[Longfic Jaechun/Soulmate] Nhân sinh ảo mộng chương 16

Chương 16:

chunnie

(Bông: *lau nước mắt giúp Thiên Thiên* Ngoan, đừng khóc mà. Đau từng khúc ruột em người ơi ;'( )

.

.

.

.

.

Ngày hôm sau Kim Tại Trung thức dậy từ rất sớm, nhưng tâm trạng lại có chút không bình thường. Tựa như là lo lắng, cũng có khi trở nên bồn chồn.

Cả buổi sáng cứ đi đi lại lại, ngơ ngơ ngốc ngốc chẳng để tâm chú ý vào được việc gì cho ra hồn. Trên đại điện thì không thèm nghe Kim vương và các đại thần bàn tấu chương, đến khi được Hoàng thượng hỏi thì đực mặt ra không hiểu chuyện gì, đến nỗi Kim Tuấn Tú ở bên cạnh phải nhắc nhỏ cho hắn nghe.

Sau đó về thư phòng cùng Phụ hoàng và Tam đệ với Thẩm học sĩ luận quân công thì tâm trí cũng treo ngược cành cây, bay đi tận đẩu tận đâu, khác hẳn với ngày thường. Kim vương nhịn từ sáng đến lúc này cũng chịu không nổi nữa phải bực mình lên tiếng:

“Thôi, tốt nhất là con đi đi”

Kim Tại Trung từ nãy tới giờ toàn nghĩ về cái-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó, đến lúc nghe thấy âm thanh uy nghiêm của phụ hoàng mình mới có chút hoàn hồn. Bất quá không hiểu Người nói vậy là có ý gì, chỉ có thể khó hiểu hỏi lại

“Đi? Đi đâu ạ?”

“Ra Ngọ Môn Quan chứ còn đi đâu nữa”

Kim Thái Tử bây giờ mới nhận ra mình có điểm thất thố, khẽ ho một tiếng, cố gắng bày ra bộ dạng cao cao tại thượng như mọi khi (Bông: muộn rồi chồng à =..=)

“Không cần đâu thưa phụ hoàng. Nhi thần sẽ chú tâm hơn”

Kim vương Kim Tại Quân lườm hắn một cái, sau đó đuổi người

“Con ở đây thì ta và Tuấn Tú với Xương Mân chỉ thêm bực mình mà thôi. Tốt nhất là cứ đi đi. Đem được người về thì mang qua đại điện để mọi người gặp gỡ đã rồi muốn kéo đi đâu hãy kéo”

“…” – Kim Tại Trung chỉ còn biết há miệng không đáp lại được câu gì.

Kim Tuấn Tú thấy vẻ mặt hơi xấu hổ vì bị bắt thóp của Hoàng huynh nhà mình, không khỏi cười đùa trêu chọc một chút

“Đại ca. Xem ra huynh đã nóng ruột đến mức đứng ngồi không yên rồi. Còn chưa thấy huynh mong ai như vậy đâu. Có khi còn hơn cả ngóng hiền thê ấy chứ!”

Kim Tại Trung lườm Nhị hoàng tử một cái sắc lẹm, nhưng cũng không có cách nào phản bác.

Bởi vì đúng là từ khi biết tin sáng nay Hữu Thiên sẽ hồi cung, hắn đã sốt sắng và bồn chồn vô cùng.

Kể từ ngày sống cùng nhau đến giờ, đây là lần mà hai người xa nhau lâu nhất. Đến cả tháng trời ấy chứ.  “Chiến tranh lạnh” lúc trước, tuy cũng lâu nhưng ít nhất mỗi ngày hắn vẫn có thể gặp y trên đại điện trong mỗi buổi chầu sớm. Đấy là chưa kể đến nhiều lần còn lén tới Mộng Thường cung để nhìn người ta từ đằng sau.

Chẳng cần nói nhiều lời dư thừa cũng đủ hiểu một tháng ấy đối với hắn dài đến thế nào. Cho dù mỗi ngày đều viết cho người ta một lá thư, kể toàn những chuyện lông hành vỏ tỏi, nhưng cũng không thể khiến hắn nguôi ngoai được bao nhiêu nỗi tương tư trong lòng.

Kim Tại Trung biên thư cho Phác Hữu Thiên nhưng không lần nào nhắc tới việc nhớ y. Bởi vì hắn sợ sẽ khiến người kia suy nghĩ rồi lo lắng không đâu. Như vậy chỉ càng làm y thêm vướng bận mà thôi. Chi bằng mỗi ngày viết cho y những lời căn dặn nhỏ nhặt, kể những chuyện thường nhật. Một người tinh tế lại nhạy cảm như Thiên Nhi nhất định sẽ hiểu, trong những lá thư ấy chứa đựng bao nhiêu mong nhớ của hắn. Hắn không mong Phác Hữu Thiên có thể ngay lập tức đáp trả, chỉ cần y cảm nhận được tâm ý của hắn, hắn tự tin mình sẽ có ngày có được trái tim y.

Đương nhiên, hôm nay Kim Tại Trung hồi hộp như vậy cũng còn là vì lời hứa trước khi Phác Hữu Thiên rời đi để lại ở Minh Thụy đình viện nữa. Hắn còn nhớ rất rõ, người kia đã từng nói. Khi y trở lại hoàng cung sẽ cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Có đồng ý hay không, cũng chỉ một câu là đủ.

.

.

.

Lúc nhìn Phác Hữu Thiên nguyên vẹn đứng ở trước mặt Kim Tại Trung có một nỗi xúc động muốn tiến lên, mạnh mẽ ôm y vào lòng, siết tay thật chặt. Thế nhưng…

Trước mặt là phụ hoàng, bên cạnh là quan quân đại thần, với thân phận Thái tử điện hạ, cái gì hắn cũng không thể làm. Chỉ có thể đứng yên một chỗ, mỉm cười với y, từ phía sau lén nắm lấy bàn tay xương xương của y dưới ống tay áo.

Thân phận của bọn họ, vị trí hiện tại của bọn họ không cho phép Kim Tại Trung và Phác Hữu Thiên làm bất cứ việc gì quá phận. Đừng nói là luyến ái, yêu thương, ngay cả một cái ôm thôi cũng còn phải đối diện với bình luận của người đời nữa kìa.

Phải mất rất lâu sau đó, đợi đến khi trải qua hết không biết bao nhiêu nghi lễ rườm rà của cung đình, kẻ hỏi, người vấn, tới lúc Kim Tại Trung không còn đủ kiên nhẫn nữa, mang Phác Hữu Thiên quay trở về được Mộng Thường cung cũng đã là chính ngọ.

Ở trước cổng ra lệnh cho những hạ nhân không được tiến vào quấy rầy, ngay cả Lục Thanh Phong cũng không cho đi theo, Kim Tại Trung mới nắm tay Phác Hữu Thiên dẫn y vào trong phòng sau đó đóng cửa lại.

“Tại Trung c…”

Phác Hữu Thiên bước phía trước, vào trong phòng liền quay người lại, muốn gọi người kia một tiếng. Chính là còn chưa kịp gọi xong, trước mắt đã nhoáng lên. Cả người rơi vào một vòng tay ấm áp quen thuộc. Y bị hành động bất ngờ ấy của Kim Tại Trung làm cho ngơ ngẩn, không biết phải phản ứng thế nào cho phải.

Bên tai vang lên một âm thanh ấm áp, trầm ấm đầy sủng nịch. Cánh tay đang ôm lấy y cũng siết chặt hơn, tựa như muốn qua cái ôm này cho Phác Hữu Thiên biết thời gian qua hắn đã nhớ y đến mức nào

“Thiên nhi…Để cho ta ôm đệ một lúc…”

“…”

Phác Hữu Thiên yên lặng không nói gì. Vành tai bị hơi thở ấm nóng của người kia phả vào khẽ run lên nhè nhẹ. Hàng lông mi rung động, chớp chớp. Cánh tay ở bên hông ngập ngừng nâng lên rồi lại hạ xuống.

…Một lúc sau dường như y mới thu hết can đảm để vòng tay ôm lấy tấm lưng vững chắc của người kia. Phác Hữu Thiên ở trên vai Kim Tại Trung khẽ dựa vào. Nhãn quang sâu thẳm cũng bị che khuất. Không biết y thực sự đang nghĩ những gì.

Kim thái tử cảm giác được sự đáp trả lặng lẽ của đệ đệ mình, trong lòng chợt ấm lên, giống như xuân phong thổi qua. Vừa ôm người kia, vừa khẽ thầm thì

“Hữu Thiên ah~ Ta nhớ đệ, thực sự nhớ đệ nhiều lắm. Nếu đệ vẫn còn chưa về, không biết ta có thể chịu đựng được thêm mà không đến thẳng Giang Nam tìm đệ hay không nữa”

Phác Hữu Thiên bật cười, hỏi lại

“Thực sự nhớ đệ đến vậy sao?”

Kim Tại Trung buông y ra, để y nhìn vào ánh mắt thâm trầm của mình, sau đó mới gật đầu đầy kiên định. Ở sâu trong ấy có bao nhiêu yêu thương, nhớ mong, luyến ái, chỉ một mình Phác Hữu Thiên mới hiểu.

Khóe miệng Phác Hữu Thiên cong cong thành một nụ cười vô cùng xinh đẹp, làm hiện lên đôi má lúm đồng tiền trên gò má bầu bĩnh khả ái. Kim Tại Trung nhìn y đến ngẩn ngơ.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn đã thực sự có mong muốn được chiếm lấy bờ môi hồng nhuận dụ hoặc kia, được hôn lên làn môi đầy đặn quyến rũ ấy.

Cũng may mà hắn vẫn còn có thể kiểm chế bản thân mình không làm ra hành động thất thố như vậy. Hắn quả thật không muốn làm Phác Hữu Thiên phải sợ hãi hay đề phòng mình.

“Đệ cũng vậy…Đệ cũng rất nhớ ca…”

Kim Tại Trung không thể không ngạc nhiên khi nghe Tứ đệ của mình trực tiếp bày tỏ một cách rõ ràng như thế. Không cần phải nói, hắn hạnh phúc đến mức nào. Đúng là thụ sủng nhược kinh.

Không phải trước đây Phác Hữu Thiên chưa từng nói những câu tình cảm với hắn. Thế nhưng, hiện tại khác với quá khứ.

Bây giờ, y thừa biết, cái ôm này đã không còn là cái ôm giữa huynh đệ với nhau. Mà “nhớ mong” trong lời Kim Tại Trung nói cũng không phải “nhớ mong” của tình thân. Bởi vì, cả hai bọn họ đều hiểu. Quan hệ lúc này giữa hai người đã không còn đơn thuần chỉ là “huynh đệ” như trước nữa.

Kim Tại Trung đã nói. Hắn yêu y, yêu Phác Hữu Thiên. Là luyến ái của tình nhân, không phải yêu thương của caca đối với đệ đệ!

Phác Hữu Thiên nói như vậy, có phải là hắn có cơ hội rồi hay không? Trái tim vốn luôn bình tĩnh kiên định của Kim Tại Trung chợt đập nhanh đến không tưởng, biểu thị cho việc hắn bây giờ đang hồi hộp xen lẫn với vui mừng tới mức nào. Nhưng mà…

Hắn thực sự vẫn chưa đủ can đảm để nghe đáp áp của Phác Hữu Thiên. Trước khi y về tới hoàng cung, hắn có bao nhiêu mong ngóng chờ đợi kết quả thì hiện tại lại muốn tránh né và trì hoãn bấy nhiêu.

Không phải không muốn biết. Chính là vì quá mong chờ, quá hy vọng, quá yêu thương nên mới không dám đối mặt. Chỉ sợ đáp án mình nhận được không như những gì mình mong muốn. Khi ấy, hắn sẽ phải đối mặt ra sao đây?

Giữa hai người bọn họ…thực sự có rất nhiều cách ngăn…Nếu cả hai không đủ niềm tin và can đảm để vượt qua…

Vậy thì…tình cảm này, sẽ chẳng thể đi đến đâu…

Hơn nữa là, Kim thái tử không muốn gây áp lực cho Phác Hữu Thiên. Hắn không muốn y nghĩ mình sốt sắng và gấp gáp (mặc dù đúng là hắn có một chút như vậy thật). Hắn muốn cho người kia thời gian suy nghĩ. Và cũng để y hiểu, hắn có thể chờ đợi. Chờ y nguyện ý đón nhận hắn, yêu thương hắn. Cho dù bao lâu cũng đều được.

“Thiên nhi. Đệ đói rồi đúng không? Để ta cho người dọn cơm”

Kim Tại Trung chán ghét bản thân mình tại sao lại nhát gan đến như vậy. Rõ ràng khi đứng trước chiến trận hiểm nguy, đối mặt với kẻ thù nguy hiểm, hắn cũng vẫn có đầy tự tin và can đảm. Vậy nhưng, hiện tại chỉ là đứng trước một Phác Hữu Thiên nhỏ bé, đối mặt với thứ tình cảm này, hắn lại trở nên sợ được sợ mất đến thế. Quả thực chẳng giống một Kim Tại Trung lãnh khốc lạnh lùng bình thường chút nào.

Chính là chỉ có mình Kim Tại Trung mới hiểu. Bản thân hắn mỗi khi gặp chuyện liên quan đến Phác Hữu Thiên liền trở nên không kiên định và chắc chắn như vậy. Làm gì cũng lo thiệt lo hơn cho y.

“Tại Trung ca~” – lúc Kim Tại Trung xoay người muốn mở cửa ra ngoài đột nhiên Phác Hữu Thiên ở phía sau lên tiếng gọi giật lại – “Huynh không muốn biết sao?”

“Muốn biết?”

“Đáp án của đệ…”

Trái tim Kim Tại Trung hiện tại đã đập cả trăm nhịp trên tích tắc rồi (???). Rốt cuộc Phác Hữu Thiên muốn nói gì đây?

“Thiên n…”

Hai từ “Thiên nhi” còn chưa thốt ra khỏi miệng đã bị Kim Thái tử nuốt ngược trở lại. Bởi vì một vòng tay bất chợt từ phía sau vòng qua ôm lấy hắn. Trên lưng có thể cảm nhận được một lực đạo dựa vào.

“Tại Trung…Huynh thực sự…yêu đệ sao?”

Kim Tại Trung hết ngạc nhiên rồi mới xoay người lại đối mặt với người kia, khẽ nắm lấy bàn tay thon dài mảnh dẻ của Phác Hữu Thiên trong bàn tay rộng lớn, ấm áp của mình. Hắn nhìn vào ánh mắt ngập nước xinh đẹp trước mặt, chầm chậm trả lời

“Mẫu thân từ khi ta lên 6 đã gặp nạn mà qua đời. Phụ hoàng lúc ấy phục vụ trong quân ngũ, rất ít khi ở nhà. Hơn nữa, Người mặc dù thương ta nhưng cũng không thường thể hiện ra, luôn dạy ta bằng những nguyên tắc quân luật nghiêm khắc. Vậy nên từ khi còn rất nhỏ ta đã trở thành người gánh vác gia đình, chăm sóc Tú nhi và Thủy nhi. Thời gian và bản tính có sẵn đã rèn luyện ta thành một người lạnh lùng lãnh khốc. Đối với tình cảm ta gần như là khuyết thiếu cảm giác.

Cho đến khi gặp đệ, chẳng hiểu vì sao ta đột nhiên muốn giữ đệ ở lại bên người. Ban đầu chỉ là vì không muốn bỏ rơi một hài tử đáng yêu và đáng thương như vậy. Nhưng theo thời gian đệ lớn lên, tình cảm của ta cũng dần dần thay đổi.

Bởi vì câu đầu tiên đệ gọi ta là một tiếng “Caca”. Bởi vì người đầu tiên dám không ngần ngại ôm ta là đệ. Bởi vì người đầu tiên ở bên chăm sóc khi ta bị ốm là đệ. Bởi vì người đầu tiên khóc vì ta bị thương là đệ. Bởi vì người đầu tiên cho ta cảm giác muốn độc chiếm, muốn chiều chuộng, muốn yêu thương là đệ.

Thiên nhi…Đệ nói xem…Như vậy có phải là yêu không?”

Phác Hữu Thiên lặng người lắng nghe sau đó mới mím môi, khẽ cúi đầu

“Nhưng đệ là nam nhi. Cái gì cũng không thể cho huynh. Yêu đệ, huynh không thể quang minh chính đại. Yêu đệ, huynh không được thế nhân chấp nhận. Yêu đệ, huynh không được người đời chúc phúc. Yêu đệ, huynh chẳng có được vinh hoa phú quý. Yêu đệ, huynh cũng không đổi lại được sự bình yên cho lê dân bá tính Đại Thần. Yêu đệ, ngay cả một gia đình toàn vẹn đệ cũng không thể mang lại cho huynh.

Tại Trung ah~ Yêu đệ, thứ duy nhất đệ có thể cho huynh chỉ là tình yêu của đệ thôi.

Phải đánh đổi như vậy, có đáng không huynh?”

Kim Tại Trung khẽ thở dài, vươn tay ôm lấy người kia vào lồng ngực

“Ta cũng là nam nhi như đệ. Cái gì ta cũng không thể cho đệ. Yêu đệ, ta sao lại không thể quang minh chính đại? Yêu đệ, ta không cần thế nhân đồng ý. Yêu đệ, ta chẳng cần chúc phúc của kẻ đời.

Ta chẳng cần vinh hoa phú quý, vậy cần gì phải so đo? Hơn nữa, không phải hiện tại ta cũng đã đầy đủ phú quý rồi sao?

Yêu đệ, không đổi được bình an cho dân chúng. Nhưng ta vẫn có thể bằng cách khác mang lại cuộc sống an lạc cho con dân Đại Thần.

Với ta đệ chính là gia đình. Không có đệ mới không có gia đình. Có đệ rồi ta còn cần thứ gì khác nữa.

Vậy cho nên, Thiên nhi ah~ Thứ ta cần chỉ có đệ và tình yêu của đệ thôi.

Cho dù đem cả thiên hạ và tính mạng của ta ra đổi, ta cũng thấy đáng”

“Huynh có hối hận không? Nếu một ngày nào đó gặp một nữ nhân có thể khiến tâm y rung động, liệu…”

Kim Tại Trung dùng tay che miệng Phác Hữu Thiên lại, lắc đầu

“Đừng nói ngốc nghếch vậy chứ. Hơn ba mươi năm qua không có thì sau cũng sẽ không có. Hơn nữa, đệ nghĩ sẽ có người nào quan trọng hơn đệ trong tim ta sao?” – hắn mỉm cười, một nụ cười vô cùng đẹp chỉ dành riêng cho người trước mặt  – “Ta đối với đệ, vừa là tình thân, vừa là tình yêu. Hai mươi năm như vậy còn chưa đủ sâu đậm sao? Liệu nữ nhân chỉ quen biết mấy tháng, cho dù là mấy năm đi chăng nữa, có thế vượt qua được tình cảm đó sao?”

“…” – Phác Hữu Thiên nhìn Kim Tại Trung, trái tim vừa hạnh phúc, lại vừa đau đớn.

Vì cái gì người kia lại yêu y nhiều như vậy?

Vì cái gì lại cũng khiến y yêu thương người đó nhiều đến thế?

Và vì cái gì…lại để y biết được sự thật oan nghiệt đó?

Thực sự, Phác Hữu Thiên không muốn khóc, nhưng khóe mắt đột nhiên lại cay xè. Y chẳng biết làm thế nào, cuối cùng chỉ có thể chủ động ôm chặt lấy cổ người kia, âm thanh nghẹn lại

“Nếu đã yêu đệ, huynh phải hứa, cho dù đệ có là ai đi chăng nữa cũng không được bỏ rơi đệ, không được chán ghét đệ, càng không được hận đệ. Huynh có làm được không?”

Kim Tại Trung bật cười, dùng mu bàn tay ôn nhu lau đi lệ trên má người kia, khẽ chạm đầu vào chán y, nhỏ giọng

“Chỉ cần là đệ nói, điều gì ta cũng đáp ứng…”

Sau đó khẽ hôn lên hàng lông mi cong dài còn vương lệ của Phác Hữu Thiên. Y hơi run rẩy nhưng cũng nhắm mắt lại, đồng nghĩa với việc chấp nhận.

Vì vậy, nụ hôn nhẹ nhàng ấy dần dần rời xuống đến khi chạm vào bờ môi ôn nhuận ngọt ngào…

Từng ngón tay gầy gầy của Phác Hữu Thiên bám chặt vào tấm lưng vững chãi của Kim Tại Trung, ngẩng đầu nhắm mắt đón nhận.

Lệ từ đâu chợt đọng lại nơi khóe mi run rẩy, sau đó lặng lẽ rớt xuống…

…Đáng tiếc, Kim Tại Trung lại nhìn không được giọt lệ đang rơi trên đôi mắt ai kia…

End chương 15!

A/N: tại sao tốc độ của mềnh cứ như rùa bò vậy??? Bao giờ mới lết được tới chữ “Hoàn” đây? *khóc*

5 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Nhân sinh ảo mộng chương 16

    1. Trung ca không lỡ “ruồng bỏ người ta” đâu iem. Là do Thiên Nhi nghĩ Tại Trung caca chưa biết thân phận thật của mình nên mới sợ khi Trung ca biết sẽ không yêu mình nữa ấy. Trong truyện này thì cả 2 người không ai muốn buông tay cả, tại thời thế (hay là tại ss😀 ) bắt buộc thôi à

        1. iem chỉ được cái……..nói đúng ý ss thôi. ss cũng đang quắn quéo đây này =]]]]]] bạn Chun thì nói anh là S, không hiểu sao anh lại chối nói mình là M, tự nhiên nhớ đến cái “Thê nô” của mình. có khi nào anh nhà mềnh vậy thật không ta? =))))))))))
          cái vụ “xôi thịt” thì ss cũng chưa nghĩ tới, cứ thuận theo tự nhiên thôi iem. Dù sao theo kế hoạch thì 2 bạn cũng sẽ 1 khoảng thời gian riêng tư chỉ có riêng 2 người thôi mà😀

          1. Này nếu đúng như dự đoán thì anh nhà bình thường là M còn lên giường là S nên Chunnie mới nói vậy á =)))
            Thôi thì cứ hi vọng trg “khoảng thời gian riêng tư” ấy có người ko kiềm chế nổi tâm tính mà tiến tới vậy =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s