[Longfic Jaechun/Soulmate] Nhân sinh ảo mộng chương 17

Chương 17:

thu8_kjet

 .

.

.

Không phản đối chính là ngầm đồng ý. Một nụ hôn nhẹ nhàng đơn giản chính thức đánh dấu mối quan hệ giữa Kim Tại Trung và Phác Hữu Thiên có sự thay đổi to lớn.

Không chỉ là tình huynh đệ thông thường như trước đây, mà còn có thêm cả luyến ái yêu thương tình lữ.

Nói là giống đương nhiên không phải giống mà bảo khác cũng không hẳn đã khác. Có lẽ chỉ là càng nhiều thêm yêu thương, quan tâm, sủng ái cùng cưng chiều mà thôi. Mà những thứ đó trước đây, Kim Tại Trung dành cho Phác Hữu Thiên vốn đã không đong đếm được, hiện tại càng không cần so sánh nữa.

Bất quá giống cũng không hẳn là giống. Bởi vì, bây giờ, mỗi hành động, mỗi lời nói đều mang một tầng ý nghĩa khác. Tựa như, một cái ôm ấm áp, một ánh mắt ôn nhu, một nụ cười ngọt ngào…tất cả đều không phải chỉ là tình huynh đệ với nhau. Mà sâu sắc hơn, trầm luân hơn, chính là mang theo muôn vàn ái ngữ yêu thương chỉ hai người bọn họ mới hiểu.

Càng không cần nói đến đôi khi, biết đâu đó, những lúc không gian chỉ có riêng hai người, vừa ngượng ngùng vừa ám muội, sẽ ngẫu nhiên hôn một chút, chạm một cái…

Những điều ấy, lấy thân phận huynh đệ trước đây, căn bản không ai dám nghĩ tới chứ đừng nói tới hành động. Nhưng hiện tại, Kim Tại Trung dám làm, mà cũng dám chịu trách nhiệm. Bởi vì Phác Hữu Thiên tiếp nhận hắn, đồng dạng yêu hắn như hắn yêu y. Chỉ cần như vậy, Kim thái tử dám đánh đổi tất cả.

Nhưng nói như vậy cũng không phải Phác Hữu Thiên có thể bỏ qua tất cả lo lắng để mà không suy nghĩ gì. Đặc biệt là sau lần gặp gỡ ở Giang Nam vừa rồi. Khi mà y đã biết tường tận thân phận cùng mối quan hệ vừa phức tạp vừa oan trái của mình và Kim gia.

Có thể thực sự vứt bỏ mọi thứ, gia đình, thù hận, trách nhiệm, thân phận, để toàn tâm toàn ý yêu người kia sao?

Y muốn, thực sự muốn làm như vậy. Nhưng đó là trái tim cầu khẩn. Vậy còn lí trí ương bướng ngang ngạnh này thì phải làm sao? Nó cũng có thể mềm yếu và làm theo cảm tính như trái tim kia?

Phác Hữu Thiên biết, lí trí mình so với trái tim lạnh lùng và tàn nhẫn hơn nhiều lắm.

Một người là Thái tử điện hạ đương triều. Một người là Thái tử tiền triều. Không cần nói đến ân oán tình thù giữa hai dòng họ, hai triều đại, chỉ bằng thân phận trái ngang ấy thôi cũng đã là một chướng ngại vật ngăn cách hai người bọn họ với nhau.

Huống chi hắn và y còn đồng dạng là nam nhân, mang thân thế hoàng tộc cao quý. Không chỉ đơn giản có trách nhiệm của một nam nhân, mà còn là đại diện cho một dòng họ, một triều đại, hơn thế nữa là cả một quốc gia, một dân tộc. Một hành động, một việc làm đều ảnh hưởng đến hưng thịnh nguyên khí của lê dân bá tánh.

Như vậy, có thể không để ý bất cứ thứ gì làm theo sự ích kỉ của bản thân, vì hạnh phúc của riêng mình mình ư? Không phải bọn họ không muốn làm, mà là vì sinh ra đã mang trong mình dòng máu đế vương, gánh trên vai trách nhiệm dân tộc, từ nhỏ đã được dạy dỗ phải coi trọng giang sơn, lấy dân làm gốc, tất cả phải đặt đất nước lên hàng đầu. Thế cho nên, đem luyến ái của hai người ra đặt cạnh, chỉ sợ Kim Tại Trung và Phác Hữu Thiên không cách nào vứt bỏ trách nhiệm để ích kỉ nghĩ cho mình như vậy.

Luyến ái trầm luân trái với đạo lý này của bọn họ, không ai có thể thấu hiểu và lý giải. Mà không lý giải được thì làm sao có thể chấp nhận đây? Trong mắt người đời, trong cái nhìn soi mói và khắt khe của người ngoài, có lẽ tình cảm ấy, yêu thương ấy chính là đi ngược với luân lý lẽ thường, trời đất không dung, cũng không xứng đáng đứng dưới ánh sáng mặt trời.

Kim Tại Trung không phải không biết đến những lo được lo mất của Phác Hữu Thiên. Người kia nghĩ gì, lo lắng gì hắn sao lại không thấu. Chính là…

“Thiên nhi! Ta xin lỗi” – Kim thái tử đau lòng ôm Phác Hữu Thiên vào ngực, ngón tay thanh mảnh của hắn xuyên qua từng lọn tóc đen của y.

Kể từ khi Phác Hữu Thiên trở về, trừ bỏ những lúc đến đại điện và đi xử lý quân công, thời gian còn lại Kim Tại Trung hầu hết đều ở lại Mộng Thường cung. Thậm chí đôi khi còn qua đêm tại đó không quay về chính điện Vĩnh Hòa cung. Đối với dị nghị của người ngoài và oán trách của Thái tử phi, hăn cũng không thèm để ý hay giải thích. Đám người kia căn bản không có bản lĩnh dám đứng trước mặt hắn bàn luận hay ý kiến. Như vậy, Kim Tại Trung cũng không rảnh quan tâm.

“Tại sao đột nhiên lại nói xin lỗi với đệ?” – Phác Hữu Thiên không phản ứng, cũng không đẩy người đang ôm mình ra, hơi tựa vào bờ vai vững chắc của hắn, hỏi lại.

Hơi ấm này…liệu y có thể tham luyến bao lâu? Bờ vai này…y có thể dựa vào đến khi nào? Con người này…có thể ôm y, yêu y mãi mãi không?

Y biết thời gian của hai người bọn họ chính là có thời hạn mà thôi, không cách nào kéo dài đến thiên trường địa cửu. Người thông minh như Kim Tại Trung và Phác Hữu Thiên đều hiểu điều ấy, chỉ có điều bọn họ đều chọn phương thức bỏ qua không nghĩ đến. Cứ coi như là một lần buông xuôi tất cả để chìm đắm trong mộng ảo này đi.

Cho dù, mộng ảo ấy chỉ kéo dài vài năm, thậm chí là vài tháng ngắn ngủi. Tỉnh mộng rồi…thứ còn lại chỉ sợ toàn là nỗi đau.

“Ta mặc dù nói yêu đệ, thương đệ, nhưng cái gì cũng không thể cho đệ. Ngay đến cả dũng khí để đứng trước mọi người nói yêu đệ cũng không có…”

Như vậy, hắn có phải là một nam nhân thất bại lắm hay không? Ngay cả tình yêu khắc cốt ghi tâm cũng không cách nào chân chân chính chính đứng dưới thái dương lớn tiếng tuyên bố.

“Đệ không cần! Đệ vốn không quan tâm đến những thứ hư danh ấy”

Thực sự, y không cần người ngoài biết đến, cảm thông và chấp nhận cho tình yêu của bọn họ. Bởi vì, Phác Hữu Thiên hơn ai hết đều hiểu, điều ấy vốn là không có khả năng. Khi tình cảm này bị người đời phát hiện ra, cũng là thời điểm y và hắn phải dừng lại.

Vậy thì thà rằng không công khai, không phô trương, chỉ cần hai người bọn họ hiểu, hai người bọn họ chấp nhận là được.

Như vậy, có phải thời gian hạn định của y và hắn sẽ kéo dài hơn một chút hay không?

“Nhưng thế này đối với đệ mà nói là không công bằng, cũng ủy khuất đệ…”

Phác Hữu Thiên dùng môi mình chặn lại lời nói của Kim Tại Trung, lắc đầu nói trong nụ hôn nhợt nhạt

“Đệ thực sự không để ý. Chỉ cần ca yêu đệ, thương đệ, như vậy không có gì là ủy khuất cả. Đệ thà rằng chúng ta cứ mãi như bây giờ còn hơn để huynh bị người đời chê trách…” cũng để chúng ta trở thành kẻ thù.

“Thiên…”

Kim Tại Trung còn muốn nói gì đó nhưng lại bị nụ hôn cố chấp của Phác Hữu Thiên làm cho không cách nào thốt ra lời. Nụ hôn mang theo hương vị ngọt ngào nhưng lại tràn đầy sự lo lắng và tuyệt vọng. Tựa như chỉ cần Kim Tại Trung nói thêm một lời nào nữa thì mối quan hệ mỏng manh này của bọn họ sẽ bị phá hủy tan vỡ vậy.

Kim thái tử nhìn thấy hàng lông mi cong vút run rẩy cùng giọt nước mắt lay động nơi khóe mi gần trong gang tấc của người kia tâm không khỏi nhói lên.

Hữu Thiên lo sợ. Hữu Thiên nhạy cảm suy nghĩ. Hắn đều biết. Thực sự không lỡ để thiên hạ này chịu ủy khuất như vậy. Tựa như hắn đang khi dễ y. Vốn là một nam nhân thông minh tài chúng, có thể trở thành một nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, được lưu truyền trong sách sử. Thế nhưng lại vì tình yêu với mình mà chấp nhận thu lại ánh hào quang, cam tâm làm một người bình thường, thậm chí ngay cả một điều đơn giản là công khai tình cảm để có được chúc phúc của người đời y cũng không cần.

Có phải là Thiên nhi đã vì hắn, vì tình yêu này mà ép buộc bản thân chịu nhiều tổn thương và thiệt thòi rồi hay không?

Rốt cuộc thứ tình yêu và luyến ái mà hắn dành cho y mang lại cho Phác Hữu Thiên là hạnh phúc hay đau khổ?

Không cần nghi ngờ đó chính là thuốc độc bọc đường. Càng ăn càng đắng, càng trầm luân càng nội thương. Thế nhưng, y lại vì một chút ngọt ngào ban đầu mà cam tâm tình nguyện chấp nhận ăn đến tận cùng, cho dù kết cục là cái chết đã được báo trước cũng vẫn cố chấp không từ bỏ.

“Thiên nhi. Chờ ta. Chờ tới khi ta có đủ khả năng bảo vệ đệ khỏi mọi tổn thương, khi đó ta nhất định sẽ mang đệ và tình yêu này đứng trước mọi người mà công khai, cho đệ một sự công bằng. Được không?”

Kim Tại Trung nâng mặt Phác Hữu Thiên lên để ánh mắt xinh đẹp động nhân kia đối diện với mình, trang trọng thề thốt. Y nhìn thấy sâu trong nhãn thần ấy là sự kiên định, sự quyết tâm cùng yêu thương không hề che giấu. Phác Hữu Thiên không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu.

“Hảo. Đệ sẽ chờ”

Y sẽ chờ tới khi không còn có thể tiếp tục chờ thêm được nữa. Chỉ sợ đến lúc đó, Kim Tại Trung có thể ngăn trở mọi thứ khiến Phác Hữu Thiên bị tổn thương lại ngăn không nổi y tự làm thương chính bản thân mình và hắn mà thôi.

.

.

.

.

.

Phác Hữu Thiên vốn vẫn nghĩ trừ bỏ hai người bọn họ, cho đến hiện tại, ai cũng không biết đến và có thể chấp nhận đoạn tình cảm này, nhưng hóa ra y đã nhầm.

Phác Hữu Thiên đối với Trịnh phi Trịnh Thu Trinh từ trước đến nay vẫn luôn rất kính trọng và có hảo cảm. Không chỉ bởi vì nàng từ nhỏ đã chăm sóc chiếu cố y như tỷ tỷ, mà còn vì tính tình ôn nhu hòa nhã của nàng nữa. Chính vì vậy, khi xác định tình cảm với Kim Tại Trung, Phác Hữu Thiên không tránh được cảm thấy có lỗi với nữ nhân vừa xinh đẹp vừa thiện lương này.

Xét theo chiều hướng nào cũng thấy Trịnh Thu Trinh chính là nương tử phù hợp với Kim Tại Trung nhất. Không chỉ là vẻ bề ngoài hơn người mà còn có tính cách hiểu lễ nghĩa, không giống vị Thái tử phi cao ngạo ngang bướng kia. Hơn nữa, tất cả mọi người đều biết, nàng từ lâu đã đối với Kim Tại Trung yêu thương sâu đậm. Càng không cần nói đến hiện tại trong người Trịnh phi đang mang giọt máu của Kim Tại Trung, cũng là long thai của Kim triều.

Vậy nên Phác Hữu Thiên cảm thấy mình và Hoàng huynh vô cùng có lỗi với không chỉ Trịnh phi mà còn có đứa nhỏ trong bụng nàng nữa. Bọn họ, một người là phụ thân, một người là Hoàng thúc, thế nhưng lại có loại quan hệ này. Nói thế nào cũng không được tự nhiên.

Bất quá Trịnh phi lại nhìn mà như không thấy sự khác lạ ấy. Nếu như Nạp Lang Minh Tuệ đối với sự sủng ái quá mức bình thường của Kim Tại Trung dành cho Phác Hữu Thiên sinh ra bất mãn cùng ghen ghét thì Trịnh Thu Trinh ngược lại không hề để ý. Nàng đối với y vẫn giống như trước đây một mực yêu thương quan tâm, coi y như đệ đệ mà đối xử.

Mà Phác Hữu Thiên cũng biết Kim Tại Trung không đủ chiếu cố nàng, liền tự nhiên thay hắn thường xuyên đến thăm nàng, so với người làm phu quân còn giống phu quân hơn. Thỉnh thoảng Kim Tại Trung đi tìm Phác Hữu Thiên lại bắt gặp y đang ở trong phủ của phi tử mình cười nói thân thiết, trong lòng có chút giận dỗi vì ghen. Phác Hữu Thiên hiểu tâm tư nho nhỏ của hắn, không khỏi dở khóc dở cười, nói.

“Chúng ta đối với tỷ ấy nợ rất nhiều, đệ chỉ là đang cố gắng bù đắp mà thôi.” Cũng là cố gắng giảm bớt tội lỗi của kiếp này. Bất quá lời sau cùng y chỉ nói trong lòng, không để ai kia nghe thấy.

End chương 17!

2 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Nhân sinh ảo mộng chương 17

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s