[Giftfic 4 Yunnie’s birthday] Nỗi lòng của Jung Yunho!

         E hèm, vừa mới qua sinh nhật chồng lớn chưa bao lâu đã lại đến sinh nhật anh Yun rồi (Sau đó thì là sinh nhật bạn Bông và chồng bé bạn luôn :v – tranh thủ tự sướng chút vì chắc chắn sinh nhật bạn và Min thì bạn đang ở quên đón Tết, không có ngoi lên nhà đâu).

 

          Bạn là bạn ghét + giận + ghen tỵ với bạn Chun lắm lắm đấy nhá, vì bạn ấy đã “cướp” người đàn ông hoàn hảo nhất trên đời về làm của riêng mình rồi. Nếu không có bạn Chun nhất định bạn đã bám chân anh Yun không tha rồi ah~ Bạn thương bạn Chun lắm mới phải ngậm đắng nuốt cay trao anh Yun cho bạn Chun đó. Có trời mới biết bạn thích Yun tới mức nào ah.

.

.

.

.

.

 

          Yunnie à! Sinh nhật anh, em cũng chẳng biết nói gì, ngồi coi lại mấy concert của Homin chẳng hiểu sao lại cứ rơi nước mắt. Nhìn sân khấu rộng lớn như vậy mà chỉ có hai bóng người cô độc, trái tim em khó thở lắm anh ạ! Em từng nói Su không cần xin lỗi Cass vì những gì 3 người đã làm, thế nhưng em lại chợt nghĩ…Có phải 3 người vẫn còn nợ hai anh một lời giải thích và một lời xin lỗi hay không? Em không biết mọi chuyện thực sự là thế nào, nhưng em biết, khi 3 người đi rồi thì Homin đã vất vả như thế nào để có thể giúp cái tên TVXQ/THSK/DBSK vẫn tỏa sáng như vậy. Trước giờ em đều chỉ đứng trên góc độ một Chunsa mà quan tâm đến JYJ, luôn cảm thấy JYJ khó khăn và khổ sở như thế nào. Vậy nhưng lại rất ít khi dừng lại ngẫm nghĩ xem hai anh cũng khó khăn và khổ sở không kém 3 người như thế nào…

 

          Dù gì đi chăng nữa…Yunho à, cảm ơn anh! Cảm ơn vì tất cả mọi thứ! Hãy cứ bước tiếp và tỏa sáng anh nhé! Còn nữa, em biết em thật ích kỉ khi không muốn thấy anh khóc, nhưng làm ơn, đừng khóc anh nhé! Em thực sự chịu không nổi giọt nước mắt của Jung Yunho đâu.

10941004_522683214501164_6488175329667691061_n 

          Được rồi ah, sướt mướt vậy cũng đủ rồi đi. Em thật chẳng muốn tự kỉ đâu. Giờ thì em tặng “quà” cho anh ah, mặc dù anh chẳng nhận được đâu *cào tường*

 .

.

.

.

Title: Nỗi lòng của Jung Yunho!

Pair: 2U/Hochun/Yunchun

Au: bebongsa aka Bông aka Chunsa’s little sand

Length: 1 – shot

Genre: humor, nhảm nữa mới đủ bộ =]]

Sum: Yunho không thích Harang!

A/N: Đây vừa là quà chúc mừng sinh nhật anh Yun leader vĩ đại (của bạn Bông) vừa là quà báo đáp mà bạn dành cho cô Ngọc. Cảm ơn cô vì đã bỏ công edit cho tôi đọc fic đó nhé! Tôi vẫn vô cùng ủng hộ việc cô đi edit fic 2U và Soulmate cho tôi và readers đọc ké ah 😀

10491247_717340381714181_788547709903226316_n

. . . . . Tất cả những ai quen biết Yoochun, từ người thân là ba mẹ Park và Yoohwan hay bạn bè, nghệ sĩ, staff, stylish của SM và Avex đến Cassiopeia trên toàn thế giới đều biết cậu là một người rất thích chó. Đương nhiên bốn thành viên còn lại của Dong Bang Shin Ki thì càng thấu hiểu sở thích ấy của Yoochun nhà ta hơn cả. Đặc biệt là đối với một chú cún được Yoochun nhận nuôi từ khi còn nhỏ xíu xiu,  gọi là Harang. Yoochun đã từng nói, gia đình cậu có tất cả năm thành viên. Bao gồm: ba mẹ Park, cậu, em trai Yoohwan và một  “thành viên vô cùng đặc biệt” nữa, đó là Harang – con trai cưng của Yoochun. Đối với việc Yoochun nuôi chó, ai ai cũng đều ủng hộ, đặc biệt là các fangirl (mặc dù khi cậu còn dị ứng với lông chó vì bệnh hen suyễn thì mọi người cũng có chút không an tâm). Bởi vì mỗi lần có bức ảnh nào đó khi Yoochun chơi cùng các em cún được post lên mạng thì cũng đều dễ thương vô vô cùng luôn. Cả chủ và cún cưng đều làm nũng đáng yêu như nhau, thật chỉ muốn nựng cho mấy cái.  Hơn nữa, với tính cách “so ciu” của Yoochun thì đương nhiên nuôi một em chó cũng là điều dễ hiểu. Bất quá, chỉ trừ có một người lại tuyệt nhiên không thích việc Yoochun nuôi chó, một chút cũng không thích! Không phải ai khác, vị ấy chính là Jung Yunho – Jung leader nhà chúng ta! Lý do ư? Mỗi khi Yoochun chơi với Harang, Yunho đều trăm không tình, ngàn không nguyện. Bởi vì rất là nhiều nguyên nhân ah! . . . . . Đầu tiên là phải kể đến cái năm 2006, khi mà Dong Bang Shin Ki mới bắt đầu Nhật tiến. Nhắc đến quãng thời gian đầy vất vả ấy, năm người bọn họ ai cũng không bao giờ có thể quên. Một chữ tiếng Nhật cũng không biết, phải debut với tư cách một nghệ sĩ hoàn toàn mới, lại còn là nghệ sĩ Hàn ở một đất nước đầy khắt khe như Nhật Bản, đương nhiên khó khăn là không thể nào kể hết. Mà trong số ấy, đặc biệt khó khăn nhất chính là nhớ nhà và nhớ người thân. Thế nên đến mãi bây giờ, trong giới nghệ sĩ và fan Hàn,  vẫn còn lưu truyền lại mấy cái giai thoại kinh điển về những vị thần phương Đông trong thời điểm ấy. Kiểu như có người nào đó cứ đêm xuống là lại ra ban công tìm quạ nói chuyện. Hay “thiết thực” không kém là có ai đó đem đôi tông giật, coi thành chiếc mobiphone, gọi điện xuyên quốc gia, xuyên sóng về Hàn Quốc. Còn có người cả ngày cứ lảm nhảm một mình đến mức các thành viên khác đều tin đây chắc chắn không phải nhân loại mà là người ngoài hành tinh mới xuyên tới trái đất mà thôi. Nói là chuyện hài, nhưng kì thật cũng chỉ bởi vì những ngày tháng đó, năm người bọn họ quá áp lực, quá mệt mỏi nên mới phải làm ra những hành động không bình thường như vậy để giải tỏa tâm tình, giải tỏa nỗi nhớ quê hương người thân. Bất quá nếu như bốn thành viên đều nhớ ba mẹ anh em thì Yoochun còn có thêm một nỗi nhớ to lớn không ngờ khác. Đó chính là nhớ “con trai” của mình – Harang! Mỗi ngày nhìn Yoochun cứ tối đến rảnh rỗi là lại mở điện thoại, đem đống ảnh của Harang ra nhìn ngắm đến thất thần, sau đó đỏ hồng hai mắt, Yunho lại vừa buồn cười, vừa bực mình, mà cũng có phần thấy thương thương. Đến một ngày chịu không nổi bộ dáng ủ rũ, buồn rầu của cậu nữa, Yunho buột miệng nói bừa “Nếu em nhớ Harang đến vậy, sao không gọi điện về nói chuyện với nó ah?” Yunho đem danh dự một leader ra để thề, lúc bản thân nói câu ấy, chỉ là nhất thời phun ra khỏi miệng, không hề có ý gì là thật cả. Bởi vì anh cảm thấy Yoochun như vậy rất là tội nghiệp nên mới muốn an ủi cậu, chứ không hề nghĩ cái “tối kiến” của mình có thể thực hiện được. Không ngờ anh đã đánh giá quá thấp mức độ nhớ nhung của người nào đó với “con trai bảo bối của người ta” rồi. Yoochun vừa nghe xong hai mắt liền bừng sáng, nhảy ra khỏi lòng anh, hôn cái chụt lên má Yunho, cười sung sướng: “Tại sao em không nghĩ ra chuyện này sớm hơn nhỉ? Hyung, cảm ơn anh!” Sau đó liền chạy tót vào trong phòng, còn nhanh hơn cả thỏ. Yunho trong giây phút á khẩu lâm thời. Chưa đầy 30s sau, từ bên trong vang lên âm thanh của Yoochun đang nói chuyện điện thoại “Alo…Dì à…Dì đưa điện thoại cho con nói chuyện với Harang được không dì?” Yunho: “…” Sau đó chính là một màn “trò chuyện kinh điển” nhất mà trong 20 năm cuộc đời kể từ khi sinh ra Yunho được chứng kiến. “Harang a?” “Ẳng…Ẳng…” “Ừ, là baba nè! Con có khỏe không?” “Gâu Gâu…Ẳng…” “Ừ…Ừ…Baba bên này vẫn khỏe ah. Baba nhớ con lắm, Harang ah. Con ở nhà nhớ phải ngoan ngoãn ăn uống, nghe lời hai bà và chú nha” “…Gâu…Gâu” “Rồi rồi. Baba biết mà. Baba sẽ sớm về thăm con ah~ Harang ah~~~” Yunho trong khoảnh khắc câm nín, ngồi trong phòng mà cứ cảm tưởng như bản thân đang đứng giữa đồi nghênh đón gió đông. Thời gian sau đó, không chỉ Yunho mà tất cả bốn thành viên của Dong Bang Shin Ki mỗi ngày đều phải nghe ít nhất một lần cuộc trò chuyện siêu sướt mướt mà nội dung thì có trời mới hiểu của “hai bố con” người – chó. Đến nỗi sau này, khi trở về Hàn rồi, ai ai cũng bị ám ảnh tới mức khó quên về sự kiện có một không hai này. Mà người bị “ám ảnh” hơn cả không ai khác chính là Yunho. Anh biết mình không nên so sánh, thế nhưng nhìn Yoochun của mình mỗi ngày đều nhớ nhung một chú cún đến như vậy, nói không ghen tị chắc chắn là nói dối. Anh không khỏi tự hỏi mỗi lúc xa nhau, Yoochun liệu có bao giờ nhớ mình như thế không? Cơ mà, sự thật là chưa bao giờ Yoochun nói nhớ anh cả, cho dù hai người có xa nhau tới cả tháng trời đi chăng nữa. Cậu thậm chí còn không thèm gọi cho anh cơ. Lúc nào cũng là Yunho nhớ người ta đến không chịu được, một ngày mấy bận gọi điện mè nheo than thở thôi. Càng nghĩ Yunho lại càng cảm thấy vị trí của mình trong lòng Yoochun ngay cả Harang cũng không so sánh nổi. Rõ ràng là người yêu mà còn không được cậu nhớ nhiều bằng. Bảo sao anh không ghét Harang cho được ah! . . . . . Không chỉ có vậy, Yunho ghét Yoochun nuôi Harang còn là vì Harang luôn luôn là mối quan tâm hàng đầu của cậu mỗi khi được nghỉ ngơi hay rảnh rỗi. Lịch làm việc bận tối mặt mũi, dĩ nhiên những lúc rảnh rang, anh sẽ muốn được ở bên cậu, một thế giới ngọt ngào dành riêng cho hai người. Hẹn hò. Đi chơi. Xem phim. Đi câu. Làm bất cứ thứ gì cũng được, miễn là chỉ hai người bọn họ với nhau. Thế nhưng, Harang lại xuất hiện phá tan mọi mộng ảo đẹp đẽ của anh. Yoochun mỗi ngày nghỉ đều chỉ muốn về nhà thăm mẹ và em trai, sau đó thì chơi với Harang cả ngày. Vốn dĩ tất cả những việc anh muốn làm cùng cậu lại chuyển sang cậu cùng làm với Harang. Yoochun sẽ chơi đùa với “con trai cưng” của mình. Dắt nó đi dạo. Chơi thể thao cùng. Rồi thì tắm táp, cho ăn. Mặc dù Yunho cũng muốn theo về lắm chứ, thế nhưng, mỗi lần ấy anh lại đấu không lại được với Harang. Thế giới ba người lúc nào cũng không vui vẻ. Bởi vì cả Yunho và Harang đều tranh giành muốn được chơi cùng Yoochun trong thầm lặng. Một người một cún trừng nhau tóe lửa thù luôn. Bất quá, Yoochun lại thiên vị Harang hơn hẳn, cái gì cũng ưu tiên cho nó trước tiên, bởi vì một lý do rất là chính đáng: “Anh sao lại đi so đo với một con cún ah?” Mỗi lần như vậy, trái tim đầy sẹo của Yunho lại bị tổn thương thêm một chút. Anh có cảm giác như mình chính là người thứ ba trong truyền thuyết, chen vào chuyện tình cảm tốt đẹp giữa Yoochun và Harang vậy. . . . . . Nếu chỉ có như vậy chắc Yunho vẫn có thể kiềm lòng chấp nhận được, bởi vì anh đường đường là một leader siêu cấp tiêu sái như thế này, không lẽ lại phải đi so đo thiệt hơn với một con cún thật sao? Thế nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Yunho muốn nín nhịn mà Harang cứ “quá quắt” khiến anh phải bùng nổ. Bởi vì, con cún Harang “đáng ghét” kia dám công khai…”ăn đậu hủ” Yoochun bảo bối của anh ah!!!!! Không tin Yunho hả, mọi người nhìn thử coi, như thế này không tính là ăn đậu hũ thì còn là gì nữa? >_< chunnie & harang Yunho anh phải vất vả suy nghĩ, lo trước lo sau, lo được lo mất mới dám công khai trước mặt máy quay và mọi người “động chạm” đến người anh yêu, bởi vì không cẩn thận sẽ bị Yoochun giận cho mấy ngày liền. Thế mà, con cún kia thì sao? Không những được thoải mái “sờ mó”, “ôm ấp”, “làm nũng”, “boo boo” Yoochun, lại còn được cậu nhiệt tình đáp lại nữa. Mà các fan mỗi khi nhìn thấy hình ảnh đấy lại gào rú lên vì cả chủ và cún đều đáng yêu vượt mức cho phép. Gì chứ? Chỉ có Yoochun là dễ thương thôi chứ con cún Harang kia thì có gì mà dễ nhìn chứ? Cả một đống bùi nhùi đen xì trộn với trắng phau. Thua xa TaePoong đáng yêu nhà anh ah! Mọi người thử nghĩ xem, người mình yêu bị chiếm tiện nghi như thế, làm thế nào Jung đại ca nhà ta không nổi khùng cho được. Anh chưa làm thịt Harang đã là nể tình lắm lắm rồi ấy nhá! . . . . . Mà không có chỉ Yunho không thích Harang, Yunho biết Harang cũng chẳng có ưa mình gì hết. Bằng chứng là con cún ấy cứ mỗi lần nhìn thấy anh là lại sủa loạn xì ngậu lên. Ngay cả trong show truyền hình cũng còn không thèm để lại cho anh chút mặt mũi nữa. Yunho chắc chắn là bởi vì Harang hiểu lầm mình “bắt nạt” “baba” của nó nên mới “thù hằn” với anh đến vậy. Bởi vì có những lần khi mà Yoochun cứ chơi với Harang mãi không chịu đi ngủ, Yunho nhịn không được đem nó quăng ra ngoài, sau đó đóng chặt cửa, rồi mới abc xyz gì gì đó mà trẻ nhỏ không nên coi. Giữa lúc “so hot”, anh vẫn có thể nghe thấy tiếng cào cửa cùng chó sủa bên ngoài, hiển nhiên là do Harang phát ra. Có lẽ em nó nghe thấy tiếng “baba” mình bên trong kêu có chút “khó hiểu” nên tưởng Yoochun bị Yunho bắt nạt. Vậy nên mới ghét anh như vậy ah. Bất quá “hiểu lầm” này Yunho cũng vô phương giải thích cho Harang hiểu. Cuối cùng vẫn là một người một chó bốn mắt nhìn nhau đầy khó chịu. Chỉ tội Yoochun bị kẹp ở giữa một chó một người, đối diện với bốn con mắt hề hề đầy đáng thương nhìn mình chằm chằm, làm thế nào cũng thấy không vẹn toàn đôi bên. . . . . . . Đám JaeSuMin thì chỉ còn biết câm nín nhìn cảnh một người một chó suốt ngày tranh giành nhau Yoochun, tự động coi như mình không biết đến cái người đang mang bộ dạng vừa xù lông vừa phúc hắc kia là ai. Có đánh chết họ cũng không công nhận đấy chính là leader Jung Yunho người gặp người sùng bái của Dong Bang Shin Ki ah! Jaejoong, Junsu và Changmin đều nói Yunho không biết bao nhiêu lần là đừng có nhỏ nhen như vậy nữa. Ngay cả một chú cún mà cũng ghen tuông cho được. Nói anh đúng là một vại giấm chua đầy tiềm năng, không lên men quả là uổng phí. Nhưng mà Yunho vẫn cứ bỏ ngoài tai, coi như cái gì cũng không nghe thấy. Mọi người thử nghĩ xem, nếu mọi người ở vị trí của anh thì liệu có không ghen tỵ được không? Rõ ràng là người yêu của mình, vậy mà lại phải nhìn người ấy nhớ nhung “kẻ khác” đến đỏ hồng cả mắt, một ngày mấy bận gọi về hỏi han. Rồi còn suốt ngày quan tâm chăm sóc “kẻ khác” còn bản thân người yêu thì bị cậu quẳng lên tận chín tầng mây không thèm đoái hoài. Người yêu của mình mà lại không được ôm ấp thân mật mà để cho “kẻ khác” công khai hôn hôn liếm liếm trước bàn dân thiên hạ. Như vậy thì làm sao mà Yunho không ghen cho được cớ chứ! Cho dù “kẻ khác” đó chỉ là một con cún cũng thế thôi. Đã là tình địch thì không thể lơ là, phân biệt giống loài! Vậy cho nên, một ngày còn Harang thì nhất định Yunho vẫn còn ghét việc Yoochun nhà ta nuôi chó, cho dù đúng là mỗi khi Yoochun chơi đùa cùng cún con đều rất là đáng yêu!

End!

Advertisements

One thought on “[Giftfic 4 Yunnie’s birthday] Nỗi lòng của Jung Yunho!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s