[Longfic Jaechun/Soulmate] Nhân sinh ảo mộng chương 20

Chương  20:

 tykjj5

Toàn bộ đại điện lập tức lâm vào trầm mặc, lạnh đến đáng sợ. Ai cũng không dám chọc giận tới vị quân vương lãnh khốc này. Kim Tại Trung là một minh quân, cái gì cũng hoàn hảo, trí lực và bản lĩnh đều hơn người, điều đó ai cũng không phủ nhận. Chỉ mới tiếp quản vương vị không bao lâu đã làm cho Đông Phương quốc càng thêm hưng thịnh, người dân Đại Thần sống trong cảnh thái bình ấm no hơn cả trước đây.

Bất quá hắn lại có một yếu điểm, đó là quá mức sủng ái Phác Hữu Thiên cũng là tứ đệ của mình. Bảo là yêu thương không bằng nói thẳng ra chính là bảo hộ và chiếm hữu vô cùng cường đại đi. Không phải chỉ là ngày một ngày hai, năm một năm hai mà ngay từ khi Phác Hữu Thiên còn nhỏ hắn đã đối với y đặc biệt quan tâm. Cho đến nay cũng đã trải qua hai mươi mấy năm, sự chiếm hữu chỉ có ngày càng tăng chứ một chút cũng không hề thuyên giảm. Nhất là thời gian gần đây, sủng ái của Kim vương đối với Tam vương gia vượt cấp, không nghi ngờ còn lớn hơn gấp ngàn vạn lần đối với Nạp Lang Minh Tuệ, khiến cho người ngoài nhìn vào đều cảm thấy mạc danh kì diệu, vô cùng khó lý giải.

Bất quá, hiện tại Phác Hữu Thiên cũng đã trưởng thành hai mươi mấy tuổi rồi, mà Kim Tại Trung sớm kế vị làm Hoàng thượng, làm sao có thể để người kia tiếp tục ở lại trong cung chứ? Cho dù là về tình hay về lý đều không cách nào hợp lý ah!
Từ trước đến nay trong lịch sử, làm gì có chuyện vương gia đã trưởng thành lại sống trong hoàng cung. Càng không cần nói đến chuyện, một ngày ba bữa Hoàng thượng đều ngự lại ở Mộng thường cung, ngay cả chính điện của mình cũng ít lưu lại. Như vậy không phải là quá mức hoang đường rồi sao?

Mặc dù nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cho dù có cho thêm lá gan cũng không ai dám ở trước mặt hắn mở miệng nói ra những suy nghĩ trong lòng. Cuối cùng Tả thừa tướng vẫn chỉ dám liều mạng đứng ra nói giảm nói tránh hy vọng “khuyên giải” được Kim vương

“Chúng thần không dám có ý như vậy. Thần…”

“Vậy tấu chương này các khanh cùng nhau dâng lên là có ý gì?” – Kim Tại Trung tức giận ném tấu chương trong tay xuống phía dưới đại điện khiến mọi người đều nhịn không được run rẩy trong lòng. Lần này hình như bọn họ đã chọc phải yếu huyệt của người kia rồi. Cứ nhìn sắc mặt tối đen của vị trên cao kia là đủ hiểu ah.

“Chúng thần chỉ vì suy nghĩ cho Hoàng thượng cùng Kim triều mà thôi. Xin Thánh thượng bớt giận” – Tả thừa tướng quỳ xuống, vẫn một mực khuyên ngăn – “Thần biết tình huynh đệ của Hoàng thượng và Tam vương gia vô cùng thân thiết. Bất quá, hiện nay Tam vương gia cũng đã trưởng thành. Ngài ấy cũng cần một vương phủ riêng để thành gia lập thất. Lẽ nào Thánh thượng định để Tam vương gia cứ ở trong cung mãi hay sao? Nhị vương gia từ khi trưởng thành cũng đã sớm dọn ra ngoài rồi, tại sao Tam vương gia lại không như vậy?”

Biểu cảm trên gương mặt anh tuấn soái khí của Kim Tại Trung ngày càng xấu đi. Nếu như vừa rồi là thâm trầm thì hiện tại đã trở thành sắp nổi giông bão. Âm thanh khủng bố truyền xuống

“Nếu ta vẫn cứ muốn giữ Tam vương gia ở lại trong cung thì sao? Các khanh muốn làm gì? Cùng nhau phản đối? ”

Đám đại thần sửng sốt nhìn nhau, ai cũng không hiểu ý nghĩa trong câu nói của Kim vương là gì. Cuối cùng vẫn là Tả thừa tướng nhận mệnh đáp lại

“Hoàng thương, như vậy là không thể được. Từ trước đến nay không hề có chuyện vương gia ở lại trong cung cùng với Hoàng thượng”

“Vậy sao?” – giận dữ ngược lại khiến âm điệu Kim Tại Trung trở nên bình tĩnh hơn mọi khi, chỉ là không ai nhận ra trong ánh mắt hắn đã bùng lên nộ khí tới mức nào – “Là ai đưa ra quy định ấy? Tả thừa tướng sao?”

Vị đại thần kia sợ xanh mặt vội vã quỳ xuống dập đầu, hoảng hốt nói:

“Thần không dám. Đây vốn là quy định của hoàng cung, trước nay chưa hề thay đổi”.

“Hiện tại Trẫm muốn thay đổi quy định đó. Không được sao?”

“Xin Hoàng thượng suy nghĩ lại” – Tất cả quan quân đại thần đột ngột đồng loạt quỳ xuống hô vang – “Một hoàng cung không thể có hai thiên tử. Xin Hoàng thượng hạ chỉ để Tam vương gia di giá rời cung”.

Rầm một tiếng. Kim Tại Trung giận dữ tới cùng cực đập bàn đứng dậy. Giông tố bão táp hoàn toàn nổi lên quét qua đại điện. Ánh mắt đầy tơ máu đỏ ngầu, âm thanh bùng nổ quát một tiếng. Tất cả chứng minh hắn đã nhẫn nhịn tới cực hạn.

“Các ngươi là đang ép bản vương sao?” – Kim Tại Trung nhìn xuống đại điện, mọi người ở đây đều bị nộ khí của hắn làm cho sợ hãi run rẩy, không khỏi giận tới run tay – “Để Trẫm nói cho các ngươi biết. Chuyện này…Trẫm tuyệt đối không đồng ý. Không bao giờ! Nếu ai còn dám ở trước mặt Trẫm nhắc lại lập tức xử tử không tha. Đừng để bản vương nói đến lần thứ hai.”

Dứt lời liền vung hoàng bào quay người rời đi, ngay cả một tiếng “Bãi triều” như thường lệ cũng không thèm nói.

Đám quan thần bên dưới vẫn còn vì hỏa giận phun trào của Kim vương mà run sợ, ngay cả đứng cũng không nổi, phải mất một lúc mới phục hồi được tinh thần. Người kia bình thường tuy lạnh lùng lãnh khốc nhưng vốn rất ít khi nổi giận, cũng coi như là một hiền vương đi. Không nghĩ đến hiện tại lại chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt của Tam vương gia mà nổi bão đến mức này. Thực sự là nghĩ không ra. Trước đây, khi Nhị vương gia Kim Tuấn Tú rời cung cũng không thấy hắn phản đối quyết liệt đến như vậy ah~~~

Trong lòng tất cả mọi người đều nhịn không được mà suy nghĩ thâm sâu. Chuyện này…thực sự có chút không bình thường. Bất quá không bình thường ở điểm nào thì bọn họ lại vẫn chưa thể nào nghĩ ra.

.

.

.

.

.

Phác Hữu Thiên bởi vì buổi sáng có công chuyện nên không thể tới chầu, buổi chiều vừa về đến cung đã được Tiểu Thuận Tử tường thuật lại tình hình căng thẳng trên đại điện sáng nay một cách rất chi tiết và gay cấn, trong lòng không khỏi trầm xuống. (Bông: Thánh hóng là đây =]]).

Y vốn định trở lại Mộng Thường cung thăm Kim Tuấn Khải sau đó mang cả hài nhi sang Nhân Chính cung (chính điện của Hoàng thượng) tìm Kim Tại Trung nói chuyện. Không nghĩ đến vừa vào tới cửa đã thấy một đoàn cung nhân đứng canh bên ngoài. Bên trong phòng của Kim Tuấn Khải còn nghe thấy tiếng khóc của hài nhi.

Phác Hữu Thiên vội vàng bước vào bên trong, không để ý mấy người kia hành lễ, trực tiếp tiến vào phòng. Vừa vào đã thấy Kim Tuấn Khải đang được (hay bị) Nạp Lang Minh Tuệ vẻ mặt không kiên nhẫn ẵm trên tay. Mà hài tử đã khóc đến khàn cả cổ, hồng con mắt. Cung nữ chăm sóc Kim hoàng tử khó xử muốn tiến lên ngăn cản mà không dám, chỉ có thể luống cuống chân tay hết nhìn tiểu hoàng tử đang khóc vô cùng đáng thương lại nhìn sang biểu cảm không vui của Nạp Lang Minh Tuệ, cái gì cũng không dám làm.

“Xú tiểu tử đáng giận. Còn không chịu nín đi” – Nạp Lang Minh Tuệ bị tiếng khóc của Kim Tuấn Khải làm cho nhịn không được giận dữ giơ một tay lên định đánh nó.

Phác Hữu Thiên tái mặt, tiến lên quát một tiếng:

“Tuệ phi (vương vị của Nạp Lang Minh Tuệ). Người đang định làm gì?”

Lúc này Nạp Lang Minh Tuệ mới phát hiện ra Phác Hữu Thiên đã đứng ở đây từ bao giờ, không khỏi giật mình mà bỏ tay xuống. Nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại bình tĩnh, đầy ngạo khí nói

“Bổn nương tới thăm tiểu hoàng tử không được sao?”

Phác Hữu Thiên cũng không kiên nhẫn nói nhiều với ả, một bước tiến lên đứng trước mặt người kia giơ tay ra đòi lại Kim Tuấn Khải. Trước đây y còn có thể trêu chọc nữ nhân này một chút không mang theo ác ý. Bất quá kể từ khi biết Nạp Lang Minh Tuệ bày mưu hãm hại Trịnh phi cùng tiểu hoàng tử, y đối với ả đã không thể hòa nhã như trước nữa. Có thì chỉ là sự đề phòng mà thôi.

Minh phi không cam tâm nhưng khi nhận thấy ánh mắt lạnh lùng không kiên nhẫn của Phác Hữu Thiên, tâm không khỏi run lên một chút, chậm chạp trả lại Kim Tuấn Khải cho y. Chính là trước khi Phác Hữu Thiên chạm được vào tiểu hoàng tử lại đột ngột buông tay ra mà không hề báo trước.

Cũng may thân thủ Phác Hữu Thiên nhanh nhẹn, kịp thời đỡ lấy Kim Tuấn Khải đang rơi tự do vào lòng nên không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sắc mặt y hoàn toàn trầm xuống, lạnh giọng

“Ngươi cố ý!” – không phải nghi vấn mà là khẳng định.

“Chỉ là vô tình thôi. Là tại ngươi không kịp bắt lấy đấy chứ”

Mùi thuốc súng nồng đượm, địch ý tràn ngập trong không khí. Nhưng Phác Hữu Thiên không nghĩ chính mình sẽ đi so đo với một nữ nhân, cuối cùng chỉ không kiên nhẫn lên tiếng đuổi vị khách không mời này đi

“Nhã ý tới thăm của Tuệ phi đệ xin thay Khải nhi đón nhận. Bất quá nơi này thực sự không đủ vinh hạnh nghênh tiếp thánh giá của vương phi”

Vậy cho nên ngươi tốt nhất là mau rời khỏi nơi đây!

Nạp Lang Minh Tuệ bị sự cự tuyệt trắng trợn trong lời nói của Phác Hữu Thiên làm cho giận tái mặt. Hai bàn tay nắm chặt thành quyền nhưng ngoài miệng lại vẫn “ôn nhu” và “nhẹ nhàng”

“Thế nào? Tam vương gia ỷ vào mình được Hoàng thượng sủng ái, hiện tại ngay cả bổn vương cũng không thèm để vào mắt nữa sao?”

Phác Hữu Thiên đang dỗ Kim Tuấn Khải nín khóc, nghe vậy không khỏi ngẩng đầu nheo mắt nhìn ả. Y đưa tiểu hoàng tử cho cung nữ bên cạnh, dặn nàng mang hài nhi vào trong chăm sóc rồi mới tiến đến trước mặt Nạp Lang Minh Tuệ, nhướn mày

“Tuệ phi nói vậy là có ý gì? Hoàng đệ từ trước đến nay vốn vẫn luôn rất để Tuệ phi vào mắt đấy thôi. Không phải sao?”

Ngữ khí mang theo ý châm chọc không khó để nhận ra. Nữ nhân bị chọc giận, “Hừ” một tiếng đầy bất mãn

“Đừng tưởng có được sủng ái của Hoàng thượng là đã có tất cả. Để xem Hoàng thượng có thể bảo hộ ngươi được bao lâu. Cho dù thế nào ta cũng mới là vương phi, có thể danh chính ngôn thuận lên làm Hoàng hậu, ở bên cạnh Hoàng thượng cả đời. Còn ngươi, một vương gia, có thể ở cùng Hoàng thượng bao lâu? Rốt cuộc cũng sẽ phải rời Hoàng cung mà thôi. Ngày ấy chẳng còn xa nữa đâu. Tốt nhất là mau mau chuẩn bị đi, bổn cung cũng sẽ giúp ngươi nhanh chóng cuốn xéo khỏi nơi đây”

Cảnh cáo xong ả quay người thỏa mãn rời đi. Phác Hữu Thiên đứng lặng ở tại chỗ, trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi của Nạp Lang Minh Tuệ không dứt.

“Còn ngươi, một vương gia, có thể ở cùng Hoàng thượng bao lâu?”

Y…Có thể đường đường chính chính ở cạnh người kia được bao lâu nữa đây?

End chương 19!

.

.

.

Bông: Nay ngồi rảnh tự nhiên coi lại “Life is beautyful” rồi (lại một lần nữa) bấn loạn xì ngậu! Ôi Kyung Tae của iem. Hai anh già của iem ❤ ❤ ❤ Sao mà yêu quá đi! Share 1 cái clip của 2 anh già cho cả nhà coi. Phim này thực sự rất rất hay ah~~~ Ai mà có thời gian hãy xem một lần nha, không uổng phí thời gian đâu mà

474aab1f560c75b0ae51336

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s