[Shortfic Jaechun/Soulmate] I’m still here!

Title: I’m still here!

Pair: Jaechun/Soulmate

Au: bebongsa aka Bông aka Chunsa’s little sand

Genre: nhẹ nhàng, ấm áp, ngọt

Lengh: 2 – shot

A/N: Cái này lẽ ra phải viết tặng Jaejoong (của bạn) vào ngày 31/3 hoặc 4/4 rồi cơ, nhưng mà bạn thực sự là bận quá ấy. Hơn nữa lại drop quá lâu nên chẳng còn cảm xúc gì cả, viết mãi cũng không viết ra được cái gì nên…Thôi thì mong cả nhà thông cảm cho bạn nha. Bạn cứ từ từ rồi fic nào cũng sẽ trả nợ hết (mặc dù chưa biết hết là ngày tháng năm nào :v)

d00865374ac350570785a

Lần đầu tiên Jaejoong gặp Yoochun là trong một đám giỗ của người thân ở hòn đảo Jeju xinh đẹp. Kim Park hai nhà đều có quan hệ họ hàng với gia chủ, bất quá một bên đằng nội, một nhà đằng ngọai, chung quy lại thì bọn họ vẫn không có bất cứ quan hệ anh em huyết thống gì.

Ngày đó cha mẹ Yoochun phải đi công tác gần một tuần liền, cả hai đều không an tâm để cậu ở nhà một mình cho nên mới nửa dụ dỗ, nửa ép buộc bảo bối nhi theo dì Ba về Jeju ăn giỗ người ông họ đằng xa, cũng là thưởng cho cậu một kì nghỉ du lịch vì đã thi đỗ vào trường đại học Kyung Hee trong kì thi đại học vừa rồi. Yoochun vốn không muốn đi, cậu chỉ muốn được ở nhà, tận hưởng không gian một mình yên tĩnh, thế nhưng cuối cùng vẫn không cách nào chống lại được ánh mắt chờ mong của cha mẹ, đành phải ngoan ngoãn gật đầu lên thuyền tới hòn đảo Jeju.

Cũng nhờ vậy mà cậu mới có cơ hội được gặp một chàng trai mang tên Kim Jaejoong –  người mà cả đời sau này cũng sẽ ở bên cạnh chăm sóc chiếu cố cậu, làm một người tri kỉ, một người anh, cũng là một người vô cùng vô cùng quan trọng đối với Yoochun.

.

.

.

Ấn tượng đầu tiên của Yoochun về Jaejoong chỉ có 3 từ: không bình thường! Nếu nói dễ nghe thì là 4D, mà khó nghe hơn chính là biệt dị.

Kim Jaejoong, người này rõ ràng sở hữu một gương mặt đẹp trai rất manly, thế nhưng không hiểu vì sao anh lại luôn để tóc mái khiến cho cả gương mặt thoạt nhìn qua có nét trung tính rất dễ làm người ta cảm thấy mang theo chút gì đó xinh đẹp (?). Bất quá, nếu nhìn vào ánh mắt hẹp dài mà sâu thẳm của anh thì có thể hiểu Jaejoong không phải chỉ là người đơn giản như vẻ bề ngoài đẹo trai vốn có. Chàng trai này có bao nhiêu mạnh mẽ và nam tính, bao nhiêu kiên trì và tham vọng cũng chỉ có chính anh và sau này là Yoochun mới hiểu mà thôi.

Còn người ta hiện tại đều chỉ cảm thấy Jaejoong là một cậu békhác người, đặc biệt mỗi khi mở miệng đều thốt ra những câu nói kinh điển không mấy khi bình thường. Nhưng mà chỉ cần gương mặt điển trai mang theo vài phần lạnh lùng của anh thôi cũng đủ khiến các bà các cô, các chị các em hoa mắt chóng mặt rồi, chứ đừng nói đến mỗi khi Jaejoong nở nụ cười, khẳng định sát gái hàng loạt, còn ai có tâm trí để ý xem anh bình thường hay bất thường nữa chứ.

Bất quá trong mắt Yoochun thì người này chính là kiểu người mà cậu không ưa nhất. Bản mặt xinh đẹp như vậy, thật không nam tính, làm sao sau này có thể làm chỗ dựa cho người yêu đây? Biểu cảm lạnh lùng như vậy, thế nhưng lại liên tục mở miệng phát ngôn những lời khiến kẻ khác “kinh hãi”, thật hâm đơ hết sức. Càng không cần nói đến việc người này quá mức tỏa sáng, hơi chút là khiến mọi người ở đây đều kích động chú ý tới anh, với một Yoochun luôn tìm kiếm sự yên tĩnh mà nói thì đó chính là những điều tối kị nhất.

Nói chung là ngay từ cái nhìn đầu tiên Yoochun đã cảm thấy Jaejoong một chút cũng không thuận mắt.

.

.

.

Ấn tượng đầu tiên của Jaejoong về Yoochun chính là 4 từ: bạch mã vương tử!

Bởi vì lúc anh nhìn thấy Yoochun bước xuống khỏi thuyền là một thân áo trắng, quần trắng, sơ vin gọn gàng, đi giầy thể thao trắng, ngay cả khăn quàng cổ và headphone đeo trên tai cũng thuần một màu trắng toát. Mái tóc đen cắt ngắn nổi bật trên gương mặt trắng nõn diện vô biểu tình, gió biển nhẹ nhàng thổi bay tóc mái lộ ra ánh mắt xinh đẹp đượm buồn, lúc nào cũng ngập nước. Cả bầu trời xanh thăm thẳm phía sau như làm nền cho dáng hình thon gầy dong dỏng của cậu, khiến Jaejoong không tự chủ được mà liên tưởng tới hình ảnh của một vương tử cao quý xinh đẹp bước ra từ trong các cuốn manga Nhật đang thịnh hành.

Xinh đẹp là vậy, đáng yêu là vậy thế nhưng người con trai kia lại cực kì lạnh lùng, một chút cũng không có ý định nói chuyện hòa đồng cùng mọi người. Jaejoong có cảm giác như Yoochun đang muốn tách bản thân ra khỏi những người bên cạnh, thu mình vào trong không gian nhỏ bé của riêng cậu, không muốn ai xông vào quấy rầy.

Thực sự kể ra cũng kì lạ. Nhìn Jaejoong mọi người đều cảm thấy anh lãnh khốc, rất khó gần, nhưng kì thật anh lại vô cùng hòa đồng và dễ nói chuyện. Trái lại Yoochun thoạt nhìn qua thực nhu hòa, dễ gần nhưng lại rất khó có thể chân chính bước vào cuộc sống của cậu để hiểu rõ trái tim cậu, tựa như Yoochun đã tự dựng lên một bức tường thành chắn xung quanh bản thân không cho ai tới gần mình vậy. Muốn chạm được vào Yoochun, trừ khi có thể phá vỡ bức tường thành vô hình ấy để chân chính tiến vào trong lòng cậu.

.

.

.

Dì Ba cũng hiểu cháu mình không thích những nơi náo nhiệt ồn ào nên chỉ dẫn cậu đi một vòng để chào hỏi những người quen thân, sau đó đem cậu tới trước mặt Jaejoong, trực tiếp nhờ vả

“Chunnie, mấy ngày này con ngoan ngoãn theo Jaejoong đi nhé! Hai đứa ở cùng phòng, nhờ Jaejoong chăm sóc Yoochun hộ cô với nha”

Yoochun vốn không đồng ý, muốn nói rằng mình cũng đã 19 rồi, sao còn phải nhờ người khác chăm sóc nữa, nhưng chưa kịp lên tiếng phản đối thì đã thấy dì mình vội vã rời đi giúp gia chủ việc này việc kia, chẳng có thời gian nghe cậu ý kiến ý cò. Yoochun dù bất mãn cũng không cách nào từ chối nữa, chỉ có thể cam chịu tiếp nhận sự sắp xếp của dì mình. Dù sao cậu cũng không nghĩ sẽ làm phiền người khác, tự mình độc lập là được rồi, cho dù có ở cùng phòng cũng không quan hệ, chỉ là mấy ngày ngắn ngủi thôi mà.

“Này nhóc!” – nghe thấy âm thanh phía sau lưng mình, Yoochun quay lại thì đập vào mắt cậu là nụ cười chói lóa trên gương mặt đẹp trai của Jaejoong, nhưng cậu một chút cũng không cảm thấy hoa mắt. Bởi vì chính cách xưng hô ngay lần đầu tiên khi hai người giáp mặt nhau của Jaejoong đã khiến cho Yoochun khó chịu. Cậu cũng đã 19 rồi, nhóc gì mà nhóc chứ. Hơn nữa, so với người này, cậu cũng có thấp hơn gì đâu. Yoochun trong lòng âm thầm bĩu môi, không cam tâm bản thân mình so với cái người “xinh đẹp” trước mắt lại không cơ bắp bằng (Bông: Vì Jaejoong lúc đó đang mặc áo phông ngắn tay nên Yoochun có thể nhìn thấy toàn bộ cơ bắp trên tay anh cho nên mới nghĩ vậy ah) – “Nhóc là người Seoul hả?”

“…” – Yoochun không muốn đáp lại, bơ luôn con nhà người ta.

“Nè…Anh đang nói chuyện với nhóc đó! Sao không trả lời?” – Jaejoong không hiểu sao cậu nhóc thoạt nhìn vừa đáng yêu vừa xinh đẹp này lại lạnh lùng như vậy, thật uổng phí gương mặt trời cho ah – “Anh cũng là người Seoul nè.Ah…Sao đang nói chuyện em lại bỏ đi đâu vậy? Ê…Nè…”

Yoochun quyết định không cần để ý đến cái kẻ lắm lời cứ lèo nhèo phía sau nữa, quyết định đeo tai nghe vào, mang đồ đạc lên phòng.

Bất quá, Yoochun không muốn nói chuyện không có nghĩa là Jaejoong cũng như thế. Vậy cho nên, mấy tiếng sau đó Yoochun dù bất đắc dĩ cũng phải nghe Jaejoong nói đủ mọi thứ trên đời, thậm chí ngay cả gia phả nhà anh nếu không phải cậu lên tiếng cắt ngang có khi cũng được Jaejoong kể vanh vách.

Yoochun chưa bao giờ cảm thấy bất lực và hết cách như khi đối diện với Jaejoong giống bây giờ. Người bình thường mỗi khi nhìn thấy vẻ lạnh lùng trên gương mặt và ánh mắt cậu đều không đủ kiên nhẫn và dũng cảm nói quá ba cậu. Thế nhưng Jaejoong lại khác. Cho dù Yoochun có cố tình bơ anh cách nào, anh cũng vẫn bám theo cậu để làm thân. Yoochun phải tự hỏi, người này có phải là là nội ngoại bất nhất hay không vậy? Nếu không thì tại sao cái mặt lúc ngậm miệng lạnh lùng là vậy mà chỉ cần mở miệng là như biến thành người khác, nói mãi không ngừng?

Bất quá cũng nhờ vậy mà Yoochun mới biết Jaejoong cũng là người Seoul, hơn nữa còn sống cách nhà Yoochun chỉ có mấy con phố. Hai người sinh cùng ngày cùng năm bất quá Jaejoong lớn hơn Yoochun 4 tháng tuổi, vậy cho nên tính theo niên kỉ thì anh học trên cậu một lớp, hiện tại là sinh viên năm hai của trường Học viện Âm nhạc, Yoochun theo lý vẫn phải gọi Jaejoong một tiếng “Hyung”.

Yoochun cảm thấy Jaejoong thực sự là quá phiền, phiền đến mức cậu không thể chịu nổi nữa, đành phải mím môi quay sang lần đầu tiên nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai kia, nhìn tới nỗi Jaejoong đang thao thao bất tuyệt cũng phải dừng lại, ngậm miệng mà hoang mang nhìn cậu rồi lại nhìn mình, hỏi đầy nghi hoặc

“Sao…Sao vậy? Có chuyện gì mà em nhìn anh chằm chằm như thế?”

“…Đã có ai từng nói với anh rằng anh rất lắm lời chưa?”

Jaejoong hơi chưng hửng một chút sau đó liền cười rạng rỡ toe toét, khoe hết cả hàm răng trắng bóng, vô cùng tự tin mà trả lời:

“Không có ah. Ai cũng đều bảo anh rất là đẹp trai, rất là phong độ, lại còn thú vị nữa”

“…” – Yoochun có cảm giác thất bại, lần đầu tiên mới biết trên đời này còn có người da mặt dày đến đạn bắn cũng không thủng như người trước mặt – “Vậy để tôi nói cho anh biết nhé! Anh thực sự là một người rất rất phiền phức và lắm lời!”

“Ah…” – Nụ cười trên môi Jaejoong trong khoảnh khắc cứng đờ, bởi vì đây có lẽ lần đầu tiên có người nói anh như vậy, lại còn là thẳng thắn phê bình ngay trước mặt nữa chứ, không bị đả kích sao được ah.

Yoochun cũng không để ý đến vẻ mặt đầy “tổn thương” của ngườikia, rất tiêu sái quay người rời đi. Mới bước được 2 bước lại xoay lại, vừa vặn gặp lúc Jaejoong đang định lên tiếng muốn đuổi theo, liền giơ một ngón tay chỉ vào người anh, lắc lắc

“Còn có…Anh đừng có đi theo tôi nữa!”

Sau đó liền bỏ đi không thèm ngoảnh đầu nhìn lại lấy một lần. Jaejoong đứng lặng ở phía sau, nhìn theo bóng dáng cô đơn của cậu, nhỏ giọng nói gì đó không rõ.

.

.

.

Mặc dù ban đầu không tán thành chuyến du lịch được sắp xếp đột ngột này của ba mẹ nhưng khi tới Jeju rồi Yoochun cũng không còn khó chịu như vậy nữa. Bởi vì cảnh sắc và không khí nơi này quả thực quá xinh đẹp, đẹp tới mức khiến con người ta phải mê say, không cách nào ghét bỏ được. Yoochun cũng không ngoại lệ. Trừ bỏ có một con người phiền phức luôn bám theo mà không hiểu vì sao, thì mọi chuyện đều vô cùng hoàn mỹ.

“Này nhóc!”

Yoochun không muốn mở mắt ra, nằm yên giả ngủ. Cậu thực sự không muốn quen biết với cái tên mặt dày này ah.

“Hửm? Ngủ rồi sao? Nhóc?”

Yoochun vô cùng mong người kia có thể cứ như vậy để cậu một mình yên tĩnh, thế nhưng đến khi cảm nhận được hơi thở mỏng manh mà rõ ràng bên cạnh tai, cậu rốt cuộc nhịn không được nữa phải mở bừng mắt, bật dậy, quát lên một tiếng

“Kim Jaejoong! Anh muốn làm gì? Chúng ta có quen thân gì nhau đâu, tại sao cứ bám theo tôi không tha như âm hồn vậy?”

Yoochun vốn là người lãnh đạm, rất ít khi mở miệng nói chuyện chứ đừng nói tới việc lớn tiếng mắng người. Thế nhưng Jaejoong dường như là khắc tinh của cậu, luôn biết cách làm cho cậu tức điên lên đến mức nổi giận như bây giờ.

“Làm gì mà giận dữ vậy nhóc? Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi mà!” – Jaejoong mặt như cái bánh bao chiều nhúng nước, nhìn cậu ỉu xìu nhỏ giọng oán trách, tựa như anh mới là người bị khi dễ vậy. Bộ dáng ấy càng khiến Yoochun muốn phát hỏa đến nơi, phải hít sâu một hơi mới trấn tĩnh lại tinh thần. Cậu quyết định bản thân mình sẽ im lặng, dùng tĩnh chế động, không cần tranh cãi ấu trĩ cùng cái kẻ biệt dị này nữa.

“Nhóc ăn xong không thu dọn mà ra đây ngủ, muốn trốn việc sao hử?”

“…”

“Thật là lười biếng ah”

Gương mặt xinh đẹp trắng nõn của cậu đỏ ửng lên vì giận, căm tức trừng mắt với anh:

“Không phải anh cũng vậy sao?”

Jaejoong nghe vậy liền giơ hai tay còn ướt nước tới trước mặt cậu, Yoochun ngửi thấy một mùi xà phòng chanh thoảng thoảng bay qua, trong nháy mắt có xúc động muốn cho cả rổ dép lào vào cái bản mặt tươi cười nhăn nhở đối diện. Đàn ông con trai mà rửa chén bát thì có cái gì đáng để tự hào và khinh khỉnh như vậy chứ, ha ha?????

“Có phải thấy anh rất đảm đang không? Ngưỡng mộ rồi hả?”

Yoochun nghĩ bản thân mình nên cách xa người này một chút, tránh cho bản thân  lại tức đến mức mất cả lí trí đi đánh người. Cậu đang muốn đứng dậy rời đi, lại đột ngột bị một bàn tay hữu lực kéo lại. Trong khoảnh khắc bất ngờ khiến trọng tâm không vững, liền ngã về phía sau, dựa vào một bờ ngực vững chãi, rộng lớn.

Yoochun kinh ngạc quay sang bên cạnh, vừa vặn đối mặt với Jaejoong đang nhìn xuống. Khoảng cách giữa hai người lúc này quá gần. Gần tới mức Jaejoong có thể nhìn thấy cả hàng lông mi cong vút đen nhánh của cậu chớp động run run như cánh bướm cùng ánh mắt ngập nước xinh đẹp đang phản chiếu hình ảnh chính mình. Xung quanh tràn ngập mùi hương nam tính cùng ôn nhu, quấn lấy cả người Yoochun và Jaejoong, khiến trái tim anh và cậu trong một giây phút nào đó đột nhiên ngừng đập.

Yoochun là người phản ứng trước, cắn môi đẩy mình ra khỏi vòng ôm của Jaejoong, rõ ràng là trách cứ mà không hiểu vì sao hai gò má lại trở nên nóng ran đỏ ửng

“Anh làm gì vậy?”

Jaejoong nhìn cậu phản ứng như vậy cảm thấy quá mức đáng yêu, rất muốn trêu trọc thêm một chút nữa nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, vì anh biết nếu mình còn đùa nhất định Yoochun sẽ nổi giận. Bất quá Jaejoong vẫn buông tay cậu ra, chỉ hơi ngả người nằm xuống thảm cỏ xanh mượt, nhân tiện kéo cậu ngồi xuống cùng, khẽ nhoẻn miệng cười nhìn Yoochun

“Ở lại đây đi. Nơi này rất yên tĩnh, anh sẽ không làm phiền em ngủ nữa đâu”

“…” – Yoochun biết mình không nên tin vào lời nói của người này, thế nhưng khi đối diện với ánh mắt kiên định và nụ cười chân thành của Jaejoong, cậu lại không cách nào cự tuyệt. Bàn tay muốn rút ra bị người kia nắm chặt hơn, đến khi cậu chịu ngồi xuống bên cạnh anh mới chịu buông ra.

Bỏ đi. Dù sao về nhà cũng ồn ào, chi bằng ở lại nơi này, vừa yên tĩnh, vừa thoáng đãng. Chỉ cần người này không làm phiền mình là được. Nghĩ vậy Yoochun cũng không có chấp nữa, nằm xuống thảm cỏ nhưng vẫn cách xa Jaejoong một chút. Cậu không có thói quen nằm ngủ quá gần ai.

Từng tia nắng chiếu xuống, xuyên qua tầng tầng lớp lớp tán lá rậm rạp, chỉ để lại trên mặt cỏ những cái bóng tròn nhỏ mờ nhạt. Yoochun nghiêng mặt đi, nhắm mặt để mặc những cơn gió mát rượi thổi qua mặt mình, làm rối mái tóc mềm mượt. Bên tai vang lên âm thanh trầm thấp không có chút gì cợt nhả vui đùa như bình thường

“Mỗi lần tới Jeju anh đều tới nơi này, vừa yên tĩnh, vừa xinh đẹp, để tận hưởng không khí tươi mát trong lành. Những lúc đó đều cảm thấy cả người mình thật thanh thản, không có gì phải suy nghĩ, phải lo lắng, có thể rời xa những bộn bề, tính toán, mệt mỏi của cuộc sống thường ngày. Vốn cứ nghĩ nơi đây sẽ không ai tìm ra, là địa điểm bí mật của riêng mình anh, không nghĩ tới em ngay lần đầu tới Jeju lại tìm được ra chỗ này”

Yoochun khẽ mở mắt, nhịn không được quay sang nhìn Jaejoong, thấy anh vẫn đang nhắm mắt, gối đầu lên hai cánh tay. Đây là lần đầu tiên cậu chân chính nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, hơn nữa còn rất chăm chú. Kì thực, nếu nhìn gần, Jaejoong cũng không phải trung tính như thế. Từng đường nét góc cạnh trên gương mặt anh rất nam tính, gò mũi cao thẳng cùng bờ môi kiên nghị mang theo cảm giác áp đảo xen lẫn chút gì đó bá đạo khiến người ta nhịn không được phải kiêng dè.

Yoochun không hề nghĩ Jaejoong lại có thể nói ra những lời này. Cậu vốn vẫn nghĩ người kia lúc nào cũng chỉ biết trêu đùa hay thốt ra những lời bất bình thường. Nhưng lần này, Jaejoong lại trở nên thấu hiểu và trưởng thành như vậy, hơn nữa, từng lời từng ý đều nói lên trọn vẹn cảm nhận của cậu lúc này, quả thực khiến Yoochun hơi ngoài ý muốn.

Đột nhiên, Jaejoong mở mắt ra, quay sang phía Yoochun. Cậu không kịp thu hồi ánh mắt, tựa như bị người bắt quả tang làm việc lén lút, gương mặt chợt đỏ ửng lên, không được tự nhiên ngẩng đầu nhìn trời.

Jaejoong lần này lại không như mọi khi trêu trọc cậu, chỉ là cười cười hỏi bâng quơ

“Sao em tìm được chỗ này vậy Yoochun?”

“…Cứ đi theo cảm tính, tự nhiên là tới thôi”

Jaejoong ban đầu là hơi sửng sốt sau đó khóe miệng anh lại càng khoét sâu thêm. Nhớ lại lần đầu tiên mình tới Jeju cũng tò mò với cảnh sắc xinh đẹp của hòn đảo này. Bước chân theo cảm tính, tự nhiên lại tới thảo nguyên xanh mướt này…

.

.

.

Buổi tối Yoochun lạ chỗ không cách nào ngủ được. Lăn lộn trên giường một vòng cuối cùng cậu cũng đành bỏ cuộc, thức dậy đi ra ngoài. Chân trần đi dọc theo bờ biển cát dài vô tận, tiếng sóng ầm ầm vang bên tai. Nhìn ra bên ngoài biển, một mảnh đen kịt bao trùm không gian, khiến cậu trong vô thức khẽ rụt người lại. Vì lạnh hay vì sợ cũng không rõ nữa.

Chợt một chiếc áo khoác phủ lên người Yoochun. Cậu kinh ngạc quay đầu lại

“Trời đêm Jeju rất lạnh, nửa đêm em mặc mỗi áo len đi dạo biển, là muốn đông cứng mình sao?” – ngữ điệu giáo huấn nhưng động tác quàng khăn cho Yoochun của Jaejoong lại vô cùng ôn nhu nhẹ nhàng.

“…Tôi làm anh thức giấc sao?” – Yoochun có chút ngại ngùng hỏi anh. Cậu thực sự không muốn làm phiền người khác như vậy.

Jaejoong bật cười, không hiểu sao nhìn ánh mắt áy náy của Yoochun lại cảm thấy yêu thương, rất tự nhiên vươn tay ra nhéo một chút cái mũi đã đỏ ửng lên vì lạnh của cậu

“Em cả đêm giống con sâu đo, lăn qua lộn lại, cứ như trứng đang áp chảo vậy, anh muốn ngủ cũng khó ah”

Yoochun bị anh nói vậy càng cảm thấy xấu hổ, hai tai cũng hơi nóng lên, ngay cả việc Jaejoong làm ra động tác nhéo mũi thân mật cũng quên mất. Cậu cúi đầu, nhỏ giọng

“Xin lỗi”

Jaejoong nhìn hàng lông mi vì Yoochun cúi mặt xuống mà hiện lên rõ ràng, cùng đôi má lúm đồng tiền điểm trên gò má trắng nõn khi cậu mím chặt môi, đột nhiên có xúc động muốn chạm vào hàng lông mi ấy, muốn hôn lên gò má ấy.

Anh vươn tay ra nắm lấy tay Yoochun, không đợi cậu phản đối liền kéo cậu đi, chỉ bỏ lại đúng một câu

“Đi theo anh!”

Đợi đến khi Yoochun thấy rõ ràng nơi Jaejoong dẫn mình đến, liền mở tròn mắt không tin được mà hỏi anh

“Anh muốn làm gì?”

“Lái mô tô trên biển ah”

“Vào lúc nửa đêm như này?”

Jaejoong không trả lời, chỉ hứng khởi gật đầu, sau đó đem một đống áo phao, bảo hộ vân vân mây mây mặc lên cho Yoochun. Cậu có chút khiếp sợ mà giãy giụa

“Anh có bị sao không vậy? Nửa đêm mùa đông còn muốn đi mô tô trên biển? Anh sợ mình sống quá lâu rồi hả?”

Jaejoong cũng không quan tâm tới cự tuyệt cùng khích bác của cậu, chỉ cười cười, động tác mặc quần áo cho Yoochun cũng không chậm trễ.

“Tin tưởng vào tay lái của anh. Thời điểm này đi trên biển cảm giác mới thú vị đó. Hơn nữa…” – đột nhiên Jaejoong ghé vào tai Yoochun nhỏ giọng thầm thì – “…những lúc buồn thì cần phải giải tỏa tâm trạng ah”

Yoochun chợt khựng lại, ánh mắt mở to nhìn anh. Người này, làm sao lại biết mình đang có chuyện buồn? Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ thêm đã bị Jaejoong lôi kéo lên mô tô, sau đó cầm tay cậu vòng vào eo mình rồi dặn dò

“Ôm anh cho chắc nhé!”

Yoochun không kịp rút tay về đã bị chấn động khi Jaejoong nổ máy làm cho giật mình. Sau đó liền cảm thấy mình và người kia đang vút đi với tốc độ kinh người. Tiếng gió bạt tai. Bọt nước, sóng biển tạt vào người. Cả người chao đảo theo từng pha lượn lách điệu nghệ của Jaejoong. Cậu sợ tới mức nhắm tịt mắt vào, cánh tay trong vô thức siết chặt lấy eo Jaejoong không dám lơi lỏng.

AAAAAAA!!!!!!

Yoochun biết mình không có nghĩa khí nam nhi khi hét lên như vậy, nhưng thực sự là cậu rất sợ, chỉ có thể làm theo bản năng. Yoochun sinh ra vốn đã sợ toàn những thứ chẳng đâu vào đâu như vậy rồi, vậy mà lúc mới nhìn thấy Jaejoong còn dám nói anh không nam tính. Thật không biết, anh với cậu ai mới nam tính hơn ai a?

Nhưng rồi cảm giác sợ hãi dần dần biến mất, thay vào đó là một cảm xúc hưng phấn và kích thích lấp đầy. Tiếng hét hoảng hốt biến thành tiếng hét sảng khoái, thỏa thích. Mọi lo âu, mệt mỏi, bức xúc như vỡ òa theo cơn gió quất ngang qua người, rồi mới vỡ tan như bọt nước trắng xóa của sóng biển, không để lại chút dấu vết nào. Ngoài cảm giác hưng phấn, Yoochun không còn cảm thấy gì nữa. Cậu theo bản năng thả lỏng tâm tình, mặc dù không dám buông cánh tay đang ôm lấy eo Jaejoong nhưng những suy nghĩ âu sầu trước đó gần như đã bị trận cuồng phong cùng sóng biển thổi bay trôi dạt đi. Giữa biển đêm đen kịt chỉ có ánh sáng của đèn mô tô cùng tiếng hò hét xen lẫn tiếng sóng biển dạt dào.

.

.

.

Đỡ Yoochun vẫn còn hơi kích động xuống khỏi mô tô, Jaejoong ôn nhu lau đi từng giọt nước bắn trên mặt cậu, mỉm cười

“Giờ thì mau đi nghỉ đi. Đừng có suy nghĩ linh tinh nữa. Mai anh mang em ra đảo lặn, cho em khám phá vẻ đẹp của đáy biển Jeju”

Sau đó liền giúp cậu thay quần áo bảo hộ, rồi cẩn thận chuẩn bị nước nóng cho cậu tắm xong mới nhét cậu lên giường. Cả quá trình Yoochun yên lặng tiếp nhận sự chăm sóc của anh, không còn bài xích như trước nữa. Không biết là vì Jaejoong lúc này quá mức ôn nhu khiến Yoochun không muốn cự tuyệt hay vì người kia vừa mới nhìn đã có thể thấu hiểu cảm xúc của cậu, làm cho cậu không thể không mở lòng đón nhận.

Yoochun không biết. Cậu chỉ biết, người này tại lúc cậu cô đơn nhất, mệt mỏi nhất, ở bên cậu, dùng cách đơn thuần nhất giúp cậu quên đi những khổ sở bi thương. Sau đó lại chu đáo chăm lo cho cậu. Là bạn bè cũng được, là anh em cũng tốt. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên có người quan tâm Yoochun như vậy, khiến lý trí cậu muốn cự tuyệt, nhưng trái tim lại mong chờ tiếp nhận.

Suy nghĩ miên man, mí mắt Yoochun dần dần mỏi mệt, cuối cùng thiếp đi trong giấc mộng sâu. Lúc Jaejoong từ phòng tắm đi ra đã thấy Yoochun cuộn tròn trong tấm chăn bông trắng, chỉ lộ ra khuôn mặt tinh tế. Khóe miệng hơi cong lên, bước lại gần mép giường, anh nhẹ tay nhẹ chân gỡ chăn khỏi người cậu, rồi mới chui vào ngủ chung.

Vươn tay xoa nhẹ mái tóc đen mềm mại, Jaejoong nhỏ giọng thầm thì như sợ làm người kia tỉnh giấc

“Nhóc con! Ngủ ngon!”

Anh không biết tại sao mình lại đối với cậu nhóc mới gặp có hơn 1 ngày này quan tâm như vậy. Chỉ là ngay từ ánh mắt đầu tiên, nhìn cậu đứng một mình cô độc nơi mũi thuyền, ánh mắt mông lung, hoang mang nhìn chân trời góc biển như mất phương hướng, Jaejoong cảm thấy thật thương xót. Nhìn cậu quá mức lãnh cảm, quá mức lạnh lùng, Jaejoong liền cảm thấy đau lòng. Bởi vì anh cảm thấy, một người như cậu phải hợp với nụ cười rạng ngời mới đúng. Vậy cho nên mới ba lần bảy lượt không ngại mặt dày làm quen, chỉ mong đổi lấy nhiều biểu cảm hơn từ nơi cậu, hy vọng có thể nhìn thấy nụ cười chân chân chính chính của Yoochun.

Đơn giản bởi vì Jaejoong nghĩ…Yoochun cười lên nhất định sẽ rất đẹp!

Mang theo hai tâm trạng khác nhau cùng tiến vào giấc ngủ, bất quá, cả hai đều ngủ thật sâu, một đêm không mộng mị.

.

.

.

Mấy ngày nghỉ sau đó, Jaejoong liền mang Yoochun đi khám phá mọi ngóc ngách của Jeju, từ đáy biển đến hang động, chưa nơi nào hai người bọn họ chưa đi qua. Yoochun thắc mắc, rõ ràng Jaejoong không phải người bản địa, sao có thể thân thuộc nơi này như vậy. Jaejoong nói, đây là quê nội anh, năm nào nghỉ hè cũng về đây chơi mấy tháng, lẽ đương nhiên so với người bản địa một chút cũng không thua kém rồi.

Bất quá, thời gian vui vẻ dường như vẫn luôn trôi nhanh hơn một chút. Một tuần nghỉ cũng sắp trôi qua. Đêm cuối cùng Yoochun ở Jeju, Jaejoong mang cậu ra bờ biển. Hai người đi dọc bờ cát, một câu cũng không nói. Nếu một tuần trước, Yoochun đối với người này thật chán ghét, thì hiện tại đã không còn như vậy. Bởi vì tiếp xúc với Jaejoong, cho dù chỉ là một tuần ngắn ngủi nhưng cậu vẫn có thể nhận ra, anh không phải hoàn toàn giống như vẻ bề ngoài. Chẳng hạn như sự tinh tế, sự chu đáo và ôn nhu mang theo một chút bá đạo chỉ riêng Jaejoong mới có. Những tính cách, những suy nghĩ dường như không ai biết của Jaejoong, thế nhưng Yoochun lại vô tình nhận thấy được từ những hành động nhỏ nhặt.

Có người từng nói, tình cảm và thời gian không phải mối quan hệ tỉ lệ thuận. Bởi vì có thể quen biết nhiều năm, nhưng không chắc đã hiểu nhau bằng một người mới chỉ gặp gỡ có vài tuần. Người ta bảo, đấy là “duyên phận”. Còn Jaejoong sau này gọi đó là “Tri kỉ – Soulmate”.

Buổi tối, Jaejoong không ngủ được, trong ánh sáng vàng vọt mờ ảo của đèn ngủ ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc của Yoochun. Bàn tay vươn lên muốn theo thói quen dưỡng từ một tuần nay xoa lên tóc cậu, cuối cùng lại nhịn không được chạm vào hàng lông mi cong dài luôn thu hút ánh nhìn của mình.

.

.

.

Sáng hôm sau, lúc Yoochun bước lên thuyền, Jaejoong từ đất liền hét lớn:

“Sờ túi áo em đi!”

Yoochun khó hiểu, theo lời anh vươn tay vào túi áo. Ngoài ý muốn chạm vào một vật gì cưng cứng ram ráp. Lôi ra nhìn, hóa ra là một vỏ sò tím, trên đó có khắc tên của cậu. Yoochun nhớ, đây là vỏ sò Jaejoong hôm mang mình đi lặn, lấy được ở đáy biển, bao nhiêu người xin anh đều không cho, không nghĩ đến hiện tại lại tặng cho mình.

Cậu vô thức mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn vào bóng dáng đứng cách mình một vựng nước sâu. Jaejoong nhìn thấy nụ cười của cậu, không khỏi nín thở ngẩn người. Đúng lúc ấy Yoochun hét lên với anh

“Jaejoong! Cảm ơn anh!”

Jaejoong sửng sốt sau đó mới phục hồi tinh thần, vừa chạy theo mép lan can vừa cố gắng hét lên đáp lời. Thế nhưng tàu nổ máy, át tiếng của anh đi, sau đó rời bến, đem hai người ngày càng chia xa. Yoochun không cách nào nghe thấy những lời người kia nói. Đột nhiên điện thoại rung lên báo có tin nhắn. Mở ra là số lạ. Tin nhắn chỉ có một dòng ngắn ngủi:

“Nhóc, hẹn gặp lại!”

Yoochun nhìn dòng chữ trên màn hình, khóe miệng cong lên, sau đó chuyển ánh nhìn sang vỏ sò tím sáng lấp lánh đang nắm chặt trong tay.

Ai đó đã từng nói. Ý nghĩa của vỏ sò tím là: Hẹn gặp lại!

TBC!

P/s: Phải làm sao đây?Cảm xúc quá mức dâng trào khi nghe giọng Min phát lên trong phần Genie Time của Su =(((((((( Nhìn Su cười, vỗ tay, hát theo Min thật không biết nên nói gì nữa. ÔI! SuMin của em =(((((((((

Advertisements

4 thoughts on “[Shortfic Jaechun/Soulmate] I’m still here!

    1. Tại vì ngoài đời bản chất của anh Jae chính là thê nô rồi, trong fic cũng không khá khẩm hơn được đâu em :v
      P/s: klq nhưng ss thích cụm từ “Chê Bông” ế em *tưởng tượng ing~~~” :X

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s