[Longfic Jaechun/Soulmate] Nhân sinh ảo mộng chương 19

Chương  19:

 200609

(Hình ảnh không có tính minh họa, chỉ có tính làm dễ thương cho chap này =]])

Tiểu A Ca mới sinh được Kim Tại Trung đặt tên là Tuấn Khải. Kim Tuấn Khải!

Mà Kim Tuấn Khải kể ra cũng lạ kì. Từ khi lọt lòng mẹ đã quấn lấy Phác Hữu Thiên không rời. Đến mức chỉ cần không phải y bế bồng hay dỗ dành thì đã không chịu mà càn quấy khóc không ngừng, ngay cả các nhũ mẫu cũng phải bó tay. Nhìn tình cảnh này mọi người không khỏi xanh mặt nghĩ đến sau này khi lớn lên tập nói, không phải hài đồng sẽ gọi y một tiếng “phụ thân” hay “mẫu thân” đó chứ?

Vốn dĩ ban đầu Kim vương và Kim Tại Trung đều định để Nạp Lang Minh Tuệ nuôi nấng, chăm sóc Kim Tuấn Khải thay Trịnh phi. Vì dù sao cùng là phận nữ nhi, có lẽ chiếu cố hài đồng sẽ chu đáo hơn. Vậy nhưng hài tử này cứ mỗi khi nhìn thấy Thái tử phi đã òa khóc dữ dội, một mực không muốn theo chứ đừng nói là để ả chạm vào khiến cho Nạp Lang Minh Tuệ giận đến tối tăm mặt mũi. Phải đến tận khi được Phác Hữu Thiên ôm vào trong lòng ôn nhu dỗ dành mới chịu nín khóc.

Cuối cùng nhìn vào tình hình thực tế quả thật không còn cách nào khác chỉ có thể đem nhiệm vụ chăm sóc Kim Tuấn Khải đặt lên người Phác Hữu Thiên. Mà y cũng không hề phản đối, liền gật đầu chấp nhận.

Thứ nhất là vì lời hứa với Trịnh phi rằng sẽ chiếu cố tiểu A Ca trước khi nàng mất. Hai là vì Phác Hữu Thiên không hề an tâm để hài tử này bên cạnh nữ nhân đầy mưu mô xảo trá kia.

Hơn bất kì ai khác, y thừa hiểu chuyện Trịnh phi bị động thai dẫn đến tình trạng nguy kịch bữa trước không phải là vô tình mà xảy ra. Nghĩ lại bộ dáng hốt hoảng cùng sợ hãi của tì nữ đụng phải mình lúc đó, Phác Hữu Thiên chắc chắn cái chết của Trịnh Thu Trinh cùng Nạp Lang Minh Tuệ không tránh được có liên quan.

Mặc dù hiện tại y chưa có chứng cớ để vạch trần tội ác của nữ nhân tâm cơ kia, nhưng y cũng biết, để Tuấn Khải ở cạnh ả chính là vô cùng nguy hiểm. Thái tử phi không dùng mọi cách hãm hại hay ngược đãi tiểu hài tử mới là lạ.

Đã hứa sẽ chiếu cố hài nhi, Phác Hữu Thiên nhất định sẽ đem toàn bộ sức lực ra bảo hộ Kim Tuấn Khải, không để cho nó bị bất cứ tổn thương nào. Vậy cho nên, khi tiểu A Ca đối với mình quấn quýt, y cũng cảm thấy may mắn và yêu thương.

Kim Tại Trung cũng đồng dạng thở phào một tiếng. Hắn biết bản thân mình nợ Trịnh Thu Trinh một lời cảm ơn cùng xin lỗi. Nàng từ nhỏ đã theo chân chăm sóc chiếu cố hắn, cũng không khác “thanh mai trúc mã” là bao. Hắn cũng không phải không biết đến tình cảm mà Trịnh phi dành cho mình. Chính là, trái tim hắn sớm đã hướng về Phác Hữu Thiên, thực sự không còn đủ chỗ để dung nạp bóng hình của bất kì ai khác. Thế nên, trước ái ý của nàng, Kim Tại Trung chỉ có thể nhẫn tâm mà cự tuyệt.

Sau này khi Trịnh phi mang cốt nhục của Kim thái tử, nàng cũng không lấy đó làm lý do để buộc chân hắn, ép hắn phải chấp nhận nàng. Ngược lại, nàng còn cùng hắn tâm sự và sẻ chia mọi tâm tư, tình cảm. Cũng vì vậy nên Kim Tại Trung mới có thể đem cảm xúc chân thật của mình dành cho Phác Hữu Thiên nói cho nàng biết. Trịnh Thu Trinh khi đó cũng không hề ngạc nhiên, chỉ mỉm cười nói một câu, hai người xứng đáng có được hạnh phúc, khiến cho Kim thái tử cảm động vô cùng.

Tình nghĩa của Trịnh phi đời này Kim Tại Trung không cách nào đáp trả. Thậm chí ngay cả lúc nàng nguy kịch nhất hắn cũng không thể bồi bên cạnh trải qua. Vậy nên hắn chỉ có thể đem ân hận và áy náy chuyển thành tình thương dành cho Kim Tuấn Khải để mà chăm sóc. Cùng với Phác Hữu Thiên chiếu cố tiểu A Ca, coi nó như nhi tử của hai người mà bảo hộ, cũng chính là điều cuối cùng có thể làm cho Trịnh Thu Trinh.

Nữ nhân cao thượng mà kiên cường kia mất đi lại đem đến cho hai người một thiên thần khả ái, một món quà vô giá, cũng là sợi dây kết nối, níu giữ và vun đắp thêm cảm tình của cả hai.

.

.

.

.

.

Nỗi đau mất Trịnh phi còn chưa nguôi ngoai, Kim triều lại có thêm hung tin khác.

Kim vương Kim Tại Quân đột nhiên trở bệnh, sức khỏe suy yếu  và sa sút rất nhiều. Những vết thương từ thời chiến tranh lúc còn trẻ nay đồng thời tái phát, mỗi lần trái gió trở trời lại khiến Người mệt mỏi và khổ sở vô cùng. Thậm chí có những lần còn phải nghỉ chầu đến mấy hôm, tất cả quân công tấu chương đều do Kim thái tử Kim Tại Trung cùng nhị vị Hoàng tử và Thẩm học sĩ phê duyệt.

Hai tháng sau khi bắt đầu trở bệnh, Kim vương cảm thấy bản thân thực sự không thể cố gắng thêm được nữa, liền triệu các nhi tử tới, tuyên chỉ truyền ngôi cho Kim Tại Trung, còn chính mình sẽ lui về ngự tại Trúc Lâm tự trên núi Thạch Sơn làm Thái thượng hoàng.

Kim Tại Trung vốn còn muốn từ chối, nói Phụ Hoàng, Người vẫn còn rất khỏe, không nhất thiết phải vội vã truyền ngôi như vậy, thế nhưng bị Kim Tại Quân cự tuyệt nghiêm khắc. Mặc dù Người đang mệt mỏi ốm yếu nhưng khí tức quân vương vẫn tràn ngập trong âm thanh cùng nhãn thần khiến kẻ khác không cách nào đối nghịch. Ngữ khí giáo huấn mang theo một chút nhắc nhở

“Ta từ lâu đã muốn truyền ngôi cho con không biết bao nhiêu lần nhưng con lần nào cũng từ chối, lấy đủ các loại lý do khiến ta phải nhượng bộ. Giờ sức khỏe ta đã suy yếu đến mức này, không lẽ con còn không chịu để ta an dưỡng hay sao?”

Kim Tại Trung có chút xấu hổ nhưng vẫn còn muốn phản kháng yếu ớt

“Nhi thần không dám có ý nghĩ đó. Chỉ là nhi tử lo sợ bản lĩnh của mình chưa đủ, sẽ…”

“Từ mười mấy năm trước ta đối với tài năng, bản lĩnh của con đã vô cùng an tâm và tin tưởng rồi. Năng lực của con như thế nào không lẽ người làm phụ thân như ta còn không hiểu sao? Thôi, đừng có trốn tránh nữa. Mau tiếp nhận thánh chỉ đi cho ta còn được nghỉ ngơi”

Nói rồi Kim Tại Quân nhắm mắt lại tỏ ý không còn gì để nói với hắn. Kim Tại Trung biết bản thân lần này không tránh được nữa, chỉ có thể nhận mệnh tiếp quản vương vị, đăng quang làm Tân vương Đông Phương quốc. Trong lòng nhịn không được nén thở dài.

Cuối cùng cũng không kéo dài thêm được một chút thời gian yên ổn cùng Thiên nhi sao? Hắn biết, một khi trở thành Hoàng thượng, mối quan hệ giữa mình và Phác Hữu Thiên sẽ càng thêm phức tạp, khó khăn. Vậy cho nên bao nhiêu lần phụ hoàng muốn truyền ngôi Kim thái tử đều uyển chuyển từ chối. Đến lần này thì thực sự là vô pháp cự tuyệt thêm rồi.

.

.

.

Kim Tại Trung trở thành Tân quốc vương, nghiễm nhiên Kim Tuấn Tú và Phác Hữu Thiên cũng sẽ được phong làm Nhị và Tam vương gia. Còn Kim công chúa mấy năm trước đã thành thân với Hoàng thượng Tân Thanh quốc trở thành hoàng hậu lân bang.

Vốn theo lẽ thường, hiện tại Thái tử phi Nạp Lang Minh Tuệ phải được phong làm Đương kim hoàng hậu, trở thành mẫu nghi thiên hạ mới đúng. Vậy nhưng…kể từ ngày đăng vương, Kim Tại Trung lại không hề nhắc gì đến chuyện này làm cho Nạp Lang Minh Tuệ ngày càng sốt ruột và bất mãn. Ngay cả khi nàng cố tình để đám quan đại thần cùng phe với mình dâng tấu chương xin lập hậu cũng bị Kim vương bỏ qua một bên không đả động hay phê duyệt tới. Lý do là còn chưa đến thời điểm thích hợp.

Phác Hữu Thiên ở đại điện đồng dạng nghe được ý kiến lập hậu của quan thần. Kim Tại Trung lúc ấy nhìn xuống phía y, nhưng y lại không lên tiếng, cũng không biểu hiện là không vui hay khó chịu gì cả, khiến Kim vương ở trên ngai vàng khó mà nhìn ra cảm xúc của y lúc đó.

Trở về thư phòng, Kim Tại Trung mới lên tiếng hỏi Phác Hữu Thiên đang ngồi bên cạnh mình

“Đệ không giận sao?”

Phác Hữu Thiên đang xem xét tấu chương lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn hắn không hiểu

“Giận? Giận chuyện gì ah?”

Kim Tại Trung bỏ xuống bút lông trên tay, nhìn y đầy phức tạp

“Chuyện lập Nạp Lang Minh Tuệ làm hậu”

“…” – Phác Hữu Thiên có chút ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại, bất quá ngón tay cứ di vòng vòng quanh mép bàn cũng đủ thể hiện trong lòng y đang hồi hộp và bối rối không phải ít – “Chuyện này…vốn dĩ rất hợp đạo lý, cho dù không phải bây giờ thì sau này huynh cũng phải làm mà”

“Ta lại không có ý định ấy” – âm thanh mang theo một tia trêu trọc khó nhận ra.

“Ah?” – Phác Hữu Thiên ngẩng đầu lên nhìn Kim Tại Trung, chỉ thấy khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười đầy quyến rũ, trái tim không khỏi trật một nhịp – “Huynh nói vậy là sao?”

Kim Tại Trung mỉm cười thật tươi, vươn tay qua kéo Phác Hữu Thiên đang ngây ngốc tự hỏi vào trong lòng, siết chặt vòng ôm, ghé vào tai y vừa cười vừa nói nhỏ:

“Trong lòng ta chỉ có duy nhất một “Hoàng hậu” mà thôi. Nếu không phải người đó, nhất định ta sẽ không lập ai lên vị trí ấy cả!”

Vành tai Phác Hữu Thiên dần đỏ ửng. Y cũng không phải kẻ ngốc mà không hiểu người Kim Tại Trung đang nhắc đến là ai. Bất quá…

“Ai thèm là “Hoàng hậu” của huynh ah?” – Phác Hữu Thiên phồng má bất mãn nhéo Kim vương một cái làm hắn đau tới xoắn lông mày.

“Không phải “Hoàng hậu” chứ đệ muốn làm gì?” – Kim Tại Trung cười xấu xa, nghiêng đầu tựa vào vai người đang ngồi trong lòng mình lười biếng hỏi lại.

Phác Hữu Thiên hếch mũi, vênh mặt đầy ngạo kiều, rõng rạc tuyên bố:

“Đương nhiên đệ phải là “tướng quân” của huynh rồi”

“Ah? Là tướng quân?” – Kim Tại Trung bật cười đầy nguy hiểm, dựa càng sát vào cổ Phác Hữu Thiên, bàn tay cũng không an phận mà sờ mó lung tung. Âm thanh trở nên trầm thấp đầy từ tính – “Thật sao?” – Vừa nói vừa cúi xuống cướp lấy bờ môi hồng nhuận ngọt ngào đang chu ra trước mặt.

Hôn tới mức người nào đó đỏ hồng cả mặt, lúc buông ra chỉ còn có thể hít lấy hít để dưỡng khí một cách khó khăn, ánh mắt ngập nước mơ màng, cả người mềm nhũn dựa vào lòng hắn vô cùng khả ái.

Kim Tại Trung cười cười lau đi vệt nước bên khóe môi y, nhỏ giọng thì thầm:

“Đợi tới khi đệ có thể bị ta hôn mà không như thế này nữa thì còn có một chút cơ hội~~~”

Phác Hữu Thiên muốn mở miệng phản đối nhưng quả thực không còn hơi sức đâu nữa. Người kia đúng là kinh dị, hôn tới mức người ta chỉ còn có thể mềm nhũn thở dốc mới chịu buông ra. Không phải y không đủ sức làm “tướng quân” của hắn, mà căn bản là vì ai đó tinh lực quá mức cường đại dư thừa mà thôi. (Bông: mượn lời bé Chơn trong “100 Q&A” của Soulmate nhà ta =]]).

.

.

.

Đáng tiếc, khi mà Kim Tại Trung còn chưa kịp thực hiện nguyện vọng công khai người nào đó là người yêu của mình trước mặt mọi người thì đã bị quan quân đại thần dồn vào tình huống đầy tiến thoái lưỡng nan.

Ngồi ở vị trí chủ thượng, Kim Tại Trung tím mặt nhưng vẫn rất bình tĩnh mà hỏi lại. Bất quá thanh âm lãnh khốc lạnh băng đầy khủng bố kia đủ chứng minh hắn đang ẩn nhẫn tức giận đến mức nào:

“Tả thừa tướng nói sao? Ý ngươi là muốn ta để Tam vương gia rời khỏi Hoàng cung?”

End chương 19!

2 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Nhân sinh ảo mộng chương 19

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s