[Giftfic 4 Jaejoong] Quà sinh nhật

Ồ, đã tới sinh nhật chồng rồi sao? Nhanh quá nhỉ? Đã 30 rồi cơ đấy. Thành ông chú cả rồi. Đây cũng là mở màn cho 1 loạt sinh nhật đầu 3 của các lão nhà mình nữa. Haizzz. Thời gian trôi qua đúng là không chờ đợi ai cả.

 

     Năm nay lại còn đi nghĩa vụ quân sự nữa chứ. Lúc chồng quay lại em cũng ra trường lâu rồi, già đi 2 tuổi, chẳng biết có còn xứng nhận là vợ của chồng không nữa. Nhưng mà…dù sao em cũng sẽ chờ chồng trở về (và cả 4 đứa kia nữa ah). Mà chồng yên tâm, thời gian đó em sẽ không đi kiếm “chồng” khác đâu, cùng lắm có chồng bé thôi ah😀

 

     Thật ra em cũng chẳng biết nói gì nữa, với cả có nói chắc chồng cũng chẳng biết được đâu. Những điều hạnh phúc hay khoái hoạt người ta đều chúc chồng cả rồi, em chẳng biết phải chúc thế nào nữa. Nhưng thật ra em đã từng nói rồi đó, em không cần chồng nổi tiếng hay giàu có, thành công gì nhiều. Chỉ cần chồng sống thật khỏe mạnh và bình yên là đủ rồi.

 

     Chẳng biết vì sao nhiều người em quen đều cứ không thích chồng. Chị em còn nhiều lần kêu em bỏ chồng theo Min kia kìa =)))))) Cơ mà…ai da…em đã qua cái ngày có thể ghét chồng từ lâu lắm lắm rồi. Bây giờ, cho dù ai có nói gì đi chăng nữa, dù có chuyện gì chăng nữa, em vẫn sẽ yêu chồng. Người khác có thể nói tính chồng thế này thế kia, nhưng mà em yêu chồng cũng chính vì tính cách ấy.

 

Chồng không cần thay đổi gì cả đâu. 4D? Selca? Mị nhân? Thể hiện chính mình? Oke! Em chấp nhận và yêu hết tất cả những thứ ấy. Chính em cũng không hiểu tại sao mình lại yêu chồng như vậy nữa. Yêu tới mức ghét không có nổi ah. Em không biết nếu không “gặp” chồng em sẽ thế nào nữa? Là 1 Chunsa, em biết nói những điều này có chút khó tin, nhưng mà…biết đến chồng, thực sự là 1 điều quá hạnh phúc và may mắn đối với em.

 

Cảm ơn chồng! Cảm ơn anh nhiều lắm, Jaejoong của em ạ!

 

     Em chỉ thắc mắc 1 chút thôi à, là…năm nay Yoochun nhà em tặng chồng quà gì vậy? Sao chồng không public cho cả thiên hạ biết đi ah. Em tò mò muốn chết. Hay là quà không thể show được công khai hả anh? =)))))

 

     Cơ mà thật ra ý mà, nếu em được quyền tặng quà cho chồng, em nhất định sẽ buộc nơ vào bé Chun, gói thành quà rồi gửi cho chồng toàn quyền quyết định ah =]]] Bất quá em không có cái bản lĩnh ấy, cho nên đành tặng bé Chun cho chồng trong fic của em vậy.

 nbpnsyc13

     Anyway, HAPPY BIRTHDAY TO MY BIG HUSBAND – JAEJOONGGIE

I Love You

 .

 .

.

.

.

Title: Quà sinh nhật!

Pair: Jaechun aka Soulmate

Au: bebongsa aka Chunsa’s little sand aka Bông

Length: 1-shot

Genre: sweet, romance, glenty

.

28.

.

.

.

Jaejoong chưa bao giờ từng nghĩ bản thân mình sẽ rơi vào tình huống trớ trêu như hiện tại. Lúc này anh đang đứng giữa đường, phơi người dưới cái nắng nóng gay gắt của tháng 6 oi bức, trình diện đủ thứ giấy tờ tùy thân cho người cảnh sát đứng phía đối diện.

Phải! Anh chính là bị cảnh sát giao thông chặn đầu! Hơn nữa còn chuẩn bị đối mặt với tờ giấy phạt đầu tiên trong 26  năm sống trên đời và gần 10 năm cầm tay lái của mình.

Mà éo le hơn, hôm nay lại còn đúng là ngày sinh nhật của Jaejoong nữa. Quả thật là một “món quà” tuổi 26 không thể nào quên ah~

Anh chàng cảnh sát dường như một chút cũng không thèm để ý đến biểu cảm đầy bất đắc dĩ và sửng sốt trên gương mặt siêu siêu cấp đập choai của người kia, vẫn vô cùng nghiêm túc từng bước làm theo luật giao thông đường bộ, tiến hành lập biên bản.

“Xin hỏi tên anh?”

“…” – Jaejoong không thể tin người này lại có thể không nhận ra mình. Không phải cậu ta mới từ nước khác tới chứ? Nhưng mà…gương mặt trắng nõn kia, đôi mắt mí lót xinh đẹp kia nhìn thế nào cũng giống người Hàn ah.

“Sao vậy?” – chàng cảnh sát không thấy anh trả lời liền khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn. Hàng lông mi cong cong đổ bóng xuống gò má trắng hồng vì nắng. Ánh mắt do hơi ngạc nhiên mà mở lớn, nhìn qua có vài phần trẻ con, khó đoán được tuổi. Quả thực là hình ảnh cỡ nào dễ thương và khả ái khiến Jaejoong ssi của chúng ta không khỏi có chút giật mình – “Sao anh không trả lời tôi?”

Jaejoong lúc này mới xấu hổ thu hồi ánh nhìn chằm chằm của mình, khẽ ho nhẹ một tiếng hắng giọng rồi mới mở miệng

“Tôi là Kim Jaejoong”

Lần này đổi lại là người kia dừng tay đang viết, nhìn anh chằm chằm, đột nhiên “ah” một tiếng khẽ nở nụ cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu và xinh đẹp

“Kim Jaejoong? Hero Jaejoong? Bảo sao tôi nhìn anh thấy quen quá trời!”

Nói xong lại…cúi người viết tiếp đơn phạt, bỏ mặc ngôi sao thần tượng nổi tiếng châu Á há miệng vì sốc. Có người nhận ra anh mà lại có thể biểu cảm lãnh đạm như thế kia sao? Còn chưa kịp thẩm thấu hết thái độ thờ ơ của người kia với mình, lại ngoài ý muốn nghe cậu đệm tiếp một câu đầy sát thương

“Nhìn anh ngoài đời không có giống như trên tivi lắm, thảo nào tôi nhận không ra”

“…” – Cái này gọi là nghệ thuật cải trang có được không? Có ai ra đường mà lúc nào cũng dát lên mặt cả lớp trang điểm không hả? Huống hồ Jaejoong anh cũng không muốn bị đám sasaeng fan và papazazi bám đuôi suốt ngày. Thế nên mới phải cố tình biến mình thành thế này, vậy mà lại bị người này thẳng thắn chê bai. Quá sốc!

“Được rồi!” – anh chàng cảnh sát xé tờ biên lai, đưa cho Jaejoong, rất thản nhiên bình thường mà nói – “Anh cầm giấy này đến nộp phạt. Xe tạm thời bị giữ một tuần. Tuần sau tới địa chỉ trong đơn để nhận lại. Từ lần sau đừng đi ngược chiều nữa!”

Jaejoong mở trừng mắt nhìn người kia như thể cậu vừa mới nói điều gì đáng ngạc nhiên lắm lắm. Thật lâu mới vươn tay cầm lấy đơn phạt. Cuối cùng vẫn nhịn không được mà buột miệng hỏi

“Cậu nhận ra tôi là ai đúng không?”

Chàng cảnh sát gật đầu, còn nhiệt tình bổ sung thêm

“Dĩ nhiên. Anh nổi tiếng vậy mà! Mẹ tôi, các anh chị em của tôi, hàng xóm, đồng nghiệp của tôi đều là fan của anh đó!”

“…Vậy mà cậu vẫn muốn phạt tôi sao?”

“Ơ” – vẻ mặt chàng trai đầy ngạc nhiên và khó hiểu – “Việc anh là thần tượng nổi tiếng Kim Jaejoong với việc tôi phạt anh có liên quan gì với nhau đâu? Anh đi sai luật thì đương nhiên là tôi phải làm theo nguyên tắc rồi”

“Nhưng mà…tôi là Kim Jaejoong ah!”

“Tôi biết! Nhưng anh cũng không phải thần tượng của tôi. Hơn nữa tôi cũng rất công tư phân minh ah. Dù là ai đi chăng nữa nhưng sai luật thì đều bị phạt thôi”

“…” – Jaejoong cảm thấy bất lực, nói chuyện với người này cứ như nói với sắt đá vậy. Bất quá anh vẫn không thể tin nổi con R8 yêu quý của mình cứ như vậy mà bị thu về bãi đỗ xe của đồn cảnh sát, không thể không mở miệng giải thích – “Chờ, chờ một chút. Cái đó…tôi thực sự đã rất lâu không đi vào đường này nên mới không biết nó chuyển thành một chiều…”

“…” – người kia nghiêng đầu, hơi mỉm cười – “Vậy anh cần phải cập nhập tin tức giao thông thường xuyên hơn ah”

“…Tôi biết lỗi là của mình. Tiền tôi có thể nộp phạt. Nhưng mà…xe có thể không giữ được không?”

Người kia không cần suy nghĩ, rất nhanh lắc đầu quả quyết

“Không thể. Luật là luật. Tôi cũng không có quyền thay đổi luật pháp của Đại Hàn dân quốc ah”

Vậy cho nên, sau đó Hero Kim Jaejoong thực sự phải chịu phạt, còn không có cả xe để về nhà, chỉ có thể đứng dưới nắng gắt chờ quản lý mang xe đến đón. Trước khi rời đi, người kia còn tươi cười nói với anh

“À. Quên mất. Thấy trên mạng nói hôm nay là sinh nhật anh. Đúng không ah? Vậy…Sinh nhật vui vẻ nhé!”

Nói xong rồi quay đi làm tiếp nhiệm vụ của mình, để lại một Kim Jaejoong cùng kỉ niệm khó quên trong ngày sinh nhật thứ 26 của mình.

.

.

.

Một tuần sau Hero Kim Jaejoong lại phải thân chinh đến đồn cảnh sát nhận lại xe, không nghĩ đến người làm thủ tục cho mình lại vẫn là anh chàng cảnh sát đẹp trai và đáng yêu lần trước chặn đường phạt mình. Lần này thì đã biết, tên cậu là Park Yoochun.

Park Yoochun nhìn thấy Kim Jaejoong thì mỉm cười thật tươi chào đón, tựa như việc mình từng phạt người kia chẳng có gì đáng để nói. Làm xong thủ tục còn giữ người lại, nở nụ cười đầy rạng rỡ nhờ vả

“Jaejoong ssi. Anh có thể kí giùm tôi mấy bức ảnh được không?”

“…” – Jaejoong không thể tin cái người đã từng viết đơn phạt anh, hại anh sau đó bị papazazi đưa lên báo um sùm hiện tại lại coi như không có gì mà xin chữ kí của anh.

“Cái này…” – cậu đưa tay gãi đầu, có chút xấu hổ mà cười ngượng, hai gò má cũng trở nên hồng hồng – “Tại vì mẹ tôi và các chị em cứ bắt. Tôi cũng biết mình quá phận. Nhưng anh có thể giúp tôi được không?”

“…” – nhìn vào ánh mắt long lanh xinh đẹp đang tràn ngập mong chờ cùng bờ môi vì ngại ngùng và hồi hộp mà bị cắn đến hồng nhuận, tâm Jaejoong không khỏi mềm xuống, lời cự tuyệt vốn đã chuẩn bị sẵn cũng chẳng thể nói ra.

Kết quả là ngay cả Jaejoong cũng không hiểu tại sao mình lại đồng ý ngồi kí hết cả một đống ảnh dày cộp cho Yoochun trong khi lịch trình bận đến tối mặt mũi. Đến lúc kí xong thì tay cũng mỏi nhừ. Thế nhưng khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của người kia, còn có ánh mắt đầy cảm ơn của cậu, một chút hối hận cũng không cảm thấy nữa.

Jaejoong không biết tại sao mình lại có thể đối với một người vừa mới gặp 2 lần đã nhượng bộ như vậy. Thế nhưng có lẽ cuộc sống chính là như thế. Mỗi người đều có một góc ấm áp trong tim, mà người nào có thể chạm tới nơi ấm áp ấy một ngày nào đó liền trở thành người tối trọng yếu với người ta. Mà nụ cười chân thành xinh đẹp, tính cách trẻ con dễ thương, ánh mắt lấp lánh ánh sáng của Yoochun lại ngoài ý muốn có thể chạm đến góc nhỏ ấy trong tim Jaejoong. Không biết cậu đối với anh có trở thành đặc biệt hay không. Thế nhưng hiện tại, đối diện với con người khả ái này, Jaejoong không cách nào cự tuyệt cậu.

.

.

.

Lần thứ 3 Jaejoong gặp lại Yoochun là trong một tình huống đặc biệt. Anh bị lạc đường.

Ngày đó trong lúc đi từ phòng tập về nhà, do muốn tránh sasaeng fan bám đuôi quá sát, anh quàng khăn che kín mặt bước xuống xe, bảo tài xế cứ về trước đi, chính mình sẽ về sau. Không nghĩ tới lại nổi hứng muốn đi bộ một chút, sau đó liền lạc đường, không tìm được lối ra quốc lộ nữa.

Đi mấy vòng, mắt thấy sắc trời đã sắp tối mà mình vẫn quanh quẩn trong ngõ nhỏ, Jaejoong đành lôi điện thoại ra định gọi điện cho anh quản lý, lại ngoài ý muốn nghe thấy một âm thanh quen thuộc vang lên từ sau lưng. Còn vấn đề tại sao âm thanh ấy lại quen thuộc, Jaejoong cũng không muốn tìm hiểu sâu hơn. Chỉ đơn giản là ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, giọng nói trầm thấp đầy ấm áp của người kia đã để lại dấu ấn đặc biệt trong anh, đến mức Jaejoong không cách nào quên được.

“Jaejoong ssi?”

Jaejoong quay lại, cũng không ngạc nhiên khi thấy gương mặt của Yoochun. Anh chỉ bất ngờ khi mà tại sao cậu chỉ nhìn từ đằng sau mà đã có thể nhận ra mình. Anh hôm nay mặc rất nhiều áo khoác, hơn nữa vừa đeo kính, vừa đeo khẩu trang lại còn đội mũ, thực sự nếu chỉ nhìn thoáng qua sẽ rất khó để nhận ra. Mà người kia lại còn không phải fan của anh nữa.

Sau này hỏi Yoochun, cậu chỉ bảo: “Bởi vì hình dáng của anh rất đặc biệt. Không thì chí ít với em, bóng lưng của anh cũng rất đặc biệt. Sẽ không bao giờ nhận sai”

Cảm nhận đầu tiên của Jaejoong khi bước vào nhà Yoochun chính là 2 từ: ấm áp. Khi vừa nhìn thấy anh, mọi thành viên trong nhà Yoochun đều vô cùng kinh ngạc, sau đó thì vui mừng đón tiếp anh còn hơn cả khách quý của khách quý. Nhưng Jaejoong có thể cảm nhận được. Bọn họ đối xử với anh không phải sự cuồng nhiệt như các fan đối với thần tượng, mà là tình cảm hiếu khách như với một người bạn.

Mẹ Yoochun còn cầm tay anh nói mấy bộ phim anh đóng bà đều xem hết, khen anh không ngớt lời khiến Jaejoong cũng phải thấy ngượng ngùng. Các chị em Yoochun thì lôi ra cả một  album ảnh cùng bài viết về anh từ khi mới debut được cắt ra từ các bài báo hoặc tạp chí khoe với Jaejoong. Nhìn số lượng ảnh không dưới 1000 tấm, tim Jaejoong không khỏi cảm thấy hạnh phúc, ngay cả ánh mắt cũng trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

Ba Yoochun thì uống trà cùng anh. Ông nói ông không thích những idol thần tượng bây giờ, ai cũng giống ai, một chút nỗ lực cố gắng cũng không có, suốt ngày chỉ biết PR, scandal. Thần tượng vừa bản lĩnh, vừa tài năng như anh hiện tại cũng chẳng có mấy ai, quả thực là rất đáng quý.

Jaejoong đỏ mắt nhìn một nhà Yoochun yêu quý mình như vậy cũng không biết phải nói thế nào, chỉ có thể cảm ơn một cách chân thành. Yoochun chỉ cười bảo anh thấy không, gia đình tôi ai cũng thích anh kinh khủng vậy đó, thấy anh liền quên luôn đứa con trai là tôi đây.

Sau đó, Jaejoong không thể từ chối lời mời quá mức thân thiện và tình cảm của gia đình Yoochun, đành phá bỏ mọi nguyên tắc quy củ bản thân đề ra, ở lại dùng cơm với mọi người. Nhìn một bàn đầy thức ăn được chuẩn bị vô cùng chu đáo, anh không khỏi ngạc nhiên. Một bữa ăn bình thường cũng không khoa trương đến mức này đi. Mà anh là đột ngột đến, nhà cậu hẳn không thể chuẩn bị trước như vậy được.

Dường như nhận thấy suy nghĩ trong anh, mẹ Yoochun mỉm cười giải thích

“Jaejoong ah, không cần khó hiểu” – bà cười hiền từ nhìn vào bóng dáng nhỏ bé đang bận rộn chuẩn bị thức ăn trong bếp của đứa con trai mình – “Hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ Chunnie”

Jaejoong mở lớn mắt không thể tin nổi, kinh ngạc hỏi lại

“Ngày giỗ cha mẹ Yoochun ạ?”

Bà gật đầu, chầm chậm nói, trong ánh mắt có vô hạn yêu thương cùng xót xa

“Yoochun không phải con ruột của chúng ta. Năm Yoochun 5 tuổi, cha mẹ thằng bé bị tai nạn giao thông mà qua đời. Sau đó phải lưu lạc qua không biết bao nhiêu là cô nhi viện, cuộc sống cơ cực vất vả cho tới khi hai bác nhận nuôi. Ngày ấy…”

Nhìn thân ảnh gầy gầy, cánh tay khẳng khiu, làn da trắng mịn, nụ cười rạng rỡ đầy nắng ấm, ánh mắt lấp lánh như sao băng của người trong bếp, Jaejoong không thể tin được Yoochun đã từng có một quá khứ bi thương và vất vả như vậy. Cậu giống như ánh mặt trời trong mùa đông, khiến người bên cạnh cảm thấy được sưởi ấm và chiếu rọi. Thế nhưng, chợt Jaejoong tự hỏi, đằng sau nụ cười ấy, đằng sau một Yoochun lạc quan đầy ấm áp ấy, liệu có phải còn một Yoochun khác hay không? Một Yoochun cô đơn, trầm lắng và yếu đuối cần được che chở?

.

.

.

Lúc cùng Yoochun đi ra đường lớn, Jaejoong cảm thấy cậu hơi rụt người lại vì lạnh. Vốn biết Yoochun gầy, nhưng không nghĩ cậu lại gầy đến như vậy. Dáng người cao chẳng thua anh đáng là bao, thế nhưng lại nhỏ bé đến lạ kì. Jaejoong cởi áo khoác, choàng lên người Yoochun. Sau đó lại vẫn chưa yên tâm, đem khăn quàng cổ của mình quấn quanh cổ Yoochun không chừa một khe hở. Thấy Yoochun định từ chối liền giữ tay cậu lại, lắc đầu

“Đừng có tháo. Sẽ bị cảm lạnh đấy. Coi như tôi cảm ơn vì ngày hôm nay đi”

Yoochun thấy anh kiên trì như vậy cũng đành bỏ cuộc không cự tuyệt nữa.

“Yoochun…Cậu…tại sao lại làm cảnh sát giao thông?”

Yoochun hơi ngạc nhiên quay sang nhìn anh, sau đó ngẩng đầu lên ngắm từng hạt tuyết trắng muốt đang rơi trong không trung, khóe miệng hơi cong lên

“Bởi vì không muốn ai bị xe đi ngược chiều đâm phải mà bị thương nữa…”

“…”

“…giống như cha mẹ tôi…”

Jaejoong nhìn Yoochun dưới ánh đèn đường mờ ảo cúi đầu, thùy hạ lông mi, che đi tình tự trong đôi mắt xinh đẹp ngập nước, nụ cười chua xót đượm buồn bên khóe môi gượng gạo, tim chợt thắt lại một cái. Không muốn nhìn thấy cậu bi thương, không muốn nhìn thấy cậu rơi nước mắt, càng không muốn cậu phải chịu tổn thương và yếu mềm như thế này.

Anh trong vô thức vươn tay ra, xoa lên mái tóc đen mềm mượt, rồi chợt ôm người kia vào lòng. Khi Yoochun còn chưa hiểu chuyện gì đã khẽ giọng ở bên tai cậu nói nhỏ

“…Anh…sẽ không bao giờ đi vào đường ngược chiều nữa…”

Ngay cả Jaejoong cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy, chỉ là khi nhìn thấy một Yoochun trầm lắng và cô đơn giữa bóng đêm tịch mịch như vậy, anh không thể chịu được, cảm thấy cả tim mình đều khó chịu đau đớn. Chỉ là chợt hiện lên mong muốn lau đi nước mắt cho cậu, mang lại nụ cười trên gương mặt xinh đẹp ấy, muốn thay cậu che chở gió mưa, muốn cậu được hạnh phúc.

Ánh đèn hôn ám vàng nhợt phản chiếu hai bóng hình, in xuống mặt đường, nhập nhòa tối đen, lại quấn quýt tựa vào nhau…

.

.

.

Kể từ sau đó, mỗi ngày Jaejoong đều cố gắng tranh thủ đi qua đoạn đường Yoochun làm việc ít nhất một lần mặc cho con đường ấy ngược hướng với nơi anh sống. Nhưng đương nhiên những lần này đều là đúng chiều đúng luật.

Đôi khi chỉ là đứng từ xa nhìn cậu điều khiển giao thông, mồ hôi rơi ướt đẫm tóc mai, nhưng nụ cười rạng ngời mang theo ánh sáng chói lóa vẫn luôn nở trên môi. Nhìn cậu nhiệt tình giúp đỡ những người đi đường. Nhìn cậu nhíu mi mỗi khi gặp một trường hợp đi ngược chiều rồi sẽ lại chặn đường người ta phạt thật nặng để không bao giờ họ vi phạm lần nữa.

Cũng nhiều lần táp vào bên đường những khi Yoochun nghỉ ngơi, cùng cậu nói chuyện phiếm, kéo người ta đi café xem phim (dĩ nhiên mỗi khi ấy Jaejoong lại phải mũ trùm kín, khẩu trang che mặt). Sau còn có mấy lần “vô tình” lạc đường tại khu phố rất-quen-thuộc nhà Yoochun, cuối cùng trở thành khách quen nhà người ta. Nếu không phải bị anh quản lý gọi điện giục về có khi còn muốn ở lại qua đêm cũng nên.

Kì thật chỉ có Jaejoong mới hiểu, anh chính là tham luyến cảm giác ấm áp của gia đình Yoochun, cảm giác hạnh phúc bình yên mỗi khi ở bên cạnh cậu. Không như mỗi lần trở về căn biệt thự to lớn hiện đại nhưng lại lạnh lẽo, thiếu hơi người của mình.

Đương nhiên, đối với sự hiện diện của Jaejoong, cả nhà Yoochun ai ai cũng chào đón nhiệt tình. Mẹ Yoochun còn từng nói, nếu không phải vì anh quá nổi tiếng, quá đẹp trai, nhất định bà sẽ gả con gái cho anh. Jaejoong mỗi lần ấy chỉ cười cười đáp lại, có thể làm con rể nhà mình con cầu còn không được ah. Ấy thế nhưng những lúc đó ánh mắt lại như vô tình mà chỉ nhìn sang bóng dáng cao gầy quen thuộc của ai đó.

.

.

.

Đầu năm Jaejoong có fanmeet ở Seoul trước sinh nhật một ngày. Dĩ nhiên anh đã sớm mang vé hạng V.I.P mời cả nhà Yoochun tới xem, không nghĩ đến người mà mình mong chờ nhất lại vì tăng ca đột xuất mà không tới được. Biểu cảm của Jaejoong lúc biết tin không thể nói là bình thản được. Có trời mới biết, nếu không phải lúc đó cách buổi biểu diễn chỉ còn 15’ anh nhất định đã phóng xe tới đoạn đường cậu tăng ca, đem người nhét vào xe, mang tới sân vận động Olimpic Seoul rồi.

Bởi vì…fanmeet này…Jaejoong chính là vì cậu mà tự mình làm đạo diễn, muốn tặng cậu một bất ngờ. Không nghĩ tới mình trăm lo ngàn nghĩ lại không nghĩ tới người kia sẽ không đến xem.

.

.

.

Yoochun vẫn là lần đầu tiên không thể tập trung vào công việc như vậy. Vừa làm việc lại nhịn không được mà thỉnh thoảng lướt twitter cập nhập tin tức buổi fanmeet của Jaejoong. Bất quá, vì hôm nay áp lực giao thông vô cùng lớn, cậu cùng các đồng nghiệp phải vất vả lắm mới có thể điều khiển giao thông, làm gì còn nhiều thời gian để sờ đến cái điện thoại.

Cho tới tận gần nửa đêm, khi mà con đường trước mặt đã chẳng còn mấy người, Yoochun mới có thể thở phào một cái. Không kịp để mình nghỉ ngơi, cậu liền lôi điện thoại ra chăm chú lướt web. Không biết từ khi nào đã có thói quen luôn dõi theo bóng dáng anh, xem anh biểu diễn, nhìn anh tỏa sáng, cùng anh chuyện trò. Không phải thần tượng anh, mà chỉ là muốn nhìn thấy anh, thấy một Kim Jaejoong chân thật nhất.

Cũng không biết từ lúc nào mỗi lần ở cạnh anh, cậu lại cảm thấy vừa an tâm vừa ấm áp. Rồi những lần bắt gặp ánh mắt sâu thẳm anh nhìn mình chăm chú, Yoochun lại nhịn không được quay mặt đi che giấu gò má đỏ bừng vì xấu hổ. Bị một người đẹp trai lại hoàn hảo thâm tình và ôn nhu nhìn ở khoảng cách gần đến vậy, ngay cả hô hấp của cậu cũng như bị đoạt đi mất.

Yoochun không lý giải được cảm xúc kì lạ ấy là gì. Nhưng, đối diện với một Jaejoong vừa dịu dàng, vừa bá đạo, vừa cưng chiều lại bao dung mình như thế, cậu nhịn không được mà muốn dựa vào anh. Từ nhỏ đã tự lập và trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, Yoochun biết mình cần phải mạnh mẽ và tự đứng vững giữa cuộc đời này. Thế nhưng…khi Jaejoong xuất hiện, dường như lập trường của cậu đã có cái gì đó thay đổi.

Cậu lần đầu tiên làm nũng, lần đầu tiên bộc lộ bản tính trẻ con ương bướng, lần đầu tiên giận dỗi, lần đầu tiên dựa vào một người khác như vậy. Chính là vì Jaejoong quá mức ôn nhu, quá mức yêu chiều cậu, khiến cậu lần tiên có thể thoải mái làm chính mình, bỏ xuống ngụy trang, không cần gồng mình lên gánh vác những trách nhiệm và nghĩa vụ trên vai. Bởi vì, anh đã thay cậu che chắn tất cả.

.

.

.

Nhìn hình ảnh Jaejoong mặc bộ quần áo thiết kế giống hộp quà mà nhịn không được bật cười, nhỏ giọng nói: “Nào có hộp quà nào sexy như thế này chứ?”

“Vậy mà có người còn không thèm đến nhìn qua “hộp quà sexy” ấy một cái đó!”

“Ahh” – Yoochun bị giọng nói đột ngột vang lên bên tai dọa cho giật mình, chút nữa là nhảy dựng lên. Quay người lại thì đập vào mắt chính là “hộp quà sexy” vừa nhìn thấy trên điện thoại hiện tại đang đứng trước mắt bằng xương bằng thịt. Bất quá…nhìn vẻ mặt kia…có lẽ “hộp quà” này đang không được vui cho lắm thì phải.

“Jaejoong hyung?” – Yoochun không tin được nhìn anh ngốc lăng – “Sao anh lại ở đây?”

Jaejoong khẽ bĩu môi, có chút giận

“Còn không phải vì người nào đó không tới xem mà anh mới phải vừa biểu diễn xong đã phải chạy xe một vòng Seoul để tới đây sao?”

Yoochun vẫn trong trạng thái “socking”, ánh mắt vì ngạc nhiên mà hơi mở lớn, cái miệng nhỏ nhắn cũng học theo tạo thành hình chữ “O”. Cậu vừa áy náy, vừa bối rối, vội nói

“Hyung, em xin lỗi. Em…”

“Chỉ xin lỗi là được sao? Em có biết toàn bộ fanmeet này đều là vì em không?”

“Ah?” – Yoochun càng nghe lại càng không hiểu, chỉ thấy Jaejoong bặm môi, nhìn cậu đầy giận dỗi

“Ah cái gì mà Ah. Em có phải ngốc không hả? Anh nói vậy mà còn chưa hiểu sao? Fanmeet này anh tự mình làm đạo diễn là vì muốn tặng em một món quà bất ngờ. Ngay cả mặc bộ quần áo vừa mỏng vừa sexy này cũng đều vì em cả. Vậy mà em lại vì tăng ca, chỉ quăng cho anh một cái tin nhắn, rồi không thèm đến coi. Em nói anh có nên giận hay không?”

Mặt Yoochun có chút đỏ lên, nhìn thấy cả người Jaejoong đúng là chỉ mặc có một cái áo mỏng manh, ngay cả phần ngực cũng lộ ra gần hết, nhiệt độ trên mặt lại càng tăng. Cậu vội cởi áo khoác ngoài của mình, choàng lên người anh

“Anh mau mặc vào, không sẽ bị cảm lạnh mất”

Vừa nói vừa kéo Jaejoong vào xe của anh, vươn tay muốn mở điều hòa. Không nghĩ tới còn chưa kịp xoay người đã rơi vào một cái ôm lạnh băng mà chặt cứng. Tóc anh lướt nhẹ qua má cậu, hơi thở ấm áp phả vào cổ cậu

“Yoochunnie…Em có chịu nhận “hộp quà” này không?”

“…” – cả người Yoochun chợt căng cứng, hai vành tai không biết vì hơi thở gần kề của người kia hay sao đó mà đỏ ửng lên như muốn xung huyết. Mở miệng ra nhưng lời nào cũng không thốt lên được.

“Mặc kệ. Quà anh đã mang tận tới đây rồi. Cho dù em không muốn cũng phải nhận.” – Jaejoong có chút bá đạo ôm cậu càng chặt, một bộ nếu người nào đó không đồng ý sẽ không bỏ qua.

Vốn tưởng Yoochun bị dọa ngốc luôn đến mức không thể phản ứng, lại chợt cảm thấy người nào đó trên vai mình khẽ gật đầu, âm thanh không lớn nhưng dị thường rõ ràng

“Em nhận”

Jaejoong vội vàng buông Yoochun ra, kinh hỉ mà nhìn cậu, sau đó nhịn không được mà nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc, khẽ cụng đầu mình vào trán người ta:

“Đã nhận hàng thì miễn trả lại”

“…” – lại một cái gật đầu nhẹ nữa

“Vậy còn quà sinh nhật của anh đâu?”

“…”

“Đừng nói em là không chuẩn bị chứ” – Jaejoong bất mãn

“…Nay còn chưa phải sinh nhật anh mà!” – cậu cũng không cam chịu mà phồng má chu mỏ phản bác. Nhìn bờ môi hồng hồng đang chu ra trước mắt, Jaejoong vô thức liếm môi.

“…” – chợt khóe miệng Jaejoong nhếch lên thành một nụ cười gian xảo – “Không sao! Lấy em làm quà là được rồi.”

Nói xong liền không đợi Yoochun hiểu gì đã cúi xuống áp môi mình lên môi cậu, hôn ngọt ngào.

Đồng hồ trong xe vừa lúc chỉ đúng 12h. Sinh nhật hạnh phúc nha Jaejoonggie~~~

Bonus: Quà của anh đây Jae ạ :v

10441208_1570664309823073_6075935693693604664_n

End.

7 thoughts on “[Giftfic 4 Jaejoong] Quà sinh nhật

  1. chunnielove

    Heee, bông yêu quý, lâu lắm rùi mới có thời gian vào nhà đọc fic, kekeke, nhiều fic thiệt đó🙂

    Fic này đáng yêu thiệt đó, e Chun lúc đầu đúng như kiểu mún gây ấn tượng với ảnh Jea hay sao ý nhỉ chứ với cái mẹc của JAe thì a i nhìn chẳng choáng =))

  2. Nếu mờ ngoài đời có a cảnh sát như Chunnie thì e tình nguyện ngày nào cũng đi ngược chiều để được a phạt a~*mơ màng-ing*,ah nếu e nhớ k lầm thì chồng bé của ss là Shim thiếu gia phải k ạ, ehèm nếu đúng thì ss tham lam lắm nhé hốt hết 2 cực phẩm nam thần của e 8(>.<)8

    1. ngoài đời làm gì có hả em, ss đi ra ngoài đường ghét nhất là chạm mặt mấy anh áo vàng đấy á >_< không biết em thì sao chớ ss nhiều lần gặp toàn người rất là khó đỡ thôi :3
      ề, cực phẩm nam nhân nào của em hử? của ss hết á =]] ai bảo em không nhận trước, ss lấy mấy năm rồi em không được cướp à nha
      ps: chồng bé là ss mới lấy hơn 3 năm chút thôi, sau chồng lớn vài tháng😀

      1. E cũng mún lắm chớ, nhưng mờ sợ Boss Kim thui >.< với lại e thấy Chunnie hợp làm a của e hơn là làm chồng =)) Boss Kim vs cậu Thẩm là nam nhân lý tưởng nhứt trong lòng e k ai thay thế được hết á❤

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s