[Shortfic Jaechun/Soulmate] I’m still here (2 – end)

Title: I’m still here!

Pair: Jaechun/Soulmate

Au: bebongsa aka Bông aka Chunsa’s little sand

Genre: nhẹ nhàng, ấm áp, ngọt

Lengh: 2 – shot

Part 2:993982_320246251445188_316753916_nQuay về Seoul, Yoochun lại trở về làm một hoàng tử bạch mã lạnh lùng, trầm tính, có thể nói chuyện nhưng không bao giờ mở lòng với người khác như trước đây. Tựa như chàng trai ở giữa biển khơi trong đêm tối hò hét thỏa thích đầy sảng khoái một tuần trước đó chưa từng tồn tại. Mà cái người có thể nở nụ cười sáng bừng, chói lóa lúc chia tay trên mũi thuyền ngày hôm đó cũng không phải Yoochun vậy.

Nữ sinh cùng ban vẫn một lòng yêu quý, mến mộ cậu, mong muốn bản thân có thể làm cô công chúa được hoàng tử của lòng mình để ý tới. Nam sinh trong lớp cũng giống trước đó, đối với Yoochun vừa là ngưỡng mộ, lại cũng ghen ghét, đố kị với dung mạo cùng tài năng xuất chúng của cậu.

Bất quá với Yoochun mà nói, tất cả đều không liên hệ với mình. Cậu vẫn giống trước đây, tự bọc mình trong một cái vỏ kén thật dày, không muốn ai tiếp cận, mang mình ra đón ánh sáng thái dương tươi đẹp. Làm bạn cùng cậu cũng chỉ có âm nhạc và tịch mịch trong bóng tối mà thôi.

Thế nhưng cũng không phải cuộc sống của Yoochun hoàn toàn không có gì thay đổi. Bởi vì hiện tại mỗi ngày Yoochun đều có một “phiền phức” nho nhỏ (nhưng mà đáng yêu – theo ý kiến của bạn Bông thôi😀 ). Đó là những dòng tin nhắn vô nghĩa chẳng đâu vào với đâu của một số máy lạ-nhưng-cậu-biết-chắc-chắn-là-của-ai!

Lần đầu tiên nhận được dòng chữ “Nhóc, hẹn gặp lại!”, Yoochun liền biết chủ nhân của nó, thế nhưng cậu không hề nhắn tin trả lời, cũng chẳng lưu lại số. Thế nhưng, không hiểu sao, trong lòng Yoochun luôn có một suy nghĩ, người kia nhất định sẽ còn nhắn lại cho mình.

Và Yoochun thực sự đã đoán đúng! Bất quá, nó còn hơn cả những gì cậu tưởng tượng! Bởi vì, người kia rõ ràng là một kẻ không bình thường!

Yoochun từ trước đến giờ vẫn luôn là người không thích mấy trò nhắn tin tám chuyện qua lại như những học sinh bình thường. Với cậu mà nói chuyện đó chỉ dành cho những cặp đôi ấu trĩ đang bị tình yêu làm cho mờ mắt mới làm ra. Có thời gian rảnh rỗi như vậy chi bằng làm việc gì có ích cho bản thân còn hơn. Không phải chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là có thể nói hết tất cả mọi việc rồi sao, cần chi tốn thì giờ làm một chuyện dông dài lại vô nghĩa như vậy.

Nhưng Jaejoong có lẽ không nghĩ giống Yoochun. Cho nên sau khi đợi cả một ngày mà không thấy cậu nhắn lại, anh liền gửi tiếp một tin rồi lại một tin. Cho đến bây giờ, trong hộp thư thoại của Yoochun tất cả đều là tin nhắn của Jaejoong rồi mà dường như anh vẫn chưa có ý định dừng lại.

Ban đầu còn cố gắng hỏi những câu kiểu như “Nhóc con, sao em không trả lời tin nhắn của anh vậy?”, “Máy em hết tiền rồi sao?”, “Anh nạp tiền cho nhóc rồi đó! Mau trả lời anh đi!”. “Sao máy có tiền rồi mà em vẫn không nhắn vậy ah? T__T”. Sau không thấy hồi âm, lại bắt đầu lảm nhảm tám chuyện một mình, mặc cho người kia có nghe hay không.

Có ngày Yoochun nhận được cả tá tin nhắn chỉ vì Jaejoong muốn thông báo “Anh về tới Seoul rồi nè. Chúng ta lại cùng hít thở chung một bầu không khí rồi” (Bông: chứ bộ anh nghĩ trái đất này có tất cả bao nhiêu bầu không khí hả Jae? :3). Một lúc sau lại thấy: “Trời lạnh muốn cóng luôn. Cầu Yoochun ôm ôm T^T”. Mặt Yoochun đen cả lại, chỉ mong có thể ở bên cạnh Jaejoong lúc này, dùng chăn đè cho ngạt chết cái tên dông dài phiền phức kia đi!

Kì thật không phải Jaejoong chưa từng gọi điện cho Yoochun. Chính xác là anh có gọi một lần, khi mà một tuần nhắn tin không được cậu đáp lại. Thế nhưng số Jaejoong cũng thật quá đen đi. Đúng cái lúc anh gọi thì Yoochun lại đang ngủ. Mang theo tâm tình không tốt vì bị người quấy rầy, Yoochun hậm hực tiếp điện thoại. Mà bên kia, Jaejoong vì quá hưng phấn khi nghe thấy giọng Yoochun, bắt đầu bộc lộ bản tính hâm đơ 4D của mình, nói mãi không ngừng, nhưng đáng tiếc là chả có câu nào có ý nghĩa gì cả. Yoochun lúc đó giận đến kinh người, hét vào điện thoại một tiếng: “Kim Jaejoong! Anh đúng là tên điên!” sau đó không để người kia kịp tiếp thu liền cúp điện thoại cái rụp, ném về cuối giường.

Kể từ sau sai lầm lần đấy, Yoochun cứ mỗi lần nhìn thấy đuôi “4246” gọi tới sẽ theo bản năng không bao giờ thèm bắt máy. Jaejoong cũng biết cậu sẽ không nghe máy nữa, liền dùng tin nhắn oanh tạc tổng tấn công cậu. Yoochun chán nản cũng chẳng thèm than vãn nữa. Người kia muốn nhắn thì cứ nhắn, cậu cũng không có ý kiến gì. Thậm chí hiện tại, nếu một ngày Jaejoong đột nhiên không nhắn đến cả tá tin nhắn kể toàn chuyện lông hành vỏ tỏi với cậu, Yoochun mới thấy ngạc nhiên và…thiêu thiếu ấy.

Bởi vì, thực sự mà nói thì, tin nhắn nào của Jaejoong gửi tới Yoochun cũng đều đọc cả, cũng chưa từng xóa đi bất cứ tin nào. Thậm chí cả lớp Yoochun đã vô cùng bất ngờ khi có những lúc “bạch mã vương tử lãnh khốc lãnh đạm” của lớp bất chợt bật cười nhẹ khi đọc tin nhắn của ai đó. Một nụ cười thiên chân vô tà, hoàn toàn thoải mái, vô cùng xinh đẹp mà trước đây chưa từng có.

Đơn giản là vì Jaejoong khác với người khác, không vì sự lạnh lùng bao quanh Yoochun mà xa lánh cậu. Anh cũng không phải vì Yoochun bọc mình trong lớp vỏ dày cộm của mình mà lùi bước, để cậu lại một mình.

Dù bằng cách nào đi chăng nữa, Jaejoong cũng là người duy nhất, muốn tiếp cận với con người chân thật của cậu và cũng dám bước vào trong trái tim cậu, quan tâm cậu. Vậy cho nên Yoochun mới không cách nào khước từ.

Bất quá, Yoochun cũng không muốn nói cho người kia biết điều mình suy nghĩ trong lòng. Vì vậy, Jaejoong vẫn cứ nghĩ Yoochun đối với anh còn xa cách lắm, lạnh lùng lắm, mà không hề biết, trong mắt Yoochun, chàng trai có gương mặt trung tính nhưng kì thật lại vô cùng mạnh mẽ, bá đạo và mặt đủ dày kia đã trở nên thật sự khác biệt.

Chầm chậm, ngày qua ngày. Jaejoong vẫn kiên trì nhắn từng tin từng tin cho Yoochun mà cậu thì chỉ thỉnh thoảng mới đáp lại mấy câu ngắn ngủi làm cho người nào đó giận dỗi mà không làm gì được. Cho đến một lúc, anh viết cả một tin đầy bất mãn cho Yoochun, thể hiện rõ sự quyết tâm của mình

“Park Yoochun! Nhất định sẽ có ngày anh tìm được em! Đến lúc đó xem em còn có thể trốn anh đi đâu!”

Yoochun nhìn tin nhắn, khóe miệng hơi cong lên nhè nhẹ, ngón tay thon dài lướt trên bàn phím cảm ứng, đáp lại một câu mang theo tính khiêu khích rõ ràng

“Waiting for you”

Jaejoong ở đầu bên kia nhếch môi thành một nụ cười có phần gian xảo, nhỏ giọng nói thầm chứ không hề nhắn lại

“Là em nói đấy nhé! Đến lúc đó cũng đừng hối hận!”

.

.

.

Một tuần sau, Yoochun ngồi trong lớp, một mình lặng yên gối đầu lên tay, đeo tai nghe giả ngủ. Đột nhiên điện thoại cậu rung lên nhè nhẹ. Mở ra là tin nhắn từ số đuôi “4246”. Chỉ có vẻn vẹn 4 từ đầy khó hiểu.

“Bắt được em rồi!”

Yoochun ù ù cạc cạc, vẻ mặt ngơ ngác, hết cả buồn ngủ, không biết ý nghĩa của cụm từ đầy cao siêu này là gì. Tên kia rốt cuộc lại làm sao vậy?

Còn đang thắc mắc tự hỏi, chợt từ cửa có người thò đầu vào lớp, hướng về phía Yoochun gọi lớn

“Yoochun. Có người tìm cậu này!”

Yoochun ngạc nhiên, không biết ai lại đến tìm mình. Trong trường này, cậu thực sự không có bạn bè thân thiết đến mức có thể giữa giờ ra chơi đến tìm gặp. Đừng có nói lại là nữ sinh tìm tới tỏ tình nha. Cậu chán ngắt mấy chuyện thiếu muối như vậy rồi ah! (Bông: *cào tường* có cần thiết phải phũ phàng vậy không? Em biết mấy người đẹp trai như các anh không bao giờ để đám “bánh bèo” chúng em vào mắt, nhưng mà cũng không nhất định phải lạnh lùng vậy chớ T__T).

Mang theo nghi hoặc rời khỏi chỗ ngồi, còn chưa tới cửa lớp đã nghe thấy một loạt tiếng gào rú kích động của đám nữ sinh mê trai trong ban, kèm theo mấy lời tán tụng mê say

“Trời ơi! Ai mà đẹp trai quá đi mất!”

“Ôi. Nam thần! Là đại nam thần ah”

“Soái ca! Tim em run rẩy mất rồi”

“…”

Khóe mi Yoochun hơi giần giật, không có bình luận nào dành cho mấy cô nàng này nữa. Con gái gì mà cứ thấy trai đẹp là cứ rú hết cả lên như động vật tiến hóa lùi vậy, thật là hết thuốc chữa. Còn đang miên man suy nghĩ lại đột nhiên nghe thấy một âm thanh quen thuộc gọi tên mình

“Yoochun ah~”

Không kịp nhìn rõ mặt đối phương, cả người đã rơi vào một cái ôm đầy bá đạo nhưng cũng thật ấm áp. Bên tai là thanh âm kích động của ai đó được đệm bởi tiếng hú hét đã nâng tới mức maximum của đám fan gơn manh động

“Cuối cùng cũng bắt được em rồi nhé!”

Yoochun trong khoảnh khắc đó liền hiểu ý nghĩa của cái tin nhắn tưởng như là nhàm chán mà ai kia vừa gửi cho mình.

.

.

.

“Sao anh lại tới đây?”

Đây là câu hỏi đầu tiên Yoochun buông ra sau khi kéo Jaejoong khỏi ánh nhìn chằm chằm vô cùng hào hứng và tò mò của đám bạn học cùng ban. Cậu không bao giờ muốn thu hút sự chú ý của người khác. Thế nhưng, Yoochun dường như chưa bao giờ biết, bản thân sự tồn tại của cậu vốn đã mang một ánh sáng khiến người ta không thể không nhìn thấy, đừng nói gì tới việc hiện tại cậu lại đang đứng cạnh một soái ca đẹp trai giống mình như Jaejoong. Đương nhiên ánh sáng hai người cộng hưởng, không cần phải phân tích, chắc chắn là quá chói lóa rồi. Vậy nên, ngay sau khi Jaejoong buông ra cậu liền ba chân bốn cẳng kéo anh ra hậu hoa viên sau trường tránh ánh mắt của mọi người. Trong lúc đi, Yoochun tự nhủ trong lòng, bản thân cậu không phải không muốn đẩy người kia ra mà chỉ là cậu đã đẩy nhưng Jaejoong lại nhất quyết ôm quá chặt khiến cậu không thể nào đẩy ra được mà thôi.

Yoochun trong lòng thầm nhủ, tốt nhất người kia đừng có nói mấy câu đại loại kiểu như “Nhớ em nên đến trường tìm em”, không nhất định cậu sẽ cho anh cả rổ dép lào vào mặt. (Bông: em nói này Chun ah, có phải anh đang ăn dưa bở không vậy? :v )

Cũng may Jaejoong không có thốt ra cái câu hại não kia, mà đáp án chính là

“Trường anh và trường em có hội thảo giao lưu mấy ngày tới, anh theo đoàn tới dự ah!” – Jaejoong cũng không muốn nói, vốn dĩ thân là hội trưởng hội học sinh anh có quyền không tới mấy cái hội thảo nhàm chán này, thế nhưng vừa nghe đối tượng là trường Kyung Hee, Jaejoong liền tích cực dẫn cả đoàn xuất phát sớm, còn cố gắng đề nghị kéo dài thời gian giao lưu nữa chứ!

“Hội thảo? Giao lưu?” – Yoochun có chút ngơ ngác hỏi lại

Jaejoong bật cười xoa đầu cậu

“Nhóc quên hai trường chúng ta cùng quận sao hả? Có giao lưu cũng là chuyện bình thường mà” – sau đó lại nheo mắt lại nhìn cậu kêu khổ – “Nhưng mà em có biết để tìm được em anh đã vất vả thế nào không hả?”

Yoochun hếch mũi quay đi, trong lòng lại nhịn không được cảm thấy thật ấm áp vui vẻ. Hóa ra vẫn có người quan tâm đến mình~

“Cũng không ai bắt anh phải tìm tôi”

“Ah” – Jaejoong nhìn đồng hồ hốt hoảng kêu lên – “Thôi chết, sắp muộn giờ tập hợp đoàn rồi, anh phải đi đã nha. Tan học nhớ ở trong lớp đợi anh!”

Vừa nói xong liền véo má Yoochun một cái rồi mới cười thỏa mãn chạy đi. Yoochun không kịp phản ứng, chỉ có thể gào theo

“Sao tôi phải đợi chứ! Kệ anh đó!”

Jaejoong đang chạy liền quay lại hét lớn

“Bắt được em rồi, đừng hòng mong chạy thoát nữa!”

Yoochun đứng ngẩn người tại chỗ, trên má vẫn đọng lại chút hơi ấm của tay người kia, không hiểu sao nơi ngực trái lại đập loạn nhịp hơn bình thường. Nụ cười rạng rỡ của người kia còn dừng lại trong tâm trí, xua cũng không tan…

.

.

.

Sắp xếp xong mọi việc cho các thành viên trong đoàn, Jaejoong  liền lập tức gọi điện cho Yoochun. Lần này, Yoochun cũng “ngoan ngoãn” nhấc máy.

“Yoochun ah. Em đang ở đâu rồi? Ah hả? Không phải anh nói ở trong lớp chờ anh sao? Chờ chút. Chờ chút. Em đứng ở cổng trường. 2 phút. À không. 1 phút, đúng 1 phút anh tới nơi”

Nói xong vội vã cúp điện thoại, ba chân bốn cẳng hướng phía cổng trường mà chạy. Lúc tới nơi Jaejoong thở hồng hộc, ngực bị đè nén đau tới khó thở. Anh phải vừa chống tay vào hông vừa thở dốc mới bước tới được trước mặt cái người mặc áo trắng đang nhàn nhã đứng tựa vào xe đạp phía sau nghe nhạc kia.

“Ngu ngốc!” – Yoochun nhìn Jaejoong thực sự chạy chưa đến một phút từ tận đầu trường tới cổng như chỉ sợ chậm trễ cậu sẽ liền biến mất,nhịn không được mắng một câu. Nhưng trong lúc mắng khóe miệng lại cũng nở một mỉm cười thật dịu dàng. Mệt mỏi của Jaejoong theo nụ cười xinh đẹp của Yoochun mà tan biến vô tung vô ảnh. Anh đứng thẳng người lên, vòng tay ôm qua vai, kéo cậu sát vào người mình, nhỏ giọng

“Ngu ngốc mà đổi được một nụ cười của em cũng đáng lắm!”

Hai vành tai Yoochun đột nhiên nóng lên. Mặt người này quả thực có đủ độ dày. Yoochun mặt mỏng không đấu lại được với anh, chỉ có thể luống cuống đẩy anh ra, trèo lên xe đạp, đang muốn phóng đi. Nhưng Jaejoong đã nhanh tay hơn, giữ tay cậu lại, không nói nhiều đẩy cậu ngồi xuống phía sau, còn chính mình ngồi vào phía trước “cầm lái”. Yoochun bĩu môi phản đối

“Tôi cũng không phải tàn tật sao lại cần anh chở chứ?”

Jaejoong xoay mặt lại nhìn cậu. Khoảng cách giữa hai người trong lúc ấy rút ngắn đáng kể làm Yoochun không được tự nhiên muốn ngả người ra sau

“Em tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn để anh chở đi”

Yoochun còn muốn phản bác nhưng Jaejoong đã sớm bắt đầu đạp đi, không cho cậu cơ hội ý kiến nữa. Đến nửa đường Yoochun mới nhớ, níu lấy áo Jaejoong ngạc nhiên hỏi

“Sao anh lại muốn về nhà cùng tôi? Hơn nữa sao anh biết nhà tôi ở đâu mà đi?”

Jaejoong bật cười, cẩn thận vừa điều khiển xe vừa quay người vỗ nhẹ lên đầu cậu một cái, giả vờ mắng

“Em có phải ngốc không mà đến giờ mới phản ứng lại vậy hả? Anh còn tưởng em không biết hỏi nữa chứ”

“…” – người ngồi sau bị chọc giận, đưa tay nhéo eo người phía trước một cái. Jaejoong bị đau kêu thảm một tiếng, vội vã đầu hàng

“Ah. Được rồi. Để anh nói, để anh nói. Em quên là lần trước ở Jeju em từng nói nhà mình ở nơi nào rồi sao? Anh nghe một lần liền nhớ. Còn có…Anh muốn ở nhờ nhà em 1 tuần này”

“Cái gì?” – Yoochun giật mình, vội vàng dùng chân thay phanh, dừng xe lại. Jaejoong cũng không ngạc nhiên với phản ứng của cậu, chỉ cẩn thân vững vàng chống chân, không để cả hai chao đảo bị ngã – “Anh không phải ở cùng đoàn của trường sao?”

Jaejoong nhìn Yoochun, da mặt vẫn dày tới khó tin, đưa ra lý do cực kì “chính đáng”

“Đoàn ở khách sạn mà anh thì không quen ở chung với người lạ. Hơn nữa không phải nhà em cũng gần trường sao, cho anh ở nhờ mấy hôm cũng đâu có mất gì ah~” – vẻ mặt cún con nhìn Yoochun đầy mong chờ. Yoochun đanh mặt lại

“Anh đã tính toán hết trước rồi?”

“Anh chỉ biết Yoochun sẽ không để anh ngủ ngoài đường!”

“Ai bắt anh ngủ ngoài đường? Anh có khách sạn không ở mà lại chạy tới nhà tôi làm gì?” – Yoochun thực sự cảm thấy nói chuyện bình thường được với người này vô cùng khó khăn luôn.

“Không! Anh một là ở nhà em, không thì sẽ ngủ ngoài đường. Không về khách sạn ở với người lạ. Em chọn đi!”

Đây là cái lý luận quái quỷ gì vậy ah ah ah? Yoochun thật muốn cho người trước mặt một cái đập cho anh bớt điên đi. Thế nhưng…Thôi bỏ đi! Mình dù thế nào cũng không thể để người kia thực sự ở ngoài đường. Bởi vì cứ lấy tính cách 4D của Jaejoong mà nói, nếu cậu không cho người này về nhà cùng, chắc chắn anh sẽ ở ngoài đường thật chứ chả đùa.

Yoochun thở dài cái thượt, bất đắc dĩ ngồi lại sau xe, buông lại một câu “Đi thôi” đổi lấy vẻ mặt vô cùng hạnh phúc của Jaejoong. Cậu không biết mình bị làm sao mà cứ ba lần bảy lượt đều mềm lòng với người này. Tựa như đối với anh, cậu không cách nào cự tuyệt nổi sự xâm nhập nhẹ nhàng mà cũng đầy bá đạo vào cuộc sống vốn dĩ rất cô độc trước đây của bản thân.

Yoochun lờ mờ nhận ra, nếu cậu cứ tiếp tục như vậy, rồi sẽ có ngày vỏ kén mà cậu dùng để bọc lại mình sẽ bị Jaejoong xé bỏ mất. Thế nhưng cậu lại không biết phải làm sao hay làm gì để phản kháng lại. Hơn nữa trái tim cậu dường như cũng không phải hoàn toàn muốn cự tuyệt như vậy.

.

.

.

Lần đầu tiên bước vào căn hộ của gia đình Yoochun, Jaejoong cảm thấy ngôi nhà này thực sự thiếu hơi ấm của con người. Là bởi vì ít khi có người lưu lại đây sao? Cả căn phòng chỉ có hai màu đen và trắng, vừa thanh khiết như thiên sứ, lại bí ẩn như bóng đêm hắc ám. Vô cùng giống Yoochun. Vừa rực rỡ chói sáng lại cũng sâu thẳm không để ai thấu hiểu mình.

“Em…ở nhà một mình sao?” – Jaejoong nhịn không được ngập ngừng hỏi Yoochun

Yoochun hơi cúi đầu cất giầy vào kệ khiến anh không cách nào nhìn được biểu cảm của của cậu lúc đó. Nhưng Jaejoong chắc chắn anh đã thấy cậu hơi mím môi, hàng lông mi cũng rung động run rẩy rất nhẹ.

“Ba mẹ tôi đi công tác rồi”

Âm thanh trầm trầm không cảm xúc tựa như với việc này đã rất quen thuộc. Nhưng sâu trong đó Jaejoong vẫn mẫn cảm nhận ra được một tia đau xót, một tia tổn thương và khổ sở. Anh hơi mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là im lặng.

Vệ sinh thân thể xong xuôi cũng vừa vặn tới chiều, Jaejoong thấy Yoochun ở trong tủ bếp lôi ra mấy gói mỳ ăn liền chuẩn bị đem đi pha. Anh không khỏi nhíu mày khó hiểu hỏi cậu

“Gần đến bữa tối rồi em còn ăn mì gói làm gì cho đầy bụng ah?”

Yoochun ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt trong suốt mở to, động tác trên tay hơi khựng lại một chút, sau đó mới cúi xuống trả lời

“Đây là bữa tối mà!”

“Cái gì?” – Jaejoong sửng sốt trừng mắt nhìn cậu – “Em đừng nói với anh là những ngày ba mẹ đi vắng em đều ăn mì tôm thay cơm nha” – đừng có đùa chứ, như vậy sao đủ dinh dưỡng ah.

“Bao nhiêu năm qua vốn vẫn vậy mà” – Yoochun nhỏ giọng như đang nói với chính bản thân mình.

Jaejoong đảo mắt nhìn lại cả người Yoochun, chợt  hiểu ra vì sao người này rõ ràng cũng cao bằng mình nhưng thân thể lại gầy yếu mỏng manh thế kia. Vốn dĩ chính là không có ai chăm sóc cho cậu nên ngay cả việc ăn uống cũng tùy tiện như vậy. Chẳng hiểu sao nghĩ đến việc bao nhiêu năm qua mỗi lần Yoochun ở trong căn phòng rộng lớn trống trải, thiếu hơi người này, từ lúc còn nhỏ xíu đã phải một mình tự lập, mỗi buổi tối pha mì úp ăn một mình, sau đó nửa đêm co ro cô độc trong màn đêm tối đen lạnh lẽo, tâm Jaejoong lại co rút đau đớn.

Một nỗi xúc động không tên trào lên trong lòng. Muốn mang lại ấm áp cho cậu ấy, muốn đem cậu ra đứng dưới ánh sáng mặt trời, muốn đứng bên cạnh che chở cho cậu khỏi gió lạnh mưa giông. Không để cậu phải một mình đơn độc chịu đựng. Không muốn cậu tiếp tục sống trong vỏ kén tự tạo ra để bảo vệ bản thân nữa. Muốn chân chân chính chính giúp cậu có được hạnh phúc.

Jaejoong khẽ thở dài tiến tới, giúp Yoochun pha một gói mì, cũng không cho cậu ăn quá mặn, chỉ rắc một chút muối lên trên. Sau đó nhịn không được vuốt tóc mái cậu, nhỏ giọng vô cùng ôn nhu, không còn nét gì là cười đùa trêu trọc

“Em ăn tạm cái này trước cho đỡ đói. Chờ anh một chút sẽ về nấu cơm cho em ăn”

Yoochun nghe vậy thì giật mình, vội ngẩng lên từ chối

“Không cần…”

“Không được cự tuyệt! Anh không cho phép em đối xử với bản thân mình như thế” – giọng Jaejoong có chút bá đạo, giống như một người anh trai khiến Yoochun vốn đang muốn cãi lời lại chỉ có thể mím môi im lặng. Jaejoong biết mình hơi thái quá đành hạ giọng nhỏ nhẹ hơn – “Ngoan. Em chỉ cần để anh chăm sóc em là được rồi”

Nói rồi đi ra ngoài, rất nhanh sau đó đã trở về mang theo trên tay nào sườn, nào thịt, nào rau. Một tiếng sau đó, không biết Jaejoong hô biến thế nào mà trên bàn cơm đã bày ra rất nhiều món ăn, nhìn qua thôi đã khiến người ta chảy nước miếng. Yoochun bị mỹ thực hấp dẫn, đã lâu rồi chỉ quen với mì gói cùng cơm hộp thật lâu chưa được ăn món nào ngon như vậy, hiển nhiên liền cuồng tay cuồng chân, và lấy và để, một chút hình tượng cũng không còn. Thậm chí ngay cả việc vừa rồi mình còn làm màu giận dỗi người ta cũng đã bị mùi vị thức ăn làm cho quên béng mất.

Jaejoong lần đầu tiên được chứng kiến một Yoochun đáng yêu như vậy, chẳng có bộ dáng gì là “bạch mã vương tử” như thường ngày nữa, chỉ y như một con thỏ con đang đói ăn, ngay cả khóe miệng còn vương lại một chút nước sốt cũng không biết. Anh không khỏi bật cười, thấu hiểu. Hóa ra đây mới là bản chất của con người nhìn như rất tao nhã này sao? Được nhìn thấy cậu chân thực như vậy đúng là xứng đáng với công lao anh bỏ ra để đi tìm cậu, lại còn phải vất vả xuống bếp xào nấu nữa.

Sau hôm đó, Jaejoong liền triệt để quản lý việc ăn uống của Yoochun. Thậm chí ngay cả buổi trưa nếu cậu phải ở lại trường Jaejoong cũng không cho phép cậu ăn linh tinh qua loa, mà làm sẵn cơm hộp cho cậu mang theo. Yoochun ngại anh dài dòng nhưng dưới sự ép buộc của Jaejoong cũng đành nhận mệnh. Cậu lúc này mới biết, cái người “xinh đẹp” kia cũng thực là bá đạo.

Bất quá, Yoochun thực sự cũng đã bị Jaejoong “nuôi” thành quen. Nếu không phải món anh nấu, cậu liền cảm thấy mất khẩu vị, ăn không hề có cảm giác ngon miệng. Vậy cho nên sau này, khi mà Jaejoong đã hết thời gian giao lưu ở trường Yoochun, anh vẫn thường xuyên sang nhà Yoochun giúp cậu nấu cơm, tiện thể giám sát không cho cậu ăn uống linh tinh vặt vãnh. Căn bản ba mẹ Yoochun cũng không hay về, vậy cho nên Jaejoong cũng dưỡng thành thói quen hay sang nhà cậu, thậm chí còn có cả chìa khóa nhà của Yoochun.

Một thời gian sau, Jaejoong nhận thấy Yoochun không chỉ vì ăn ít mà thể chất không tốt. Cậu như vậy còn là vì rất lười tập thể thao, suốt ngày chỉ muốn ở trong nhà. Jaejoong cảm thấy như vậy không tốt cho sức khỏe liền càng năng sang kéo cậu ra ngoài hít thở không khí. Hai người, một chiếc xe đạp, anh chở cậu vòng quanh sông Hàn, cho dù không tính là vân động, nhưng chí ít cũng hít thở không khí trong lành, giúp cả người sảng khoái hơn.

Yoochun ngại đến những nơi đông người, Jaejoong chỉ dẫn cậu tới nơi nào yên tĩnh. Yoochun không muốn kết giao quá nhiều bạn bè, Jaejoong bảo không sao, chỉ cần có anh làm tri kỉ của em, anh trai của em, như vậy là được rồi.

Thế nên trong cuộc sống nhỏ bé của Yoochun, vô hình chung xuất hiện thêm một Jaejoong bên cạnh, và cũng chỉ có anh mà thôi. Còn Jaejoong, không biết từ khi nào cũng đã có thói quen thường chăm sóc cho cậu, lo nghĩ cho cậu, bảo vệ cậu, chiếu cố cậu, ánh mắt luôn hướng về phía cậu, cảm thấy chỉ cần nhìn người này cũng đã đủ rồi.

Jaejoong và Yoochun kì thật không phải người ngốc nghếch gì. Với cảm xúc độc chiếm của mình với Yoochun, Jaejoong hiểu nó đã vượt quá tình anh em. Mà với sự dựa dẫm, làm nũng của mình với Jae hyung, Yoochun biết đã không phải chỉ là cảm xúc dành cho bạn bè.

Thế nhưng…ai cũng không dám bước tiếp, không dám liều lĩnh thử một lần đối diện. Bọn họ đều sợ. Yoochun sợ nếu mình bất chấp thổ lộ mà Jaejoong chỉ coi cậu là bạn bè, có phải cậu sẽ mãi mãi mất đi tình anh em đang vô cùng tốt đẹp này hay không? Mà Jaejoong lại sợ, nếu mình cố chấp nói ra nhưng Yoochun lại chỉ coi anh là bạn bè, với một người nhạy cảm như Yoochun, có phải sẽ bị tổn thương vì bị chính hyung mà mình tin tưởng nhất phản bội hay không?

Tuổi trẻ vốn luôn ngông cuồng bồng bột, dám nghĩ dám làm. Thế nhưng cả hai người lại đều vì đối phương mà lo được lo mất, không dám hành động lỗ mãng. Bất quá cả hai đã quên, nếu không dám đánh đổi, làm sao có thể hiểu được chân tình?

.

.

.

Yoochun vốn rất ít khi gọi điện trước cho Jaejoong, thế nhưng tối hôm ấy, nửa đêm đột nhiên điện thoại của anh lại đổ chuông. Jaejoong mắt nhắm mắt mở nghe điện, đầu bên kia lại không nói gì, một mảnh tĩnh lặng. Jaejoong nghi hoặc nghĩ có phải ai đang trêu mình hay không, hơi rời điện thoại ra nhìn vào màn hình. Khi nhận ra người gọi là Yoochun liền hoàn toàn tỉnh ngủ, vội bật dậy, hỏi dồn dập.

“Yoochun? Em sao vậy? Có chuyện gì sao? Sao lại không nói gì?”

Bên kia vang lên một tiếng nức nở kiềm nén nho nhỏ. Tim Jaejoong như ngừng đập.

Yoochun đang khóc!

Lần đầu tiên trong cuộc đời Jaejoong chạy thục mạng đến quên cả thở như vậy. Chỉ mất hơn 15’ anh đã băng qua mấy dãy phố lớn, tới trước cổng nhà Yoochun. Lúc vừa nghe thấy tiếng cậu khóc trong điện thoại, Jaejoong quên hết cả mọi chuyện, theo bản năng vùng ra khỏi chăn, quần áo không kịp khoác, dép không kịp thay, trên người vẫn mang nguyên bộ đồ ngủ cùng dép lê đi trong nhà. Càng không cần nói đến việc đủ tỉnh táo để xuống nhà lấy xe phóng sang đây. Hơn nữa, nửa đêm như vậy còn đánh thức cả nhà, anh cũng không muốn.

Đứng trước cổng nhà Yoochun, chỉ thấy bên trong một mảnh đen kịt, tâm Jaejoong càng thêm lo lắng. Không có thời gian ngừng lại để thở, Jaejoong trèo cổng vào trong sân. Lúc nhảy xuống do khoảng cách quá cao, không thể nào giữ vững trọng tâm, chân bị xung lực mạnh do va chạm với mặt đất, vang lên một tiếng cắc nho nhỏ. Thế nhưng Jaejoong cũng không quan tâm có phải mình đã bị trẹo chân rồi hay không, cắn môi nhịn đau hướng phía cửa nhà chạy tới. Ngoài ý muốn, cửa không khóa.

Lúc Jaejoong mở cửa phòng ngủ của Yoochun ra, bên trong tĩnh lặng, không có lấy một âm thanh. Nhưng nhờ ánh đèn đường mờ ảo chiếu vào, rất nhanh anh đã nhìn thấy Yoochun của anh đang ngồi thu lu trên một góc giường, đầu gục xuống gối. Bóng đêm bao trùm lên người khiến Yoochun càng thêm nhỏ bé mà đáng thương đến kì lạ. Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu cũng không ngẩng đầu lên.

Jaejoong vội vã chạy đến bên cậu, ôm trụ bả vai Yoochun, lo lắng hỏi

“Yoochun…Yoochun ah….Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Yoochun không muốn nhìn anh, vẫn một mực cúi đầu, cho đến khi Jaejoong ép buộc nâng mặt cậu lên, không cho phép cậu trốn tránh nữa mới nhìn vào mắt anh. Cả gương mặt Yoochun ngập tràn nước mắt. Hai mắt đỏ hồng như thỏ con, đáng thương vô cùng. Trái tim Jaejoong như bị ai hung hăng cào xé vậy, đau đớn không nói thành lời, động tác trên tay cũng ôn nhu đi rất nhiều.

Yoochun cắn môi, cố gắng không để bản thân mình yếu đuối đến mức bật khóc trước mặt anh. Thế nhưng khi Jaejoong lo lắng ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu an ủi, bên tai là âm thanh vừa ổn trọng, vừa cưng chiều, trong lòng lại nổi lên một trận ủy khuất, nhịn không được òa khóc. Bàn tay gầy gầy run rẩy bám vào vai anh. Tiếng nức nở ở trong lồng ngực Jaejoong khàn khàn thực khổ sở

“Bọn họ…không ai cần em nữa. Cuối cùng bọn họ cũng bỏ rơi em”

Jaejoong gần như đã đoán ra được chuyện gì, hơi buông lỏng Yoochun ra, hỏi lại

“Yoochun, ý em là…”

“Hôm nay bọn họ kí vào đơn ly hôn rồi. Không ai nói cho em biết cả. Em…Em…” – cậu nói đến đây lại nghẹn lời, khóc càng thương tâm. Jaejoong nhìn cậu khóc tới khó thở, sợ bệnh hen của Yoochun vì vậy mà tái phát, liền vội vã vuốt vuốt ngực cho cậu thuận khí, cũng không ngừng trấn an tâm trạng cho cậu

“Yoochun ngoan. Anh đã ở đây rồi. Sẽ không có chuyện gì đâu”

Thế nhưng nước mắt Yoochun vẫn cứ rơi không ngừng được. Jaejoong hoảng quá không biết phải làm sao, cuống cuồng tay chân. Cuối cùng không còn cách nào khác, anh đành hôn lên mắt cậu, chặn đi dòng lệ đang rơi. Yoochun trong khoảnh khắc bị hành động thân mật quá mức của Jaejoong làm cho giật mình không biết phản ứng lại thế nào, nước mắt vì sửng sốt mà ngừng rơi. Jaejoong rời ra một chút, lấy tay ôm lấy má cậu, khẽ thầm thì

“Yoochun ngoan. Đừng khóc nữa. Em sẽ khó thở mất. Không phải không ai cần em cả. Em còn có anh mà.”

Một buổi tối vất vả cuối cùng Yoochun vì quá mệt mà thiếp đi trong lòng Jaejoong. Anh muốn để cậu nằm xuống giường cho thoải mái, thế nhưng Yoochun như chim sợ cành cong, chỉ cần Jaejoong hơi rời ra cậu liền bất an, níu chặt lấy áo anh, khiến Jaejoong dở khóc dở cười. Thế nhưng, có thể được cậu dựa vào tín nhiệm như vậy, Jaejoong cũng cảm thấy thật hạnh phúc. Cho dù cả đêm phải trở thành cái gối dựa cho cậu, bả vai cùng hai tay cộng với vết thương ở cổ chân thế nhưng cũng không còn đau đớn nữa.

Thời gian sau đó, tâm trạng Yoochun cực kì xuống dốc. Jaejoong phải liên tục ở bên canh giữ, không an tâm để cậu một mình. Người này trọng tình cảm như vậy, chuyện ba mẹ ly hôn khiến cậu bị đả kích thực sự không phải nhỏ. Lúc này Jaejoong cũng mới biết, lần cậu tới Jeju trước đó có vẻ mặt bi thương như vậy là vì sao. Hóa ra, từ thời điểm ấy Yoochun đã biết ba mẹ mình có ý định ly hôn, chỉ là ngại cậu chịu ủy khuất nên mới lần nữa chưa đi tới bước cuối cùng.

Cũng may Yoochun không phải người không hiểu chuyện, biết ba mẹ mình thực sự không còn yêu nhau, nếu cố chấp níu giữ cũng chỉ là ràng buộc không tình yêu. Cậu cũng không mong nửa đời còn lại của ba mẹ vì mình mà bỏ đi hạnh phúc của bản thân. Ngày hai người ra tòa làm thủ tục, Jaejoong dẫn Yoochun ra bờ sông Hàn, dọc đường đều nắm tay không buông, cuối cùng nói với cậu.

“Bọn họ không yêu nhau, nhưng cả hai vẫn yêu thương em. Bọn họ ly hôn không phải vì muốn vứt bỏ em, chỉ là chọn một con đường khác nhưng vẫn dõi theo em. Hơn nữa, còn có anh. Anh sẽ luôn ở bên em”

Yoochun im lặng, trong lòng chợt nhớ tới nụ hôn của người kia vào tối hôm trước, không hiểu sao hai má lại nóng rần. Rốt cuộc, trong lòng Jaejoong, cậu là gì? Cậu mong chờ nhưng lại không dám vọng tưởng xa xôi. Chỉ sợ bản thân tự mình đa tình.

Trong khi đó Jaejoong cũng chẳng hơn gì Yoochun, luôn do dự có nên bày tỏ với cậu hay không. Đáng tiếc, lúc anh còn đang phân vân, lại có chuyện xảy ra ngoài ý muốn.

.

.

.

Hôm ấy, Yoochun tan học, đi xe ra cổng trường, không ngờ tới Jaejoong đã đứng đó chờ cậu. Vừa nhìn thấy Yoochun, anh nở một nụ cười. Không hiểu sao khi nhìn nụ cười ấy, cậu lại cảm thấy một nỗi bất an nổi lên trong lòng. Jaejoong rất ít khi cười như vậy với cậu.

Jaejoong hôm nay cũng đặc biệt ít nói hơn mọi khi nếu như không muốn nói là cả quãng đường chở cậu anh gần như không nói gì. Cảm giác bất an của Yoochun càng ngày càng rõ ràng, thế nhưng cậu lại không đủ can đảm hỏi anh có chuyện gì. Khi đạp được nửa vòng sông Hàn, bất chợt Jaejoong lên tiếng

“Tuần sau anh phải đi du học”

Yoochun sững người thẳng lưng, ngón tay đang bám vào áo Jaejoong hơi run nhẹ. Cậu mím môi, thật vất vả để giữ cho âm thanh của mình được bình thường

“Du học? Tại sao?”

Jaejoong cũng không dừng lại, vừa chầm chậm đạp xe vừa trả lời cậu, từ trong giọng nói trầm ổn không nhìn ra được là anh đang suy nghĩ những gì.

“Trường anh có chương trình trao đổi sinh viên với bên Mỹ. Anh được chọn đi”

“Đi bao lâu?”

“Anh không biết, nhưng có thể là đến khi ra trường hoặc lâu hơn. Cha mẹ anh cũng muốn anh qua đó học”

“…” – cắn chặt môi, âm thanh Yoochun có chút run rẩy – “Vậy còn anh, có muốn không?”

Đáp lại cậu là một mảnh tĩnh lặng. Từ lúc ấy cả hai đều không nói gì, một người im lặng lái xe, một người im lặng ngồi sau. Lúc tới trước nhà Yoochun, trời cũng đã nhá nhem tối. Jaejoong dừng xe, thế nhưng thật lâu Yoochun cũng vẫn chưa xuống. Anh nghi hoặc gọi một tiếng

“Yoochun?”

“…Chở em thêm một vòng nữa được không?”

Jaejoong quay lại, khẽ thở dài một tiếng, bàn tay ấm áp rộng lớn quen thuộc xoa lên mái tóc vì cúi đầu mà rũ xuống của Yoochun. Không nói gì, anh đạp xe đi.

Lần thứ hai đứng trước cửa nhà, Yoochun lại chần chừ một lúc rồi mới xuống xe. Cho đến lúc đó cậu vẫn không ngẩng đầu nhìn anh. Jaejoong thấy biểu cảm như vậy của Yoochun, trong lòng cuối cùng nhịn không được, mạnh mẽ mà hơi bá đạo dùng tay nâng cằm cậu lên, ánh mắt thâm trầm nhìn xoáy sâu vào mắt cậu, không cho phép cậu trốn tránh.

“Yoochunnie. Anh muốn hay không không quan trọng, mà quan trọng là em có muốn để anh đi hay không” – anh hạ giọng đầy nghiêm túc, không có vẻ gì là vui đùa cợt nhả như bình thường – “Chỉ cần em nói một câu không muốn, anh nhất định sẽ không đi”

Yoochun hơi hé miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn chỉ mấp máy không thành tiếng. Cậu tự hỏi bản thân mình thực sự muốn điều gì. Kì thật Yoochun rất thông minh, cậu hiểu Jaejoong nói như vậy không phải chỉ là đơn thuần một việc đi hay không đi. Đằng sau lời níu giữ ấy, còn là một lời định ước. Chỉ cần cậu giữ Jaejoong lại thì sau này, mối quan hệ của bọn họ sẽ còn như bây giờ. Tương lai những khó khăn mà hai người phải đối mặt còn nhiều lắm. Nói không lo sợ chính là nói dối. Thế nhưng, vì sao cậu vẫn muốn bất chấp, muốn níu kéo anh. Là bởi vì từ trước đến giờ, Jaejoong là người đầu tiên ở bên cậu, yêu thương cậu, chăm sóc cậu nên mới không thể buông tay sao?

“Đi là tốt cho tương lai của…”

“Anh không quan tâm nó có tốt cho anh hay không?” – Jaejoong ngắt lời Yoochun, bàn tay trên bả vai cậu dùng thêm lực, siết chặt – “Anh chỉ quan tâm, em có muốn anh đi hay không thôi”

“Em…” – Yoochun không biết rốt cuộc bản thân mình còn do dự điều gì, sợ hãi điều gì mà lại không nói ra lời thực tâm trong lòng như vậy. Cậu thực sự giận bản tính hèn nhát của bản thân mình lúc này.

“Em thực sự không muốn giữ anh ở lại?” – trong ánh mắt của Jaejoong đã có chút thụ thương, trên miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười khổ. Buông cằm Yoochun ra, anh lắc đầu tự giễu – “Anh hiểu rồi. Hóa ra từ trước đến nay cũng chỉ có anh tự mình đa tình mà thôi”

Nói rồi buông tay khỏi vai Yoochun, quay người xoay đi, che giấu ánh mắt đã hơi hồng hồng. Yoochun ở đằng sau nhìn bóng dáng cô đơn của Jaejoong, tim chợt đau nhói. Từ trước đến giờ vẫn luôn quen với một Jaejoong hay cười nói vui đùa, một Jaejoong mạnh mẽ luôn bảo vệ mình. Chưa bao giờ cậu chứng kiến anh đau khổ và suy sụp như vậy. Một nỗi hối hận và day dứt trỗi lên đánh úp tâm trí của Yoochun.

Từ khi quen nhau đến giờ cậu vẫn luôn là người dựa dẫm vào anh, được anh dang rộng đôi tay bảo vệ trong lòng mình. Hiện tại chính cậu lại là người làm anh bị tổn thương, chối bỏ đẩy anh ra xa mình. Có phải là rất tàn nhẫn và quá đáng hay không?

Yoochun bị sự hối hận làm cho giật mình hoảng sợ, không kịp suy nghĩ gì nữa, chạy tới ôm chầm lấy Jaejoong từ phía sau. Một động tác bất ngờ này mang theo lực đạo không nhỏ khiến Jaejoong không kịp phản ứng bị đẩy về phía trước một bước nhỏ. Còn chưa kịp định thần lại, bên tai đã vang lên âm thanh tràn ngập áy náy và lo sợ của người kia

“Hyung. Em xin lỗi. Anh đừng đi. Đừng bỏ em lại một mình có được không?”

Jaejoong trong giây phút sửng sốt, sau đó liền nở một nụ cười hạnh phúc. Xoay người lại, nhìn cậu chằm chằm, rồi mới bật cười khẽ, vươn tay ôn nhu chạm vào gò má Yoochun, nhỏ giọng đầy yêu chiều

“Nhóc con ngốc. Chỉ cần nói một câu đơn giản như vậy thôi, có gì mà phải khóc ah?” – sau đó lại ôm cậu vào lòng – “Anh sẽ không bỏ em lại một mình đâu. Cho dù sau này có xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ ở bên cạnh Yoochun của anh ah. Em cũng không được rời xa anh, biết chưa?”

Yoochun ở trên vai Jaejoong gật đầu chắc chắn. vòng tay sau lưng Jaejoong càng siết chặt. Khóe môi nhịn không được kéo lên thành một nụ cười ấm áp. Bởi vì cậu biết cánh tay vững chãi đang ôm lấy mình của Jaejoong sẽ không bao giờ bỏ cậu ra cả. Mà cậu cũng không do dự đánh mất đi hạnh phúc này nữa.

Ánh đèn đường mờ mờ chiếu rọi bóng dáng hai người, in xuống mặt đường. Vừa sít sao, vừa chặt chẽ, không bao giờ rời ra.

.

.

.

Bonus: Sau đó lâu thật lâu, khi mà Jaejoong và Yoochun đã trưởng thành, bước ra ngoài xã hội làm việc, vượt qua không biết bao nhiêu khó khăn và định kiến xã hội cũng như ánh mắt của người đời. Thời gian ở bên nhau đã hơn 10 năm, cuộc sống cứ bình bình đạm đạm trôi qua. Thế nhưng cũng có lúc “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” như bao cặp đôi khác.

Yoochun lúc này đã là trưởng phòng kế hoạch của công ty KP, đang ngồi họp bàn công việc cùng cấp dưới, đột nhiên điện thoại trên bàn rung lên kèm theo âm thanh quen thuộc đầy hào hứng

“Chunnie. Ông xã đang gọi. Mau nghe điện thoại. Ông xã đẹp trai đang gọi. Chunnie. Mau ngh…”

Mặt Yoochun đầy hắc tuyến, không nhiều lời thô lỗ úp chiếc điện thoại xuống mặt bàn. Âm thanh chói tai chọc người tức giận lập tức im bặt. Đám người ngồi cùng bấm chặt tay, cố gắng nhịn cười.

Buổi tối, nhà Kim Park một trận gà bay chó sủa. Từ đó về sau, mỗi lần Yoochun gọi tới là điện thoại Kim tổng tài lại vang lên nhạc chuông

“JaeJae. Ông xã đang gọi. Mau nghe điện thoại. Ông xã đẹp trai đang gọi. Jaejae. Mau nghe điện thoại…”

Cấp dưới của Kim tổng mỗi ngày đều nhịn cười đến sắp nội thương!

End!

12 thoughts on “[Shortfic Jaechun/Soulmate] I’m still here (2 – end)

  1. kya!!!! Em cực kì thích hình tượng hoàng tử nạnh nùng của Chunnie a~ (^3^)
    “JaeJae. Ông xã đang gọi. Mau nghe điện thoại. Ông xã đẹp trai đang gọi. Jaejae. Mau nghe điện thoại…” LOL ông xã, Yoochunnie được đổi vị trí rùi a~ =))
    *Thắc sờ mắc* ss tưởng tượng gì, với từ *Chê Bông* vại?
    ps/ ss ui cho em góp tí ý kiến với, kì sau viết fic Jaechun, ss cho bạn Jae nạnh nùng nhìu vô để bạn Chun xác dép chạy theo (cho hết ngạo kiều nhe cưng*cười xấu xa*) chớ fic nào bạn Jae cũng bị mang tiếng mẹt dày, thê nô hoài thấy cũng tội a~(mặc dù bản chất bạn ấy là vậy =)))

    1. làm ông xã hay không thì phải khi lên giường mới biết em ạ =]]]]]]
      thì Bông là tên ss đó em, còn tưởng tượng thế nào em cũng hiểu rồi mà đúng hem? :v
      oke, ss nhận góp ý của em và sẽ cố gắng thay đổi. Cơ mà đúng là viết OOC khó thật đó, không tưởng tượng ra vẻ mặt bạn Chơn đeo bám bạn Jae là thế nào. Dự là có màn manh thụ kiểu MuGak và 1 ảnh tổng tài/Boss/Cấp trên lãnh khốc nào đó =)))))))

      1. nghe ss nói tự nhiên em liên tưởng đến cuộc đảo chính của các bé thụ =)) ai mạnh thì được nằm trên (nghi án sẽ có màn vật lộn trên giường a~)
        hihi em nghĩ về độ mẹt dày đeo bám thì bạn Gak làm sao bằng được bạn Thỏ Điê. tượng tượng đến cảnh bãn Thỏ theo đuôi băng sơn mỹ nhân aka Kim Boss mà kêu ‘ ng iu ơi’ chắc hài lắm =))
        ps/ bữa kia em mới xem Membership Week 2014 nói đến đoạn Yoochun đến nhà Jae, theo lời bạn Chun kể là như này
        Jae chầm chậm đi tới bên Chun
        Jae: Yoochun à, eml ại đây chút đi *nói bằng giọng hết sức ám mụi*
        Yoochun: để làm gì? *hỏi bằng giọng nghi ngờ*
        Jae: anh sẽ nấu mì cho em ăn, Yoochun à em đói chưa? *vẫn là giọng điệu ám mụi đó*
        bạn Chun nói bạn Jae kiểu như mún nói ‘TỐI NAY LÀM CÁI GÌ ĐÂY?”
        em xem xong mà k nhịn được, cười như điên lun. Kiểu như vỗ béo Chun xong rùi mần thịt ẻm vậy á =))

        1. được đó nhỉ? cứ lẽo đẽo theo rồi cầm cưa “băng sơn mỹ nhân” đến lúc người ta đổ thì mới té ngửa vì “tỉnh tò” nhầm phải 1 anh seme rồi, tưởng tượng đến mặt ẻm Chun lúc đó thôi mà ss đã cười muốn quặn ruột =)))
          em có biết mẹ của ss Soot (editor của fic 2U Are you the one ý) ngó vào lúc ss ấy coi Member đó đã phán 1 câu “Phim BL à?” k? vậy thì đủ hiểu rồi ha =]]]]]]

          1. hehe em thích em thích a~ tội bé Thỏ tưởng là được ăn người ta k ngờ mình lại là người bị ăn =)) lót dép ngồi hóng fic sau a~
            OMGS!!! mẹ của ss ấy cũng dễ tính nhỉ, biết BL lun, gặp mẹ em mà biết em coi BL là em có nước tét mông TT^TT
            Mà 2 anh này ở đâu cũng nói mí chuyện dễ gây hiễu lầm hết trơn , em muốn nghĩ theo chiều hướng ‘chong xáng’ cũng khó -_-

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s