[Longfic 2U/Yunchun/Hochun] Thiên Ân chap 29

Chap 29:

“Cuối cùng thuốc cũng đã phát huy tác dụng rồi sao?”

Lời của tú bà vừa dứt thì Jung Yunho cũng đột nhiên cảm thấy toàn thân mình vô lực. Tựa như tất cả sức lực đều bị rút ra khỏi cơ thể. Ngay cả võ công và chân khí đều dùng không được. Hắn nhất thời choáng váng, phải chống tay bám vào thành giường phía sau mới miễn cưỡng bảo trụ được thân thể của mình và Park Yoochun đang ôm trong lòng.

Bất quá, cho dù sức lực không có nhưng ý thức lại vẫn thanh tỉnh như thường. Vậy nên hắn cũng lờ mờ đoán ra được mình và người kia đã bị hạ dược. Vừa lúc còn đang thắc mắc thì âm thanh suy yếu của Park Yoochun ở trước ngực cũng vang lên thều thào

“Là…mê dược…nhuyễn cốt tán…”

Chả trách lại mất hết khí lực trong khi ý thức vẫn còn rõ ràng như vậy. Ở bên kia, nữ nhân vô cùng thỏa mãn tiến đến gần hai người, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười thập phần thâm hiểm. Ả đưa tay khẽ vuốt qua gương mặt thanh tú của Park Yoochun, nhỏ giọng hỏi

“Tư vị của nhuyễn cốt tán thế nào? Park công tử?”

Park Yoochun ngửi thấy mùi phấn son nồng nặc phả vào mũi mình, chỉ cảm thấy một trận khó chịu, hận không thể vươn tay đẩy bàn tay kia ra xa khỏi mặt mình. Nhưng hiện tại y lực bất tòng tâm~ Căn bản là tứ chi vô lực ah~ Đừng nói đến việc đông thủ đẩy người. Ngay cả đứng còn không vững phải dựa vào người Jung Yunho kia kìa >_<

“Là do bổn nương tự mình chế ra, tuyệt đối công dụng, không tồi chứ, Jung Yunho?” – ả lướt qua người Park Yoochun, tiến lại gần Jung Yunho, khẽ ngả vào vai hắn.

Đúng lúc Park Yoochun đang vô cùng khó chịu vì động tác suồng sã của nữ nhân kia thì lại cảm thấy trước mắt một trận xoay chuyển. Đáng thương cho thân thể vô lực của y, đến lúc ý thức lại thì đã thấy mình bị đẩy ngã trên giường.

“Ahhh”

Ở bên cạnh vang lên tiếng hét chói tai của nữ nhân. Park Yoochun cố gắng muốn chống tay xuống giường để nhìn lên, nhưng mà chật vật mãi cũng không làm được, cuối cùng đành bỏ cuộc, cứ đơn giản xoay người qua nhìn là xong rồi.

Y không tránh khỏi ngạc nhiên khi thấy trước mắt là hình ảnh Jung Yunho-hoàn-toàn-bình-thường đang chế trụ cổ ả tú bà kia bằng cánh tay hữu lực, ép chặt ả ta vào thành giường. Hắn lúc này khác hoàn toàn với dáng vẻ suy yếu lúc trước, căn bản chẳng giống với một người bị trúng nhuyễn cốt tán chút nào.

“Nói. Thuốc giải ở đâu?”

Nữ nhân bị tập kích bất ngờ, mặc dù cố gắng trấn tĩnh nhưng đối diện với ánh mắt lạnh như băng của nam nhân trước mặt cũng không kiềm chế được mà hơi run lên nhè nhẹ

“Không có! Ahhhhh”

Còn chưa nói hết câu đã bị một lực đạo cực lớn trên cổ dùng sức ép chặt. Cả gương mặt xinh đẹp tím tái đi vì thiếu dưỡng khí. Ả có cảm tưởng như chỉ cần người kia dùng thêm một chút sức lực nữa thì cổ ả sẽ lập tức bị bẻ gãy làm đôi. Bên tai vang lên âm thanh trầm xuống đầy nộ khí

“Ngươi có tin ta có thể bẻ gãy cổ ngươi không?”

Jung Yunho nói với biểu cảm giận dữ như vậy hiển nhiên ai cũng không dám không tin. Khí thế của hắn lúc này tỏa ra đầy sát khí, khiến nữ nhân kia không rét mà run. Lực đạo trên cổ càng tăng thêm khiến ả chỉ có thể há miệng ra cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí hiếm hoi một cách khó khăn. Cuối cùng cũng không chịu được tra tấn của hắn mà đầu hàng thỏa hiệp

“Đây. Cầm…Cầm lấy” – ả tú bà yếu ớt lấy ra một bình dược nhỏ giấu trong người, run rẩy đưa ra trước mặt Jung Yunho.

Hắn vươn tay cầm lấy, đổ ra một viên thuốc, không hề báo trước khai mở khớp hàm nữ nhân kia, ép buộc ả uống trước. Tú bà bị động tác vừa mạnh mẽ vừa đột ngột của hắn làm cho đau đớn, chỉ có thể nuốt viên thuốc xuống một cách khổ sở.

Chờ đến khi thấy ả không có biểu hiện bất thường gì, Jung Yunho mới ra tay điểm huyệt bả vai ả, khiến cả người nữ nhân cứng đờ bất động. Đến lúc đó hắn mới vội vàng ngồi xuống bên giường, đỡ Park Yoochun dậy, rồi cẩn thận cho y uống giải dược. Động tác mặc dù hơi lo lắng nhưng vẫn ôn nhu vô cùng. Ánh mắt cũng không còn lại chút lạnh lùng hay sát khí nào như vừa rồi. So với trước đó đúng là khác một trời một vực.

“Ngươi thấy thế nào rồi? Có cảm thấy khó chịu không?” – Jung Yunho đỡ vai Park Yoochun, ân cần hỏi y.

Park Yoochun lúc này đã cảm thấy bản thân không còn vô lực như trước, ít nhất tay chân cũng có thể tự mình hoạt động, liền ngồi thẳng dậy, lắc đầu để hắn an tâm

“Ta không sao, đã ổn hơn rồi!” – sau đó nhìn Jung Yunho mới nhớ ra một việc, vội hỏi – “Sao ngươi không thuốc giải đi? Không phải ngươi cũng bị trúng mê dược sao?”

Jung Yunho khẽ nhếch khóe môi lên thành một nụ cười, đỡ Park Yoochun đứng lên, nhìn y không có gì bất thường mới thở phào nhẹ nhõm, giải đáp thắc mắc của y

“Ta không cần giải dược, bởi vì ta đã loại hết độc tố ra khỏi cơ thể rồi”

“…” – Park Yoochun khó hiểu nhìn hắn, mà tú bà bị điểm huyệt bất động bên kia cũng vô cùng bất mãn nhìn sang, chờ hắn giải thích tiếp. Ả cũng muốn biết lý do vì sao người này có thể tránh được khỏi nhuyễn cốt tán của mình.

“Ta đúng là cũng trúng mê dược như ngươi. Bất quá, từ nhỏ ta đã được sư phụ dạy rất nhiều công phu để loại bỏ độc tố. Hơn nữa cơ thể ta cũng đã từng dùng qua rất nhiều độc dược để thử nghiệm mỗi khi cần luyện loại công phu này, cho nên đối với nhiều dược tính đã trở nên kháng cự. Đừng nói chỉ là một nhuyễn cốt tán tự chế, ngay cả độc dược Tây Vực, hiện tại cũng không chắc đã có thể khiến ta trúng độc”

Ánh mắt tú bà thì tối lại vì giận dữ còn nhãn thần Park Yoochun lúc này lại tỏa ra muôn vàn ánh sáng sùng bái. Y hai mươi mấy năm nay hành nghề y, cũng tiếp xúc với vô cùng nhiều loại độc dược, vậy mà tại sao lại không nghĩ ra cách chữa độc thú vị này nhỉ?

“Ngay khi thấy ngươi bị trúng độc ta đã âm thầm vận nội công để loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể rồi. Vừa rồi, giả bộ cũng chỉ là để dễ dàng khống chế ả ta thôi”

Pảk Yoochun hơi mỉm cười, không nghĩ đến một người chính trực và nguyên tắc như Jung Yunho cũng có lúc dùng đến tiểu xảo như vậy.

Thắc mắc được giải đáp xong rồi, hai người Jung Park mới quay lại với nữ nhân đầy bí ẩn kia. Park công tử nhìn ả một hồi rồi mới lên tiếng hỏi

“Ngươi là ai? Tại sao lại hạ dược bọn ta?”

Tú bà cố gắng bày ra nụ cười méo mó, nịnh nọt nói

“Ta chỉ là tú bà của Di hương viện nho nhỏ này, thân phận đâu có gì đáng để hai vị công tử để vào mắt. Hôm nay nhìn thấy hai vị công tử đây phong lãng tuấn dật hơn người, xuân tâm khó nhịn nên mới nông nổi hạ dược hy vọng có thể đổi lấy môt đêm vui vẻ thôi. Cầu xin hai vị bỏ qua cho bổn nương được không? Ta sẽ không dám có ý nghĩ không an phận như vậy nữa”

Park Yoochun nghe xong nhếch miệng cười khẩy một cái, vẻ mặt đầy tiếu ý

“Ngươi nghĩ chúng ta là hài tử ba tuổi sao? Định lừa ai? Vậy ngươi nói xem, sao ngươi biết thân phận của ta?”

“Cái đó…Park công tử danh tiếng nổi khắp thành Dong Bang, ta sao có thể không nhận ra được chứ…”

“Ngay cả khi ta đã dịch dung sao?” – Park Yoochun tựa tiếu phi tiếu nhìn ả

“…”

“Còn người này, hắn không phải cái gì mà công tử nổi danh Dong Bang thành, sao ngươi biết hắn là Jung Yunho?” – Park Yoochun cười cười hỏi tiếp một câu, triệt để khiến nữ nhân kia cứng họng, không cách nào hoa ngôn xảo ngữ được nữa.

Biết mình không thể lừa được hai người trước mặt, tú bà chỉ có thể không cam tâm quay mặt đi giả câm giả điếc. Bất quá, Jung Yunho cũng đâu phải người dễ dàng bỏ qua như vậy.

“Mau nói, rốt cuộc ngươi là ai?”

“…”

“Ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi sao?” – hai mắt Jung Yunho tối lại, vốn đang muốn vươn tay ra điểm một huyệt đạo của ả, lại đột nhiên bị Park Yoochun giữ lại.

Quay sang chỉ thấy một nụ cười ranh mãnh trên khóe môi người ta. Jung Yunho biết người kia lại nghĩ ra quỷ kế gì rồi. Quả nhiên…

“Yunho, không cần giết ả đâu. Ta có cách khiến ả phải nói ra ah” – sau đó từ trong người lôi ra không biết bao nhiêu là lọ dược bày ra trên bàn, quay sang nhìn ả, cười thập phần chói mắt – “Giờ ngươi muốn dùng loại nào trước? Ở đây ta có rất nhiều, đều là do ta-tự-chế ah~ Dược này khiến ngươi cười này, cái này khiến ngươi khóc này, dược này thì khiến ngươi nấc nầy, cái này thì làm ngươi đau đớn này…Bất quá, dù là cái nào, cũng sẽ khiến ngươi bị hành hạ đến đứt từng khúc ruột mới thôi ah~”

“…” – ả nữ nhân hoa dung thất sắc, nhìn Park Yoochun cùng đống độc dược trước mặt y còn đáng sợ hơn cả tử thần.

“Để ả dùng hỉ dược trước đi” – Park Yoochun đưa cho Jung Yunho một trong số bình dược ở đó.

Nửa canh giờ tiếp theo, Park Yoochun và Jung Yunho nhàn nhã ngồi uống trà trong tiếng cười sau đó là tiếng khóc không kiềm chế được của nữ nhân đáng thương kia. Cuối cùng, ả chịu không nổi sự dày vò khổ sở nữa, chỉ có thể đầu hàng, khai báo thành thật.

“Ta…Ta là người…người của Kim Hyuk” – nữ nhân thở hổn hển nói ra thân phận thực sự của mình – “Lần này Kim Tan quay trở về nói đã truy ra tung tích của Park Yoochun và Jung Yunho – cũng nói hắn chính tai nghe lén được ngươi là Thái tử mất tích năm xưa. Hắn cho biết, hai người các ngươi đang ở Dong Bang thành. Nhưng lại không nói rõ tung tích của các ngươi, lấy đó làm điều kiện trao đổi. Kim tể tướng muốn dùng hắn làm mồi nhử để dụ các ngươi ra nên mới giữ lại mạng sống cho hắn, đợi đến khi bắt được các ngươi rồi sẽ ra tay trừ khử.”

“Chiều nay thấy các ngươi vào kĩ viện nhưng không hề có ý muốn phiêu kĩ, ta đã cảm thấy nghi ngờ. Sau đó lại nhìn thấy hai người theo dõi Kim Tan, ta liền đoán ra thân phận thực sự của các ngươi”.

Jung Yunho và Park Yoochun trao đổi ánh mắt, sau đó Jung Yunho mới hỏi

“Kim Tan còn nói tin tức gì cho các ngươi biết không? Trừ thân phận của ta và Park Yoochun ra?”

Ả lắc đầu nói “Không có”. Jung thiếu hiệp quay lại nhìn Park Yoochun chỉ thấy y khẽ gật đầu ý muốn nói y nghĩ ả nói thật. Nếu không chắc chắn trong bức thư mà Yoo Jae Suk gửi cho bọn họ sẽ đề cập đến chuyện tung tích của mọi người đã bại lộ. Hẳn là Kim Tan  muốn dùng tin tức ấy để trao đổi với Kim Hyuk nên mới chưa nói ra.

“Vậy còn chuyện của Park thừa tướng, ngươi biết được những gì?”

Tú bà vô thức nhìn sang phía Park Yoochun, cúi đầu nói

“Chuyện này ta cũng không rõ lắm! Kim tể tướng không phải chuyện gì cũng nói với thuộc hạ của mình” – Park Yoochun vốn đang thất vọng vì đáp án đó lại ngoài ý muốn nghe thấy câu nói tiếp theo – “Bất quá, ta nghe nói, Kim Hyuk có quan hệ rất mật thiết với đại sư trụ trì của An Dong tự”

Park Yoochun nheo mắt hỏi lại

“Ý ngươi là sư đệ của Quốc sư – trụ trì trấn quốc tự?”

Jung Yunho không rõ ràng lắm, quay sang hỏi Park Yoochun

“Hắn là ai?”

“Vốn là sư đệ của Quốc sư Shin Ki quốc – làm phó trụ trì trấn tự quốc nhưng lại đi theo sùng bái tà ma ngoại đạo đến cuồng dại nên bị đuổi ra khỏi chùa, sau đó lập nên An Dong tự, làm toàn chuyện ma quái”

Hỏi rõ ràng hết mọi chuyện rồi, Jung Yunho mới nheo mắt nhìn nữ nhân kia, nhãn quang lộ ra lạnh lùng và băng lãnh

“Mặc dù ngươi đã nói cho chúng ta không ít chuyện, nhưng…” – hắn vươn tay lại gần huyệt đạo trên cần cổ mảnh của ả, ánh mắt tối đi vài phần, không quan tâm đến biểu cảm đầy kinh hãi của người kia, có điểm tàn nhẫn nói tiếp – “Ta sẽ không giết ngươi…Nhưng…võ công và giọng nói…tất cả đều không thể giữ lại”

“Ahhh” – nữ nhân vì động tác vừa đột ngột vừa vô tình của Jung Yunho mà đau đớn đến mức ngất đi. Kì thật cũng không thể trách Jung Yunho và Park Yoochun xuống tay tàn nhẫn hay ác độc được. Những gì ả và Kim Hyuk làm còn tàn độc hơn vậy gấp trăm ngàn lần. Hắn không ra tay hạ sát cũng đã là nể tình và khoan nhượng rất nhiều rồi.

“Yoochun, chúng ta…” – thu xếp xong mọi việc ở đây, Jung thiếu hiệp quay người lại vốn định cùng Park Yoochun mang người rời đi, không nghĩ đến vừa xoay sang đã bị tình trạng của Park công tử dọa cho giật mình – “Ngươi sao vậy, Yoochun?”

Jung Yunho vội vã vươn tay đỡ lấy thân hình lung lay sắp đổ của Park Yoochun, ôm vào trong lòng mình. Hiện tại cả gương mặt y đều đã đỏ bừng lên, hơi thở có chút hỗn loạn, lại còn rất nóng. Park Yoochun thần trí mơ mơ hồ hồ dựa vào lồng ngực vững chắc của Jung Yunho, vô thức cọ cọ

“Yunho…Ta khó chịu…”

Jung Yunho vừa lo lắng, vừa gấp gáp hỏi lại

“Ngươi thấy khó chịu thế nào? Có phải mê dược chưa được giải không?”

Park Yoochun bám vào tay áo hắn, lắc đầu

“Không, không phải. Ta không thấy mất sức lực nữa. Nhưng…cả người ta…rất nóng…rất khó chịu…Tựa…Tựa như…” – nói đến đây gương mặt vốn đã đỏ của y lại càng thêm hồng hồng, nóng đến cực hạn, cứ ấp úng mãi không nói được hết cả câu.

Jung Yunho sắp lo lắng đến sốt ruột rồi, vội vã thúc giục

“Tựa như làm sao? Ngươi mau nói để ta đi kiếm giải dược”

Park Yoochun cả người như con tôm luộc, mặc dù không muốn nhưng cuối cùng vẫn không thể không tựa vào người Jung Yunho, khó khăn mở miệng

“Xuân…Xuân dược…”

“…” – vẻ mặt Jung Yunho trong khoảnh khắc cứng đơ. Hắn dù một nửa là người theo Phật giáo, nhưng dù sao cũng là nam nhi đã sống được hai mươi mấy năm. Cho dù không có kinh nghiệm nhưng những chuyện như thế này, hẳn là không thể không biết đến. Nhất là sau một buổi tối ở phòng cách vách nghe hai người kia “Ư ư a a” lâu như vậy, hiện tại cũng lờ mờ đoán ra chuyện gì.

Quay sang nhìn xuống hai chén nước cùng ấm trà đã vơi quá nửa mà hai người cả tối dùng qua đặt trên bàn, Jung Yunho gần như đã hiểu ra nguyên nhân. Trong những nơi thế này, hẳn là xuân dược cũng thường được dùng để tạo “không khí” ah. Bọn họ không để ý cứ vậy uống tới mấy chén trà, càng uống càng nóng, càng nóng lại càng uống. Chả trách hiện tại dược tính lại phát huy.

Nghĩ đến đây, Jung thiếu hiệp cũng cảm thấy cả người mình bắt đầu nóng lên. Nhất là khi Park Yoochun dựa vào người hắn gần như vậy. Cả hơi thở mỏng manh, nóng rực phả vào cổ hắn đến mức ngứa ngáy. Lúc này mới nhớ ra, kì thật không chỉ có mình Park Yoochun uống trà, ngay cả hắn cũng đã dùng không ít.

Vậy…trúng xuân dược…cũng không phải chỉ có mình Park Yoochun đi.

Cổ họng đột nhiên khô rát đến khó chịu. Hắn đặt Park Yoochun xuống giường, cố gắng trấn tĩnh lại, không dám nhìn đến vẻ mặt mơ mơ màng màng vô cùng xinh đẹp của y, tự ép bản thân phải giữ thanh tỉnh. Vận chân khí ép chất độc.

Bất quá, sau vài khắc hắn đã thấy mọi việc không ổn.

Xuân dược là độc dược khác biệt, không giống như các loại dược khác. Bởi vì nó không phải muốn giết người mà chỉ là kích thích bản năng cùng ham muốn của con người, căn bản không có biện pháp ép ra ngoài. Hắn càng vận nội công lại càng khiến cho dược tính lan ra khắp người, khó chịu tăng lên gấp bội mà thôi. Cả người ngày càng nóng bức, mồ hôi cũng đã chảy ướt đẫm vầng trán.

“Ahh~~~”

Một tiếng rên rỉ khó chịu mềm mại vang lên bên cạnh, bao nhiêu định lực của Jung Yunho cũng theo đó mà tan rã hoàn toàn. Hắn không khống chế được tâm tình đang nhộn nhạo của mình nữa, đành bỏ cuộc, mở mắt ra nhìn.

Không nhìn thì đỡ, vừa nhìn thấy gương mặt ửng hồng vô cùng xinh đẹp trên làn da trắng nõn của Park Yoochun, nhãn quang Jung Yunho liền thay đổi. Cho dù đã cực lực khống chế, nhưng con dã thú trong lòng hắn vẫn bất chấp tất cả muốn phá bỏ xiềng xích để thoát ra ngoài. Nuốt khan một cái, ánh mắt của Jung Yunho trở nên đỏ ngầu.

“Yoochun” – âm thanh vì kiềm chế càng thêm khàn khàn, nồng đậm hương vị nam tính, khiến người nghe phải trầm mê – “Ta đưa ngươi đi y quán…kiếm giải dược…” – thật khó khăn mới nói hết cả câu, Jung Yunho phải lấy hết định lực và bản lĩnh hơn hai mươi mấy năm sống trên đời của mình ra mới có thể khắc chế được ánh mắt mình không loạn nhìn lên những nơi-không-nên-nhìn vì động tác vặn vẹo do khó chịu của Park Yoochun mà vô thức lộ ra ngoài.

Park công tử hiện tại đã nóng đến khó chịu, trong cơ thể như có hàng ngàn hàng vạn ngọn lửa nhóm lên, chỉ chờ thiêu đốt toàn bộ tâm trí y.

“Không…Không có tác dụng đâu” – y lắc đầu, ánh mắt tan rã, gần như là bất lực nhìn Jung Yunho – “Xuân dược…vốn không có thuốc giải”

“Vậy ta phải làm sao đây?”

Park Yoochun bám lấy cánh tay Jung Yunho, khổ sở nói

“Ngươi hãy đi tìm một nữ nhân, cùng…cùng nàng…ân ái. Chỉ có như vậy mới…”

Còn chưa đợi Park Yoochun nói hết câu, Jung Yunho đã gần như hét lên cự tuyệt

“Không! Ta không làm!”

“Nhưng ngoài cách đó thì không còn cách nào nữa…”

“Vậy còn ngươi?” – ánh mắt Jung Yunho nhìn y vừa thâm tình, vừa ẩn nhẫn, khiến Park Yoochun không tự giác quay mặt đi, không dám nhìn thẳng, nhỏ giọng

“Ta…Ta không biết…”

Tâm trí Jung Yunho lúc này đã loạn đến hồ đồ, hoặc cùng có thể hắn đã nhẫn nhịn kìm nén tình cảm của mình đối với người kia quá lâu, vậy cho nên sau đó mới có thể thốt ra một câu kinh điển

“Yoochun. Trừ bỏ ngươi ra, là ai ta cũng sẽ không ôm. Kể cả ta có bị dục hỏa công tâm đến chết”

End chap 29!

Bông: tự nhận thấy cut lúc này đúng là mình “có” đức =)) Cơ mừ…thật sự có cần viết H không cả nhà? =(( Bạn bị lưỡng lự, nên hay không đây?

4 thoughts on “[Longfic 2U/Yunchun/Hochun] Thiên Ân chap 29

  1. Yoshikuni Michiyo

    kg H thì 2 anh ấy phải xử lý kiểu gì đây =]]
    kg đặc tả thì bạn Bông cũng phải nói sơ sơ qua, chứ mình thấy kg H thì kg ổn nha =]]
    hehe, lâu lúm trồi lên túm nhay đc chap mới, thank bạn Bông nhìu ^^
    P/S: loạt Siêu đoản văn cũng rất rất dễ thương nha, lại có SuMin nữa ^^ mèng ơi, mình tìm mỏi mắt cũng chả thấy fic SuMin mấy, là cp phụ thui cũng đc, có chăng toàn MinSu T^T

    1. đương nhiên là 2 thiếu hiệp nhà ta phải abcxyz gì đó với nhau rầu, cơ mà ý mình là sẽ cho “tắt đèn” ấy, không viết Ya ah :v
      Ps: hờ hờ, mặc dù phân vân mất mấy năm, đặc biệt là sau màn “lột trần khoe thân” của bạn Min trong bữa vừa rầu😀, nhưng mềnh vẫn quyết tâm đu theo thuyền SuMin. Đang muốn sinh nhât Su viết cái phiên ngoại Sumin cho “Lost and found” đã hứa từ đợt tám hoánh nào rồi mà lười quá cơ =]]

      1. Yoshikuni Michiyo

        ò hen, mình quên mất còn có cái gọi là “màn buông che phủ cảnh xuân rúng động lòng người” =]]
        mình đây thì quán triệt tư tưởng từ ngày đầu mình đu, chỉ có thể là AllMin, cho nên hum nọ mình bạn Min phe thân, mình cũng bị choáng lắm =]]]]]
        Sinh nhật Su là ngày mai rùi đấy, bạn Bông triển ngay lun ih =]] mình ủng hộ 2 tay 2 chân nè, kg cần dài, ngắn ngắn thui cũng zui rùi ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s