thừa nhận mình chính là kẻ chủ mưu. Ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi sao?”

Triệu Gia Tâm khẽ bật cười, nụ cười đầy ngạo mạn và chắc thắng. Tiếng cười chói tai làm Phác Hữu Thiên thập phần khó chịu.

“Ta biết ngươi nhất định sẽ không ra tay giết ta…”

“…”

“Bởi vì…” – Triệu Gia Tâm đứng lên, đi lại gần Phác Hữu Thiên, khẽ ghé vào người y, nói nhỏ – “…Ta là…mẫu thân của con…”

.

.

.

Nửa đêm ở Vĩnh Hòa cung, Kim Tại Trung đang ngủ chợt giật mình thức dậy vì cơn ác mộng kinh hoàng. Rõ ràng là đang giữa đông nhưng trán hắn lại ướt đẫm mồ hôi. Cả người nhộn nhạo vô cùng nóng ruột.

Những hình ảnh trong giấc mộng vừa rồi tái hiện rõ ràng lại trong đầu, cho dù Kim Tại Trung có muốn xua đuổi đi cũng không được.

Từng âm thanh binh khí va chạm điên cuồng, từng biểu cảm vừa bi thương vừa bất đắc dĩ của Hữu Thiên cứ lần lượt lặp đi lặp lại trước mắt khiến Thái tử điện hạ cảm thấy lo lắng và bất an.

.

.

.

Tại sao lại mơ thấy hắn và y đứng ở hai chiến tuyến đối nghịch, dẫn đầu đoàn quân đánh giết lẫn nhau ?

Tại sao lại mơ thấy giữa mảnh đất phủ đầy tuyết trắng, Thiên nhi cả người đẫm máu nằm trong vòng tay mình ngất lịm?

Rõ ràng ngày mai là Tiểu Thiên đã quay về tới kinh thành rồi mà tại sao hắn lại đột nhiên cảm thấy lo lắng như thế này?

Hết chương 15!

A/N: để cả nhà chờ “hơi” lâu rồi. Thỉnh bỏ qua, bỏ qua nhá *cười duyên*

6 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Nhân sinh ảo mộng chương 15

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s