[Longfic Jaechun/Soulmate] Nhân sinh ảo mộng chương 18

Chương 18:

 1392860065_taythi_tam_eva1_jpg1

Thời gian nhẹ nhàng chậm rãi mà trôi qua, tựa như cái gì cũng hết thảy bình thường. Nhưng ẩn nhẫn bên dưới sự yên bình đó, lại là sóng to gió lớn chuẩn bị ập đến số phận hai con người đáng thương.

Mà cùng lúc ấy, thời gian lâm bồn của Trịnh phi cũng đã sắp đến gần. Phác Hữu Thiên thời gian này càng thường xuyên đến phủ của Trịnh phi bồi nàng nói chuyện. Bữa nay khi đến ngã rẽ nửa đường lại vô tình va phải một bóng dáng lấm lét từ thính phòng chạy ngược ra. Người kia luống cuống tựa như sợ hãi hoảng hốt, khi nhìn lên thấy người đứng trước mặt mình là Phác Hữu Thiên thì càng khẩn trương, vội vã hành lễ rồi muốn rời đi.

“Chờ một chút” – Phác Hữu Thiên gọi giật lại, cúi người xuống nhặt từ dưới đất lên một bọc giấy nho nhỏ, đưa cho tì nữ đang run rẩy kia – “Của ngươi làm rơi”.

“Đa…Đa tạ Tam hoàng tử” – nữ nhân vươn bàn tay ra lấy lại bọc giấy. Phác Hữu Thiên nhận thấy tay ả càng run lợi hại hơn, không khỏi hỏi lại

“Ngươi không sao chứ? Sao lại hoảng hốt như vậy? Ngươi không phải tì nữ của Thái tử phi sao? Đột nhiên chạy sang phủ Trịnh phi làm gì?”

Nữ nhân kia mở to mắt hoảng sợ ngẩng đầu nhìn y sau lại vội vàng cúi xuống, lắp bắp mở miệng giải thích

“Tiểu…Tiểu cầu đi lạc mất. Tiểu nữ phụng mệnh Thái tử phi đi…đi tìm…”

Nói xong liền xin cáo lui, quay người gần như là vội vã chạy đi. Phác Hữu Thiên hơi nhíu đôi mày thanh tú nhìn theo bóng dáng hoảng hốt của ả, trong lòng có dự cảm không tốt, tựa như đang nghĩ đến chuyện gì. Đúng lúc ấy vang lên một âm thanh “Choang” “Xoảng” cùng tiếng hét thất thanh mà y chắc chắn là từ phòng Trịnh phi truyền ra. Không kịp suy nghĩ, Phác Hữu Thiên liền chạy vội vào trong phòng.

Vừa mở cửa ra đã thấy trên sàn đầy mảnh sành sứ vỡ vụn cùng vệt nước loang lổ, hiển nhiên là canh thuốc bồi bổ. Trịnh Thu Trinh đang nằm trên giường quằn quại vì cơn đau bụng, sắc môi trắng bệch không huyết sắc, cả khuôn mặt chau lại vì đau đớn. Từng ngón tay khẳng khiu bám vào ga giường nhăn nhúm. Mà đám công công tì nữ bên cạnh cũng bị tình trạng của chủ nhân dọa cho sợ chết đứng, rối loạn đến mức không biết làm gì khác ngoài việc gọi Trịnh phi.

Phác Hữu Thiên vội vã chạy đến bên giường, nắm lấy bàn tay xương xương của người kia, quát một tiếng

“Còn không mau đi mời đại phu đi!”

Lúc này đám người kia mới như bừng tỉnh, một tì nữ vội vã chạy ra ngoài. Số còn lại cũng nhanh chóng đi chuẩn bị nước nóng cùng khăn mặt.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Phác Hữu Thiên một bên trấn an Trịnh phi đã đau đến mức nửa mê nửa tỉnh, một bên hỏi tiểu công công đang đứng trực bên cạnh

“Bẩm…Bẩm Tam hoàng tử…Vừa rồi nô tài mang canh bổ thai cho Trịnh phi, Người vừa ăn xong liền…” – công công vừa sợ hãi vừa trả lời

“Bình thường Trịnh phi có ăn canh này không?”

“Dạ có. Ngày nào cũng ăn nhưng chỉ có hôm nay đột nhiên lại…” – nói đến đây tiểu công công sợ hãi quỳ sụp xuống dập đầu – “Xin Hoàng tử xem xét, tiểu nhân thực sự không biết xảy ra chuyện gì. Tiểu nhân…”

“Được rồi” – Phác Hữu Thiên không kiên nhẫn ngắt lời gã – “Ta cũng chưa có trách tội ngươi” – nói rồi quay sang lau mồ hôi cho Trịnh phi, cũng nhỏ giọng trấn an nàng – “Trịnh phi, đừng lo. Đại phu sắp đến rồi. Tỷ nhất định phải cố lên” – nói thì nói vậy nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt mê mang đau đớn của Trịnh Thu Trinh cũng không tránh được lo lắng.

Từ bên ngoài vang lên tiếng chạy ầm ầm, tì nữa vừa mới chạy đi đã quay lại.

“Đại phu đâu?” – Phác Hữu Thiên không thấy ai đi cùng người kia không khỏi nhíu mày, gấp gáp hỏi

“Bẩm Tam hoàng Tử. Nô tì…Nô tì tới Thái y viện nhưng mọi người nói toàn bộ thái y hôm nay đã được lệnh truyền đến khám cho Thái tử phi đang bị cảm, không ai rảnh qua…”

“Càn rỡ!” – Phác Hữu Thiên tức giận quát lên – “Chẳng lẽ tính mệnh của Trịnh phi và tiểu A ca hay công chúa không bằng một trận cảm mạo của Thái tử phi sao?” – Y từ trên người lấy ra lệnh bài đưa cho vị công công bên cạnh – “Tiểu Tín tử, mang theo lệnh bài của ta đến Thái tử phi phủ truyền lệnh. Nói Tam hoàng tử triệu kiến tất cả thái y, ai dám cãi lời, xử theo luật pháp. Còn Thái tử phi nếu muốn ý kiến gì thì cứ trực tiếp đến gặp ta để đàm luận”.

Tiểu công công nhận lấy lệnh bài do Thánh thượng đích thân ngự ban cho Phác Hữu Thiên vội vã rời đi không dám chậm trễ. Lúc này y mới quay lại nắm lấy tay Trịnh Thu Trinh, không biết làm gì giúp nàng đỡ thống khổ chỉ có thể vừa lau mồ hôi rịn ra trên trán nàng vừa an ủi cổ vũ

“Hoàng tẩu, tẩu cố lên. Đệ đã cho người đi báo cho Thái tử điện hạ. Huynh ấy và thái y rất nhanh sẽ đến. Tỷ gắng lên”

Nói thì nói vậy nhưng hiện tại Kim Tại Trung còn đang ở Tây thành lo việc cứu trợ người dân bị đại dịch, chỉ sợ có được người thông tri quay trở về cũng sẽ mất mấy canh giờ. Mà nhìn tình trạng của Trịnh phi lúc này…

“Thần tham kiến Tam hoàng tử. Tham kiến Trịnh…”

“Đừng dài dòng nữa. Mau xem cho Trịnh phi đi” – Phác Hữu Thiên đứng tránh ra một bên nhường chỗ, không kiên nhẫn cắt ngang lễ nghi rườm rà của đám thái y mới tiến vào. Bọn họ cũng không dám nhiều lời mất thời gian, vội vàng tiến lên bắt mạch cho Trịnh Thu Trinh.

Phác Hữu Thiên sốt ruột nhìn mấy lão thái y khám bệnh rồi bàn luận, tâm cũng rối loạn lên

“Bẩm Hoàng tử, Trịnh phi bị động thai, hiện tại trở dạ, cần phải chuẩn bị lâm bồn”

“Vậy mau mau gọi bà đỡ”

“Bất quá…” – mấy vị thái y nhìn nhau, sau lại cúi đầu tựa như lo lắng – “Sức khỏe Trịnh phi vốn không tốt, lại bị chấn thai dẫn đến vỡ ối, nếu hiện tại lâm bồn chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm”

Phác Hữu Thiên mím môi, cố gắng bình ổn tâm trạng, hạ lệnh

“Dù sao cũng phải cố gắng hết sức. Các vị thái y, nhờ cả vào mấy vị. Mau truyền lệnh gọi bà đỡ”

“Chúng thần sẽ cố gắng” – nói rồi mọi người bắt tay vào chuẩn bị, người chạy ra kẻ đi vào, rối thành một đoàn. Phác Hữu Thiên đứng ở bên ngoài nghe tiếng hét đầy đau đớn của Trịnh phi cùng tiếng lo lắng của mấy bà đỡ, trái tim không khỏi đập bang bang. Không khí như đặc quánh lại khiến ai cũng hít thở không thông.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, một bà đỡ chạy lại bẩm báo với y

“Tam hoàng tử, tình trạng Trịnh phi rất nguy kịch. Trong hai mẫu tử, chỉ có thể giữ lại một. Xin Hoàng tử hạ lệnh, giữ ai?”

Giữ ai? Giữ mẹ hay giữ con? Phác Hữu Thiên chưa bao giờ rơi vào tình cảnh khó khăn như bây giờ, cho dù là quyết định thế nào cũng không tránh được đau khổ sau này. Y nắm chặt tay, không dám chần chừ lâu thêm giây phút nào nữa, hạ quyết tâm nói

“Giữ m…”

“Thiên nhi…” – đột ngột bên trong phòng truyền ra tiếng gọi yếu ớt của Trịnh phi. Phác Hữu Thiên nhanh chóng chạy vào ngồi xuống cạnh nàng, không khỏi đau lòng khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch mệt mỏi của nàng giữa làn nước mắt nhạt nhòa. Hơn bất cứ lúc nào, hiện tại nàng là người yếu đuối và cần sự dũng cảm hơn cả – “Giữ…Giữ lại đứa nhỏ”

“Không được. Hoàng tẩu. Đệ…”

“Cầu xin đệ. Thiên nhi” – nàng nắm chặt lấy tay y đến phát đau, nước mắt lăn dài trên gò má, gần như là van lơn – “Ta không thể mất đi đứa nhỏ. Nếu nó chết đi ta cũng không cách nào sống tiếp. Xin đệ, làm ơn…”

Phác Hữu Thiên quay mặt đi không cách nào đối diện với ánh mắt khần cầu ấy, sống mũi và khóe mắt đều thấy cay xè. Y cắn chặt môi mình đến trắng bệch, thật khó khăn mới có thể mở miệng

“Giữ…hài tử”

.

.

.

Khoảng thời gian tiếp theo đối với Phác Hữu Thiên tựa như tra tấn. Từng giây từng khắc trôi qua như hút đi toàn bộ sức sống và hy vọng trong lòng y. Cho đến khi nghe thấy tiếng khóc bật ra từ căn phòng trước mặt, y cũng chẳng thể nào thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì y biết, thời điểm đứa nhỏ ra đời cũng là lúc Trịnh phi mất đi. Nữ nhân tưởng như yếu đuối mà nhất mực kiên cường ấy đã gắng gượng đến giây phút cuối cùng, tất cả chỉ là để đổi lấy sinh mệnh cho hài nhi đáng thương kia.

“Chúc mừng Trịnh phi, là một tiểu A ca”

Phác Hữu Thiên đỡ lấy hài tử cuộn tròn trong lòng, cẩn thận bế nó đặt vào trong lòng Trịnh phi. Hiện tại trong phòng cũng chỉ còn lại hai tỷ đệ bọn họ. Mặc dù rất muốn nói một lời chúc mừng nàng, nhưng lại không cách nào thốt ra được một lời. Chỉ có thể gắt gao kiềm chế xúc động trong lòng nhìn Trịnh Thu Trinh vừa ôm vừa hôn hài nhi bé bỏng của mình.

Nàng mỉm cười nhìn y, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc

“Thiên nhi, cảm ơn đệ”

“…” – Cảm ơn đệ đã khiến tỷ phải chết sao? Phác Hữu Thiên muốn cười mà miệng lại đắng ngắt, ngay cả khóe môi cũng không thể nhếch lên cho ra một nụ cười giả tạo che mắt thế gian.

“Đừng tự trách mình như vậy. Ta tình nguyện mà” – tựa như hiểu y đang suy nghĩ những gì, nàng ngược lại nắm lấy tay y an ủi, không hề giống như một người đã sắp phải rời bỏ sinh mệnh – “Tiểu Thiên, hứa với ta một chuyện được không?”

“Tẩu nói đi. Chuyện gì đệ cũng đáp ứng” – đây là điều cuối cùng y có thể làm cho nàng

“Chăm sóc hài nhi giúp ta. Coi nó như con của đệ và Tại Trung. Cũng yêu Tại Trung thay cả phần của ta nữa”

Phác Hữu Thiên gần như là kinh ngạc tột độ khi nghe những lời phát ra từ miệng Trịnh Thu Trinh. Y vừa hoảng hốt vừa luống cuống nhìn nàng đến mức không nói được bất cứ câu gì ngoài

“Tẩu…Đệ…Đệ…”

“Nhìn đệ kìa, lo lắng bối rối gì mà khả ái đến vậy chứ! Giờ thì ta càng hiểu vì sao Tại Trung lại luôn một mực giữ đệ ở bên mình không cho phép ai tiếp cận như vậy. Đến cả ta cũng còn thấy yêu thương nữa huống chi…Đệ ấy, không phải chỉ là đáng yêu bình thường ah~~~”

“Thu Trinh tỷ” – Phác Hữu Thiên bị nàng nói như thế thì vừa ngượng vừa xấu hổ, hai tai đều đỏ lên.

“Được rồi. Được rồi. Ta cũng không nói nữa. Nhưng mà những điều ta nhờ đệ, đệ phải hứa với ta sẽ thực hiện đấy”

“Hoàng tẩu…Chuyện đó…” – y không biết phải bắt đầu như thế nào, chỉ có thể ấp a ấp úng. Nhưng dường như Trịnh phi cũng đã hiểu y muốn nói gì

“Tại Trung đã sớm nói với ta tình cảm huynh ấy dành cho đệ là gì rồi. Mà kì thật, cho dù Thái tử điện hạ không nói ta cũng có thể đoán ra” – nhìn vẻ mặt vừa ngơ ngác vừa quẫn bách của người kia, nàng không khỏi mỉm cười ôn nhu – “Đừng ngạc nhiên như vậy. Ta lớn lên cùng Tại Trung, mười mấy năm dõi theo huynh ấy, làm sao có thể không nhận ra tình cảm huynh ấy danh cho đệ so với mọi người khác biệt đến mức nào.

Tại Trung caca…Người ấy đối với người khác bình thường đều là lãnh đạm, lạnh lùng. Cũng không phải là huynh ấy cố tình như vậy. Mà có lẽ, đơn giản là vì, bao nhiêu ôn nhu sủng ái kiếp này Tại Trung đều dành cho đệ hết rồi. Không còn chút nào dành cho kẻ khác nữa.

Ta vốn cũng ôm mộng ảo, cứ nghĩ chỉ cần mình ở bên huynh ấy, chỉ cần hai người không đến với nhau thì sẽ có một ngày Tại Trung sẽ nhìn thấy chân tình của ta, sẽ tiếp nhận tình cảm của ta. Ta cứ mộng tưởng, rồi sẽ có một ngày ta có thể thay thế được vị trí của đệ trong tim huynh ấy. Nhưng mà… Ta sai rồi.

Mười mấy năm đã giúp ta hiểu được. Cho dù là bao nhiêu năm đi chăng nữa. Cho dù là ôn nhu, là quan tâm hay yêu thương nhiều hơn nữa. Và cho dù có thêm rất rất nhiều người giống như ta ở bên huynh ấy. Thậm chí là đem cả thiên hạ này ra đánh đổi. Cũng không đổi được vị trí của đệ trong tâm Tại Trung. Đệ đối với huynh ấy mà nói, là độc nhất vô nhị, đã dung nhập vào linh hồn vào sinh mệnh của Tại Trung rồi…”

“Đệ xin lỗi” – Phác Hữu Thiên không biết phải nói gì, đối với những ủy khuất y và hắn gây ra cho Trịnh phi, không phải chỉ một lời mà nói hết được. Nhưng thực sự ngoài lời xin lỗi sáo rỗng y chẳng biết mình có thể làm gì cho nàng.

“Xin lỗi?” – Trịnh phi hơi ngạc nhiên, sau lại nhoẻn miệng cười yếu ớt, nắm tay y thêm chặt – “Đệ vì sao phải xin lỗi ta ah? Ta vốn chưa bao giờ trách đệ hay Tại Trung. Ta nói rồi, tất cả đều là ta cam tâm tình nguyện. Hai người xứng đáng có được hạnh phúc”

“Tẩu…Tẩu không hận đệ sao? Không thấy tình cảm của bọn đệ là ghê tởm, là trái với phép thường sao?”

“Tại sao ta phải hận đệ? Tại sao phải kì thị tình cảm của hai người?” – Trịnh Thu Trinh nghiêng nghiêng đầu nhìn y, đổi lại Phác Hữu Thiên không biết nên đáp lời thế nào cho phải – “Tại Trung và đệ là hai người quan trọng nhất đối với ta, ta sao có thể không mong cho hai người hạnh phúc chứ. Ta biết để có thể đến được ngày hôm nay, đệ và Tại Trung đã phải đánh đổi rất nhiều. Ta cũng hiểu để có được hạnh phúc thực sự, quãng đường hai người phải đi tiếp còn vất vả và gian truân nhiều lắm. Nhưng mà…hứa với ta…không được dễ dàng buông tay, không được bỏ cuộc, không được đánh mất niềm tin vào chính mình và Tại Trung, biết không?”

“Đệ…Đệ…”

“Ta chỉ mong sau khi mình chết đi thì tiểu hoàng tử, đệ và Tại Trung, những người ta yêu thương nhất đều hạnh phúc khoái hoạt. Có như vậy ta mới có thể yên tâm mà ra đi”

Không cách nào đối diện với nhãn thần đầy trông mong của Trịnh phi, cũng không thể từ chối thỉnh cầu cuối cùng của nàng, Phác Hữu Thiên cuối cùng cũng đành gật đầu hứa hẹn. Trịnh Thu Trinh lúc này mới cười mãn nguyện với y rồi cúi xuống hôn lên trán hài nhi trong lòng lẩm nhẩm

“Hài nhi ngoan. Phải nghe lời thúc thúc, phải sống thật tốt nha con. Mẫu thân ở trên trời lúc nào cũng dõi theo con ah~~~” – sau đó nàng quay sang phía Phác Hữu Thiên mỉm cười – “Tiểu Thiên ah~ Chuyển lời tạm biệt của ta tới Tại Trung. Ta phải đi rồi”

“Hoàng tẩu, đừng ngủ. Tẩu cố gắng lên, chờ một chút nữa thôi. Chờ một chút nữa Thái tử sẽ về ah~ Tẩu lẽ nào không muốn gặp huynh ấy lần cuối sao?”

“Ta…” – trong mắt nàng chợt hiện lên một tia mất mát ảm đạm, khóe mắt khép dần lại – “…thực sự không muốn chờ nữa. Bởi vì…cho dù chờ cả đời cũng chờ không được huynh ấy quay đầu nhìn lại…” – bờ mi khép chặt, mãi mãi cũng không mở ra lần nữa. Thế nhưng trên khóe môi lại hiện lên một nụ cười nhợt nhạt mãn nguyện.

Hài tử trong lòng như cảm nhận được nỗi đau mất mẫu thân, đột nhiên lớn tiếng òa khóc. Phác Hữu Thiên lặng người đi, nhắm chặt mắt. Từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vàng, sau đó cánh cửa gỗ bật mở. Âm thanh quen thuộc lo lắng truyền vào

“Thu Trinh…”

Phác Hữu Thiên quay người lại nhìn nam nhân anh tuấn bên ngoài cửa, giọt nước mắt lăn dài trên má.

Quả thực…nàng đợi cả đời cũng không đợi không được người nam nhân này quay đầu nhìn lại…

End chương 17!

2 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Nhân sinh ảo mộng chương 18

  1. Tội nghiệp Trịnh phi quớ TTΔTT , không ngờ nàng ấy biết tình cảm của 2 ng kia nên chấp nhận buông tay và còn chúc phúc cho họ nữa, sao ss không cho nàng ấy gặp Tại Trung lần cùối trước khi ra đi ít nhất nàng ấy cũng ra đi thanh thản
    Ehe hình như là ss không nhận ra em thì phải *buồn-ing*

    1. ah~~~ Là Ari Chan đúng không em? ss xin lỗi, tại quen tên Ari Chan rồi nên thấy Ari Ari cũng không nghĩ là em😀
      ss cũng thấy thương Trịnh phi ah~ Cũng chẳng biết tại sao lại không muốn nàng ấy gặp được Tại Trung ca lần cuối nữa T^T đọc chương sau cũng sẽ thấy nàng ấy rất thương 2 nam chính của chúng ta ah😦

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s