[Shortfic 2U/Hochun/Yunchun] Yunho hyung~ (4 – End)

Title: Yunho hyung~

Pair: Yunho x Yoochun (2U/Hochun/Yunchun)

Au: bebongsa aka Bông aka Chunsa’s little sand

982e78061d950a7b091656dc0ad162d9f2d3c9a9

            Lúc năm người chúng tôi debut, tất cả đều còn đang ở tuổi vị thành niên, thậm chí Changmin mới vừa qua cái mốc 15 không được bao lâu. Cái tuổi quá ngây thơ và trẻ con để có thể hiểu được những tranh đấu sống còn trong một xã hội phức tạp như showbiz Hàn. Trong khi những đứa trẻ bằng tuổi có thể vô lo vô nghĩ sống dưới cánh tay bảo hộ của gia đình, thì chúng tôi – năm thành viên của DBSK đã bắt đầu tự lập, phải học cách đứng trên đôi chân của chính mình.

Kì thật khi ấy cả nhóm vẫn còn hồn nhiên lắm, suy nghĩ cũng vô cùng đơn giản. Chúng tôi ai cũng tưởng rằng chỉ cần bản thân mình cố gắng, kiên trì và không bỏ cuộc thì chuyện gì cũng sẽ làm được. Tuổi trẻ mà, cái gì thì thiếu chứ niềm tin và sự bồng bột hiếu thắng thì có thừa. Thế nhưng sự thật tàn khốc sau đó khiến chúng tôi nhận ra một điều: giữa thực tế và lý tưởng là cả một khoảng cách xa vời, xa tới mức người ta phải sợ hãi mà từ bỏ khát khao.

Ngày mới debut, năm đứa đều chỉ có một ước mong, là được cùng nhau hát cho tới già, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không tách ra. Nhưng rồi, 6 năm trôi nổi lặn ngụp trong cái giới giải trí đầy bon chen mà người với người đều đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu ấy, đã dạy cho chúng tôi một bài học. Rằng, có những ước mong và lý tưởng muốn đạt được thì phải đánh đổi bằng một cái giá rất đắt.

Sự nổi tiếng của THSK phải đánh đổi bằng những năm tháng vất vả ngược xuôi, bao gồm tuổi trẻ, sức khỏe, tự do và cả máu cùng nước mắt nữa. Chỉ có năm người chúng tôi mới hiểu, có bao nhiêu gian nan, vất vả mà mình đã, đang và sẽ phải trải qua trên quãng đường đầy chông gai này. Vậy cho nên, hơn ai hết, chúng tôi trân trọng những gì DBSK có được của ngày hôm nay, và mong muốn có thể tiếp tục bước đi cùng nhau trên một con đường tương lai. Cho dù ai cũng hiểu, khi càng nổi tiếng thì những áp lực mà chúng tôi phải chịu đựng càng trở nên lớn hơn.

Bất quá, khi nghe Jaejoong hyung nói ra câu ấy, tôi đã hiểu lý tưởng kia trở nên thật mờ mịt. Ngày hôm đó, Jaejoong kéo tôi vào trong phòng, nắm lấy tay tôi rồi nghiêm túc nói một câu khiến cả tương lai sau này của DBSK lệch sang một quỹ đạo khác. Hyung nói “Yoochun à, anh và Junsu muốn rời khỏi đây”.

.

.

.

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa bao giờ có thể quên được biểu cảm trên gương mặt của anh và Changmin lúc biết chuyện. Nhiều đêm sau đó, giữa những cơn mộng mị, tôi lại nhìn thấy nét mặt sững sờ và bị tổn thương sâu sắc của cả hai người khiến bản thân phải hoảng hốt tỉnh dậy. Hoạt động nghệ thuật lâu như vậy rồi, DBSK đã có thể tự trang bị cho mình một chiếc mặt nạ vô cùng hoàn hảo để không bao giờ thể hiện quá mức biểu cảm của mình những khi gặp phải sự cố ngoài ý muốn. Cho dù trong lòng có bao nhiêu kinh hãi đi chăng nữa thì bên ngoài vẫn phải thật bình tĩnh và trấn an. Đó âu cũng là một cách chúng tôi dùng để bảo vệ chính mình mà thôi.

Vậy nhưng lần đó, Yunho và Changmin lại không cách nào bình tĩnh và thản nhiên được. Ánh mắt sửng sốt mở lớn nhìn chúng tôi, xuyên thấu vào trái tim mang theo đầy áy náy của ba người bọn tôi. Changmin thậm chí còn đứng bật dậy, bỏ thẳng ra ngoài trước ánh mắt kinh ngạc của các staff. Junsu muốn giữ tay cậu ấy lại nhưng bị Changmin giận dữ đẩy ra. Yunho mặc dù không nổi giận nhưng cũng chẳng thể bình tĩnh hơn là bao. Nhìn bóng dáng vốn luôn vững chãi của anh trong bao nhiêu năm che chắn gió mưa cho cả nhóm trong giây phút đó lung lay như sắp đổ, trái tim tôi đau đớn đến không thốt lên lời.

Tôi vươn tay muốn đỡ anh nhưng Yunho lại hơi tránh ra. Tôi biết, cả hai người bọn họ lúc ấy đều cảm thấy bị ba chúng tôi phản bội. Nhìn sự cự tuyệt của anh, hốc mắt tôi không kiềm chế được mà đỏ lên. Yunho không nói gì, chỉ lặng lẽ đi ra ngoài. Jaejoong tiến lại gần tôi, nắm lấy bàn tay tôi lúc ấy hơi run rẩy, nhỏ giọng trấn an.

“Không sao đâu mà. Em đừng quá lo lắng.  Hãy để cho Yunho và Changmin có thời gian tiếp nhận”

Tôi lặng lẽ gật đầu mà chẳng hiểu sao lại không lạc quan được như những gì Jaejoong hyung nói.

Tối hôm ấy, Yunho trở về rất muộn. Thế nhưng anh cũng không đi ngủ mà ra ngoài ban công hút thuốc. Bởi vì bệnh hen suyễn của tôi mà Yunho quyết định cùng tôi cai thuốc, đã rất lâu rồi không động vào thứ độc hại này. Vậy mà hôm nay anh lại phải tìm đến hơi cay nồng của thuốc lá để giải tỏa tâm trạng. Lúc nhìn thấy tấm lưng cô đơn của anh giữa bóng đêm mờ ảo, tôi thực sự cảm thấy bản thân mình đã tồi tệ đến mức nào khi đẩy anh và Changmin vào một tình huống như vậy.

Mặc dù rất muốn bước tới gần anh, nói lời xin lỗi, nói rằng mong anh hãy hiểu cho chúng tôi, thế nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, cũng không có đủ dũng khí để thốt lên lời. Tôi cuối cùng chỉ có thể chọn con đường hèn nhát là quay người bước đi.

“Từ bao giờ?”

Ngay lúc tôi chuẩn bị xoay đi đột nhiên âm thanh của anh vang lên, giữa không gian tĩnh mịch nghe sao đầy áp lực. Tôi dừng bước, không khỏi giật mình. Trái tim trong khoảnh khắc tràn ngập bối rối và lo lắng. Yunho vẫn quay lưng lại với tôi, chí ít đối với bản thân tôi lúc này mà nói, đó cũng là một may mắn. Thực sự không muốn nhìn thấy ánh mắt đầy tổn thương và oán hận của Yunho.

“Hơn một tháng trước”

Anh trầm mặc lâu thật lâu rồi mới hỏi tiếp

“Tại sao?”

“Vì không thể chịu đựng thêm…”

“Anh muốn hỏi là tại sao lại không nói cho anh biết ?”

“…” – tôi hé miệng nhưng lại chẳng có âm thanh nào phát ra. Yunho lúc này mới buông điếu thuốc trong tay xuống, quay người lại. Trong ánh mắt thâm trầm kiên nghị thường ngày là tơ máu đỏ vằn. Một trận khó chịu đánh ập lên người tôi không hề báo trước.

Đã bao lâu rồi tôi không nhìn thấy Yunho – leader của chúng tôi khóc?

“Tại sao anh và Changmin lại là người cuối cùng được biết chuyện này?”

Tôi chỉ có thể cúi đầu, không dám nhìn vào ánh mắt đang xoáy sâu xuyên thẳng qua lồng ngực mình

“Em xin lỗi…” – đây là điều duy nhất tôi có thể nói với anh lúc này.

“Ba người rốt cuộc coi hai bọn anh là gì? Chúng ta không phải là anh em, là người thân, là một gia đình sao?” – từng lời nói của Yunho như từng nhát dao cào xé trái tim tôi, cứa cho nó nhuốm máu. Nhưng tôi vẫn chỉ biết mím môi lặp lại

“Em xin lỗi…”

Trong nháy mắt, Yunho đã đứng trước mặt tôi, bàn tay bình thường luôn nắm lấy tay tôi, che chở cho tôi, hiện tại lại siết chặt lấy vai tôi, ép tôi phải ngẩng đầu lên nhìn anh

“Anh không cần em xin lỗi. Thứ anh cần là ba người, là một DBSK trọn vẹn, em có hiểu không? Xin lỗi thì sao? Xin lỗi có mang được ba người quay trở lại không? Xin lỗi thì mọi chuyện có thể coi như chưa từng xảy ra hay không?”

Bả vai bị Yunho siết muốn trật khớp xương, nhưng tôi lại không còn cảm giác gì nữa. Bởi vì còn có một nơi đau đớn hơn thế gấp vạn lần. Chưa bao giờ anh lớn tiếng với tôi, cũng chưa bao giờ Yunho giận dữ như vậy. Thế nhưng ngoài giận dữ, thứ càng khiến tôi cảm thấy ngộp thở, chính là nỗi đau đớn trên gương mặt anh, trong ánh mắt anh lúc này.

“Em thực sự xin lỗi, Yunho hyung”

Ánh mắt Yunho chợt lóe lên khi nghe tôi gọi cái từ “Yunho hyung” ấy. Rồi như bị rút đi toàn bộ sức lực, cánh tay anh buông thõng xuống hai bên, không nói gì nữa, quay người vào phòng.

Nhìn theo bước chân anh, tôi chỉ có thể cắn chặt môi ngăn bản thân không được khóc.

Hóa ra cũng có lúc một câu “Yunho hyung” lại trở nên bi thương như vậy. Giống một vết dao đâm vào cả trái tim anh và tôi.

.

.

.

Thời điểm cuối năm 2009, đầu 2010 là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với DBSK, Cassiopeia, Bigeast và cả…bản thân tôi nữa.

Cả ngày nhốt mình trong phòng, tôi không muốn cũng không đủ can đảm đối diện với những gì đang diễn ra. Thực sự lúc Jaejoong, Junsu và tôi quyết định kiện SM, cả ba đều chưa bao giờ suy nghĩ kĩ càng. Hiện tại ngẫm lại mới thấy lúc đó chúng tôi đã liều lĩnh, vội vàng và bồng bột như những đứa trẻ chưa trưởng thành. Bởi vì những năm sau đó, JYJ mới thấu hiểu được thế lực của SM khủng khiếp đến thế nào. Cái giá phải trả cho sự tự do quả thật là quá lớn.

Tôi không nhớ nổi và cũng không bao giờ muốn nhớ lại thời điểm đó mình đã trải qua ra sao, bản thân đã sống thế nào. Trong đầu tôi, mảng kí ức lúc ấy gần như bị phong bế hoàn toàn. Bởi vì những tháng ngày đó, tôi gần như bị trầm cảm một cách nặng nề. Tôi biết ở bên ngoài, ba mẹ, em trai, người thân, bạn bè và fan lo lắng cho mình. Thế nhưng tôi thực sự mệt mỏi, mệt mỏi tới cùng cực. Tôi thậm chí đã từng nghĩ tới việc sẽ bỏ cuộc, sẽ không bao giờ đứng trên sân khấu một lần nữa.

Giữa những cơn mê sảng, tôi cảm thấy có một bàn tay nắm lấy tay mình. Bên tai là âm thanh quen thuộc của Jaejoong hyung chứa đựng vô vàn lo lắng, nghẹn ngào và hối hận

“Yoochunnie ah. Tỉnh lại đi được không em? Em mà cứ thế này thì anh và Junsu phải ăn nói thế nào với cô chú, với Yoohwan và Cass đây? Anh xin lỗi. Lẽ ra anh không nên kéo em vào chuyện này, không nên khiến em phải chịu tổn thương như vậy. Hyung xin lỗi Chunnie ah”

Kế đó là âm thanh nức nở trong tiếng khóc của Junsu

“Chunnie…Chunnie…Cậu mau mau tỉnh dậy đi. Không phải cậu nói muốn chúng ta cùng nhau biểu diễn trên sân khấu một lần nữa sao? Cậu mà cứ ngủ mãi như thế này thì tớ và Jae hyung phải làm sao? Hai người chúng tớ làm sao có thể thiếu cậu được. Chunnie ah…”

Tôi lúc ấy thực sự rất muốn nói với Jaejoong và Junsu, rằng bọn họ không cần xin lỗi tôi đâu. Bởi vì tôi tự nguyện đi cùng bọn họ, không phải họ liên lụy tới tôi. Chỉ là tôi không đủ nghị lực và kiên cường như mình vẫn nghĩ. Rốt cuộc còn khiến hai người họ lo lắng. Phải là tôi xin lỗi Jae hyung và Junsu mới đúng.

Nhưng mà, tôi thực sự mệt lắm. Mệt tới mức không cách nào mở mắt ra để nói với họ những lời ấy. Cuối cùng chỉ có khóe mi run run đọng lại giọt lệ. Ý thức lại một lần nữa rơi vào hắc ám vô tận.

Lần thứ hai cảm nhận được một bàn tay nắm lấy tay mình, tôi lại không cách nào nhận thức được đối phương là ai. Thế nhưng hơi ấm này, mùi hương này sao lại quen thuộc đến vậy? Bủa vây lấy người tôi, lấp đầy không gian hô hấp khiến tôi bị ngộp thở. Từ sâu trong tiềm thức, tôi biết đó là Yunho. Rất muốn mở mắt ra để nhìn thấy anh. Muốn bật dậy để ôm lấy anh. Thế nhưng tựa như có một sức nặng vô hình cầm chân, một bóng đêm đè nặng xuống người, khiến tôi không cách nào mở mắt ra được.

Tiếng nói của Yunho dường như vang lại từ một nơi nào đó rất rất xa xôi, nhưng lại rõ ràng vô cùng

“Chunnie à. Em cứ như thế này thì anh làm sao có thể hết lo lắng đây? Anh phải làm thế nào mới có thể yên tâm để em lại một mình? Chúng ta hiện tại và tương lai sẽ bước đi trên hai con đường tách biệt, thế nhưng anh lại không thể ngừng lo lắng cho em, không thể ngừng suy nghĩ về em, trong khi bản thân anh lại chẳng thể ở bên em. Em có biết như vậy khiến anh khổ sở như thế nào không?

Nếu như em muốn rời xa anh, thì ít nhất cũng phải để anh an tâm mới được chứ. Mạnh mẽ lên nào, cậu bé của anh. Khi không có anh ở bên cạnh, phải tự chăm sóc cho chính mình và không được khóc nữa. Bởi vì em mà khóc thì anh cũng sẽ khóc theo đấy!

Yoochun à! Chỉ cần bước về phía trước và tiếp tục tỏa sáng. Bởi vì, khi nhìn lại đằng sau, em sẽ luôn thấy anh đang dõi theo và chờ đợi em.

Khi tôi tỉnh lại, thứ đầu tiên nhìn thấy là nước mắt hạnh phúc của ba mẹ, em trai và Jaejoong cùng Junsu. Tôi cảm thấy như bản thân mình vừa mới trải qua một giấc mơ dài, rất dài. Khi thức giấc thì mọi thứ chỉ còn lại là những ảo ảnh vỡ vụn rời rạc.

Từ giây phút đó, tôi chính thức rời bỏ quá khứ, hướng về tương lai. Một tương lai không còn sự hiện hữu của Yunho và Changmin bên cạnh. Tôi cũng chưa từng hỏi lại mọi người kí ức ngày hôm ấy có phải là thật hay do chính mình mộng sảng mà ra. Bởi vì tôi sợ, sợ đó chỉ là mộng ảo do tôi tưởng tượng ra để mà bám víu, để mà tiếp tục cố gắng. Nếu như vậy, khi biết sự thật rồi, thì bản thân tôi phải lấy mục tiêu nào để phấn đấu, lý do nào để chống trụ đây?

.

.

.

Sáu năm sống bên nhau, đối với chúng tôi mà nói, gọi tên của các thành viên khác còn thuận miệng hơn gọi tên của chính mình rất nhiều. Vậy mà giờ đây, đối với cả THSK hay JYJ thì tên của đối phương không khác gì một lời nguyền bất khả xâm phạm. Chỉ cần gọi lại một lần thôi thì khẳng định hôm sau tin tức ấy sẽ được đưa lên trang nhất của các mặt báo. Có trời mới hiểu những ngày đầu tiên comeback (hay debut đây?) với cái tên JYJ, ba chúng tôi đã gượng gạo và khó khăn đến thế nào mới có thể giới thiệu một cách trơn tru câu chào mà không bị lỡ miệng gọi lên cái tên không thể gọi.

1…2…3…Xin chào! Chúng tôi là JYJ!

Không phải TVXQ. Không phải DBSK. Cũng chẳng phải THSK. Mà là JYJ. Chỉ là JYJ không có lấy một leader chính thức!

Nhiều người vẫn cho rằng một công ty vừa nhỏ vừa không có tiếng tăm như Cjes không đủ để nâng đỡ, support cho một JYJ nổi tiếng và tài năng như vậy. Thế nhưng, thực sự hoàn cảnh lúc bấy giờ không cho chúng tôi có lựa chọn nào khác. Bởi vì ngoài Cjes ra thì không còn nơi nào chịu dang tay đón nhận chúng tôi, cho chúng tôi một nơi trú ngụ. Thế cho nên, là Cjes “lợi dụng” JYJ để kinh doanh kiếm tiền cũng được, hay là JYJ “dựa vào” Cjes để hoàn thành ước nguyện ca hát biểu diễn cũng được. Cjes có lợi nhuận và tiếng tăm. Chúng tôi cũng có kinh tế và quan trọng hơn chính là tự do. Ở nơi đây tiếng nói của chúng tôi được lắng nghe, ý kiến của chúng tôi được đón nhận, công lao của chúng tôi được đền đáp xứng đáng. Dù sao đi chăng nữa thì cả Cjes và ba chúng tôi đều đạt được nguyện vọng của mình. Mặc dù con đường đi tới ước mong ấy dài hơn và khó khăn hơn bình thường rất nhiều.

Vào Cjes rồi chúng tôi không còn dám mở lòng kết bạn nhiều như ngày trước nữa. Bởi vì sợ tổn thương, thế cho nên đành phải khép kín tâm tư vậy. Mà cũng có thể vì với Cjes mà nói thì JYJ mặc dù là “lính ngự lâm” nhưng vị trí của chúng tôi cũng không tồi, ít nhất cũng là “át chủ bài” của công ty. Vậy cho nên các nghệ sĩ khác cũng không hay quá gần gũi làm thân. Chỉ có một số ít anh chị em trong công ty mà JYJ qua lại kết bạn. Trong số đó có Ji Hyo noona. Một người con gái vừa đáng yêu, vừa chân thành lại cũng rất mực tinh tế. Tính cách như vậy, cũng không lạ gì khi chúng tôi trở thành những đồng nghiệp thân thiết.

Cjes có một quy định là mỗi cuối tháng sẽ họp mặt nghệ sĩ trực thuộc công ty một lần để tổng kết công việc (dĩ nhiên với lịch làm việc bận rộn của JYJ thì chuyện thường xuyên vắng mặt trong mấy buổi họp này cũng là điều dễ hiểu và có thể bỏ qua nhỉ?).

Vào một ngày cuối tháng 1 năm 2011, lúc kết thúc buổi họp, Ji Hyo noona đi lại gần chỗ chúng tôi, nở một nụ cười thân thiện. Vốn nghĩ chỉ vì lâu rồi không gặp nhau nên chị ấy muốn chào hỏi mà thôi. Không ngờ đột nhiên Ji Hyo noona quay sang phía tôi, nói

“Yoochun ah. Nói chuyện riêng với chị một chút được không?”

Tôi lúc ấy chỉ biết theo bản năng ngơ ngác gật đầu mà không hiểu giữa noona ấy và mình thì có chuyện để mà “nói chuyện riêng”. Jaejoong và Junsu cũng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền rời đi, nhường lại không gian cho hai người chúng tôi. Lúc này Ji Hyo noona mới lấy từ chỗ của mình ra một túi xách đã chuẩn bị trước đó, không nói gì đưa cho tôi.

“Cái này là…” – tôi không hiểu hành động này là có ý gì, bàn tay không biết có nên vươn ra nhận lấy hay không, vừa sợ mình thất thố, lại cũng sợ bản thân lỗ mãng. Cũng may, Ji Hyo liền giải thích cho tôi hiểu

“Đây là do một người nhờ chị gửi cho em”

“Gửi cho em?” – tôi chần chừ một lúc mới đón nhận món quà không báo trước này, ngước mắt hỏi lại – “Là ai vậy ạ?”

Ji Hyo noona nhìn tôi một chút, sau đó đột nhiên hỏi một câu chẳng hề liên quan

“Em đã xem Strong heart ep 63 chưa?”

Đầu óc tôi mơ mơ hồ hồ, không cách nào tìm ra được mối liên hệ giữa việc có người nhờ Ji Hyo noona tặng quà cho mình và việc tôi đã xem “Strong heart” hay chưa. Bất quá, tôi vẫn thành thật trả lời

“Em chưa”.

Thời gian này dù là thân phận một mẩu của JYJ hay một diễn viên Park Yoochun thì tôi cũng bận tối mặt mày, làm gì có thời gian mà xem show truyền hình chứ.

“Vậy em cứ về xem tập đó đi, lúc ấy sẽ tự biết là ai tặng món quà này cho em”.

Tối hôm đó, lúc từ phòng tắm đi ra cũng đã là gần nửa đêm. Chợt nhìn thấy món quà nằm ở cạnh giường, tôi chợt cảm thấy vô cùng tò mò. Hẳn không phải là fan đâu nhỉ? Bởi vì thái độ của Ji Hyo noona nghiêm túc như vậy, chắc chắn người kia cũng không phải đơn giản. Bất quá là ai thì tôi hoàn toàn không đoán ra.

Đem khăn lông đang dùng để lau khô tóc phủ lên vai, tôi ngồi xuống chiếc giường trắng muốt, vươn tay vào lấy ra món quà trong túi ra. Thật cẩn thận bóc hết lớp vỏ được gói ghém kĩ càng, xinh đẹp. Lúc nắp hộp được mở, bên trong liền hiện ra một chiếc khăn quàng cổ được xếp ngay ngắn. Tôi nhíu mày không hiểu, rốt cuộc là ai tặng khăn cho tôi? Rõ ràng đây là chiếc khăn len tự đan. Mặc dù mũi đan vẫn còn sơ sài và khá ngượng nghịu, thế nhưng để có thể làm ra được một chiếc khăn dài gần 2m như thế này, hẳn là người kia đã phải tỉ mỉ và bỏ ra nhiều công sức lắm lắm.

Chợt nhớ tới lời Ji Hyo noona nói lúc trước, tôi đem laptop ôm lên giường, tìm kiếm ep 63 của “Strong heart” để xem. Và khi vừa biết khách mời hôm đó là ai, tôi liền minh bạch tất cả.

Minh bạch người đã tỉ mẩn ngồi đan cho tôi chiếc khăn này suốt mấy tháng trời đến mức ngón tay sưng phù lên là ai. Minh bạch lý do vì sao giữa chừng đứt quãng để tới bây giờ món quà này mới đến được tay tôi. Cũng hiểu được, vì sao người đó lại nhờ Ji Hyo noona gửi cho mình.

Anh vốn luôn luôn giữ lời hứa. Cho dù là giữa chúng tôi hiện có vô vàn cách trở, anh cũng vẫn muốn thực hiện điều mà tôi đã ước. Nghĩ lại khoảng thời gian trước khi xảy ra chuyện, tôi cùng Jaejoong, Junsu và Changmin hay trêu chọc mỗi khi anh cặm cụi cần mẫn đan từng mũi len, trái tim chợt nhói lên, ngực trái thắt lại.

Yunho à. Rốt cuộc anh dùng tâm trạng nào để có thể đan nốt những mũi cuối cùng này hả anh?

Mà bản thân em phải dùng tâm tình nào để đón nhận món quà muộn màng này của anh đây?

Giữa căn phòng lạnh lẽo tĩnh lặng, tôi gục mặt vào chiếc khăn len còn thơm mùi hương thoang thoảng, bên tai là giọng nói từng rất quen thuộc với mình, nay lại phát ra từ chiếc laptop vô tri. Tự nhủ lòng mình không được khóc, thế nhưng chẳng hiểu vì sao, khăn len vẫn thấm đẫm thứ nước mặn đắng xót xa.

.

.

.

Ngày Yunho và Changmin biểu diễn ở NISSAN, không cần ai nói, tự ba chúng tôi cũng tìm đến nhau để “chúc mừng”. Một người luôn ngoan ngoãn như Junsu tối hôm ấy cũng buông thả bản thân uống đến say mèm. Ba con ma men vừa cười vừa lảm nhảm câu được câu chăng, trong laptop mở live stream concert. Âm thanh của Changmin và anh chìm giữa tiếng gió, tiếng nhạc và tiếng hò hét cổ vũ của Bigeast.

Đột nhiên Junsu cất tiếng hát, âm thanh tuyệt vời hòa cùng giọng hát của hai người trong máy tính. Rồi Jaejoong cũng hòa theo, đến những câu của mình sẽ giống trước đây, hát trọn vẹn. Cuối cùng là đến giọng của tôi.

Cách mấy chục ngàn km, cách một chiếc laptop, chúng tôi một lần nữa hòa làm một. Nhưng lại không cách nào hoàn hảo.

THSK cuối cùng cũng có thể chạm tới ước mơ lớn nhất mang tên NISSAN. Thế nhưng, đáng tiếc, giấc mơ ấy đã không thể trọn vẹn như Tokyo Dome ngày nào.

Junsu là người bật khóc đầu tiên. Giống như một đứa con nít. Mắt Jae hyung cũng đã đỏ ngầu. Giữa tiếng nói chuyện của Changmin, Junsu nức nở

“Nếu gặp lại Yunho và Changmin, hai người sẽ nói câu gì đầu tiên?”

Jaejoong ực một tiếng, đem toàn bộ rượu trong chén nuốt xuống, âm thanh đã khàn khàn vì say, nhưng tinh thần anh dường như vẫn rất tỉnh táo

“Anh chỉ muốn nói với hai người ấy, cảm ơn và xin lỗi”

Cảm ơn vì đã thay ba người chúng tôi viết tiếp trang sử huyền thoại cho TVXQ. Cảm ơn vì đã giúp THSK được đứng ở NISSAN đầy ý nghĩa ấy. Còn xin lỗi vì đã để lại ba khoảng trống quá lớn để hai người phải lấp đầy. Và xin lỗi vì đã bỏ lại cái tên TVXQ cho hai người gánh vác.

“Còn Junsu, nếu em gặp Changmin thì sẽ nói gì?” – Jaejoong nhìn Junsu, trong mắt hình như có một tia trêu chọc

“Em nếu mà gặp được thằng nhóc đó á, thì việc đầu tiên muốn làm chính là lôi nó ra đánh một trận cho nhừ tử vì cái tội dám giả gái, còn mặc cả váy xẻ tà rách trên rách dưới…” – Junsu bĩu môi, ánh mắt tràn đầy vẻ bất mãn

Thấy bộ dáng đáng yêu như vậy của cậu bạn thân, tôi nhịn không được bật cười, không ngại đổ thêm dầu vào lửa

“Không phải nhóc ấy giả gái cũng đẹp lắm sao? “Kiêu sa” vậy còn gì? Mà cậu cũng giả gái trong Tarantallegra đó thôi, có tư cách gì mà nói Minnie chứ”

“Tớ khác, Minnie khác” – Junsu ôm chai rượu, dẩu môi ai oán – “Sau đó…” – chợt cậu ấy rũ mắt xuống, che giấu đi tâm tình thực sự của mình – “Sau đó tớ sẽ nói với em ấy. Hãy tha thứ cho tớ. Ngày ấy, đuổi theo Minie mới biết em ấy đã khóc thương tâm như thế nào. Chưa bao giờ tớ gặp Minnie khổ sở như vậy. Cho dù tớ muốn ôm em ấy vào lòng, nhưng em ấy lại đẩy tớ ra cự tuyệt. Tớ biết, mình đã thực sự tổn thương Minnie rất rất nhiều. Bao nhiêu năm qua, tớ chỉ mong Changmin có thể tha thứ cho tớ mà thôi…”

Cả ba chúng tôi cùng im lặng, trong phòng chỉ còn âm thanh hỗn loạn phát ra từ chiếc laptop trên bàn. Xen lẫn giữa tiếng cổ vũ của fan là giọng hát hiện tại đã thành thục hơn rất nhiều của Yunho và Changmin.

“Còn cậu thì sao Yoochun?” – chợt Junsu ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt còn vương lại chút xúc động chưa tan – “Nếu gặp lại Yunho hyung, cậu sẽ nói gì?”

“…” – một giây phút nào đó tôi đã ngừng hô hấp, trong đầu xoay chuyển, suy nghĩ tự vấn. Nếu như được gặp anh một lần nữa, tôi sẽ nói câu gì đầu tiên đây? Xin lỗi? Cảm ơn? Tha thứ cho em? Hay là nghẹn ngào tới mức không thốt ra nổi câu gì? – “Tớ không biết” – cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, cố gắng kéo khóe miệng lên thành một thứ gọi là nụ cười – “Tớ hiện tại chỉ mong muốn điều ấy có thể xảy ra. Đợi đến lúc xảy ra rồi chắc mới dám nghĩ. Bây giờ mong chờ, cũng chỉ là mộng ảo. Không đạt được còn dằn vặt bản thân hơn”

Jaejoong và Junsu gật đầu. Cánh tay mạnh mẽ vững chãi đã dang rộng để bảo vệ tôi và JYJ suốt 6 năm qua của Jaejoong hyung vươn ra ôm lấy tôi và Junsu vào lòng, âm thanh của anh cả trầm trầm mà kiên định

“Chỉ cần tin tưởng, rồi sẽ có một ngày thành sự thật”

Trong laptop vang lên giai điệu êm ái, lắng đọng đầy xúc cảm của “In our time”, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng fanchart của Bigeast…

.

.

.

Tôi nhận lời tham gia “The girl who sees smell” một phần bởi vì đây là dự án cuối cùng bản thân có thể dành tặng cho fan trước khi đi nghĩa vụ quân sự, còn một phần là vì muốn cảm ơn chú biên kịch đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong lần đóng “Rooftop Prince” ngày trước. Hơn nữa chính tôi cũng có hứng thú với kịch bản lần này.

Đặc biệt bất ngờ khi biết cô bé Kim So Hyun cũng tham gia chung. Có người quen, không khí làm việc giữa chúng tôi thả lỏng hơn hẳn. Vậy nên rất nhanh đã hoàn thành buổi tập khớp thoại với nhau. Cuối cùng chỉ còn lại mình tôi ở lại cùng chú biên kịch thảo luận thêm về tính cách của nhân vật Choi Mu Gak trong phim. Có lẽ là do đã quen nhau từ trước nên tôi và chú Lee Hee Myung rất nhanh đã tìm ra được phương hướng thể hiện chung.

Lúc buông kịch bản trên tay xuống sắc trời cũng đã hơi tối, tôi có chút ngại ngùng vì làm việc đến quên cả giờ, không để ý tới đã quá giờ ăn tối. Chú dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, vỗ lên đầu tôi, mỉm cười

“Nhóc con, 3 năm rồi mà sao một chút vẫn không thay đổi hả? Có cái gì phải xin lỗi chú ah? Chú thích chính là cái tính cách chăm chỉ học hỏi và làm việc có trách nhiệm của con đấy. Rất giống nhóm trưởng của bọn con…”

“…” – ánh mắt tôi chợt lóe lên, nhưng rất nhanh lại trầm xuống, cúi đầu không biết phải nói gì. Chú Lee Hee Myung biết mình vừa lỡ lời liền xin lỗi tôi

“Yoochun. Chú xin lỗi. Chú thực sự không cố tình…”

Tôi vội ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười, lắc lắc đầu tỏ ý không có việc gì

“Không sao đâu chú. Con không có ý trách chú mà. Chuyện cũng đã lâu như vậy rồi. Con chỉ là ngạc nhiên khi có người vẫn còn nhớ bọn con đã từng là một nhóm mà thôi”

Chú ấy lại lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói cho tôi biết

“Con nhầm rồi Yoochun ah. Không phải chỉ mình chú đâu, mà tất cả mọi người ở đây, tất cả fan của các con đều nhớ, DBSK có năm thành viên!”

Sống mũi tôi không khống chế được thấy cay cay. Nước mắt đã dâng đầy khóe mi. Phải cố gắng lắm mới không để mình thất thố trước mặt chú Hee Myung. Chú ấy vậy mà lại mỉm cười trêu chọc tôi

“Chú đã hiểu tại sao fan lại hay gọi con là “Crying Baby” rồi ah. Con trai đã 30 rồi mà còn dễ khóc như vậy, bảo sao có nhiều người không yên tâm để con ở một mình như thế. Cái tính này ah, chính là lý do khiến chú và các bác đạo diễn cứ ba lần bảy lượt xếp cho con có cảnh khóc trong phim đó, biết không hả?”

Tôi ngượng đến hai tai cũng nóng lên. Không phải bản thân 6 năm nay đã rất cố gắng làm một người nam nhân mạnh mẽ không cần khóc rồi hay sao? Vậy mà trong mắt người khác, vẫn cứ mãi là “mít ướt” là như thế nào?

Thế nhưng, tôi vẫn có chuyện muốn hỏi chú Hee Myung. Dù sao, đây cũng là một trong những lý do khiến tôi nhận lời tham gia phim này.

“Chú Hee Myung…Dã Vương lần trước…Chú cảm thấy…mọi người đóng thế nào ạ?”

Tôi không thể hiểu tại sao bản thân lại đột nhiên trở nên cà lăm như vậy nữa. Đâu còn là một Park Yoochun đã quen thuộc lăn lộn trong showbiz mười mấy năm ah.

Chú ấy nhìn tôi. Trong khoảnh khắc đó tôi chắc chắn mình đã nhìn thấy tiếu ý trong đôi mắt của chú Hee Myung. Vậy nhưng chú ấy lại cố tình trả lời…trật lất tâm ý của tôi

“Ah, Dã Vương hả? Sang Woo và Soo Ae đều là những người có tài năng, diễn xuất rất tốt…”

Tôi thấy chú ấy không có ý định nói tiếp, chỉ có thể cắn môi hỏi thêm

“Vậy còn những người khác thì sao ạ?”

“Người khác? Ừm…” – chú Hee Myung xoa xoa cằm ra chiều nghĩ ngợi lắm, trong khi tôi thì sốt ruột không thôi – “Kim Sung Ryung và Kwon Hyun Sang diễn cũng không tồi…”

“Chú!” – tôi biết chú ấy đang cố tình trêu mình, nhưng lại không biết làm sao cả, có chút giận dỗi. Thế nhưng chú Hee Myung vẫn còn chưa chịu thôi chọc tôi

“Diễn viên của Dã Vương nhiều như vậy, cháu không nói rõ thì làm sao mà chú biết cháu muốn hỏi về ai chứ!”

Tôi mím môi, nhìn chú biên kịch lúc này cười đến là gian xảo, cuối cùng vẫn phải cam chịu hỏi lại

“Cháu muốn hỏi về Yunho…là Yunho hyung…”

Bấy giờ chú Hee Myung mới bật cười, trong mắt tràn ngập tiếu ý khiến tôi hận không thể tìm một cái hố để chui xuống cho rồi

“Cháu mà nói Yunho ngay từ đầu có phải là đỡ mất thời gian rồi không?” – thấy bộ dạng sắp xù lông của tôi, chú ấy cũng thức thời không trêu chọc nữa – “Chú nói rồi đó, Yunho cũng giống như cháu, rất chăm chỉ và nghiêm túc khi làm việc, còn đặc biệt lịch sự nữa. Mặc dù cậu ấy không có khả năng diễn xuất thiên phú như cháu, nhưng nỗ lực của cậu ấy cũng vô cùng đáng quý, kĩ năng cũng tiến bộ hơn rất nhiều. Chỉ cần kiên trì, nhất định sẽ có ngày thành công”

Tôi biết mà. Yunho của chúng tôi, nhóm trưởng của chúng tôi làm sao có thể khiến mọi người thất vọng được chứ. Cho dù đứng ở đâu, anh vẫn như vậy khiến người ta phải quý mến và ngưỡng mộ.

“Bất quá cậu nhóc đó cũng thật lạnh lùng nha, mặc dù với bạn diễn nữ vô cùng ga lăng nhưng có chút xa cách” – không hiểu tại sao đột nhiên chú Hee Myung lại nói với tôi những lời này, nhưng cứ như là theo bản năng, tôi còn chưa kịp suy nghĩ đã mở miệng ra giải thích giùm anh

“Anh ấy từ trước đến giờ vẫn nghiêm túc như thế đấy ạ. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi, chứ bên trong thì vô cùng ấm áp”

“À ha…” – giọng của chú ấy kéo dài ra, ánh mắt nhìn tôi cũng không giấu vẻ “nghi ngờ” rõ ràng làm tôi có chút chột dạ, phải lên tiếng “thanh minh”

“Dù gì bọn cháu cũng từng sống chung 6 năm mà…”

“Thì chú có nói gì đâu, haha” – đúng là lạy ông tôi ở bụi này mà. Tôi từ sau sẽ không ngốc như vậy nữa. Còn đang tự trách bản thân mình ngốc nghếch thì đột nhiên chú Hee Myung lại gọi một tiếng

“Yoochun ah. Con có biết câu đầu tiên Yunho khi nói chuyện riêng với chú đã hỏi là gì không?” – thấy tôi im lặng lắc đầu, chú ấy không biết vì sao lại thở dài, đưa tay lên vỗ vỗ đầu tôi, một lúc sau mới nói –“Cậu ấy cũng giống như con vậy đó. Yunho đã hỏi chú về con. Cậu ấy hỏi sức khỏe của con khi đóng “Rooftop Prince” có tốt không, có bỏ ăn, bỏ ngủ không. Hỏi những ngày cha con mất, tâm trạng của con thế nào. Rồi Yunho hỏi diễn xuất của con khi đóng phim có phải ngày càng tiến bộ hay không? Cậu ấy còn nói, tất cả các phim của con, của Jaejoong, còn có nhạc kịch của Junsu nữa, cậu ấy và Changmin đều xem không sót tập nào. Yunho bảo chú, nếu sau này con và chú có hợp tác chung thì mong chú chiếu cố giúp con. Bởi vì tính con một khi ham mê công việc là không thèm để ý đến bản thân của chính mình. Yunho lúc ấy còn cúi gập người xuống cảm ơn và nhờ vả chú nữa đấy…”

Không phải Park Yoochun bây giờ không còn khóc nữa. Chỉ là chưa tới lúc để tôi phải rơi lệ mà thôi.

Thế nhưng…mặt nạ kiên cường ấy…nụ cười ngụy trang ấy…chỉ vì một cái cúi đầu của anh nhờ những người khác chiếu cố mình mà không còn giữ nổi, bị phá bỏ đập cho vỡ tan…

Đến cuối cùng, thứ tôi nợ anh không phải chỉ là một lời xin lỗi, một lời cảm ơn, mà là nợ cả một trái tim, một đời người…

.

.

.

Năm chúng tôi hiện tại đều đã 29, 30 tuổi. Mười mấy năm cống hiến cho nghệ thuật, phục vụ cho fan, hiện tại cũng đã đến lúc thực hiện nghĩa vụ của một thanh niên đại Hàn dân quốc rồi. Mấy tháng trước, Jaejoong hyung đã đi, hiện tại là Yunho, vài bữa nữa đến lượt tôi, chẳng mấy chốc là Junsu và Changmin cũng lần lượt lên đường huấn luyện.

Tương lai sau này khi trở về không biết sẽ ra sao. Liệu chúng tôi có thể tiếp tục biểu diễn cho fan nghe hay không? Liệu chúng tôi có thể một lần nữa đứng cạnh bên nhau, cùng hòa âm trong một giai điệu hay không?

Tôi không biết, cũng không có khả năng nói trước. Bất quá, Jaejoong hyung đã từng nói “Chỉ cần tin tưởng, sẽ có một ngày trở thành sự thật” không phải sao?

Tôi không biết tại sao mình lại chọn đi về Kwang Ju quê hương của Yunho. Có lẽ là vì tôi vẫn mang trong lòng một hy vọng, một ước mơ mỏng manh, rằng có thể được gặp anh lần cuối trước khi anh đi nhập ngũ.

Quê hương của anh kể từ lần cuối cùng tôi tới đây đã thay đổi rất nhiều, hiện đại hơn, sầm uất hơn, chỉ có một điều chưa từng thay đổi, đó là niềm tự hào của người dân Kwang Ju vẫn là anh – là “Jung Yunho” của chúng tôi.

Tôi từng nói muốn anh đưa mình về nơi anh được sinh ra, lớn lên và học tập để tôi biết mảnh đất nào đã nuôi lớn một Jung Yunho tuyệt vời như thế. Anh cũng nói muốn một ngày nào đó sẽ nắm chặt tay tôi dẫn tới trước mặt cha mẹ anh, dõng dạc nói cho hai bác nghe, tôi là người mà anh yêu thương nhất trong cuộc đời này, là người anh nguyện ý cả đời bồi bên cạnh.

Thế nhưng…đáng tiếc tất cả đều chưa kịp thực hiện thì đã trở thành mộng ảo bị thực tế chôn vùi. Đó cũng là lời hứa duy nhất anh chưa kịp hoàn thành giúp tôi. Nhưng là anh từng nói, một ngày nào đó…Vậy chỉ cần chờ đợi, không phải rồi cũng sẽ đến “một ngày nào đó” hay sao?

Bước vô định trên con đường mới chỉ một lần được anh dẫn đi, tôi để đôi chân mình dẫn lối chỉ đường. Ngày mai Yunho đi rồi, hiện tại tôi chỉ có thể đem cảm tính ra mà đánh cược, đổi lấy một lần được gặp gỡ anh.

Không biết đi bao lâu, không biết trải qua bao nhiêu con phố có cỏ xanh mơn mởn phủ hai bên đường, chợt đôi chân tôi dừng lại. Trước mặt có một bóng hình quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Cả đất trời trong nháy mắt chỉ còn lại mình anh đứng đó. Khiến tôi khiến tôi không biết là bản thân đang ở trong giấc mộng hay thực tại. Chỉ đến khi âm thanh của anh vang lên, tôi mới biết mình không phải đang mơ

“Yoochun…”

Junsu từng hỏi tôi, nếu được gặp lại anh sẽ nói câu gì đầu tiên. Tôi cuối cùng cũng đã chờ được đến ngày đó, và cũng chợt hiểu ra bản thân mình muốn nói điều gì. Chỉ đơn giản là một tiếng gọi ngắn gọn nhưng chứa đựng toàn bộ tâm tư tình cảm của Park Yoochun tôi. Đó là 4 tiếng…

“Yunho hyung~”

Ráng chiều đỏ rực phía chân trời. Những tia sáng cuối ngày dần dần tắt lịm chuẩn bị chìm vào bóng đêm…

Để chuẩn bị đón chào một bình minh mới…

.

.

.

The beginning of the end!

End fic!

A/N: Mỗi lần viết fic kiểu này thật là muốn rụng hết cả dây thần kinh nơ ron của em nó vi tưởng tượng T__T cuối cùng thì cũng trả hết shortfic, “chỉ còn” 2 cái longfic cổ trang nữa thôi mà *tự thôi miên bản thân*

Ps: Những lúc như thế này chỉ muốn có người yêu là dân cơ khí để nhờ nó vẽ đồ án cho thôi =((( Em nó với vẽ kĩ thuật không có quen nhau, cũng chẳng ưa gì nhau hết Vậy mà cứ ba lần bảy lượt gặp mặt nhau mới khổ chứ =((

Ps2: Em nó chính thức bị cuồng L của “Death Note” =)))))))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s