[Longfic 2U/Hochun/Yunchun] Thiên Ân chap 31: Bày tỏ

Chương 31: Bày tỏ

10676112_714608088630364_4433010428203511442_n

 (Coi như ta không thấy chữ gì đi =]]] lười des lại lắm :D)

.

.

.

.

     Thời điểm Park Yoochun tỉnh lại thì thái dương đã vượt quá đỉnh đầu. Đầu tiên vẫn theo bản năng định ngồi dậy, thế nhưng cảm giác đau đớn từ hạ thân truyền đến làm y không khỏi kinh hô một tiếng rồi ngã trở lại chăn nệm. Cả thân thể mỏi nhừ tê dại giống như không còn là của mình nữa.

Ngay lập tức một thân ảnh ngồi xuống cạnh giường. Ánh mắt vừa vui mừng, vừa lo lắng lại có cả chút áy náy và xin lỗi nhìn y đầy bối rối:

“Ngươi tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào?”

Park Yoochun thực sự muốn nói, y hiện tại hoàn toàn không còn cảm giác gì nữa rồi. Nhưng đối diện với nhãn quang đầy quan tâm và lo lắng dành cho mình thì lời nào cũng không lỡ nói ra, chỉ sợ người kia lại suy nghĩ rồi tự trách bản thân. Cuối cùng chỉ có thể mở miệng, không nghĩ đến âm thanh phát ra lại khàn khàn đến vậy

“Ta không sao. Chỉ là có chút không thoải mái”. Nhất là cái địa phương khó mở miệng kia, đau muốn ngất luôn ấy.

Nhận thấy ngữ khí khác lạ của bản thân, lại nhớ đến lý do vì sao nó trở nên như vậy, gương mặt Park Yoochun không khỏi đỏ bừng như mặt trời sáng sớm. Jung Yunho dường như cũng cảm thấy hơi xấu hổ, phải ho nhẹ một tiếng rồi mới hỏi tiếp

“Vậy hiện tại…liệu ngươi có thể ngồi dậy không?”

Park Yoochun âm thầm rơi lệ trong lòng, quả thực muốn đáp lại. Ta hiện tại muốn liệt luôn nửa người dưới rồi ấy chứ, làm sao có thể tự ngồi dậy được ah. Có trời mới biết hạ thân y rã rời tới mức nào. Là lần đầu tiên, bị lăn qua lộn lại cả một đêm, lại còn gặp một Jung Yunho dũng mãnh như vậy, bây giờ hai chân y bủn rủn chẳng còn tự cử động nổi nữa. Park Yoochun hơi sợ hãi nghĩ, liệu có thể nào vì một lần dung túng buông tha này mà mình bị bán thân bất toại hay không ah?

Y cúi đầu, cố gắng giữ cho giọng nói của mình sao cho tự nhiên nhất

“Ngươi có thể giúp ta được không?”

Jung Yunho ôn nhu nhẹ nhàng nhất có thể đỡ Park Yoochun ngồi dậy, còn cẩn thận nhét một cái gối mềm vào sau lưng cho y tựa người. Xong xuôi mọi thứ mới đi lại bàn bưng một bát cháo qua, ngữ khí mềm mỏng như dỗ dành hài tử

“Chắc là ngươi đói rồi, ăn một chút cháo trước nha”

Nghe Jung Yunho nói Park Yoochun mới cảm thấy chính mình cũng hơi đói. Nói đùa, cả đêm vận động mạnh như vậy, cho dù trước đó có ăn bao nhiêu hiện tại cũng đã tiêu hết mà thấy đói ah. Y “Ân” một tiếng rồi định vươn tay ra tự mình cầm bát, không nghĩ đến người kia lại rút tay về, sau đó lắc đầu

“Để ta đút cho”

Park Yoochun câm nín nhìn hắn

“Tay ta cũng không có bị dị tật, có thể tự ăn mà”

Đổi lại Jung Yunho không lên tiếng chỉ quả quyết lắc đầu, tuyệt đối không nhượng bộ làm Park Yoochun cũng không biết phải làm sao. Vì một chuyện nhỏ nhặt này mà đôi co thì chẳng đáng chút nào, y cũng không dư sức thừa hơi như vậy. Hắn muốn thế nào thì cứ thế vậy đi. Dù sao việc thân mật hay mất mặt hơn thế cũng đã làm, hiện tại chỉ là bồi một bát cháo, chẳng thể xấu hổ hơn ah.

Vậy là Jung thiếu hiệp nhất mực ôn nhu, thổi nguội từng muỗng từng muỗng rồi mới đút cho Park công tử ăn hết một bát cháo thơm ngào ngạt. Mà Park Yoochun cũng không để ý nhiều như vậy, thoải mái hưởng thụ sự “phục vụ” hết sức chu đáo của ai kia. Thỏa mãn đến mức sắp nheo mắt lại kêu một tiếng “meo meo” như con mèo nhỏ. Ngay cả đau đớn ở hạ thân cũng giống như giảm bớt đi phần nào. Kì thật, đấy là do y không biết bản thân mình đã được Jung Yunho cẩn thận thượng dược ngay sau khi tắm rửa tối qua. Vậy cho nên hiện tại chỉ là dược mới phát huy tác dụng thôi ah.

Đang chăm chú đút từng muỗng cháo, đột nhiên Jung Yunho lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc, thế nhưng nhãn quang cũng không  nhìn vào Park Yoochun mà hoàn toàn đặt lên bát cháo trong tay

“Yoochun…Chuyện tối qua…Ta…xin lỗi…”

Người nào đó đang vui vẻ nuốt cháo vì một câu của Jung Yunho  mà mém thì bị sặc. Hai gò má cùng vành tai không biết vì nghẹn hay xấu hổ mà đỏ bừng lên khiến cả gương mặt thoạt nhìn qua y như trái cà chua chín mọng, đỏ ửng, làm người khác chỉ muốn cắn một ngụm cho thỏa.

Lẽ ra, hắn không nên nhắc đến sự kiện xấu hổ này chứ. Không thì chí ít cũng không cần tại lúc y đang ăn uống mà nhắc ah. Có thể bị dọa sốc tới mắc nghẹn đó. Park Yoochun ở trong lòng 囧 gào thét nhưng cũng không thể trực tiếp mở miệng nói như vậy, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu coi như không nghe thấy gì.

“Bất quá, những gì ta nói đêm qua đều là sự thật, không hề có lấy nửa điểm dối trá” – lần này Jung Yunho đã dừng lại động tác, đặt bát cháo sang bên cạnh, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào Park Yoochun hoàn toàn nghiêm túc, tràn ngập vẻ chân thành.

“…”

“…Có thể điều này khiến ngươi cảm thấy đột ngột nhưng sự thật là ta yêu ngươi, Yoochun a. Chuyện hôm qua đúng là do xuân dược khiến ta mất đi tự chủ, nhưng ta không hề mất đi lý trí. Lúc đó ta hiểu mình đang làm gì, cũng hiểu mình đối với ngươi quá phận như thế nào. Bất quá, ta không hối hận. Bởi vì…ta đã nói rồi. Trừ người ra, ai ta cũng không cần, ai ta cũng không ôm…”

Jung Yunho vươn tay ra chạm nhẹ vào gương mặt hồng hồng của Park Yoochun, khẽ nâng lên, để y nhìn vào mắt mình, âm thanh ấm áp lại chứa đựng vô hạn yêu thương cùng luyến ái

“Yoochun ah~ Ta yêu ngươi!”

Bờ môi Park Yoochun hơi run run, nhẹ mấp máy nhưng lại không có âm thanh nào phát ra. Y không cách nào rời khỏi nhãn thần của Jung Yunho, tựa như cả thân thể và linh hồn đều bị bao vây chìm đắm trong nhu tình nơi ấy.

Gương mặt soái khí, đường nét nam tính đầy kiên nghị của Jung Yunho dần dần phóng đại đến gần sát mặt Park Yoochun. Thậm chí y còn có thể cảm nhận rõ ràng từng hơi thở nhẹ nhàng mà nóng bỏng của hắn phả vào gò má mình, khiến bờ mi nhịn không được phải rung động.

Khóe mắt vừa khép lại, trên bờ môi liền tiếp nhận cảm xúc ấm áp ngọt ngào. Nụ hôn mượt mà mềm mại, không hề vồn vã, nóng bỏng chứa đựng dục vọng muốn bùng phát như tối qua, cũng không nhàn nhạt lướt nhẹ như mấy lần vô tình chạm môi trước đó. Không khoa trương hay hoa mỹ nhưng lại vô hạn ôn nhu phiếm tình, làm cho cả Jung Yunho và Park Yoochun đều không tự chủ được mà hãm sâu vào trong đó.

Nếu như tối hôm qua còn có thể lấy cái cớ vì dục vọng dâng trào nên không kiềm chế được bản thân mà làm loạn thì hiện tại, khi mà tâm trí cả hai đều vô cùng rõ ràng tỉnh táo, lại làm ra hành động tối thân mật như tình lữ đối với nhau này, cho dù có viện cớ gì cũng đều là giả dối. Hơn ai hết, cả Jung Yunho và Park Yoochun đều hiểu tường tận trái tim mình nghĩ gì và bản thân bọn họ muốn gì.

Vậy cho nên, mới không từ chối, mới chấp nhận dấn thân bước vào. Bởi vì, là nam nhân, dám yêu dám hận. Cho dù tình yêu này không giống với luyến ái thông thường, nhưng chỉ cần bọn họ thực sự yêu nhau, bọn họ dám đánh đổi. Vì chỉ cần là con người thì đều có quyền được hạnh phúc. Chỉ cần hạnh phúc ấy không ảnh hưởng đến người khác, thì chẳng có lý do gì mà bọn họ phải buông tay để lạc mất nhau.

Jung Yunho tin như vậy!

Park Yoochun cũng tin như vậy!

Lúc Jung Yunho rời bờ môi mềm mại, hồng nhuận, ướt át của Park Yoochun ra thì y cũng đã hơi hơi thở dốc, ánh mắt có phần tan rã, phủ mờ hơi nước. Jung Yunho nhìn y xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy, ôn nhuận như vậy, nhịn không được cảm thấy càng thêm yêu thương.

“Yoochun. Yêu ta được không? Ta biết mình không có gì để cho ngươi, cho dù là thân phận, công danh hay tiền bạc. Thứ gì ta cũng không có. Nhưng ta hứa sẽ yêu thương ngươi hơn chính bản thân mình, bảo hộ ngươi hơn bảo vệ chính mình. Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, để ta có thể chiếu cố ngươi, quan tâm ngươi, chăm sóc ngươi là đủ rồi”

Nhìn vẻ mặt đầy chân thật lại có cả vài phần căng thẳng của Jung Yunho, đột nhiên Park Yoochun cảm thấy có chút buồn cười. Tình cảm của mình đối với hắn, kì thật y đã biết rõ từ lâu rồi.

Vậy cho nên, khóe môi Park Yoochun khẽ nhếch lên thành một đường cong vô cùng xinh đẹp, hai má lúm đồng tiên lúm sâu trông qua thực khả ái. Hô hấp của Jung Yunho trong khoảnh khắc ngừng lại. Ánh mắt không thể rời khỏi gương mặt thanh tú động nhân của ai kia.

“Nếu không yêu, ta sẽ không bao giờ cho phép người khác chạm vào mình. Càng không cần nói đến việc làm cái chuyện quá phận như vậy”

“…” – Jung Yunho vì câu nói của y mà thu sủng nhược kinh, không biết phải nói điều gì mới đúng.

“Bất quá ngươi phải hứa với ta sẽ bảo hộ mình thật tốt, không được để bản thân mình bị thương. Có như vậy mới có thể bảo hộ được ta, không phải sao? Hơn nữa, danh phận, tiền bạc, công danh gì đó vốn trước nay ta đều không ham, cho nên ta cũng không cần bất cứ thứ gì của ngươi cả. Chỉ cần ngươi có thể thực tâm yêu ta như ta yêu ngươi, cũng không cho phép sau này ngươi hối hận về quyết định này. Ta là người độc hữu, nếu ngươi phản bộ…”

“Yên tâm Yoochun ah” – Park Yoochun còn chưa kịp nói hết mấy lời dài dòng đã rơi vào cái ôm chặt cứng của Jung Yunho, thân hình gầy gầy bị ghì chặt vào cánh tay rắn chắc vững chãi. Bên tai là giọng nói đầy kích động nhưng vẫn rất kiên định – “Ta sẽ không bao giờ hối hận đâu. Cả đời này ta chỉ yêu có mình ngươi thôi. Hãy để ta dùng cuộc đời mình chứng minh cho ngươi thấy, được không?”

Trên vai, chậm thật chậm, cảm thấy một cái gật đầu nhè nhẹ. Khóe môi Jung Yunho lần đầu tiên mở rộng đến vậy. Một nụ cười thỏa mãn. Mà gục vào bên gáy Jung Yunho, trên gương mặt Park Yoochun cũng là nụ cười đầy hạnh phúc…

End chương 31!

.

.

.

.

.

Bông: Đùa chớ cả cái fic “Thiên Ân” không có lấy 1 chút ngược, ngọt sến sụa. Chính bạn cũng cảm thấy mình có vấn đề rồi mới đi viết cái chương “sởn da gà” này :3

.

.

.

Ps: Này coi như “confess” của bạn về Spy đi. Kì thật mọi người phải cảm ơn Spy vì nhờ phim này bạn mới đi viết tiếp fic đó (để có nơi mà đăng confess trá hình ah =]]) . Vậy cho nên đã trót đọc thì cố đọc cho nốt mấy dòng lảm nhảm này của bạn author nha *puppy eyes*

Ừ thì bạn công nhận gu phim của bạn có chút ngược đời, cứ phim nào người ta không thích thì bạn mê mệt, phim nào người ta tung hô thì bạn không quan tâm =]] Spy cũng không ngoại lệ ah, giống như Three days của bé Chun vậy.

Spy thực sự rất hay ah. Không chỉ vì tình tiết thú vị mới lạ, mà tình cảm gia đình trong phim cũng rất hay nữa. Ừa, mình đã khóc vì tình cảm gia đình của Seon Woo ngay trong ep 3 đó, không phải dạng vừa đâu =]]] Mà tình yêu trong phim cũng hay nữa. Chị nữ chính cũng không phải dạng vừa đâu (=))), mạnh mẽ chứ không hề bánh bèo như mấy phim tình cảm sến sụa quen thuộc, cũng xứng với chồng mềnh đấy chứ. Lần đầu không ghét Jae đóng cảnh yêu đương. Nhìn “Kiss scene” trong tập 3 hơi bị tuyệt nga. Tuyết rơi trên vai áo Seon Woo (Jae), đậu vào lông mi Yoon Jin (nữ chính), rất là tình ah~ Dae bak😀

Coi tập 4 mà vừa buồn cười vừa thương 2 bác ba mẹ và Seon Woo.

Seon Woo ah, đừng tự trách mình nữa anh ơi. Em biết anh thấy mình có lỗi lắm lắm, nhưng anh đã cố gắng hết sức rồi, Soo Yeon chết cũng không phải lỗi của anh hết đâu. Mặc dù em kết cặp Seon Woo x Soo Yeon lắm luôn ấy, nhìn chị ấy chết em cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng mà…đừng giận mình nữa nhé. Chỉ cần anh giữ lời hứa là chị Soo Yeon có thể thanh thản ra đi ( trong vòng tay anh – cái này là tự huyễn thôi :X) ah~

B8a3bC-CMAA8Fii B8a3bFNCEAA4n8L

Anyway, Seon Woo dae bak! Jaejoonggie dae bak! Spy dae bak!

Fighting~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s