[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 1: Chạm mặt

Title: Been So Long

Pair: Soulmate aka Jaechun/ Sumin aka Ximin (:X)

Au: bebongsa aka Chunsa’s little sand aka Bông

Genre: học đường, có ngọt có ngược, bá đạo-thâm tình-anh tuấn-công tử-đào hoa Jae x dễ thương (ngầm)-ôn nhu-hiểu biết-kiên cường-hơi tạc mao Chun =]]]

Status: On going – tùy tâm trạng :v

.

.

.

Chap 1: Chạm mặt

10464241_783436845011051_4937170290224785922_n

(Hình ảnh chỉ có tính chất khoe bo đì và minh họa cho cái gọi là manly của chồng người ta =]]]]])

Yoochun là một người bình thường. Hoặc chí ít, trong mắt mọi người, cậu chính là vô cùng bình thường. Bình thường tới mức không ai muốn chú ý tới cậu. Bởi vì, ngay cả sự tồn tại của Yoochun kể từ khi sinh ra đã không được bất kì ai chào đón, trừ người mẹ đáng thương của cậu ra.

Park Dong Jun – cha Yoochun là một doanh nhân thành đạt, tiếng tăm trên thương trường cũng không hề nhỏ. Thế nhưng Yoochun lại không phải con ruột Park phu nhân, mà là kết quả ngoài ý muốn từ một cuộc tình trăng hoa bên ngoài của cha cậu ngày còn trẻ. Tuổi vừa mới 30 lại là người thành đạt, nam nhân nào mà không có hoa tâm chứ. Cha Yoochun cũng vậy thôi.

Khi Park Dong Jun gặp mẹ Yoochun thì Lee Ji Hye mới chỉ là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp ra trường, chân ướt chân ráo bước vào xã hội. Còn y đã là một doanh nhân có tiếng tăm, chuẩn bị tiếp nhận tập đoàn Park thị đồ sộ, cũng đã kết hôn với thiên kim tiểu thư Kim Hee Jin được hơn 2 năm.

Bất quá, với bản tính trăng hoa của công tử Park gia, Park Dong Jun không ngần ngại lừa dối Lee Ji Hye, nói với cô mình vẫn còn độc thân, một lòng một dạ theo đuổi người con gái ngây thơ trong sáng ấy. Chẳng mấy chốc mà cô đã đem lòng yêu thương y, còn dại khờ mà trao cho y cả điều quý giá nhất của một người con gái.

Đến khi Kim Hee Jin mang người tới đánh ghen, Lee Ji Hye mới biết mình bị lừa, còn mang tiếng dụ dỗ chồng nhà người ta, chỉ vì muốn đào mỏ. Vừa uất ức tủi thân, vừa khổ sở đau đớn vì bị người yêu phản bội, cô buộc lòng phải mang theo trái tim đầy tổn thương rời đi, chôn vùi mối tình đầu bội bạc. Lee Ji Hye không nghĩ tới lúc đó trong người mình đã mang theo giọt máu của Park Dong Jun.

Chưa có chồng mà đã mang thai ngoài giá thú, cái danh này ở quê của Lee Ji Hye quả thực vô cùng kinh khủng. Gia đình cô không thể chấp nhận nổi một người con gái không có danh tiết đức hạnh như vậy, cũng chịu không được dèm pha của người ngoài, đem cô gái đáng thương đuổi ra khỏi nhà.

Bị người yêu phản bội, gia đình chối bỏ, Lee Ji Hye không còn nơi nào để về, giống như một cánh hoa bị vùi dập giữa bão tố cuộc đời. Một khắc trước còn ôm mộng ảo về một tình yêu đẹp đẽ, hoa lệ, không ngờ chỉ sau một đêm đã biến thành ác mộng mang theo suốt đời. Vốn dĩ không còn gì có thể níu kéo cô ở lại trên cõi đời tàn nhẫn này, thế nhưng, đứa trẻ trong bụng là vô tội, cô không có quyền cướp đi một sinh mệnh còn chưa có hình hài.

Huống chi, đó còn là cốt nhục của cô.

Ngậm đắng nuốt cay mang theo bụng bầu tới một nơi không ai biết đến mình, Lee Ji Hye khổ sở trải qua những năm tháng làm mẹ đơn thân trong tủi nhục. Tất cả chỉ vì mong muốn có thể mang đến cho con trai của mình một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế nhưng, sức khỏe không tốt, lại phải làm việc nặng nhọc mười mấy năm liền, đến khi Yoochun 10 tuổi, cô đã không chống đỡ được nữa mà rời bỏ trần thế, bỏ lại một mình cậu bơ vơ.

Trước khi nhắm mắt, Lee Ji Hye mới cho Yoochun biết, cha cậu là ai. Cô không muốn con mình gặp lại người đàn ông bội bạc ấy. Thế nhưng, làm sao một người mẹ có thể yên tâm để đứa con mới 10 tuổi một mình trên đời, tứ cố vô thân? Chằng còn cách nào khác, Lee Ji Hye chỉ có thể đưa cho Yoochun chiếc nhẫn trước đây Park Dong Jun tặng cô làm vật đính ước, nói cậu tìm lại cha mình để nương tựa. Yoochun không muốn, nhưng đó là lời trăn trối của mẹ, cậu có thể không làm theo sao? Hơn nữa, một đứa trẻ mới 10 tuổi thì có thể làm gì để tự nuôi sống bản thân bây giờ?

.

.

.

Hai tháng sau, Yoochun đứng trước cửa biệt thự Park gia, tay nắm chặt chiếc nhẫn cũ kĩ đơn bạc. Không biết phải chịu bao nhiêu lần ánh mắt căm ghét của Park phu nhân, biểu tình nghi ngờ của Park Dong Jun cùng thái độ khinh miệt của người nhà họ Park, cuối cùng nhờ vào bản xét nghiệm ADN, Yoochun mới có thể bước chân vào cổng sau của Park gia.

Thế nhưng, Park thị là tập đoàn có tiếng tăm lớn trong thương giới. Gia đình Park Dong Jun là gia đình mẫu mực được mọi người kính nể, làm sao có thể chấp nhận một đứa con rơi đột nhiên xuất hiện như cậu khiến cho họ mất mặt? Thế cho nên, dù bước vào Park gia rồi, thân phận của Yoochun cũng không được công nhận. Một tiếng “Park thiếu gia” cũng không đến lượt cậu hưởng. Nơi cậu ở, không phải biệt thự chính gia, mà chỉ là một phòng nhỏ cùng dãy với những người làm trong nhà, trước đây vốn là nhà kho bỏ hoang dột nát.

Yoochun cắn răng không nói gì, im lặng tiếp nhận tất thảy. Cậu chỉ mong chờ tới khi mình 18 tuổi, có thể ra ngoài học đại học rồi chính thức đi làm. Khi ấy cậu sẽ tự chiếu cố bản thân, không cần nhờ vả bất kì ai nữa.

Park Dong Jun rất rất ít khi để mắt đến cậu, thậm chí Yoochun còn nghĩ ông ấy ngay cả tên cậu đầy đủ là gì cũng không nhớ. Kim Hee Jin và cô tiểu thư Park Ji Yoen thì càng căm ghét cậu vô cùng. Chỉ cần nhìn Yoochun, bà ta lại nhớ tới người phụ nữ năm đó đã quyến rũ chồng mình, chỉ hận không thể khiến cậu biến mất khỏi nơi đây.

Chỉ có người anh trai cả Park Tae Moo hơn cậu 2 tuổi là đối với Yoochun phần nào hòa nhã. Chí ít mỗi lần gặp mặt sẽ không ghét bỏ cậu như kẻ thù, đôi khi còn lặng lẽ giúp Yoochun giải vây.

Thương Yoochun nhất cũng chỉ có vợ chồng và con gái nhà bác quản gia. Ba người coi cậu như người thân mà chiếu cố và chăm sóc. Biết thân phận Yoochun trong nhà này bị coi thường, ngay cả những người làm cũng không coi cậu ra gì, thậm chí còn khinh miệt ra mặt, bọn họ chỉ có thể càng quan tâm giúp đỡ cậu hơn.

Yoochun cũng biết thân phận mình trong Park gia giống như một người giúp việc, vì thế chỉ an phận thủ thường làm hết trách nhiệm của mình, không bao giờ để xảy ra chuyện quá phận.

Thời gian cứ như thế thấm thoắt trôi qua. Yoochun vào sống ở Park gia cũng được 8 năm rồi…

.

.

.

Ngày hôm ấy học xong bài về nhà, Yoochun mới phát hiện chú chó nhỏ Harang mà mình nhặt được mấy tuần trước không có trong phòng, không biết đã chạy đi đâu mất tiêu. Cậu đứng dậy ra ngoài tìm nó. Có lẽ Harang lại chạy ra hoa viên chơi rồi. Nghĩ vậy nên Yoochun cũng hướng phía hậu hoa viên Park gia đi tới.

Gần tới nơi, Yoochun liền thấy hoa viên tối nay một mảng sáng rực ánh đèn, âm thanh cười nói ồn ào lẫn trong tiếng nhạc xập xình. Cậu chợt nhớ ra, hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của Park đại thiếu gia Park Tae Moo. Vì vậy cậu vội vàng tìm kiếm Harang, muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Cậu còn nhớ rất rõ, sáng nay Kim Hee Jin nhìn cậu bằng ánh mắt ác liệt như thế nào. Hẳn bà ấy cũng không muốn để bạn bè cậu chủ và khách quan biết tới sự tồn tại của cậu một chút nào.

Nhưng cũng vẫn phải mất một lúc Yoochun mới tìm thấy được Harang đang vui vẻ chơi đùa trong hoa viên, lại còn cách chỗ tổ chức tiệc buffet không bao xa. Cậu nhẹ chân nhẹ tay định bắt lấy chú chó của mình mang về. Không nghĩ tới hôm nay Harang lại dở chứng, tựa như chưa chơi đủ, không chịu ngoan ngoãn để cậu ôm mình. Khi mà Yoochun vừa định bế nó lên, Harang liền thoát khỏi tay cậu, chạy về phía đông người đang vui vẻ nói cười, lắc lư theo tiếng nhạc ồn ào bên kia.

Yoochun trong lòng thầm kêu không ổn, vội vàng chạy đuổi theo, hy vọng Harang không có lao vào giữa đám công tử tiểu thư cao quý của anh em nhà họ Park. Đáng tiếc, lần này Harang không để cho Yoochun toại nguyện, cứ như cố tình trêu ngươi cậu, ba chân bốn cẳng thẳng hướng bữa tiệc mà lao tới.

Yoochun cũng không dám gọi nó, chỉ có thể cố gắng chạy theo. Có lẽ vì cậu chỉ tập trung nhìn vào Harang mà không để ý đến xung quanh, cho nên khi đột nhiên một bóng người từ lối rẽ bị hàng cây che khuất bước ra, Yoochun không kịp tránh né, đập thẳng vào người ta, khiến cho cả hai người ngã thẳng xuống đất. Mà đáng nói hơn chính là, Yoochun còn ngã đè lên người ấy mới khổ chứ.

Người kia cũng bất ngờ, kêu nhỏ một tiếng vì đầu bị đập xuống đất. May mà chỗ này toàn cỏ là cỏ, cho nên cũng không đau đớn cho lắm. Thế nhưng, giật mình vẫn là không tránh được.

Yoochun hoảng hốt, vội đứng dậy, luống cuống đỡ người ta đứng lên

“Xin lỗi. Tôi không nhìn thấy anh. Thực sự xin lỗi. Anh không sao chứ?”

Lúc này Yoochun mới nhìn rõ mặt người kia. Là một anh chàng vô cùng, vô cùng đẹp trai. Gương mặt anh tuấn mang theo sức lôi cuốn khó hình dung. Dáng người cũng cao thật là cao. Từ ánh mắt dài hẹp thâm trầm, bờ môi kiên nghị cho đến sống mũi thẳng tắp, tất cả đều đẹp hút hồn người khác. Tóc mái hớt cao để lộ vầng trán càng làm anh tỏa ra nét nam tính khiến những người ngắm nhìn hít thở không thông.

“Tôi không sao”

Người kia nhìn Yoochun, nhãn thần ánh lên một tia thú vị. Cậu nhóc này thoạt nhìn qua thực bình thường. Mái tóc hơi xoăn, đen dài phủ đến ngang vai, che gần hết nửa gương mặt. Thế nhưng ánh mắt lộ ra giữa những lọn tóc mái lại dị thường sáng ngời, khiến anh đột nhiên muốn vén tóc mái cậu lên để nhìn cho rõ đôi mắt ấy có đẹp giống như mình tưởng tượng hay không.

Nghĩ là làm, anh đột nhiên vươn tay ra, không hỏi gì, liền vén tóc Yoochun lên khiến trong khoảnh khắc cậu giật mình lùi lại. Yoochun không khỏi cau mày, nhìn anh chàng đẹp trai mà không bình thường trước mặt mình, âm thanh chứa đựng chút không vui

“Anh làm gì vậy?”

“Nhìn kĩ em thôi”

“…” – Yoochun nhịn xuống ý muốn mắng một tiếng “Thần kinh”. Bất quá, nhìn cách ăn mặc cùng phong thái, cậu biết, người này nhất định là bạn của Park Tae Moo, hơn nữa còn là một đại công tử tài phiệt không thể chọc vào.

Vì vậy cậu chỉ mím môi không thèm quan tâm tới người kia nữa, quay đi định tìm tiếp Harang. Không nghĩ tới vừa mới xoay người lại bị một cánh tay mạnh mẽ hữu lực bất ngờ kéo lại. Tiếp đó, cả người liền ngã vào lồng ngực vững chãi rộng lớn của ai đó. Gần sát bên tai là âm thanh mang theo tiếng cười trầm thấp của người kia

“Cậu bé. Nói anh biết, tên em là gì?”

Yoochun tự nhận mình là người rất bình tĩnh, chí ít cũng bình tĩnh hơn người bình thường. Có những chuyện người khác nhẫn không được nhưng cậu có thể nhịn được. Thế nhưng, đối với hành động coi cậu như nữ nhân mà trêu đùa của vị công tử này, cậu thực sự nhịn không nổi nữa.

Dùng sức thoát khỏi vòng tay người kia, quay lại không một tiếng báo trước, cậu vung tay tặng người kia một cú đấm thẳng vào mặt trái. Chàng trai không kịp tránh, bị cú đấm của Yoochun đẩy lùi về phía sau. Yoochun nhếch khóe miệng thành một nụ cười lạnh, hừ một tiếng

“Đừng tưởng mình là công tử mà giở thói trêu hoa ghẹo nguyệt ở đây. Mấy trò tán tỉnh đó anh dùng để câu gái đi. Tôi là con trai. Oke?”

Nói rồi không đợi người kia trả lời liền xoay người bỏ đi. Chàng trai ở phía sau nhìn theo bóng dáng của cậu, đưa tay lên lau đi vệt máu nơi khóe miệng, đột nhiên nở một nụ cười bí ẩn. Ánh mắt lóe lên tia nhìn đầy hứng thú.

Đúng lúc đó phía sau vang lên một âm thanh nghi hoặc

“Jaejoong?”

Kim Jaejoong lúc này mới quay lại, nhìn thấy người tới là bạn thân Park Tae Moo thì nở nụ cười tiến tới

“Tae Moo. Chúc mừng sinh nhật!”

Park Tae Moo cũng cười gật đầu với anh

“Cảm ơn cậu. Mà tới sao không gọi một tiếng để tôi ra đón? Vừa rồi hình như tôi thấy cậu nói chuyện với ai đó phải không?”

Jaejoong nhìn về phía Yoochun vừa rời đi, khóe miệng nhịn không được lại nhếch lên một chút, nhỏ giọng nói bâng quơ

“Không có gì! Chỉ là một chú “thỏ con” xù lông rất thú vị mà thôi”

“Hử?” – Park Tae Moo không hiểu, nheo mắt nhìn anh – “Thỏ con? Nhà tôi đâu có nuôi thỏ đâu?”

Kim Jaejoong chỉ cười cười không nói gì. Park Tae Moo chợt nhớ tới bản tính đào hoa của bạn thân mình, không khỏi đẩy vai anh một cái, cười thấu hiểu

“Lại nhìn thấy tiểu thư nào vừa mắt rồi sao?”

Jaejoong chỉ nhún nhún vai, không đáp. Trong đầu hiện lên ánh mắt cùng gương mặt vô cùng xinh đẹp ẩn giấu sau mái tóc rối bù của người kia, không tự chủ được nở nụ cười gian trá.

Tiểu thư là gì cái chứ. Người này còn thú vị hơn rất nhiều ah~

Cậu bé! Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi!

End chap 1!

10 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 1: Chạm mặt

  1. chài ơi, chưa gì hết mờ đã lộ ra cái móng sói là seo vại nè Dê Dun, hên là gặp bé Thỏ chớ anh mà gặp em là lên gối + liên hoàn tát còn bonus thêm câu “biến thái” người gì đâu á, thấy zai nhà lành là lộ bản chất dê xòm rùi

    1. hư cấu quá :X ss cá 120% là em mà được 1 anh đập choai cỡ Dê Dung (nhà ss) nói chuyện cùng thôi chứ chưa cần tán tỉnh như trên kia chả đổ cái rầm rồi ấy, không có suy nghĩ “lên gối + liên hoàn tát còn bonus thêm câu “biến thái” ” nữa đâu na =)) Anh đẹp anh có quyền :v

      1. khụ khụ, em nào có mất tiền độ đến vại chứ (>_<)
        trường hợp đó thì chỉ ngoại lệ với Chunnie thui (e k cưỡng lại nỗi độ moe của bé) chớ bạn Dê Dun (nhà ss) ý hả với cách tán tỉnh ấy thì còn lâu e mới đỗ á, cái mặt gian thấy ghê lun á, hùi đầu là e k có cảm tình với ảnh rùi, mặt gian gian tà tà (nhứt là khi ảnh cười) mỗi lần nhìn bé của e là cứ như mún ăn tươi nuốt sống bé vại á, Omô e luyên thuyên đi đâu vại nè, túm lại là e hơm có dễ dụ đâu à nghe
        ps/ eh~ hum nay Boss ra trại mờ e lại đi nói xấu anh thiệt tội lỗi a~ gomen ne Jaejoong a~

        1. chời ơi, anh chàng đẹp trai nhất châu Á mà bị người ta kêu là “mặt gian tà” với “không có cảm tình “kìa *ăn vạ* Tội chồng ss quá cơ. Thôi thì Jaejoonggie ah~ hãy về đội của vợ, ở bên kia anh toàn bị “hắt hủi” thôi à =((

    1. nghe đâu em cũng sắp sửa đào hố đúng không? thôi thì ss em mình cùng nắm tay nhảy hổ vậy:X
      ps: không sao em, thời gian còn dài mà, kiểu gì cũng có ngày tụi mình gặp nhau chém tơi tả được😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s